Lỡ hẹn mùa thu - Chương 03
Chương 3: Dương Tuấn Kiên.
Ba
năm đi qua, những tổn thương do tình yêu gây ra giờ không còn nữa nhưng vì cớ
gì mà quá khứ như giấc mơ lỡ dở, chưa bao giờ rời bỏ cô đi? Một năm yêu nhau,
hai năm mất nhau, bầu trời trong ba năm đã thay màu mây mới, chỉ có nỗi cô đơn
của con người thì ở đâu cũng vậy mà thôi. Trong khoảng không gian tĩnh lặng ấy,
tiếng gõ cửa đã lôi Giang trở về thực tại, một thực tại mà cô cần đối mặt để
tìm lại mình trong tất cả và tất cả trong mình.
Cánh cửa mở ra, Thanh Tịnh bước vào, chị khẽ nhíu mày khi thấy đôi mắt Thanh
Giang đỏ hoe như sắp trực trào nước mắt. Thở dài, chị khẽ nói:
" Chị biết. Nhân loại rất đông và đàn ông chẳng có ai có thể thay thế được
ai. Nhưng em cứ ngốc nghếch nghĩ về thằng đó tới bao giờ nữa hả?"
Gương mặt cô phịu nhìn về phía chị, dịu dàng Thanh Giang phủ nhận:
" Em...không có mà."
" Ơ, chị chẳng đi guốc trong bụng cô rồi ấy chứ!
Chị coi mày như là em gái ruột của chị vậy, nên chị nói thì cố mà tiếp thu. Đàn
bà ấy mà, cứ kiếm được thằng chồng tốt một tý, của ăn của để một tý là tự khắc
sẽ an yên, dẹp bỏ hết những muộn phiền trong lòng. Nhân lúc còn trẻ đừng lãng
phí tuổi xuân em ạ!"
" Chị....! Vậy chị với anh trai em thì sao?"
Chau mày, Thanh Tịnh cao giọng:
" Chuyện của chúng tôi....lại khác. Trẻ con không được hỏi nhiều!"
Nói rồi chị đặt tài liệu lên bàn làm việc của Thanh Giang và tiếp lời:
" Đây. Mọi thứ cô cần tôi dâng đến tận tay rồi đây, cô cẩn thận mà giải
quyết miếng thịt béo bở này cho tôi. Nghe nói thằng cha này hắc xì dầu lắm. Cơ
mà thấy thằng câm đồn đại rằng hắn còn rất trẻ, vì vậy.....cố gắng để làm sao
sau vụ này thu lãi cả tình lẫn tiền là tốt nhất."
" Trời ơi. Chị đang nghĩ đi đâu thế hả?"
Khoanh tay về trước ngực, Thanh Tịnh nheo mắt cười rồi quay người bỏ đi. Trước
khi ra khỏi phòng chị còn để lại một câu khiến Thanh Giang không khỏi bật cười:
" Tự thân vận động nhá em gái, có khó khăn gì cấm không được gọi chị nữa
đâu!"
Đưa tay cầm tập tài liệu sếp vừa mang sang, Thanh Giang chăm chú nghiền ngẫm.
Cô biết, nhiệm vụ lần này gian nan hơn trước rất nhiều. Ánh mắt cô dừng lại
ngay từ những dòng chữ đầu tiên, một tấm hình, một cái tên lạ lẫm: Dương Tuấn
Kiên...
Gõ
nhẹ vào tay lái, ánh mắt Tuấn Kiên chăm chú nhìn vào hộp đếm số của đèn đỏ ngay
đầu đường Bưởi. Chiếc nhẫn bạch kim được anh đeo cẩn thận ở ngón áp út, ánh lên
trong chiều tan tầm còn vương đầy nắng thu. Anh hướng mắt về phía trước, toát lên
vẻ tự tin. Anh biết, giữa những lúc chờ giao thông thế này, sẽ có không ít người
đảo những cái nhìn về phía anh, và dù ngay cả với người xa lạ, anh cũng muốn để
lại ấn tượng hoàn hảo. Một vẻ ngoài tốt bao giờ cũng bắt đầu mối quan hệ
tốt.
Đèn chuyển xanh. Đúng lúc đó chiếc Blackberry của anh phát một bản nhạc buồn
quen thuộc, chất giọng trữ tình của Lê Hiếu thả hồn vào trong từng câu hát:
" Giữ tay nhau thôi, khẽ nghe thời gian
về trong màn đêm rất nhẹ nhàng
Giữ tay nhau thôi, níu thêm thời gian
đừng mau vội tan dẫu đã muộn màng
Giá như chúng ta đã không gặp nhau
thì bao muộn sầu có đến được đâu
Giá như chúng ta đã không chờ nhau
thì vui được lâu, miên man trôi hết chiều tàn. "
Anh
thoáng lướt qua màn hình, khoé môi khẽ cong lên cười, một nụ cười chất chứa bao
điều hạnh phúc. Đeo tai nghe rồi anh nhận điện:
" Chào con trai. Ba đang trên đường đến đón con đây!"
" Sao hôm nay ba tới trễ vậy? Các bạn về hết rồi.....còn mỗi mình Bem thôi
à."
" Oh. Ba xin lỗi, do tắc đường. Con kêu cô giáo chờ ba một lát, ba sẽ tới
giờ đây."
" Dạ. Hẹn lát gặp ba. Bye bye."
Cuộc gọi kết thúc, Tuấn Kiên cho xe chạy nhanh về hướng Tây Hồ, nơi duy nhất trong thành phố này mang đến cho anh cảm giác
thân thuộc. Cho xe táp vào con đường lát đá trong Ciputra, từ xa anh đã nhìn thấy
Bem cùng chiếc bao lô nhỏ xinh đang chờ sẵn. Thằng bé nhìn thấy xe của ba mình,
không giấu được niềm vui liền đưa tay ra vẫy, gương mặt rạng rỡ cười để lộ hàm
răng chẫng đáng yêu. Anh vẫn ngồi nguyên ở ghế lái, hạ kính nhìn về phía cô
giáo của con trai mình, anh cúi đầu chào sau đó quay sang cài dây an toàn cho
Bem rồi quay xe về phía khu biệt thự cách đó không xa.
Nhìn theo chiếc xe của hai cha con họ rời đi, Quỳnh Trang không giấu được đôi phần mất mát. Cô biết, trong mắt anh cô chỉ là cô giáo của Bem, không hơn. Cô biết chưa chắc những gì xuất phát từ trái tim sẽ được một trái tim khác hiểu và đền đáp nhưng cô yêu anh, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên không thể cưỡng nổi lòng mình. Cô xếp xó kiêu hãnh của bản thân, bất chấp sự thật rằng ngón tay áp út của anh đã được lồng một vòng tròn đính ước, rằng anh đã có gia đình. Bởi ngay từ khi gặp anh là khi cô biết hai tư nỗi nhớ mỗi ngày dành cho gương mặt đó, dáng người đó, hình ảnh đó, giọng nói đó. Hai năm qua đã không ít lần cô tự cười bản thân và tự hỏi trái tim một tỷ lần: vì sao lại hành hạ mình như thế? Là nằm quay quắt chờ một tin nhắn trả lời dẫu có thể đoán được nội dung, để rồi lưỡng lự khi soạn một tin nhắn khác và kết thúc bằng im lặng. Là lo lắng và bất lực khi người ta bệnh, người ta buồn, hoặc là bị những áp lực công việc đè nặng. Là một con đường dù biết không thể đi vẫn cứ ngoan cố cắm đầu mà đi. Là yêu nên mới thấy bản thân có muôn phần thất bại. Là yêu nên mới cố gắng đợi chờ dù biết với người ta mình mãi mãi chẳng là ai...
Tuấn
Kiên dừng xe rồi bế con trai vào nhà. Căn nhà này anh mua cách đây hai năm trước
khi vừa đặt chân về Việt Nam, sự rộng rãi của nó đôi khi khiến anh thấy quá trống
trải. Hai năm, chưa bao giờ có sự xuất hiện của người thứ ba, chỉ anh và Bem vốn
đã thành quen. Có nhiều khi cầm trong tay cây bút vẽ quen thuộc, muốn thay đổi kiến
trúc nội thất trong căn nhà nhưng rồi anh lại buông bỏ. Bởi anh sợ, sợ cái cảm
giác gắn bó với ngôi nhà mình đang sống. Vì anh biết sẽ là rất khó để có thể rời
xa một nơi mà mình dành tình cảm quá nhiều. Mà anh dù sớm hay muộn vẫn phải rời
bỏ Hà Nội đi một lần nữa, thành phố này không phải là nơi tốt nhất cho Bem, cho
cả bản thân anh.
Năm 16 tuổi anh sang Singapore để theo đuổi ước mơ trở thành một kiến trúc sư
giỏi như ba mình, như anh trai mình và rồi ước mơ ấy đã trở thành hiện thực. Tốt
nghiệp NUS, anh vào làm cho JGC tại Sing. Mất ba năm, khi thành công đang mỉm
cười với Tuấn Kiên thì một tai nạn bất ngờ đến với gia đình anh. Tai nạn đó đã
cướp đi hạnh phúc, bình yên, cướp đi người anh yêu quí nhất. Chỉ còn Bem ở lại,
vì Bem nên anh đã rẽ ngang con đường sự nghiệp, trở về làm việc cho JGC Việt
Nam. Có thể tương lai anh cùng con trai sẽ về Sing hoặc tới một thành phố phát
triển khác, nhưng hiện tại anh biết anh còn rất nhiều việc dang dở ở đây.
" Ba đang nghĩ gì thế?"
Ngồi lên đùi ba, Bem bấu những ngón tay mũm mĩm vào áo anh rồi cất tiếng hỏi.
Cúi đầu nhìn con trai, anh cười:
" Ba đang nghĩ phải làm sao để kiếm nhiều tiền nuôi Bem. Bem của ba lớn
quá rồi."
" Ba à..."
Đôi mắt trong veo của cậu bé ngước lên nhìn ba mình, ngập ngừng muốn nói. Đưa
tay véo má con trai, Tuấn Kiên khẽ lên tiếng hỏi lại con:
" Ba vẫn ở đây, luôn luôn lắng nghe...."
" Con có tâm sự."
" Oh!"
" Con có cảm giác cô Trang thích ba."
Dùng ngón tay anh gõ nhẹ vào đầu con, nhíu mày anh nghiêm khắc nói:
" Bậy nào, không có chuyện đó. Cô giáo chỉ thích Bem thôi!"
" Thật luôn đó ba, nếu không thì sao cô giáo không hỏi ba các bạn khác mà
chỉ hỏi ba của con? Cô còn hỏi về nhà mình, hỏi cả mẹ nữa."
" Vậy con có khai hết bí mật của ba ra không?"
Lắc đầu, thằng bé chớp mắt trả lời anh:
" Dạ không. Con cũng thích ba tìm mẹ nhưng con không thích cô Trang."
" Bem như vậy là sai rồi. Cô Trang luôn chăm sóc Bem lúc ba đi làm vì vậy
con phải yêu cô Trang chứ không được không thích cô. Nghe chưa?"
" Con biết nhưng cô Quỳnh Trang là cô giáo. Con có yêu cô giáo nhưng cô
giáo không thể là mẹ của con. Nhất định không được."
Thơm vào má con trai rồi anh cười không nói gì, cho Bem đi tắm và anh trở vào bếp
như một người nội trợ chân chính. Không phải anh không biết tình cảm mà Quỳnh
Trang dành cho mình nhưng tình cảm ấy.....bản thân anh không thể đáp lại. Thở
dài, anh thật muốn tìm một cô gái để cảm nhận những ngọt ngào của tình yêu
nhưng tiếc thay, duyên chưa tới. Lắc đầu, anh đành để ngày tháng mặc định
trôi...
Trời đã vào thu khiến nhiệt độ hạ thấp, đêm như dài hơn, giấc ngủ cũng ngon hơn. Buổi sáng Bem cũng dậy trễ hơn ngày thường hại người làm cha như Kiên đi làm muộn. Sau khi đưa Bem tới nhà trẻ, anh cho xe chạy thẳng về hướng toà nhà cao chọc trời_Kangnam Landmark toạ lạc trên đường Phạm Hùng. Trước khi xuống xe, anh chuyển chiếc nhẫn bạch kim từ ngón áp út sang ngón giữa. Sẽ không hay ho gì khi để đời sống riêng tư của một manager trở thành chủ đề bàn tán của công ty và sự thực thì anh vẫn là chàng hoàng tử độc thân đang đi tìm công chúa của đời mình. Anh đâu hay biết rằng cô ấy đã đến bên đời anh.....rất gần.
Cánh
cửa phòng làm việc vừa mở ra, Tuấn Kiên bước nhanh về phía bàn làm việc, nới lỏng
cavat rồi ngồi xuống. Vừa thấy anh, trưởng phòng dự án Lê Quốc Phong đứng dậy
khẽ cúi đầu chào:
" Anh đến rồi."
" Ừ. Mình bận gửi thằng nhỏ nên tới muộn. Sao rồi, mọi việc tốt chứ?"
" Dạ.Công trình đang trong thời gian hoàn thiện còn về việc tìm đối tác tổ
chức sự kiện thì....chắc phải nhờ anh xem qua. Hiện tại có rất nhiều công ty muốn
hợp tác với chúng ta, em muốn xin ý kiến của anh."
Đan hai tay vào nhau, Tuấn Kiên chống lên bàn chăm chú lắng nghe, từng câu nói
của anh tỏ rõ sự quan tâm, đầy ấm áp:
" Ngày mai chú bố trí một chút, anh muốn ra công trường gặp mặt anh em. Mọi
người đều vất vả suốt quãng thời gian qua, mọi thứ sẽ hoàn tất nhanh thôi. Còn
về việc tìm đối tác tổ chức sự kiện thì chú cứ đưa danh sách cho Ngọc Minh, để
cô ấy lên lịch hẹn làm việc cụ thể."
Nói rồi anh đứng dậy bước về phía tủ cá
nhân lật tìm tập dự án đã phác thảo, đưa cho Quốc Phong, anh nói:
" Đây là dự án sắp tới của chúng ta. Chú cầm về xem kỹ một chút, có chỗ
nào không hiểu thì hỏi anh."
" Lại có công trình mới hả anh? Em thấy anh có vẻ mệt mỏi, anh cũng đừng
tham việc quá. Mọi việc có gì cứ để bọn em lo liệu. Anh cứ bán mạng như vậy....bọn
em không gánh được đâu."
" Ờ. Dạo này có chút thiếu ngủ, bán mạng như cave vậy! Song còn cách nào
khác đâu..."
" Ôi trời. Sếp càng ngày càng lộng ngôn."
Bật cười, Tuấn Kiên với hộp trà trên kệ rồi anh thành thạo tra nước, vừa pha
trà anh vừa nói:
" Chẳng lẽ chú không biết ?"
Ngả người ra sofa, Quốc Phong cười cười tỏ vẻ ngây thơ vô tội:
" Nghe nói về con cave đã lâu nhưng em vẫn chưa biết đó là con gì. Hôm nay
thấy anh nhắc đến , em rất muốn được học hỏi đấy ạ.."
Mùi trà Bích La Xuân chẳng mấy chốc toả hương khắp căn phòng, Tuấn Kiên hít một
hơi thật sâu cảm nhận sự thư thái của tâm hồn. Khàn giọng, anh chậm rãi nói:
" Có một đàn anh trong ngành từng nói với mình rằng kiến trúc sư và cave
thực chất không khác nhau là mấy. Vậy thì điều gì giống ở đây?
Thứ nhất: Có lịch sử nghề hơn 4000 năm.
Thứ 2: Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ. Điều này anh không biết với người khác
thế nào chứ riêng anh thì đúng luôn.
Thứ 3: Khi có hứng làm việc tốt hơn."
" Ơ, cái này với em là chuẩn rồi đấy anh. Không có hứng em chẳng thể ngồi
nhìn nổi bản vẽ. Tiếp đi anh..."
Nâng tách trà trên tay, Tuấn Kiên nhấp môi rồi tiếp tục:
" Điều thứ tư đó là, không phải bỏ vốn bằng tiền mặt khi vào nghề. Phần lớn
làm việc vì tiền còn số ít làm vì yêu nghề là điểm giống thứ năm. "
Quốc Phong tỏ ra đăm chiêu, anh cao giọng:
" Điều số 5 không đúng lắm, đối với em sự thực là do dòng đời xô đẩy. Nếu
không phải truyền thống ba đời làm kiến trúc sư của nhà em thì có lẽ em chẳng
cùng đường bước vào nghề này rồi..."
" Đôi khi thì....nghề chọn người chứ không phải người chọn nghề. Chúng ta
to lớn là thế nhưng đứng trước cuộc đời vẫn nhỏ bé lắm, cưỡng không nổi với sự
sắp đặt của ông trời cùng tạo hoá đâu!"
" Em không biết là anh còn nghiên cứu triết học nữa đấy, nói chuyện như
triết gia...Anh tiếp tục điều số 6 đi cho em
học hỏi."
" Điều số 6 à? Sẵn sàng phục vụ nhiều khách nếu đủ sức khoẻ. Anh của hiện
giờ chính là một ví dụ điển hình.
Số 7: Thích quan hệ với khách hàng nhiều tiền, tốt nhất là khách Tây. Tám: dễ bị
quịt tiền, ăn chặn và bóc lột."
" Trời ơi, chuẩn không cần chỉnh. Chỉnh là hỏng đó sếp!"
" Chú cứ đùa. Hai điều cuối cùng đó chính là phải lựa tính khách hàng để
phục vụ và bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý..."
Hai người đàn ông vẫn còn đang cười thì tiếng gõ cửa, sau đó là thư ký bước vào
nhìn Tuấn Kiên với ánh mắt đầy hồ nghi, bối rối cô khẽ nói:
" Em đợi cửa mãi, còn sợ hai anh ngất trong đây nên đành tự ý bước
vào."
Ánh mắt anh hiền hậu nhìn về phía cô, anh khẽ nói:
" Hai anh em đang thả lỏng tinh thần nên không để ý, có chuyện gì thế
em?"
" Bạn gái anh có tới tìm, em nói anh đang bàn câu chuyện nên kêu chị ấy chờ
ngoài kia. Thấy chị ấy đợi nên em mới vào hỏi xem hai anh bàn chuyện xong
chưa..."
Quốc Phong không giấu được sự sửng sốt, anh nhìn Tuấn Kiên chất vấn:
" Anh. Anh kỹ quá đấy! Em còn cứ ngỡ.....anh lãnh cảm luôn rồi chứ?"
" Em có chắc là cô ấy tìm anh?"
" Chẳng lẽ em rảnh tới mức muốn đùa anh sao? Huống hồ.....bạn gái anh xuất
hiện khiến toàn bộ chị em trong văn phòng chúng ta tổn thọ. Em cũng thế....!!!"
Quốc Phong đứng dậy kéo tay Ngọc Minh và trao cho Tuấn Kiên nụ cười đầy ẩn ý, vừa
quay người bước đi anh vừa nói:
" Không làm phiền anh. Lúc khác em lại tới học về sự tương đồng, đối lập của
kiến trúc sư và cave sau vậy."
Nghiêng đầu nhìn hai người họ, Tuấn Kiên dịu dàng lên tiếng:
" Thôi được. Chú cứ về trước đi. Còn Ngọc Minh Nếu....giúp anh mời cô gái ấy
vào đây!"
Xoay tròn chiếc nhẫn bạch kim trên tay, anh đang suy nghĩ đến việc có nên đổi
nó về ngón tay áp út hay không nhưng anh lại thôi. Anh cũng rất muốn biết.....cô
gái nào lại nhầm lẫn đáng yêu đến vậy!