Lan Lăng Vương (Tập 1) - Chương 3 - Phần 2

4.

Tĩnh dưỡng nửa ngày, tinh thần tôi đã khá hơn rất nhiều.

“Tiểu Liên tỷ tỷ, vết thương của tỷ thế nào? Haiz, đều tại đệ.” A Tài xoa gáy, áy náy nói. Nếu không phải là vì hắn tay chân vụng về lúc uy hiếp tôi thì chân tôi cũng không bị cứa vào đá mà bị thương.

“Đệ thật là vô ý, thật chẳng thích hợp là thích khách.” Tôi nói đùa, uống một ngụm cháo mà hắn mang tới rồi nói, “Nhưng nể tình bát cháo này, tha thứ cho đệ đấy.”

“Thực ra cũng không thể hoàn toàn trách đệ, ai mà biết tỷ lại là cháu gái của Tể tướng, là tì thiếp của Tư Không…” A Tài nói giọng không phục, “Khi tướng quân cứu tỷ về, đệ còn tưởng tỷ là dân nữ ở trong thành gần đây, ai ngờ…”

“Haiz!” Tôi thở dài một tiếng, vừa nhắc tới thân thể của mình là tôi đã thấy chán nản, A Tài thấy tôi có vẻ buồn chán thì không dám nói tiếp chuyện đó nữa.

“Đúng rồi, vì sao tướng quân của các đệ lúc nào cũng đeo mặt nạ? Có phải từng bị thương trên chiến trường nên bị hủy mất dung nhan không?” Tôi thận trọng hỏi, rất muốn biết thêm những việc liên quan tới chàng. A Tài khựng lại, chớp mắt, hình như chưa hiểu rõ tôi có ý gì, ngập ngừng một lát rồi thở dài nói: “Đúng thế, ai nhìn vào là sợ chết khiếp luôn! Thế nên tướng quân mới đeo mặt nạ suốt như thế.”

“Ta thực sự muốn nhìn thấy dung nhan dưới chiếc mặt nạ đó. Cho dù là trông như thế nào thì ta cũng có thể chấp nhận.” Trong lòng tôi thấy thật thương xót cho chàng, khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm nói. Giọng nói nhỏ vo ve như muỗi, chỉ là buột miệng nói ra tiếng lòng mà quên mất trước mặt còn có A Tài.

“Tiểu Liên tỷ tỷ, tỷ…” A Tài khựng lại nhìn biểu cảm của tôi khi đó, trên mặt hắn không còn vẻ nghịch ngợm thường ngày, ngược lại là một lo lắng âm thầm như sực nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi: “Tỷ thích tướng quân?”

Tôi đỏ mặt, nghiêm giọng nói: “Muốn ăn đòn à? Sao nói năng linh tinh thế hả?”

Trên mặt A Tài thoáng qua một vẻ gì đó như là an tâm: Không phải thì tốt.

“Hôm đó tướng quân cứu tỷ trên chiến trường rồi đích thân đưa tỷ về doanh trại, đệ cũng tưởng là người có điều gì đó với tỷ. Nhưng tỷ lại là nữ quyến trong hoàng thất của Chu quốc. Cho dù thế nào thì tướng quân cũng luôn đặt lợi ích quốc gia và an nguy của các binh sĩ lên hàng đầu, người tuyệt đối không vì tỷ mà từ bỏ việc cứu các binh lính đang bị giam giữ dưới thủy lao đâu.”

Mặt tôi căng cứng lại dường như đang bị chìm trong một lớp bọt bong bóng màu hồng phấn rực rỡ, nay đột nhiên bị đánh thức, hơi lạnh ùa đến khiến tôi tỉnh táo hơn nhiều.

“Huống hồ… người vẫn luôn mang theo bức họa Lạc Vân tỷ tỷ, không rời nửa bước, đệ nghĩ cả đời này người cũng không quên được tỷ ấy. Trong nhân gian, không biết có bao nhiêu nữ tử vì tướng quân của chúng ta mà hồn siêu phách lạc, nhưng chỉ có mỗi Lạc Vân tỷ tỷ là lọt vào mắt xanh của người.” A Tài là người thẳng thắn, lại chưa có kinh nghiệm sống, chỉ một mạch nói rồi bỗng im lặng.

“Lạc Vân? Lạc Vân là ai?” Tôi hơi ngơ ngác, nhẹ giọng hỏi.

“Ha ha, không có gì, đệ nói bừa thôi, tóm lại là Tiểu Liên tỷ tỷ đừng… đừng thích tướng quân là được.” A Tài vội vàng đứng bật dậy, lắp bắp nói.

“Vì sao?” Tôi hỏi nhanh.

“Bởi vì người sẽ không thích bất cứ ai nữa đâu.” A Tài buột miệng nói, nói xong rồi mới cảm thấy không ổn, dường như tự trách mình lắm lời, bèn bực bội lao ra ngoài cửa.

… Bởi vì người sẽ không thích bất cứ ai nữa đâu. Giọng nói vẫn còn chút trẻ con của A Tài vang vọng trong bầu không khí tĩnh mịch, tôi cảm giác như trái tim mình đang bị cái gì đó kiểm soát, chẳng còn nghĩ ngợi được gì, trong phút chốc, tôi chẳng thể nào phân biệt được cay đắng ngọt bùi, chỉ cảm giác ánh sáng rực rỡ buổi hoàng hôn hôm nào đến nay chỉ còn lại là bóng tối.

Thực ra tôi là một người rất phù phiếm. Còn nhớ khi ở thế giới hiện đại, tôi lúc nào cũng chỉ thích những anh chàng đẹp trai, ai đẹp thì sẽ ngắm nhiều hơn, đọc truyện tranh cũng chỉ chọn những truyện nào có mỹ nam. Chẳng thể ngờ một người như mình mà lại cam tâm tình nguyện có cái suy nghĩ “cho dù gương mặt của chàng đáng sợ đến đâu ta cũng chấp nhận”.

Đoạn Mộc Liên khi đó thật là đơn giản và vui vẻ. Bởi vì là người kế thừa của gia tộc Đoạn Mộc nên ở trường cũng được coi là một ngôi sao sáng, trong lòng lại chưa từng có cảm giác vương vấn một ai. Còn tôi lúc này khi đối diện với tướng quân mặt nạ lại có một sự quyến luyến và ỷ lại khó nói thành lời, là vì cảm ân, hay vì trong thế giới xa lạ này, tôi quả bé nhỏ và đơn độc? Tôi thực sự thích chàng rồi sao? Bất giác tôi hỏi lại bản thân thật nghiêm túc. Tự hỏi mình như vậy hàng ngàn, hàng vạn lần nhưng vẫn không tìm được một câu trả lời rõ ràng.

5.

Tia nắng đỏ rực của bóng chiều tà dần biến mất sau khoảng chân trời xanh thẳm. Sắc trời tối dần.

Gót chân tôi vẫn đau nhói, loạng choạng đi tới trước một chiếc lều quân đội có vẻ cao quý nhất. Có lẽ vì sợ bị người khác chú ý nên lần này tướng quân mặt nạ không mang theo nhiều người, tôi bảo A Tài đánh lạc hướng đám binh sĩ đang canh giữ ở cửa, len lén lách người đi vào trong. Bước chân vào tiểu viện, qua một lớp rèm bằng da, tôi nghe thấy mấy giọng nam có vẻ quen thuộc đang bàn luận.

“Bẩm tướng quân, tôi đã phát thiệp tới phủ Tể tướng, bảo họ giao nộp chìa khóa thủy lao, thả các huynh đệ của chúng ta ra, nếu không họ hãy chờ nhặt xác của Nguyên Thanh Tỏa.”

“Gã Tể tướng đó là gian thần giảo hoạt, Tư Không Vũ Văn Dung cũng không phải hạng tầm thường, chỉ sợ rằng bọn chúng không dễ dàng chịu khống chế như vậy đâu.”

“Lý tham quân nói chí phải, nghe nói Vũ Văn Dung hoang dâm vô độ, trong phủ của hắn, tì thiếp vũ cơ nhiều vô số kể, chỉ là một tì thiếp thì chỉ sợ không thể uy hiếp nổi hắn.”

“Chuyện đó cũng khó nói, Nguyên Thanh Tỏa là cháu họ của vợ Tể tướng, hôm đó thấy Hoàng thượng có vẻ rất quyến luyến nàng ta, có lẽ cũng có ích.”

Đám người vẫn say sưa thảo luận, trong lòng tôi bị một cơn gió lạnh lướt qua. Quả nhiên là chàng cùng mọi người bàn bạc như vậy, quả nhiên là chàng muốn dùng tôi để đổi lấy chìa khóa của thủy lao. Tôi nói tôi không muốn về phủ Tể tướng, cho dù đó là một lời cảm thán xuất phát từ tận đáy lòng thì với chàng đó chẳng qua chỉ như gió thoảng bên tai. Rốt cuộc thì chàng vẫn “coi đại sự là trọng”.

“Bình thủy tương phùng”[1], chàng sẽ lo lắng được cho tôi bao nhiêu, mà tôi có thể yêu cầu chàng lo lắng cho mình được?

[1] Bèo nước gặp nhau.

Tôi vén rèm lên, nói to: “Tính cách của Tể tướng Vũ Văn Hộ ta hiểu rất rõ. Hắn ta chắc chắn sẽ không vì một nữ tử bình thường mà bó tay chịu trói đâu. Hơn nữa chuyện này truyền ra ngoài thì còn gì là thiên uy? Cho dù hắn giả bộ đồng ý thì chẳng qua cũng chỉ là để các người tự nộp mạng mà thôi.” Nghe thấy những lời này, tất cả mọi người trong phòng đều sững sờ.

“Mọi người không cần nhìn ta như vậy. Tuy rằng ta là người của phủ Tể tướng, nhưng không có nghĩa là ta sẽ đối đầu với các người. Thanh Tỏa cũng có chuyện tương cầu và cũng muốn kết thân tình với các vị.” Tôi cười nói, quay sang nhìn tướng quân mặt nạ, thần sắc chàng vẫn như thường, đôi mắt như mặt nước hồ thu vẫn sâu thẳm và không một gợn sóng.

Sắc mặt mọi người đều có vẻ kinh ngạc, nhìn tôi đầy nghi kỵ. Một người đàn ông trung niên sắc mặt thô lỗ oang oang nói: “Ai cho cô vào đây? Tại sao bọn ta lại phải tin cô?”

“Vì cái này đây.” Tôi mỉm cười thân thiện, rồi rút từ tay áo ra một chiếc chìa khóa vàng khảm hoa, đó chính là chiếc chìa khóa mà tôi nhặt được trước khi bị bắt cóc. Sau khi nhìn kỹ mới phát hiện ra nó được làm từ vàng ròng, hoa văn vô cùng tinh xảo, ổ khóa và chìa khóa của phủ Tể tướng đều được làm bằng đồng, cũng không hề có những hoa văn phức tạp như thế này, đối chiếu với thời gian và địa điểm, nghĩ lại thì chắc chắn nó là chìa khóa của thủy lao Thiên Hiểm.

Mọi người nhìn chiếc chìa khóa, lại ngẩn người ra, nhất thời đều kinh hãi nhìn chiếc chìa khóa trong tay tôi, rồi lại nhìn tôi đầy hoài nghi. Trong mắt tướng quân mặt nạ vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ, chỉ lạnh nhạt nhìn tôi.

“Phát thiệp tới phủ Tể tướng, hẹn lúc nào, địa điểm nào?” Tôi nhìn quanh một vòng, hỏi nhỏ.

Một quân sĩ có vẻ còn trẻ bên bàn lúc này mới lên tiếng trả lời tôi: “Giờ Ngọ ngày kia, tại cổng phía Tây thành.” Tướng quân mặt nạ hơi nghiêng đầu qua, gật đầu.

“Tới khi đó chắc chắn Vũ Văn Hộ sẽ cài mai phục ở thủy lao và cổng thành, tới khi đó ông ta thà để mất tính mạng của ta cũng không chịu để các người thoát đâu.” Tôi đưa tay lên chống cằm nghiêm túc nói: “Chìa khóa thủy lao đã nằm trong tay ta thì ta có một kế sách vẹn toàn.”

“Cái gì? Cô nói đi!” Vị đại thúc thô lỗ ban nãy lại nóng nảy cất giọng oang oang.

“Nói ra thì dễ, chỉ sợ các người không tin ta.” Tôi nghịch nghịch chiếc chìa khóa trong tay, dẩu môi nói tiếp: “Chi bằng thế này, ta nói ra việc ta cần nhờ các người trước, có ràng buộc lợi ích thì có thể các người sẽ tin tưởng ta hơn.”

“Hừ, nói điều kiện luôn cũng tốt. Cô muốn bọn ta làm gì?” Vị đại thúc mày rậm bực bội nói.

“Vậy ta nói ra phương pháp trước.”

Tôi mỉm cười tinh nghịch, “Các người hẹn ngày kia, theo lí mà nói thì đêm nay động tĩnh ở phủ Tể tướng chưa có gì, họ lại không biết chìa khóa ở chỗ chúng ta, thủy lao tạm thời không có trọng binh canh giữ.” Tôi đẩy chìa khóa ra giữa bàn, nói tiếp: “Một là không làm, hai là không từ bỏ, chi bằng đêm nay chúng ta hành động. Các người tới thủy lao cứu người, ta sẽ giả bộ chạy thoát được về phủ Tể tướng, nói là đêm nay các người sẽ tới đó lấy trộm lần nữa để phủ Tể tướng càng phòng bị nghiêm ngặt, tóm lại cố gắng giữ chân Vũ Văn Hộ và Vũ Văn Dung. Sau đó các người nhân cơ hội đó đi cướp thủy lao… Sau đêm nay, mọi người đều vui vẻ. Tôi nhếch miệng, nở một nụ cười đầy thành ý.

“Dương Đông kích Tây thì chúng có trở tay cũng không kịp, cũng được lắm.” Tướng quân mặt nạ lạnh nhạt nói.

“Nhưng thả cô về phủ Tể tướng làm sao đảm bảo rằng cô sẽ không nói chuyện chúng ta đi cướp thủy lao ra. Cô lại là tì thiếp của Vũ Văn Dung, bây giờ ngả về phía chúng tôi, nói không chừng khi đó lại giúp đỡ phu quân của mình.” Vị quân sĩ trẻ tuổi ban nãy suy nghĩ giây lát rồi nhìn tôi hồ nghi.

“Ngươi nghi ngờ như vậy cũng không phải là không có lí. Thế nên ta mới nói, chỉ sợ các người không tin ta.” Tôi hơi ngả ra sau, dựa lưng vào ghế, nói: “Nhưng nghĩ kĩ lại, các người từ xa tới đây để cứu các huynh đệ bị giam trong thủy lao, những con người trọng tình trọng nghĩa như vậy, Thanh Tỏa vô cùng khâm phục, hành động này lại chẳng có hại gì cho ta, ta hà cớ gì phải ngăn cản các người? Huống hồ tướng quân từng cứu ta hai lần, ân tình này Thanh Tỏa vẫn muốn được trả.” Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy của tướng quân mặt nạ, chàng cũng đang nhìn tôi, giây phút bốn mắt gặp nhau đúng vào lúc tôi nói tới hai chữ “ân tình”. Trái tim tôi bỗng dưng run rẩy, vội vàng lảng mắt đi chỗ khác. Ngập ngừng một lát, tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt chàng, nói, “Thực ra chuyện ta nhờ vả đối với các vị mà nói dễ như trở bàn tay. Chỉ là phải phiền tướng quân đích thân đưa ta ra ngoài cửa, tới khi đó tự khắc ta sẽ nói.”

Trong phòng bỗng chốc rơi vào yên lặng, mọi người đều đang nghiền ngẫm độ tin cậy và tính khả thi trong lời nói của tôi.

“Được rồi, ta tin nàng.” Giọng nói hơi lạnh lẽo nhưng rất dễ nghe của chàng vang lên trong khoảng không gian tĩnh mịch, ánh mắt vẫn bình thản như không.

Tướng quân đã nói vậy rồi thì mọi người cũng chẳng còn dị nghị gì nữa.

Chàng tin tôi. Trong lòng tôi dấy lên một cảm giác ấm áp khôn tả.

6.

Ánh trăng mờ ảo như sương. Tiếng chim hót giữa núi rừng, tiếng nước chảy róc rách hòa lẫn tiếng gió vi vu, trời đêm mát mẻ và dễ chịu.

Tôi và chàng sánh vai bước đi, những bông hoa lê hai bên đường đang độ nở rực rỡ, cánh hoa theo gió bay xuống, nhẹ nhàng múa một vòng trong không gian, những cánh hoa trắng muốt trong sắc đêm rất nồng vương trên mái tóc dài đen nhánh của chàng, lấp lánh như những vì sao trên nền trời thăm thẳm.

“Ba ngày sau, giờ Tý, chờ ở cổng Tây… Được không?” Giọng nói của tôi đột ngột vang lên, xé rách sự tĩnh lặng đầy hương thơm của màn đêm.

Tướng quân mặt nạ hơi ngẩn ra, đôi mắt đen lặng lẽ nhìn tôi.

“Ta từng nói ta không muốn quay về phủ Tể tướng. Nếu ta giúp chàng làm được việc này, chàng hãy đưa ta đi, được không?” Tôi ngẩng đầu lên, trong giọng nói có vài phần khẩn cầu.

Ánh trăng bàng bạc, tà áo trắng của chàng bay nhẹ trong gió như một chú bướm, tôi nhìn chàng bằng ánh mắt khẩn thiết, phảng phất như đây chính là tia hi vọng cuối cùng mà tôi có thể bấu víu vào.

Không phải tôi không nghĩ tới gương Thanh Loan, không phải tôi đã quên trách nhiệm của mình. Chỉ là cuộc sống lạnh lẽo, quái dị trong phủ Tể tướng với đầy âm mưu, dối trá khiến tôi thực sự không muốn sống thêm một phút nào nữa. Nếu tôi sống nửa đời còn lại của mình trong phủ đệ mà tứ phía đều là những cuộc truy hoan phong lưu của Vũ Văn Dung, chỉ nghĩ thôi đã khiến tôi ớn lạnh.

“Vì sao lại muốn ra đi đến vậy?” Đôi mắt sâu thẳm của chàng chăm chú nhìn tôi trong giây lát, hỏi tôi với sự nghi hoặc. Giọng nói tao nhã của chàng hòa lẫn vào đêm đen càng thêm dễ nghe.

“Bởi vì ta muốn tự do. Ta muốn sống cuộc sống mà ta muốn.” Suy nghĩ giây lát, tôi nghiêm túc trả lời. Ngẩng đầu nhìn chàng, thấp thoáng có thể thấy bóng mình trong mắt chàng, đôi mắt sâu thẳm tràn ngập ánh sao.

Giọng nói chùng xuống, chàng chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nhìn lại đôi mắt chàng, đôi mắt đen láy và sâu thẳm dường như đang muốn hút người khác vào, tim tôi bỗng run rẩy và đau nhói. Bỗng dưng, mắt chàng lóe sáng, rồi đưa tay kéo mạnh tôi vào lòng, đầu tôi đụng phải vòm ngực chàng, bên tai nóng bừng, tim đập mạnh.

Sau lưng lướt qua một tiếng gió, sau đó là tiếng xào xạc, thì ra là một con chim ưng ở trên cây lao xuống bắt chuột, đôi cánh nó bay lướt qua chỗ mà tôi vừa đứng.

Sắc mặt chàng vẫn như thường, như thể chuyện ban nãy chẳng có ảnh hưởng gì tới chàng. Hơi cau mày lại, chàng nhìn tôi thăm dò, trầm giọng hỏi: “Sao nàng biết là đi theo ta sẽ có tự do?”

“Ở nơi giao nhau của hai con đường nhỏ, một trong số đó sẽ dẫn chàng tới Đào Hoa Nguyên. Ở góc đường có nàng tiên nữ, lời nói của một trong hai người có bảy phần là thật. Người còn lại chỉ đáng tin một phần. Chàng sẽ chọn hỏi ai?” Tôi không trả lời, ngừng một lát rồi hỏi một câu hỏi hoàn toàn không liên quan. Tướng quân mặt nạ hơi ngẩn người ra, không ngờ đột nhiên tôi lại hỏi như vậy.

“Còn ta sẽ chọn hỏi người chỉ đáng tin một phần. Bởi vì chỉ cần đi vào con đường ngược lại với đáp án của nàng ta thì khả năng chính xác là chín phần.” Tôi tinh nghịch mỉm cười rồi nói tiếp: “Đi với chàng khả năng thắng cược là chín phần. Cho dù kết quả là ngược lại thì ta cũng không hối tiếc.”

Nhưng trong lòng tôi vẫn thấy chột dạ khi tự hỏi bản thân, trong sâu thẳm tâm hồn mình, mình thực sự muốn rời khỏi Vũ Văn Dung như vậy sao? Chàng thực sự là đáp án sai lầm sao? Tôi thực sự muốn từ bỏ trách nhiệm bảo vệ gương Thanh Loan để cao chạy xa bay sao? Hay cảm giác của tôi với người đàn ông trước mắt đã hóa thành một sự quyến luyến sâu đậm mà tôi không thể nào khống chế được? Bởi vì không muốn rời khỏi chàng, do đó mới đưa ra lựa chọn như vậy?

“Ha ha!” Nghe tôi nói vậy, trong mắt chàng gợn lên một tia cười, thong thả nói, “Ta không chọn ai cả. Trên đời này đâu có Đào Nguyên. Thế sự lúc nào cũng trêu ngươi con người, giao vận mệnh của mình vào tay người khác chẳng đáng tin cậy chút nào.”

Tôi ngẩn người nhìn chàng, trong phút thất thần, dường như tôi nhìn thấy một nỗi bi thương khắc cốt ghi tâm thoáng hiện lên rồi lập tức biến mất trong mắt chàng, dường như tôi đã vô tình chạm phải vết thương đã được phong bế bao năm nay của chàng. Nhưng người đó là chàng, cho dù là đau khổ thì cũng chẳng bao giờ thể hiện ra ngoài.

Tôi định nói điều gì đó, nhưng chẳng biết nên nói gì, nhất thời chỉ biết ngây ngô nhìn chàng.

“Không còn sớm nữa, ta đã sai người chuẩn bị ngựa đưa nàng về.” Tướng quân mặt nạ nghiêng người bước đi một bước, trong thoáng chốc, sắc mặt lại như bình thường. Cách đó không xa có một cậu bé dắt ngựa tới, con ngựa cao lớn hí lên một tiếng làm những chú chim đang say ngủ trong rừng hoảng hốt vút lên cao.

“Đã là trốn ra thì sao có thể để người khác đưa ta về được?” Tôi dường như nhớ ra điều gì đó, cúi đầu xé rách váy, giậm chân vài cái rồi lại lấy bùn ướt gần con suối trét lên mặt.

Chàng hơi khựng lại, rồi lập tức hiểu ra, khóe môi bất giác nở thành một nụ cười rất nhẹ. Nụ cười ấy xua bớt đám mây u ám trong lòng tôi.

Vết thương ở chân chưa khỏi hoàn toàn, tôi phải nhờ thằng bé đỡ mới trèo được lên ngựa, nhìn mình lúc này trông hoàn toàn giống một kẻ phải nhẫn nhục, chịu đau để chạy trốn.

Vó ngựa cất lên, đi được vài bước, tôi không nhịn được quay đầu lại, như một đứa trẻ không tin vào người lớn, nhìn chàng đầy hoang mang, giọng nói thắt nghẹn: “Ba ngày sau, chàng sẽ tới chứ?”

Vầng trăng vằng vặc treo cao, chàng đứng giữa khu rừng cây cối xanh mướt, nhè nhẹ gật đầu.

Tôi an lòng mỉm cười ngượng nghịu, rồi thúc ngựa phi nhanh về phía phủ Tể tướng.

Cổ nhân không có cuộc sống về đêm phong phú như người hiện đại, đa số đều ngủ rất sớm. Lúc này đã quá nửa đêm, khi tôi cưỡi ngựa vào cổng thành, trên phố chỉ lác đác vài tên gác cửa, chỉ có mấy hộ có vẻ giàu có là treo đèn lồng sáng rực trước hiên nhà.

Vầng trăng trong vành vạnh như cái đĩa bị mây đen che khuất, trời tối đen như mực. Chân tôi lẽ ra đã gần khỏi hẳn, nhưng lúc này bỗng đau nhói, vết thương hình như lại nứt ra, cảm giác đau đớn dội lên.

Dạ dày cuộn lại rồi đau thắt. Còn nhớ tôi từng nghe tì nữ Bích Hương nói, dạ dày của Nguyên Thanh Tỏa không tốt, thường bị đau đến cau mày lại, cho nên cũng chẳng còn xinh đẹp như Tây Thi nữa. Nhưng mấy hôm nay tôi được A Tài chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, lẽ ra không thể đau dạ dày được.

Càng lại gần phủ Tể tướng thì cảm giác đau nhói đó càng thêm mãnh liệt.

Ghì cương ngựa dừng lại trước đại môn, cả người tôi đã đau đớn khó có thể chịu đựng, không cần phải giả bộ nữa, tôi loạng choạng xuống ngựa. Ngã nhoài xuống trước cổng, thấp thoáng thấy trong những viên ngói xanh trên đỉnh lầu lướt qua một tia màu vàng nhạt thoắt ẩn thoắt hiện, không kịp nhìn, trong dạ dày lại nhói lên một cái. Tên thị vệ gác cổng nhận ra tôi, vội vội vàng vàng dìu tôi vào trong phủ.

Lúc này tôi mới phát hiện ra trong phủ Tể tướng đường hoàng hoa lệ đêm nay yên tĩnh và nghiêm ngặt khác thường, từ trên xuống dưới lòng người hoảng hốt.

Thi thoảng lại có vài tiếng khóc xé rách màn đêm, sự thê lương, đau khổ vang lên trong đêm tối tĩnh mịch.

Cố nén đau đớn đi về phía chính phòng của Vũ Văn Hộ, nhưng lại bị một gã người hầu lạ mặt giữ lại, lo lắng khuyên nhủ: “Tể tướng đại nhân bệnh cũ tái phát, không gặp bất cứ ai.”

Bệnh cũ tái phát? Tôi giật mình, lên tiếng hỏi: “Vậy phu nhân đâu? Phu nhân ở đâu?”

“Phu nhân bệnh nặng, Hoàng thượng đã phái ngự y tới chẩn trị. Các người hầu trong phủ cũng bị bệnh rất nhiều, trong cung cũng phái không ít thân thủ cao cường tới.”

“Hoàng thượng và Tư Không đại nhân thì sao? Cũng bị bệnh sao?” Tôi miễn cưỡng ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, cơn đau khiến sống lưng toát mồ hôi lạnh, nhưng lại cảm thấy việc này có chút bất thường, muốn hỏi tường tận hơn một chút.

“Hoàng thượng sáng sớm hôm qua đã khởi giá hồi cung, Tể tướng đại nhân đêm qua mới bị bệnh. Tư Không đại nhân cũng thấy người không khỏe, ngự y đã bốc thuốc, đang ở phòng tĩnh dưỡng.”

Với tình hình này thì xem ra bọn họ chẳng lo được chuyện thủy lao nữa rồi. Nhưng vì sao phủ Tể tướng chỉ trong một đêm đã bị bệnh hết cả? Đến tôi cũng bị bệnh theo ư?

Tôi chống tay vào bàn đứng lên, loạng choạng đi tới phòng Vũ Văn Hộ. “Không được, ta phải đi xem thế nào. Ngươi phái người đi kiểm tra nhà bếp, xem có phải ai hạ độc trong thức ăn hay không, cứ nói là phu nhân sai người kiểm tra.” Bởi vì quá căng thẳng và hoảng sợ trong lòng khiến giọng nói của tôi trở nên sắc lạnh, gã người hầu hoảng sợ, vội vàng vâng dạ rồi đi về phía nhà bếp.

Tôi miễn cưỡng đi qua cánh cổng nguyệt nha của Tây Uuyển, nghiêng đầu nhìn qua từng lớp cây cối, thấp thoáng một bóng người quen thuộc, làn da ngăm đen, dung mạo đẹp như tượng khắc, cả người toát lên vẻ anh tuấn ngời ngời. Đó chính là Vũ Văn Dung.

Dường như chàng cũng vô tình nhìn ra xung quanh, nhưng không thấy tôi đứng sau mấy khóm hoa. Vung tay đổ bát thuốc qua cửa sổ, hai hàng lông mày chàng cau lại thành một vẻ đầy phức tạp.

Tôi sững lại, bất giác trầm tư suy nghĩ, nhìn gương mặt hồng hào của chàng ta hoàn toàn không giống người bị bệnh, lại còn lén lút đổ thuốc đi, chẳng nhẽ chàng ta giả bệnh để che giấu tai mắt của mọi người? Chẳng… chẳng nhẽ chính chàng ta là kẻ hạ độc Tể tướng phủ?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3