Lỡ hẹn mùa thu - Chương 06

Chương 6:  Phan.
Phải có bao nhiêu tuyệt vọng mới khiến một người muốn quên đi sự sống của chính bản thân mình? Chỉ là một vết sẹo nhưng đã khiến Tuấn Kiên tự đặt ra biết bao điều nghi vấn. Anh hiểu, ai trong đời rồi cũng có cho mình đôi ba lần nhận về thương đau nhưng chỉ có những vết thương lòng rất sâu mới khiến người ta không còn thiết tha tồn tại. Hay chăng, đó chỉ là phút giây nông nổi của tuổi trẻ khi lâm vào bế tắc? Là khi người đó muốn vùng ra khỏi sự sống để chạy trốn hiện thực tàn khốc với ước mong tìm thấy một thế giới khác tốt đẹp hơn? Thật dại khờ! Nhưng đi qua những lần ngã thì người ta mới có thể đứng lên cũng như nếm hết dư vị của dại khờ mới khiến bản thân trở nên mạnh mẽ. Anh biết, Thanh Giang chính là người như vậy! Đôi lần thoáng qua, vẻ bề ngoài của cô sẽ dễ khiến người ta lầm tưởng rằng cô gái ấy mong manh, yếu đuối nhưng đôi mắt đen của Thanh Giang ngay cả khi cười cũng vô cùng tĩnh lặng. Nếu hỏi anh cảm nhận gì khi nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Anh chỉ có thể dùng một từ, một từ duy nhất: " Đau."

Thanh Giang về tới văn phòng khi thời gian đã chuyển giờ chiều, ánh mắt của Tuấn Kiên lúc tiễn cô có vài phần khó hiểu. Cô biết anh là người từng trải, là bậc thầy trong giao tiếp. Anh rất thông minh khi giấu đi cái tôi của bản thân để đề cao cái tôi của người đối diện. Ông trời thường không cho ai quá nhiều nhưng ở Tuấn Kiên cô nhận thấy hình như ông trời có phần ưu ái? Hoặc là cô đã sai ở một chi tiết nào đó? Khẽ lắc đầu, dù sao thì ngoài công việc cô không muốn biết điều gì thêm nữa. Bởi khi một người phụ nữ muốn hiểu một người đàn ông nghĩa là lúc đó cô ấy đã thật sự đặt vị trí của anh ta trong lòng. Mà Tuấn Kiên với cô, đơn thuần chỉ là quan hệ công việc, cô không muốn và cũng không nên biết sâu hơn.
" Ăn phải bùa của giai rồi à mà đần người ra thế em?"
Thanh Giang giật mình, cô đưa tay lên ôm lấy gương mặt có chút tái và gượng cười với sếp:
" Mỗi lần chị tới kiểm tra đột xuất thế này lại khiến em tổn thọ mất thôi..."
Cười khẩy, Thanh Tịnh ngả người xuống sofa, ngón tay chị vẫn còn kẹp điếu thuốc đang hút dở. Chị cao giọng:
" Chị thấy em Dương kêu cô vừa về tới công ty thì nhốt mình trong phòng nên phải chạy vội sang đây xem thử. "
" Chị. Có phải chị nhạy cảm quá rồi không? "
" Ơ. Chẳng biết đâu. Chị nghe nói giám đốc của JGC có lực hấp dẫn lớn hơn cả trái đất. Biết đâu em gái chị bị đánh cắp mất cả phần xác lẫn phần hồn thì sao!"
Nhíu mày, Thanh Giang trả lời Thanh Tịnh với vẻ mặt bất đắc dĩ:
" Chị cứ làm như em mất giá lắm ấy! Anh ấy có thể hấp dẫn với người khác nhưng biết đâu với em lại không thì sao."
Nháy mắt với chị, Thanh Giang ngừng vài giây rồi tiếp tục:
" Cứ cho anh ấy là một người đàn ông có tầm nhìn tương lai với đông đảo phái nữ nhưng anh ấy cũng đâu thể là người duy nhất. Những người thích hợp nhất vẫn còn xếp hàng dài chờ em chọn kia kìa...Em sợ nhặt phải ngọc vỡ mà bỏ lỡ kim cương. Em vẫn còn trẻ, mà.....chưa hết xuân thì chưa được hết hy vọng."
Thanh Tịnh nghiêng đầu và tròn mắt nhìn về phía Giang. Chị muốn xác minh lại một lần nữa rằng mình không nghe nhầm. Từ bao giờ khiếu hài hước của đứa em này lại khiến chị phải ngạc nhiên đến vậy?
" Em gái tôi hôm nay.....ăn nhầm phải cái gì mà tự tin đến thế?"
Phụng phịu, Thanh Giang bước đến ngồi xuống gần chị, cô rút điếu thuốc trên tay Thanh Tịnh ra rất tự nhiên và dụi xuống gà tàn. Khoé môi khẽ cong lên cười, cô dịu dàng hỏi lại chị:
" Chẳng có lẽ, em nói không đúng?"
" À. Đúng! Rất đúng. Nhưng theo cái quan niệm của cô thì tôi sợ......đến lúc hết hy vọng thì cũng hết kinh."
" Chị. Chị đang nói em hay là đang tự nói với chính mình vậy?"
Thanh Tịnh hừ một tiếng rồi đứng dậy. Trước khi quay người bỏ đi, chị trừng mắt với Thanh Giang và hờn dỗi:
" Mỗi lần nói chuyện với cô, tôi cảm thấy EQ của mình bị giảm xuống triệt để. Thảm thương quá cơ! Cô không cần phải nhắc nhở, không sớm thì muộn, cuối năm tôi tự khắc sẽ tìm một lão nào đó để trói chân. "
Thanh Tịnh vừa rời khỏi thì một bóng hồng nhỏ nhắn bước vào phòng làm việc của Thanh Giang. Đặt tài liệu xuống bàn, Thuỳ Dương nhỏ giọng lên tiếng:
" Chị chọc giận sếp Tịnh à? Sếp già rồi, chị đừng lôi những vấn đề nhạy cảm ra chọc sếp nữa..."
Với tay cầm tập tài liệu trên bàn, Thanh Giang vừa xem qua vừa đáp lời Dương:
" Còn chuyện gì nữa không? Không phải em đang muốn đứng ở đây để chọc giận chị chứ?"
" Ối. Không, em chỉ muốn quan tâm chị thôi. Lần sau nếu chị có đi gặp giám đốc JGC thì chiếu cố cho em đi cùng nhá."
Ngẩng đầu nhìn Thuỳ Dương, Thanh Giang lãnh đạm trả lời:
" Em về sửa lại kế hoạch cho chị đi, lật qua đã thấy sai một đống rồi. Còn nữa...mơ mộng ít thôi, giám đốc JGC là ai chứ? Một người như anh ta chắc chẳng sợ gì chỉ sợ phụ nữ cạnh mình quá nhiều, sợ tới phát phiền ấy chứ."
" Kệ chứ. Em chẳng quan tâm! Anh ấy có địa vị, có nhà, có xe lại còn trẻ và đẹp trai nên đào hoa cũng là chuyện bình thường. Với những người như thế cứ mắt nhắm mắt mở rồi cũng sẽ trôi qua, quan trọng nhất là gì chị biết không? Là tiền! Cứ nắm được tiền sẽ chẳng còn phải sợ gì nữa."
Thanh Giang bật cười, cô không muốn đưa ra lời nhận xét về Tuấn Kiên khi mà cô mới gặp anh hai lần và câu chuyện xoay quanh chủ yếu bàn về công việc. Trong ruột táo vẫn thường có sâu, ai biết được quả táo sẽ thối lúc nào không biết? Vì vậy cô tin phàm là con người sẽ có mặt tốt và mặt xấu, quan trọng là cái xấu biết giấu đi còn cái tốt làm bình phong che chắn bên ngoài.

Sau lần gặp đó phải mất tới một tuần sau Thanh Giang mới gặp lại Tuấn Kiên. Hôm đó cô mang bản vẽ tới văn phòng gửi trả anh thì mới được thư ký cho biết anh đang bệnh nên chuyển hết việc về nhà. Là cô vô tâm , lẽ ra cô phải gọi điện báo trước nhưng ai mà ngờ được một người đang khoẻ lại phải ở lì một chỗ. Thở dài, cô đành phải cất công đi ngược đường tới nhà anh như đã hẹn.
Mở cửa cho cô là một bác sĩ nam, anh ta lặng yên nhìn cô dò hỏi còn cô cũng cố gắng kiệm lời. Có chút không thoải mái nhưng Thanh Giang cắn môi nghĩ chỉ gặp trao đổi với Tuấn Kiên vài câu sẽ đi ngay. Ai ngờ...
Nhìn thấy Thanh Giang, Tuấn Kiên rất ngạc nhiên. Anh vẫn nhớ lịch hẹn của Thanh Giang vào chiều nay, chỉ là không nghĩ cô đích thân mang tới tận nhà anh. Thần sắc có chút mệt mỏi nhưng giọng anh vẫn vô cùng tỉnh táo, anh khẽ nói:
" Vất vả cho em quá. Em cứ để ở văn phòng cho anh là được rồi."
Nhìn Tuấn Kiên đang truyền nước, Thanh Giang dịu dàng:
" Em nghe thư ký của anh nói anh chuyển công việc về nhà giải quyết, sợ anh cần nên em mang qua luôn. Không nghĩ mới có một tuần không gặp mà anh đã bệnh nặng tới mức này sao?"
Anh cười với cô, chưa kịp đáp lời thì bác sĩ bước vào lên tiếng:
" Giờ em có bệnh nhân ở gần đây, lát em quay lại. Chắc phải hai tiếng nữa mới truyền nước xong, trong quá trình truyền nước anh để ý dùm em được không? "
Gật đầu với người đối diện rồi Tuấn Kiên nhìn theo tấm lưng rộng khuất dần nơi cầu thang. Giọng anh trầm ấm nhưng vẫn còn phát âm rất nặng như người bị cảm cúm lâu ngày:
" Từ khi anh về Việt Nam số lần chơi trò bị ốm cũng nhiều hơn hẳn. Cứ thời tiết chuyển mùa là người lại sốt rồi mệt mỏi vô cùng. Thật mất mặt quá đúng không?"
" Dạ không ạ. Anh chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi và ăn uống thì sẽ nhanh lại sức thôi ạ. Thời tiết Hà Nội khắc nghiệt hơn em nghĩ, năm ngoái em đã phải gồng mình lên mới thích nghi được đó anh."
Gương mặt Tuấn Kiên vẫn xanh xao nhưng ánh mắt anh vô cùng sáng. Anh gật đầu với Giang rồi nhìn về ống nước đang truyền. Nghe tiếng anh thở dài cô đoán anh có tâm trạng mà cô vừa mới đến nên chưa thể tìm cớ ra về, có chút quan tâm cô khẽ nói:
" Sao anh lại thở dài? Chắc anh sợ nghỉ mấy ngày sẽ không có ai đếm tiền hộ ạ? Nếu vị trí đó trống, anh nhớ ưu tiên hồ sơ của em nhé!"
Lắc đầu, anh cười hiền:
" Trời. Nếu được đếm tiền chắc anh đã không sinh bệnh. Tại anh sợ lâu nữa mới truyền nước xong mà....cháu nhà anh sắp tan học. Giao thằng nhỏ cho taxi có vài phần không yên tâm..."
Không giấu được ngạc nhiên, Thanh Giang định hỏi nhưng lại thôi. Cô chỉ biết cười mỉm đáp lời anh cho có lệ:
" Nếu anh không ngại thì để em đón cháu giúp anh!"
" Liệu có phiền em không?"
Thanh Giang biết Tuấn Kiên không phải người thích phiền hà câu nệ. Anh đã ngỏ lời như vậy chắc chắn việc đó không thể nhờ cậy ai khác. Cô mỉm cười nhìn sâu vào mắt anh, cô khẽ đùa nhưng không làm mất đi thiện ý:
" Em không giúp không công đâu nhá!"
Bật cười, Tuấn Kiên nheo mắt:
" Tất nhiên là gia đình chân thành cảm ơn và hậu tạ sau. Chỉ cần không liên quan đến công việc."
" Ôi trời. Anh bệnh mà vẫn tỉnh táo thật đấy! Em chịu thua rồi ạ!"

Hoàng hôn gọi nắng chiều dần tắt bóng nhưng không vì thế mà tiếng hát véo von của những đứa trẻ thơ ngây dừng lại. Một giai điệu quen thuộc trong Happy birth day, có lẽ cô giáo đang tổ chức sinh nhật cho một bé nào đấy.
Thanh Giang nhìn vào tấm ảnh Tuấn Kiên gửi qua điện thoại rồi lại hướng mắt vào phía trong lớp học, cô không nghĩ Tuấn Kiên đã có con lớn đến vậy và.....vợ anh là một dấu hỏi lớn đặt ra cho cô lúc này. Nhưng khi cô đang lạc vào những nghi vấn thì ai đó đứng cạnh khẽ cất lời, tựa nói với cô:
" Các con của chúng ta đều đáng yêu quá!"
Thanh Giang xoay người gật đầu và cười đáp lễ:
" Vâng. Xinh như thiên thần vậy..."
" Ôi, thiên thần nhà mình đáng sợ lắm. Mới có 3 tuổi mà đã biết mến thương một cu cậu cùng lớp rồi..."
" Trẻ con mà chị, giờ thích bạn này nhưng chỉ ít phút sau đã quay sang thích bạn khác và lý do thích cũng đáng yêu hết sức..."
" Nhưng trẻ con giờ khác chúng ta ngày trước nhiều quá, các con còn nhỏ mà đã biết nói những lời mà nhiều khi khiến các mẹ hoảng. Ngày trước mình đâu có thế đâu..."
Câu chuyện phiếm bỏ ngỏ khi các con ùa về sân tìm mẹ. Thanh Giang cũng sải bước đi về phía lớp học, nơi có cái đầu nhỏ đang tập trung thu dọn đồ vào bao lô. Dường như, sự xuất hiện của cô mang đến ngạc nhiên không nhỏ cho cô giáo, nhất là khi Thanh Giang đứng ở cửa lớp cao giọng gọi:
" Tuấn Phan...!"
Bàn tay của Bem kéo khoá bao lô một cách dứt khoát, đôi má phính khẽ ửng đỏ khi nghe ai đó đang gọi mình. Cậu chàng biết đó là người bạn mà ba đã gọi điện báo, nhưng Bem không nghĩ.....đó là một cô xinh đẹp.
" Ôi, mẹ ơi! Mẹ anh Phan xinh hơn cả mẹ Su rồi!"_lắc cánh tay mẹ, giọng Su không giấu được sự nũng nịu khiến người làm mẹ như Bảo Trân bật cười. Hoá ra cô gái đứng cạnh cô ban nãy đã có con trai lớn vậy, còn hơn cả tuổi Su của cô.
Không chỉ một mình Su ngạc nhiên mà tất cả các con đều tròn mắt nhìn về "mẹ" bạn Phan. Bạn Phan toét miệng cười và xấu hổ lò dò từng bước đi tới cạnh Thanh Giang. Lý nhí, cu cậu nói rất nhỏ:
" Cô sẽ là mẹ con đúng không?"
Ngồi xuống ôm Bem vào lòng, Thanh Giang cười lảng đi câu hỏi của Bem. Giọng cô dịu dàng thủ thỉ bên tai thằng bé:
" Không ngờ bé Phan lại lớn và đẹp trai thế này nha! Ba con bệnh, nên cô đón con! Con khoanh tay và chào cô giáo thật to nhé, rồi chúng ta sẽ về nhà."
" Vâng ạ." Nói rồi thằng bé hướng về phía Quỳnh Trang cách đó xa xa cao giọng:
" Con chào cô Trang, con về ạ."
Nắm lấy bàn tay Phan, Giang cúi đầu chào cô giáo của Bem rồi đưa thằng bé ra phía xe. Cô không hay biết rằng khi cô vừa quay người thì ánh mắt Quỳnh Trang chất dồn tuyệt vọng.
 Quỳnh Trang đã từng xem thông tin về học sinh lớp bốn tuổi _ Dương Tuấn Phan nhưng chưa bao giờ thấy một dòng liên quan về mẹ.  Suốt hai năm làm cô giáo của Phan,  cô chỉ thấy Tuấn Kiên sáng chiều nhất nhất đưa đón thằng bé còn thằng nhỏ lại luôn lảng tránh và sợ sệt mỗi khi cô hỏi những gì liên quan đến mẹ của con. Đã từng cho rằng gia đình họ không hạnh phúc hoặc đơn giản Phan chỉ là người con riêng bị một ai đó bỏ lại cho anh, xấu hơn thì là.....vợ anh đã mất. Bởi mỗi lần cô hỏi Bem về mẹ thì thằng bé tỏ rõ ánh mắt không vui, im lặng, đôi khi còn khóc. Thảng hoặc, người phụ nữ kia đã bỏ cha con họ đi rất xa và giờ mới quay trở lại ? Nhưng sao chị ta chỉ đến một mình? Tuấn Kiên đâu? Cô mong từng khoảnh khắc để thấy anh mỗi ngày dẫu biết rằng khoảnh khắc ấy ngắn ngủi tới vô cùng, liệu anh có hiểu được hay không?
 Su ôm chân mẹ khẽ thốt lên:
" Cô xinh đẹp ơi, cháu rất thích cô..."
Bảo Trân bật cười, cô cúi đầu nhìn con gái yêu và quay về phía Thanh Giang đang đi tới, cô khẽ đùa:
" Đấy nhá, con dâu đã nhận mẹ chồng rồi đấy! Nên mẹ chồng về chăm sóc anh cu cẩn thận để lớn lên Su bắt về nuôi."
Thanh Giang định giải thích rằng cô không phải mẹ Phan nhưng cô chưa kịp nói thì thằng nhỏ đã lên tiếng trước:
" Không đâu, ba cháu bảo không được cho người khác thấy vành khuyên của cháu nếu không nó sẽ bay mất..."
Thanh Giang đưa tay xoa đầu thằng bé, cô đón chiếc bao lô nhỏ xinh trên vai Bem và treo về phía trước rồi khẽ cúi đầu thay cho lời chào tạm biệt với người phụ nữ đón con đã đứng trò truyện cùng cô. Chiếc vespa trắng của cô quay đầu đi lại con đường khi đến, miệng cô không giấu nổi niềm vui và nụ cười vô ưu khi nghe Bem véo von. Chỉ là thoáng qua nhưng nụ cười của cô đã khiến người đàn ông đang điều khiển chiếc Audi ngược chiều phanh gấp. Anh ta muốn quay đầu xe đuổi theo Giang nhưng trong tích tắc bé Su đã vội reo lên mừng rỡ khiến anh không có cách nào rời đi được...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3