Thú phi - Chương 105 phần 2

Mộ Ải, Đinh Phi Tình nghe vậy đều giật mình nhìn Phi Lâm đầy ngạc nhiên.

Phi Lâm thấy vậy cũng không nói nhiều, chỉ nhìn Vân Khinh, cười cực kỳ phóng khoáng.

Vân Khinh biết Phi Lâm thông minh, ngày ấy y chỉ cần quan sát tình hình như vậy mà đã đoán đúng những âm mưu trong đó đến tám chín phần. Lúc này y biết Độc Cô Hành chưa chết, cũng không phải là chuyện khiến cô không chấp nhận được, nên cũng không hỏi Phi Lâm nguyên nhân, vội hỏi Lý công công: “Có chuyện gì?”

Lý công công thấy Phi Lâm quả nhiên biết chuyện, nên cũng không còn e ngại giấu giếm, lo lắng nói: “Vương gia ho ra máu!”

Vân Khinh vừa nghe xong không nói lời nào, xoay người chạy ra ngoài điện. Lúc này, Độc Cô Tuyệt đang nghị sự với quân vương nước Ngụy và Yến, không rảnh rỗi, nên thôi cô cứ đi trước rồi nói với hắn sau.

Phi Lâm thấy vậy búng tay một cái, lại có chuyện hứng thú rồi. Không nói thêm gì nữa, nhào lên đuổi theo Vân Khinh. Mộ Ải, Đinh Phi Tình cũng nhìn nhau rồi đồng loạt đuổi theo.

Dực Vương phủ.

Độc Cô Hành tựa người bên giường, sắc mặt tái nhợt, vết máu trên khóe miệng đã được lau đi, mỉm cười nhìn Vân Khinh đang vội vàng chạy tới khẽ nói: “Không có gì, chỉ do tên tiểu Lý tử nhiều chuyện, muội…” Chưa nói hết lời, đã thấy mấy người đi theo sau Vân Khinh, Độc Cô Hành khẽ nhíu mày.

Vân Khinh không để ý tới lý do thoái thác của Độc Cô Hành, nhanh chóng đặt năm ngón tay trên mạch môn của Độc Cô Hành.

Nhịp đập yếu đến mức gần như không cảm nhận được, thân thể Độc Cô Hành càng về sau càng yếu ớt, ăn uống rất nhiều loại thuốc quý báu cũng đều không có tác dụng. Thân thể huynh ấy như một cái phễu, đổ vào bao nhiêu cũng không đầy, không thể hấp thu được, một mũi tên kia đã làm tổn thương nặng nề đến nguyên khí.

“Đinh Phi Tình, Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu.” Độc Cô Hành không nhìn Vân Khinh mà nhìn mấy người vừa đến, đánh giá từng người một rồi chậm rãi nói.

“Vương gia có con mắt thật tinh tường.” Đinh Phi Tình nhìn lại Độc Cô Hành, mỉm cười, trên đường đến đây Lý công công kia xưng hô như thế nào bọn họ đều nghe rõ ràng rồi.

Độc Cô Hành nghe vậy cũng cười cười nói: “Bên cạnh Vương đệ có ai, đương nhiên ta cũng muốn biết chứ.”

“Xem ra, ngày ấy Sở Vân nói Tần quốc đang rất cần quả trường sinh, là dành cho Vương gia rồi.” Phi Lâm ngồi trên ghế trong nội điện thật thoải mái, ngón tay mân mê vào cây tiêu huyết ngọc, thản nhiên nói.

Độc Cô Hành nghe vậy chỉ mỉm cười, chậm rãi nói: “Sống chết có số, không thể gượng ép.” Vừa nói vừa nhíu mày nhìn Vân Khinh.

Chỉ tám chữ nhưng vô cùng thản nhiên, tuy rằng sắc mặt không tốt vì đang mang bệnh, nhưng khí thế chẳng hề kém lấy nửa phân so với đám người Phi Lâm, quả thật rất dũng cảm.

Đinh Phi Tình, Phi Lâm, Mộ Ải đều khẽ rung động.

Vân Khinh lại nhíu mi nói: “Đại ca!” Cô hiểu Độc Cô Hành muốn nói gì, ngày ấy cô vô tình được uống quả trường sinh, lập tức lấy máu cho Độc Cô Hành uống, nghĩ rằng sẽ có tác dụng, không ngờ huynh ấy chẳng chịu uống dù chỉ một chút, thật là buồn bực.

Độc Cô Hành nghe vậy mỉm cười, vỗ vỗ lên tay Vân Khinh đang đặt trên cổ tay y, nét mặt không hề có chút u sầu sợ hãi nào.

Mộ Ải thấy vậy, thọc tay vào ống tay áo rồi khẽ búng ngón tay, một viên thuốc màu trắng bắn thẳng đến tay Độc Cô Hành, chậm rãi nói: “Đảm bảo cho ngài sống được một năm.”

Độc Cô Hành nhìn Mộ Ải không nói gì, cầm viên thuốc màu trắng trong tay đưa vào miệng, Vân Khinh thấy vậy liền rót một ly nước ấm đưa lại.

Phi Lâm chẳng chút kinh ngạc ngồi tựa trên ghế, khóe miệng khẽ nhếch lên hàm ý khen ngợi.

Người cho chẳng hề báo trước, người nhận lại rất thản nhiên, không ai nói nó quý giá như thế nào, cũng không người hỏi làm cách nào để báo đáp, coi như huynh đệ sống chết có nhau, vô cùng sảng khoái. Có lẽ giữa bọn họ thật sự ứng với câu nói kia, người thông minh tương trợ lẫn nhau, là anh hùng trọng anh hùng, chỉ cần gặp một lần cũng đủ để định trung nghĩa cả đời.

Vân Khinh thấy Độc Cô Hành uống viên thuốc của Mộ Ải vào, chỉ một khắc sau mặt mày đã hồng hào trở lại, thì mới thả lỏng người được một chút. Nhưng đồng thời lại cảm thấy căng thẳng, trong thời gian một năm thời gian nhất định phải tìm được thuốc cho đại ca.

Lại nói ở bên này, Vân Khinh lo lắng cho bệnh tình Độc Cô Hành không thôi thì bên kia Độc Cô Tuyệt lại thu được một tin tức tốt.

Phủ thái tử nước Tề bị lửa thiêu gần như cháy rụi, nhiều chuyện cơ mật bên trong bị người của hắn mượn gió bẻ măng lấy về.

Tề Chi Khiêm cũng e ngại không tiện làm việc với bách quan trong triều, dù sao trên y còn có phụ vương. Mặc dù ở Tề quốc y có thể một tay che trời nhưng những kẻ khác cũng lắm tai mắt, đặt cơ sở ngầm nhiều vô số kể, bởi vậy hơn phân nửa thời gian y ở trong biệt viện hoàng gia, cũng là phủ thái tử của y.

Cả nhà Đinh gia bị xử trảm, y vốn tính là Đinh Phi Tình và Vân Khinh tất nhiên sẽ không thể ngồi yên mà không đến. Nếu bọn họ không đến thì nhất định cũng có người khác đến, bởi vậy y giăng sẵn thiên la địa võng ở thiên lao và pháp trường, tự mình trấn thủ.

Chỉ có điều y không nghĩ tới chuyện Độc Cô Tuyệt tuy rằng đồng ý cứu người, nhưng cũng không nói với Đinh Phi Tình là chín đời dòng tộc Đinh gia không bị hao tổn cọng lông sợi tóc nào. Bởi vậy hắn dương đông kích tây đánh thẳng vào sơ hở của Tề Chi Khiêm.

Tề Chi Khiêm trấn thủ pháp trường, hầu hết những thủ hạ tinh anh đều được bố trí chung quanh, để lại cho Độc Cô Tuyệt nguyên phủ thái tử trống không, bị người của hắn phóng hỏa đốt sạch sẽ. Ngọn lửa lớn lan tận sang vương cung nước Tề, thích khách nhân cô hội này trà trộn vào trong cung ra tay tán loạn, nhằm giết Tề vương.

Khiến cho Tề vương phải ban xuống ba kim bài lệnh tiễn kêu Tề Chi Khiêm về cung cứu giá. Trước mặt quần thần Tề Chi Khiêm không thể trái lệnh, đành phải thân chinh quay trở về cứu giá.

Mà thời điểm Tề Chi Khiêm trở về vương cung cứu giá cũng là lúc Độc Cô Tuyệt thừa dịp hỗn loạn xuất quân cứu người, tuy rằng không thể cứu hết toàn dòng tộc, nhưng cứu tám đời thì cũng không khó khăn gì.

Tề Chi Khiêm đã ‘cho’ hắn nhiều như vậy, lần này chỉ coi như một chút lễ mọn báo đáp mà thôi.

Độc Cô Tuyệt nhìn bồ câu đưa tin trước mặt, khóe miệng tươi cười lạnh lùng. Hắn sao lại đi giết Tề vương vô dụng kia làm gì, vậy chả khác nào giúp Tề Chi Khiêm đăng cơ. Việc gì hắn phải giúp đối thủ, dù sao vương và thái tử vẫn khác nhau hoàn toàn.

Tề Chi Khiêm hiểu được điểm ấy cho nên không cứu. Nhưng Tề vương lại không rõ, bởi vậy sợ hãi ban lệnh bài bắt Tề Chi Khiêm hồi cung cứu giá. Có đôi khi một quân vương hồ đồ như vậy lại rất hữu dụng.

Đúng là một chuyện cực kỳ vui mừng.

Trong bữa tiệc tối, nghe Độc Cô Tuyệt thông báo, Đinh Phi Tình rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, vội ôm lấy Vân Khinh cười đùa vui vẻ. Ai ngờ Độc Cô Tuyệt tức giận, kéo Vân Khinh qua ôm vào trong ngực, xoay người bước thẳng vào tẩm cung, Vân Khinh xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đều đỏ rực.

Mảnh trăng đậu trên đầu ngọn liễu, một mảnh trăng muộn cong cong trên bầu trời thăm thẳm, hai ngày nữa là đã đến ngày cuối năm.

“Tuyệt, thân thể của đại ca không thể chịu đựng lâu được nữa.” Vân Khinh ngồi trong lòng Độc Cô Tuyệt, khẽ nhíu mày nói.

Độc Cô Tuyệt cũng biết chuyện đã xảy ra hôm nay, lập tức trầm giọng nói: “Ta sẽ nghĩ biện pháp, không cho phép nàng đi!” Nếu quả trường sinh là có thật, nhất định hắn sẽ nghĩ biện pháp lấy bằng được, có điều tuyệt đối không cho phép Vân Khinh đi.

“Tuyệt!” Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt.

“Nàng đừng mơ tưởng, chỉ vài ngày nữa là qua năm mới rồi, nàng hãy chuẩn bị cho tốt. Đây là năm đầu tiên nàng làm chủ cung đình, đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây.” Vào dịp cuối năm luôn gắn liền với việc chuẩn bị phân việc cho người trong hậu cung, Vân Khinh phải quản lý chuyện này.

“Chàng biết rõ ta…”

“Mặc kệ! Bây giờ, việc trước tiên là sinh con trai cho ta đã, mọi việc nói sau!” Độc Cô Tuyệt không chờ cho Vân Khinh nói hết lời đã đẩy cô ngã xuống long sàng.

Chỉ trong phút chốc, tiếng rên rỉ làm người ta đỏ mặt tía tai lại tràn ngập khắp tẩm cung.

Nam Man là nơi nguy hiểm như vậy, sao hắn có thể để cho cô đi được, nghĩ thôi cũng đừng mong nghĩ đến, chuyện của anh trai hắn thì để hắn tự nghĩ biện pháp.

Mới đó mà đã qua hai, ba ngày, ngày nào Vân Khinh cũng bị Độc Cô Tuyệt làm cho cả người bủn rủn, chẳng còn chút sức lực để ngồi dậy nữa thì nói gì đến chuyện đi Nam Man gì đó chứ.

Hắn làm cho Vân Khinh thật sự không nói được gì, cho dù cô muốn đi cũng phải chờ năm sau, Độc Cô Tuyệt này…

Ba mươi tháng chạp, toàn bộ Tần vương cung tràn ngập không khí vui tươi, nơi nơi giăng đèn kết hoa, người tới kẻ lui đều mang theo nét cười rạng rỡ, trên người diện toàn đồ mới, làm cho Tần vương cung mang vẻ uy nghiêm, thâm trầm bao đời cũng như được thổi luồng khí mới. Năm mới đã đến.

Trên Càn Khôn điện, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh ngồi trên cao nhìn bách quan tụ họp bên dưới, vẻ mặt vui mừng dâng lên cho bọn họ những bảo vật quý hiếm.

Nào là ngọc tỷ hình bảo mã bằng ngọc lưu ly, trang sức bằng ngọc phỉ thuý, gối bằng ngọc đen bọc vàng, chén long phượng bằng ngọc đỏ, bình mẫu đơn bằng mã não… Vô số bảo vật quý hiếm bày đầy trong Càn Khôn điện, những bảo vật kia tỏa ra ánh sáng không thua gì ánh mặt trời bên ngoài.

“Thần tình cờ tìm được một bảo vật ở dân gian, chính là bức tranh “non sông bảy nước”, nay đặc biệt dâng lên Bệ hạ và Vương hậu, cầu chúc cho Đại Tần ta vươn về bốn bể trăm miền, nhất thống thiên hạ.” Lại bộ thượng đại phu bước ra khỏi hàng cao giọng nói.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe thế liền gật đầu, cười lớn nói: “Hay lắm, vật này rất ý nghĩa.”

Sở Vân đứng bên cạnh thấy vậy lập tức ra hiệu Lại bộ thượng đại phu mở bức tranh ra. Chỉ thấy trên bức tranh dài hơn mười trượng là non sông bảy nước liền một mạch như bày ra trước mắt. Tuy rằng khung cảnh không được khắc họa rõ hết, nhưng khó mà có được một bức tranh hội tụ đầy đủ về một mối như thế, ngụ ý trong bức tranh này rất hay.

“Cầu chúc cho Đại Tần ta bốn biển trăm miền quy về một mối, nhất thống thiên hạ!” Chúng bách quan lập tức khom người đồng loạt hô vang.

Tâm tình Độc Cô Tuyệt rất tốt, nắm chặt tay Vân Khinh. Vân Khinh tươi cười thật điềm đạm, để mặc Độc Cô Tuyệt nắm tay cô, cảm giác thật ấm áp.

“Thần dâng lên…”

“Bẩm Bệ hạ, sứ giả của thánh nữ Nam Man cầu kiến.” Một tiếng bẩm báo cắt ngang lời Công bộ thượng đại phu, nhanh chóng truyền vào đại điện.

Không khí trên đại điện vốn đang sôi sục bất chợt đông cứng. Bách quan ngước nhìn nhau, sứ giả của thánh nữ Nam Man? Nam Man cũng chẳng qua lại gì với bọn họ, sao bây giờ lại…

[1] TRƯỜNG HẬN CA

Bạch Cư Dị (nguyên tác)

Ngô Linh Ngọc (dịch)

Hán hoàng chuộng sắc nghiêng thành,

Bao năm cầu ước vẫn đành mộng suông.

Non tơ, có gái họ Dương,

Phòng khuê chưa kẻ tỏ tường âm hao.

Của trời bỏ phí được nào?

Một mai sớm đã tuyển vào bên vua;

Một cười trăm đẹp nở đua,

Sáu cung phấn nhạt, son mờ, kém duyên.

Xuân hàn, tắm nước ôn tuyền,

Ao Hoa rộn váng mỡ in da ngà(*)

Thị tì nâng, lả vóc hoa,

Móc mưa từ đó chan hòa nguồn ơn.

Sen vàng dạo, tóc mây rờn,

Màn phù dung ấm, dập dồn đêm xuân.

Đêm xuân ngắn ngủi có ngần,

Buổi mai từ ấy thánh quân bỏ chầu.

Liên miên tiệc múa, buổi hầu,

Đêm nồng, xuân thắm nỗi đau chẳng ngừng.

Ba nghìn người đẹp hậu cung,

Ba nghìn ân ái dồn chung một người!

Nhà vàng quấn quýt đêm dài,

Xuân nồng lầu ngọc sau hồi tiệc tan.

Anh em: cắt đất, phong quan,

Khéo thay rạng rỡ vinh quang một nhà!

Khiến cho khắp bậc mẹ cha,

Trọng điều đẻ gái hơn là sinh trai.

Ly cung mây cuốn lưng trời,

Nhạc tiên gió thoảng khắp nơi nghe cùng.

Trúc sênh, múa hát tưng bừng,

Thâu ngày thánh đế không ngừng ngự coi!

Ngư Dương trống nổi long trời,

Khúc Nghê thường thoắt tơi bời phá tan;

Chín lần thành khuyết khói ran,

Ngựa xe ùn hướng tây nam nhắm chừng;

Cờ hoa lúc trẩy, lúc dừng,

Cửa tây trăm mấy dặm đường đuổi mau.

Sáu quân chẳng tiến, biết sao?

Trước đầu ngựa để hoa đào rụng rơi!

Kim tước(**) gẫy, ngọc châm rời,

Cành thoa dưới đất, ai người nhặt đây!

Quân vương ôm mặt, bó tay,

Ngoảnh nhìn, máu lệ tuôn đầy, xót xa.

Hắt hiu gió táp, bụi nhòa,

Cheo leo Kiếm Các, mây sà lối đi.

Vắng teo dưới núi Nga Mi,

Vầng dương úa, sắc tinh kỳ nhạt tanh.

Sông Thục biếc, núi Thục xanh,

Sớm chiều ngơ ngẩn tấm tình quân vương.

Hành cung, nguyệt gợi niềm thương,

Đêm mưa nghe vẳng tiếng chuông não lòng.

Đất trời chuyển vận hồi long,

Xe qua chốn cũ, dễ hòng trẩy ngay:

Gò Mã Ngôi, bãi bùn đây,

Thấy đâu mặt ngọc chốn này thác oan!

Vua tôi nước mắt đầm khăn,

Ngựa quen đường, hướng đồng thành duổi bay.

Vườn xưa, hồ cũ còn đây,

Phù dung Thái Dịch, liễu gầy Vị Ương.

Khôn ngăn lệ ứa đôi hàng:

Phù dung như mặt, liễu dường nét mi!

Mận đào nở: gió xuân về,

Ngô đồng trút lá giữa kỳ mưa thu.

Cỏ thu ngập lối cung xưa,

Đầy thềm lá đỏ quét vơ ai người!

Phường Lê viên, tóc bạc rồi,

Tiêu phòng, thể nữ hết thời mày xanh!

Đóm bat điện vắng buồn tênh,

Đèn khuya khêu cạn chẳng thành giấc hoa.

Trầm trầm trống điểm canh tà,

Dòng Ngân sao dọi ngỡ òa nắng mai.

Ngói Uyên ương buốt sương rơi,

Chăn lồng Phỉ thúy ai người đắp chung!

Âm dương biền biệt cách trùng,

Hồn oan trong mộng chưa từng vãng lai.

Lâm Cùng đạo sĩ, có người

Thăm Hồng đô, đủ mọi tài thần thông.

Thương vua trằn trọc nhớ mong.

Cho người thuật sĩ dốc lòng tìm ngay.

Vèo vèo lướt gió, tung mây,

Cùng trời, cuối đát, xa bay, quản nào.

Suối vàng thẳm, vách mây cao,

Mênh mông hai cõi thấy đâu bóng người!

Non tiên, nghe thoảng, ngoài khơi,

Mơ màng giữa chốn tuyệt vời, hư không;

Lâu đài năm sắc mây lồng,

Bao nàng tiên tử bên trong quây quần.

Có nàng tên gọi Thái Chân,

Mặt hoa, da ngọc, mười phân giống nàng.

Mái tây gõ cửa then vàng,

Cậy nhờ Tiểu Ngọc báo sang Song Thành.

Rộn tin sứ giả Hán đình,

Tướng hoa thoắt bỗng giật mình, mộng tan;

Bồi hồi, gối cất, áo mang,

Rèm châu, bình ngọc nhẹ nhàng mở ra.

Bàng hoàng, vừa tỉnh giấc hoa,

Mũ nghiêng lệch, tóc mây sa nửa vời.

Gió tung tà áo bay lơi,

Khúc Nghê thường, rõ dáng người xưa kia!

Mặt buồn, lệ đẫm hàng mi,

Gió mưa xuân tưới cành lê ướt đầm!

Ngậm sầu muôn tạ ân thâm,

Chia phôi, vắng tiếng lặn tăm đôi đường.

Ái ân tàn điện Chiêu Dương,

Cung Bồng lai, tháng năm trường đã cam.

Ngoảnh đầu trông xuống trần gian,

Tràng An chẳng thấy, thấy toàn bụi nhơ.

Vật xưa, dãi tấm hình xưa,

Thoa vàng, hộp ngọc, xin chờ đem xuôi.

Thoa nửa nhánh, hộp chia đôi,

Thoa lưu đoạn ấy, hộp dời mảnh kia.

Xin như vàng, mãi gắn ghi,

Trên trời, dưới đất hẹn kỳ chung đôi.

Một câu nhắn gửi, cậy người,

Chỉ đôi lòng biết đó lời thệ minh.

Tiết “Song thất”, điện Trường Sinh,

Nửa đêm vắng, chỉ đôi minh riêng hay:

“Trên trời, chắp cánh chim bay,

Liền cành dưới đất, đôi cây chẳng dời”.

Trời nghiêng, đất sụt, có thời,

Hận này dằng dặc biết đời nào tan!

*Nguyên văn: “tẩy ngưng chi” nghĩa là “rửa lớp mỡ đọng trên da”. Tạm dịch là “Ao Hoa rộn váng mỡ in da ngà”.

** Thoa nhỏ bằng vàng chạm hình chim sẻ.

(Có rất nhiều bản dịch thơ khác, trong đó có bản dịch của Tản Đà tương đối phổ biến, nhưng MDH cảm thấy bản dịch của dịch giả Ngô Linh Ngọc là hay nhất. Ngô Linh Ngọc (1922 – 2004) là một tài năng dịch thơ chữ Hán xuất sắc. Anh xuất thân gia đình nhà nho, giỏi chữ Hán, làm câu đối chữ Hán, làm câu đối, làm thơ Đường thông thạo. (trích từ Hồn Việt, các bạn muốn tìm hiểu thêm về dịch giả cũng như bài thơ thì google nhé.)