Công Chúa Quý Tính - Chương 21

Chương 21

[41]

Ta và Bình Dương đã dùng xong bữa trưa rồi mà vẫn không thấy hai người kia quay lại. Bình Dương càng lúc càng bồn chồn hơn, ta thấy nàng như thế cũng chẳng an lòng nổi. Đương nhiên không phải ta lo lắng về tên Vô Mẫn Quân đó, mà là không yêu tâm về Bình Dương. Ta cứ cảm giác những người đang mang thai đều rất yếu ớt, mỏng manh, nàng cứ lo âu như thế hình như không tốt lắm…

Cũng may, đợi thêm một lát đã thấy hai người kia trở về. Quả đúng như ta dự liệu, cả Vô Mẫn Quân và Lã Suất đều không mất miếng da sợi tóc nào cả, bình an vô sự.

Sắc mặt của Lã Suất không được đẹp đẽ gì cho lắm, căn cứ theo phán đoán của ta, phỏng chừng lúc Lã Suất đuổi đến nơi thì Vô Mẫn Quân đã kịp cho tên Nghiêm gì gì kia đi bán muối rồi.

Vô Mẫn Quân lười biếng thả người xuống ghế, không hề để ý đến quy củ gì cả, hỏi: “Ngọ thiện đâu rồi? Bản cung đói bụng!”.

Ta: “…”.

Ta sai hạ nhân chuẩn bị thêm chút thức ăn, sau đó hỏi Vô Mẫn Quân xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Vô Mẫn Quân nói: “Cũng không có gì kinh thiên động địa, ta tìm được tên Nghiêm Mệnh kia, sau đó giết hắn. Hết”.

Bình Dương: “…”.

Sắc mặt Lã Suất trông càng tối tăm hơn: “Hoàng hậu, người… người không nên làm vậy. Thảo dân phải tự tay báo thù cho sư phụ mình mới phải…”.

Vô Mẫn Quân biếng nhác liếc hắn một cái, cất giọng giễu cợt: “Tự mình báo thù? Nói nghe hay quá nhỉ… Thôi được rồi, nếu ngươi đã chấp nhất như thế thì về sau cứ tới tìm bản cung”.

Lã Suất khó hiểu: “Tìm người…?”.

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Ta có thể giết hắn, vậy nếu sau này ngươi đánh bại được ta, chẳng phải chứng minh ngươi thừa sức tiễn hắn đi gặp Diêm Vương sao?”.

Lã Suất ngẩn người chốc lát, gật đầu: “Đúng là vậy…”.

“Thế nên sau này ngươi cứ tới tìm bản cung là được.” Vô Mẫn Quân ném cho hắn một nụ cười chói lóa.

Ta: “…”.

Lã Suất lắc đầu liên tục: “Sao thảo dân có thể làm vậy, người đường đường là mẫu nghi một nước, lại còn là công chúa của Đông Nguyên Quốc, thân phận tôn quý vô vàn, nếu thảo dân làm người bị thương thì…”.

Vô Mẫn Quân cắt ngang: “Ngươi cứ làm ta bị thương được đi rồi hãy nói”.

Dứt lời, hắn lại nói thêm: “Ban nãy ngươi nhất thời kích động mà lao tới tấn công ta, không phải mới đánh được một hai chiêu đã bị ta hạ gục hay sao?”.

Ta sững người. Võ công của Lã Suất không hề kém, vậy mà Vô Mẫn Quân lại có thể giải q uyết hắn trong chớp mắt? Chẳng lẽ võ công của Vô Mẫn Quân đã tăng lên rồi mà ta không biết?!

Lã Suất nghe thế mặt mũi đỏ bừng lên: “Cái đó, cái đó sao tính được… Thảo dân còn chưa tới gần người đã bị bốn tên thị vệ túm chặt lấy, chân tay đều không động đậy được, đương nhiên bị người giải quyết nhanh gọn rồi…”.

Ta: “…”.

Cái tên này, mất thể diện quá đi mất…

Vô Mẫn Quân nói: “Đúng rồi đấy, thế nên nếu ngươi có thể đối phó lại được ta cộng thêm đám thị vệ đó, vậy càng chứng minh ngươi đủ khả năng rồi”.

Nói xong, còn cố ý nhấn giọng, ý tứ sâu xa: “Ngươi bây giờ cứ lo chuẩn bị mà làm phò mã đi, thành phò mã rồi, về sau chắc chắn sẽ có cơ hội tìm ta LUẬN -BÀN - VÕ - NGHỆ”.

Bốn chữ cuối, Vô Mẫn Quân cố ý nghiến răng, nói cho thật nặng, thật rõ ràng.

Bình Dương vừa nghe thế, biết chủ đề câu chuyện lại hướng về phía nàng rồi, gương mặt không khỏi đỏ ửng lên. Lã Suất cũng ngẩn ngơ một lúc, mãi sau mới lắp ba lắp bắp: “Chuyện… chuyện này…”.

Bình Dương thấy hắn ấp a ấp úng, tức giận quát ầm lên: “Lại làm sao nữa?! Ngươi còn chưa vừa lòng có đúng không? Ngươi còn định lấy cớ gì thì nói luôn một lượt đi!”.

Ta: “…”.

Lã Suất nghe Bình Dương quát mà giật nảy mình, vội vàng xua tay, giải thích: “Cũng không biết nàng có nguyện ý hay không…”.

Bình Dương vẫn đang giận, tiếp tục quát: “Đứa con trong bụng là của ngươi, ta còn tìm ai khác được?!”.

Lã Suất vội vàng trấn an: “Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy…”.

Bình Dương cũng bắt đầu bình tĩnh lại, nhận ra bản thân mình vừa thốt ra những câu gì, hậm hực giậm chân một cái, chạy thẳng ra ngoài.

Lã Suất luống cuống tay chân, chỉ biết đứng yên tại chỗ, Vô Mẫn Quân liền lạnh lùng nói: “Còn không mau đuổi theo? Muốn ta đá bay ngươi ra có đúng không?”.

Ta: “…”.

Lã Suất lập tức đuổi theo Bình Dương.

Cuối cùng thì cái đôi tân lang tân nương sắp sửa thành hôn quái dị kỳ cục nhất mà ta từng thấy trong cuộc đời mười mấy cái xuân xanh của mình cũng đã bỏ đi hết. Ta vừa bước đến gần Vô Mẫn Quân liền ngửi thấy mùi máu tươi phảng phất trên người hắn, chẳng biết tại sao trong lòng lại có chút không thoải mái, nói: “Đi tắm đi, thay luôn cả y phục nữa”.

Vô Mẫn Quân lười biếng đáp lời: “Ta còn chưa ăn cơm…”.

Ta ngẫm nghĩ một lát, hẳn hắn cũng đã mệt lắm rồi, vì thế liền nhượng bộ: “Thế ngươi ăn đi, ta đi trước”.

Vô Mẫn Quân chẳng nói năng gì, ta liền cứ thế bỏ đi.

Bình Dương và Lã Suất ra khỏi Chưởng Càn điện, người chạy kẻ đuổi theo, cuối cùng Lã Suất cũng thể hiện khí phách nam nhi: “Đứng lại! Vạn nhất đứa bé trong bụng có chuyện thì làm thế nào?!”.

Ai ngờ Bình Dương lại chịu cái thái độ này của hắn, ngại ngùng dừng lại, gương mặt đỏ bừng, hét lên giận dữ: “Ngươi còn dám nổi giận với ta?!”.

Thấy Bình Dương đã dừng lại rồi, Lã Suất liền thấy hơi ngượng, lại khôi phục bộ dạng dè dặt ban đầu: “Không phải thế… Ta chỉ lo đứa con trong bụng nàng…”.

“À, ta biết ngay là vì đứa bé mà. Ta chết cũng không sao, có đúng không?”, Bình Dương thản nhiên nói.

“Đương nhiên không phải thế rồi!”, Lã Suất vội vàng giải thích.

Lòng Bình Dương đúng là vui đến độ hoa nở tưng bừng.

Ai ngờ Lã Suất lại đế thêm câu nữa: “Huống gì nàng chết rồi, hài tử làm sao mà sống được…”.

“…” Bình Dương tức đến độ suýt nữa ngất luôn tại chỗ. “Ngươi cút ngay cho ta!”.

Lã Suất nhìn Bình Dương bằng ánh mắt thật thà chân chất, không hiểu mình đã làm sai hay nói sai điều gì, chỉ lắp bắp được mấy câu: “Thật… thật sự ta không có ý gì khác nữa. Ta… Chúng ta thành thân đi”.

Bình Dương bị lời cầu hôn bất thình lình này của Lã Suất làm choáng váng: “Ngươi… sao đột nhiên lại nói câu này?!”.

Lã Suất nói: “Đâu phải đột nhiên, không phải từ đầu chúng ta đã nói chuyện này rồi sao…”.

Bình Dương: “Ngươi nói thành thân là thành thân chắc? Buổi sáng chẳng phải còn giãy nảy lên không đồng ý sao, hiện giờ đổi ý rồi?! Ngươi coi ta là cái gì, gọi là đến, đuổi là đi sao?”.

Đầu Lã Suất bị cả đống dấu chấm hỏi to đùng đè cho dẹp lép, không hiểu rốt cuộc Bình Dương còn lấn cấn cái gì. Hắn và Bình Dương đã có con rồi, hắn nào dám có ý nghĩ chối bỏ trách nhiệm. Huống gì, tuy chưa từng có tình cảm với bất kỳ người con gái nào cả nhưng hắn cảm thấy mình thích Bình Dương nhiều lắm, dù thời gian quen biết chẳng được bao nhiêu, nhưng… Bình Dương cũng dễ thương đó chứ.

Nồi nào úp vung nấy, ông cha ta nói cấm có sai…

Lã Suất nói: “Gọi là đến, đuổi là đi… Ta, ta đâu có đối xử với nàng như thế… Ta… ta cũng thích nàng lắm, thật đấy!”.

Vẻ kiêu căng trên mặt Bình Dương nhạt đi một chút: “Thích ta? Ngươi thích ta chỗ nào?”.

Lã Suất đáp: “Nàng cũng có chỗ nào khiến người ta ghét đâu…”.

Lần này thì Bình Dương điên thật, suýt nữa thì tắt thở luôn rồi: “Ngươi cút đi cho khuất mắt ta!!!”.

Lã Suất chẳng nói chẳng rằng, bế bổng Bình Dương công chúa lên: “Được rồi, nàng cứ nổi giận mãi như thế sao được? Về nghỉ ngơi thôi”.

… Đã sớm nói Bình Dương công chúa chịu cái thái độ này mà, người ta mềm mỏng nhẹ nhàng nói thì không nghe, vừa đổi sang thái độ cứng rắn là nàng liền mềm nhũn ra như bún.

Bình Dương xấu hổ thẹn thùng dựa đầu vào lòng Lã Suất, nói: “À này… Thiếp vừa nhớ ra một chuyện, đơn thuốc thái y kê cho thiếp vẫn còn để ở Chưởng Càn điện”.

Lã Suất “ừ” một tiếng, sau đó bế Bình Dương về Chưởng Càn điện, trên đường gặp rất nhiều thị vệ, ai cũng lén lút liếc nàng một cái. Bình Dương thấy thế liền lườm lại: “Nhìn cái gì mà nhìn, còn dám nhìn nữa thì…”.

Lã Suất nhíu mày: “Bình Dương, nàng… nàng không thể cứ nóng nảy như thế mãi được”.

Bình Dương đang định giận dữ hét lên: “Làm sao, làm sao, ta nóng nảy, ngươi ghét chứ gì?!” thì Lã Suất đã nói tiếp: “Lúc nàng không giận trông đẹp hơn, xinh lắm”.

Lập tức cơn giận của Bình Dương biến mất không còn bóng dáng, nàng cười rạng rỡ nói với đám thị vệ: “Lui xuống hết đi… Hi hi…”.

Đám thị vệ: “…”.

Lúc hai người tới được Chưởng Càn điện mới phát hiện Vô Mẫn Quân không có ở đó, chỉ còn mình Hoàng Hậu đang ngồi dùng bữa mà thôi. Bình Dương nói lý do mình quay lại, Hoàng hậu chỉ thờ ơ đáp: “Không biết… Các người tự đi mà tìm”.

Nói rồi, dường như cũng vừa lúc dùng xong ngọ thiện, Hoàng hậu quăng đũa xuống bàn, đi mất hút.

Cả Chưởng Càn điện rộng lớn chỉ còn lại mình Bình Dương và Lã Suất, Lã Suất không nhịn được mới thốt lên: “Hoàng tẩu của nàng… thật đặc biệt”.

Bình Dương nói: “Ừ, cọp cái đấy, ăn hoàng huynh thiếp không sót miếng nào”.

Lã Suất: “…”.

Nàng còn dám nói người khác là cọp cái…

Bình Dương nhìn ra được trong lòng Lã Suất nghĩ gì, liền nổi cơn thịnh nộ: “Đúng thế còn gì! Thiếp chỉ thỉnh thoảng mới nổi nóng một hai lần thôi, hoàng tẩu thiếp mới thật sự lợi hại kia kìa. Không biết bao nhiêu lần thiếp nhìn thấy tẩu ấy chỉ bâng quơ có một câu đã khiến hoàng huynh lập tức câm như hến. Cái thứ cảm giác không giận mà uy như thế, không biết tới khi nào thiếp mới học được”.

Lã Suất: “Nàng… cũng đừng học làm gì… Nàng thế này đã tốt lắm rồi”.

Bình Dương cười e thẹn, đột nhiên lại cảm thấy hình như thắt lưng Lã Suất có giắt cái gì, mới thuận miệng hỏi: “Chàng gài cái gì ở thắt lưng thế?”.

Lã Suất nói: “À, nàng có còn nhớ ‘Khách điếm Lai Nguyệt’ không, chính là cái hắc điếm chúng ta vào ở đấy”.

Nhớ lại tình cảnh ngày đó, Bình Dương thẹn thùng gật đầu một cái: “Có nhớ”.

Lã Suất nói: “Ta vẫn ở lại ‘Khách điếm Lai Nguyệt’ để đợi nàng, nhân tiện lục soát một phen, phát hiện ra rất nhiều thứ”.

Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng đặt Bình Dương xuống, sau đó móc một chiếc bình nhỏ tròn bóng ra, nói:

“Đây là nước an thần, nhỏ vào trong đèn dầu có thể giúp người ta dễ ngủ, nếu nhỏ nhiều thêm một chút sẽ khiến người ta ngủ mê mệt không biết trời trăng gì nữa”.

Bình Dương gật đầu: “Chàng thấy thứ này hữu dụng, liền mang đi?”.

“Đúng vậy, hành tẩu giang hồ, có thứ này phòng thân cũng tiện hơn…”

Bình Dương cầm chiếc bình đó lên, nhìn xung quanh một vòng, sau đó lần lượt nhỏ hai giọt vào tất cả các ngọn đèn dầu trong Chưởng Càn điện, nói:

“Cũng nhờ hoàng huynh, hoàng tẩu nhọc lòng, chúng ta mới có thể… Được rồi, để hai người ấy được ngủ ngon vài ngày đi”.

Lã Suất nghe thế liền cười: “Ừ”.

Chẳng mấy chốc hai người đã tìm được đơn thuốc, sau đó cùng nhau trở về. Vừa bước chân ra khỏi Chưởng Càn điện, Lã Suất lại chợt nhớ ra một chuyện, hỏi Bình Dương: “Hoàng huynh hoàng tẩu của nàng không uống rượu hằng ngày đấy chứ?”.

Bình Dương đáp: “Hình như không đâu… Hoàng huynh thiếp không thích uống rượu, nói cái gì mà uống rượu sẽ khiến tâm trí không tỉnh táo, không tiện làm việc. Hoàng tẩu thiếp thì có vẻ cũng rất lý trí, chắc không đến nỗi thích uống rượu đâu”.

Lã Suất gật đầu, nói: “Vậy thì tốt”.

“Có chuyện gì thế?”, Bình Dương nghi hoặc hỏi.

Lã Suất nói: “À, thật ra thứ nước an thần đó, nếu sau khi thắp lên mà người trong phòng lại uống rượu thì tác dụng của nó sẽ thay đổi…”.

Bình Dương vẫn không hiểu: “Thay đổi thế nào?”.

Lã Suất có chút ngượng ngùng: “Kích thích…”.

Bình Dương: “…”.

“Hơn nữa lượng nước an thần và lượng rượu càng nhiều, tác dụng càng mạnh.”

Bình Dương nói: “Vậy thì không sao, mỗi cây đèn thiếp chỉ nhỏ vào hai giọt, ít lắm. Hoàng huynh, hoàng tẩu chắc sẽ không châm hết đèn lên đâu”.

Lã Suất gật đầu: “Ừ”.

Lã Suất ôm Bình Dương đi về phía cung của nàng, được một lúc, nàng đã e thẹn nói: “Đêm nay cũng nhỏ mấy giọt trong phòng chúng ta đi”.

“Được”. Lã Suất không do dự gì đồng ý luôn.

Bình Dương thẹn thùng cười khẽ, trong lòng thầm nghĩ, cái gã Lã Suất này nhìn trông nghiêm túc đàng hoàng như thế, thật ra cũng…

Ai ngờ Lã Suất lại nói tiếp: “Nhỏ nước an thần, nàng ngủ cũng ngon hơn một chút, được lắm”.

Bình Dương: “… Thiếp không có ý này”.

Lã Suất nhìn nàng bằng ánh mắt khó hiểu: “Thế nàng có ý gì?”.

Bình Dương: “…”.

Lã Suất nói: “Nàng đang mang thai đấy, không uống rượu được đâu…”.

Bình Dương: “Câm miệng”.