Thú phi - Chương 105 phần 1

Chương 105 – Người Nam Man đến

Đêm xuân ngắn ngủi có ngần.

Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu.(*)

(*) Trích trong Trường hận ca của Bạch Cư Dị (xem cuối chương) [1]

“Bệ hạ…” Trong tẩm cung tĩnh lặng, một tiếng kêu khẽ vang lên, Mặc Ngân đứng ngay cửa đại điện tẩm cung khẽ gọi. Đã đến giờ vào triều, tuy rằng bọn họ rất thông cảm vì đây là đêm đầu tiên của Bệ hạ, nhưng khổ nỗi khách quý các nước đều còn ở đây, hầu hết là quân vương các nước, không thể thất lễ.

Độc Cô Tuyệt vừa thức giấc, vẫy tay cắt ngang tiếng gọi của Mặc Ngân, quay đầu nhìn Vân Khinh đang gối đầu lên cánh tay, ngủ say trong lòng mình. Hàng lông mi thật dài phủ trên đôi mắt phượng, hai gò má trắng mịn lại phảng phất chút sắc hồng, chỉ nhìn thôi cũng đã muốn cắn cho một cái rồi.

Khóe miệng Độc Cô Tuyệt gợi lên một nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn, khẽ cúi người xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Khinh.

Vân Khinh ngủ rất say, tối hôm qua hẳn là cô mệt muốn chết rồi ấy chứ!

Độc Cô Tuyệt nhẹ nhàng rút tay ra đứng dậy, sau khi mặc y phục chỉnh tề hắn xoay người vén chăn lại cho Vân Khinh, cuốn cả người cô vào cái chăn ấm áp. Xong xuôi hắn cúi người dịu dàng hôn cô thêm một chút nữa rồi mới bước ra ngoài điện mang theo nụ cười vô cùng thỏa mãn thượng triều.

Mặt trời đã lên cao, Đinh Phi Tình xông thẳng vào tẩm cung của Độc Cô Tuyệt, thấy Vân Khinh quả nhiên còn ngủ trên giường.

Đinh Phi Tình nhíu mày, Vân Khinh không phải người mê ngủ, nhất định là do cái tên Độc Cô Tuyệt kia rồi. Có điều bây giờ phi tần các nước đều muốn tiếp kiến Tần Vương hậu, nếu không tiếp đón e rằng quá thất lễ.

“Linh Đang, dậy đi, Linh Đang.” Đinh Phi Tình vừa nhỏ giọng kêu Vân Khinh vừa đưa tay lấy quần áo chuẩn bị sẵn bên giường cho Vân Khinh. Cô kéo kéo cái chăn trên người Vân Khinh, chuẩn bị mặc y phục cho em gái mình.

Vân Khinh nghe tiếng gọi, hàng lông mi khẽ lay động, chậm rãi mở mắt ra, nhìn Đinh Phi Tình đứng trước mặt, khóe miệng khẽ cong lên, tươi cười: “Tỷ tỷ!”

“Mau dậy đi, con heo mê ngủ này.” Đinh Phi Tình tươi cười kéo hẳn chăn trên người Vân Khinh ra.

Trên thân thể trắng nõn phủ kín dấu hôn, dấu răng, chỗ nào cũng có. Mặt Đinh Phi Tình đỏ ửng lên, ngay sau đó nhăn nhó cau có, giận dữ khẽ gầm lên: “Chết tiệt Độc Cô Tuyệt, hắn là người hay là cầm thú!”

Vân Khinh vừa nghe Đinh Phi Tình thét như vậy, nhớ lại những hình ảnh đêm qua lập tức hai gò má đỏ bừng, rụt người vào trong chăn. Quay sang nhìn vị trí trống không bên người, mùi hương của Độc Cô Tuyệt vẫn còn lưu lại nơi đó, tràn ngập trong hơi thở của cô, mặt Vân Khinh lại càng thêm đỏ.

“Ta đi tìm hắn tính sổ!” Đinh Phi Tình nghiến răng, nổi giận đùng đùng định xoay người đi.

“Đừng! Tỷ tỷ, Tuyệt tốt lắm.” Vân Khinh thấy vậy vội nhổm người dậy, giữ chặt Đinh Phi Tình đang xoay người bước đi, không ngờ rằng thân thể không còn chút sức lực nào, cả người mềm nhũn ngã xuống giường.

Đinh Phi Tình nghe thấy tiếng động phía sau lập tức xoay người lại, thấy vậy vừa tức giận lại có chút bất đắc dĩ bước lại vuốt ve đầu Vân Khinh nói: “Muội cứ nuông chiều hắn như vậy à.”

Khóe miệng Vân Khinh khẽ nở một nụ cười thanh nhã, cầm tay Đinh Phi Tình nói: “Sống trên đời này, có một người để nuông chiều cũng là hạnh phúc.”

“Muội đó! Cái tên Độc Cô Tuyệt kia không biết sao mà tốt số vậy chứ, gặp được muội.” Đinh Phi Tình nghe vậy lắc đầu, vòng tay vén chăn xuống nửa người Vân Khinh, giúp cô mặc quần áo.

Vân Khinh nhẹ nhàng tựa vào bả vai Đinh Phi Tình, hai chị em họ không hề trốn tránh cũng chẳng chút nghi ngờ lẫn nhau. Nhìn tỷ tỷ vẫn nuông chiều, yêu thương cô như ngày xưa, đôi mắt Vân Khinh thoáng ướt, nắm tay Đinh Phi Tình khẽ thốt lên: “Tỷ tỷ!”

Đinh Phi Tình nghe Vân Khinh gọi đã hiểu ý của cô, đưa tay khẽ vuốt tóc Vân khinh, cười nói: “Tỷ thương muội là thương chính bản thân muội, con người muội, không phải vì muội là em gái ruột của tỷ.” Hai ngày nay, cô ở trong thiên lao chăm sóc mẹ mình, tuy rằng chuyện Vân Khinh không phải người của Đinh gia làm cô thực sự sợ hãi và ngạc nhiên, nhưng nó cũng chẳng hề ảnh hưởng đến tình thương yêu của cô đối với Vân Khinh.

Vân Khinh nghe những lời này, trên khuôn mặt xinh đẹp, thanh nhã chợt rạng rõ như ánh mặt trời, nắm chặt tay Đinh Phi Tình. Trong đôi mắt cô là ánh sáng hạnh phúc dâng tràn như muốn chiếu sáng cả tẩm cung này.

Đinh Phi Tình thấy vậy mỉm cười rồi đột nhiên nghiêm mặt nói: “Linh Đang, tỷ tỷ cầu xin muội một chuyện, mẫu thân của tỷ không tốt nhưng dù thế nào thì bà ấy vẫn là mẹ của tỷ, có sai trái gì thì vẫn là mẹ ruột của tỷ. Linh Đang, mong muội giơ cao đánh khẽ, nói Độc Cô Tuyệt thả bọn họ, tỷ…”

Còn chưa dứt lời, Vân Khinh đã đưa tay che miệng Đinh Phi Tình lại, nhìn đôi mắt bối rối hoảng loạn của cô, nhẹ nhàng nói: “Được mà, nhưng từ nay đừng nói chuyện với muội như vậy nữa, giữa tỷ muội chúng ta đâu cần phải dùng đến chữ cầu xin kia, không thoải mái chút nào.”

Đinh Phi Tình thấy Vân Khinh đồng ý không chút do dự, càng ôm chặt Vân Khinh hơn, gật đầu thật mạnh, chút lo lắng trên khuôn mặt chợt biến mất, đôi mắt ngời sáng.

“Đứng lên, đứng lên, quân phi, phi tần các nước cùng với Tần phi trong hậu cung Tần vương đều đã đến chờ muội rồi đấy.” Đinh Phi Tình đã buông được tảng đá đè nặng trong lòng, vội vàng giúp Vân Khinh đứng dậy nhanh chóng chuẩn bị y phục.

Tần phi của Tần vương tiền nhiệm, nay được đặc cách phong làm Thái Hậu, nhưng thân phận không cao hơn Tần Vương hậu. Nay danh phận Tần Vương hậu đã được định, tất nhiên là phải đến bái kiến rồi.

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi khắp nơi, hiếm khi có hai ngày liên tiếp thời tiết đều đẹp thế này.

Độc Cô Tuyệt lên triều tiếp kiến bá quan văn võ cùng sứ thần các nước, Vân Khinh ở hậu cung tiếp kiến phi tần các nước. Một vương một hậu, một ngoài một trong, cùng nhau gánh vác.

Đến giữa trưa, ánh mặt trời chiếu khắp nơi, vô cùng ấm áp.

Phi Lâm, Mộ Ải, Vân Khinh, Đinh Phi Tình, Tiểu Tả, Tiểu Hữu ngồi cùng nhau ở phía sau hoa viên, vừa tắm nắng vừa nói chuyện phiếm.

“Nghe nói hôm nay Tuyết Vương phi lên điện chào từ biệt?” Phi Lâm mân mê chiếc tiêu huyết ngọc, làm như không chút để ý buông lời.

“Đúng vậy, lúc này hẳn là sắp khởi hành rồi.” Đinh Phi Tình vừa nói vừa nhìn Vân Khinh, lấy từ trong tay áo ra một phong thơ đưa cho Vân Khinh, nhẹ nhàng nói: “Tam hoàng tử đưa cho muội.”

Vân Khinh nghe vậy liền nhận lấy, trầm ngâm một chút rồi chậm rãi mở ra.

“Nói cho biết, đừng nghĩ ta nhận cô là tỷ tỷ, Vân Khinh chỉ là Vân Khinh. Hừ, sau này không cho phép cô nhận thêm một tên em trai nào khác, nếu không ta chém nó. Ta đi đây! Nhớ kỹ, phải đến Hàn quốc thăm ta, nếu không ta tiêu diệt Tần quốc của cô, hừ!” Lời lẽ rất ư là ngang ngược, không phân rõ phải trái, điển hình cho tính cách của Thượng Quan Kính.

Vân Khinh nhìn lại những dòng chữ trong thư một lần nữa, khóe miệng khẽ cong lên giống như đang tươi cười. Thượng Quan Kính thằng bé này, tính tính còn quá trẻ con, nhưng dù sao cũng là một đứa bé tốt, là em trai ngoan của cô.

Cẩn thận cất bức thư lại, cô sẽ gặp lại nó, nhất định như vậy.

Sau một lúc trầm mặc, Vân Khinh đưa mắt nhìn thiên không, nhẹ nhàng nói: “Đi rồi cũng tốt, ở đó mới là nhà của bà ấy.”

Trong thư không hề đề cập đến Tuyết Vương phi, có lẽ bà không biết phải nói gì với cô, vậy cũng tốt, không ôm nhiều hy vọng nên cũng không có gì để thất vọng.

Đinh Phi Tình nghe vậy chỉ nhìn Vân Khinh. Cô đại diện cho nước Hàn ký kết quốc thư với Tần, nội dung quốc thư đã xét duyệt xong, chỉ là chưa ký kết, bởi vậy cô vẫn ở lại Tần.

Vân Khinh thấy Đinh Phi Tình nhìn mình, khẽ mỉm cười nói: “Tỷ tỷ không cần lo lắng.”

Đinh Phi Tình nhìn đôi mắt trong veo của Vân Khinh, không buồn không vui, cô khẽ nở nụ cười, xem ra Vân Khinh đau lòng, thương tâm thì cũng đã có Độc Cô Tuyệt bù đắp lại, điều đó không ai không rõ.

“Sao không nghỉ ngơi?” Giữa lúc này một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên, là Độc Cô Tuyệt đã xử lý xong chính sự mò đến.

Vân Khinh nghe giọng nói, ngẩng đầu lên nhìn về phía Độc Cô Tuyệt. Lúc này Bạch Hổ vương, tiểu Xuyên Sơn Giáp và Điêu nhi vốn vẫn ngoan ngoãn nằm một bên đột nhiên xù lông xù lá, đồng loạt nổi giận gầm lên.

Bạch Hổ vương vươn người đứng lên, quấn lấy một bên chân Vân Khinh, nhìn Độc Cô Tuyệt đang bước nhanh tới, vẻ mặt phẫn nộ gầm lên một tiếng, cả người cong lên như cây cung, tư thế sẵn sàng tấn công.

Mà tiểu Xuyên Sơn Giáp vội nhảy lên đùi Vân Khinh, chiếm luôn một vị trí trong lòng Vân Khinh, ngoi cái đầu nho nhỏ ra chống đối Độc Cô Tuyệt. Hàm răng nanh trắng dày đặc nhe hết ra, dưới ánh mặt trời còn có vẻ uy hiếp hơn cả răng nanh của Bạch Hổ vương.

Điêu nhi đứng trên vai Vân Khinh, vươn những móng vuốt nho nhỏ ra, chĩa về Độc Cô Tuyệt, miệng kêu ầm ĩ, lông lá khắp người dựng hết lên.

Vân Khinh chẳng biết làm thế nào, nhìn Độc Cô Tuyệt đang bước nhanh tới với sắc mặt lạnh như băng, trừng trừng mắt nhìn ba tên phá đám kia.

Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình lập tức đứng ra đằng sau, xúi giục ba tên chống đối Độc Cô Tuyệt.

“Xông lên, cắn chết hắn, cho hắn thấy các ngươi mạnh như thế nào, cắn đi, cắn mạnh vào.” Tiểu Tả thấy vậy liền nhào lên vừa cổ vũ vừa khiêu khích ba tên kia. Cậu không náo động phòng được, cũng không đánh lại Độc Cô Tuyệt, giờ được dịp thì phải xúi giục chúng nó xông lên mới được.

Trong khoảnh khắc, ba tên nọ giống như hiểu được tiếng người, đồng loạt xông đến Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt vừa thấy vậy thì nhướn mày lên, vung đấm đánh trả lại ba tên kia, chả buồn nói lấy một lời. Mặc Ngân, Mặc Ly đi theo phía sau thấy vậy cười ha ha không ngừng, họ cũng không ngăn cản, đứng một bên ung dung xem kịch vui.

Vân Khinh hơi ngạc nhiên, nhìn trận hỗn chiến giữa một người ba thú, chỉ thấy ba tên nọ sau một thời gian dài ở chung, trải qua trận chiến trường kỳ đã thoát khỏi quan niệm giai cấp và đối địch, lúc này phối hợp vô cùng ăn ý.

Điêu nhi phát huy toàn bộ thế mạnh về tốc độ của nó, nhanh chóng chạy vòng quanh trước sau Độc Cô Tuyệt, chỉ cần hắn hơi mất tập trung một chút thì sẽ bị nó cắn cho một phát ngay lập tức, dù chỉ một vết cắn nhưng lại chứa kịch độc.

Còn Bạch Hổ vương tất nhiên phụ trách tấn công chính diện, đối phó với quyền cước tàn nhẫn của Độc Cô Tuyệt. Bốn chân nó chồm lên, miệng đỏ như máu há to ra khoe đầy răng nanh, toàn bộ thế mạnh đều được sử dụng hết, cùng với tiếng gầm gừ liên tục, càng ngày càng dũng mãnh.

Về phần tiểu Xuyên Sơn Giáp, sức mạnh không thể so với Bạch Hổ vương mà tốc độ cũng không thể bằng Điêu nhi, nhưng hàm răng của nó thì đến nham thạch cũng cắn nát được cơ mà. Nên Độc Cô Tuyệt đánh tới nó cũng chả buồn né tránh như Bạch Hổ vương mà cứ vậy nhe răng nanh sắc nhọn táp tới.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy sắc mặt trầm xuống, lập tức thay đổi chiêu thức, một đấm của hắn mà đánh trúng tiểu Xuyên Sơn Giáp thì nó không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Nhưng tay hắn lúc đó e là cũng chẳng còn, da thịt hắn dù cứng rắn cũng chẳng so được với nham thạch trong hoàng lăng.

Trong khoảnh khắc, hai bên cùng tấn công nhưng chẳng có bên nào chiếm được thế thượng phong.

“Vậy là sao?” Vân Khinh kinh ngạc nói, sao ba tên nhóc này thấy Độc Cô Tuyệt lại giống như thấy kẻ thù thế kia?

Đinh Phi Tình thấy vậy cười ha ha nói: “Chúng nó đang trở thành bạn bè thân thiết.”

“Ha ha, đây là phạm vào giới hạn của chúng nó mà.” Mộ Ải cười lớn, ngồi tựa vào ghế xem kịch vui.

“Cắn, cắn mạnh vào, không cho ta náo động phòng hả. Cắn đi!” Tiểu Tả múa may tay chân, hò hét cổ vũ om sòm, Tiểu Hữu đứng một bên khoanh tay tỏ vẻ tán thành.

Vân Khinh nghe vậy, nét mặt khẽ lay động, lập tức hiểu ra mọi lẽ, nhìn mặt sắc mặt giận dữ của Độc Cô Tuyệt, nhẹ nhàng nở nụ cười.

“Cút ngay…”

“Ngoao…” Tiếng hổ gầm chấn động vang lên giữa nắng mùa đông ấm áp, khiến nơi này càng thêm ấm áp.

Hạnh phúc khiến người ta thấy ngày nào cũng thật tươi đẹp, nhưng cũng vô cùng ngắn ngủi, thời gian trôi qua nhanh như chớp, mới đó đã qua hai mươi mấy ngày, năm mới đã thật sự tới.

“Sư phụ.” Giọng nói trong trẻo pha chút quyến luyến vang lên trong Phượng Minh điện, Vân Khinh nhìn Phi Lâm vừa nói sẽ đi khỏi đây, khẽ nhíu mi.

Phi Lâm thấy vậy cười nói: “Chỗ này chẳng còn trò gì hay để ta coi nữa, ta còn ở lại làm gì?” Y vốn là người tự do tự tại, vì giúp Vân Khinh mà ở lại nước Tần một thời gian không ngắn, lúc này đã cảm thấy chán ngấy rồi, ở núi rừng tự do tự tại vẫn thích hơn.

“Tiểu sư muội, ta sẽ nhớ muội.” Tiểu Tả kéo tay Vân Khinh, cười tủm tỉm.

“Ta cũng vậy.” Tiểu Hữu lạnh lùng buông lời.

Vân Khinh kéo tay Tiểu Tả không nói gì, nhưng cũng biết rõ tính tình Phi Lâm, chim ưng tất nhiên phải sải cánh trên trời cao, sao có thể giam mình trong cái lồng chật hẹp, bởi vậy Phi Lâm không thích hợp với nơi này.

“Tốt lắm, lần sau ta sẽ mang rượu ngon đến cho cô.” Mộ Ải thấy vậy vỗ vỗ vai Vân Khinh, cũng cực kỳ thoải mái.

Đinh Phi Tình đứng bên cạnh không nói gì, cô còn chờ tin tức của Đinh gia, nên lúc này vẫn chưa về Hàn quốc.

Vân Khinh nghe vậy hít vào một hơi, chậm rãi gật đầu nói: “Đệ tử…”

“Vương hậu, Vương hậu, không ổn rồi, đi…” Vân Khinh chưa nói hết câu, một thái giám vọt vội vào, vẻ mặt lo lắng, lại nhìn thấy nhiều người trong đại điện như vậy vội vàng ngừng lời.

Vân Khinh thấy người vừa đến là Lý công công bên cạnh Độc Cô Hành, không biết có chuyện gì mà sốt ruột vội vàng chạy đến như thế, sắc mặt chợt trầm xuống, vội hỏi: “Có chuyện gì?”

Lý công công nhìn đám người Phi Lâm nói: “Nô tài có chút chuyện…”

“Không phải là Tần vương tiền nhiệm Độc Cô Hành chết chứ?” Vân Khinh còn chưa hỏi xong, Phi Lâm đột nhiên cười như có như không nhìn Vân Khinh khẽ hỏi.

Vân Khinh nghe vậy không khỏi nao nao, làm sao sư phụ biết chuyện này?

Phi Lâm thấy Vân Khinh nhìn hắn như vậy, liền biết ngay mình đoán không sai, Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh và Độc Cô Hành, ân oán giữa ba người này nhưng y lại nhìn thấu hết. Đây vốn là một sự ngăn cách khó giải quyết, nhưng Độc Cô Tuyệt lại không chút oán hận, còn Vân Khinh vốn vô cùng đau lòng và áy náy về chuyện này. Sau khi bọn họ đưa đám thú về lại núi Phỉ Thúy thì không thấy cô đau lòng tự dằn vặt mình nữa, hơn nữa ngày nào cũng ra khỏi cung, tổng hợp lại cũng chẳng khó đoán ra.