Công Chúa Quý Tính - Chương 33

Chương 33

[63]

“Ý trẫm đã quyết, ngươi không cần phải nhiều lời.” Vô Mẫn Quân nói, “Á nhi có kể với trẫm, ngươi từng đạp nàng xuống hồ sen, cũng từng đào một cái bẫy khiến nàng nhảy xuống, chuyện đó có không? Thứ đàn bà độc ác như ngươi, sao đủ tư cách trở thành mẫu nghi thiên hạ? Trẫm không muốn đưa ngươi vào tình thế khó coi, ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi, nhanh chóng cạo đầu làm ni cô. Nếu không đợi đến lúc trẫm ra chiếu phế hậu, chỉ sợ cả Đông Nguyên Quốc đều không còn mặt mũi nhìn đời”.

“Hoàng thượng, ngài cũng thật có lòng.”

Ta nhìn hắn, thầm nghĩ, chuyện này quả thực ta không ngờ đến, nhưng lại cũng đoán trước được phần nào. Những chuyện này do ai bày ra? Thật sự khiến người ta không sao hiểu nổi. Ấy thế mà sao mấy lời nói cùng hành động của Vô Mẫn Quân cứ cho ta cảm giác… như một lẽ đương nhiên?

Á nhi… Cách xưng hô này cũng thật quen thuộc. Ngày trước hắn gọi Thịnh An là Du nhi, rồi có lúc nổi hứng trêu đùa, cũng từng gọi ta một tiếng Kiểu nhi.

Mà hiện giờ hắn gọi ta là gì?

Không, từ lúc bước vào trong điện tới giờ, hắn chưa từng gọi tên ta, chỉ dùng một chữ “ngươi” thay thế.

Ta không cảm thấy sầu khổ, chỉ là cũng không nở được nụ cười thản nhiên nhẹ bẫng mà những nhân vật nữ chính trong thoại bản thường làm.

Ta đưa mắt nhìn hắn, thầm mong có thể nhìn ra thêm gì đó.

Hà Thần đứng một bên phỏng chừng cũng có điểm không đành lòng, mới nói:

“Hoàng thượng, ngàn vạn lần không thể làm thế được. Hoàng hậu đã mang long thai rồi, bất kể là cạo đầu làm ni cô hay biếm vào lãnh cung đều không hợp tình hợp lý!”.

“Vậy sao?” Vô Mẫn Quân nhíu mày, bộ dáng lộ ra vài phần kinh ngạc. Lưu Á đứng bên cạnh hắn phỏng chừng cũng không ngờ tới chuyện này, dáng vẻ thấp thỏm nhìn ta.

Ta nói: “Hoàng thượng, người cũng không cần để ý chuyện đó làm gì. Chẳng qua, sao đột nhiên người lại đem lòng yêu mến Lưu công tử… à không Lưu cô nương vậy? Ngày trước người từng nói, người sẽ không đời nào để tâm tới nàng ấy cơ mà”.

Vô Mẫn Quân đáp: “Ngươi nhìn đi, nàng có một nốt ruồi mỹ nhân giữa trán”.

Hắn không nói ta cũng chẳng để ý, giữa trán Lưu Á quả thực có một nốt ruồi chu sa rất nhỏ… Ấy vậy mà từ trước tới giờ ta không hề phát hiện.

Có điều, chỉ bởi một nốt ruồi mỹ nhân thôi sao?

Ta nói: “Trên mặt Thái sư cũng có mà, sao người không cho Thái sư làm hoàng hậu? Nốt ruồi của ông ấy còn lớn hơn nữa kìa”.

Vô Mẫn Quân giễu ta một tiếng: “Ngươi thấy pha trò thế là hay lắm à? Ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, chẳng vui chút nào đâu. Còn về chuyện mang thai…”

Hắn nhắm mắt trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Cũng không biết có phải của ta thật không”.

Ta trợn tròn mắt lên nhìn, không tài nào tin được những điều mình vừa nghe thấy: “Không phải của người? Vậy thì của ai? Của Thái sư chắc?”.

Hà Thần: “…”.

Hà Thần gào lên khóc, nước mắt như mưa: “Hoàng thượng, giữa thần và Hoàng hậu hoàn toàn trong sạch mà!”.

Vô Mẫn Quân: “… Ngươi ngậm mồm lại cho ta, khóc cái gì mà khóc !”.

Sau đó hắn liền quay sang phía ta, nói: “Ta cũng chỉ thuận miệng nói thế mà thôi. Ta đi đã hơn một tháng, ai biết được trong khoảng thời gian ấy ngươi có gặp gỡ ai, làm chuyện gì hay không. Đương nhiên, hiện giờ ta cũng chẳng quan tâm làm gì”.

Ta hoàn toàn không có ý giải thích, chỉ nói:

“Vậy thần thiếp xin tạ ơn Hoàng thượng đã khoan hồng đại lượng. Nói thế thì dù đứa bé trong bụng thần thiếp có không phải của Hoàng thượng thì người vẫn chấp nhận, có đúng không ạ?”.

Vô Mẫn Quân hoàn toàn không bị ta chọc giận, ngược lại còn phá lên cười: “Chấp nhận? Ta chỉ nói ta không quan tâm, có nói ta không để ý sao?”.

Ta còn chưa kịp hỏi tiếp, Vô Mẫn Quân đã vỗ tay mấy cái. Bạch thái y vốn đứng ở bên ngoài chờ lệnh lập tức tiến vào, hành lễ xong liền hỏi:

“Không biết Hoàng thượng có chuyện gì sai bảo?”.

Vô Mẫn Quân chỉ về phía ta: “Kê cho nàng ta một liều thuốc phá thai, sau đó tống vào lãnh cung”.

Ta ngây người, đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân.

Vô Mẫn Quân vươn tay sờ gương mặt ta, nói:

“Có muốn trách thì phải trách gương mặt ngươi quá bình thường, không có gì khiến người ta yêu thích… Trước đây sao tự nhiên trẫm lại muốn lấy ngươi nhỉ? Haizz, trẫm cũng thật muốn quay về quá khứ chất vấn bản thân một phen”.

Nói xong, liền phá lên cười ba tiếng, sau đó quay người đi không hề do dự.

Lưu Á ném cho ta một nụ cười cực kỳ đắc ý, nói:

“Hoàng hậu… à không, Trường Nghi công chúa, thật ngại quá, một đá của ngươi ngày đó ta vẫn còn ghi khắc trong lòng, nước tuyết lạnh thấu xương kia ta lại càng không quên được. Ngươi có biết không, vốn ta phải gả cho một gã ăn chơi trác táng mặt lớn tai to khác cơ, vì chuyện này mà ta đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt, tan nát cõi lòng, thiếu chút nữa đã tự tìm cái chết… Sau đó được cứu, lại chẳng ngờ Hoàng thượng tới, âm thầm triệu kiến ta, nói muốn phong ta làm hoàng hậu… Ngày sau còn dài, những gì ngươi đối xử với ta khi trước, ta sẽ đáp lại gấp trăm lần… Dù sao thì thời gian cũng còn nhiều mà”.

Nói xong, liền giữ nguyên nụ cười giả tạo đắc thắng kia, nối gót Vô Mẫn Quân rời đi. Hà Thần và Bạch thái y đứng bên cạnh đều đang cực kỳ sửng sốt, thấy ta vẫn lặng người đứng yên tại chỗ, mới vội vàng tiến đến, nói:

“Hoàng hậu, người…”.

Ta nói: “Lỗ tai hai vị có vấn đề gì sao? Ta đã không còn là hoàng hậu nữa rồi”.

Hà Thần thành thật đáp: “Không phải đâu ạ… Chiếu thư phế hậu còn chưa đọc cơ mà”.

Ta: “…”.

Ngươi giả vờ một tí thì chết à???

Ta thở dài một tiếng: “Để tự ta tới lãnh cung. Bạch thái y, đừng kê đơn cho ta có được không?”

Bạch thái y đáp: “Hoàng hậu nương nương, chuyện này… Lệnh vua khó cãi…”.

Ta xua tay: “Mau lấy thuốc tới đây, coi như bớt phiền toái. Ta cũng không làm khó các người”.

Bạch thái y lộ ra vẻ mặt không đành lòng, sau đó lui ra, đi chuẩn bị thuốc. Còn Hà Thần thì đứng nguyên tại chỗ, hình như đang chẳng biết làm thế nào cho phải.

Ta ngồi xuống ghế, không biết mình nên phản ứng thế nào. Nên phản kháng quyết liệt hay là gào khóc thảm thiết, cũng có thể là điên điên dại dại nói muốn gặp Vô Mẫn Quân?

Khổ nỗi, dù chọn loại phản ứng nào cũng đều không phải sở trường của ta…

Mà chuyện Vô Mẫn Quân vừa làm, lại là sở trường của hắn.

Bỗng nhiên, đằng trước vọng lại tiếng bước chân. Ta ngỡ là Bạch thái y, ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy Vô Mẫn Quân vừa đi đã quay trở lại. Hắn đứng trước mặt ta, kiêu ngạo nhìn xuống.

Tim ta đập như điên trong lồng ngực.

Thế nhưng hắn lại nói: “Ta cứ trả lời ngươi như vậy. Lúc đánh trận ta không bị thương, đừng nói là bị thương ở đầu, ngay cả một vết xước ta đây còn không có”.

Ta: “Thật sao?”.

Ta rút trâm ngọc cài trong tóc ra với một tốc độ chóng mặt, nắm chặt trong tay, sau đó phi về phía Vô Mẫn Quân. Vô Mẫn Quân tránh không kịp, chỉ hơi nghiêng người một chút, gương mặt bị trâm ngọc sượt qua tạo thành một vết xước nhỏ nhưng rất rõ ràng.

“Vậy để thần thiếp cho người một vết làm kỷ niệm.”

***

Vô Mẫn Quân phỏng chừng muốn giết ta, hoặc ít nhất cũng phải đánh cho ta một trận, thế nhưng cuối cùng hắn nhịn, dẫn theo thị vệ của mình hùng hổ bỏ đi.

Bạch thái y xuất hiện vừa kịp lúc, đưa cho ta một chén thuốc đen kịt như mực. Lần này ông ta không còn chút do dự nào nữa, lại càng không thấy vẻ đồng cảm đâu. Bởi vì ban này đã nhìn thấy tất cả, ông ta biết, ta hoàn toàn không còn cơ hội trở mình nữa rồi.

Ta nhận lấy chén thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi, chẳng ngờ lại ngửi thấy được một thứ hương thơm phảng phất, còn những bát thuốc an thai ngày trước đều có vị đắng chát vô cùng. Thuốc đắng dã tật, mật ngọt chết người, những chuyện trên thế gian này, có lẽ đều là thế cả.

Chẳng hề do dự, ta bưng bát thuốc lên, một hơi cạn sạch, bụng đau nhói lên, sau đó ta chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, dần dần mất đi tri giác.

***

Sau khi tỉnh dậy, ta phát hiện bản thân mình đang nằm ở một nơi cũng coi như quen thuộc.

Nói là quen thuộc, bởi vì chỗ này từng nhốt Ngô Ung. Đúng thế, chính là lãnh cung.

Khi đó Ngô Ung bị nhốt ở đây, tình cảnh vô cùng đáng thương. Ta đến thả hắn ra hắn còn không chịu, cái bộ dáng ngày đó đúng là vừa yếu đuối lại vừa tức cười.

Quả thật ta chưa bao giờ ngờ được, lại có ngày mình phải vào đây, trở thành chủ nhân mới của chỗ này.

Tuy chăn chiếu có chút lạnh lẽo, ẩm ướt nhưng cũng coi như mềm mại. Ta nằm trên giường, thong thả vuốt ve bụng mình, lại không thấy cảm giác gì lớn cả. Lúc mang thai, bụng không to lên, đến giờ cũng chẳng có gì thay đổi, giống như từ đầu tới cuối chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Hạ nhân cũng rất ít, chỉ có hai thị vệ và hai cung nữ. Hai tên thị vệ kia võ công không kém, phỏng chừng Vô Mẫn Quân sợ ta thi triển khinh công trốn mất nên mới phái hai cao thủ tới. Về phần cung nữ, cũng không làm ra hành động cân hồng đỉnh bạch[1] gì, vẫn cẩn thận hầu hạ ta y như xưa. Một trong hai người lại chính là cô cung nữ có nốt ruồi bà mối ta nhìn thấy ngày trước.

[1]Cân hồng đỉnh bạch: Là một cụm phương ngôn của vùng Quảng Đông, chỉ thái độ sống nịnh nọt, bợ đỡ người khác, gió chiều nào xuôi chiều ấy.

Nhìn thấy nàng, ta cảm thấy có chút kỳ quái, mới hỏi: “Sao ngươi lại theo tới đây?”.

Nàng liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, đáp rằng: “Bẩm Hoàng hậu nương nương… à, bẩm Nương nương, là do Hà thái sư sai nô tỳ tới. Ngài ấy nói nô tỳ hầu hạ người đã lâu, có thể giúp người sớm làm quen với hoàn cảnh mới”.

Ta nói: “Ngươi cũng có phải cung nữ trước giờ luôn hầu hạ ta đâu… Thôi được rồi, chẳng quan trọng nữa”.

Tiểu cung nữa mới thử ướm lời: “Cái này… Nương nương, người cũng đừng đau khổ quá”.

Ta nói: “Ngươi đừng nói nữa là ta hết đau khổ ngay thôi”.

Tiểu cung nữ liền im miệng, bộ dạng có vẻ ấm ức lắm. Ta chỉ cười, liếc nàng một cải, sau đó đứng dậy, nhẹ nhàng mở cửa sổ.

Trời đã tối, một vầng trăng tròn vành vạnh treo lơ lửng giữa bầu trời, trăng sang sao thưa. Ánh trăng chẳng mang nặng tâm sự như con người, nó rất công bằng, ngay cả lãnh cung hiu quạnh này cũng được nó để tâm, ban cho thứ ánh sáng nhạt màu mà trong trẻo.

Tiểu cung nữ đứng bên cạnh ta, dè dặt mở lời: “Nương nương đang nghĩ gì vậy?”.

Một lúc lâu sau ta mới đáp:

“Tư quân như mãn nguyệt

Dạ dạ giảm thanh huy.[2]”

[2]Là hai câu cuối trong bài thơ Tự quân chi xuất hĩ kỳ 2 (Kể từ ngày chàng đi hôm ấy kỳ 2) của Trương Cửu Linh. Dịch thơ:

Nhớ anh như thể trăng đầy,

Mỗi đêm mỗi thấy sụt gầy vẻ thanh.

(Bản dịch của Trần Trọng Kim)