Cuộc Lữ Hành Kỳ Diệu Của Nilx Holyerxon Qua Suốt Nước Thụy Điển - Chương XXIII - Phần 4 - 5

Phần 4: Vô Phương Tự Vệ

Trong những nơi sâu thẳm của khu Rừng Hòa Bình rộng lớn, năm nào vào tháng tám cũng xuất hiện trên các cây thông vài con bướm có màu gio-trắng thuộc cái loài mà người ta gọi là những nữ tu sĩ. Chúng bé tí và có ít nên hầu như chẳng ai nhận thấy cả. Chúng bay chấp chới trong rừng vài đêm rồi đẻ hàng nghìn cái trứng trên các thân cây và một chốc là chết, rơi xuống đất.

Mùa xuân đến, những con sâu bé tí có những chấm đen từ các trứng chui ra và bắt đầu ăn lá thông. Chúng ăn tham tàn vô cùng, nhưng không bao giờ gây những thiệt hại lớn cho cây, vì chúng phải chịu sự thiệt hại lớn cho cây, vì chúng phải chịu sự tấn công mãnh liệt của các loài chim. Thật ít khi mà thoát được lấy vài trăm con sâu.

Những con sâu khốn khổ đó dù sao cũng có đủ thì giờ trưởng thành, chúng leo lên các cành cây, nhả những sợi tơ trắng ra làm kén rồi giam mình vào đấy, nằm im lìm thành con nhộng vài ba tuần. Nhưng đến đấy, hơn một nửa trong số chúng cũng bị chim đến mổ. Nếu độ một trăm con nữ tu sĩ có thể bắt đầu bay được, mà ra khỏi kén trong tháng tám thì có thể cho là năm đó là năm tốt đối với chúng rồi. Suốt bao nhiêu năm, bọn nữ tu Rừng Hòa Bình và không có một tộc đoàn côn trùng nào trong cả vùng mà ít ỏi đến như thế. Chúng nó đã tiếp tục sống ít ỏi và vô hại như vậy, nếu không tình cờ, chúng gặp được một nhân.

Và việc xuất hiện ân nhân ấy liên quan đến vụ bỏ trốn vào rừng. Thật vậy, ngày hôm sau Lông Màu Gio đã đi dạo chơi để làm quen với rừng. Đến quá trưa, đang đi sâu vào giữa mấy bụi gai rậm rạp thì bỗng nó ra một quãng trống trải đất lầy bùn. Một vũng nước đen ở giữa và chung quanh vài cây thông cao gần như trụi hết lá vì tuổi già và suy nhược. Chỗ này không làm cho con nai thích và nó đã bỏ đi ngay, nếu không trông thấy mấy chiếc lá cây ráy xanh sẫm đang thói nát ở gần vũng nước.

Nó vừa cúi xuống các chiếc lá thì đánh thức dậy một con rắn dài đen đang ngủ bên dưới. Karr đã nói với nó về những con rắn độc ở trong rừng, nên khi con rắn ngóc đầu lên, thè cái lưỡi chẻ đôi ra và rít lên chống cự thì con nai nghĩ là đang chạm phải nguy hiểm ghê gớm nọ. Hoảng hốt, nó giơ chân lên, giẫm một cái và đè nát đầu con rắn. Rồi thì nó chạy trốn tức khắc.

Con nai vừa đi khỏi thì một con rắn khác cũng dài và cũng đen bằng con trước, từ vũng nước hiện lên. Nó bò đến phía con rắn vừa bị giết, thè lưỡi liếm vào cái đầu bị vỡ nát.

Nó rít lên: “Có thể nào mình đã chết thật, mụ vợ vô hại của ta? Chúng mình đã sống với nhau bao nhiêu năm. Chúng mình sống sung sướng và vui thích biết bao trong vũng lầy này, chúng mình đã già hơn tất cả các con rắn ráo của rừng này! Thật là cái họa ghê gớm nhất có thể xảy đến cho ta!”.

Con rắn buồn khổ đến nỗi như chính nó bị trọng thương và cả những con ếch suốt đời sống trong nỗi khiếp sợ, giờ này cũng thấy thương hại nó.

Con rắn lại rít lên: “Quả là nó độc ác thật, cái đứa nào đã giết chết một con rắn ráo tội nghiệp vô phương tự vệ! Nó phải bị trừng trị thật đáng tội để làm gương” và lâu mãi nó cứ nằm đấy mà vặn mình vì sầu khổ, rồi bỗng nhiên ngóc đầu lên và nói: “Xin thề là đúng như tên ta là Vô Phương Tự Vệ, và như ta là con rắn ráo già nhất rừng này ta sẽ báo thù, ta sẽ không phút nghỉ ngơi chừng nào mà con nai kia chưa ngã sóng soài mà chết như bà lão hiền từ của ta giờ đây vậy”.

Thề xong, con rắn lăn ra đất để suy nghĩ. Nhưng thật là khó mà tưởng tượng ra được cái việc nào khó hơn là một con rắn lại báo thù nổi một con nai xứ lạnh to và khỏe, thế là lão già Vô Phương Tự Vệ đã phải nghĩ hết bao nhiêu ngay và bao nhiêu đêm mà chẳng làm sao tìm ra được một giải pháp nào.

Nhưng một đêm kia, đang thức để nghiền ngẫm việc trả thù thì nó nghe thấy tiếng lao xao, nhè nhẹ phía trên đầu. Ngước nhìn lên nó thấy mấy con nữ tu sĩ màu gio đang vui đùa, nhởn nhơ giữa các thân cây. Nó nhìn theo chúng hồi lâu rồi, rít lên ầm ĩ với chính mình và cuối cùng thì ngủ thiếp đi, như thể hài lòng về cái điều mà nó vừa nghĩ ra.

Hôm sau, vừa sáng, con rắn ráo đến thăm Bò Sát Đất, con rắn độc sống trong một vùng cao đầy sỏi của Rừng Hòa Bình. Nó kể cho Bò Sát Đất nghe cái chết của mụ vợ già của nó, và nhờ con này là loài biết cắn những miếng độc kinh khủng, nhân lấy việc báo thù cho nó. Nhưng Bò Sát Đất không hề có chút ý muốn tấn công vào các con nai phương Bắc.

Nó nói: “Tớ mà tấn công một con nai phương Bắc thì nó giết tớ chết ngay tức khắc. Bà lão vô hại đã chết, và chúng mình không thể làm cho sống lại được nữa, tại sao tớ lại đi chết cho bà ta nữa cơ chứ?”.

Nghe câu trả lời, rắn ráo ngóc đầu lên cao tới một bộ và rít lên thật kinh khủng: “Vitso, vitso! Vitso, vitso. Một kẻ như đằng ấy đã được phú cho những vũ khí như thế mà lại khiếp nhược đến mức không dám dùng đến, thì thật là thảm hại”. Nghe thế là lại đến lượt con rắn độc nổi giận, nó rít lên: “Ta đã cảm thấy nọc đọc lên đầy cả răng rồi đây này, nhưng mà ta muốn miễn cho người là kẻ mà thiên hạ bảo là đồng loại của ta đấy thôi. Cút đi, lão già Vô Phương Tự Vệ kia!”.

Nhưng con rắn ráo không hề dịch đi một phân và mãi một lúc lâu, cả hai con cứ ở đấy mà rít lên những lời chửi nhau. Đến khi Bò Sát Đất đã giận đến mức không còn tài nào rít được nữa, chỉ thè cái lưỡi ra khỏi mồm mà uốn éo thì con rắn ráo bỗng đổi ngay thái độ và nói với cái giọng khác hẳn. Tiếng nó hạ xuống thấp đến mức chỉ còn là một thứ thì thầm, nhỏ nhẹ hết sức: “Thật ra là tôi muốn trình với bác một điều cầu xin khác cơ. Nhưng mà tôi đã làm bác tức giận đến nỗi sẽ từ chối không còn muốn giúp tôi nữa...”

- Không yêu cầu cái gì điên cuồng quá thì tôi vẫn muốn giúp lắm chứ.

Con rắn ráo lại tiếp: - Trong rừng thông quanh cái ao nhà tôi có một tộc đoàn loài bướm đang sống; cứ những đêm cuối hè là ra bay lượn chập chờn.

- Ta biết đằng ấy muốn nói đến bọn nào rồi, thế chúng nó có gì đặc biệt?

- Đó là một tộc đoàn côn trùng nhỏ nhất trong rừng, và là một tộc đoàn vô hại nhất tất cả, vì các con sâu ấy chỉ ăn có lá thông.

- Ừ, biết.

- Tôi sợ là tộc đoàn loại bướm đó chẳng mấy chốc mà tuyệt diệt, vì thật đông quá những kẻ cứ mùa xuân đến là mổ ăn những con sâu non của chúng.

Nghe đến đấy thì Bò Sát Đất tưởng đã hiểu rõ ràng con rắn ráo muốn gìn giữ những con sâu ấy cho việc riêng của mình và nó trả lời rất dễ thương: “mày có muốn tao bảo bọn cú vọ cứ để cho bọn sâu cây thông ấy được yên thân không?”

- Vâng, như thế thì tốt quá vì bác là kẻ có quyền ăn nói trong rừng này nên tôi có thể nhờ bác việc ấy chứ.

- Có thể ta cũng nói một câu với lũ chim sáo giúp cho bọn ăn lá thông ấy. Ta rất muốn giúp đằng ấy việc đó vì chẳng có gì là khó khăn cả.

- Thật là bác vừa hứa với tôi một lời tuyệt diệu bác Bò Sát Đất ạ. Tôi lấy làm vui sướng vì đã đến đây gặp bác.

Phần 5: Những Con Nữ Tu Sĩ

Nhiều năm sau nữa, một buổi sáng Karr đang nằm ngủ trên tam cấp trước nhà. Bấy giờ mới vào hè, đêm ngắn và dù mặt trời chưa mọc mà đã sáng trưng rồi. Con chó tỉnh giấc vì có ai đó gọi tên nó. “Cậu đấy à, Lông Màu Gio” nó hỏi vì đã quen được con nai gần như đêm nào cũng đến thăm. Câu hỏi của nó chẳng có ai trả lời, nhưng lại nghe gọi tên mình nữa, nó nghĩ là đã nhận ra tiếng của Lông Màu Gio, nó liền chạy ngay đi tìm.

Karr biết là con nai đang chạy phía trước nó, nhưng chẳng thể nào mà đuổi kịp được. Con nai nhảy qua những chỗ rậm rạp nhất trong rừng thông, tránh đường rộng lẫn đường kiệt và Karr phải vất vả vô cùng mới khỏi mất hút dấu vết của nó. Karr vẫn nghe tiếng kêu “Karr, Karr” và đúng là tiếng của Lông Màu Gio dù xưa nay nó chưa hề nghe con nai kêu vi cái giọng như thế - Và nó đáp lại: “Mình đến đây, mình đến đây, cậu ở đâu?”. Con nai hỏi lại: “Karr, Karr, có thấy lá thông rụng không ngớt không?”. Bấy giờ Karr mới nhận ra là tất cả các lá cây thông đều rụng xuống như mưa. “Có chứ, mình thấy rụng dữ quá”, nó kêu lên, nhưng vẫn không ngừng chạy sâu vào rừng để tìm con nai.

Lông Màu Gio chạy như bay trong các lùm cây um tùm và Karr lại suýt mất hút nó. Con nai lại kêu như thể hét lên: “Cậu có ngửi thấy cái mùi của rừng không?” Karr dừng lại để đánh hơi. Từ nãy nó không để nhưng bây giờ thì nó nhận thấy là rõ ràng các cây thông đang tỏa ra một cái mùi nặng hơn ngày thường nhiều. “Có chứ, có chứ, mình ngửi thấy mùi ấy” nó đáp lại, nhưng không mất thì giờ nghĩ xem là mùi gì và lại lao theo lốt chân của Lông Màu Gio.

Con nai chạy nhanh đến nỗi con chó chẳng thế nào đuổi kịp. Một lát sau nai lại kêu lên: “Karr, Karr! Cậu có nghe tiếng răng rắc trên các cành thông không?” và lần này thì tiếng của nó thật là thảm thương. Karr dừng lại, lắng tai và nghe tiếng lắc rắc nhè nhẹ từ các cây thông. Có thể nói như tiếng tíc tắc của một đồng hồ quả quít. “Có, mình nghe rõ, nó răng rắc”, nó đáp lại nhưng lần này thì lại không lao đi đuổi theo con nai nữa, vì nó đã hiểu là bạn nó không muốn cho nó đuổi kịp mà muốn nó tập trung sự chú ý vào việc gì đang xảy ra trong rừng.

Bấy giờ Karr đang đứng dưới một gốc cây thông cành dài rủ xuống, xum xuê những lá to xanh sẫm. Nhìn kỹ cái cây, nó có ấn tượng là các lá thông đang nhúc nhích. Đến gần thì phát hiện ra cơ man nào là sâu màu gio-nhạt, đang lò dò tiến lên dọc các cành con, vừa bò vừa ăn lá thông. Các cành đều có sâu phủ kín mít, và tất cả, sâu nào cũng gặm lá không hề nghỉ. Những quai hàm bé nhỏ những hằng hà đa số hàm cùng hoạt động đã làm phát ra những tiếng răng rắc trên cây. Lá bị gặm rơi xuống không ngớt và cái mùi tỏa ra từ các cành cây hắc đến nỗi làm cho con chó phải cảm thấy khó ở.

Quay nhìn sang cái cây bên cạnh, nó nghĩ: “cây thông này sẽ chẳng còn được bao nhiêu lá nữa. Đó cũng là một cây thông cao lớn rất đẹp, nhưng phải chịu chung một số phận như thế”. Karr nghĩ: “Thế này là cái gì? Thiệt thòi biết bao cho các cây này, chẳng mấy chốc mà còn gì là vẻ đẹp của chúng nữa”. Rồi nó đến xem các cây khác. “Đây là một cây tùng. Chắc chúng nó chẳng dám đụng đến”, nó nghĩ như vậy. Nhưng mà sâu vẫn gặm cả cây tùng. “Kìa, chúng nó ở trên cây bạch dương. Đúng, và ở kia, ở kia nữa. Ông gác rừng chắc chắn sẽ chẳng thích gì cái việc này” Karr nghĩ thế.

Để biết các vụ tàn phá lan đến tận đâu, nó lao qua các lùm cây và chạy thật xa. Nhưng đâu đâu nó đến cũng nghe cái tiếng tíc tắc ấy, ngửi thấy cái mùi ấy và thấy trận mưa lá thông ấy. Chẳng cần dừng chân để soát lại xem làm gì, vô ích, những dấu hiệu đã hiển nhiên, những con sâu bé nhỏ kia đang lan tràn khắp nơi. Toàn thể khu rừng đang tự để cho chúng ăn ngốn ngấu hết.

Bỗng nó đến một chỗ không ngửi thấy cái mùi ấy nữa, ở đấy mọi vật đều yên tĩnh, im lìm, tàn phá dừng lại ở đây rồi, con chó nhìn quanh nghĩ thế. Nhưng mà ở đây còn tẻ hơn nhiều: các đám sâu đã làm xong công việc của chúng. Các cây thông trụi sạch hết lá, như chết đứng cả đấy, và cái vật độc nhất trùm lên các thân cây là một đống sợi tơ rối bời, mà đám sâu đã dệt ra để dùng làm cầu và đường.

Và chính ở đấy, giữa rừng cây đang chết, Lông Màu Gio đứng chờ Karr. Nhưng không phải nó chỉ có một mình. Cùng với nó còn bốn con nai già, được tôn trọng nhất trong rừng. Karr biết rõ từng con, này là Lưng Còng, một con nai vóc nhỏ nhưng cổ rộng hơn các con kia nhiều; Sừng Mũ Miện đẹp nhất trong các con nai; Lông Cứng có bộ áo thật dày, và một con nai già cẳng thật cao tên là Cao Khỏe, nổi tiếng nóng nảy và hiếu chiến; cho đến cuộc săn cuối cùng mùa thu vừa qua đã bị một viên đạn bắn vào đùi. Đến gần các con nai Karr liền hỏi: “Rừng bị cái gì thế?”. Các con nai đều cuối gầm môi dưới trễ ra, vẻ rất mực ưu tư.

Lông Màu Gio trả lời: “Chẳng ai biết gì hết, cái tộc đoàn sâu bọ ấy từ trước tới nay vốn là yếu đuối nhất trong rừng và chưa bao giờ gây ra một mảy may thiệt hại nào cả. Vậy mà năm nay bỗng sinh sôi nẩy nở ra như thế, và bây giờ có thể nói là nó sắp tàn phá sạch cả khu rừng”.

Karr nói: “Đúng, nguy cơ có vẻ nghiêm trọng đấy nhưng chẳng phải các vị trí tuệ nhất rừng đang họp nhau ở đây sao? Và chắc đã tìm ra được cách gì cứu chữa chăng?”.

Nghe đến đấy, Lưng Còng trịnh trọng ngửng cái đầu nặng trịch lên, vểnh đôi tai và nói: “Chúng ta mời anh đến đây để anh cho biết là loài người có biết cái vụ tàn phá này không?”.

Sừng Mũ Miện liền nói: “Chúng ta sống từ lâu trong rừng này, biết chắc rằng các loài vật đều không thể nào một mình mà chống nổi cái tộc đoàn sâu bọ này”.

Lông Cứng cũng nói: “Và chúng ta lại sợ cái cách cứu chữa chẳng kém gì sợ cơn bệnh. Chắc rằng sau việc cứu chữa là chấm dứt cảnh hòa bình của rừng này”.

Cao Khỏe nói tiếp: “Nhưng mà chúng ta không thể để cho rừng bị tàn phá như thế được. Chúng ta không còn cách nào khác nữa.”

Karr hiểu rằng các con nai thấy khó nói rõ cái điều mong muốn thực sự của chúng, nên nó liền nói đỡ: “Chắc các bác muốn tôi báo cho loài người biết việc gì đang xảy ra ở đây chứ gì?”

Tất cả các trưởng lão đều cùng gật đầu và nói: “Bị bắt buộc phải cầu xin loài người giúp đỡ ta một tai họa lớn nhưng mà chúng ta không có cách giải quyết nào khác nữa”.

Một lát sau trên đường về, Karr đang lo nghĩ về tất cả những gì nó vừa được biết, thì gặp một con rắn ráo to và đen. Con rắn rít lên: “Xin chào, đi đâu trong rừng đấy?”. “Chào đằng ấy” Karr sủa lại nhưng không dừng chân – Nhưng con rắn quay lại và cố bám lấy nó – Karr nghĩ rằng: “Có lẽ con này cũng lo cho khu rừng chăng” và nó dừng lại. Con rắn to béo liền nói đến cuộc tàn phá thảm thương; “Chắc chắn là sẽ chấm dứt cảnh thái bình, yên tĩnh trong rừng của chúng ta khi mà loài người kéo đến đây” nó nói như vậy và Karr cũng nói: “Ta cũng sợ như thế! Nhưng mà các bô lão hiểu rõ việc mà họ làm”, con rắn lại nói: “Ở địa vị họ thì tôi sẽ làm cách khác. Giá mà tôi được trả công như tôi mong ước”. Con chó liền hỏi nữa rằng: “Có phải đằng ấy là kẻ mà người ta vẫn gọi là Vô Phương Tự Vệ đó chăng?”. “ Tôi thuộc hàng bô lão trong rừng này, tôi biết cách trừ khử cái nhơ bẩn này cho mọi người”, con rắn ráo nói thế. Karr liền bảo nó: “Đằng ấy mà có cách giải quyết thì ta nghĩ là chẳng ai lại đi từ chối không cho đằng ấy cái gì mà đằng ấy yêu cầu đâu”.

Karr vừa nói xong thì con rắn liền trườn xuống dưới một cái rễ cây và chỉ nói tiếp câu chuyện khi đã ẩn kín vào một cái hang chắc chắn. Nó nói: “Thế thì xin báo cho Lông Màu Gio biết rằng nếu nó nhận lời rời bỏ Rừng Hòa Bình mà đi và không được dừng lại trước khi đến một nơi thật xa ở phương Bắc, nơi mà cây sồi không mọc lên được nữa, và nó không được trở lại đây chừng nào mà rắn ráo Vô Phương Tự Vệ còn sống tại đây. Nó mà nhận lời thì ta sẽ làm cho ốm rồi chết tất cả những loài nào leo lên các cây thông mà ăn tươi nuốt sống chúng!”. Nghe thế lông Karr đã bắt đầu xù lên, nó kêu lên: “Nói gì thế! Lông Màu Gio đã làm gì mày?”. “Nó đã giết chết kẻ mà ta thương yêu nhất và ta muốn báo thù”. Con rắn ráo chưa dứt lời thì Karr đã cố tấn công, nhưng mà nó đã ẩn kín dưới cái rễ cây to. Sau cùng thì Karr chỉ còn biết văng ra một câu: “Cứ nằm đấy bao nhiêu lâu mà mày muốn. Chúng tao rồi sẽ đuổi sạch bọn sâu bọ ở các cây thông, chẳng cần mày giúp”.

Ngày hôm sau, người chủ trang ấp và ông gác rừng cùng đi vào rừng. Thoạt tiên Karr chạy cạnh họ, nhưng chỉ một lát là biến đâu mất, rồi liền nghe tiếng sủa vang trong rừng. Người chủ nói: “Karr đang săn mồi”. Người gác rừng không tin là thế, ông ta nói: “Đã lâu rồi Karr có đi săn trộm nữa đâu” rồi chạy vào rừng để tìm xem tại sao mà nó sủa, người chủ ấp cũng chạy theo.

Họ cứ đi theo tiếng sủa mà vào gần đến những nơi sâu thẳm của khu rừng, nhưng đến đấy thì không nghe tiếng sủa nữa. Họ dừng lại lắng nghe, và ở đấy trong cảnh vắng lặng họ nghe từng các quai hàm của đám sâu bọ làm việc, họ nhìn thấy trận mưa lá thông và ngửi thấy cái mùi rất nặng. Kia và tức thì họ thấy tất cả các cành cây đã bị phủ kín đến mức nào những bầy bướm cú, những kẻ thù của cây, có thể làm hoang tan hàng trăm hecta rừng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3