Thất Dạ Đàm - Chương 14 (Hết)

4.

“Nếu cô nương đi đầu thai, ta có thể giúp cô nương toại nguyện.” Sau khi thấy tôi bất động hồi lâu, Chung Vu bắt đầu thuyết phục.

“Ta chẳng cần gì hết, ôi, ta chỉ muốn làm yêu tinh… ta không muốn giúp ai, ta muốn tiếp tục là yêu tinh ích kỷ, ôi ôi…” Tôi bắt đầu khóc.

Chung Vu dụi mắt, xoè tay ra: “Chúng ta thương lượng một chút được không? Ta có thể giúp cô nương sau khi đầu thai vẫn giữ được dung mạo tuyệt sắc như bây giờ.”

“Nhưng con người rất nhanh già, hơn nữa mười mấy năm đầu vẫn còn là cô bé măng tơ chưa lớn, không không, ta không muốn.”

“Mặc dù nhà này bây giờ rất nghèo nhưng họ sẽ nhanh chóng phát tài, sau đó không phải lo cơm ăn áo mặc, cô nương sẽ sống như nàng công chúa muốn gì có đó.”

“Ta phải soi gương Côn Luân, dùng lược Bạch Ngọc sừng rồng chải đầu, dùng nước suối trên đỉnh Quan Âm, hoa đào ở Đào Nguyên, tinh hương ở Huyền Cơ các pha nước tắm, tất cả cũng đều có chứ?”

Khoé mắt Chung Vu hơi giật, trầm ngâm một lát mới nói: “Cô nương nên biết cơ hội chuyển kiếp lần này là do Trang Duy dày công sắp đặt.”

“Vậy thì sao?”

“Đạo trưởng không những sắp đặt cho Chân Cơ chuyển kiếp, cũng sắp đặt cho chính mình chuyển kiếp. Họ sẽ ra đời cùng lúc ở thôn này, hơn nữa sợi chỉ hồng của ông Tơ đã buộc rồi.”

Gã vừa dứt lời, tôi liền nhảy lên nói dứt khoát: “Ta đồng ý!”

Chàng thiếu niên đứng bên trợn tròn mắt.

Chung Vu cười đau khổ, quay sang cậu ta nói: “Thấy chưa, ta biết mà, chỉ cần nói sau khi chuyển kiếp, sẽ cùng Trang Duy kết lương duyên, là cô nương đó đồng ý ngay.”

Vớ vẩn, tại sao tôi không đồng ý? Trang Duy là người tôi si mê từ lâu! Nếu Thiên Nhất quán của chàng không được canh giữ quá nghiêm và Bà La Sơn không có luật lệ quy trong vòng mười dặm không cho phép yêu nhân cư ngụ thì tôi đã chạy đến đó lén ngắm trộm chàng, người đàn ông đẹp nhất thiên hạ.

Nếu như có thể sống cùng chàng một kiếp thì còn gì bằng.

Tôi ôm má hoan hỉ hồi lâu mới nghĩ đến một chuyện, ngẩng đầu nhìn Chung Vu, nói: “Đợi đã, một người xưa nay luôn xảo quyệt nhất, lại còn ích kỷ hơn ta, chưa bao giờ bận tâm đến những chuyện vặt, sao giờ lại giúp tiểu hồ ly kia thuyết phục ta, nói đi rốt cuộc là có ý gì? Có gì đảm bảo ngươi sẽ giữ lời?”

Chung Vu thôi cười lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi nhướn mày: “Sao thế? Đừng tưởng nhìn vậy là có thể doạ được ta, nếu không nói rõ ràng ta sẽ không đi đầu thai!”

“Vừa rồi trong gương tiền kiếp lẽ nào cô nương chưa nhìn rõ?”

“Gương tiền kiếp nào? Nhìn rõ cái gì?” Tôi hỏi một cách vô thức, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh vừa nhìn thấy trong gương, thiếu niên áo xanh chắp tay hành lễ, dõng dạc nói: “Vãn sinh Phương Chung hân hạnh diện kiến tiểu thư.”

Thiếu niên đó ngẩng đầu, khuôn mặt tuấn tú, mắt sáng, nụ cười tươi như hoa, đẹp tựa thiên thần.

Chàng…

Chàng…

Chàng… chàng… là Phương Chung.

5.

“Khi ta thi đỗ, tin đầu tiên nhận được không ngờ lại là Đào tiểu thư đã chết.” Chung Vu nhìn tôi bình thản nói.

Còn tôi đã hoàn toàn không thể nói gì được.

“Ta say suốt mười ngày, khi tỉnh quyết chí từ bỏ công danh, tầm sư học đạo.” Chung Vu mỉm cười, “ta nghe nói Trang Duy vì Chân Cơ đã quỳ liền ba ngày ba đêm dưới trời mưa tuyết trước cổng Thiên Nhất quán, lòng rất cảm động, khâm phục. Nhưng ông ta quỳ ba ngày, còn ta… ta đã tìm cả ngàn năm.”

“Ta đã tìm nàng cả ngàn năm… Đào Cơ!”

Tám chữ đó, như mọt chùm tia sáng xuyên thấu hồn tôi, giống như giọt nước chảy trên đá, giống như tiếng ca vang vọng đóng dấu vào lòng tôi, từng chữ đều khắc rất sâu.

Chung Vu vẫn cười cười, “ta lấy tên là Chung Vu[1], cũng có ý là “cuối cùng” (ý là cuối cùng ta đã tìm được nàng).” Dừng lại một lát tiếng nhỏ dần, “còn nàng, mặc dù vẫn giữ chiếc thắt lưng ta tặng, nhưng đã không còn nhớ ra ta. Đào Cơ, hồn phách nàng phiêu bạt ngàn năm ở nhân gian là để chờ ta nhưng đến cuối cùng lại quên ta.” Nãy giờ tôi vẫn khóc, nhưng giờ hình như đã khô cạn, không thể chạy ra được một giọt nước.

[1] Hai chứ Hán : Chung Vu phiên âm là: zhong yu, đồng âm với từ nghĩa là cuối cùng.

Đau đớn quá, rất muốn khóc cho vơi đi nhưng sao không thể khóc nổi.

Chung Vu vẫn đang cười.

Nụ cười đó vốn là thứ tôi ghét nhất. Mỗi lần nhìn thấy là tôi chỉ muộn chạy lại bóp chết chủ nhân của nó, nhưng lúc này tôi chỉ muốn gào lên “Phương Chung, sao chàng có thể làm được như vậy? Sao chàng có thể giữ được im lặng bấy nhiêu lâu không nói ra? Sao có thể vẫn cười cợt tỉnh say trước mặt thiếp?”

Nghĩ kỹ lại, sở dĩ tôi ghét chàng là vì luôn bị chàng giày vò, nhưng những gì tôi cho là bị bắt nạt, lẽ nào nhìn từ phía khác không phải là sự bao dung, cưng chiều của chàng với tôi?

Chung Vu… vẫn luôn chọc cho tôi cười.

Vì sao trước giờ tôi mãi vẫn không biết?

“Thực ra, sau khi tìm được nàng, ta rất mâu thuẫn. Sự chờ đợi đằng đẵng vô tận khiến nàng trở nên sầu muộn vô cùng, để đỡ đau khổ, giày vò, nàng đã tự phong kín một phần ký ức của mình. Cho nên, ta không biết có nên nói với nàng tất cả mọi chuyện, để nàng mặc dù tỉnh táo nhưng sẽ đau khổ vì mình đã chết? Hay là để nàng cứ tiếp tục u u mê mê như vậy? Cuối cùng ta lựa chọn cách sau…” Trong mắt Chung Vu ánh lên thần sắc quen thuộc, nó khiến tôi hình như trở về một ngàn năm trước khi tôi vẫn còn là Đào Cơ, tôi từng yêu chàng trai này.

Đứng, tôi từng yêu chàng, yêu khắc cốt ghi tâm.

Cho nên dù đã chết, vẫn không muốn đoạn duyên với chàng, lê thân xác ma quỷ đứng dưới gốc đào đợi chàng.

Tôi… yêu chàng như vậy!

“Mười mấy năm nay ta tạo ra mọi cơ hội để ở bên nàng, rụt rè không thể nói ra, cho nên chỉ có thể biểu hiện bằng thái độ xấu… khi nàng nói nàng muốn thành tiên ta rất sợ. Bởi vì nàng là hồn ma hoá thành, không thể thành tiên. Còn ta lại không thể nói điều đó với nàng, đành bằng mọi cách ngăn cản, để nàng tưởng nàng không thể thành tiên là lỗi của ta.”

Nước mắt vẫn rơi, nhưng một nơi nào đó trong lòng đã bắt đầu ấm lên, lan toả khắp toàn thân làm cơ thể tôi run rẩy, ngừng khóc lóc một cách diệu kỳ, để ngắm nhìn chàng không chớp mắt.

“Nhưng cơ hội lần này lại khác.” Giọng Chung Vu vừa đổi, trở nên kiên định: “Cuối cùng nàng đã có cơ hội có thể quay về kiếp luân hồi, nàng có thể không phải chịu đựng nỗi khổ phiêu bạt, nàng có thể có một cơ thể bằng máu thịt hoàn toàn mới, một linh hồn mới mẻ hoàn chỉnh! Đây là một cơ duyên tuyệt diệu, cũng là cơ hội một kiếp bên nhau mà Trang Duy đã đổi bằng toàn bộ đạo hạnh của mình, cho nên…”

Tôi ngắt lời chàng, giọng dịu dàng. Từ trước đến nay tôi chưa từng nói với chàng như vậy, bằng ấy năm tôi luôn nhạo báng, ghét bỏ, cáu kỉnh với chàng, tôi chưa từng dịu dàng như vậy mà sự dịu dàng này thực ra là của Đào Cơ đối với Phương Chung

“Chàng, chàng muốn thiếp đi đầu thai thật sao?”

Chung Vu trang trọng gật đầu.

Tôi nhếch mép, cười mếu máo: “Trang Duy từ bỏ đạo hạnh để đổi lấy một kiếp sống với Chân Cơ. Mà thiếp chỉ cần nắm lấy cơ hội này là có thể trở lại luân hồi. Chàng tác thành cho chàng ta cũng là tác thành cho thiếp, nhưng ai sẽ tác thành cho chàng?”

Chung Vu giật mình.

Tôi lao đến ôm chầm lấy chàng, ôm thật chặt tựa như ôm linh hồn vừa tìm lại được, cùng với tình yêu chưa bao giờ mất đi của tôi, “Chung lang… Chung lang, thời gian ngàn năm, ngay chính thiếp cũng không chịu nổi đã lựa chọn lãng quên, nhưng chàng sao vẫn kiên gan như vậy? Đó không phải là mười năm, một trăm năm mà là một ngàn lần giao thừa, hai ngàn độ xuân thu, ba vạn sáu ngàn năm trăm ngày đêm. Chàng… sao có thể vẫn kiên định mỉm cười xuất hiện trước mặt thiếp, sau đó bây giờ lại muốn đưa thiếp vào chốn nhân gian?”

Tôi không cầm được nước mắt, chỉ có thể thổn thức, trong lồng ngực như có gì đang tan vỡ, sụp đổ.

Nhưng cơ thể chàng mềm ấm như vậy, tay vuốt ve mái tóc dài của tôi, khẽ nói: “Đào Nhi ngốc nghếch!”

“Gọi lại lần nữa đi!”

“Đào Nhi ngốc nghếch!”

“Chung lang… Chung lang…” Tôi ôm chặt chàng: “Thiếp sẽ không xa chàng, không xa chàng, thiếp đã nhớ ra tất cả, không gì có thể làm thiếp xa chàng. Thiếp không muốn đi đầu thai, không muốn làm người, thiếp cứ như bây giờ cũng chẳng có gì không tốt, hãy để chúng ta tiếp tục bên nhau, được không?”

“Nhưng…” Giọng Chung Vu thoảng như gió, “Trang Duy đang chờ Chân Cơ…”

“Cứ để người đó chết! Thiếp không muốn can dự vào chuyện người khác. Không ai quan trọng hơn chàng.”

Chung Vu nhìn tôi, nhìn mãi. Mặc dù chàng không trách, nhưng tôi biết sự ích kỷ của mình làm chàng không hài lòng, vậy là tôi bỗng tức giận hét lên: “Trang Duy và Chân Cơ chỉ có duyên mấy năm, còn thiếp với chàng duyên đã lỡ cả ngàn năm! Can cớ gì bắt chúng ta hy sinh tác thành cho họ? Can cớ gì? Thiếp không cần, thiếp không làm! Thiếp tuyệt đối không đi đầu thai.”

Chung Vu khe khẽ thở dài, giọng chàng rất nhẹ nhưng rơi vào lòng tôi lại trở nên nặng nề.

Chàng chậm rãi: “Bởi vì… Chân Cơ đã cứu nàng.”

“Sao?”

“Ta nói rồi, nàng phải hút tương tư của họ mới có thể sinh tồn, cho nên nàng hút hồn phách của Chân Cơ, có nghĩa là sở dĩ cô ấy mất hồn phách là do nàng. Chân Cơ không thể đầu thai trở về sống với người yêu là bởi vì hồn phách vẫn ở trong cơ thể nàng. Đào Nhi thử nghĩ xem, sự lạnh lùng của nàng không phải là bản tính, nhưng bây giờ nàng đã biết mình là ai, lẽ nào không nên dùng thiện tính ngày xưa của mình để suy xét mọi sự? Nếu là nàng, sẽ làm thế nào?”

Có chất lỏng trong mắt tôi chảy ra, tôi tưởng đó là nước mắt, mãi đến khi tầm nhìn nhuốm màu đỏ mới nhận ra, đó chính là máu.

“Chàng… chàng ép thiếp… chàng dùng thiếp ngày xưa ép thiếp bây giờ…” Tôi mở miệng, mỗi chữ đều nói rất chậm giống như bị dao cắt một nửa, không thành âm.

“Như thế là không công bằng… Chung lang, không công bằng. Thiếp đã làm gì sai? Thiếp chẳng làm gì sai… Năm xưa khi đạo tặc xông vào nhà giết thiếp, đó không phải là lỗi của thiếp, thiếp chết oan như vậy có ai xót thương? Bởi thiếp vương vấn chàng nên không chịu đầu thai, ngày ngày đứng dưới gốc đào đợi chàng, thiếp cũng không sai, chỉ vì quá yêu chàng. Chung lang, thiếp yêu chàng như vậy… hồn phách của ma không thể lưu lại quá lâu trên dương thế, để tồn tại được thiếp chỉ có thể hút tương tư của họ. Thiếp chỉ hút tương tư, tình cảm của họ, không làm hại đến tính mạng của họ. Thiếp tưởng đối với một oan hồn, thiếp không có tội… nhưng bây giờ chàng nói, Chân Cơ không thể đầu thai là do thiếp, cho nên muốn thiếp đền bù nàng ấy… thật bất công, thật bất công…”

Mắt Chung Vu đỏ hoe, giang tay ôm tôi, người chàng cũng run lên.

Tôi nhìn về phía cậu thiếu niên, “ngay cả ngươi cũng thấy ta nên đi đầu thai, tác thành cho Chân Cơ và Trang Duy phải không?”

Chàng thiếu niên

Tôi cười mếu máo, bỗng đẩy Chung Vu ra, nói dứt khoát: “Thiếp không đi! Nghe rõ chưa, thiếp không đi!”

Sắc mặt Chung Vu từ trắng chuyển thành xám, môi mấp máy cơ hồ muốn nói nhưng lại thôi.

Không khí trong nhà im lìm như chết.

6.

Không biết bao lâu.

Đột nhiên có tiếng nói, “sắp đến giờ rồi sao vẫn chưa tới?” Tôi ngẩng đầu thấy một bóng trắng từ cửa sổ bay vào, còn chưa định hình nhưng đã nhìn rất rõ.

Chàng thiếu niên nhìn cái bóng giật mình, “sao đạo trưởng lại đến đây? Chẳng phải đạo trưởng cũng cần đi đầu thai ư?”

“Ta không yên tâm, cho nên đến xem thế nào, sao lại thế? Vì sao hồn phách Chân Cơ vẫn chưa đến?” Nghe nói vậy tôi bỗng nhớ ra giọng nói này rất quen, chính là giọng Trang Duy!

Trang Duy bay đến trước mặt tôi hình như ngắm nghía rất lâu rồi “à” một tiếng. Tiếng “à” này bao hàm bao nhiêu ý nghĩa.

Chung Vu cười đau khổ, nói, “đạo hữu đã đoán ra?”

Trang Duy gật đầu: “Vãn bối hiểu rồi. Nếu Đào cô nương không muốn đầu thai thì thôi.”

Chàng thiếu niên vội nói: “Như vậy sao được, đạo trưởng đã hy sinh thân mình vì cơ hội này.”

Trang Duy ngắt lời cậu ta: “Mặc dù không thể nối tiền duyên người vợ đã chết, nhưng nếu phá hoại thiên tình ngàn năm của Đào cô nương và Phương huynh, thì ta quá tội lỗi, quá ích kỷ. Cho nên, thôi vậy…”

Chàng thở dài một hơi, quay người, bay về phía cửa sổ.

Thấy chàng sắp bay ra ngoài, tôi bỗng gọi: “Chờ đã!”

Chàng thiếu niên phấn khởi: “Tỷ tỷ đổi ý rồi?”

Tôi không để ý đến cậu ta chỉ nhìn cái bóng trắng khẽ nói: “Muốn tôi đi đầu thai cũng được nhưng có một điều kiện.”

Lúc này Chung Vu cũng kinh ngạc ngước nhìn tôi.

“Điều kiện gì?”

Tôi sụt sịt: “Tôi biết đạo trưởng Trang Duy có cách, ngay người vợ hồn phách đã phiêu tán đều có thể hối lộ ma thần hai giới để hai người nối lại tiền duyên, vậy thì cũng có cách vẹn toàn đôi ngả?”

Trang Duy hiếu kỳ hỏi: “Cách gì?”

“Tôi có thể đầu thai, điều kiện là…” Tôi chỉ tay vào Chung Vu, “chàng cũng phải đi cùng!”

“Sao?” Chung Vu và cậu thiếu niên cùng lên tiếng.

Trang Duy không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ hỏi: “Đi cùng là thế nào?”

“Hồn phách tôi không vẹn toàn, cho dù đầu thai cũng không hoàn toàn là Chân Cơ, đã một bên không vẹn toàn, sao không dứt khoát cho cả hai bên không vẹn toàn? Tôi đầu thai vào nhà này, đạo trưởng cùng đưa chàng vào đầu thai nhà khác, sau khi chuyển kiếp làm người, lại nối duyên cho chúng tôi. Như vậy chẳng phải nhất cữ lưỡng tiện sao?”

Trang Duy “à” một tiếng, trầm ngâm rất lâu.

Chung Vu cười đau khổ: “Nàng lại nghĩ ra cách đó…”

Tôi lừ mắt với chàng: “Chàng một mực bắt thiếp đến nhân gian chịu khổ, bản thân chàng cũng đừng hòng ung dung tự tại, làm người rất đáng thương, dễ sinh bệnh, dễ già, chàng cũng phải cùng thiếp chịu đựng bệnh tật và tuổi già! Khi chúng ta chung sống hết kiếp, lúc chết, hồn lại quay về tìm nhau tính toán nợ nần giữa hai ta!”

Chung Vu cúi đầu, lát sau nhìn Trang Duy hỏi: “Thế nào?”

“Cũng không phải không làm được!” Trang Duy thủng thẳng nói: “Nhưng, có lẽ huynh phải chịu khổ một chút.

Chung Vu cười: “Ta ngàn năm cô đơn cũng vẫn chịu đựng được, còn sợ gì nỗi khổ chuyển kiếp?”

“Vậy thì, huynh ghé lại gần đây!” Trang Duy bay đến bên chàng, nói thầm vào tai, không biết đã nói gì, Chung Vu gật đầu, vẻ mặt rất trang nghiêm.

Tôi đứng một bên hơi sốt ruột, nhìn thấy chàng thiếu niên tiểu hồ yêu vẫn đứng im một chỗ, liền ngoắc tay gọi cậu ta lại: “Tiểu yêu lại đây!” Tiểu hồ yêu trợn mắt nhưng vẫn đi đến.

Tôi nói với cậu ta: “Ngươi nghe nhé! Chúng ta, những kẻ hô phong hoán vũ bấy lâu, bây giờ phải đi đầu thai, sau khi trở thành con người, coi như hết pháp lực, sẽ rất yếu đuối. Mặc dù ngươi không đáng tin lắm, nhưng bây giờ chỉ có thể trông chờ vào ngươi. Ta thấy ngươi rất có cảm tình với Chân Cơ. Sau khi ta đầu thai, ngươi phải bảo vệ ta chăm sóc ta, có thứ gì tốt nhớ đem đến hiếu kính ta, ta gặp nguy phải xông ra cứu. Nếu ta bị bệnh ngươi nhớ phải đến chỗ Vương mẫu ăn trộm tiên dược cứu ta. Nếu Trang Duy và Chung lang bắt nạt ta, ngươi nhất định phải giúp ta. Tóm lại, ngươi phải nhớ, có thể ta đã phải hy sinh rất lớn cho Chân Cơ của ngươi, ngươi nhất định phải báo đáp ta chu đáo!”

Sau khi tôi nói một thôi một hồi như vậy, tiểu hồ yêu càng trợn mắt.

Thôi, dù sao nó vẫn là đứa trẻ ít từng trải, chưa gặp người nào nói năng trôi chảy như tôi, cũng không nên trách cứ.

Vẫy là, thoả thuận đã xong. Tôi, Chung Vu và Trang Duy đi đầu thai.

Cho nên trò chơi ái tình luôn không thể lâu dài, khóc khóc rồi lại cười cười.

Cuối cùng tôi muốn nói một câu chuyện cuối. Sau khi đầu thai trở thành Chân Cơ mặc dù trải qua bao nhiêu sóng gió, nhưng tôi vẫn vui vẻ hạnh phúc, hạnh phúc một kiếp với Trang Duy, nhân tiện cũng bắt tiểu hồ yêu (à quên tên cậu ta là Ly Hi) phục dịch suốt đời.

Sau đó tôi và Chung Vu liên tục vào kiếp luân hồi, hết kiếp này đến kiếp khác, tìm nhau, gặp gỡ, yêu nhau và lại chờ đợi.

Còn Trang Duy và Chân Cơ thế nào tôi không biết.

Tóm lại, một thiên niên kỷ nữa trôi qua, kiếp này tôi hoá thành một cô gái, bởi vì thấy tình yêu của mình quả thực quá vĩ đại, quá cảm động. Cho nên tôi viết nó ra, quyết định cùng chia sẻ với mọi người để mọi người cùng cảm động.

Mặc dù kiếp này tôi vẫn chưa gặp Chung Vu, nhưng chắc chắn cuối cùng rồi sẽ gặp, sẽ chung sống với chàng.

À quên chưa nói.

Kiếp này tên của tôi là Thập Tứ Khuyết.

-Hết-

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – Hải Băng – thao1011

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)