Lỡ hẹn mùa thu - Chương 07
Chương 7: Và
anh sẽ trở lại.
Có một sự thật mà những người trưởng thành đều hiểu rất rõ rằng: kỷ niệm
là những điều cần phải chôn chặt bởi vì không ai có thể sống mãi với những ký ức
của ngày đã qua. Nhưng cố tìm quên chưa bao giờ là việc dễ dàng vì bản thân kỷ
niệm khi sinh ra đã được mặc định sẽ luôn còn mãi, tình cảm bao năm chẳng thể
phai nhạt, chỉ chờ một ai đó chạm đến là tất cả lại ùa về. Cũng như phút giây mới
đây thôi, chỉ là một hình ảnh thoáng qua không rõ nét nhưng đủ khiến Vĩnh Khang
chao đảo và thấy con tim mình trở nên chật hẹp, muốn nói một câu gì đó nhưng
không sao thốt lên lời.
Sự im lặng của Vĩnh Khang dù chỉ trong đôi ba phút ngắn ngủi nhưng đủ để mang tới
cho Bảo Trân cảm giác bất an. Anh không cần nói rõ thì cô cũng hiểu, linh cảm của
cô không thể chệch đi đâu được. Cô biết anh vẫn luôn nhớ về một ai đó với yêu
thương đã từng. Cô biết trong hai năm trọn nghĩa vợ chồng, anh vẫn thường giấu cô
để đi tìm người con gái ấy, nhưng có lẽ thay vì tìm thấy lại thêm một lần lạc mất,
lạc mất bị kéo dài ra trong khoảng cách thời gian. Im lặng! Trong anh và cô lúc
này đều chất dồn nỗi đau và dằn vặt. Thương xót cho nhau mà chẳng biết làm cách
nào để xoa dịu. Ngôn ngữ cuối cùng lại chỉ có thể là tiếng thở dài nặng nhọc,
khẽ khàng. Cô muốn nắm lấy bàn tay anh xiết bao nhưng sợ chỉ một thay đổi nhỏ
cũng thành gượng gạo. Đắn đo, cuối cùng cô cũng kết thúc phút giây im lặng đáng
sợ ấy bằng một câu nói khiến cả hai đều ngỡ ngàng:
" Cô gái đó là mẹ bạn học của Su. Ngày mai anh hãy đến đón con sớm
hơn....hẳn là sẽ gặp lại."
Vĩnh Khang quay sang Bảo Trân, ánh mắt anh nhìn cô đầy phức tạp, có chua xót,
có đớn đau và có cả những xúc động không gọi rõ thành tên. Quen biết nhau hai
mươi năm có lẻ nhưng chưa bao giờ cô thấy một Vĩnh Khang lạ lẫm đến vậy. Cô
nghi hoặc với chính mình, đây có phải là người mà cô đã gắn bó hay không? Nhìn thấu những dò hỏi của cô nhưng thay vì
trả lời, anh cho xe chạy về một nơi khác của thành phố, nơi người ta gọi là
nhà.
Thanh Giang trở lại căn biệt thự của Tuấn Kiên, lần thứ hai chỉ sau trọn
vẹn một giờ đồng hồ. Lúc này cô mới có thời gian để ý kỹ hơn căn phòng khách của
anh, một căn phòng được bài trí khá đơn giản với hai gam màu lạnh đen và trắng.
Điểm nổi bật duy nhất của căn phòng có lẽ chính là một bức ảnh đen trắng choáng
ngợp, giữ chặt đôi mắt cô nhìn về phía đó.
" Nếu em thích, anh có thể tặng em!"
Giọng nói Tuấn Kiên khàn đặc nhưng vì thế càng nghe rõ hơn sự chân thành, ấm
áp.Không biết anh đã đứng ở đó tự lúc nào, có đôi chút giật mình nhưng Thanh
Giang nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. Cô khẽ xoay người nhìn anh rồi lại
nhìn về bức tranh mỉm cười:
" Bức ảnh đẹp quá nhưng em nghĩ nó chỉ đẹp khi ở lại đây. Cảm ơn
anh."
"Tên của bức ảnh
là "The
kiss" chụp
bởi Robert Doisneau, được coi là biểu tượng tình yêu của Paris. Đây là bức ảnh cặp tình nhân
hôn nhau đen trắng mà anh thích nhất, chụp năm 1950, trước cửa khách sạn Hotel
de Ville, từng được in cỡ lớn choán hết bức tường sát lối vào ở Bảo tàng Nhiếp ảnh
khu Ebisu. "
Không giấu được ngạc nhiên, cô nhìn anh dò hỏi:
" Hẳn đó là đôi tình nhân hạnh phúc nhất thế giới...!!!"
Nheo mắt, anh điềm tĩnh đáp lời:
" Biết thế nào là hạnh phúc hả em? Đôi tình nhân chỉ ở cạnh nhau có chín
tháng nhưng tấm ảnh thì mãi mãi. Dù họ có yêu người khác hay muốn quên người
kia thì nó vẫn hiện diện khắp nơi, và họ phải chấp nhận. Anh nghĩ rằng.....đó
là sự tra tấn kinh khủng nhất, dày vò nhất. Phải đối mặt với những gì mình muốn
quên......liệu rằng em có hạnh phúc được không?"
Tuấn Kiên mấp máy môi định nói thêm nhưng lại thôi, anh chậm rãi bước về sofa
và ngồi xuống. Thanh Giang cũng dịu dàng ngồi về phía đối diện với anh, ánh mắt
cô thoáng buồn. Đúng lúc ấy, Bem xuất hiện với nụ cười ngọt như kẹo trên môi.
Đặt ly sữa về phía Thanh Giang, Bem nũng nịu:
" Con mời cô uống sữa."
Tuấn Kiên khẽ cười, giọng anh nói cùng con vô cùng trìu mến:
" Con mau đổi lại nước hoa quả cho cô Giang đi."
Lí
nhí đáp lời ba, giọng nói của thằng nhỏ thoáng chốc buồn thiu:
" Dạ. Sao ba không nói trước là cô Giang không uống được sữa?"
Thằng nhỏ chưa kịp đi thì Thanh Giang đã kéo Bem vào lòng và dỗ dành:
" Đừng. Uống sữa rất tốt cho sức khoẻ, cô Giang rất thích."
Nói rồi cô cầm ly sữa và nhấp môi, Bem vui thích nhìn về phía ba đầy đắc ý
trong khi Tuấn Kiên chỉ biết cười cười. Nụ cười của anh hiền lành và ấm áp
nhưng chẳng thể làm mất đi vẻ mệt mỏi và nhợt nhạt của người đang ốm. Anh muốn
giữ Thanh Giang ở lại dùng cơm tối với hai ba con anh nhưng anh chưa kịp mở lời
thì điện thoại của cô đã vang lên, từng câu hát trong "Just one last
dance" đầy ngọt ngào và da diết:
" We meet in the night in the Spanish café
I look in your eyes just don't know what to say
It feels like I'm drowning in salty
water
A few hours left 'til the sun's gonna
rise
tomorrow will come an it's time to
realize
our love has finished forever
how I wish to come with you (wish to
come with you)
how I wish we make it through…
Just one last dance
before we say goodbye
when we sway and turn round and round
and round
it's like the first time
Just one more chance
hold me tight and keep me warm
cause the night is getting cold
and I don't know where I belong
Just one last dance"
Cái tên thân thuộc hiện ra trên màn hình điện thoại khiến Thanh Giang ái
ngại nhìn về phía Tuấn Kiên rồi cô nói xin lỗi rất nhỏ cùng anh và dịu dàng đáp
lời người đang chờ máy.
" Dạ, chị ơi em nghe!"
" Ừ. Em đấy à! Chị đang ngồi với lão Dũng nhà em ở 23 Lò Đúc. Em ra ngay
đi nhá!"
" Uầy. Liệu em có làm bóng đèn cản trở hai người làm việc tốt không ạ?"
" À. Vốn dĩ ở đây cũng thừa sáng rồi, thêm cô nữa cũng chẳng sao đâu! Đến
nhanh nhá."
Kết thúc cuộc gọi, Thanh Giang vòng tay ôm lấy Bem rồi nhìn Tuấn Kiên tỏ ý ra về,
cô khẽ nói:
" Anh trai em mới từ Sài Gòn ra ngoài này nên.....em muốn xin phép anh. Hẹn
khi khác gặp anh và bé Phan sau vậy!"
Đôi mắt đen tròn của Bem ngước lên nhìn Giang, giọng thằng bé nũng nịu:
" Cô phải đi thật à? Thế mai cô còn đến nữa không?"
Câu hỏi của Bem khiến Thanh Giang trở nên lúng túng, cô không biết làm sao để
có thể trả lời. Hiểu nỗi khó xử của cô, Tuấn Kiên mỉm cười khẽ nói:
" Chỉ những đứa trẻ ngoan mới có quà. Nếu con không ngoan thì cô Giang sẽ
không đến nữa!"
Trề môi về phía ba, thằng bé hờn dỗi:
" Ba lúc nào cũng bắt con ngoan nhưng ba có chịu ngoan đâu!"
Thanh Giang bật cười, cô đứng dậy nhìn Bem đầy cưng nựng:
" Cô Giang phải đi rồi, lần khác cô sẽ lại tới và mua quà cho Phan sau
nhé!"
Tiễn cô ra cửa, hai cha con Tuấn Kiên nhìn theo chiếc vespa trắng của cô chỉ
còn là chấm nhỏ phía xa xa. Lay cánh tay ba, thằng bé buồn bã cất tiếng:
" Sao ba không giữ cô ấy lại? Ai bắt mất cô ấy thì biết làm sao?"
" Sao con không giữ cô ấy lại? Con giỏi hơn ba mà!"
" Nhưng cô ấy không phải bạn gái của con mà!"
" Cô ấy cũng đâu phải là bạn gái của ba...!!!"
" Đó là vì ba không đủ dũng cảm...."
Sửng sốt trước những gì con trai vừa nói, anh bẹo má con rồi bật cười. Nụ cười
của anh mang theo biết bao niềm vui mới, những niềm vui anh chưa có bao giờ!
_
Hải Sản Ba Yêu Tinh_23 Lò Đúc_Hà Nội.
Một lần ngang qua nơi này, Thanh Tịnh đã dừng
chân ghé vào chỉ vì cái tên quá đặc biệt. Một lần rồi trở thành mê mẩn, bất cứ
khi nào có dịp cô lại tới đây. Có khi cô đi một mình, cũng có khi là đi cùng
gia đình hoặc là bạn bè thân thiết. Xong những lần đó cộng lại cũng chẳng đủ mười
đầu ngón tay bởi công việc cuốn cô vào một vòng quay không ngừng nghỉ. Có những
ngày quên ăn, có những ngày về tới nhà chỉ kịp uống một ly sữa nóng rồi co quắp
người ngủ thiếp trên sofa lúc nào không hay. Không ít lần cô đã từng tự hỏi vì
lí do gì mà cô bán thân cho công việc hết tháng ngày và câu trả lời lần nào
cũng vậy, bởi cô sợ. Đúng vậy! Cô không sợ
vì công việc mà bản thân một ngày trở nên lao lực. Cô chỉ sợ nếu thiếu
đi nó cô sẽ trở thành một con rùa lầm lũi trong căn nhà vắng vẻ vì quá cô đơn.
Nghiêng chiếc ly trong tay, Trọng Dũng khẽ lắc nhẹ rồi nhấm nháp ngụm vang vừa
được chắt. Anh cảm nhận rất rõ vị chát vương nơi đầu lưỡi, cảm giác như đang nhấm
nháp những tháng ngày dư âm của cuộc đời. Đôi mắt sâu từ từ mở ra và nhìn về
Thanh Tịnh đầy dò hỏi. Đăm chiêu, chống tay lên cằm và trầm tư quan sát, một
lúc sau anh mới cất lời:
" Tịnh này. Hoá ra cậu có thể chiến thắng tất cả nhưng lại không chiến chắng
được thời gian."
Thanh Tịnh khẽ nhướn mày nhìn về phía Trọng Dũng, cô nhanh chóng đáp lời:
" Sao bảo vậy?"
" Chẳng lẽ cậu không thấy là cậu đã già sao? Mắt cậu xuất hiện cả nếp nhăn
rồi."
Hoảng hốt, cô đưa đôi bàn tay gầy lên ôm lấy gương mặt mình và lên giọng:
" Thật á? Vậy sao ai cũng kêu tớ rất trẻ so với tuổi?"
" Một là gương nhà cậu phủ bụi, quá lâu chưa được lau dọn. Hai là mắt những
người đó cần phải được kiểm tra thị lực hoặc là miệng họ chỉ cần hé ra là nói
những lời không mấy thật thà. "
" Trọng Dũng. Cậu có nghĩ là cậu hơi quá đáng rồi không? Nếu quả thật mắt
tớ có nếp nhăn thì đáng buồn thay, có vẻ như nếp nhăn của cậu còn nhiều hơn tớ."
Điềm nhiêm nở nụ cười, Trọng Dũng chớp mắt và đáp lời Thanh Tịnh:
" Tớ không phủ nhận. Nhưng cậu ạ, nếp nhăn của tớ toàn nằm ở vùng kín chứ
đâu giống cậu..."
Thanh Tịnh vội nuốt xuống ngụm vang đỏ chát nồng bởi sợ sặc. Cô trừng mắt với
anh và thốt lên:
" Cậu đúng là đồ quỉ sứ...!!!"
" Ây za. Chẳng có lẽ bây giờ cậu mới biết? Xin lỗi vì đã chẳng thể làm hoà
thượng trong suy nghĩ của cậu!"
" Trọng Dũng. Cậu có thể ngậm miệng lại để thiên hạ được nhờ không?"
Anh không nói gì, chỉ cười. Chống tay nhìn những cặp đôi đang ngồi gần đó, anh
đăm chiêu, một lúc sau anh quay về phía cô hỏi nhỏ:
" Nhìn người ta có đôi mà tớ nhỏ nước miếng cậu ạ! Theo cậu, đàn ông
inlove và đàn bà inlove, ai sướng
hơn?"
Thanh Tịnh nghiêng đầu nhìn anh, khoé môi cô khẽ cong lên, nụ cười vừa thành
hình chẳng hiểu sao đã vội tắt, chỉ còn ánh mắt vẫn tinh anh nhưng không giấu nổi
tâm sự ẩn sau:
" Chẳng phải tớ hay cậu đều đã từng inlove rồi đó sao? Tớ chẳng nhớ mình
có từng sướng hay không chỉ thấy dù là đàn ông hay đàn bà đều quá ngốc."
Tặc lưỡi, anh hỏi lại cô:
" Đàn ông ngốc hơn hay đàn bà ngốc hơn?"
" Có lẽ là đàn ông. Đàn
ông có thể bị chìm vào dối lừa của tất cả đàn bà, từ gái bia ôm đến người mẫu, hoa hậu, kể cả vợ. Còn
đàn bà thì chỉ bị đàn ông sở khanh gạt được mà thôi. "_giọng cô xót xa.
Anh hiểu cô lại nghĩ về chuyện cũ mà cảm thấy đau lòng nên vội trầm giọng:
" Tịnh ạ. Có một chuyện tới bây giờ tớ vẫn giấu cậu, thực ra........cậu rất
đẹp".
" Cậu đừng đưa tớ lên mây rồi lát lại dìm tới xuống bùn . Tớ biết là tớ đẹp
mà, khỏi cần cậu nhắc!"
" Ôi trời. Công chúa của tôi ơi, cậu thật là hiểu rõ giá trị của bản thân
quá đi, vậy thì còn chờ gì mà không nhanh tay kiếm tìm hoàng tử. Đừng vì những
chuyện đã qua mà quên mất bản thân cần được thương yêu!"
" Cậu ạ. Hoàng tử nhiều khi đích xác là thằng cha thợ săn trá hình, chỉ cần
có đạo cụ hoá trang. Thay vì tìm bọn đó chi bằng tớ tự một mình hưởng những
phút an yên. "
Trọng Dũng muốn nói thêm điều gì đó nhưng chỉ sợ một lời nói ra cũng sẽ khiến
Thanh Tịnh nghĩ về chuyện cũ. Ai cũng có những điều cần quên, họ không nhắc đến
không đồng nghĩa với việc họ không còn nhớ. Thương tổn và xót xa cô cất giữ anh
không thấu bởi anh không phải là cô nhưng anh hiểu rằng nó nhiều gấp cơ số tuổi
đời cô đang có. Những năm tháng qua anh luôn áy náy mỗi khi gặp cô bởi lúc cô cần
anh.....thì anh lại chẳng thể ở cạnh bên. Biết làm sao đây khi vô vàn lần anh
chỉ biết nhìn cô và khẽ khàng nói hai từ xin lỗi. Mỗi lần như vậy cô đều gạt
tay và cười nhếch môi. Nụ cười ấy khiến anh xót xa tới quặn lòng. Không sao cả,
vì anh luôn tin, anh còn cả đời để có thể tìm lại nụ cười hạnh phúc một thời
giúp cô.