Công Chúa Quý Tính - Chương 41 - Phần 1

Chương 41

Tuy Vô Mẫn Quân không thừa nhận rằng hắn sẽ sinh con thay ta, nhưng cũng chẳng phủ nhận. Ta nghe vậy hân hoan khôn xiết, lập tức sai người đi tìm Tư Đồ Hữu Tình.

Bất kể ta và Vô Mẫn Quân có muốn đổi thân xác cho nhau hay không, thì chỉ xét riêng chuyện Lưu Lương thôi, chúng ta cũng phải cảm tạ nàng cho tử tế. Nếu không có nàng, chỉ sợ khó mà biết được ta và Vô Mẫn Quân giờ đã ra sao.

Từ trước đến nay, Tư Đồ Hữu Tình nếu không phải lặng lẽ rơi từ trên trời xuống thì cũng là do ngẫu nhiên gặp mặt trên đường, đến lúc cần tìm lại thực sự cần tìm lại tìm hoài không thấy. Ta đoán rằng có lẽ tiểu cô nương ấy cuối cùng cũng đã tìm được sư phụ của mình rồi. Hiện tại, tuy ‘tháng’ của ta đã qua nhưng bởi vẫn còn mong ngóng Tư Đồ Hữu Tình nên vẫn cấm Vô Mẫn Quân động vào người. Vô Mẫn Quân trầm mặc một lúc lâu, chỉ nói một câu: “Đúng là tự làm tự chịu mà”.

Chẳng bao lâu sau, có một ngày Vô Mẫn Quân đột nhiên nói với ta rằng, đã tìm được tiểu hầu gia rồi.

Không ngờ hắn lại ở Tây Ương.

Ở Nghi Thành của Tây Ương Quốc.

Nghi Thành ở cách đây không xa, phong cảnh vô cùng tươi đẹp, hơn kinh đô rất nhiều. Vùng ấy kề sông dựa núi, rất nhiều văn nhân đều thích lưu lại vài ngày, mong tìm cảm hứng sáng tác. Nghi Thành bốn mùa đều là xuân, trăm hoa đua nở, tuy ta chưa có dịp tới lần nào nhưng cũng có nghe nhắc tới không ít lần.

Chuyện này cũng thật thần bí, ta cho rằng, tiểu hầu gia không ở Bắc Xương, lại mò tới Tây Ương náu thân, ý đồ chẳng cần nói cũng rõ như ban ngày, vậy mà Vô mẫn Quân lại trưng ra vẻ mặt đầy thâm ý, nói hai chữ: “Chưa chắc”.

Tiểu hầu gia tới Tây Ương Quốc, phỏng chừng cũng chỉ vì phong cảnh Nghi Thành quá đẹp mà thôi.

Vô Mẫn Quân mà lại cho ra được cái phỏng đoán đầy tính lãng mạn như thế, quả thực khiến ta giật nảy mình.

Đến đêm, ta nhân lúc hắn đang ngủ, lén lút cởi quần áo hắn ra định kiểm tra một lượt xem có điểm nào đáng nghi không. Ai ngờ cuối cùng lại bị Vô Mẫn Quân đè xuống giường, màu đen trên mặt hắn quả thực có thể cùng đít nồi tranh cao thấp.

Vô Mẫn Quân nghiến răng nghiến lơi: “Nàng biết mình đang làm gì không?”.

Ta noi: “Thiếp, thiếp đang kiểm tra xem chàng có bị Lưu Lương cấy trùng độc không…”.

Vô Mẫn Quân nói: “Vậy sao? Vậy ta có nên chứng minh tử tế cho nàng xem một lần không?”.

Ta gật đầu: “Nên chứ!”.

Vô Mẫn Quân đột nhiên nhếch môi lên:

“Vốn ta muốn chiều theo ý nàng, chờ tìm được Tư Đồ Hữu Tình rồi nói sau… Thế nhưng xét tình hình hôm nay, để chứng minh rằng ta đây không bị cấy trùng độc lên người, thực sự phải để nàng ‘tự thân kiểm nghiệm’một phen rồi”.

Ta: “…”.

Cái gì?!

Còn chưa kịp hoàn hồn, nụ hôn của Vô Mẫn Quân đã ép xuống, ta vô thức định đẩy hắn ra, đến khi khoác tay lên bờ vai hắn rồi, lại nghĩ cúng không cần làm thế… Nói cho cùng, tương lai… người phải sinh con là hắn cơ mà!

Đúng thế!!!

Nghĩ đến đây, đột nhiên ta cảm thấy mình mới là người thắng cuộc, lập tức yên tâm, gan cũng lớn thêm nhiều, ta nhắm mắt, nhiệt tình hôn lại Vô Mẫn Quân, kết quả hăng hái quá, môi va phải răng của hắn, đau đến độ nước mắt chực trào ra. Vô Mẫn Quân khẽ bật cười, sau đó vươn đầu lưỡi ra nhẹ nhàng liếm lấy bờ môi ta như đang vỗ về an ủi, ta lập tức quên luôn cơn đau trên miệng, lại thẹn thùng đến độ đầu muốn vỡ cả ra…

Giống như lần trước, những nụ hôn của Vô Mẫn Quân trải rộng trên cơ thể ta, lien tiếp mà dày đặc. Bản thân ta dường như đã quen với cảm giác này lắm rồi, nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi, lẳng lặng cảm thụ tất cả. Chậm rãi, quần áo dần dần trượt xuống, ta cũng mơ mơ màng màng mà cởi y phục của hắn, dựa theo ký ức của ta lần trước, sờ đến hốc lõm ta thích nhất kia.

Bầu không khí nóng rực mà ái muội dần dần lan tỏa quanh thân chúng ta, tiếng thở dốc cũng khẽ khàng vấn vít. Đến khi hắn dẫn ta bước vào một mảnh đất mà ta chưa bao giờ tưởng tượng đến thì ta cũng chỉ có thể mặc hắn tung hoành, hoàn toàn chẳng còn chút sức lực nào.

Một đêm triền mien, ngày thứ hai tỉnh lại,chỉ thấy eo đau lưng mỏi, thân thể giống như bị hơn mười cỗ xe ngựa nghiến qua vậy. Đêm qua Vô Mẫn Quân rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, vậy mà ta vẫn cảm thấy mình … thật sự chịu không nổi.

Vừa mở mắt, gương mặt của Vô Mẫn Quân đã xuất hiện ngay trước mặt,khóe miệng hắn cong lên, hiển nhiên tâm trạng đang rất tốt. Hắn một tay chống đầu, một tay đang đùa nghịch lọn tóc đen nhánh của ta, ta thì ngơ ngác nhìn hắn, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Vô Mẫn Quân cười với ta, sau đó nhích lại gần, đặt lên trán ta một nụ hôn: “Tỉnh rồi sao?”.

Chẳng hiểu vì sao, nghe thấy giọng nói hơi khàn vào sáng sớm của hắn lại khiến mặt ta đỏ bừng lên, chỉ có thể lắp ba lắp bắp dung thủ đoạn từng dung ngày trước để ứng phó: “Không thế thì sao…”.

Ý cười của Vô Mẫn Quân lại càng rõ rệt, hắn nói: “Ừ, không sao cả, ta đã dặn người hầu chuẩn bị nước nóng, nàng có thể đi tắm rửa rồi”.

“… Được”.

Tiếng nói của ta lúc này quả thực có thể sánh với tiếng muỗi vo ve. Ta muốn bò dậy, lại phát hiện cả người nhũn ra như bún, hoàn toàn không có chút sức lực nào. Vô Mẫn Quân bật cười, sau đó xuống giường trước. Dường như hắn đã tắm rửa rồi, một thân y bào sạch sẽ, vươn tay bế bổng ta lên, đến lúc đấy ta mới phát hiện trên người mình cả một sợi chỉ cũng chẳng có, hét lên:

“Đồ lưu manh”.

Vô Mẫn Quân cười ha hả, sau đó vươn tay tùy tiện túm lấy một tấm áo, nhẹ nhàng phủ lên cơ thể của ta.

Được lắm, Vô Mẫn Quân đã chứng minh rất rõ ràng hắn là ai rồi.

Lúc tắm rửa, lấy lý do là chân tay ta đang chẳng có tí sức lực nào, Vô Mẫn Quân rất hảo tâm đề nghị được kỳ lưng cho ta, còn có thể khuyến mãi thêm mấy lần xoa bóp. Ta chẳng nghĩ ngợi gì, gật đầu đồng ý. Kết quả đương nhiên đã chứng minh, ta đã làm một việc hết sức sai lầm…

Vô Mẫn Quân đúng là xoa bóp cho ta thật, nhưng mà … thà không xoa bóp còn hơn.

ĐỒ LƯU MANH!!!

***

Hôm nay là hưu tuần, Vô Mẫn Quân không cần thượng triều sớm, liền theo chân ta ở lại Chưởng Càn điện ăn không ngồi rồi. Cả người ta nhũn ra như bún, hoàn toàn không có chút sức lực nào, Vô Mẫn Quân ngồi bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng sẽ quay đầu lại nhìn ta, tặng kèm một nụ cười rất là … đê tiện!

Đê tiện thì có đê tiện, thế nhưng đi kèm với cái gương mặt khiến người ta ghen tị của hắn, quả thực vẫn đẹp đến không thốt nên lời. Ta nằm trên nhuyễn tháp, nói: “Vô Mẫn Quân, thiếp nghĩ tới một chuyện”.

Vô Mẫn Quân hỏi: “Việc gì?”.

Ta nói: “Giả như chúng ta tìm được Tư Đồ Hữu Hình thật, thiếp muốn thử cái cảm giác gọi là nam nhân một lần”.

Vô Mẫn Quân: “… Nàng nói cái gì đó?”.

Ta nói bằng giọng cực kỳ nghiêm túc:

“Thiếp nói thật đấy! Chàng nhìn mà xem, tối hôm qua… Khụ, sáng nay thiếp thức dậy, eo đau, lưng mỏi, khổ sở chết đi được, còn chàng thì lại phấn chấn vui vẻ như thế, thử hỏi xem có công bằng không? Trừ phi tìm được Tư Đồ Hữu Tình, hai chúng ta đổi lại một chút, nếu không… từ nay về sau nhất định phải giữ khoảng cách”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

“Vân Kiểu, nguyên nhân chủ yếu là vì hôm qua là lần đầu của nàng… Lần đầu có chút khó chịu, nhưng ta đảm bảo sau này sẽ không sao đâu”.

Ta cực kỳ bất mãn: “Chàng dám đảm bảo thân thể thiếp sẽ không khó chịu? Cái tự tin ấy của chàng móc ra từ chỗ nào thế?”.

Vô Mẫn Quân nhếch miệng cười: “Là ta tin vào năng lực bản thân”.

Ta: “…”.

Cái tên Vô Mẫn Quân này, có biết xấu hổ là gì không đấy? Lại lén phản đòn như thế…

Ta đây cũng lười chấp nhặt cái sự mặt dày mày dạn của Vô Mẫn Quân. Có điều, quả thật tối hôm đó Vô Mẫn Quân cũng rất để tâm tới cảm nhận của ta, cả buổi đều yên phần nằm ngủ, không giở trò gì khác.

Ngày thứ hai cũng thế, nhờ vậy thân thể ta hồi phục tương đối. Đến ngày thứ ba, Vô Mẫn Quân lại nói muốn dẫn ta ra ngoài.

Ta có chút khó hiểu, không biết tới đâu, hỏi Vô Mẫn Quân thì chỉ nhận lại vẻ mặt bí hiểm, nhất quyết không chịu nói.

Chúng ta ngồi trên xe ngựa, đi về hướng nam, bởi vậy ta cũng đại khái đoán được, lần này chúng ta tới Nghi Thành. Đi được nửa đường, xe ngựa đột nhiên dừng lại, xa phu cũng nhảy xuống, đổi thành một nữ tử đội mũ rộng vành, miếng vải đen buông xuống che khuất gương mặt, vóc người nàng rất đẹp, cực dễ nhận ra, ta vừa nhìn đã biết đó là Hồ Phù.

“Chúng ta đến tìm tiểu hầu gia sao?”, trong lòng đã hiểu rõ, ta hỏi.

Vô Mẫn Quân cười: “Ừ”.

Ta cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi lại: “Chàng nói cho Hồ Phù biết là được rồi, sao chúng ta phải tự mình đến làm gì?”.

Vô Mẫn Quân vén rèm lên, làm gió mát khiến người ta khoan khoái tràn vào, khẽ đáp: “Phong cảnh của Nghi Thành rất được”.

Ta có chút khó hiểu, dù vậy cũng hiểu hẳn là Vô Mẫn Quân có dụng ý gì đây, liền thôi không hỏi thêm gì nữa. Vô Mẫn Quân cuộn rèm lên, quả nhiên, phong cảnh ven đường càng đi càng đẹp, biển hoa hai bên đang bung nở, đung đưa trong gió. Những đóa hoa màu lam, màu tím chẳng biết tên giống như một tấm thảm khổng lồ phủ kín mặt đất, mỗi lần có cơn gió nhẹ thổi qua liền tỏa ra thứ hương thơm dịu dàng như thấm vào gan ruột người ta.

Suốt từ kinh thành tới đây xe đều đi tiểu lộ, ta cũng lờ mờ đoán được rằng tiểu hầu gia náu mình ở vùng thôn dã của Nghi Thành. Tới buổi chiều, chúng ta xuống xe đi bộ, chân vừa chạm đất đã cảm thấy khác hẳn lúc còn ngồi trên xe. Dưới chân là đất mềm, ánh mặt trời rực rõ mà không hề oi bức nghiêng nghiêng phủ xuống, chiếu lên thân thể của chúng ta. Mọi thanh âm cơ hồ biến mất, chỉ còn chú ngựa kia thỉnh thoảng hí lên hai tiếng, dường như cả đất trời đều đã chìm vào giấc ngủ say.

Ta, Vô Mẫn Quân, còn cả Hồ Phù cùng bước đi. Hồ Phù cố ý đi thật chậm, theo sau ta và Vô Mẫn Quân. Mũ trùm của nàng chưa hề tháo xuống, đầu hơi cúi, dường như tâm tư đang rối bời hỗn loạn. Nghĩ tới chuyện lát nữa nàng sẽ gặp tiểu hầu gia, ta lại có chút thấp thỏm, không biết tình cảnh lúc đó sẽ dữ dội như thế nào.

Giữa biển hoa cách đó không xa sừng sững một ngôi nhà gỗ nhỏ, nhìn qua có vẻ mới được dựng lên, cảm giác không hoàn toàn hòa hợp với phong cảnh xung quanh. Vô Mẫn Quân dừng chân trong chốc lát, hỏi: “Hẳn là chỗ này?”.

Hồ Phù khựng lại, sau đó gỡ mũ trùm vội vã bước vào căn nhà gỗ.

Ta đứng yên tại chỗ, không biết nên đi theo nàng hay cứ đứng ở đây. Vô Mẫn Quân lại chỉ cười, nắm lấy tay ta mà nói: “Cùng vào thôi”.

Ta nói: “Hai người họ gặp nhau, chúng ta cùng vào có tiện không?”.

Vô Mẫn Quân thản nhiên nói: “Không sao đâu”.

… Chàng đương nhiên không thấy sao rồi, vấn đề là người ngoài nhìn vào sẽ thấy chúng ta rất vướng víu đấy!

Ta lẳng lặng theo Vô Mẫn Quân bước về phía căn nhà gỗ nhỏ, Hồ Phù đã đẩy cửa vào, ta và Vô Mẫn Quân thì vẫn ung dung thong thả đi tới. Còn chưa kịp bước vào đã thấy Hồ Phù lao ra, đôi lông mày nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ khó hiểu: “Bên trong không có ai cả”.

Vô Mẫn Quân nói: “Thế sao, vậy hẳn là đã bị kẻ khác chở đi rồi”.

Hồ Phù và ta đều sững cả người, nàng hỏi: “Chở đi? Ngài có ý gì?”.

Vô Mẫn Quân nói:

“Lúc thuộc hạ của trẫm tìm thấy tiểu hầu gia thì mới phát hiện bệnh tình của hắn đã vô phương cứu chữa rồi. Phỏng chừng vết thương ngươi đâm vào hắn ngày đó vẫn chưa lành, sau đó liền lết cái thân dở sống dở chết đến náu ở chỗ này”.

Hồ Phù trợn trừng hai mắt, run rẩy mà rằng: “Ý của ngài là… hắn đã…”.

Vô Mẫn Quân gật đầu: “Hắn đã chết rồi, vào ngày thứ hai sau khi trẫm cử người đến báo tin cho ngươi”.

Nước mắt của Hồ Phù trong chớp mắt tràn khỏi bờ mi, giống như con suối cực mảnh, cực mảnh, phản chiếu ánh mặt trời có vẻ chói mắt vô cùng. Nàng chẳng nói chẳng rằng, lại xông vào căn nhà gỗ không người kia lẫn nữa, dường như phát điên mà kiếm tìm bóng dáng tiểu hầu gia khắp chốn. Ta có chút lo lắng liền theo nàng vào trong, lại thấy dường như nàng chẳng tin tiểu hầu gia đã chết, cứ mãi mơ hồ lầm bẩm một cái tên. Tuy nghe không rõ, nhưng ta cũng đoán được rằng, có lẽ đó là tên của tiểu hầu gia.

Cuối cùng, Hồ Phù tìm thấy một bức họa cuộn tròn trên giường. Nàng đột nhiên dừng khóc, nói: “Chính là nàng”.

Ta hỏi: “Cái gì cơ?”.

Hồ Phù đáp: “Ngày đó, hắn cũng ôm bức họa này trong lòng… Hắn nói, đây là nữ tử mà cuộc đời này hắn yêu thương nhất”.

Trước khi chết, tiểu hầu gia vẫn giữ khư khư bức họa của nữ nhân khác mà giá hạc về tây[1], chuyện này đúng là đả kích không nhỏ đối với Hồ Phù. Nàng ôm cõi lòng tan nát đi tìm tung tích tiểu hầu gia, cuối cùng lại chỉ tìm được mối si tình mà hắn dành cho một người khác, quả thực là tạo hóa trêu ngươi.

[1]Giá hạc về tây: ý chỉ đã qua đời

Hồ Phù nhắm nghiền hai mắt, nói:

“Tiểu nữ thật muốn nhìn xem rốt cuộc là ai có thể khiến cho gã nam nhân vô tâm đó nhớ thương tới tận lúc này…”.

Sau đó nhẹ nhàng mở cuộn tranh kia ra. Cổ chân mảnh khảnh, làn váy thêu hoa, thắt lưng thon nhỏ của người con gái ấy dần dần hiện lên trước mắt chúng ta.

Cuối cùng, chúng ta đều sững sờ vì kinh ngạc.

Bởi nữ tử kia có một đôi mắt như sóng nước ngày thu, tay cầm đoản kiếm, khóe miệng khẽ nhếch lên, ý cười phảng phất như có như không, chẳng phải Hồ Phù thì còn là ai nữa?!

Bên dưới có đề một câu thơ, viết bằng thể chữ Nhan[2]:

Nhã kim nhân bệnh hồn điên đảo

Duy mộng nhàn nhân bất mộng quân[3]

[2]Thể chữ Nhan là do đại thư pháp Nhan Chân Khanh đời Đường tạo ra. Thể chữ Nhan nét bút vuông vắn, đưa ngang thì nhẹ, sổ thẳng thì nặng, bút lực hung cường, khí thế hung hồn, trang nghiêm.

[3]Đây là hai câu cuối trong bài Thù lạc thiên tần mộng vi chi của Nguyên Chẩn viết cho Bạch Cư Dị thay cho thư hồi đáp, thể hiện cái chí tình chí nghĩa của con người, chỉ hận trong mơ chẳng thể gặp đối phương.

Nay tôi mắc bệnh, thần tâm loạn

Mộng thấy người dưng chẳng thấy ông.

(Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu)

“Tiểu hầu gia nay đã chết vì bệnh nặng, ngươi cũng không cần tự mình giết hắn nữa. Giờ đây nợ nước thù nhà đều đã báo, sau này ngươi cũng tự mình thu xếp cho ổn thỏa đi”.

Nói dứt lời, Vô Mẫn Quân vươn tay, kéo ta rời đi.

Ta ngơ ngác để Vô Mẫn Quân kéo ra khỏi căn nhà gỗ, không nhịn được mà quay đầu lại tìm bóng dáng Hồ Phù, nàng vẫn ngồi nơi đó, tay ôm bức họa. Hồ Phù quay lưng lại nên ta không thấy biểu cảm trên gương mặt nàng, chỉ biết bóng lưng nàng rất thẳng, rất thẳng, tựa như một bức tượng gỗ vô hồn.

Ta nói: “Sao chuyện lại thành ra thế này?”.

Vô Mẫn Quân nghiêng đầu nhìn ta, hỏi: “Cái gì cơ?”.

Ta nói, trong lòng khó chịu:

“Hai người họ rõ ràng cùng yêu nhau… cách trở chắn ngang lại quá nhiều. Cứ cho là ngày đó tiểu hầu gia nói cho Hồ Phù biết người hắn thích là nàng, phỏng chừng cuối cùng hai người họ vẫn chẳng thể bên nhau”.

Dừng lại một chút, ta lại nói: “Thật giống chúng ta ngày đó, đúng không?”

Vô Mẫn Quân nói: “Vận mệnh của chúng ta có vẻ tốt hơn hai người họ”.

Ta ngẩn người, hỏi lại: “Vận mệnh có vẻ tốt hơn?”.

Vô Mẫn Quân cười với ta: “Ừ, sao nào?”.

Ta: “Chẳng có gì, chỉ cảm thấy… ừm, chàng nói thật đúng”.

Vô Mẫn Quân nắm tay ta, bước lên xe ngựa. Ta có chút lo lắng cho Hồ Phù, lại nghe Vô Mẫn Quân nói:

“Hiện giờ nàng ấy nhất định không đi đâu. Tối nay ta sẽ phái người đến tìm lần nữa… Có điều ta đoán, Hồ Phù chắc sẽ vẫn chẳng chịu đi”.

Nơi này cảnh sắc đẹp như tranh vẽ, lại chôn giấu một câu chuyện khiến kẻ khác thương tâm, trong lòng ta cảm thán không thôi. Ánh mắt dõi theo biển hoa rực rỡ và căn nhà gỗ nhỏ đang dần dần trôi khỏi tầm mắt kia, thở dài não nuột.

Vô Mẫn Quân khẽ xoa đầu ta: “Đó là chuyện của người khác, nàng cũng đừng nghĩ nhiều làm gì”.

Ta nói: “Ừ…”.

Vô Mẫn Quân biếng nhác ngồi trên ghế, ta không nhịn được mà nhích lại gần hắn, rồi lại gần thêm chút nữa.

Vô Mẫn Quân vươn tay ôm luôn lấy ta, hỏi: “Hiện giờ đã biết trẫm hay, trẫm tốt chưa, hả?”.

Ta cười: “Biết, biết, tuy rằng mồm miệng đê tiện một tý, lòng dạ độc ác một tý, nhân cách xấu xa một tí,…”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

“Nhưng ít ra chàng cũng rất chân thành thẳng thắn, chưa từng lừa gạt thiếp bất kể chuyện gì, kể cả chuyện chàng thích thiếp, nhớ thiếp, nguyện ý thay thiếp sinh hài tử”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Hắn khựng lại một lúc lâu, mãi sau mới lên tiếng nhả ra mấy chữ: “Vi phu miễn cưỡng nhận lời khen của nàng”.

Ta phá lên cười: “Còn vi phu cơ đấy… Thế thiếp tự xưng là gì bây giờ, lão nương à?”.

Vô Mẫn Quân: “…”.

Hắn nhích lại gần, một nụ hôn nhẹ bẫng áp lên vành tai ta, mang theo âm thanh trầm thấp, ẩn chứa ý cười: “Nương tử”.

Được rồi.

Vân Kiểu ta sống trên đời này hơn mười bảy năm, từ nhỏ đã mất mẫu thân, chẳng được phụ thân thương yêu, luyện võ chịu khổ, học văn đau đầu, làm người ngốc nghếch, dung mạo bình thường.

Có điều, trong hằng hà sa số những người sống trên cõi đời này, ta nhất định là kẻ may mắn nhất.

Phiên ngoại 1: Trò chơi sinh tử

Những vai lên sân khấu: Vô Mẫn Quân, Vân Kiểu, Bình Dương, Lã Suất, Lưu Á, Hà Thần, Ngô Ung, Phùng Du, Lưu Lương, Nguyên Úc, Tư Đồ Hữu Tình, … Bánh Bao.

[1]

Trò chơi sinh tử là một trò chơi do Tư Đồ Hữu Tình đề xướng.

Vô Mẫn Quân và ta, nhất là ta, dồn hết tâm trí cũng như sức lực, tìm cho bằng được Tư Đồ Hữu Tình, những mong lấy được viên thuốc tráo đổi thân thể. Trầy trật mãi cuối cùng cũng tìm được, thế nhưng Tư Đồ Hữu Tình lại trưng ra vẻ mặt ỉu xìu xìu như bánh bao ngâm nước mà nói rằng, muội lạc mất sư phụ rồi, không lấy được loại thuốc đó.

Đối với đáp án này, ta từ chối đưa ra bất kỳ bình luận nào. Nói cho cùng ta cũng chưa từng tin vào sự tồn tại của cái vị sư phụ kia…

Bất quá, dù sao Tư Đồ Hữu Tình cũng tới Tây Ương quốc làm khách, lại vừa đúng lúc trời đông giá rét, tuyết phủ kín trời, một người một thú liền ở lại luôn, ta cũng coi như có người bầu bạn. Tư Đồ Hữu Tình đã đi qua rất nhiều nơi, tuy rằng mục đích thì chỉ có một, ấy là tìm sư phụ, nhưng cũng bởi vậy mà biết được vô vàn điều kỳ thú. Tiểu cô nương vừa ngồi ăn quà vặt vừa kể lại cho ta nghe, sống động như thật, Bánh Bao ở bên cạnh cũng hươ hươ móng vuốt phụ họa, quả thật cũng có vài phần đặc sắc riêng.

Qua vài ngày nữa là sinh thần hai mươi tuổi của Vô Mẫn Quân, các quốc gia đều cử sứ giả tới chúc mừng. Sứ giả của Đông Nguyên Quốc thì ta biết, Thái hậu và hoàng đệ có viết thư nói rằng sẽ cử Nguyên Úc tới. Nghe đồn Nguyên Úc vẫn chưa lấy ai, lần trước ta rã bọt mép khuyên tới khuyên lui, ấy vậy mà hắn hoàn toàn chẳng để chữ nào vào tai. Thái hậu và hoàng đệ ngỏ ý, hy vọng ta có thể nói thêm mấy câu nữa, mà nếu Tây Ương Quốc có nữ nhân nào thích hợp thì cứ trói cả hai lại rồi ném lên giường cho xong.

… Thái hậu và hoàng đệ, chỉ sợ đã rảnh rỗi đến phát điên rồi…

Bức thư đó trong một phút bất cẩn bị Vô Mẫn Quân nhìn thấy. Hắn phá lên cười, khen Thái hậu và hoàng đệ ta nói rất hay, sau đó sai thuộc hạ đi chuẩn bị mấy thứ thuốc xấu xa hèn hạ kia…

Ta quả thực không muốn bình luận gì thêm nữa…

Vô Mẫn Quân sinh vào mùa thu, cây cỏ dần dần tàn úa, cảnh sắc tuy chẳng được rực rỡ như ngày xuân tháng hạ, may mà bù lại được cảnh lá vàng nhẹ rơi, cũng coi như có phần nên thơ.

Sứ giả của Bắc Xương Quốc là Ngô Ung và Phùng Du. Nhìn qua thì thấy Ngô Ung sống có vẻ thoải mái lắm, đã béo lên một chút so với lần gặp trước, càng ngày càng phấn chấn. Ta cảm thấy nếu hắn mà điểm chút son đỏ rực lên trên mặt nữa thì có thể chạy ra đường mà đóng giả Tán Tài Đồng Tử rồi. Phùng Du thì lại không thay đổi là bao, chẳng qua vì đã sinh con nên trên gương mặt thêm vài phần hào quang của người làm mẹ.

Có điều nói đi thì phải nói lại, Bình Dương cũng đã sinh con, sao ta thấy nàng chẳng thay đổi chút nào cả. Chỉ có Lã Suất là khác, càng ngày càng hiền, càng ngày càng nghe lời, quả thật là hào quang chói lọi…

Chuyện khiến chúng ta bất ngờ nhất chính là, sứ giả của Nam Văn Quốc không phải ai khác mà lại là Lưu Lương. Không ngờ hắn còn dám tới!!!

… Nói tóm lại, sinh thần của Vô Mẫn Quân đã kết thúc trong hàng đống câu chúc tụng không chút lòng thành của đám người đó. Lúc trước ta vốn cũng rất đau đầu về chuyện phải tặng quà gì cho Vô Mẫn Quân, nhưng Vô Mẫn Quân đã thay ta giải quyết vấn đề này. Còn về chuyện lễ vật rốt cuộc là cái gì, ta cũng không tiện nói kỹ càng, chỉ có điều, nếu có lần sau, tuyệt đối không cần hắn quyết định thay ta…

Đám người tới Tây Ương Quốc cũng sẽ không về sớm thế. Tư Đồ hữu Tình ở trong cung đã sớm chán đến phát điên, liền đề ý kiến, dù sao Vô Mẫn Quân cũng chẳng đếm xỉa gì đến đống quy củ cứng nhắc, liệu có thể cho cả đám người vào cung, sau đó cùng nhau chơi một trò chơi cho đỡ chán không.

Vô Mẫn Quân thờ ơ hỏi: “Trò gì?”.

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Giết người”.

Ta: “…”.

Vô Mẫn Quân cười cực kỳ nham hiểm: “Được lắm…”.

Ta: “… Người tỷ giết đầu tiên chắc chắn sẽ là muội, được chưa? Muội im ngay cho tỷ…”.

Tư Đồ Hữu Tình vội vàng giải thích:

“Không phải giết người thật, chỉ giả vờ thôi. Trong số chúng ta sẽ có một người được chỉ định là ‘hung thủ’, sau đó hung thủ chỉ cần quệt một nét mực trên cổ hoặc trên trán một người mà không bị người khác phát bắt gặp, vậy thì coi như đã giết được người đó.:.

Vẻ mặt của Tư Đồ Hữu Tình rất hân hoan, đầu ta ngược lại túa mồ hôi hột: “Thế sau đó thì sao?”.

“Người đó xem như đã chết, từ đó về sau không thể nói chuyện. Tối thiểu cũng không thể nói những chuyện như hung thủ là ai”.

Vô Mẫn Quân lập tức trưng ra vẻ mặt hứng thú: “Nói tiếp đi”.

“Mỗi lần có người chết, mọi người sẽ phải tập trung lại với nhau để bàn bạc, cuối cùng bầu chọn ra một người là hung thủ. Người bị bầu là hung thủ này có thể biện giải cho mình, nếu biện giải thất bại thì nhất định phải chịu ‘xử tử’. Sau khi chết rồi người đó sẽ phải nói rõ mình có phải là hung thủ thật hay không. Nếu hung thủ có thể sống tới tận cuối trò chơi thì sẽ trở thành người thắng cuộc”.

Sau khi nói xong, Tư Đồ Hữu Tình nhìn ta bằng ánh mắt lấp ló chờ mong, hỏi: “Hoàng hậu nương nương, người cảm thấy trò chơi này thế nào?”.

Ta nói: “Nghe cũng có chút thú vị đấy…”.

Vô Mẫn Quân vỗ đùi cái đét: “Vậy đêm nay gọi hết đám người đó vào thôi”.

Ta: “…”.

Hành động cũng thật tốc độ.

Quả nhiên, tối hôm đó, tất cả mọi người đều bị gọi tới. Ngoài ra còn thêm cả Lưu Á, nàng nghe được tin này, liền cùng tới. Ta và Vô Mẫn Quân ôm trong lòng suy nghĩ: Càng đông càng vui, cũng không từ chối nàng ta. Sau khi công bố tất cả quy tắc của trò chơi, chúng ta liền bắt đầu bốc thăm. Trên mỗi cái thăm đều có chữ, trừ một cái có viết “hung thủ” ra, tất cả những cái còn lại đều viết “nạn nhân”… Ta thuận tay vớ một cái lá thăm, chỉ thấy trên đó có hai chữ “nạn nhân”.

… Được lắm, ta cũng muốn xem kẻ nào có thể giết được ta.

Người nào người nấy sau khi liếc nhìn chữ trên thăm của mình xong đều trưng ra vẻ mặt cực kỳ khó đoán mà cất thăm đi, cười tủm tỉm, chẳng nói câu nào. Ta đảo mắt một vòng, cảm thấy ai cũng có chỗ đáng nghi, thế là khỏi nhìn luôn cho nhẹ nhõm. Cũng đã tới lúc lên đèn, ta và Vô Mẫn Quân cùng nhau trở về Chưởng Càn điện, Vô Mẫn Quân như lơ đãng hỏi ta một câu: “Nàng là hung thủ hả?”.

Ta cũng giả bộ thờ ơ mà hỏi lại: “Còn chàng?”.

Vô Mẫn Quân cười đáp: “Ta đây cũng chỉ hy vọng được thế thôi”.

Ta nói: “Yên tâm, thiếp không phải”.

Vô Mẫn Quân nói: “Ừ, yên tâm, ta cũng không phải”.