Hãy nhắm mắt khi anh đến (Tập 2) - Chương 82

Chương 82

Giản Dao ngủ khá lâu. Đây là lần đầu tiên cô ngủ yên giấc kể từ khi bị bắt. Ở đây không có ánh đèn chói mắt, không có ảo giác mơ hồ và tiếng cười của Tạ Hàm, chỉ có ngọn đèn dịu dàng và căn phòng yên tĩnh đưa cô vào giấc ngủ. Nhưng Giản Dao cũng không ngủ quá say. Cô nằm mơ một mình đi trong bóng tối, không ngừng tìm kiếm. Cô không rõ mình tìm kiếm điều gì nhưng khao khát trong lòng rất rõ ràng và mãnh liệt. Cho đến khi cô mở mắt, đón ánh nắng rực rỡ từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh, cô mới biết mình đang tìm thứ gì.

Giản Dao ngước nhìn đồng hồ trên tường. Không thể tin nổi, đã mười giờ sáng. Cô giật mình thon thót, lập tức bấm chuông ở đầu giường. Dù đã thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm nhưng Giản Dao vẫn luôn thận trọng và dè dặt. Cô gọi y tá hoặc điều tra viên, để họ đưa cô tới phòng chỉ huy tác chiến.

Sau đó, Giản Dao xuống giường, đánh răng rửa mặt. Mùa đông, thời tiết giá lạnh, rửa mặt bằng nước lạnh có cảm giác buốt giá. Giản Dao định thần, nhìn người phụ nữ nhợt nhạt trong gương, cô vẫn thấy căng thẳng.

Rất nhanh có người đẩy cửa, vào phòng, mang theo khí lạnh ở bên ngoài. Giản Dao quay lưng về phía người đó, rút khăn lau mặt. “Đợi một lát, tôi xong ngay bây giờ. Xin hãy đưa tôi tới phòng chỉ huy.”

Người đó dừng ở cửa ra vào một, hai giây rồi nhẹ nhàng đóng cửa. Tiếp theo, Giản Dao nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn đi về phía cô. Toàn thân Giản Dao như hóa đá. Cô chưa kịp quay người đã bị ôm chặt từ phía sau. Giản Dao ngừng thở trong giây lát, cô lập tức quay người, ôm cổ Bạc Cận Ngôn.

Mùi đàn ông quen thuộc bao trùm lên người Giản Dao. Áo khoác ngoài của anh lành lạnh, có mùi của mặt trời, thậm chí có mùi khói lửa. Bạc Cận Ngôn nhìn cô chăm chú, ánh mắt sáng ngời.

Tim Giản Dao như vỡ vụn. Mọi cảm xúc vui mừng, xót xa... đè nén bao ngày bỗng dấy lên trong lòng cô.

“Cận Ngôn... Cận Ngôn...” Giản Dao vô thức gọi tên anh như thể chỉ làm vậy, cô mới chắc chắn anh đã trở về, cô cũng thoát chết, thời khắc này bọn họ đang ôm nhau.

Bạc Cận Ngôn không nói một lời, cúi đầu hôn Giản Dao, nuốt hết tiếng nói và hơi thở của cô. Anh lại đưa cô về trong vòng tay của mình.

Trong phòng vô cùng tĩnh mịch. Trên màn hình thiết bị y tế ở đầu giường, hàng loạt con số và hình vẽ không ngừng chuyển động. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân thưa thớt.

Hai người ôm nhau, tạo thành cái bóng dài dưới ánh mặt trời. Anh ôm chặt Giản Dao, môi lưỡi quấn quýt, hơi thở hòa quyện. Cô nhắm mắt, còn anh mở mắt. Trong lúc hôn, anh không bỏ qua một đường nét, một biểu cảm nào của cô. Anh chú ý đến vết thương còn đỏ trên cổ cô. Trên cánh tay trắng nõn của cô vẫn còn vết bầm tím. Điều này khiến anh dừng động tác, tạm thời buông người cô. Giản Dao hé mở đôi mắt mơ màng nhìn anh. Bạc Cận Ngôn bế cô lên rồi đặt cô xuống giường.

“Em ngủ đủ rồi.” Giản Dao nói nhỏ.

“Em cần nghỉ ngơi.” Bạc Cận Ngôn ngồi xuống cạnh giường, ánh mắt nhanh chóng lướt qua vết thương trên người Giản Dao, sau đó dừng lại ở mặt cô.

“Vâng!” Giản Dao nắm chặt tay anh.

Bạc Cận Ngôn cũng không nỡ buông tay cô. Anh cởi áo khoác ngoài, nằm xuống cạnh Giản Dao. Khác với nụ hôn gấp gáp vừa rồi, lần này anh nhẹ nhàng ôm cô vào lòng. Viền mắt Giản Dao cay sè, cô giơ tay lau nước mắt. Bạc Cận Ngôn cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô.

Giản Dao không hỏi về kế hoạch vây bắt Tạ Hàm. Anh cũng không có hứng thú nhắc đến chuyện đó. Tiếng bước chân bên ngoài hàng lang ngày càng dồn dập. Bạc Cận Ngôn xuống giường, khóa trái cửa. Sau đó, hai người tiếp tục yên lặng ôm nhau.

Dưới ánh nắng trong lành, anh đan tay vào tay cô, không ngừng hôn lên mái tóc dài, trán, mũi, môi, cổ và từng ngón tay cô. Viền mắt Giản Dao đẫm lệ nhưng miệng nở nụ cười hạnh phúc. Theo nụ hôn của Bạc Cận Ngôn, trái tim vốn nơm nớp bất an của cô từ từ chìm đắm trong tình yêu dịu dàng và cố chấp của anh, chìm đắm trong thế giới chỉ có hai người. Tất cả dường như không thay đổi, anh yêu cô, cô yêu anh. Cô không cần sợ hãi bất cứ điều gì, mọi ký ức đau khổ đều được xua tan.

Đến tầm chạng vạng, Phó Tử Ngộ không thể đợi được nữa. Vừa xuống máy bay, Bạc Cận Ngôn lập tức chui vào phòng bệnh của Giản Dao, sau đó không hề ra ngoài. Anh trải qua cuộc đối đầu sinh tử với Tạ Hàm, thậm chí không để bác sĩ kiểm tra cơ thể. Hơn nữa, các điều tra viên FBI còn đang đợi anh.

Một điều tra viên đẩy xe lăn đưa Phó Tử Ngộ đến phòng bệnh của Giản Dao. Gõ cửa vài tiếng nhưng không ai trả lời, Phó Tử Ngộ đành bảo điều tra viên đi trước, còn anh rút chìa khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa.

Căn phòng vô cùng yên tĩnh, Phó Tử Ngộ hơi ngẩn người. Bạc Cận Ngôn và Giản Dao nằm trên chiếc giường bệnh chật hẹp, im lặng ôm nhau. Thân hình cao lớn của Bạc Cận Ngôn chiếm già nửa chiếc giường, Giản Dao nép mình trong lòng anh.

Ánh chiều tà nhàn nhạt chiếu lên người bọn họ, nhìn dáng họ như hai đường vòng cung nối liền, cũng giống hai đứa trẻ sưởi ấm cho nhau.

Phó Tử Ngộ yên lặng mấy giây. Sau đó, anh lặng lẽ trở ra, khép cửa lại.

Phó Tử Ngộ vừa xoay bánh xe vừa ngắm ráng chiều bên ngoài cửa sổ, anh bất giác mỉm cười. Đúng là hoàng đế không vội, sao thái giám phải vội? Cứ để hai người nghỉ ngơi một lát, không nên làm phiền bọn họ.

Phó Tử Ngộ vừa ra ngoài, Giản Dao mơ mơ màng màng bị đánh thức bởi tiếng động. Cô mở mắt, phát hiện cô và Bạc Cận Ngôn đã ôm nhau ngủ cả buổi chiều. Vừa ngoảnh đầu, cô liền chạm phải đôi mắt đen sáng ngời của Bạc Cận Ngôn, hóa ra anh cũng đã thức giấc.

Giản Dao áp mặt vào ngực anh. Trước vẻ dịu dàng của cô, trong lòng Bạc Cận Ngôn lại dấy lên cảm giác phiền muộn quen thuộc. Cảm giác này luôn thường trực trong anh kể từ ngày Giản Dao mất tích. Nó rất xa lạ, giống như anh đứng trước hồ nước tối đen nhưng vẫn nhìn thấy hình bóng của mình. Bạc Cận Ngôn biết, cảm giác này sẽ còn theo anh một thời gian dài, đó chính là sự đau lòng.

“Bọn họ đang đợi anh phải không?” Giản Dao nhướng mắt nhìn Bạc Cận Ngôn. “Anh có cần đi xử lý công việc không?”

Bạc Cận Ngôn ôm eo cô, bình thản trả lời: “Công việc của anh đã hoàn thành, người của anh cũng được cứu thoát. Lẽ nào bọn họ không có mắt, không nhận ra em quan trọng như thế nào đối với anh?”

Giản Dao không nhịn được cười. Một lúc sau, cô giơ tay sờ cổ anh. “Giọng nói của anh... còn có thể hồi phục không?”

Bạc Cận Ngôn biết cô cảm thấy xót xa, anh từ tốn trả lời: “Tất nhiên có thể.” Giản Dao quả nhiên thở phào nhẹ nhõm, ai ngờ anh lại nói: “Nhưng anh không định hồi phục.”

Giản Dao ngạc nhiên. “... Tại sao?”

Bạc Cận Ngôn liếc nhìn cô. “Em không cho rằng giọng nói này đặc sắc hay sao?”

Một tháng sau, tại sân bay thành phố B.

Còn mấy ngày nữa là đến Tết âm lịch, sân bay nằm ở khu vực ngoại ô giá lạnh đông đúc và náo nhiệt. Bạc Cận Ngôn ôm Giản Dao đi đằng trước, Phó Tử Ngộ và An Nham đẩy hành lý đi sau. Còn cặp Doãn Tư Kỳ và Lận Y Dương đoàn tụ ở Mỹ, không cùng bọn họ về nước lần này. Vừa đi ra cửa, bọn họ liền nhìn thấy vài gương mặt quen thuộc. Giản Dao xúc động, lập tức rời khỏi vòng tay Bạc Cận Ngôn, nhanh chóng đi tới nghênh đón.

“Mẹ, Tiểu Huyên, Huân Nhiên!” Giản Dao, mẹ và em gái ôm chầm lấy nhau. Lý Huân Nhiên đứng bên cạnh, vẻ mặt vô cùng dịu dàng.

Bạc Cận Ngôn cũng đi tới. Lý Huân Nhiên ôm anh, hỏi thăm vài câu. Sau đó, hai người cùng quay đầu về phía ba mẹ con Giản Dao. Giản Dao coi như tạm ổn. Trải qua bao sóng gió, tưởng rằng không bao giờ được gặp mẹ và em gái, cô rơi lệ nhưng vẫn vui mừng mỉm cười. Trong khi đó, mẹ cô và Giản Huyên khóc sụt sùi, nhìn cô từ đầu đến chân, trong lòng rất đau xót. Bà Giản kéo tay con gái, hỏi cô có bị thương ở đâu không, vụ mất tích là thế nào... Giản Dao chỉ trả lời qua loa nhưng dù sao vẫn thấy tủi thân, nước mắt tuôn rơi.

Bạc Cận Ngôn đứng gần Giản Dao nhất. Bình thường cô luôn tươi cười vui vẻ, hôm nay lại khóc nhiều như vậy, nỗi phiền muộn lại dấy lên trong lòng anh. Có điều bây giờ, anh đã quen với cảm giác này, bởi anh cũng thấy một sự thỏa mãn khó diễn tả thành lời.

Trong mắt Bạc Cận Ngôn chỉ có Giản Dao. Phó Tử Ngộ và An Nham đứng bên cạnh liếc nhìn anh, bộ dạng như chờ xem trò vui. Bởi vì Phó Tử Ngộ ít nhiều quen biết Giản Huyên, nói chuyện hai, ba câu qua điện thoại là có thể moi được tin, mẹ Giản Dao rất thích anh nhưng không có hứng thú với Bạc Cận Ngôn.

Chờ đợi một tháng, cuối cùng Bạc Cận Ngôn cũng được gặp mẹ vợ tương lai. Trong đầu anh tất nhiên chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề, liệu mẹ vợ có vừa ý mình hay không? Vì vậy, khi ba mẹ con lau nước mắt rời nhau ra, Bạc Cận Ngôn ung dung mỉm cười. “Cháu chào cô, chào Giản Huyên!”

Bà Giản và Giản Huyên đều ngẩn người. Thật ra, Giản Dao đã sớm kể với bọn họ về chuyện tình cảm của cô, nhưng khi tận mắt nhìn thấy vị chuyên gia phá án cao ngạo và lập dị, người tương lai sẽ trở thành con rể, anh rể của mình, họ vẫn cảm thấy chưa thích ứng được.

“Em chào anh rể Đại Thần!” Giản Huyên ngoan ngoãn lên tiếng trước.

Bạc Cận Ngôn vô cùng vui vẻ. Tuy anh không nói gì nhưng nụ cười trên gương mặt rạng rỡ hơn.

Bà Giản nhìn con gái út bằng ánh mắt phê bình rồi quay sang Bạc Cận Ngôn. Bà thầm thở dài một tiếng, gật đầu, nói: “Chào cậu, cảm ơn cậu đã chăm sóc Giản Dao. Cậu và con gái tôi bình an là được rồi.”

Phó Tử Ngộ và An Nham tròn mắt. Câu nói này có nghĩa bà đã thừa nhận thân phận của Bạc Cận Ngôn. Thật không ngờ Bạc Cận Ngôn dễ dàng vượt qua cửa ải mẹ vợ như vậy. Do đó mới nói, người EQ thấp thường gặp may? Bạn gái dịu dàng, tinh tế đã đành, đến mẹ của bạn gái cũng không hề gây khó dễ?

Giản Dao mỉm cười, dường như cô đã sớm dự liệu mẹ sẽ chấp nhận anh.

Bạc Cận Ngôn không để ý đến phản ứng của mọi người xung quanh. Anh tiếp tục thản nhiên và lễ phép nói với mẹ Giản Dao: “Chúng cháu rất yêu nhau, cũng rất hợp nhau, cô không cần lo lắng.”

Bà Giản ngây người. “... Thế thì tốt.”

Giản Dao lập tức kéo tay áo Bạc Cận Ngôn, những người khác đều mỉm cười nhìn bọn họ.

Người phụ nữ thông minh không bao giờ để mâu thuẫn đến mức phải trực tiếp đối mặt mới tìm cách giải quyết. Thật ra, trước khi về nước, Giản Dao đã thương lượng với em gái, làm công tác tư tưởng với mẹ một thời gian dài, về cơ bản mẹ cô đã đồng ý.

Bà Giản vốn không muốn con gái yêu một người đàn ông như Bạc Cận Ngôn, lần này lại còn nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, người mù cũng nhìn ra Giản Dao rất yêu anh. Với tính cách cố chấp, cô tuyệt đối không từ bỏ anh. Thêm vào đó, Giản Dao không ngừng đảm bảo, tên tội phạm nguy hiểm đã chết, từ nay về sau đều là đối tượng bình thường, đến vạt áo của hai người, chúng cũng không thể chạm tới. Bà Giản xót con gái nhưng cũng có cảm giác số phận đã định nên cuối cùng bà đành gật đầu đồng ý.

Buổi tối, Phó Tử Ngộ và An Nham quay về nhà ở thành phố B. Gia đình Giản Dao, Bạc Cận Ngôn và Lý Huân Nhiên đổi máy bay về thành phố Đồng.

Về tới quê hương, Bạc Cận Ngôn mới phát hiện việc này đúng là thất sách, bởi vì Giản Dao phải về nhà cô. Đối với người lao động trí óc ở mức độ cao như Bạc Cận Ngôn, thói quen và chất lượng giấc ngủ là vô cùng quan trọng. Trong quá khứ, anh từng có thói quen “nằm thẳng người khi đi ngủ”, bây giờ đã được thay thế bằng tư thế “ôm Giản Dao đi ngủ”. Vì vậy, phải ngủ một mình suốt cả kỳ nghỉ an nhàn, anh không thích lắm. Tuy nhiên, Bạc Cận Ngôn hoàn toàn thông cảm, đây là lẽ thường tình của con người. Giản Dao cũng cảm thấy hết sức bình thường, cô mỉm cười, nói với anh: “Ngày mai gặp anh.”

Sắc mặt Bạc Cận Ngôn không đổi, anh cất giọng thản nhiên: “Anh đã quen ngủ cùng em, anh nghĩ chắc em cũng quen rồi, đúng không? Anh có thể đến sống ở nhà em.” Nói xong, anh ôm eo Giản Dao, mỉm cười, gật đầu với bà Giản: “Đi thôi cô.”

Ba mẹ con Giản Dao sững sờ, Giản Dao đỏ mặt.

Bà Giản không đến nỗi khắt khe, cổ hủ nhưng dù sao hai người vẫn chưa kết hôn, bà liền ho khan một tiếng, đưa mắt nhìn Giản Dao. Cô ngượng ngùng nói nhỏ: “Mẹ cứ đi trước đi, con nói chuyện với anh ấy một lúc.”

Giản Huyên cười cười, khoác tay mẹ đi trước. Giản Dao trừng mắt với Bạc Cận Ngôn. “Anh đừng có nói linh tinh trước mặt mẹ em!”

Đêm hôm đó, Bạc Cận Ngôn vẫn quay về biệt thự của mình. Về tới nhà, mẹ Giản Dao nhắc đến chuyện hôn sự: “Hai đứa đã sống chung lâu như vậy, có dự định kết hôn không?”

Giản Dao lại đỏ mặt. “Qua một, hai năm rồi tính ạ…”

Bây giờ cô mới hai mươi tư tuổi, chẳng sốt ruột chuyện lấy chồng. Hơn nữa, ở bên Bạc Cận Ngôn, vấn đề lúc nào kết hôn hình như không quan trọng. Lúc ở Mỹ, một nhân viên FBI hỏi bọn họ bao giờ tổ chức đám cưới, Bạc Cận Ngôn điềm nhiên trả lời: “Tôi đang chuẩn bị.” Nhưng cô còn nhớ rõ, khi cô và Bạc Cận Ngôn mới yêu nhau, anh đã lên kế hoạch và bắt đầu chuẩn bị, thậm chí đã đặt cả nhẫn cưới. Vì vậy cô nghĩ, “sự chuẩn bị” của anh chắc cũng cần kha khá thời gian, đại khái một, hai năm gì đó.

Hôm tất niên, Bạc Cận Ngôn được mời đến nhà mẹ và bố dượng Giản Dao ăn cơm. Buổi trưa, cả gia đình vui vẻ ăn bữa cơm sum vầy. Với tính cách của Bạc Cận Ngôn, kỳ thực mọi người cũng không thể trò chuyện sôi nổi, nhưng dù sao anh cũng nho nhã, lịch sự, thêm vào đó Giản Dao ở bên cạnh thỉnh thoảng nhắc nhở nên anh cũng có biểu hiện không tồi.

Ăn cơm xong, Giản Dao tiễn anh xuống dưới nhà. Anh nhìn cô chăm chú. “Tối nay tới nhà anh nhé?”

Giản Dao hơi đỏ mặt, gật đầu. Cô vốn có ý định đó. Đêm Giao thừa sao có thể để anh một mình ở trong ngôi nhà trống vắng?

Về đến ngôi biệt thự, hai người quấn quýt một chặp. Khoảng thời gian này vô cùng nhàn rỗi, Bạc Cận Ngôn rất tập trung và hưởng thụ. Đến ba, bốn giờ chiều, xương cốt Giản Dao rã rời, trên mặt anh luôn nở nụ cười vui vẻ. Anh còn không quên cảm thán vẻ đầy khoan khoái: “Đây là một ngày Tết tuyệt vời!”

Giản Dao cầm gối, đập vào người anh. “Trời còn chưa tối đâu đấy!”

Bạc Cận Ngôn mỉm cười nhìn cô, ánh mắt có vẻ thâm trầm. “Chúng ta đi câu cá đi!”

Giản Dao không nhịn được cười. Nghĩ tới chuyện những ngày lễ tết như đêm Giao thừa, lễ Giáng sinh trong bao năm qua, nhiều khả năng anh chỉ có một mình, cô muốn thỏa mãn mọi yêu cầu của anh. Vừa rồi cô đã thỏa mãn anh về phương diện đó, bây giờ đương nhiên cần thỏa mãn sở thích ăn uống của anh.

“Vâng!” Giản Dao ngồi dậy. “Nhưng hôm nay nhiệt độ xuống thấp, chỉ e không câu được cá.”

Bạc Cận Ngôn từ tốn trả lời: “Chắc chắn sẽ câu được.”

Hai người ra bờ suối. Vừa ngồi khoảng mười phút, Bạc Cận Ngôn đã đứng dậy. “Anh đi ra đây một lát.”

Giản Dao cũng không bận tâm, cô biết anh không có hứng thú câu cá. Vừa rồi anh cũng ngồi đọc sách, giao cả hai chiếc cần câu cho cô. Tiếng bước chân của Bạc Cận Ngôn mỗi lúc một xa, xung quanh lại trở nên vắng lặng. Ánh chiều tà chiếu xuống mặt nước lấp lánh, phao câu lặng lẽ nổi trên mặt nước. Cảnh tượng yên tĩnh đẹp đẽ như tâm trạng của Giản Dao lúc này.

Hôm nay, đúng là rất ít cá cắn câu, mãi mới câu được hai con cá nhỏ. Trời đã tờ mờ tối, tuy lạnh giá nhưng thời tiết rất đẹp. Nghe tiếng bước chân ở đằng sau, Giản Dao không ngoảnh đầu, mỉm cười. “Em nghĩ chúng ta về nhà xem chương trình “Chào mừng năm mới” cho xong.”

Cùng anh xem ti vi cũng là việc làm có ý nghĩa.

“Giản Dao!” Bạc Cận Ngôn ở sau lưng cô, gọi khẽ một tiếng.

Giản Dao hơi ngẩn người. Giọng anh có vẻ thâm trầm, nghiêm túc. Cô buông cần câu, đứng dậy, quay đầu lại. Giản Dao hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bạc Cận Ngôn đứng cách cô năm, sáu bước chân. Không biết anh thay bộ com lê, áo sơ mi và thắt cà vạt chỉnh tề từ lúc nào. Trong tay anh là bông hồng đỏ thắm. Đôi mắt đen sáng rực nhìn cô đăm đăm.

Tim Giản Dao đập thình thịch. Trên gương mặt Bạc Cận Ngôn ẩn hiện ý cười như có như không. Hơn nữa, trên mặt đất, khoảng giữa hai người xuất hiện một con rùa lớn, chính là Trầm Mặc. Nó đang bò chầm chậm về phía Giản Dao. Trên lưng nó đặt một cái hộp nhung đen, trong hộp là chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.

Sau đó, Bạc Cận Ngôn bước theo sau Trầm Mặc, tiến về phía cô. Giản Dao nhìn vào mắt anh. Người cô bỗng nóng rực.

Ai ngờ mới bước được hai bước, Bạc Cận Ngôn đột nhiên dừng lại, cúi đầu nhìn xuống đất. Giản Dao cũng dõi theo ánh mắt của anh, bất giác phì cười. Trước mặt cô là một mô đất nhỏ, Trầm Mặc bị kẹt ở đó, không thể leo lên. Bốn chân ngắn của nó ra sức quờ quạng. Sau đó, nó thụt cả đầu và chân vào cái mai, nằm bất động.

Bạc Cận Ngôn chau mày, anh vẫn giữ nguyên tư thế cầm hoa, nhấc một chân, nhẹ nhàng đá Trầm Mặc lên mô đất, nghiêm giọng ra lệnh: “Tiếp tục bò!”

Tuy động tác của anh tương đối dịu dàng nhưng Giản Dao vẫn khóc dở mếu dở. Cô lập tức tiến lên hai hước, bế Trầm Mặc, đồng thời nói với Bạc Cận Ngôn: “Sao anh lại đá nó?”

Bạc Cận Ngôn sải bước dài đi đến trước mặt cô. Anh không lên tiếng, chỉ nhìn cô chăm chú. Giản Dao ôm con rùa và chiếc nhẫn. Dù cúi đầu, cô vẫn cảm thấy đôi mắt sáng rực của anh không rời khỏi gương mặt cô.

Buổi tối tĩnh mịch, trong không khí thoang thoảng mùi hương của tuyết và cây cỏ. Trái tim Giản Dao như chìm đắm trong một nơi dịu dàng vĩnh hằng theo sắc đêm và ánh mắt sâu thẳm của anh.

“Hãy lấy anh, Giản Dao!”

Giản Dao yêu quý, hãy lấy anh!

Cô gái duy nhất của anh, người phụ nữ khiến anh rung động. Cuộc đời anh từng có lúc cô độc. Anh từng nguyện sống cô đơn một mình giữa biển người mênh mông, cho đến khi gặp được em. Sự dịu dàng của em, những điều tốt đẹp không gì sánh bằng của em, không một từ ngữ nào có thể diễn đạt được. Nếu nhất định phải khái quát một câu, thì đó là: “Anh yêu em, bằng cả sinh mệnh và trí tuệ của anh.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3