Công Chúa Quý Tính - Chương 41 - Phần 3

Tiểu Tuế trợn tròn đôi mắt như bi ve của mình lên, ngơ ngác mà nhìn Bánh Bao, Bánh Bao thì “Chi, chi!”.

Con mắt của Tiểu Tuế lại càng mở to hơn, giống như vừa bắt gặp thứ mà trước đây chưa từng được thấy… Mà nó đúng là chưa nhìn thấy bao giờ thật… Tiểu Tuế sửng sốt, bắt chước theo tiếng kêu của Bánh Bao, bập bẹ mấy từ: “Chi… chi?”.

Bánh Bao thấy Tiểu Tuế bắt chước theo tiếng kêu của nó, liền cực kỳ phối hợp: “Chi!!!”.

Tiểu Tuế lúc này lại chẳng còn hứng thú nữa, liếc Bánh Bao một cái, sau đó quay phắt đầu đi. Bánh Bao giờ đối diện với cái gáy của nó, thằng ranh này đúng là bạc bẽo thật.

Bánh Bao: “…”.

Bánh Bao tan nát cõi lòng quay người lại, nhảy lên vai Tư Đồ Hữu Tình, kêu mấy tiếng đầy buồn khổ: “Chi chi…”.

Tư Đồ Hữu Tình vuốt ve nó, an ủi: “Đừng buồn, ngoan”.

Ta: “…”.

Nhìn đi nhìn đi, cái bộ dạng thiếu đạo đức đó, đúng là giống Vô Mẫn Quân như lột mà…

Ta thật sự càng lúc càng lo lắng cho hài tử tương lai của ta và Vô Mẫn Quân rồi… Không biết sẽ có bộ dạng thế nào đây…

Nói đến chuyện này… Ta nhìn về phía Tư Đồ Hữu Tình:

“Tư Đồ này, rút cuộc đến lúc nào mới tìm được sư phụ của muội đây… Tỷ muốn sinh con với Vô Mẫn Quân…”.

Tư Đồ Hữu Tình: “…”.

“Hai người muốn sinh con thì liên quan gì đến sư phụ của muội…”, Tư Đồ Hữu Tình thận trọng hỏi lại.

Ta: “…”.

“Muội tưởng tượng xa quá đấy… Chỉ là lần trước tỷ thấy cảnh Bình Dương sinh con đau đớn quá, hy vọng Vô Mẫn Quân có thể thay mình sinh con. Vô Mẫn Quân cũng đã bóng gió xa gần đồng ý rồi…”, ta nói.

Bình Dương vốn đang ngồi cạnh đó chơi đùa với Tiểu Tuế, nghe được mấy lời ta nói liền nhích lại gần: “Cái gì, để hoàng huynh sinh á?”.

Ta gật đầu, nói: “Muội cũng biết mà, không phải lần trước chúng ta…”.

Đã đổi thân xác cho nhau sao …

Lời còn chưa nói xong, Bình Dương đã cắt ngang, vẻ mặt cực kỳ phức tạp: “Cứ coi như là hoàng huynh có thể mang thai đi, vấn đề là huynh ấy dùng chỗ nào mà sinh bây giờ?”.

Ta: “…”.

Tư Đồ Hữu Tình: “…”.

Bánh Bao: “…”.

Chỉ còn mình Tiểu Tuế đang nhìn chúng ta bằng ánh mắt ngơ ngác chẳng hiểu gì… Phỏng chừng thằng bé đang khó hiểu lắm đây, vì sao mẫu thân nó lại có thể chỉ dùng một câu nói mà khiến hai người một chuột im thin thít thế kia…

Một lúc lâu sau, ta mới gượng gạo đáp lời:

“Hoàng huynh của muội đương nhiên không thể mang thai, càng không thể… sinh con được. Chỉ có điều linh hồn của Vô Mẫn Quân có thể đổi sang thân xác của tẩu, như vậy thì nỗi đau đớn sẽ do huynh ấy chịu…”

Rất hiển nhiên, Bình Dương bị câu nói này của ta làm cho kinh hãi, nàng nói: “Vậy cũng được sao?!”.

Sau đó gương mặt nàng liền lộ vẻ sầu khổ, tiếp lời:

Hoàng tẩu, sao tẩu không nói sớm?! Sớm biết thế thì muội nhất định sẽ bắt Lã Suất làm! Cho chàng ấy sinh tám đứa, mười đứa luôn!!!”.

“… Không cần đến thế chứ…” Đầu ta ướt đẫm mồ hôi, “Nếu như muội muốn sinh thật, vậy có thể bàn bạc với Lã Suất thử xem… Chẳng qua hiện giờ không đổi được…”.

Ta dừng lại một chút, sau đó nói:

“Hơn nữa sau khi uống thuốc vào chỉ có thể đổi thân thể với nhau mười hai canh giờ thôi. Trong khoảng thời gian này phải… làm chuyện phu thê thì mới duy trì được trạng thái tráo đổi”.

Bình Dương giờ còn kinh hãi hơn, đưa mắt nhìn ta: “Vậy chẳng khác nào phải làm chuyện đó với thân thể mình…”.

Ta gật đầu: “Đúng… thế…”.

Bình Dương hoàn toàn rụt người lại: “Vậy thì bỏ đi, vậy thì bỏ đi… kích thích cỡ ấy thì…”.

Dừng lại một chút, nàng nói: “Lúc nào có thuốc nhớ nói với muội một tiếng…”.

Ta: “… Ừ”.

Ta và Bình Dương ngồi bàn bạc với nhau một hồi về chuyện mang thai và sinh nở, đồng thời cùng bày tỏ nỗi vui mừng cũng như chờ mong phu quân sẽ gánh nhiệm vụ sinh con đầy cao cả.

Phùng Du ở gần đó nghe hết từ đầu đến cuối, vẻ mặt cực kỳ phức tạp, cuối cùng, nàng cũng thong thả mà rằng:

“Cái kia… Nhớ gửi cho ta một phần đấy… Cảm tạ…”.

Ta và Bình Dương: “…”.

Mấy người chúng ta trở về đại sảnh để dung bữa, kết quả đến phiên Phùng Du phát điên. Chỉ thấy Ngô Ung đang ngồi trên ghế, vẻ mặt ỉu xìu xìu, nơi cổ rõ ràng có một vết mực cực kỳ rõ.

Phùng Du sững người trong chốc lát, sau đó vừa chạy lại bên phu quân vừa hét lên lanh lảnh:

“Tướng công! Sao, sao chàng lại…”.

Ngô Ung thở dài một hơi, lắc đầu, rất tôn trọng quy tắc, không nói lời nào.

Ta đưa mắt nhìn Tư Đồ Hữu Tình đứng cạnh đang ở trong trạng thái cực kỳ kinh ngạc, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ban nãy Bánh Bao có bỏ đi một lần. Lúc đó ta cũng không để ý lắm, đến giờ ngẫm lại, rất có khả năng nó chạy đi “mưu sát” Ngô ung…

Lúc này Tư Đồ Hữu Tình vẫn là người đầu tiên cất tiếng: “Lại có người chết rồi, mọi người nói thử xem, ai là hung thủ?”.

Lưu Lương chen vào:

“Lần này hiển nhiên không phải Ngô phu nhân rồi. Ngô phu nhân và Hoàng hậu đều ở chỗ của Bình Dương công chúa, hẳn không có cơ hội nào để ra tay cả”.

Tư Đồ Hữu Tình gật đầu, nói:

“Đúng thế, hơn nữa muội còn phát hiện. Tên hung thủ này rất đáng hận, lần nào cũng giết một trong hai phu thê, lẽ đương nhiên, mọi người liền đoán hung thủ là người còn lại trong đôi, vậy là có thể một tên trúng hai đích rồi!”.

Dừng lại một chút, tiểu cô nương đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói: “Xem ra, có khả năng hung thủ là kẻ ngứa mắt với những người đã nên vợ nên chồng…”.

Lưu Lương hiểu ý, cười: “Nếu đã vậy, xem ra hung thủ hẳn là người vẫn si mê Tây hoàng những lại chẳng thành công – Lưu cô nương – rồi”.

Lưu Á vừa nghe thế, ngẩn người trong chốc lát, sau đó liền hét lên: “Không phải, không phải tiểu nữ!”.

Sau đó nàng ném cho Lưu Lương một cái nhìn đầy phẫn nộ, nói: “Tiểu nữ đã không còn thích Tây hoàng từ lâu rồi! Tiểu nữ chúc phúc cho Tây hoàng và Hoàng hậu, chúc rất chân thành đấy!”.

Lưu Lương không thèm để ý tới nàng, nói: “Tại hạ bỏ một phiếu cho Lưu Á”.

Tư Đồ Hữu Tình gật đầu: “Muội cũng thế”.

Bánh Bao đương nhiên theo phe Tư Đồ Hữu Tình rồi, chỉ về phía Lưu Á.

Trong chớp mắt Lưu Á đã có ba phiếu, tức đến phát khóc, nàng chỉ thẳng vào mặt Lưu Lương mà nói:

“Sao ngươi lại đáng ghét thế hả, ngậm máu phun người… Nhất định hung thủ là ngươi!”.

Chỉ còn Phùng Du và Nguyên Úc nữa thôi. Phùng Du cắn môi, sau đó nói:

“Tâm trạng của Lưu cô nương, thiếp cũng có thể thấu hiểu phần nào, nhưng bất kể ra sao, dù cho có không giành được, cũng sẽ không đi phá phách, làm tổn thương người khác đâu…”.

Nàng liếc Lưu Lương một cái sắc lẻm, phán: “Vậy chắc chắn là Lưu công tử rồi”.

Lưu Lương ngẩn người, giờ hắn cũng đã có hai phiếu, Lưu Á thì có ba. Tấm phiếu quan trọng nhất đang nằm trong tau Nguyên Úc, Nguyên Úc nói:

“Trông Lưu cô nương không có vẻ ác… Tại hạ chọn Lưu Lương”.

Lưu Lương: “…”.

Lưu Lương và Lưu Á mỗi người có ba phiếu, không có cách nào xử tử một trong hai được, mọi người đành tản ra, chờ bao giờ có thêm người “chết” rồi mới quay lại bầu tiếp.

Lưu Á nói với Nguyên Úc, giọng nói pha mấy phần cảm động: “Nguyên tướng quân, thật sự cảm ơn ngài…”.

Nguyên Úc xấu hổ: “Khụ, không có gì đâu”.

Lưu Á nói: “Nguyên tướng quân tung hoành chiến trận, chắc sẽ phải rành rẽ chuyện bày mưu tính kế. Thủ đoạn trong trò chơi này hẳn đã bị ngài nhìn thấu, ngài vốn đã biết ai là hung thủ rồi đúng không? Có phải là Lưu Lương không?”.

Nguyên Úc ngẫm nghĩ một lúc mới đáp: “E là không phải”.

Lưu Á lại càng cảm động hơn, nói: “Ngài vì muốn bảo vệ cho tiện thiếp, không bỏ phiếu cho hung thủ thật sự mà lại bỏ phiếu cho Lưu Lương…”.

Nguyên Úc lại càng bối rối hơn: “Tại hạ cũng không biết hung thủ rốt cuộc là ai… chỉ bỏ phiếu bừa thôi…”.

Lưu Á: “…”.

Ta đứng một bên vểnh tai nghe lén, đến đoạn này đã sắp không nhịn được mà cười ra tiếng rồi. Vô Mẫn Quân đứng cạnh ta cũng mỉm cười mà nghe, một lúc lâu sau, hắn nói:

“Thứ thuốc kia có thể phát huy tác dụng rồi…”.

Ta: “…”.

“Không được, để bọn họ tiến triển tự nhiên không được sao…?”.

Vô Mẫn Quân liếc mắt nhìn ta, đáp: “Được rồi, nghe nàng vậy”.

***

Cái chết của Lưu Á đến rất thần tốc. Tối đến, lúc chúng ta ngồi dùng bữa đã thấy trên trán nàng có một vết mực rất nổi bật, khiến người ta không muốn nhìn cũng không được, xem ra hung thủ thực sự chẳng ưa nàng cho lắm…

Lưu Á cúi đầu, lặng yên không nói, trông có vẻ khuất phục ra trò. Nguyên Úc thấy thế mới tiến lên vài bước:

“Ơ, sao Lưu cô nương lại…”.

Lưu Á ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt đáng thương vô cùng.

Nguyên Úc thở dài một hơi, nói: “Haizz, vết mực ở đâu chẳng được, lại ở trên trán…”.

Lưu Á: “…”.

… Nguyên Úc cũng thật là lợi hại, ấm nào không sôi bê ấm ấy[3] sao.

[3]Đây là câu tục ngữ của Trung Quốc, dung để ám chỉ những người nói những lời không nên nói, làm những việc chẳng nên làm.

Hiện giờ chỉ còn Phùng Du, Tư Đồ Hữu Tình, Lưu Lương, Nguyên Úc, cộng thêm Bánh Bao nữa thôi. Sau khi bỏ phiếu xong, lại thêm một người nữa phải chết. Mọi người cứ chết liên tiếp thế này, đúng là có chút đáng sợ thật. Hung thủ rốt cuộc là ai nhỉ, trốn gì kỹ thế…

Tư Đồ Hữu Tình vẫn là người lên tiếng đầu tiên: “Mọi người nghĩ hung thủ là ai?”.

Lưu Lương nói: “Tại hạ cảm thấy, hung thủ không phải một người”.

Tư Đồ Hữu Tình khó hiểu: “Sao có thể thế được? Chỉ có thể là một hung thủ thôi mà”.

Lưu Lương cười mà nói: “Ý của tại hạ là, hung thủ không phải là một CON NGƯỜI!”.

Sau đó hắn chỉ tay về phía Bánh Bao trên vai Tư Đồ Hữu Tình: “Con vật này cũng có rút thăm. Nhìn bộ dạng nó nhanh nhẹn như thế, có thể hiểu được chúng ta nói cái gì, cũng biết buồn giận vui mừng, gần như giống hệt con người. Vạn nhất nó là hung thủ, chẳng phải sẽ giết người dễ dàng lắm sao, chỉ cần dính ít mực lên móng vuốt, hươ một cái là có thể ‘giết người’ rồi”.

Tư Đồ Hữu Tình ngẩn cả người, hỏi lại: “Bánh Bao?”.

Sau đó tiểu cô nương túm Bánh Bao xuống, hỏi: “Bánh Bao, có phải em không?”.

Bánh Bao lắc đầu quầy quậy, vừa luống cuống vừa vô tội nằm vật ra, chống thẳng bốn chi lên trời để lộ ra phần thịt béo tròn non mịn nơi móng vuốt, dường như muốn nói chân mình không dính mực.

Lưu Lương cười: “Đúng là cũng đáng yêu lắm… Có điều, tại hạ cứ chọn nó đấy”.

Phùng Du và Nguyên Úc cũng chọn Bánh Bao, Tư Đồ Hữu Tình cắn chặt môi: “Vì nghĩa diệt thân, Bánh Bao, em chết đi”.

Bánh Bao: “Chi… chi…”.

Bánh Bao đáng thương móc một tờ giấy từ trong cái túi nhỏ đeo bên người ra, mọi người mới giật mình thấy hai chữ “nạn nhân” rành rành trên đó.

… Đến cả Bánh Bao cũng bị chết oan sao…

Tư Đồ Hữu Tình nước mắt như mưa: “Bánh Bao, xin lỗi em, hu hu hu hu hu”.

Bánh Bao: “Chi chi chi…”.

Tư Đồ Hữu Tình trề môi, liếc mắt nhìn Lưu Lương, nói: “Lần sau mà người chết không phải Lưu công tử thì tiểu nữ nhất định sẽ ném phiếu vào mặt công tử!”.

Lưu Lương cũng không chịu kém cạnh gì: “Ha ha, muội cũng rất khả nghi còn gì. Vạn nhất muội là hung thủ, lại sai Bánh Bao đi làm thì sao?”.

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Đến lúc đó mọi người sẽ rõ thôi”.

Nói xong, liền ôm theo Bánh Bao với tâm hồn đã rạn vỡ nghiêm trọng đi mất.

***

Tư Đồ Hữu Tình quả thực là bà hoàng tiên đoán, bởi vì sáng sớm ngày hôm sau, chúng ta liền bắt gặp trên cổ Lưu Lương có một vết mực tàu.

Lưu Lương nhìn Tư Đồ Hữu Tình, ánh mắt đầy nghi ngờ.

Mọi người cũng lặng lẽ dồn cả ánh mắt về phía Tư Đồ Hữu Tình.

Tư Đồ Hữu Tình: “…”.

“Không phải muội làm… Muội làm sao lại ngu thế được?! Nếu quả thực là muội, đương nhiên sẽ giết người khác, sau đó giá họa cho Lưu Lương, làm vậy chẳng phải là một hòn đá ném chết hai con chim rồi sao?!” Tư Đồ Hữu Tình nói, “Chuyện này hẳn mọi người cũng phải nghĩ tới chứ!”.

Tất cả đều chẳng biết nói gì, cực kỳ lặng lẽ. Phùng Du còn sống, tuy không hiểu gì lắm nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng noi:

“À, cũng có thể là vì mọi người chắc mẩm trong đầu rằng nếu muội là hung thủ thì nhất định sẽ không giết Lưu Lương, thế nên muội mới làm ngược lại, cố ý giết Lưu Lương chăng?”.

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Muội, muội tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như thế”.

Phùng Du thở dài: “Cũng chẳng còn bao nhiêu người nữa, tỷ bỏ phiếu cho muội đấy”.

Nguyên Úc nói: “Tại hạ cũng thế”.

Tư Đồ Hữu Tình bị “xử tử”, thở dài một hơi, sau đó lấy tờ giấy của mình, mở ra, vẫn cứ là hai chữ “nạn nhân”.

Mọi người đều ngẩn người.

Phùng Du và Nguyên Úc đưa mắt nhìn nhau, sau đó bắt đầu đánh giá đối phương bằng vẻ mặt không chắc chắn.

Phùng Du và Nguyên Úc – hung thủ lại là một trong hai người này… Quả thực là náu mình kỹ quá!

Tư Đồ Hữu Tình thở dài một hơi, nói:

“Trò chơi kết thúc, hung thủ đã giết sạch, chỉ còn lại một người. Sau này chỉ cần hắn giết nốt người còn lại thì độc mỗi hung thủ còn sống rồi. Này… Trong số hai người ai là hung thủ? Đứng ra đây đi, thắng rồi đấy”.

Phùng Du và Nguyên Úc đồng thanh nói: “Ta không phải hung thủ!”.

Khựng lại một lúc, Phùng Du và Nguyên Úc lại đồng thanh nói: “Nguyên tướng quân/Ngô phu nhân mới là hung thủ!”.

Thế là hai người không nói không rằng gì nữa, cùng lúc móc tờ giấy trong người ra. Đưa mắt nhìn, trên hai tờ giấy đều viết “nạn nhân”.

Lần này thì tất cả mọi người đều hóa đá. Chẳng lẽ có nhầm lẫn gì, chẳng có tờ giấy nào ghi “hung thủ” cả? Nhưng người thì cứ liên tiếp “chết”, sao có thể như thế được.

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Muội biết rồi… Nếu như hung thủ tự giết mình đầu tiên thì sao?”.

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người lập tức dồn ánh mắt về phía Vô Mẫn Quân – nạn nhân đã chết… nhanh gọn nhất.

Vô Mẫn Quân cười cười, sau đó mở tờ giấy của mình ra, hai từ “hung thủ” lập lòe phát sáng…

Ta sụp đổ: “Thì ra là chàng!”.

Mọi người cũng đều lộ ra vẻ mặt sắp phát điên. Đoán đi đoán lại lâu như thế, có quỷ mới biết được hung thủ lại là gã đầu tiên lăn ra chết!

Còn Ngô Ung, Lã Suất, Lưu Á, ba con người có vinh hạnh được nhìn thấy bộ mặt thật của hung thủ lại đồng loạt lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

Vô Mẫn Quân nói, bộ dạng cực kỳ vô tội: “Thế thì đã sao?”.

Tư Đồ Hữu Tình nói: “Hoàng thượng, sao người lại làm thế…? Người tự giết mình rồi thì cũng là người chết…”.

Vô Mẫn Quân cười mà nói: “Ngươi chỉ đề ra quy tắc người chết không được nói, chứ có bảo người chết không thể đi giết người khác đâu”,

Tư Đồ Hữu Tình: “…”.

Ta: “…”.

Dừng lại một chút, ta tiếp lời: “Vậy phiền chàng giảng giải cho mọi người nghe một chút về quá trình hành động được không? Từ đầu đến cuối ấy!”.

Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc, nói:

“Đêm đầu tiên, ta giả bộ có người cầu kiến, sau đó tự sát. Ngày thứ hai cũng khiến nàng chết theo ta”.

Ta: “…”.

“Sau đó, Lã Suất vào cung trực, ta gọi hắn tới, giết hắn. Kế đó Bình Dương cũng vì thế mà chết”.

Bình Dương rơi lệ: “…”.

“Về sau, Ngô Ung tới chào hỏi các quan viên, ta liền nhân cơ hội đó mà giết hắn”.

“Còn Lưu Á và Lưu Lương đều bị ta nhìn thấy lúc tản bộ trong cung, tiện tay liền giết.”

Vô Mẫn Quân chỉ dùng dăm ba câu đã nói xong từ đầu chí cuối, mọi người ai nấy đều lặng lẽ chẳng nói câu nào. Bốn kẻ bị giết im lặng hơn cả, nhất là Lưu Á và Lưu Lương… Người khác bị giết là do âm mưu từ trước, chỉ có hai người bọn họ là do tiện tay mà giết… Số thảm quá…

“Nhưng mà… thế này cũng không đúng…” Tư Đồ Hữu Tình cực kỳ bối rối, “Hung thủ nhất định phải sống cho tới khi trò chơi kết thúc mới được xem là người thắng cuộc… Người làm thế thì thua ngay từ đầu rồi còn gì?”.

Vô Mẫn Quân ném cho chũng ta một nụ cười tươi rói: “Ta có nói ta muốn thắng sao?”.

Tất cả mọi người: “…”.

Phiên ngoại 2: Vô Mẫn Quân

Nhân sinh thức tự ưu hoạn thủy

Tính danh thô ký khả dĩ hưu.

Từ nhỏ tới lớn, hầu như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của ta, chỉ trừ có một người.

Nàng tên là Vân Kiểu.

Ký ức về thuở ấu thơ của ta rất nhạt nhòa, cố lắm cũng chỉ nhớ được vài đường nét mờ mờ ảo ảo, ví như chiếc giường ẩm ướt lạnh lẽo, hay là căn mật thất chẳng biết ngày đêm, âm u không ánh sáng, hoặc là những món ăn khó nuốt, cùng với những trận tra tấn càng ngày càng khiến người ta thống khổ hơn đến từ một kẻ gọi là “ca ca”.

Lúc đầu, ta hoàn toàn không hiểu.

Những thứ hắn học, ta cũng phải học, hơn nữa tất cả các sư phụ đều đối xử với ta nghiêm khắc hơn hắn rất nhiều. ta học rất tốt, rất nhanh, lại chưa bao giờ nhận được dù chỉ là một lời khen. Mỗi lần hắn tới đều mặc áo gấm cực kỳ tinh xảo, cực kỳ hoa lệ, cực kỳ thoải mái, đầu đội mũ vàng, có một vẻ ngạo nghễ và tự tin không biết từ đâu mà tới. Ta cũng chẳng tự ti gì, có điều, khoảng cách giữa hắn và thằng bé mặc tấm áo thô là ta dường như vô cùng xa xôi.

Khi đó, suy nghĩ của ta rất đơn giản, ta cho rằng, sở dĩ cuộc sống của ta không thoải mái bằng hắn là bởi mấy câu vớ vẩn linh tinh kiểu như “Trời muốn giao trách nhiệm lớn lao cho người nào đó, trước tiên phải…”[1]. Về sau, ta vô tình nghe lén hai sư phụ nói chuyện với nhau mới biết được rằng, chẳng qua vì ta ra đời muộn hơn hắn một chút, thế nên tất cả những thứ tốt đẹp đều thuộc về hắn, ta chỉ có thể làm một kẻ thế thân sống trong mật thất, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết, ngay cả tên cũng không được đặt.

[1]Câu này thuộc thiên Cáo Tử hạ - thuộc phần hạ của sách Mạnh Tử.

Đại ý muốn nói: Nếu trời cao đã giao trọng trách cho một người, thì nhất định phải khiến cho nội tâm hắn đau khổ, khiến cho gân cốt hắn rã rời, khiến cho hắn phải trải qua cảnh đói rách, da thịt gầy gò, khiến cho hắn cảm nhận được nỗi khổ của đói nghèo, khiến cho hắn làm việc không được như ý, thông qua đó khiến hắn nâng cao đề phòng, khiến tính cách của hắn trở nên kiên định, cho hắn thêm những tài năng mà hắn không có từ lúc ra đời.

Ta không đau đớn, không khó chịu, lại càng không tuyệt vọng.

Cuộc sống ở chỗ này tuy khổ cực nhưng vẫn có thể gắng gượng qua ngày.

Có điều, phỏng chừng gã “ca ca” của ta cũng đã biết chuyện này. Hắn còn kích động hơn cả ta nữa kìa, cho rằng sự tồn tại của ta là mối uy hiếp với hắn, cũng vì vậy mà bắt đầu oán hận ta.

Đúng là đầu óc có vấn đề.

Ta còn không oán hận hắn, hắn oán hận cái quái gì.

Có điều các hình phạt mà người bình thường khó có thể tưởng tượng ra cứ liên tiếp trút xuống người ra, cuối cùng ta cũng nghĩ thông. Đúng thế, tuy ta không cho rằng cuộc sống ở đây quá thống khổ, dù vậy, bất kể thế nào, ta không định chết, nhất là bị cái tên ngu độn kia ngược đãi mà chết.

Vì vậy, ta giết hắn.

Hắn luyện võ không chuyên cần, học văn chẳng siêng năng, ta mới chỉ giăng một cái bẫy nhỏ thôi hắn đã cắn câu rồi. Trong cái khoảnh khắc mà hắn chết đi, ta thầm nghĩ, may mà ta không phải hắn, nếu không thì kẻ phải chết hiện tại chính là ta. Cơm ngon áo đẹp, quả thực dễ khiến người ta mất tỉnh táo, cứ nhìn vào phụ hoàng và ca ca ta mà xem, hai tấn bi kịch rõ rành rành.

Từ đó ta trở thành Vô Mẫn Quân.

Hoặc nên nói là, từ trước tới giờ ta vẫn luôn là Vô Mẫn Quân.

Đầu óc của phụ hoàng ta vẫn nhanh nhạy lắm, chuyện ta giết ca ca không phải ông ấy không biết. Vấn đề là biết thì có thể làm gì nào, chỉ có thể chấp nhận ta, sau đó đem tất cả những thứ đã từng cho ca ca ta ngày trước, nhân lên mấy lần mà trao lại cho ta.

Ta không chối từ, nhưng cũng không hưởng thụ.

Sau đó, vài năm chớp mắt đã qua. Ta thích ứng rất tốt, từ cần kiệm đến xa hoa. Dù vậy cũng phải cảm ơn ca ca ta một tiếng, nhờ hắn, ta mới không dám hưởng thụ quá đà.

Dần dần, ta phát hiện bản thân rất thích chiến tranh.

Chiếm thành đoạt đất, giữ vững biên giới, mở mang bờ cõi, cầm thương xông pha chiến trận.

Bất kể là tự mình tung hoành trên chiến trường hay ngồi trong quân doanh tính kế bày mưu, đều là những việc khiến cho nhiệt huyết sôi lên.

Ta chưa bao giờ cảm thông với những quốc gia thua trận, cùng lắm thì chỉ có chút thương cho dân chúng mà thôi. Vậy thì đã sao, từ trước tới giờ, kẻ yếu luôn bị ức hiếp mà, đúng không.

Ta không đồ thành, không giết kẻ đầu hang, không cho phép binh sĩ tự ý làm bậy sau khi chiếm thành, đấy chính là nhân từ của ta.

Có điều, nếu không tấn công, vậy thì lại là ngu xuẩn.

Những ván cờ giữa các quốc gia, vốn dĩ chính là chiến tranh.

Ngày hôm đó, ta hạ được Liễu Thành của Đông Nguyên Quốc, lại nghe tin phụ hoàng lâm bệnh nặng. Nhớ đến thúc phụ đang nhăm nhe như hổ đói rình mồi, ta liền trở về kinh đô trước. Dù sao hiện tại Đông Nguyên Quốc đã ở trong giai đoạn thoi thóp, chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

Ta chưa bao giờ ngờ được, lại có kẻ tới ám sát ta.

… Đúng là không biết lượng sức mình.

Từ nhỏ ta đã ngủ không sâu, chỉ cần một tiếng động cực nhỏ vang lên cũng có thể khiến ta thức giấc, lần này cũng không ngoại lệ. Ta nghe tiếng kẻ đó đánh hôn mê mấy tên thị vệ ngoài điện, lần mò tiến vào, tự cho là đã cẩn thận từng li từng tí, lại không biết đối với ta mà nói, tiếng động như thế đã là lớn lắm rồi.

Sau đó, kẻ kia dần dần bước lại gần ta.

Ta lập tức vùng dậy, định khống chế đối phương, ai ngờ người này võ công không tệ, đánh với ta cũng một chín một mười, hơn nữa, ta phát hiện kẻ đó còn là một nữ nhân.

Trận đánh đó đã kết thúc bằng việc cả hai chúng ta đồng loạt đập đầu xuống đất. Trước khi chìm hẳn vào hôn mê, ta nghĩ, chuyện này đúng là… lật thuyền trong cái mương bé tẹo[2].

[2]Trong mương không có gió, không có bão, cũng không có sóng, vậy mà lại lật được thuyền. Câu này có ý chỉ một sự việc không may, việc hoàn toàn không có khả năng xảy ra.

***

Sáng hôm sau ta tỉnh dậy trước, ta vừa mở mắt đã bắt gặp gương mặt của chính mình, khoảnh khắc đó, ta đã nghĩ mình nhìn thấy ca ca.

Có điều dù sao cũng là mặt mình, ta vẫn có thể phân biệt được. Lại cúi đầu nhìn y phục và tay của bản thân, liền phát hiện thân thể hiện tại đúng là của nột nữ nhân… tuy ngực có hơi… phẳng một chút.

Thật sự quá buồn cười, ta trở thành nữ nhân, lại còn là nữ thích khách vốn muốn ám sát chính mình.

Nàng cũng đã tỉnh, nhìn qua có vẻ suy sụp lắm, ít nhất cũng suy sụp hơn ta. Ta tìm được một con dao găm, phát hiện nàng ấy thật ra chính là công chúa của Đông Nguyên Quốc.

Một vị công chúa, bị phái tới làm thích khách?

Nàng ấy cũng thật bi kịch.

Sau đó ta soi gương, càng khẳng định cái suy nghĩ trên của mình.

Đi nhà xí, tắm rửa… Sao nàng ta đáng sợ thế? Đau chết ta rồi…

***

Thịnh An tới, quậy đông phá tây, gào to hét lớn, vậy mà lần này ta lại chẳng thấy phiền phức lắm, có lẽ vì trông vẻ mặt của Vân Kiểu tức cười quá.

Đi thăm phụ hoàng, chẳng ngờ ông ta lại lăn ra chết rồi, cũng không gặp được lần cuối. Haizz, đúng là ý trời đã định.

Giết thúc phụ, trừ bỏ mối họa lớn trong lòng, đúng là thoải mái không gì tả xiết.

Ghế hoàng đế ta ngồi chắc rồi.

Sắp được làm hoàng hậu đấy, không biết nàng ta có vui không.

… Haizz, tại thời điểm này, ta mới là hoàng hậu.