Thú phi - Chương 166 phần 1

Chương 166 – Chúng bạn xa lánh

Tề Chi Khiêm vừa nghe thấy, trong hai tròng mắt màu đỏ chợt lóe qua hào quang, vừa khống chế bản thân không được điên cuồng cắn xé, vừa đứt quãng nói: “Khỉ… gì đây… Thánh tử… Nam Vực, kẻ làm vua một cõi như ngươi mà cũng làm… chó săn cho… Độc Cô Tuyệt.”

Thánh Thiên Vực nhìn thật sâu vào Tề Chi Khiêm, khẽ lắc đầu nói: “Đến lúc này mà ngươi còn có tâm tư nghĩ ra cách để châm ngòi ly gián. Tề Chi Khiêm, ngươi thật đúng là một kẻ đặc biệt.”

Nói đến câu này, Thánh Thiên Vực cúi đầu nhìn thoáng qua đứa trẻ sơ sinh đang ôm trong lòng, khẽ khàng nói: “Vốn ta thấy ngươi là một kẻ đặc biệt, nên có tâm mở cho ngươi một con đường sống, ngày đó mới cho phép ngươi thoát khỏi Hàn quốc. Không nghĩ rằng ngươi lại dùng thủ đoạn thế này. Chiến trường là thiên hạ của đàn ông, ngươi làm cho ta thất vọng rồi.”

Dứt lời, y nhìn Tề Chi Khiêm, trong mắt toát ra sự chán ghét. Ngày đó y để cho Tề Chi Khiêm rời đi, không ngoài hai ý tưởng. Thứ nhất là như Độc Cô Hành và Sở Hình Thiên, Tề Chi Khiêm cũng là nhân vật linh hồn của nước Tề, nếu như chết trong lặng lẽ, cô tịch, mà không chết ở trên chiến trường của nước Tề thì cũng thật đáng thương. Thứ hai, cũng là muốn xem kẻ này dùng trí mưu đối phó với thất quốc ra sao, đối mặt tình cảnh như thế thì còn có thể có cách nào sống lại từ trong cái chết hay không.

Mà Độc Cô Tuyệt hiển nhiên cũng hiểu được ý của y, nên cũng cực kỳ nhàn nhã và bình tĩnh, không thèm truy đuổi Tề Chi Khiêm

Vốn muốn nhìn hai người quyết đấu cao thấp, không nghĩ tới Tề Chi Khiêm lại dùng thủ đoạn như thế. Tuy rằng y cũng không thể không thừa nhận, dưới tình huống như vậy, thì đây là tuyệt chiêu tốt nhất để khống chế kẻ địch, nhưng thủ đoạn này lại làm cho y không thể chấp nhận được.

Ôm thật chặt đứa trẻ sơ sinh nhỏ bé trong lòng, lúc trước y quả thật không nghĩ tới Tề Chi Khiêm lại dùng thủ đoạn này, bởi vậy cũng không chú ý tới, việc đó đã làm cho một đứa trẻ lành lặn trở thành tàn tật chưa nói, lại còn bị ném vào trời băng đất tuyết, mặc kệ cho tự sinh tự diệt, thật là đau lòng, càng làm cho người ta phẫn nộ.

Lời nói thản nhiên truyền đến bên tai Tề Chi Khiêm, khiến cho tay chân y co rút lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi, dường như không thể tin được. Trong đôi mắt tỏa ra vô số ánh sáng dữ tợn, trong sự dữ tợn đó, Tề Chi Khiêm đột nhiên mở miệng ra phun một ngụm máu tươi ướt đẫm mặt đất trên tường thành, hết sức nổi bật.

Thì ra Độc Cô Tuyệt không chết ở trong Xích Long trận là nhờ Thánh Thiên Vực, y nghĩ mãi không hiểu vì sao Xích Long trận không thể vây khốn và giết chết được Độc Cô Tuyệt. Theo như sự tính toán của y, hẳn là sẽ hoàn toàn không có vấn đề gì mới đúng. Hôm nay mới biết được tất cả đều là do Thánh Thiên Vực gây khó dễ, uổng phí công sức y bày mưu tính kế. Một kẻ ẩn nấp ở ngay sát bên cạnh mình vậy mà y không hay không biết, sao y không tức đến mức muốn tắt thở ngừng tim cho được.

“Điện hạ, điện hạ.” Đám người Thu Điền thấy vậy sắc mặt đều trắng bệch ra.

“Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế.” Bị mấy đại thị vệ áp chế, hai mắt Tề Chi Khiêm đỏ rực lên, run run nở nụ cười, giọng nói khàn khàn cực kỳ khó nghe.

“Bắn tên, bắn tên.” Thu Điền thấy vậy vừa áp chế Tề Chi Khiêm nổi điên cắn xé bản thân mình, vừa hướng tới binh sĩ trên tường thành điên cuồng hét lên.

Lập tức, một nửa binh lực trên tường thành kia nhắm ngay vào Thánh Thiên Vực, đồng loạt kéo cung, tên đã ở trên dây.

Một nửa khác nhắm ngay vào Độc Cô Tuyệt đang ở phía dưới, dây cung căng tràn trên khung sắt, những mũi tên vươn ra trước ngọn gió rét lạnh, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo thấu xương.

“Vút vút!” Những mũi tên nhọn hoắt, lạnh lẽo phá không bay ra, lao thẳng tới Thánh Thiên Vực và Độc Cô Tuyệt.

Xa xa, Vân Khinh thấy vậy bất giác nắm chặt hai tay, trái tim đập lên từng hồi kịch liệt, nơi đó nằm ngoài tầm với của cô rồi.

“Keng.” Tiếng va chạm kịch liệt vang lên, trong nháy mắt không biết từ nơi nào, năm sáu binh lính nước Tề nhảy ra, những thanh kiếm trong tay chợt lóe sáng, họ đồng loạt chắn trước người Độc Cô Tuyệt, trường kiếm trong tay vừa đưa ra đã tạo thành một tổ hợp những thanh kiếm dày đặc như tấm một màn chắn bằng kiếm, mặc cho ngàn vạn mũi tên nhọn bay tới cũng không thể nào xuyên qua được.

Độc Cô Tuyệt một chút kinh ngạc cũng không hề có, giống như đã đoán chắc được đám cao thủ Cửu cung kia nhất định sẽ xuất hiện.

“Lui!” Sau một khắc ban đầu, Cung Ngũ quát một tiếng, phía dưới Cung Nhất, Cung Nhị, cặp song sinh Cung Tam, Cung Tứ, sáu người mang theo Độc Cô Tuyệt ở bên trong phóng người ra phía sau.

Bảy người lớn và một đứa bé sơ sinh, phóng lên không trung một cái liền bay vào trong đội ngũ mười vạn đại quân nước Tề đang đứng gần bức tường thành của Lục thành, những mũi tên nhọn xé tan không khí bay vun vút đuổi theo phía sau, đội quân lập tức như nước trong chảo, chông chênh hỗn loạn.

Nhiều người là lợi thế, nhưng đáng tiếc cũng có những lúc lại làm hỏng việc lớn.

Mà cùng thời khắc đó, trên tường thành, ánh kiếm sắc lạnh cũng chợt lóe lên. Cung Lục, Cung Thất trong trang phục binh lính nước Tề đột ngột xuất hiện, một kiếm vung ra, tuy chỉ có hai người hợp lực ở trước người Thánh Thiên Vực, nhưng cũng đã hợp thành một quầng sáng chói. Bởi vì khoảng cách quá gần nên những mũi tên bắn tới không những không gây thương tích gì mà còn đụng phải quầng sáng và bị đánh ngược trở về.

Thánh Thiên Vực ngồi ở trên tường thành ôm đứa bé thế thân kia, thậm chí đầu ngón tay cũng không thèm nhúc nhích, hết sức nhàn nhã.

“Lui ra phía sau bắn, m…” Thu Điền thấy vậy không khỏi gấp giọng hét lớn, tuy nhiên lời còn chưa dứt, phía sau đột nhiên có một kiếm quét ngang chém về phía y, tiếng xé gió cực kỳ sắc bén, gần sát bên người.

Thu Điền nghe tiếng gió không khỏi kinh hãi, không kịp suy nghĩ, xoay người một cái vội vàng tránh ra, xoay tay lại không kịp xem phía sau là ai, vung kiếm bổ lại.

Y né tránh đã nhanh, người phía sau còn nhanh hơn, một kiếm điên cuồng bổ tới thẳng tắp chống lại thanh kiếm của Thu Điền. Keng! Một tiếng gãy vụn vỡ vang lên. Cả người Thu Điền lảo đảo, một ngụm máu tươi phun ra, trường kiếm trong tay y bị chém gãy thành hai đoạn, cả người bị kiếm khí của đối phương đánh bật ra phía trước, lảo đảo vài bước.

Mà người đánh lén từ phía sau kia dường như chỉ chờ Thu Điền rời khỏi vị trí, y mới chỉ lảo đảo vài bước đã nhìn thấy thanh kiếm rét lạnh đang kề sát bên cổ Tề Chi Khiêm, nhanh đến mức ngay cả mấy đại cận vệ sát bên Tề Chi Khiêm cũng không kịp phản ứng gì.

“Dừng tay.” Một tiếng quát to đầy uy nghiêm, khí khái vang lên, Cung Bát mặc khôi giáp của binh lính nước Tề, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Dây cung chùng xuống, tên nhọn chững lại. Trong khoảnh khắc, binh lính trấn thủ trên tường thành sắc mặt xanh mét, nhưng không một ai dám ra tay.

Kiếm khí dừng lại trên cổ Tề Chi Khiêm, một dòng máu đỏ từ vết cắt chậm rãi chảy xuống.

Chỉ còn lại sự yên tĩnh, giống như không khí đều bị ngưng kết lại, không một tiếng động. Khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười nhẹ, Thánh Thiên Vực thả người từ trên tường thành nhảy xuống, chậm rãi đi về phía Tề Chi Khiêm.

“Nam Vực Đoạn Trường, không biết ngươi đã nghe nói qua chưa? Vốn ta nghĩ rằng sẽ dùng Đoạn Trường để thu thập ngươi, nhưng mà hôm nay ngươi không thể không chết, cho nên ta đến đây là để thành toàn cho ngươi.” Lời nói thản nhiên lơ lửng ở trên tường thành, lại làm cho Tề Chi Khiêm đang kiệt sức khống chế những cơn đau ngứa trên người mình, ngay cả cổ họng bị cắt một vết dài cũng không để ý tới, mà chỉ cảm thấy lạnh toát từ đỉnh đầu đến lòng bàn chân, toàn thân như rớt vào trong hầm băng.

Đoạn Trường(*), mật độc hàng đầu của Nam Vực, khi phát tác toàn thân đau ngứa khó có thể ngừng, một canh giờ sẽ một lần luân chuyển, trải qua bảy bảy bốn mươi chín ngày, ruột gan đứt từng khúc, nội tạng vỡ nát, thất khiếu(**) đổ máu mà chết, chính là độc dược độc nhất và vô cùng tàn nhẫn của Nam Vực.

(*) Đoạn là đứt, xé; trường là ruột gan. Đoạn trường = đứt ruột đứt gan

(**) Thất khiếu: bảy nơi có lỗ hổng trên mặt

Túm lấy cổ áo của Tề Chi Khiêm, Thánh Thiên Vực xách Tề Chi Khiêm, nhìn lướt qua Tề Chi Khiêm đã đau ngứa không chịu nổi đang cứng ngắc cả người, chậm rãi lắc đầu, xoay người dẫn theo Tề Chi Khiêm đang cực kỳ khốn đốn, chật vật, hướng về phía cây cột bước đi.

“Buông Thái tử điện hạ ra, mau cứu điện hạ, mau.” Thu Điền đang bị thương vừa thấy vậy, gương mặt trắng bệch không còn chút máu, vô cùng hoảng sợ, điên cuồng hét lên, vung tay kịch liệt đánh về phía Thánh Thiên Vực.

Đám thị vệ bên cạnh vừa rồi thấy Tề Chi Khiêm bị Thánh Thiên Vực khống chế nên không dám động thủ, lúc này lại thấy Tề Chi Khiêm trước sau trái phải gì cũng phải đối mặt với cái chết, đột nhiên tất cả đều liều mạng xông về phía Thánh Thiên Vực.

Trong giây lát, toàn bộ trên tường thành trở nên hỗn loạn, máu tươi bắn ra, tiếng kêu gào đinh tai nhức óc, chỉ một góc nho nhỏ ở trên tường thành mà lúc này lại chém giết cực kỳ kịch liệt.

Một bên liều mạng điên cuồng xông lên, một bên liều mạng ngăn cản, đao kiếm lướt qua, máu thịt bay tứ tung.

Bên dưới, mười vạn binh sĩ nước Tề lúc này vẫn lặng ngắt như tờ, nhưng đều ngẩng cao đầu nhìn về hướng này, nơi đang diễn ra những hành động thật dị thường.

Cung Lục, Cung Thất, Cung Bát vốn là những kẻ mạnh nhất, đều đang hộ vệ ở phía sau Thánh Thiên Vực, cho dù có đến ngàn vạn người cũng không thể bước tới một bước.

Tề Chi Khiêm cả người dính đầy máu, tóc tai bù xù, bị Thánh Thiên Vực nhấc lên cao, đưa lên phía trước tường thành.

Phía dưới mười vạn binh lính thấy vậy, đồng thời ồ lên. Thái tử điện hạ của bọn họ đang ở trong tay kẻ địch, mười vạn binh lính vốn đang sắp xếp thành hàng uy nghiêm trật tự đồng loạt chấn động, đội ngũ trở nên hỗn loạn.

Lúc này cảm giác ngứa đau kia đã biến cả người Tề Chi Khiêm thành cứng ngắc, đau đến mức tứ chi của y không nghe theo sự điều khiển của y nữa, cả người rũ xuống, ngay cả cử động cũng không linh hoạt nữa.

Đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng xuống mười vạn binh lính đang khiếp sợ ở phía dưới, cả khuôn mặt Tề Chi Khiêm lúc này đều trở nên vặn vẹo. Độc Cô Tuyệt và Thánh Thiên Vực muốn làm gì, lúc này y hoàn toàn có thể hiểu, hôm nay nếu y chết ở nơi này, thanh danh cả đời mất hết còn chưa nói tới, nhưng nước Tề không có y tất nhiên là quân lính tan rã. Độc Cô Tuyệt muốn giết y để chấn uy danh tiếng của quân đội nước Tần.

Liếc mắt một cái nhìn xuống đội ngũ hỗn loạn ở phía dưới, bắt gặp ánh mắt của Độc Cô Tuyệt nhìn mình, vừa tàn bạo lại tràn đầy sự đắc ý. Tề Chi Khiêm đột nhiên nghiến răng nghiến lợi, vừa thở vừa nói: “Ở Hàn quốc, là ngươi… hạ độc… ta?”

Nếu không phải lúc trước y bị trúng độc, bị cầm chân ở Hàn mấy ngày, thì hôm nay tuyệt đối sẽ không phải là tình huống này. Y vẫn nghĩ rằng bên trong đám thuộc hạ của y có kẻ phản bội, trước tiên là hạ độc y, sau đó mới chờ Độc Cô Tuyệt đuổi theo rồi dùng Điêu nhi đầu độc. Bây giờ xem ra có lẽ y đã nhầm, người của y không phản bội y, mà rất có khả năng là ngay từ đầu Thánh Thiên Vực đã ra tay, chẳng lẽ ngay từ đầu y đã bị đánh bại rồi sao? Bại dưới tay Thánh Thiên Vực? Không thể nào, không thể nào.

Thánh Thiên Vực thấy Tề Chi Khiêm trước tình huống này mà còn có thể nghĩ được đến đó, lại còn muốn truy hỏi nguyên do, hiển nhiên là cực kỳ không cam lòng, không khỏi khẽ nhíu mày: “Muốn hiểu rõ trước khi chết ư, được thôi, không phải ta, là người mà ngươi vẫn cho rằng tuyệt đối không hề có một chút uy hiếp nào, chính là con của Độc Cô Tuyệt.”

Tề Chi Khiêm vừa nghe thấy thế, hai con mắt đỏ ngầu nhất thời trừng lên: “Cái gì? Là sao?”

“Quên nói cho ngươi biết, hai đứa bé này trong máu có mang kịch độc, là từ trong bụng mẹ mà ra, ngươi không thua trong tay Độc Cô Tuyệt, cũng không thua trong tay ta, mà là ngươi thua bởi con hắn.” Thánh Thiên Vực liếc nhìn ra xa, thấy Độc Cô Tuyệt đang ôm đại bảo bối trong lòng, trong mắt hiện lên ý cười.

“Vậy mà lại là… ha ha…” Tề Chi Khiêm mang theo vẻ mặt khó có thể tin được, rồi ngay sau đó điên cuồng cười ha hả. Y lại bị bại dưới tay của một đứa trẻ sơ sinh.

Cả người hỗn độn, giống như kẻ điên, tiếng cười của y lạnh lẽo đến mức so với băng tuyết lúc này còn lạnh hơn, thấm vào tận xương tủy.

Cổ tay khẽ cử động, Tề Chi Khiêm bị Thánh Thiên Vực nhấc lên một cái, toàn bộ cơ thể y treo ra bên ngoài tường thành, mà phía dưới chính là một rừng đao kiếm nhọn hoắt, đó chính là chỗ mà vừa rồi đại bảo bối suýt nữa rơi vào.

“Thái tử điện hạ.”

Bên dưới tường thành, Huyền Tri và binh lính nước Tề bao vây xung quanh sắc mặt đại biến, điên cuồng phóng về phía Tề Chi Khiêm.

Mà phía sau bọn chúng, mười vạn đại quân lại càng loạn hơn, những tiếng gọi Thái tử điện hạ nối tiếp nhau, vang vọng trong một khung cảnh vừa rộng lớn vừa hỗn loạn này.

Ở phía xa xa, Vân Khinh và Đinh Phi Tình đứng yên nhìn. Phía sau, bốn mươi vạn đại quân hết sức tĩnh lặng. Trời đất mênh mông như vậy, chiến trường rộng lớn như vậy, vậy mà trong lúc này chỉ có tiếng chém giết kịch liệt trên tường thành cao cao, mấy chục vạn ánh mắt nhìn chăm chăm một màn trước mắt này, trong trời tuyết rơi lả tả.

“Nếu như ngươi thích kiểu này, hôm nay ta sẽ khiến cho ngươi được nếm thử mùi vị của nó.” Thánh Thiên Vực sắc mặt lạnh nhạt, cổ tay vung mạnh lên. Tề Chi Khiêm lập tức bay thành một đường vòng cung ra giữa không trung, rơi thẳng xuống mặt đất đầy những lưỡi đao kiếm nhọn hoắt. Bóng người mặc y phục màu vàng rơi thẳng xuống, tạo thành một chiếc bóng mơ hồ giữa không trung, còn ở phía dưới thì đao kiếm nhọn hoắt trải đầy. “Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi.” Thanh âm nhẹ nhàng thoảng qua, giọng nói của Tề Chi Khiêm phảng phất như lời ma quỷ.

“Điện hạ!” Một tiếng hét tê tâm liệt phế vang lên, ngay sau đó, Thu Điền liều lĩnh thả người nhảy theo Tề Chi Khiêm.

Cung Bát thấy vậy tung một chưởng, đánh thật mạnh vào lưng Thu Điền. Làm sao có thể để cho y đi cứu Tề Chi Khiêm được kia chứ.

“Thái tử điện hạ!”

Huyền Tri ở phía dưới xông lên, thấy Tề Chi Khiêm sắp rơi vào trong rừng đao kiếm rậm rạp kia, lập tức không thèm quan tâm đến bất cứ thứ gì nữa, bay vọt lên, phóng tới Tề Chi Khiêm.

Bên cạnh y, vô số binh lính ở phía sau cũng liên tiếp xông lên, giống như không hề thấy đám đao kiếm nhọn hoắt đến rùng mình kia.

Giống như dòng sông sao, lại dường như giống một ngôi sao băng đang rơi rớt.

Ở phía xa xa, Vân Khinh, Đinh Phi Tình, Mặc Ly, đều siết chặt tay lại.

Đang ở giữa không trung, một ánh sáng từ rừng đao nhọn hoắt đến rùng mình dưới mặt đất đột nhiên chiếu vào mi mắt, Thu Điền vốn muốn phóng theo để cứu Tề Chi Khiêm, tuy nhiên bị một chưởng kia của Cung Bát, ngược lại đã trở thành đánh đuổi Tề Chi Khiêm, số trời định rằng y phải chết, nếu đã thế…

Thu Điền cắn răng một cái, ngoan cường tung một cước đá thật mạnh vào trên người Tề Chi Khiêm, đương nhiên lúc này y đã dùng đến chút sức lực cuối cùng của mình. Nhưng một cước kia đá ra cũng chỉ hơi làm dịch chuyển phương hướng rơi xuống của Tề Chi Khiêm một chút, từ chính giữa ra đến bên cạnh mà thôi, và điều đó lại làm cho chính bản thân Thu Điền rơi xuống càng nhanh hơn.

“Điện hạ bảo…”

Lời nói còn đang phiêu đãng giữa không trung, người đã rơi thẳng vào mặt đất rậm rạp kia, khiến cho những kẻ chứng kiến không khỏi rùng mình. Những ngọn đao lưỡi kiếm xuyên qua thân thể Thu Điền, đã biến cả người y thành tổ ong vò vẽ.

Tề Chi Khiêm theo sát ngay sau đó rơi xuống, rơi thật mạnh xuống mặt đất bên dưới. Trên tường thành, Thánh Thiên Vực tận mắt nhìn thấy những thanh đao kiếm sắc nhọn đâm thủng qua cánh tay của Tề Chi Khiêm, nhiễm đỏ một màu của máu.

Thánh Thiên Vực ra tay, với tốc độ của y thì đám người Huyền Tri ở phía bên dưới làm sao có thể sánh bằng, những thanh đao kiếm bên dưới đã nhuộm đầy máu tươi thì đám người Huyền Tri mới vừa nhảy lên, cố giơ hai tay lên cao nhưng vẫn không kịp tiếp Tề Chi Khiêm đang rơi xuống, mà chính là binh lính từ bốn phương tám hướng cùng nhảy lên va vào nhau thật mạnh, rồi dừng thân mình lại trên bề mặt của rừng đao kiếm kia.

Máu đỏ vỡ toang, chỉ trong giây lát, màu đỏ thật tiên diễm này đã nhuộm bãi nhọn đỏ thành một vùng đỏ rực. Những tư thế người chồng chất lên nhau, khiến lòng người lạnh toát. Máu đỏ, đỏ đến chói mắt.

“Điện hạ!” Tiếng hét điên cuồng đinh tai nhức óc vang vọng giữa đất trời, mười vạn binh sĩ nước Tề trở nên đại loạn.

“Công thành!” Ngồi trên lưng con ngựa trắng, Vân Khinh thấy vậy khẽ nhắm mắt lại, khi mở ra chỉ còn lại sự lạnh lùng. Tay phải hướng về phía trước vung lên, lạnh giọng hô vang hai chữ như muốn chấn động đến tận chân trời.