Lỡ hẹn mùa thu - Chương 02
Chương 2: Hồi ức.
Ba năm trước.
Narita Airport_Japan.
Nắng thu như đang làm mình làm mẩy với mây trời nhưng cái nắng gắt gao không hề làm ảnh hưởng tới tâm trạng của những người đang vội vàng giữa Narita tấp nập. Trên những gương mặt của hàng trăm con người là hàng trăm vẻ mặt biểu cảm khác nhau, có vui buồn, có tiếc nuối. Từ nơi đây những chuyến bay sẽ mang họ trở về hoặc đơn giản chỉ là đưa đôi chân ai đó tới nơi họ cần đến.
Phát thanh viên không ngừng nhắc nhở về lịch trình của một loạt các chuyến bay sắp tới. Thanh Giang từ từ mở đôi mắt đầy mỏi mệt, nheo mắt để kịp thích nghi với ánh sáng đang phản chiếu qua từng ánh đèn trong phòng chờ rồi cô đứng dậy bước về phía chiếc phi cơ đang đợi mình. Chỉ vài giờ đồng hồ nữa thôi, cô sẽ lại thấy Sài Gòn của cô đầy quen thuộc, nồng nàn và quyến rũ. Nhật Bản có thể đẹp nhưng mãi mãi chỉ là địa điểm thích hợp để ngắm nhìn chứ không phải là nơi để một cô gái như cô dừng chân tìm bến đỗ bình yên.
Kéo tay áo nhìn xuống chiếc đồng hồ Tourbillon quen thuộc, người đàn ông khẽ nhíu mày nhưng không hề làm bớt đi vẻ đẹp trai vốn có. Điềm tĩnh đứng dậy, đẩy cao kính râm lên sống mũi và anh sải bước ra khỏi phòng chờ. Sắp đến giờ bay, thời gian của anh chỉ còn 3 phút. Ba phút, không hơn! Trong mọi trường hợp ngay cả khi chuyến bay bị delay thì Khang vẫn luôn tính được chính xác con số thời gian đợi. Anh chỉ có một lần được sống vì vậy anh không muốn lãng phí thời gian của bản thân ngay đến một phút giây. Có những người chỉ biết nhìn thời gian trôi qua kẽ tay trong phòng chờ đầy vô nghĩa còn anh có thể tận dụng nó để thống kê lại cả khối công việc trong một quý, thậm chí cả một năm. Có thể một phút đối với mỗi người không là gì cả nhưng với Vĩnh Khang nó lại là thời khắc để thay đổi vận mệnh của biết bao người.
Đứng dậy nhường bước cho người đàn ông ngồi cùng hàng ghế với mình rồi Thanh Giang lại nhẹ nhàng lùi hai bước trở về vị trí của cô. Cô thích ngồi gần cửa sổ mỗi khi bay nhưng lần này thật không may, vị trí yêu thích đã thuộc về người khác_một anh chàng có lẽ còn trẻ và hẳn rất đẹp trai. Cô không nhìn rõ được vẻ mặt anh ta bởi anh ta mang chiếc kính râm che đi gần nửa khuôn mặt, song bằng linh cảm cô có thể cảm nhận được điều đó rất- rõ - ràng. Có lẽ cô nên cảm ơn vì anh ta đã mang mắt kính, bởi cô sợ nếu nhìn thẳng vào đôi mắt đằng sau lớp kính mỏng kia, cô sẽ bị say nắng. Cô vốn là người có sức đề kháng rất yếu với đàn ông đẹp. Anh ta không chỉ đẹp mà còn.......rất thơm và lịch lãm. Kể từ khi anh ta xuất hiện thì Thanh Giang mơ hồ đã cảm nhận được hương CK Euphoria thoang thoảng. Mùi hương bạc hà thơm mát khiến cô không giấu được sự vui thích, bất giác mỉm cười.
" Cảm ơn."
Giọng nói của Vĩnh Khang trầm ổn, như có như không, chỉ đơn giản là thay cho phép lịch sự xã giao tối thiểu. Không hề một lần nhìn sang cô gái ngồi bên cạnh, Vĩnh Khang để mắt chạm vào hình ảnh của đám mây trắng bồng bềnh đang dạo chơi dưới nắng thu, rồi anh tranh thủ thiếp đi từ lúc nào không biết.
Thanh Giang đeo earphone nhẩm theo từng câu hát ngọt ngào trong Masterpiece, cố gắng thả lỏng tâm trạng nhưng cô nhận ra dường như bản thân mình có chút không ổn. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay khi chuyến bay lên cao cô đã phải đón nhận từng cơn đau bụng ngâm ngẩm xuất hiện. Gương mặt cô cũng vì vậy mà trở nên tái xanh! Cô biết, đây không phải là cơn đau dạ dày như bao lần cô đã từng mắc phải. Đơn giản chỉ là kỳ sinh lý ghé thăm không đúng lúc và cô đau là lẽ đương nhiên! Ý thức được điều đó, cô mới hay mình đang mặc một chiếc váy liền màu trắng thiết kế theo kiểu vintage. Ánh mắt cô không giấu được sự hoảng hốt bởi chỉ cần khi đứng dậy....thì điều đó...... đáng sợ hơn nhiều những cơn đau đang hành hạ cô lúc này. Ôi, mọi thứ bỗng chốc với cô trở nên thật tồi tệ.
Chuyến bay đã thật sự kết thúc, tiếng cảm ơn của tiếp viên hàng không thay cho lời giục giã. Biết bao nhân mạng đang nóng lòng để bước ra khỏi cánh chim không lồ, họ khao khát sự trở về, cũng có thể đơn giản là họ không muốn ngồi lại trong đây thêm một phút giây nào nữa.
" Bạn ổn chứ?"
Giọng nói trầm ổn của người đàn ông bên cạnh khiến Thanh Giang mở mắt chuyển ánh nhìn về phía anh. Lúc này Vĩnh Khang mới nhìn rõ gương mặt của người bạn đồng hành cùng mình trong suốt chuyến bay. Một cô gái còn rất trẻ, gương mặt có chút tái đi giống như người đang ốm vậy. Thật khó để phân biệt đôi mắt cô với hồ nước thu sóng sánh, một tầng sương bao phủ chỉ cần thổi nhẹ có lẽ cũng làm những giọt sương rơi xuống lúc nào không hay. Anh không thể phủ nhận bênh cạnh mình là một cô gái đẹp nhưng những cô gái đẹp mà anh từng gặp....vốn là một con số anh chẳng bao giờ đếm xuể. Điềm tĩnh đáp lại cái nhìn của cô, anh khẽ hỏi lại:
" Bạn không sao chứ? Chuyến bay kết thúc rồi, mình xin phép ra trước liệu có tiện không?"
" Dạ, không sao ạ!"
Vĩnh Khang nhận thấy rõ sự bất ổn trong đôi mắt của cô gái, anh kiên nhẫn hỏi một lần cuối:
" Bạn đang rất - không - ổn. Mình có thể giúp gì cho bạn? "
Hai bàn tay Thanh Giang đan chặt vào nhau bấu víu tà váy trắng phủ gối, cô cúi đầu bần thần rồi lại ngẩng lên nhìn người đàn ông vừa hỏi mình, gương mặt bối rối đầy khó xử, giọng nói cũng khẽ run lên, cô nói rất nhỏ:
" Xin lỗi, anh có thể cho em.....mượn áo khoác ngoài của anh được chứ?"
Đảo mắt nhìn lại cô gái bên cạnh, Vĩnh Khang mơ hồ hiểu được chuyện gì đó. Khoé môi anh khẽ cong lên cười mỉm, sau đó anh cởi áo vest ngoài và đặt vào lòng Thanh Giang, giọng nói của anh mang theo vài ý cười:
" Có lẽ do đã lâu mới về Việt Nam nên mình quên mất là thời tiết Sài Gòn rất nóng. Phiền bạn......giữ áo hộ mình vậy! "
Không để ý đến gương mặt đang đỏ rực lên vì xấu hổ của cô, anh đứng dậy và nhanh chóng né người rồi toan bước đi. Galant vốn là phong cách sống của anh, huống hồ đó chỉ là chiếc áo vest ngoài, mất nó cũng không khiến anh mất đi vẻ đẹp trai vốn có.
" Anh gì ơi! Anh làm ơn cho em xin số điện thoại được không? Em muốn gửi lại áo cho anh!"
Giọng nói dịu dàng của cô đã khiến anh dừng bước, gương mặt anh chỉ khẽ nghiêng về phía sau cười mỉm:
" Bỏ đi, không cần phiền vậy đâu!"
Nói rồi anh sải bước ra khỏi máy bay, chỉ còn Thanh Giang với tâm trạng đầy tồi tệ. Không tồi tệ sao được khi mà cô đang rơi vào tình huống mà mình vô cùng, vô cùng không mong đợi, trở thành con người mà mình ghét bỏ. Đúng vậy! Lúc này, cô chợt thấy ghét bản thân mình hơn bao giờ hết, ghét bản thân vì đã kéo người khác vào những phiền hà của mình rồi tự mình lại mang nợ người ta_một người xa lạ. Biết làm sao được khi mà ông trời vẫn luôn thử thách con người bằng những hoàn cảnh rất trái ngang...
Đôi mắt đen nhắm chặt lại mở ra ngay sau đó, hít một hơi thật sâu rồi Thanh Giang xỏ tay vào chiếc áo vest đen đang đặt trong lòng mình. Nếu cô đoán không nhầm thì người đàn ông vừa rời đi ít nhất cao 1m80. Thật may mắn vì chiếc áo của anh ấy đủ dài để giúp cô có thể giấu đi dấu vết đầy khó xử phía sau. Những ngón tay búp măng níu vào vạt áo trước, cô đứng dậy bước nhẹ nhàng ra khỏi máy bay trước cái nhìn đầy dò hỏi của tiếp viên hàng không. Biết đâu, không ít người trong số họ thầm nghĩ người đàn ông vừa đi ra cách đó không lâu và cô gái xinh đẹp với gương mặt u sầu đang bước đi là một đôi tình nhân đang giận dỗi. Biết đâu, biết đâu....bởi cuộc sống luôn là những chuỗi bất ngờ.
Thanh Giang vừa lấy hành lý vừa cố để mắt kiếm tìm bóng dáng của người đàn ông đó nhưng không thấy. Có lẽ anh ấy đã rời khỏi sân bay được một lúc rồi trong khi cô vẫn còn đang tự giày vò mình với bộ dạng chẳng ra sao trước ánh nhìn dò hỏi của biết bao người xung quanh. Cố để trốn thật nhanh khỏi nơi này, Thanh Giang kéo valise ra khỏi sân bay, nơi ấy cô tin chắc có một người đang đứng đợi.
Bước ra khỏi xe, đưa hai tay nhéo má em gái rồi Trọng Dũng bặm môi nói với vẻ cưng chiều:
" Mới có hai tháng mà nhớ quá đi thôi, sắp biến thành bộ dạng gì rồi thế này không biết? Tí xíu nữa là nhận không nổi luôn!"
Phụng phịu với anh trai, Thanh Giang ấm ức:
" Anh cất valise cho em đi. Em muốn về nhà lắm rồi..."
Há miệng đầy ngạc nhiên trước những gì em gái vừa nói nhưng Dũng hết sức phối hợp, anh mang đồ ra phía sau rồi nhanh chóng trở lại ghế lái. Chiếc xe chẳng mấy chốc đã ra khỏi khu vực sân bay tiến về nội thành. Sài Gòn đón cô về bằng một ngày nắng thu vàng rực rỡ!
Đưa mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Dũng cao giọng nói với em:
" Anh có cảm giác em đang xỉ nhục hệ thống điều hoà trong xe của anh thì phải!"
" Anh. Mới có mấy tháng không gặp, lẽ nào anh hỏng cả não luôn ạ?"
Nhún vai, anh vẫn chăm chú chạy xe nhưng vẫn không quên đáp lời cô bằng một câu hỏi khác:
" Anh chưa có vấn đề nhưng em gái anh thì có. Trời Sài Gòn 37độ, chẳng hiểu nhặt đồ của nợ kia ở đâu.....mà quấn không chịu buông?"
Câu nói của anh khiến Thanh Giang sa sầm mặt mày, giọng nói của cô tỏ rõ vẻ không vui:
" Tốt nhất là anh đừng hỏi nữa, nếu không có chiếc áo này thì có lẽ em chẳng đủ can đảm để bước ra khỏi máy bay."
Trọng Dũng tỏ rõ vẻ không tin nhưng anh đã không hỏi nữa, mãi cho tới khi về nhà anh mới biết nguyên nhân sâu xa . Kỳ thực, bản thân anh cũng cảm thấy ngưỡng mộ người đàn ông đã nhường áo cho em gái mình bởi nếu là anh.....chuyện đó không bao giờ có cửa xảy ra. Biết làm sao được, đàn ông bây giờ phần nhiều đều mắc bệnh chung: " dại gái" còn anh chưabao giờ nhận mình là đàn ông, bởi sự thực anh vẫn thấy mình như bé trai mới lớn, luôn nhìn phái nữ với ánh mắt ngây thơ, thuần khiết nhất. Mải mê đuổi theo suy nghĩ của riêng mình, chỉ cho đến khi má hỏi mới khiến anh giật mình khẽ dạ.
Gõ đũa vào bát anh, Thanh Giang chu môi nhắc nhở:
" Má đang hỏi chứng nào anh dẫn bạn gái về cho má coi mắt đó!"
Suýt sặc, anh khẽ ho mấy tiếng rồi mới đáp lời:
" Má cứ lo cho con gái cưng trước đi còn phần con má đừng bận tâm. Nhất định con sẽ khiến má vừa lòng."
" Em? Em thì có gì đáng lo chứ?"
" Chài ai. Em năm nay đã 23 rồi cứ định rong ruổi tới bao giờ. Anh tính để em nghỉ ngơi vài bữa rồi qua công ty anh làm. Chuyện sau đó thì.....má tính tiếp."
Ba anh ngừng đũa, ông nhìn hai đứa con một hồi rồi mới chậm rãi lên tiếng:
" Các con đều tự biết nghĩ cả rồi, có những việc ba má không muốn nhắc nhiều nữa. Đàn ông có thể vịn vào sự nghiệp nhưng con gái thì lại khác. Sự nghiệp có thể chậm trễ chứ hôn nhân thì đừng. Con hiểu ý ba chứ Giang?"
" Ba. Chẳng lẽ ba muốn đuổi con rồi sao?"
Má cô nhíu mày, bà cũng thêm lời trách yêu con:
" Con xem mình kìa. 23 tuổi rồi mà chưa một lần có bạn trai dẫn về cho má coi mắt. Con gái má có xấu đâu mà sao đến giờ vẫn chưa có ai thương là sao?"
" Đó, ba má nói đúng rồi. Chuyện này không thể chậm trễ được em ạ. Biết đâu nhân duyên đến rồi cũng nên. Có nhiều khi, người ta chỉ mất một giây để biết mình thuộc về ai đó..."
Nuốt miếng cơm xuống một cách khó nhọc, Thanh Giang trừng mắt với anh trai và cúi đầu lặng yên. Từ nhỏ cho đến lớn cô vốn là công chúa nhỏ chưa một lần khiến ba má phiền lòng. Trời cho cô một vẻ đẹp thanh thoát, dịu hiền, một gia cảnh quá tốt khiến nhiều người thầm ghen tị. Bản thân cô chưa bao giờ ỷ vào ba má mà làm mình làm mẩy, mọi thành công cô đạt được luôn là sự nỗ lực không ngừng của bản thân. 23 tuổi, cầm trong tay tấm bằng đại học sư phạm chuyên ngành ngoại ngữ vẫn là chưa đủ, cô còn sở hữu cả bằng quản trị kinh doanh cùng một lúc. Cách đây không lâu cô tự thưởng cho mình chuyến du lịch Nhật Bản dài 2 tháng, cô muốn thả lỏng bản thân trước khi bắt tay vào tự lập như một cô gái trưởng thành.
Chờ ba má nói xong, cô cúi đầu lễ phép đáp lời:
" Ba má đã dạy, con xin nghe. Còn việc vào công ty của anh Dũng làm việc thì con nghĩ....mình không phù hợp. Con muốn tự mình kiếm việc, như vậy sẽ tốt hơn!"
Ánh mắt ba cô rất vui, ông tỏ rõ ý cười trong giọng nói:
" Biết nghĩ như vậy là tốt. Cứ thử vùng vẫy ở ngoài một thời gian xem sao, nếu không thích thì ba sẽ đưa con vào trong nhà nước cho ổn định."
Thanh Giang là một cô gái thông minh, cô nắm bắt rất rõ cái tôi và những lợi thế của mình vì vậy tìm một công việc đối với cô chẳng có gì là khó khăn. Chỉ mất 5 ngày sau, cô được nhận vào làm cho một công ty truyền thông cỡ vừa của Anh đặt chi nhánh tại Việt Nam. Sống chung với áp lực, kiên nhẫn cùng đam mê, không ngừng sáng tạo, tìm tòi điều mới mẻ là điều mà một "event" không bao giờ được quên. Bởi vậy cô không lấy gì làm ngạc nhiên khi ngay ngày đầu tiên đi làm sếp đã giao cho cô một sự kiện không hề đơn giản. Công việc tổ chức sự kiện như một bức tranh của trò chơi ghép hình và cô chỉ thành công khi ghép hoàn chỉnh bức tranh đó bằng hàng trăm, hàng ngàn mẩu nhỏ chi tiết. Điều ngạc nhiên là chủ sở hữu sự kiện ấy, không ai khác, chính là chàng trai cô đang cất công tìm kiếm suốt những ngày qua.
Ngày đó Thanh Giang cất công nhờ người quen trong sân bay tìm giúp cô số điện thoại của người đàn ông ngồi cùng hàng ghế với mình nhưng lần nào gọi cho anh ta cũng là thuê bao bận hoặc chế độ chờ. Sau này cô mới biết điện thoại của anh để chế độ mặc định chỉ nhận cuộc gọi có trong danh bạ. Nhưng cuộc đời luôn có những điều thật bất ngờ, hoá ra người cần tìm xa tận chân trời mà lại gần ngay trước mắt.
Anh có vẻ cũng rất ngạc nhiên khi đối tác tới bàn thảo công việc là cô còn cô không ngừng nỗ lực để hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Càng làm việc với anh Thanh Giang càng nhận thấy sức quyến rũ lan toả của người đàn ông này. Để nhận xét về con người Vĩnh Khang, cô chỉ biết dùng một câu: " ưu điểm đè ưu điểm." Vô tình, lực hút của anh đã khiến trái tim cô dao động từ bao giờ không biết!
Không thể phủ nhận anh là một người quản lý có tài và quyết đoán nhưng cái tài của anh khiến nhiều người nể sợ. Tiếp xúc với anh gần hai tháng những gì cô nhận được vẫn chỉ là lời giao tiếp đầy xã giao, những nụ cười như có như không và ánh mắt sâu mà cô chẳng bao giờ có khả năng nắm bắt. Anh nghiêm khắc với từng kế hoạch cô thảo ra hại cô thức cả đêm để sửa. Ngay cả khi công việc được thông qua, anh cũng chưa từng dành tặng cô một lời khen đáng có. Nhiều người nói anh là một người đàn ông khó lường. Cô biết! Song một khi đã để anh trong lòng, cô chẳng thể khuyên bản thân thôi đừng tiếp cận.
Cho đến bây giờ khi ba năm đã trôi qua nhưng cô vẫn chẳng thể lý giải được đoạn tình cảm đầy phức tạp ngày đó. Anh có yêu cô không? Càng nghĩ đến, càng khiến cô đau lòng. Cô nhớ ngày đó....
Đó là một ngày cuối thu, Sài Gòn vẫn ngày đêm không ngủ, cơn đau dạ dày ghé thăm không đúng lúc khiến Thanh Giang đứng ngồi không yên. Bởi công việc nên cô không thể đùn đẩy cho người khác, ôm cơn đau cô vẫn tới dùng cơm đàm phán cùng khách hàng như đã hẹn. Chỉ là....việc dùng rượu trên bàn tiệc vốn là nghi lễ bao đời trong quan hệ giao tiếp của Việt Nam.
Bữa ăn kết thúc, cô vẫn tỉnh nhưng chút men ngấm vào dạ dày khiến cô trở đau dữ đội. Gương mặt cô khi đó chắc chắn rất khó coi, ngồi gập xuống lục tìm điện thoại trong túi xách mới hay điện thoại hết pin. Việc duy nhất cô có thể làm được đó là đưa tay ra vẫy taxi nhưng taxi Sài Gòn chưa bao giờ thiếu khách.Có lẽ là ý trời khi lúc đó đã để Vĩnh Khang gặp được cô. Cô không nhớ mình đã nói những gì với anh chỉ nhớ khi tỉnh dậy đêm đã khuya và cô đã ở trong viện, còn anh thì ngủ gục bên giường bệnh. Từ giây phút đó, cô thật sự tin vào duyên phận, duyên phận đã mang người đàn ông đó đến bên cuộc đời mình.
Sau ngày ra viện, cô lấy lí do cảm ơn để mời anh dùng cơm còn anh không từ chối. Địa điểm anh chọn là một thư quán của người Nhật trên đường Lê Thánh Tôn. Sau này chia tay anh, cô không còn đặt chân tới con phố đó nữa bởi cô sợ....những gì liên quan đến anh sẽ làm cô ứa nước mắt. Nhưng những gì đã có, những con đường cùng nhau đã qua thì cô chẳng có cách nào xoá ra khỏi ký ức cũng như những gì cô đã hỏi anh ngày hôm đó cô mãi chưa quên:
" Vĩnh Khang. Em rất muốn biết một người đàn ông sở hữu vô vàn điểm hấp dẫn chết người như anh....đã có bạn gái chưa?"
Anh cười, giọng Hà Nội trầm ấm đầy mê hoặc:
" Em thật sự muốn biết?"
Đáp lại câu hỏi của anh, cô khẽ gật đầu, ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ mong ngóng và chờ đợi. Kỳ thực cô không biết nếu lúc đó anh nói "có rồi" thì cô sẽ ra sao. Một chút hy vọng thấp thỏm, một chút háo hức chờ mong của cô đã bị anh nhìn thấu. Vẫn giọng nói ấy, anh dịu dàng khẽ nói:
" Đã từng. Giờ thì không!"
" Giả sử....."
Cô định nói nhưng rồi lại thôi còn anh nhất định không chịu để cô làm con ốc sên núp mình. Thanh Giang biết mình là một cô gái có suy nghĩ đơn giản, cảm xúc luôn biểu đạt trong ánh mắt. Sẽ chẳng khó khăn để anh nhìn thấu mọi tâm tư của cô. Đôi lúc cô nghĩ anh còn nhìn rõ con người cô hơn là cô nhìn rõ chính mình. Anh không tiếc lời dỗ dành cô, ép cô phải nói ra những điều đang giấu mặc dù anh biết tỏng đó là những tâm sự ra sao:
" Em không chịu nói là lần sau anh sẽ không nghe nữa đâu. Anh đếm từ 1 đến 3 nếu em không nói lại điều giả sử khi nãy thì......lần sau anh e rằng em sẽ rất khó để nhìn thấy anh đấy! "
Nói rồi anh chậm rãi quan sát vẻ mặt bối rối của cô, anh đưa tay ra đếm với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: " Một - Hai..."
" Giả sử.....nếu có bạn gái thì anh thích một cô gái thế nào?"
Vĩnh Khang chưa bao giờ nghiên cứu vấn đề này bởi anh rất lười trong chuyện tìm hiểu phái nữ hay đúng hơn chưa cô gái nào bước vào tim anh thật sự. Trước đây anh từng có bạn gái nhưng rồi họ rời xa anh không thì anh rời xa họ. Là họ nói anh không cho họ cảm giác an toàn còn anh thì nghĩ đơn giản rằng họ quá phức tạp, luôn tham lam đòi hỏi quá nhiều. Họ cần tình yêu, anh cho họ tình yêu nhưng hình như lượng tình yêu anh bỏ ra chưa bao giờ khiến họ thoả mãn. Họ nói anh không yêu họ. Thực ra là có chỉ có điều cách yêu và quan tâm của anh cũng lạnh lùng và khô khan như chính con người anh vậy.
Thanh Giang chống tay chờ Vĩnh Khang đưa ra đáp án còn anh thì rất nghiêm túc phân tích câu hỏi cô đưa ra. Một lúc sau, anh mới chịu đáp lời cô:
" Anh thích một cô gái yêu anh vừa đủ."
Có vẻ khó hiểu, cô nhìn anh với ánh mắt dò hỏi:
" Dễ vậy thôi sao?"
" Em không thử sao biết là dễ?"
Cô nghiêng đầu nhoẻn cười nhìn anh, mái tóc dài trượt xuống khỏi vai khiến cô trở nên vô cùng duyên dáng.
" Em thử....liệu được sao?"
"Anh nghĩ sẽ không có vấn đề gì cả. Chỉ cần em biết yêu bản thân và yêu anh vừa đủ. Biết đâu nếu chúng ta ở cạnh nhau lại trở thành một cặp đôi hoàn hảo."
" Vĩnh Khang! Chúng ta đang bàn luận về tình yêu mà sao em ngỡ như anh đang thương thảo một vụ làm ăn vậy?"
Nheo mắt nhìn cô, anh quay mặt đi khẽ cười, câu nói của anh nửa đùa nửa thật khiến người nghe không bao giờ hiểu hết ý:
" Nếu em đã nói vậy, anh sẽ gửi hợp đồng cho em xem qua. Lúc đó em có thể suy nghĩ thêm, biết đâu..."
Cô nghĩ anh đùa còn anh đã chứng minh cho cô mình hoàn toàn nghiêm túc chỉ là cách nói chuyện tình cảm của anh.....thật không giống người thường. Ngày hôm sau anh đã biến cô trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Được giám đốc đại diện của ngân hàng Mitsubishi UFJ tại Việt Nam gửi hoa theo đuổi không biết là vinh hạnh hay bất hạnh. Không chỉ vậy, Vĩnh Khang gửi kèm cho cô một file tài liệu gần 10 trang nói về tiểu sử, thói quen sinh hoạt, những điều kiêng kị.. Anh còn ra hạn thời gian cho cô nghiên cứu là một tuần, trong một tuần đó phòng làm việc của cô chưa bao giờ thiếu hoa tươi. Cô không biết hoa đó là do anh chọn hay là thư ký của anh tự sắp xếp nhưng cô vẫn rất vui dù oải hương không phải là loại hoa cô thích.
Một tuần sau Thanh Giang và Vĩnh Khang chính thức hẹn hò. Suốt thời gian yêu nhau, anh chưa bao giờ nói yêu cô còn cô thì đã quên mất anh từng nói chỉ cần cô yêu anh vừa đủ. Đủ, biết thế nào là đủ? Mãi sau này khi anh bỏ cô đi không một lời giải thích, cô mới hay mình đã yêu anh quá đậm sâu. Yêu đến mức không màng đến bản thân, không màng đến cả tương lai. Bởi yêu anh nên cô đã trở thành một con người hèn nhát, bỏ Sài Gòn để chạy trốn nỗi đau. Ai ngờ, ba năm sau nỗi đau vẫn vẹn nguyên và ký ức về anh cô chưa từng dứt ra nổi....