Lỡ hẹn mùa thu - Chương 01
Chương 1: Yêu và sống.
"Càng yếu đuối, tôi càng cố cất
giấu cái sự yếu đuối của mình, cố tạo ra một cái vỏ bọc, rằng mình được yêu
thương chiều chuộng, mình đầy đủ mạnh mẽ. Nhưng từ trong sâu thẳm trái tim, chỉ
một câu nói trìu mến, chỉ một cái nhìn thương yêu của người đời cho nhau, cũng
có thể làm tôi bị tổn thương".
(Trích
tự truyện Yêu và Sống của Lê Vân).
Hà Nội.
Ánh
mặt trời ngày mùa sang thu nhợt nhạt, những tia nắng khe khẽ bước vào phòng làm
việc của Thanh Giang, cố để ôm lấy và mang lại cho cô chút ấm áp khi phố thay
mùa, nhưng quá mong manh.
Lạ lẫm khi nhìn xác lá rơi đầy bên khung
cửa sổ, đôi bàn tay xinh đưa ra tự ôm lấy chính mình nhưng vô ích. Đôi tay mình
lạnh sao có thể mang lại cho mình hơi ấm? Cũng như trái tim bướng bỉnh của cô
luôn tự hỏi mình về những ngày đã cũ song hỏi mãi cũng có vui hơn đâu?
Tiếng giầy cao gót đang bước vào đi kèm giọng nói phía sau khiến cô đôi chút giật
mình:
" Mới mùa thu mà đã lạnh đến tê người! Không phải chị đang nhớ anh chàng
nào đến da diết tái tê đấy chứ?"
Thanh Giang quay người mỉm cười với Thuỳ Dương, đón lấy tách cafe từ tay Dương,
cô khẽ nói:
" Biết tìm ai để nhớ về đây em khi bao lâu nay chị vốn chỉ có một
mình."
Tỏ vẻ không tin, ánh mắt Thuỳ Dương nhìn Thanh Giang với vẻ dò hỏi đầy mãnh liệt:
" Em không tin. Chị xinh và dịu dàng như vậy mà không có người yêu thì
đúng là....lũ đàn ông trên đời này không có mắt."
Nhấp môi tách cafe vẫn toả hương nóng, cô cười như không cười, từng câu nói vô
cùng điềm tĩnh:
" Không phải họ không có mắt mà vốn bởi chị không có trái tim em ạ. Đã từng....nhưng
mất rồi chẳng có cách nào tìm lại được. Em còn trẻ, có những chuyện không hiểu
hết được đâu."
Ánh mắt Thanh Giang bình lặng, bình lặng như chính tên gọi cô đang mang trong
khi Thuỳ Dương không thôi sửng sốt. Ấp úng vẻ khó nói, mãi một lúc sau Dương chỉ
vào ngực trái của mình khẽ hỏi:
" Chị à, chỗ này của chị....đã từng đau lắm phải không? "
Nghiêng đầu gạt mái tóc bị gió thổi rối sang một bên, Thanh Giang dịu dàng đáp
lời em:
" Ừm. Nhưng mà cô bé, sao em lại nghĩ vậy?"
" Dạ. Bởi em thấy chị bình thản nói về mình tựa như đang kể một câu chuyện
của người không mấy liên quan. Phải là sống với một nỗi đau quá dài thì người
ta mới có cho mình cái nhìn tĩnh tâm nhất."
Vũ trụ bao la nhưng nhìn đâu cũng thấy một màu quá khứ, đã cố để không thiết
tha với những điều xưa cũ nhưng dường như chưa một phút giây nào suốt 2 năm
qua, cô thôi sống cùng nó, trốn chạy rồi lại tìm về với nó. Câu nói của Thuỳ
Dương vô tình đã chạm tới nơi sâu nhất trong trái tim cô. Cố gượng cười với em,
cô dịu dàng chia sẻ:
" Khi còn nhỏ, chị đã nghĩ mình là một người đặc biệt và chị có tim ở chân
trái vì chị luôn đau một chân bên đó. Thực sự đến giờ chị mới biết tim chỉ nằm ở
ngực trái thôi."
Xoay đều tách cafe trong tay, Thanh Giang chăm chú nhìn vào những hoạ tiết hoa
văn khắc trên chiếc tách nhỏ xinh, ánh mắt cô mơ màng nói tiếp:
"Cuộc sống này không phải là chỗ để chạy trốn những nỗi đau hay vứt mình
vào những giới hạn rào cản của hạnh phúc. Chúng ta giống nhau, mọi thứ trên cơ
thể dường như đều có đôi nhưng trái tim chỉ có một thôi.. nên em thấy đấy, em sẽ
không cảm nhận bất cứ cơn đau nào rõ ràng, riêng biệt, và mãnh liệt như những
cơn co thắt nơi lồng ngực từ chính trái tim mình."
Một chút nghẹn ngào, Thuỳ Dương bước chầm chậm về phía ô cửa mà Thanh Giang
đang đứng, giọng cô khàn lại như người đang mắc nghẹt:
" Tình yêu không phải là cuộc sống nhưng nếu không có nó thì chúng ta sẽ sống
không nên. Vì vậy, chị à! Đừng vì một người mà tổn thương chính mình vì khi đó,
có thể chị sẽ đồng thời làm tổn thương bao trái tim của những người yêu thương
chị. Hãy cho đi bằng một trái tim rộng mở, chị sẽ thấy không đau nữa."
Đôi môi Thanh Giang khẽ cong lên cười mỉm, cô nhìn về phía Thuỳ Dương khẽ
trách:
" Con bé này, sao hôm nay chẳng khác nào bà cụ non vậy trời?
Những năm tháng nhọc nhằn đã qua giờ chỉ còn là kỷ niệm mà kỷ niệm chỉ khiến chị
tìm về trong chốc lát. Cuộc sống hiện tại mới chính là điều chân thực nhất, chị
không còn đau nhưng lại chẳng thể yêu, thì biết làm sao?"
Nói rồi Thanh Giang đưa tay ra nhìn xuống chiếc đồng hồ quen thuộc, cô than khẽ
và nhắc Thuỳ Dương:
" Lúc nào rảnh chị em mình lại tám sau vậy! Đến giờ họp rồi, chị em mình
chuẩn bị tài liệu rồi qua bên đó luôn không sếp Tịnh lại trách."
Phòng
họp sớm đã được chuẩn bị vô cùng chu đáo, mọi kế hoạch đã được in ra làm nhiều
bản. Ngay khi Thanh Giang và Thuỳ Dương vừa ngồi xuống thì sếp tổng đã bước
vào. Không biết có phải do màu của ánh sáng phản qua những ô cửa sổ lộ thiên
trong phòng họp hay không mà Giang mường tượng gương mặt của sếp tổng không giấu
được căng thẳng, điều mà cô chưa từng thấy ở chị. Cuối cùng, gần hai tiếng kéo
dài trong cuộc họp đã cho Thanh Giang một đáp án hoàn toàn khớp với linh cảm
ban đầu. Ngay khi cuộc họp vừa kết thúc, cô đã được chị triệu ngay vào phòng
riêng.
Vừa bước vào Thanh Tịnh đã khiến Giang không khỏi giật mình hoảng hốt! Chị đập
mạnh tập tài liệu xuống bàn, sau đó ném chiếc áo vest được cắt may tinh xảo lên
sofa. Cả cơ thể của người phụ nữ xinh đẹp ấy chỉ còn gọn nhẹ trong chiếc sơ mi
trắng phối với skinny thẫm màu toát lên vẻ sang trọng của một người phụ nữ
thành đạt nhưng vẫn không làm mất đi vô vàn quyến rũ của một người đàn bà từng
trải. Chị không nói, chỉ lẳng lặng tự châm thuốc cho mình còn Thanh Giang cũng
im lặng chờ đợi. Trong trí nhớ của cô thì đây là lần đầu tiên chị không giấu được
sự mệt mỏi xen lẫn căng thẳng trước nhân viên.
Hít một hơi thật sâu, mùi Mild Seven chẳng mấy chốc lan nhanh, bủa vây cả căn
phòng. Chờ cho đến khi ổn định Thanh Tịnh mới ho khan vài tiếng và trầm giọng,
chị nói:
" Cho người khác tiền hay tiêu tiền vì người khác chị chưa bao giờ tiếc.
Nhưng tiền nghiễm nhiên là của chị mà lại bị đứa khác cướp mất thì chị không
cam tâm."
Khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu điều chị vừa nói, cô dịu dàng đáp lời chị:
" Hoa thơm không tránh được nhiều ong muốn qua tìm mật. Nhưng chị đừng vì
thế mà trở nên căng thẳng, ảnh hưởng tâm lý. Cứ để bọn họ đá nhau chán rồi mình
nhảy vào vẫn chưa muộn mà!"
Kéo dài giọng, Thanh Tịnh nhìn Giang và lắc đầu:
" Ngây thơ lắm em ơi, rồi đời nó đập cho tan nát!"
Ngừng vài giây, chị nói tiếp:
" Dự án lần này chúng ta nhất định chỉ được phép thắng mà không được phép
thua. Em hiểu không? Đối thủ của chúng
ta, nó mạnh thế nào em có biết không? Nó nhiều thế nào, em có tưởng tượng ra
không?
Đã bước vào làm cái ngành "event" như chúng ta thì chỉ một dự án nhỏ
thôi cũng đã là cả một vấn đề cần cân não. Huống hồ....đây là một dự án tầm cỡ
đang hút rất nhiều vốn đầu tư. Lợi nhuận nó mang lại là một con số khổng lồ, khổng
lồ đấy cô em ngốc nghếch của tôi ạ."
Nhắm chặt đôi mắt để tĩnh tâm trước những gì sếp nói, Thanh Giang nhíu mày rồi
mở mắt nhìn chị. Giọng nói của cô đầy quả quyết:
" Em sẽ cố gắng để không khiến chị thất vọng."
Ngón tay kẹp thuốc của Tịnh khựng lại, vùi đầu lọc xuống gà tàn rồi chị tỏ vẻ rất
hài lòng:
" Tốt lắm. Ngoài em ra chị không thể tin tưởng bất kỳ ai khác. Chỉ có hai
tháng, em thấy sao?"
" Để ăn thịt cừu thì chỉ có một cách là đánh vào người chăn cừu. Em muốn
toàn bộ thông tin về đối tác của dự án lần này, ngay trong chiều nay."
Cánh
cửa phòng tổng giám đốc đóng lại, Thanh Giang sải những bước dài về phòng làm
việc của mình. Theo từng bước chân là từng kế hoạch đang được cô lên
ý tưởng. 25 tuổi, từng ngỡ mình là người hạnh phúc nhất thế gian nhưng rồi một
vết sẹo cách đây hai năm trước đã trở thành ám ảnh trong cô mãi mãi.
Một cánh cửa khác mở ra rồi nhanh chóng đóng lại, dựa người vào bức tường khô
khốc cô cố gắng để điều hoà nhịp đập của chính trái tim mình. Vô tình, tấm lưng
mỏng manh như xương mai của cô đè lên đôi tay trần đang chống phía sau bức tường,
chiếc đồng hồ thời thượng xiết vào cổ tay khiến cô gục xuống đầy run rẩy. Gượng
gạo đứng dậy rồi bước về bàn làm việc, thời gian như ngừng lại khi Thanh Giang
từ từ tháo chiếc đồng hồ nạm vàng ra khỏi cổ tay trái. Một vết sẹo rất không đẹp
mắt hiện lên, nó là lý do ép cô không bao giờ được quên những gì từng có của
hai năm về trước...