Hãy nhắm mắt khi anh đến (Tập 2) - Chương 44 - 45

Chương 44

Buổi tối không bị tắc đường, Giản Dao và Lý Huân Nhiên đi xe một tiếng đồng hồ là về tới khu chung cư. Lý Huân Nhiên muốn tới quán bar trong thành phố nên hai người định về nhà tắm rửa xong rồi lại ra ngoài. Về phần Bạc Cận Ngôn... Giản Dao nghĩ, lát nữa anh lên nhà, cô nói rõ tình hình với anh là được.

Thực tế, một ngày không gặp anh, cô cũng thấy nhớ.

Tuy nhiên, Lý Huân Nhiên không dễ dàng tha cho Giản Dao. Anh vừa tắm xong, chỉ mặc chiếc quần đùi và áo may ô trắng, để lộ thân hình cao lớn và cân đối với bờ vai rộng, vòng eo thon. Anh nhận khăn từ Giản Dao, ngồi tựa vào sofa, vừa lau đầu vừa nói: “Em mau khai đi, em và Phó giáo sư Bạc tiến triển đến đâu rồi? Liệu năm nay có mời anh uống rượu mừng không đấy?”

Giản Dao đỏ mặt.

Cô và Lý Huân Nhiên quen nhau bao nhiêu năm, thân thiết chẳng khác nào anh em ruột. Dù mấy năm nay, mỗi người một nơi, gần ít, xa nhiều nhưng Giản Dao biết, tình cảm này sẽ không thay đổi, Lý Huân Nhiên cũng không thay đổi.

Vì vậy, cô không giấu giếm anh, thẹn thùng lên tiếng: “Chẳng có triển vọng gì cả. Anh ấy chỉ biết mỗi công việc thôi.”

Lý Huân Nhiên dừng lau đầu, quay sang nhìn Giản Dao. Cô yên lặng nhìn anh.

Khóe mắt Lý Huân Nhiên ẩn hiện ý cười, anh giơ tay vuốt tóc cô. “Anh có dự cảm em và anh ta sẽ rất hạnh phúc.”

Hiếm có dịp Lý Huân Nhiên nói chuyện nghiêm túc như vậy, Giản Dao rất cảm động, cô cười. “Mong suy nghĩ của anh sẽ trở thành sự thật.”

Hai người tán gẫu một lúc. Giản Dao kể với Lý Huân Nhiên về sự rung động, ngọt ngào, mệt mỏi và sự bất lực của cô khi mãi vẫn không rõ tâm ý của Bạc Cận Ngôn. Giản Dao cũng hỏi đến vấn đề tình cảm hiện thời của Lý Huân Nhiên, anh chỉ cười cười. “Anh còn lâu. Làm nghề cảnh sát hình sự, muốn tìm một người bạn gái như em không phải dễ dàng.”

[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]

Giản Dao phì cười. “Anh đừng nói vậy mà.”

Trò chuyện một lúc, Lý Huân Nhiên hiểu hơn về thế giới tình cảm của Giản Dao. Anh đặt tay lên vai cô. “Anh không biết trong lòng anh ta có em hay không nhưng vụ này cũng dễ giải quyết. Lát nữa anh ta đến đây, chúng ta kẻ tung người hứng, khiêu khích anh ta. Đàn ông thường không chịu nổi sự khiêu khích, nhất là kiểu người tự phụ như Phó giáo sư Bạc.”

Không ngờ Giản Dao lắc đầu. “Thôi khỏi.”

Cô hiểu dụng ý của Lý Huân Nhiên. Khiến Bạc Cận Ngôn “ăn giấm”, không biết chừng có thể ép anh đối diện với tình cảm của mình. Tất nhiên, cũng có khả năng việc làm này sẽ thất bại thảm hại, cô và Bạc Cận Ngôn chấm dứt từ đây. Nhưng điều này không phải quan trọng nhất. Quan trọng là cô không muốn khiêu khích anh, không muốn ép buộc anh, càng không muốn xảy ra sự hiểu nhầm “cẩu huyết”. Cô cũng không muốn khiến anh buồn bực và không thoải mái. Cô chỉ muốn cùng Bạc Cận Ngôn phát triển một cách tự nhiên, dù chậm một chút, cô cũng có thể chờ đợi.

Bắt gặp vẻ mặt của Giản Dao, Lý Huân Nhiên biết cô đang nghĩ gì. Anh thở dài. “Sao em có thể dịu dàng với anh ta đến thế?”

Lúc này, Bạc Cận Ngôn đang ngồi ở phòng khách, tay cầm bó hoa lan hồ điệp, chờ đợi. Ngoài cửa sổ, đêm tối tĩnh mịch, ánh sao lưa thưa dường như cũng đẹp hơn mọi ngày. Bạc Cận Ngôn ngồi một lúc, thấy Trầm Mặc từ dưới gầm sofa bò chậm chạp qua chỗ anh. Chiếc mai rùa lấp lánh dưới ánh đèn.

Bạc Cận Ngôn nhướng mày. “Lại đây!”

Đợi Trầm Mặc bò đến chân, Bạc Cận Ngôn cúi đầu quan sát bó hoa lan hồ điệp trong tay. Anh rút một cành đẹp nhất rồi ném bó hoa xuống sofa. Anh đặt cành hoa lên lưng Trầm Mặc, dùng sợi dây nhỏ buộc chặt.

“Bò cho tao xem nào.”

Trầm Mặc lại bò từ từ, cành lan hồ điệp trên lưng nó đung đưa.

Bạc Cận Ngôn mỉm cười vẻ hài lòng. Người xưa có câu nói: “Nuôi binh nghìn ngày, dùng binh một giờ.”

Hôm nay, anh bày tỏ tình cảm với một cô gái, có thể dùng đến Trầm Mặc, coi như nó sống không uổng phí.

Bạc Cận Ngôn nhấc Trầm Mặc khỏi mặt đất, đứng dậy, đi ra cửa.

Ngoài hành lang đèn sáng trưng. Đây là lần thứ hai Bạc Cận Ngôn đứng trước cửa nhà Giản Dao trong ngày hôm nay, còn Trầm Mặc đang cõng cành lan hồ điệp, nằm cách cửa ra vào không xa. Anh tính, khi Giản Dao mở cửa, anh sẽ cúi đầu hôn cô. Sau đó, Trầm Mặc đưa cành hoa đến nơi, anh sẽ tặng hoa cho người phụ nữ anh thích.

Kế hoạch rất tuyệt, rất hoàn hảo.

“Ding dong... ding dong...”

Bạc Cận Ngôn nở nụ cười nhàn nhạt, chống tay lên mép cửa, yên lặng chờ đợi cô gái sẽ xuất hiện.

Cánh cửa từ từ mở ra. Một người đàn ông chỉ mặc áo may ô và quần đùi, để lộ thân hình rắn chắc đứng trước mặt Bạc Cận Ngôn.

Ánh mắt Bạc Cận Ngôn lập tức tối sầm.

Tuy Giản Dao đã tuyên bố không cần sự “giúp đỡ” của Lý Huân Nhiên nhưng Lý Huân Nhiên đương nhiên không nghe lời cô. Anh bình tĩnh lên tiếng: “Phó giáo sư Bạc, lâu rồi không gặp. Dao Dao đang tắm, anh vào nhà đi.”

Dao Dao?

Ai cho phép người đàn ông này ăn mặc kiểu đó, còn gọi tên cô thân thiết như vậy?

Bạc Cận Ngôn lạnh lùng đảo mắt qua Lý Huân Nhiên, sải bước dài đi vào nhà. Cánh cửa khép lại sau lưng anh. Hành lang bên ngoài lại rơi vào trạng thái yên tĩnh.

Hành lang vẫn sáng đèn, không một bóng người, chỉ có con rùa mang cành lan hồ điệp trên lưng nằm im một chỗ. Tuy gánh trách nhiệm nặng nề nhưng Trầm Mặc đã bị Bạc Cận Ngôn lãng quên. Một lúc sau, Trầm Mặc chậm chạp bò về một góc tường tối om. Nó vừa bò đến chân tường, trên hành lang đột nhiên vang lên tiếng bước chân đều đặn. Trầm Mặc lập tức rụt đầu vào mai, nằm bất động.

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Một người đàn ông cao lớn mặc áo sơ mi và quần âu phẳng phiu, đi giày da đen, từ dưới cầu thang chầm chậm đi lên. Người đàn ông đi đến bên Trầm Mặc, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Sau đó, hắn cúi xuống, rút cành lan hồ điệp trên lưng con rùa. Cánh hoa màu đỏ tím mềm mại lung linh dưới ánh đèn. Người đàn ông đặt cành hoa vào lòng bàn tay. Hắn đeo găng tay cao su mỏng màu xanh nhạt. Ngón tay dài nhẹ nhàng vò nát cả cành hoa. Sau đó, hắn vung tay, ném vào thùng rác ở bên cạnh. Cuối cùng, hắn quay người, cúi đầu nhìn con rùa nằm ngay dưới chân. Hắn không do dự, giơ chân đá con rùa ra xa. Người đàn ông lẩm nhẩm hát, nhanh chóng khuất dạng dưới cầu thang tăm tối.

Trong nhà Giản Dao.

Giản Dao tắm xong, đi ra ngoài, liền nhìn thấy Lý Huân Nhiên đứng bên cửa sổ cười cười. Còn ở sofa xuất hiện một thân hình đàn ông cao lớn mặc com lê chỉnh tề. Cô sững người. Tuy cô biết Bạc Cận Ngôn thường mặc com lê nhưng chỉ khi nào tham gia hoạt động chính thức, còn buổi tối ở nhà anh rất hiếm khi mặc như vậy. Hơn nữa, hôm nay thời tiết tương đối nóng. Bộ dạng của anh bây giờ nhìn rất trang trọng và nghiêm túc, đôi mắt sắc bén nhìn cô chăm chú.

“Có việc gì sao? Em và Lý Huân Nhiên định đi ra ngoài bây giờ. Anh muốn nói với em chuyện gì? Vấn đề liên quan đến vụ án phải không?”

Bạc Cận Ngôn im lặng, ngắm nhìn Giản Dao trong bộ váy dài thanh lịch, mái tóc ướt xõa xuống bờ vai. Lý Huân Nhiên ở bên cạnh không rời mắt khỏi anh. Bạc Cận Ngôn cũng có chút ấn tượng về Lý Huân Nhiên. Đó là người cảnh sát hình sự có tư chất tạm ổn. Anh ta hình như còn là bạn thân của Giản Dao. Bây giờ xem ra quan hệ giữa anh ta và Giản Dao không phải là thân thiết bình thường. Bạc Cận Ngôn đảo mắt qua cơ thể rắn chắc của Lý Huân Nhiên. Nếu không, làm sao Giản Dao có thể để một người đàn ông ăn mặc mát mẻ như vậy ở nhà cô?

Hừ...

Bạc Cận Ngôn ngẩng đầu. Anh liếc qua Lý Huân Nhiên, ánh mắt hết sức lạnh nhạt. Sau đó, anh quay sang Giản Dao, cất giọng trầm thấp: “Bạn của Dao Dao cũng là bạn của tôi. Tối nay tôi có thể đi cùng hai người.”

Chương 45

Buổi tối đầu thu, thời tiết mát mẻ. Bầu trời tối đen tĩnh mịch. Ánh trăng và các vì sao tỏa sáng, mặt hồ lấp lánh. Dãy quán bar bên bờ hồ như những viên ngọc đủ màu sắc, rực rỡ trong đêm.

Giản Dao đứng trước lan can bằng đá cẩm thạch bao quanh hồ nước. Bên trái cô là Lý Huân Nhiên, bên phải là Bạc Cận Ngôn. Cả hai người đàn ông đều cao lớn, trên quãng đường đi bọn họ phối hợp ăn ý, luôn để cô đi ở giữa. Thật ra, đối với Giản Dao, cảnh tượng này rất ngọt ngào. Người bạn thân nhất của cô và người đàn ông cô thích đều ở bên cạnh cô trong một buổi tối dễ chịu. Tất nhiên, nếu bỏ qua nụ cười “xấu xa” như có như không của Lý Huân Nhiên và vẻ mặt thâm sâu khó dò của Bạc Cận Ngôn, buổi tối hôm nay sẽ hoàn hảo hơn.

Bên hồ có mấy người thả đèn hoa đăng. Bạc Cận Ngôn tỏ ra hứng thú, anh bước vài bước, cúi xuống quan sát.

Giản Dao thừa dịp không có mặt Bạc Cận Ngôn, kéo tay Lý Huân Nhiên. “Em không cần anh giúp.”

Lý Huân Nhiên vỗ nhẹ đầu cô. “Em sợ gì chứ? Anh có thể hại em sao? Hạnh phúc của em mới là quan trọng nhất.”

Hai người đang trò chuyện, Bạc Cận Ngôn đột nhiên quay về. Gương mặt tuấn tú của anh nổi bật trong màn đêm.

“Hai người nói chuyện gì vậy?” Anh hỏi.

Giản Dao vừa định lên tiếng, Lý Huân Nhiên đã điềm nhiên trả lời: “Chúng tôi đang bàn tới vấn đề tình cảm của Dao Dao.”

Tim Giản Dao đập thình thịch.

“Ờ… Tình cảm à?” Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô, nơi khóe miệng để lộ ý cười khó hiểu.

Lý Huân Nhiên nói tiếp: “Lần trước cô ấy giúp anh giải quyết vụ án “Cỗ máy giết người”, cục của chúng tôi có mấy chàng trai trẻ muốn theo đuổi cô ấy. Nhân dịp tôi đến đây, họ nhờ tôi hỏi thăm tình hình.” Anh quay đầu nhìn Giản Dao. “Thế nào? Em đã chọn được ai chưa?”

Giản Dao khóc dở mếu dở. Nhưng cô không thể vạch trần Lý Huân Nhiên trước mặt Bạc Cận Ngôn nên chỉ còn cách hàm hồ đáp: “Chuyện này nói sau.”

Bạc Cận Ngôn nhíu mày nhìn Giản Dao, ánh mắt sắc bén.

“Đối với một cô gái tốt, người theo đuổi không nằm ở số lượng nhiều mà là chất lượng “tinh”.” Bạc Cận Ngôn đột nhiên thốt ra một câu.

Giản Dao tròn mắt. Không ngờ anh cũng có quan điểm về tình yêu.

Lý Huân Nhiên tiếp lời Bạc Cận Ngôn một cách tự nhiên: “Phó giáo sư Bạc nói đúng lắm. Anh là bậc tiền bối, nếu anh quen biết chàng thanh niên nào tài hoa, xuất chúng, xin hãy giới thiệu cho Dao Dao. Mẹ cô ấy rất lo chuyện này, suốt ngày cằn nhằn với tôi.”

Giản Dao càng nghe càng hết nói nổi. Sao Lý Huân Nhiên lại nói với Bạc Cận Ngôn những lời này? Chỉ e anh sẽ lạnh lùng lên tiếng: “Tôi mà thèm quan tâm đến chuyện vô vị đó?”

Ai ngờ Bạc Cận Ngôn mỉm cười, nói: “Thanh niên tài hoa, xuất chúng? Đương nhiên là có một thanh niên vô cùng kiệt xuất, chỉ cần Giản Dao đồng ý.”

Lúc nói câu này, anh nhìn cô bằng ánh mắt thâm trầm và dịu dàng. Gương mặt anh rạng ngời hơn lúc bình thường.

Bạc Cận Ngôn đúng là “gieo gió gặt bão”. Sau vô số lần đối mặt với sự chậm hiểu của anh, Giản Dao hoàn toàn không nhận ra “thanh niên kiệt xuất” mà anh ám chỉ. Cô ngược lại cảm thấy thất vọng. Bạc Cận Ngôn sẽ giới thiệu người khác cho cô? Còn chuyện nào đau khổ hơn vụ này?

Cô cố nở nụ cười gượng gạo. “Chúng ta đừng nói đến đề tài này nữa. Hiện tại em chưa có ý định kiếm bạn trai.”

Do tâm trạng hơi ủ rũ nên Giản Dao không để ý, cô vừa dứt lời, ánh mắt Bạc Cận Ngôn tối sầm. Lý Huân Nhiên quan sát hai người, nụ cười trên môi không thay đổi.

Ba người đi bộ một đoạn liền nhìn thấy một quán ở trên hòn đảo nhỏ nằm trên hồ. Giản Dao hỏi: “Các anh có muốn đến đó ngồi một lúc không?”

Lý Huân Nhiên đáp: “Anh sao cũng ok.”

Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn. Ngoài mặt cô vẫn tỏ ra bình thường nhưng do tâm trạng không tốt nên cô chẳng muốn tươi cười với anh.

Thần sắc Bạc Cận Ngôn thâm trầm hơn trước. Anh từ tốn trả lời: “Một khi Dao Dao muốn thì tôi cũng đi.”

Giản Dao nói: “... Được.”

Lý Huân Nhiên cười tủm tỉm, không lên tiếng.

Nhìn thân hình cao lớn của Bạc Cận Ngôn đi phía trước, Giản Dao có chút bất lực nhưng cũng thấy buồn cười. Không biết hôm nay anh giở trò gì mà Dao Dao này, Dao Dao nọ. Có lẽ nghe Lý Huân Nhiên gọi như vậy nên anh cũng không chịu thua kém. Anh giống hệt một đứa trẻ, khiến cô muốn tức cũng không được.

Ba người ngồi vào vị trí.

Gọi là quán bar nhưng thực ra đây chỉ là một cái sân nhỏ, ba mặt là nước. Trên sân đặt những chiếc sofa trang nhã và dễ chịu. Chỗ bọn họ ngồi gần lan can bên phải. Phía dưới là hồ nước lấp lánh, từng phiến lá sen lớn dập dềnh. Cảnh sắc rất yên tĩnh và nên thơ.

Lý Huân Nhiên ngồi ở phía đối diện, gọi nhân viên phục vụ rồi hỏi bọn họ: “Hai người uống gì?”

Bạc Cận Ngôn nói: “Một ly Margaret.”

Lý Huân Nhiên gật đầu, nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi một tá bia.”

Người nhân viên mỉm cười. “Chị uống gì ạ?” Vừa nói cô ta vừa đưa tờ menu cho Giản Dao.

Giản Dao vừa định cầm lấy...

Bạc Cận Ngôn liền nói: “Giống tôi.”

Lý Huân Nhiên cũng lên tiếng: “Giống tôi.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên.

Bốn người đều yên lặng. Lý Huân Nhiên mỉm cười, nói với Bạc Cận Ngôn: “Anh không biết rồi, Dao Dao từ nhỏ uống ngàn chén không say. Một ly cocktail không ăn thua với cô ấy.”

Giản Dao bật cười. “Xin anh!”

Tửu lượng của cô đúng là rất khá, đó là khả năng bẩm sinh. Nhưng bình thường cô ít khi uống rượu. Hôm nay, hiếm có dịp Lý Huân Nhiên đến đây, dẫu sao cũng nên uống cùng anh. Nghĩ như vậy, Giản Dao nói với nhân viên phục vụ: “Tôi cũng uống bia.”

Bạc Cận Ngôn chỉ liếc Giản Dao chứ không lên tiếng phản đối.

Năm phút sau.

Cảnh đêm đẹp đẽ, tiếng nhạc du dương. Trong không khí thoang thoảng mùi nước hồ và lá sen. Bạc Cận Ngôn diện bộ com lê chỉnh tề, ngồi trên sofa đỏ, tay cầm ly rượu Margaret, tư thế tao nhã, khí chất nổi bật.

Tuy nhiên... cảnh tượng này không giống với dự kiến của anh. Anh vốn cho rằng, Giản Dao cũng sẽ cầm ly rượu đế cao, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh. Hai người nhẹ nhàng cụng ly, anh còn có thể thì thầm vào tai cô, ngửi mùi hương tỏa ra từ cơ thể cô. Lúc tưởng tượng hình ảnh này, đương nhiên Bạc Cận Ngôn hoàn toàn quên mất sự tồn tại của Lý Huân Nhiên. Bất luận thế nào cũng không giống hiện tại, anh ngồi uống rượu một mình, còn Giản Dao và Lý Huân Nhiên vui vẻ đối ẩm.

Tuy có chút bất mãn nhưng Bạc Cận Ngôn vẫn yên lặng ngồi bên cạnh ngắm cô. Anh chợt phát hiện, Giản Dao lúc này khác với bình thường. Dưới ánh đèn ấm áp, động tác cúi đầu vén tóc ra sau tai của cô rất duyên dáng và tao nhã. Nhưng khi cô cầm lon bia cụng với Lý Huân Nhiên, sau đó uống từ từ, gương mặt trắng trẻo, thanh tú của cô như toát lên vẻ mạnh mẽ mà bình thường không có. Bạc Cận Ngôn mỉm cười, tính cách con người vốn phức tạp. Mỗi người đều có nhiều bộ mặt khác nhau. Giản Dao bây giờ và cô gái vung gậy gỗ đập vỡ tủ kính để ngăn bước chân tội phạm, hay cô gái không do dự xả thân cứu người đến mức bị rơi xuống cầu thang ở trong ký ức của anh hoàn toàn trùng khớp. Hừm... Cứ tưởng cô chỉ là con cừu non, nhưng thật ra trong cốt tủy của cô là một con trâu nhỏ. Quả thực rất đáng yêu!

Trong lúc Bạc Cận Ngôn tự thỏa mãn, Giản Dao và Lý Huân Nhiên vui vẻ nhắc đến những câu chuyện thú vị trong quá khứ. Dưới ánh đèn rực rỡ, trong men rượu và tiếng nhạc, lòng người như cũng trở nên an lành.

Lúc này, một người khách đi lên sân khấu nhỏ phía trước, nói: “Tôi tặng bài hát này cho bạn gái tôi...”

Khán giả ở dưới vỗ tay rần rần. Giản Dao lập tức đặt lon bia xuống bàn, nói với Lý Huân Nhiên: “Anh mau trổ tài đi!”

Lý Huân Nhiên nói: “Em mời anh lên sân khấu hát thì anh sẽ hát.”

Giản Dao nài nỉ: “Em chân thành mời anh hát một bài, được chưa nào?”

Lý Huân Nhiên chỉnh lại áo sơ mi. Sau đó, anh đứng dậy, cúi thấp người về phía cô. “Tuân lệnh!” Nói xong, anh sải bước dài, đi lên sân khấu.

Giản Dao tựa vào ghế, cười rạng rỡ. Bạc Cận Ngôn ngồi bên cạnh “hừ” một tiếng.

“Anh ta hát hay không?” Bạc Cận Ngôn hỏi.

Giản Dao gật đầu. “Hát rất hay.”

Trên sân khấu lúc này đã tắt bớt đèn, Lý Huân Nhiên ngồi trên một chiếc ghế cao, trước micro. Anh đang nói nhỏ câu gì đó với người điều chỉnh âm thanh. Giản Dao quay sang Bạc Cận Ngôn, hỏi: “Anh... có muốn hát không?”

Từ trước đến nay cô chưa bao giờ nghe anh hát. Lúc tâm trạng vui vẻ, anh chỉ ngâm nga một đoạn ngắn.

Bạc Cận Ngôn chau mày. “Tại sao tôi lại phải hát?”

Giản Dao ngẩn người rồi bật cười.

Không phải anh hát rất khó nghe đấy chứ? Nhiều khả năng là như vậy.

Giản Dao lấy điện thoại, cúi đầu nhắn tin cho Phó Tử Ngộ: “Khả năng hát hò của Bạc Cận Ngôn thế nào?”

Phó Tử Ngộ nhanh chóng trả lời: “Anh chưa bao giờ gặp người nào phát âm không chuẩn như cậu ấy. Hãy tin anh, đừng bao giờ bắt cậu ấy hát, bởi vì đó là một thảm họa.”

Giản Dao bật cười thành tiếng.

Bạc Cận Ngôn ghé người về phía cô. “Em cười gì vậy?”

“Không có gì.” Nơi khóe miệng Giản Dao vẫn đọng ý cười.

Bờ vai đột nhiên nặng trĩu. Bạc Cận Ngôn quàng tay qua vai Giản Dao, mùi đàn ông thanh lạnh dần bao trùm toàn thân cô. Trái tim Giản Dao rung lên một nhịp.

Bạc Cận Ngôn ghé sát tai cô. “Cho tôi xem nào.”

Giản Dao lập tức nhét điện thoại vào túi.

Lúc này, âm nhạc bắt đầu cất lên, hai người đồng thời ngẩng đầu, thấy Lý Huân Nhiên ngồi dưới ngọn đèn sáng trên sân khấu, trên gương mặt điển trai của anh thấp thoáng ý cười. Anh rút micro khỏi giá đỡ. “Tôi xin tặng bài hát này cho người bạn thân nhất của tôi và bạn của cô ấy.” Lý Huân Nhiên nói nhỏ. “Chúc hai người hạnh phúc. Cũng xin chúc các vị có mặt ở đây hạnh phúc.”

Có lẽ người sắp trình diễn là một anh chàng đẹp trai nên tiếng vỗ tay dưới sân khấu rất rộn rã. Đến Bạc Cận Ngôn cũng nhếch miệng. “Người qua đường” chướng mắt này cuối cùng cũng nói một câu thuận tai.

Giản Dao ngước nhìn Lý Huân Nhiên. Cô không hề cảm thấy ngượng ngùng vì lời chúc phúc đầy mờ ám của anh, trong lòng rất cảm động.

Anh luôn đối xử tốt với cô, giống một người tri kỷ, cũng giống như một người anh trai.

Mùa xuân năm đầu tiên sau khi xa nhau, ký ức tan chảy như hoa tuyết... Giọng hát trầm ấm của Lý Huân Nhiên vừa vang lên, cả quán bar ồ lên tán thưởng. Giản Dao mỉm cười, chăm chú xem anh biểu diễn. Không hiểu tại sao, cô cảm nhận được một chút bi thương trong làn điệu trầm bổng và dịu dàng của Lý Huân Nhiên. Một đêm như đêm nay, ai không thấy thoải mái, ai không có chút xót xa?

Giản Dao đảo mắt về phía Bạc Cận Ngôn ở bên cạnh. Hình như anh đang chuyên tâm lắng nghe, trong khi bàn tay anh vẫn ôm cô một cách tự nhiên. Giản Dao hơi đỏ mặt. Có lẽ anh cảm thấy làm vậy rất dễ chịu, cũng có thể anh không hề ý thức được động tác thân mật này, chỉ thuận tay mà thôi?

Bạc Cận Ngôn giơ tay cầm ly cocktail, nhấp một ngụm.

Giản Dao chưa từng thử loại đồ uống này, cô hỏi: “Ngon không anh?”

Bạc Cận Ngôn liếc cô, gương mặt tuấn tú ghé sát lại. “Em có thể thử xem sao.” Anh đưa chiếc ly lên miệng Giản Dao.

Giản Dao càng đỏ mặt.

Bởi vì động tác này, cả người cô gần như bị anh ôm trọn vào lòng, một cánh tay khoác vai cô, bàn tay còn lại... cho cô uống rượu. Gương mặt hai người chỉ cách một chiếc ly.

“Được.” Giản Dao hé miệng, nhấp một ngụm.

Bạc Cận Ngôn nhìn cô, nơi khóe mắt vụt qua ý cười.

“Ngon không?” Anh từ tốn hỏi.

Giản Dao gật đầu. “Không tồi.” Bạc Cận Ngôn cầm ly rượu, đưa lên miệng uống một hớp. Từ góc độ của Giản Dao, bờ môi mỏng của anh vừa vặn chạm vào miệng chiếc ly, đúng chỗ cô vừa uống.

“Ừm, quả là rất ngon.” Anh nói.

Tim Giản Dao đập loạn xạ. Người đàn ông này thật là... Được thôi, cô tin chắc anh không biết thế nào gọi là “nụ hôn gián tiếp”. Mỗi lần ăn cơm, anh thản nhiên gắp thức ăn từ đĩa của cô, lâu dần trở thành thói quen. Đây chỉ là thói quen mà thôi. Không để ý đến anh nữa... Giản Dao giả như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục dõi mắt về phía trước, nghe Lý Huân Nhiên hát.

Bạc Cận Ngôn đặt ly rượu xuống bàn, miệng hơi nhếch lên.

Đúng như Giản Dao nghĩ, Bạc Cận Ngôn không biết thế nào gọi là “nụ hôn gián tiếp”. Hành động của anh hoàn toàn dựa vào bản năng và trực giác. Trên ly rượu cô vừa uống dường như còn lưu lại mùi hương nhàn nhạt của cô, có vẻ trùng khớp với mùi vị của nụ hôn trong giấc mơ. Do đó... anh đã nóng người rồi, Giản Dao!

Lý Huân Nhiên kết thúc bài hát, khán giả vỗ tay rào rào. Anh bỏ micro sang một bên, sải bước dài, đi xuống dưới. Vừa đi được vài bước, anh liền bắt gặp một đôi nam nữ hết sức thân mật. Bạc Cận Ngôn ôm vai Giản Dao, hai má cô đỏ bừng, còn ánh mắt người đàn ông tràn ngập ý cười. Hình như anh đã trở thành người thừa ở đây.

Lý Huân Nhiên về chỗ ngồi, cả ba lại nghe người khác hát. Ánh mắt Bạc Cận Ngôn vô tình dừng lại ở một con thuyền gỗ dành cho du khách trên mặt hồ. Anh ngẫm nghĩ vài giây, quay đầu hỏi: “Hai người có muốn đi thuyền không?”

Giản Dao và Lý Huân Nhiên đều không có ý kiến. Bạc Cận Ngôn buông vai Giản Dao, đứng dậy trước tiên. “Tôi đi thu xếp, xong sẽ gọi hai người.” Không đợi phản ứng của Giản Dao và Lý Huân Nhiên, anh liền quay người, đi ra ngoài.

Giản Dao dõi theo bóng lưng Bạc Cận Ngôn cho đến khi anh xuống bến thuyền, trong lòng hơi nghi hoặc. Tại sao hôm nay anh tích cực như vậy?

Có lẽ do anh thích ngồi thuyền?

Lý Huân Nhiên cũng nhìn theo Bạc Cận Ngôn cho đến khi anh đi xa mới đứng dậy. “Anh về đây.”

Giản Dao ngạc nhiên hỏi: “Anh về làm gì?”

Lý Huân Nhiên từ tốn lên tiếng: “Trong hoàn cảnh tuyệt vời như thế này, làm kỳ đà cản mũi thì không hay lắm. Giản Dao, nếu trong lòng anh ta không có em, anh sẽ chặt đầu anh ta làm quả bóng cho em đá.”

“Anh nói gì chứ? Hôm nay em chủ yếu muốn đi chơi với anh, anh đừng về!” Giản Dao cũng đứng dậy.

Lý Huân Nhiên nói: “Em hãy ở lại đây đi, nếu không, lát nữa anh ta lại không tìm thấy em. Ngày mai phải huấn luyện cả ngày nên anh về nghỉ sớm, có gì liên lạc sau.” Nói xong, anh vẫy tay tạm biệt, lập tức bước đi.

Bên hồ có nhiều con thuyền nhỏ. Bạc Cận Ngôn đứng ở bến, đảo mắt một lượt. Sau đó, anh chọn con thuyền lớn nhất, trông có vẻ chắc chắn nhất.

Chủ thuyền rất phấn khởi, hỏi: “Anh muốn ngồi thuyền phải không? Đủ sáu người là có thể xuất phát, mỗi người năm mươi đồng.”

Bạc Cận Ngôn quan sát khoang thuyền. Hai mặt thông thoáng, bên trong đặt khoảng mười chiếc ghế gỗ sáng loáng, nói chung cũng tạm ổn. Nhờ ánh đèn rực rỡ bên bờ hồ và ánh trăng rọi chiếu, có thể cộng thêm điểm cho con thuyền này.

Khóe miệng Bạc Cận Ngôn nhếch lên: “Đừng để những người khác lên thuyền, tôi thuê trọn gói. Có điều...”

Chủ thuyền càng tỏ ra vui mừng: “Anh nói đi!”

“Phải cải tạo lại một chút.”

“Hả?”

Năm phút sau.

Chủ thuyền và Bạc Cận Ngôn đứng trong khoang thuyền trống không. Chủ thuyền hỏi bằng giọng chờ mong: “Anh thấy như vậy đã được chưa? Ở đây chỉ còn lại ba cái ghế.”

Trong khoang bây giờ chỉ có hai chiếc ghế đặt cạnh nhau bên cửa sổ và một chiếc ghế đặt ở phía đối diện, cách xa hai mét.

“Đặt xa chút nữa.” Bạc Cận Ngôn lạnh lùng ra lệnh.

Chủ thuyền lại dịch chiếc ghế về phía sau một đoạn. “Anh xem thế này được chưa? Ghế sắp chạm góc thuyền rồi.”

Lúc này Bạc Cận Ngôn mới gật đầu hài lòng. Điện thoại di động của anh bỗng đổ chuông, là Giản Dao gọi.

“Hai người có thể xuống thuyền rồi.” Bạc Cận Ngôn nói.

Giản Dao nói: “Em đã đến bến thuyền, Lý Huân Nhiên vừa về trước... Chúng ta có ngồi thuyền không hay về nhà luôn?”

Bạc Cận Ngôn im lặng một giây. “Tuyệt quá!”

“Anh nói gì cơ?” Giản Dao hỏi.

“Em cứ đứng ở đó, tôi tới đón em.” Nói xong, anh cúp điện thoại, ngoảnh đầu nở nụ cười ôn hòa với chủ thuyền: “Rất vui thông báo cho anh biết, anh có thể bỏ chiếc ghế kia ra khỏi con thuyền.”

Giản Dao có cảm giác hôm nay Bạc Cận Ngôn rất kỳ lạ. Nhưng cụ thể kỳ lạ ở điểm nào, cô không thể diễn tả thành lời. Anh hình như có mục đích nào đó nên mới đi theo cô và Lý Huân Nhiên. Mục đích gì nhỉ? Lẽ nào anh coi cô và Lý Huân Nhiên là đối tượng nghiên cứu?

Trên tấm ván gỗ dài ở bến thuyền, du khách đi lại thưa thớt. Giản Dao hơi mất tập trung. Phía xa xa, vô số con thuyền nhỏ dập dềnh như những phiến lá trên mặt nước. Mấy người chủ thuyền đứng ở bến vừa nhìn thấy cô liền chào mời: “Cô gái, có thuê thuyền không? Phong cảnh trên hồ rất đẹp.”

Giản Dao mỉm cười xua tay, tiếp tục đi về phía trước. Cô vừa đi vừa đảo mắt tìm kiếm. Sau đó, cô đột nhiên dừng bước. Trên mặt hồ ở phía trước xuất hiện một con thuyền màu nâu lặng lẽ đậu. Bạc Cận Ngôn đứng ở mũi thuyền, hai tay bỏ túi quần, ngẩng đầu nhìn cô. Gương mặt anh trầm tĩnh, nổi bật dưới ánh trăng, đôi mắt đen rạng ngời.

Anh đứng giữa cảnh vật yên tĩnh đẹp đẽ, giống như vừa bước ra khỏi giấc mơ của cô. Trong một khoảnh khắc, Giản Dao đột nhiên có linh cảm anh đang đợi cô, anh vì cô nên mới đứng ở đây. Vào giây phút này, anh cũng có cảm giác rung động giống cô. Nếu đúng như cô nghĩ thì quá tuyệt vời, quá đột ngột... Chắc không thể nào.

Giản Dao còn đang ngập ngừng, Bạc Cận Ngôn bất chợt đưa tay về phía cô. Đôi mắt đen của anh như khóa chặt người cô, giọng nói trầm thấp như dòng nước vang lên bên tai cô: “Cuối cùng anh cũng đợi được giây phút này.”