Thú phi - Chương 165
Chương 165 – Giằng co
“Oa oa”, tiếng khóc truyền đi rất xa, bao trùm cả bầu trời, khiến lòng người run sợ.
Những bông tuyết từ trên trời chậm rãi buông mình rơi xuống, dường như không buồn lo lắng đứa bé này có chết cóng hay không, dù có thế nào đi nữa tuyết vẫn cứ chậm rãi tản mạn theo từng cơn gió rơi xuống đất, chẳng chút xót thương mảy may dao động.
“Oa oa.” Đúng lúc này một tiếng khóc khác đột nhiên vang lên tiếp nối, tiếng khóc oa oa này và tiếng khóc của đứa bé sơ sinh đang bị treo trên tường thành kia như hòa vào nhau, hai tiếng khóc đan xen trong không gian tĩnh lặng thế này lọt vào tai vô cùng rõ ràng.
Ôm chặt đứa bé con đang nằm trong lòng cũng cất tiếng khóc rất thương tâm, trái tim Đinh Phi Tình vô cùng đau xót, đứa bé này chưa bao giờ khóc, chẳng lẽ vì hai đứa là đôi song sinh nên con bé cảm nhận được đứa bé bị treo trên cao trong tình thế cực kỳ nguy hiểm kia là anh trai của mình, cho nên lần đầu tiên con bé cất tiếng khóc.
“Đừng khóc, đừng khóc, ngoan.”
Tiếng an ủi nhẹ nhàng không có tác dụng mà ngược lại đổi lấy tiếng khóc càng to hơn của tiểu bảo bối, điều này gần như khiến trái tim Đinh Phi Tình tan nát.
Mặc Ly nghiến chặt răng, đôi mắt trước giờ vẫn bình tĩnh nay đã nhuộm đỏ một màu, nhìn đứa bé bị treo trên cao. Đó là Thái tử của Tần quốc bọn họ, là con của Bệ hạ và Vương hậu bọn họ, đây chính là sự thật.
Độc Cô Tuyệt đang ngồi cao cao trên lưng ngựa, nắm chặt bàn tay nghe răng rắc, gân xanh cuồn cuộn nổi lên trên mu bàn tay, nét mặt hắn không có chút biểu cảm, lạnh băng băng dọa người, duy chỉ có luồng sát khí tỏa ra quanh thân trong nháy mắt hóa thành chân thật, dồn ép người ta hít thở không thông như đang tiến vào địa ngục.
Ngẩng đầu nhìn đứa bé bị treo xa xa, thân thể Vân Khinh run rẩy dữ dội, trong nháy mắt sắc mặt cô tái nhợt như tờ giấy, không chút sắc máu, nhưng trong ánh mắt trong trẻo, lạnh lùng kia vừa ẩn chứa sự đau lòng, lo lắng đồng thời càng ngày càng bùng lên ngọn lửa giận cao ngút trời, đó chính là sát khí sắc bén, lạnh lẽo.
Không ai nói gì, cũng không hề động đậy, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh ngồi trên lưng ngựa, đứng sừng sững hệt như loài tùng ngàn năm, hai người không kích động hay tuyệt vọng gào thét, cũng không xúc động bất chấp mọi thứ lao lên trước, bao quanh cả hai là vẻ lạnh lùng, bình tĩnh, cùng sát khí ngập trời.
Ngựa đỏ giáp sắt, ngựa trắng bào đen, một trái một phải, đứng trong vùng trời ngập tràn tuyết trắng, quả là tuyệt thế vô song.
Bốn mươi vạn đại quân sau lưng hai người, giáp sắt lạnh lẽo, sát khí hung tợn.
“Hai vị đã lâu không gặp.” Giọng nói ôn hòa đột nhiên vang lên, một loạt bóng người xuất hiện trên bức tường thành cao cao, trong giữa đám người có một người bước ra, đó không phải là Tề Chi Khiêm thì còn là ai nữa chứ.
Y mặc bộ y phục vàng cam, kim quan(*) kết trên mái tóc đen, nét mặt tươi cười thản nhiên, nhìn qua con người y cực kỳ nho nhã, tuấn tú, những bông tuyết rơi trong không trung đáp lên vạt áo y càng làm Tề Chi Khiêm tuấn tú lạ thường.
(*) Là thứ trên đầu.
Tề Chi Khiêm nét mặt tươi cười, đứng trên đầu tường thành, nhìn tình hình quân vây bốn mặt rồi quay lại nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cưỡi ngựa dẫn đầu, giống như bất ngờ gặp lại bạn bè thân thiết, y mỉm cười nói: “Hai vị đã lâu không gặp.”
Miệng vừa dứt những lời nói thân thiết đến sởn gai ốc thì người đã chậm rãi bước tới bên cây cột trước mặt, làm ra vẻ chăm chú, y thong dong đưa tay vỗ vỗ cán cột cao cao, nhỏ nhắn chìa ra bên ngoài.
Cây cột theo những cử động của bàn tay y, phút chốc rung lên từng nhịp, lắc lư lên xuống, đứa bé bị treo ở đầu cây cột giữa không trung cũng theo nhịp tay nảy lên một cái, giống như đang đu trên chiếc dây đong đưa, nhìn qua bé gần như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh bên dưới thấy vậy, trái tim cùng lúc thắt lại, cây cột mong manh như thế, mặc dù bọn họ đều biết Thánh Thiên Vực vẫn chưa xuất hiện, nhất định y đang ẩn nấp ở một nơi kín đáo nào đó, chờ đến thời khắc mấu chốt nhất định sẽ ra tay, con họ chắc chắn sẽ không sao. Nhưng mà đó là đứa con trai rứt ruột sinh ra của họ thì hỏi sao mà lòng lại không thể không căng thẳng cho được. Nếu Thánh Thiên Vực ra tay không kịp, chỉ cần bất cẩn một chút đứa bé sẽ thật sự rơi xuống, mà bọn họ lại ở xa như vậy dù có biết bay cũng không tài nào cứu nỗi.
Lập tức, nét mặt hai người càng lạnh lùng hơn, Đinh Phi Tình và Mặc Ly đứng bên cạnh dường như có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc từ đôi tay hai người vang lên.
Trên tường thành, Tề Chi Khiêm vỗ vỗ cây cột, trên môi mang theo nụ cười thản nhiên, khách khí, xoay người đưa tay cầm lấy thanh đao dài sắc bén đang lóe lên từng đợt sáng lạnh lẽo bên cạnh cột cờ, y đứng bên cây cột vung đao múa vài đường, ánh đao lạnh lẽo làm nổi bật nền tuyết trắng, thanh đao sắc bén mà băng giá.
Thần sắc Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt không hề thay đổi, giống như hoàn toàn thờ ơ với đứa bé sơ sinh đang rung lên từng đợt trên cao kia, nhưng khi ánh đao sáng bóng, sắc lạnh loang loáng vung lên bên chiếc cột thì lập tức đáy mắt hai người đồng loạt co rút lại. Khóe miệng nở một nụ cười thản nhiên, đắc ý, Tề Chi Khiêm xoay thanh đao dài trong tay đưa cho Huyền Tri đang đứng một bên, Huyền Tri vung thanh đao lên không trung nhắm vào cây cột cờ yếu ớt kia, chỉ cần nhẹ nhàng chém xuống cột cờ sẽ gãy ngay tức thì.
Phất tay áo bào lên, Tề Chi Khiêm xoay người lại từ trên cao nhìn xuống Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh ở xa xa bên dưới nét mặt tươi cười, nhưng trong đáy mắt lại lạnh lẽo băng giá, y lớn giọng nói: “Độc Cô Tuyệt, bản Thái tử hôm nay cũng không muốn nhiều lời vô ích với ngươi, muốn giữ mạng con ngươi thì lập tức lui binh đầu hàng cho ta. Nếu không đừng trách bản Thái tử vô tình, bắt Thái tử điện hạ tương lai của Tần quốc ngươi hiến tế lưỡi đao này.”
Tiếng nói ôn hòa vang lên truyền đi rất xa, mặc dù lời nhẹ nhàng nhưng ý tứ sắc bén như đao. Độc Cô Tuyệt nghe vậy chỉ cười lớn đáp lời y, hòa trong tiếng cười đó là giọng nói cực kỳ máu lạnh: “Tề Chi Khiêm, ngươi cũng chẳng cần làm thế, ngươi cho rằng Quả nhân sẽ vì một đứa trẻ mới sinh mà đánh đổi cả một giang sơn tốt đẹp vậy ư? Thật đáng chê cười. Tề Chi Khiêm, thời cơ đã đến thì không thể buông tay. Con, ta còn có thể có lại, vậy ngươi cảm thấy Quả nhân sẽ lui binh đầu hàng sao?”
Lời nói dõng dạc cực kỳ lạnh lẽo và kiên quyết cất lên rõ ràng, vô cùng cứng rắn.
Tề Chi Khiêm nghe vậy khẽ lắc đầu cười, chậm rãi nói: “Tần vương Độc Cô Tuyệt máu lạnh, tàn khốc thì đương nhiên con cái không quan trọng bằng giang sơn vạn dặm, điều này bản Thái tử hoàn toàn hiểu được.”
Độc Cô Tuyệt máu lạnh, tàn nhẫn, khi hắn còn là Dực Vương thì danh tiếng đã vang khắp thiên hạ, người như hắn không có nhược điểm, ngoại trừ một thứ.
Đảo mắt nhìn vào đôi mắt không chút biểu cảm của Vân Khinh, Tề Chi Khiêm nhẹ nhàng lắc đầu sau đó nhướn mày nói: “Đứa bé chỉ có một, ngay cả sau này có lại cũng không phải là đứa con này, với một con người nhân từ, lương thiện vốn là bản chất mà lại tàn nhẫn vô tình với con ruột của mình, Tần Vương hậu, xin hãy cân nhắc.”
Dứt lời, Tề Chi Khiêm thản nhiên mỉm cười nhìn nét mặt lạnh như băng của Vân Khinh. Ngày đó bên sông Cửu Khúc Long, Vân Khinh ngay cả tính mạng của mình cũng không màng chỉ muốn sinh ra đứa bé này. Là xem thường hắn không biết có phải hay không, với tình yêu như thế nếu đứa con ruột thịt quý trọng hơn sinh mệnh của mình gặp nguy hiểm thì Vân Khinh liệu có thể ngồi yên mà nhìn không? Độc Cô Tuyệt có lẽ sẽ tàn độc, kiên quyết ra tay nhưng Vân Khinh tuyệt đối không phải là loại người hung ác, tàn nhẫn như vậy, về điều này y tuyệt đối không lầm.
Bốn mươi vạn binh mã Nam Vực là của Vân Khinh, nếu cô thật sự không muốn ra tay và không cho phép hành động thì bốn mươi vạn binh lính chắc chắn sẽ không nghe theo Độc Cô Tuyệt, người y uy hiếp hôm nay không phải là Độc Cô Tuyệt, mà là Vân Khinh.
Vân Khinh thấy Tề Chi Khiêm đem đầu mũi giáo chĩa vào mình, cô lập tức thong dong phóng ngựa một thân một mình tiến lên trước, cực kỳ lạnh lùng nói: “Tề thái tử, đây là bản lĩnh của ngươi? Dùng tính mạng một đứa trẻ mới sinh uy hiếp cha mẹ nó chỉ để bảo vệ thiên hạ của ngươi? Hành vi vô liêm sỉ thế này mà ngươi lại còn cực kỳ đắc chí và đắc ý thế sao. Hay cho một Tề thái tử trí tuệ hơn người, ôn hòa, tao nhã vang danh thiên hạ, hay cho một Tề thái tử nhân từ yêu dân như con. Nếu hôm nay Tề quốc ngươi mà có thể tồn tại thì ngày sau cũng chỉ để lại tiếng xấu muôn đời.”
“Nói rất hay, lãnh thổ Tề quốc rộng lớn như vậy, có cả trăm vạn dân chúng, vậy mà phải nhờ đến tính mạng một đứa trẻ sơ sinh giữ gìn đất nước, đúng là làm trò cười cho thiên hạ.” Độc Cô Tuyệt nhướn mày, phóng ngựa theo sau Vân Khinh, tiến tới trước mặt mười vạn binh mã nước Tề đang tuốt gươm khỏi vỏ, uy nghiêm lừng lẫy.
Nghe những lời của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, Tề Chi Khiêm đứng trên tường thành lạnh lùng cười nói: “Thắng làm vua thua làm giặc, bất kể là thủ đoạn gì, đến cuối cùng người thắng chỉ có một. Độc Cô Tuyệt, đừng nói với ta ngươi cũng có lòng dạ đàn bà chứ.” Dứt lời, trong mắt chợt lóe lên một sự khinh bỉ rõ ràng.
Vì đạt được mục đích, không từ bất cứ thủ đoạn nào, đây mới là tiêu chuẩn cơ bản đăng vương trong thời thế loạn lạc, những vị quân vương nhân từ, hiền đức đã sớm biến mất trong cơn sóng lịch sử rồi, những kẻ còn có thể sống tới ngày hôm nay, ngang tàng tung hoành cho đến bây giờ, tồn tại trong bảy nước, ai mà chẳng là loại người bụng dạ thâm độc, thủ đoạn tàn ác?
Giết một người là sai trái, giết một vạn người lại là anh hùng, giết chín trăm vạn người là anh hùng trong anh hùng. Trên chiến trường, chiến thắng mới là tất cả, đê tiện, vô liêm sỉ cũng được, bụng dạ thâm độc, thủ đoạn tàn ác cũng được, ai có thể đi đến cuối cùng mới là kẻ mạnh nhất. Ánh mắt chạm nhau trong không trung, bắn ra những tia lửa mãnh liệt, Độc Cô Tuyệt và Tề Chi Khiêm nhìn nhau, trong đáy mắt họ những tia lửa văng khắp nơi. Bọn họ là hạng người giống nhau, chỉ là một người bộc lộ ra ngoài, một kẻ ẩn giấu sâu bên trong, một người ra tay tàn sát tất cả, còn một kẻ lại giấu kim trong bông.
“Đứng lại cho ta!” Trong không gian tràn ngập những tia lửa văng tung tóe, Tề Chi Khiêm đột nhiên rống to một tiếng, trong đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng. Huyền Tri đứng bên lập tức giơ thanh đao dài trong tay lên cao, nhắm ngay cây cột đang lắc lư, lắc lư kia. Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh thấy vậy, hai người đồng loạt ghìm ngựa đứng ở vị trí trung tâm giao chiến của hai quân.
“Tần Vương hậu âm công vô song, bản Thái tử đã tự mình lĩnh giáo, Tần vương bản lĩnh đầy mình, bản Thái tử cũng biết rất tường tận, hai vị tốt hơn hết hãy đứng đúng vị trí của mình cho ta. Nếu không, bản Thái tử khó mà cản được thuộc hạ của ta sẽ run tay chém nhầm.” Tề Chi Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt, trầm giọng quát.
Âm công của Vân Khinh, khinh công của Độc Cô Tuyệt, cả hai đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Nếu để bọn họ tới gần, khi đó hai người liên thủ, con tin của bọn họ có thể bị cướp lại hay không thật sự khó nói, dù thế nào cũng không thể mạo hiểm dù chỉ chút ít.
Con ngươi Vân Khinh hơi hơi co lại, nắm chặt bàn tay đưa ra sau lưng ra hiệu với Độc Cô Tuyệt, Độc Cô Tuyệt đứng bên cạnh cũng không nhìn hành động của Vân Khinh, nhưng chỉ trong cái chớp mắt nhẹ nhàng, hai người đã lặng lẽ trao đổi suy nghĩ trong yên lặng.
“Đầu hàng hay không đầu hàng.” Quát lạnh một tiếng, Tề Chi Khiêm nhìn xuống Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đang cưỡi ngựa đứng tại vị trí trung tâm hai quân giao tranh, sắc mặt trầm xuống. Y không phát hiện ra hai người bọn họ có gì khác lạ, nhưng y lại cảm giác được có gì đó bất ổn, cũng vì hai người kia quá mạnh mẽ, cứng cỏi nên y không thể không cẩn thận để ý muôn phần.
“Tề Chi Khiêm, chỉ cần ngươi dám đụng vào một sợi tóc của con ta, Quả nhân nhất định sẽ san bằng Tề quốc ngươi, tắm máu Vân thành và dòng tộc Tề thị ngươi, chó gà không tha.” Toàn thân toát ra sát khí lạnh lẽo như băng tuyết, Độc Cô Tuyệt cất giọng cực kỳ lạnh lùng và tàn khốc, lời nói của hắn lãng đãng trôi trong gió lạnh, âm trầm buốt giá tận xương tủy.
“Chó gà không tha.” Phía sau bốn mươi vạn đại quân lập tức rống to theo hắn, âm thanh gào thét giống như sét đánh giữa không trung, chấn động những bông tuyết đang nằm trên cây rơi xuống lả tả, những bóng cây cũng lay động không ngừng.
Hai đứa bé vốn đang khóc nỉ non, lúc này không biết là bị tiếng gào thét như sấm sét dọa hết hồn, hay là thế nào đó, cả hai đều đồng loạt ngừng khóc. Đại bảo bối bị treo trên cây cột cờ cao cao mở to đôi mắt đen láy, tròn vo như hai viên bi, đảo tròng mắt xoay vòng nhanh như chớp, dường như bé con đang cực kỳ tò mò chằm chằm nhìn xuống những bóng người đông nghìn nghịt bên dưới, chu chu miệng ra, chẳng những không khóc mà ngược lại còn bật cười.
Trên tường thành, sắc mặt Tề Chi Khiêm chợt trầm xuống, rốt cuộc không duy trì được nụ cười trên môi nữa, hừ lạnh một tiếng, vung tay áo bào lên, quát lớn: “Ta hỏi ngươi lần cuối, có đầu hàng không?” Vừa dứt lời, y lập tức đưa tay lên ra hiệu, Huyền Tri vung thanh đao trong tay nhắm vào cây cột, ánh đao lạnh lẽo bóng loáng lóe lên trên không trung khiến trái tim mọi người bên dưới treo ngược cả lên.
“Ngươi dám.” Một tiếng gầm đầy giận dữ như bão táp tuôn ra, năm ngón tay Vân Khinh lướt nhanh, ấn xuống cây đàn Phượng Ngâm Tiêu Vĩ đặt bên hông.
“Sao ta lại không dám.” Huyền Tri rống to một tiếng, trên gương mặt hiện lên nụ cười lạnh lẽo, thanh đao trong tay nhìn qua thì dường như đang cố sức chém vào cây cột, nhưng tốc độ lại tương đối thong dong sức lực vừa đủ, tất nhiên là muốn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đầu hàng, hoặc là kéo dài cơ hội nói chuyện.
Đứa bé này là con át chủ bài cuối cùng chưa lật của bọn họ, là thứ duy nhất có thể chống lại áp lực của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đang dần ép tới trước mắt, làm sao có thể nhanh chóng ra tay lấy mạng nó chứ, cái này chỉ là tạo tư thế mà thôi, một điệu bộ để hù dọa Vân Khinh.
Đao phong vù vù toát ra luồng khí lạnh quanh mũi đao khiến người ta rùng mình, vây chặt xung quanh Huyền Tri là mấy tên thị vệ cận thân của Tề Chi Khiêm nhằm ngăn ngừa Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh ra tay cứu người.
Tề Chi Khiêm thấy gương mặt Vân Khinh đứng bên dưới đã thay đổi thần thái, nụ cười trên môi càng tươi hơn, y quát to: “Ta hỏi lần cuối, đầu hàng hay…”
Không ngờ lời còn dứt, cây cột nhỏ nhắn treo bên ngoài tường thành đột nhiên gãy xuống kêu rắc một tiếng, bé cưng đang bị treo đầu ngọn cây cao cao lập tức rơi thẳng xuống dưới, Tề Chi Khiêm trợn mắt nhìn, không khỏi sửng sốt.
Huyền Tri biến sắc, trừng lớn hai mắt nhìn thanh đao trong tay, y còn chưa chạm vào cột cờ, sao có thể gãy được, đây là chuyện gì chứ?
Con…
Ở phía xa xa Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh vừa nhìn thấy, trong nháy mắt trái tim như muốn ngừng đập, từ trên bức tường thành cao cao, bọc tã lót rực rỡ rơi thẳng xuống, mà bên dưới mặt đất lại là một rừng đao kiếm nhọn hoắt, sắc bén.
Thét lên một tiếng, Độc Cô Tuyệt tung một chưởng lên thân ngựa, nhảy phắt lên, thân hình lao nhanh như một mũi tên, liều mạng bay thẳng tới đại bảo bối đang rơi xuống rất nhanh ở phía xa xa.
Thân hình tung bay, Độc Cô Tuyệt phóng đi như ánh chớp, chỉ thấy hắn khẽ điểm mũi chân đạp trên vai mười vạn binh mã nước Tề ở phía trước, mượn lực trợ lực, phóng nhanh tới.
Binh lính nước Tề đối mặt với Độc Cô Tuyệt chỉ cảm thấy hoa mắt, một bóng đen chợt lóe rồi lướt qua, đã không còn thấy bóng dáng, tăm hơi đâu nữa, nhanh nhẹn đến mức bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì Độc Cô Tuyệt đã bay lướt qua, lao tới chỗ bé con đang rơi từ trên cao xuống.
Vó ngựa tung hoành, từ trước đến nay Vân Khinh chưa từng đơn thân độc mã thế mà giờ đây một mình cô điên cuồng vọt lên.
“Tinh tang tinh tang.” Tiếng đàn mạnh mẽ vang lên nhanh chóng, âm nhận bay thẳng về phía đại bảo bối đang rơi xuống, vô số âm nhận xoay quanh trong không trung, không ngừng chạm nhẹ lên tấm tã lót bọc quanh người đại bảo bối, liên tục bay vòng qua cố đẩy tấm tả lót lên trên.
Gió, tuy không ngăn được bé con rơi xuống, nhưng lại có thể làm giảm tốc độ rơi.
Sắc mặt tái nhợt, đôi mắt ngập tràn một màu đỏ, tuấn mã hí vang, cô đơn thân độc mã lao thẳng vào mười vạn đại quân, nhưng ánh mắt chỉ chăm chú nhìn bọc tã lót đang rơi kia, ngón tay phất ra liên tục, tốc độ của luồng âm nhận càng ngày càng nhanh, lúc này trong mắt Vân Khinh không còn bất cứ thứ gì khác, chỉ còn lại con trai của cô.
Tất cả mọi thứ chỉ phát sinh trong khoảnh khắc, nghe tiếng đàn Đinh Phi Tình và Mặc Ly mới giật mình tỉnh lại, ngay tức thì sắc mặt hai người xanh mét, thúc ngựa chạy theo Vân Khinh đang điên cuồng phóng đi.
Mười vạn thiết kỵ nước Tề trơ mắt đứng nhìn một người xông lên, nhưng không nhận được hiệu lệnh khai chiến nên chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn Vân Khinh, Đinh Phi Tình và Mặc Ly bình tĩnh xông lên.
Ngơ ngẩn trong nháy mắt, Tề Chi Khiêm liền phản ứng lại, tức thì y thay đổi sắc mặt, điên cuồng hét lên: “Mau bắt lại ngay.” Nếu thằng bé chết ở chỗ này, một tòa Lục thành nho nhỏ chỉ có mười vạn binh mã, sao có thể cản được sự phẫn nộ của Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cùng bốn mươi vạn binh mã kia chứ. Nếu chọc Độc Cô Tuyệt thật sự nổi điên thì chuyện tắm máu hàng ngàn dân chúng trong thành hoàn toàn có thể xảy ra.
Mồ hôi rịn ra trên trán chảy thành dòng trong tiết trời đông giá buốt quả thực vô cùng châm chọc.
Huyền Tri vừa nghe lập tức phản ứng ngay, không màng đến gì khác lập tức xoay tay túm lấy đai lưng của tên thị vệ bên cạnh, xoay người một cái bay xéo ra, nhảy khỏi đầu tường thành cao cao lao xuống tóm lấy đứa bé đang rơi.
Tên thị vệ phía sau cũng phản ứng mau lẹ, lập tức cởi bỏ đai lưng, túm chặt một đầu thả Huyền Tri xuống dưới.
Đang ở giữa không trung, cậu bé con mở to đôi mắt tròn, đen lay láy nhìn xung quanh, ánh mắt dường như rất vui vẻ, giống như bé chỉ đang đi du ngoạn mà thôi, bé con cười to khanh khách, đôi tay nhỏ nhắn vươn ra như muốn tóm lấy thứ gì đó, xem ra bé rất hưng phấn.
Mà bên dưới bé là dày đặc những lưỡi đao kiếm sắc nhọn, đang chờ đợi bé.
Thấy đại bảo bối sắp rơi xuống rừng đao kiếm nhọn hoắt kia, hai mắt Độc Cô Tuyệt lập tức đỏ ngầu, gầm lên một tiếng, tung mình bay tới như chim ưng, vận toàn bộ nội lực, thân thể như biến thành một cái bóng, lao tới đại bảo bối đang rơi, hắn điên cuồng phóng đến.
Phía trên, Huyền Tri đang nắm lấy một đầu thắt lưng cũng bay xuống, năm ngón tay vươn ra như móc câu, vội vàng tóm lấy cậu bé con, tốc độ của cả hai người lao tới cực nhanh.
Trong nhất thời, năm mươi vạn binh mã bên ngoài Lục Thành đều kiễng chân nhìn một màn vô cùng nguy hiểm.
Bọc tã lót nhanh chóng rơi xuống bên dưới tường thành, Độc Cô Tuyệt ngang trời lao đến, Huyền Tri dũng mãnh bay xuống, hai người hai phương hướng, mau lẹ đến mức không thể bàn luận.
Độc Cô Tuyệt tuy có nhanh nhưng dù sao vẫn ở khoảng cách xa hơn nên không thể đến kịp được, thấy bọc tã lót sắp rơi vào vòng tay Huyền Tri, đột nhiên lại có bóng người nhoáng lên giữa không trung, người đó tiến tới trước Huyền Tri một bước, phi thân qua ôm lấy đại bảo bối sắp rớt xuống rừng đao kiếm sắc nhọn, rồi phóng người bay đi.
Huyền Tri nhất thời sửng sốt, sợi dây lưng trong tay run lên, xoay người một cái bay xéo ra, đáp xuống mặt đất bên ngoài những mũi nhọn đao kiếm, y quay đầu nhìn người vừa đột nhiên xuất hiện trong bóng tối.
Là một tên lính Tề khoác trên mình bộ áo giáp màu rỉ sét sao? Trong khoảnh khắc bàng hoàng kinh ngạc, tên lính chậm rãi ngẩng đầu lên, chính là Cung ngũ với khuôn mặt trẻ con, cậu đang ôm bé cưng dùng thần thái ngạc nhiên nhìn bé con đang nằm trong lòng cười khanh khách, nét mặt cậu cũng tươi cười cong cong đôi mày tựa như tranh vẽ.
Xoay thân chuyển hướng ở giữa không trung, vào lúc Cung Ngũ ôm đại bảo bối lùi lại, Độc Cô Tuyệt cũng vọt lên, bước từng bước tiến tới đứng bên cạnh Cung Ngũ. Độc Cô Tuyệt bước nhanh xông về trước giật lấy đại bảo bối rồi ôm chặt vào lòng, ôm thật chặt mãi chẳng buông tay.
Vân Khinh phóng ngựa lao vào giữa trận doanh mười vạn binh mã nước Tề thấy vậy, cô khẽ nhắm mắt lại hít sâu một hơi rồi ngửa đầu thở phào nhẹ nhõm. Vừa thả lỏng thở phào một hơi, Vân Khinh mới phát hiện toàn thân đã ướt đẫm, mồ hôi cô thấm qua mấy lớp quần áo đến cả chiếc trường bào màu đen khoác bên ngoài cũng ướt sũng cả rồi.
Mặc Ly và Đinh Phi Tình theo sát phía sau cũng đồng loạt thở dài một hơi nhẹ nhõm: “Nguy hiểm thật”, một tiếng nguy hiểm thật buông ra, Mặc Ly phản ứng nhanh nhất, y phóng ngựa xông lên trước, cầm cương ngựa Vân Khinh xoay người kéo ngựa Vân Khinh trở về, vừa rồi là bọn họ bất ngờ hành động nên đã đi vào giữa hàng ngũ mười vạn binh mã nước Tề. Nếu Tề Chi Khiêm phản công lại lúc này thì với mười vạn binh lính, dù bọn họ có lợi hại đến đâu cũng không thể thoát thân được.
Lập tức, y nắm lấy cương ngựa Vân Khinh, mặc kệ Vân Khinh có phản đối hay không, y cũng phóng ngựa chạy về sau. Còn Độc Cô Tuyệt thì ở quá xa, đã hoàn toàn vọt tới bên chân tường Lục thành, thực sự hoàn toàn nằm ngoài tầm với của y.
“Hừ.” Thấy Độc Cô Tuyệt chạy tới cướp lấy thằng nhóc ôm chặt vào ngực, Cung Ngũ bất mãn hừ một tiếng, cái tên này cũng không biết nói tiếng cám ơn.
“Bắt lấy.” Tề Chi Khiêm đứng trên tường thành, thấy Độc Cô Tuyệt đơn thân độc mã lại dám vượt qua ngàn dặm, một thân một mình xuyên qua mười vạn binh mã nước Tề, vọt đến chân tường thành, khiến y không khỏi cảm thấy vừa vui mừng lại vừa hoảng sợ.
Mừng là vì bắt được Độc Cô Tuyệt còn hữu dụng hơn gấp ngàn lần bắt đứa bé sơ sinh kia. Hoảng sợ là vì với khoảng cách hơn trăm trượng thế mà chỉ trong nháy mắt hắn đã tung mình bay tới, võ công thế này quá mức thâm sâu không thể lường được.
Tề Chi Khiêm vừa ra lệnh, trong ngoài tường thành những mũi tên đồng loạt giương lên nhắm thẳng vào Độc Cô Tuyệt.
“Bản thân đã khó giữ mạng, lại còn muốn tính kế kẻ khác, thật không biết nên nói ngươi quá mức thông minh, hay là cực kỳ ngu xuẩn.” Độc Cô Tuyệt còn chưa phản ứng, một giọng nói thản nhiên bất ngờ vang lên trong không trung, thực lãnh đạm, thật bình thản.
Một người khoác chiếc trường bào sắc vàng cam, không biết đã ngồi trên bờ tường thành tự lúc nào, chiếc áo bào ánh lên sắc hồng trong tuyết, dung mạo tuyệt trần, cực kỳ lóa mắt, chẳng phải Thánh Thiên Vực thì còn là ai nữa chứ.
Ôm một bọc tã lót nho nhỏ khác trong lòng, Thánh Thiên Vực sắc mặt lãnh đạm ngồi trên đầu tường thành, đôi mắt nhìn Tề Chi Khiêm, trên khuôn mặt hiện lên vẻ không vui rất rõ ràng.
“Thánh Thiên Vực.” Tề Chi Khiêm xoay người nhìn kẻ đột nhiên xuất hiện trước mắt, đôi mày nhíu lại thật chặt. Thánh Thiên Vực y đã từng gặp qua, mưu tính thủ đoạn của người này lợi hại đến mức nào y đã được lĩnh giáo, vừa thấy Thánh Thiên Vực bất ngờ xuất hiện ở đây, trong tay còn ôm đứa trẻ sơ sinh thế thân đã bị y vứt bỏ, nhất thời trong lòng Tề Chi Khiêm dâng lên một cảm giác bất ổn, y lập tức vội vàng đưa tay xuống phía sau ra hiệu.
Thu Điền ở bên cạnh thấy vậy lập tức vung tay lên một nửa binh lực trên tường thành tức thì giương cung nhắm ngay Thánh Thiên Vực.
“Hừ, tự tìm đường chết.” Tay Thánh Thiên Vực vỗ nhè nhẹ lên tấm tã lót, hừ lạnh một tiếng. Trong tiếng hừ lạnh, Tề Chi Khiêm vốn đang thong dong thoải mái, đột nhiên thần sắc y lúc này chợt biến đổi đưa tay ôm ngang ngực, nét mặt tái nhợt đi trong nháy mắt, giống như bị đả thương nghiêm trọng, lảo đảo lui về sau hai ba bước.
“Điện hạ.” Thu Điền theo sát bên Tề Chi Khiêm vừa thấy vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, tiến lên trước đỡ lấy Tề Chi Khiêm, hoảng hốt kêu lên.
“A…” Kiềm chế không được kêu lên một tiếng, thân hình Tề Chi Khiêm rung mạnh, mềm nhũn quỳ phịch xuống đất, toàn thân suy sụp ngã vật ra, ôm cơ thể lăn qua lộn lại, sắc mặt tái nhợt, chỉ giây lát sau đã biến thành màu đỏ, nhìn như máu tươi sắp tuôn ra đến nơi.
Tiếng rống như dã thú không ngừng toát ra khỏi họng y, Tề Chi Khiêm tuy thâm hiểm, tàn nhẫn và thủ đoạn, nhưng cũng không phải là loại người hèn nhát, dù có đứt chân đứt tay cũng chưa từng thấy y mất phong độ đến thế, đau đớn gào thét thành tiếng.
Mà lúc này, chỉ thấy y như phát điên, thân thể không ngừng run lên bần bật, cắn xé, cào cấu liên tục hai tay mình, những nơi ngón tay lướt qua, lập tức mất cả một mảng da thịt, nhưng y dường như không cảm giác được cứ điên cuồng cắn xé, cào cấu không ngừng nghỉ một giây một khắc.
Tóc tai rối bù, hoàn toàn thay đổi, nơi đây đâu còn vị Tề thái tử phong độ, nho nhã khôn khéo khi xưa.
“Điện hạ, điện hạ.” Cận vệ bên cạnh Tề Chi Khiêm, sợ đến mức hai mắt đỏ ngầu, chỉ có thể xông lên, liều mạng áp chế Tề Chi Khiêm đang nổi cơn điên.
Trong khoảnh khắc ngàn vạn binh lính nhìn lên tường thành cao cao bị chấn động chôn chân tại chỗ.
“Ngươi… cho ta… ăn cái gì… sao?” Động tác như điên dại, nhưng đầu óc vẫn vô cùng tỉnh táo, Tề Chi Khiêm cảm giác được rất rõ ràng một cơn ngứa ngáy từ da thịt tràn đến xương cốt, ngứa đến mức y hận không thể đem xương thịt ra mà cào cấu, mà nghiền nát, rõ ràng biết là không thể gãi được nhưng lại không thể khống chế, loại đau ngứa này là từ trong xương cốt lan ra, vốn không thể ngăn cản được.
“Đã biết bản lĩnh thật sự là thế nào chưa? Ngươi cho là hôm nay ngươi còn có thể trốn được sao?” Thánh Thiên Vực ngồi trên tường thành, gió lạnh thổi bay bay làn tóc đen của y, tự tại tựa như thiên tiên.