Bích Huyết Kiếm - Chương 21 phần 2

Thái giám đó nói:

- Tào công công ở trong lầu này đấy.

Không để cho y nói tới lời thứ hai, Thừa Chí đã dùng khuỷu tay thúc mạnh vào ngực y một cái, đã điểm bế ngay huyệt đạo của y rồi. Chàng ôm tên Thái giám ấy vứt vào trong bụi cây.

Hai người lò dò đi tới cạnh lầu, thấy trên từng thứ hai có ánh sáng đèn ló ra. Thừa Chí đang định kéo tay Uyển Nhi cùng nhảy lên trên đó bỗng nghe phía sau có tiếng chân người đi tới, và một người ở đàng xa đã lên tiếng hỏi:

- Tào công công có trên lầu không?

Thừa Chí vội đáp:

- Chúng cháu vừa tới đây, không được rõ lắm. Chắc Tào công công có trên đó thì phải?

Vừa nói, chàng vừa quay đầu lại trông thấy năm người đang đi tới. Người đi trước cầm chiếc đèn lồng lụa đỏ. Dưới ánh sáng trăng đến lờ mờ ấy, Thừa Chí thấy cả năm người đều mặc sắc phục Thái giám cả.

Người nọ vừa cười vừa chửi đổng:

- Thằng khỉ con này, ăn nói khôn ngoan lắm, nói như thế để khỏi chịu trách nhiệm.

Vừa nói y vừa tới gần, Thừa Chí và Uyển Nhi cùng cúi đầu xuống không để cho bọn này trông thấy rõ mặt. Khi năm người đó vào tới cửa, nhờ ánh sáng đèn chiếu rọi, Thừa Chí trông thấy rõ mặt cả bọn, giật mình kéo Uyển Nhi sang một bên, chờ bọn kia lên lầu, mới khẽ nói:

- Bọn người ấy là Trường Bạch Tam Anh đấy! Uyển Nhi kinh hãi hỏi:

- Chính là bọn gian tặc giết hại cha tôi đấy ư? Sao chúng cũng làm cả Thái giám thế kia?

Thừa Chí nói:

- Họ cũng như chúng mình, cải trang giả dạng đấy thôi. Chúng ta lên trên đi! Hai người theo sau bọn Trường Bạch Tam Anh cùng ung dung lên trên lầu, bọn Thái giám gác lầu không ngăn cản gì cả. Lên tới lầu hai, hai tên Thái giám đi trước dẫn ba anh em Trường Bạch Tam Anh vào trong căn phòng. Thừa Chí và Uyển Nhi không tiện vào theo, đứng chờ đợi bên ngoài, và nghe hai tên Thái giám dẫn đường nói:

- Mời ba vị ngồi chờ đợi đây... Tào công công sắp sửa...

Chữ cuối không nghe rõ, thấy hai tên Thái giám đó quay trở ra và xuống dưới lầu rồi.

Thừa Chí kéo tay Uyển Nhi cùng bước chân vào trong phòng, thấy bốn bên đều là tủ sách, mới hay phòng đó là phòng sách. Trường Bạch Tam Anh đang ngồi nhìn quanh thấy hai tên Thái giám vào nhưng không để ý tới. Thừa Chí và Uyển Nhi đi thẳng tới trước mặt ba người, rồi ngẩng đầu lên.

Uyển Nhi bỗng cười nhạt nói:

- Sử thúc thúc, Lý thúc thúc, cha cháu mời ba chú đi ăn cơm đấy?

Đột nhiên trông thấy Uyển Nhi, Trường Bạch Tam Anh đều kinh ngạc vô cùng.

Lý Cương người thứ nhất nhảy lên trước, lớn tiếng hỏi:

- Cháu... cha cháu đã chết rồi cơ mà?

Uyển Nhi đáp:

- Vâng, cho nên cha cháu mới mời ba chú đi ăn cơm là thế đấy! Sử Bính Văn cau mày, bỗng rút trường đao ở trong bao da ra. Thừa Chí nhảy tới, hai tay vội giơ ra, một tay một người tóm lấy cổ anh em họ Sử, nhấc bổng lên đồng thời đá luôn vào Phùng Vi huyệt phía sau lưng của Lý Cương một cái.

Sử Bính Văn đấm trái tay một quyền. Thừa Chí tha hồ để cho anh em họ đấm vào ngực mình, chàng chỉ khẽ hợp hai tay lại, hai anh em họ đầu va chạm vào nhau chết giấc liền. Uyển Nhi chưa trông thấy rõ tại sao, Trường Bạch Tam Anh đã bị đánh tới bất tỉnh nhân sự rồi. Tức giận quá, Uyển Nhi rút luôn Nga Mi Trích ra, nhắm ngực anh em họ Sử đâm liền. Thừa Chí vội giơ tay ra, và khẽ nói:

- Mau ẩn núp vào một chỗ đi, có người đang đi lên đấy.

Quả nhiên bên ngoài cầu thang có tiếng chân người đang bước lên, Thừa Chí xách anh em họ Sử giấu vào phía sau kệ sách. Hai người vừa trốn xong đã có mấy người bước vào trong phòng sách rồi. Một người nói:

- Xin mời quý vị ngồi chơi đây. Tào công công sắp ra ngay.

Một giọng ỏn ẻn của người đàn bà nói:

- Cảm ơn bạn nhé! Thừa Chí và Uyển Nhi nhận ngay ra tiếng nói của Hà Thiết Thủ Giáo chủ Ngũ Độc Giáo, liền bóp tay nhau báo hiệu cho nhau biết. Một lát sau, lại có mấy người nữa bước vào, hàn huyên với bọn Hà Thiết Thủ, hình như chúng quen biết nhau đã lâu.

Thừa Chí nghĩ thầm: “Không ngờ bốn anh em họ Ôn phái Thạch Lương cũng tới đây! Thì ra tối hôm trước Uyển Nhi trông thấy bốn lão lại là anh em họ Ôn, nên sư huynh đệ Đồng Huyền của phái Võ Đang địch không nổi là phải! Nhưng anh em chúng tới đây có việc gì thế nhỉ?” Mấy người ngồi trong phòng sách chưa hàn huyên xong, Tào Hóa Thuần và mấy người ngồi trong phòng bước vào rồi. Nghe lời giới thiệu của Tào Thái giám, trong bọn người đó có cả Lã Nhị Tiên sinh phái Phương Nam nữa. Thừa Chí nghĩ thầm: “Ôn Minh Thi bị ta đánh trúng yếu huyệt, không ai cứu chữa cho, có lẽ y đã trở nên tàn phế rồi. Bây giờ chỉ còn lại có bốn anh em chúng thôi, chắc Ngũ hành trận của phái Thạch Lương không sao bày nổi nữa. Nhưng bây giờ chúng có thêm các tay cao thủ thuộc Ngũ Độc Giáo và các phái khác, mình chưa chắc đã địch nổi chúng.” Lại nghe Tào Hóa Thuần nói:

- Trường Bạch Tam Anh đâu nhỉ?

Một tên Thái giám nói:

- Sử gia ba vị đã tới rồi, không biết ba ông ấy lại bỏ đi đâu rồi?

Thừa Chí ngấm ngầm điểm cho anh em họ Sử mỗi người một cái thực mạnh vào chỗ yếu huyệt thì dù chúng có hồi tỉnh cũng không sao nói được. Tào Hóa Thuần liền cho người đi tìm kiếm. Mấy bọn Thái giám đi tìm kiếm khá lâu, khi quay trở về đều trả lời là không thấy hình bóng anh em họ Sử đâu cả. Mọi người bàn tán dị nghị, và tỏ vẻ bực mình vì phải chờ đợi.

Tào Hóa Thuần nói:

- Chúng ta không chờ anh em y nữa, vì họ tự ý bỏ dịp may để lập công trạng không còn trách gì ai được.

Lúc ấy, mọi người xích ghế lại gần nhau, hình như ai nấy đều ngồi quây quần quanh Tào Hứa Thuần để chờ nghe lệnh vậy.

Sau hai tiếng ho đằng hắng, Tào Hứa Thuần mới khẽ cất tiếng nói. Thừa Chí biết tên đại gian thần sắp thố lộ gian mưu đến nơi liền yên lặng lắng tai chú ý để nghe.

Tào Hóa Thuần nói:

- Sấm tặc đã phá tan Đồng Quan rồi. Binh Bộ Thượng thư đã tử nạn.

Mọi người sau khi nghe Tào Hóa Thuần cho hay tin đó đều xì xào bàn tán. Thừa Chí nghĩ: “Chắc chúng tới nay mới rõ tin này.” Tào Hóa Thuần nói tiếp:

- Chúng ta không mau mau nghĩ cách đối phó thì khi tặc binh đánh tới Kinh thành, và Hoàng thượng vẫn không chịu mượn binh diệt khẩu thì lúc ấy chỉ còn một cách là lập một minh chủ khác để đứng ra duy trì xã tắc.

Hà Thiết Thủ cười nói:

- Lúc ấy chúng ta cứ việc tôn thành Vương Gia thay thế y.

Tào Hóa Thuần nói:

- Phải lắm, ngày hôm nay tôi định nhờ quý vị ra sức giúp cho một tay trong việc tôn lập Tân Quân, tất cả mọi sự đều có tiểu đệ đảm đang hết, khi lập được kì công rồi lúc ấy quý vị sẽ được quan tước ngay.

Thấy mọi người không dị nghị, Tào Hóa Thuần liền phân phát anh em đắc lực đi mai phục bao vây xung qunh thâm cung của Hoàng thượng, ngăn cản không cho một người nào vào trong đó, còn Hà Giáo chủ và thủ hạ mai phục ở bên ngoài thư phòng, rồi do Thành Vương gia vào trong cung khuyên can.

Lã Nhị tiên sinh nói:

- Còn Chu Đại tướng quân hiện đang cầm binh quyền và lại là kẻ trung thần nhất của Hoàng thượng hiện nay, chẳng hay có nên diệt trừ ông ta trước không?

Tào Hóa Thuần cười nói:

- Chu Đại tướng quân và Sác Thượng thư đã sớm bị tôi dùng tiểu kế diệt trừ. Hà Giáo chủ nói cho Lã Nhị tiên sinh nghe câu chuyện ấy đi.

Hà Thiết Thủ cười nói:

- Tào công công đã sớm liệu từ trước rồi, ủng hộ Thành Vương Gia lên ngôi cửu ngũ, thế nào Chu Đại tướng quân và Sác Thượng thư cũng trở ngại cho nên đã sai tiểu muội phái người hàng ngày vào trong Bộ Hộ ăn trộm khố ngân. Nhà vua hiện thời là người bủn xỉn lắm, không bao giờ chịu để cho tiền bạc trong kho cứ mất mát luôn nhưvậy. Nghe nói hôm nay Hoàng thượng đã hạ chỉ cách chức Chu Đại tướng quân và Sác Thượng thư rồi.

Ai nấy đều cười xòa và khen ngợi Tào Hứa Thuần thần cơ diệu toán. Tới lúc này Thừa Chí mới hay bọn Hồng Y đồng tử trộm bạc của ngân khố để thi hành âm mưu phản quốc chứ không phải vì tham tiền bạc. Tội nghiệp thay, vua Sùng Trinh cứ tự phụ thông minh khôn ngoan, nhưng bị lọt vào tròng của người mà vẫn không hay biết gì cả.

Lại nghe Tào Hóa Thuần nói:

- Bây giờ mời quý vị xuống dưới kia nghỉ ngơi chốc lát, chờ đợi tiểu đệ sai người tới thỉnh mời.

Anh em họ Ôn và Lã Nhị tiên sinh đều cáo lui trước. Hà Thiết Thủ ra sau cùng, khi sắp sửa tới cửa bỗng nói:

- Tại sao Trường Bạch Tam Anh không tới nhỉ? Hay là anh em họ đi tố cáo cho Hoàng thượng hay rõ âm mưu chúng ta chăng?

Tào Hóa Thuần nói:

- Dù sao Hà Giáo chủ cũng cẩn thận hơn. Việc này chúng ta cứ giấu không cho anh em họ biết. Nhưng anh em họ là tâm phúc của Cửu Vương, gần đây lại lập được công lớn. Nếu bảo họ phản lại Cửu Vương thì không bao giờ đến nỗi thế.

Hà Thiết Thủ nói:

- Họ lập công lớn gì thế?

Tào Hóa Thuần nói:

- Anh em họ đã lấy trộm một con dao găm của phái Võ Đang rồi dùng khí giới đi hành thích Tiêu Công Lễ Bang chủ bang Kim Long. Như vậy, các nhân vật võ lâm Giang Nam tất phải tàn sát lẫn nhau. Sau này chúng ta có xuống Giang Nam lánh nạn sẽ dễ thở hơn bây giờ nhiều.

Trước kia Uyển Nhi đã có chín phần tin chắc Trường Bạch Tam Anh là hung thủ giết cha nàng, bây giờ nghe lời nói của Tào Thái giám nàng không nghi ngờ gì nữa.

Nghe tới đây, Thừa Chí sợ Uyển Nhi xúc động quá khóc ra tiếng thì nguy hiểm vô cùng, hơn nữa Hà Thiết Thủ tai mắt tinh mẫn lắm, chỉ hơi một tí động tĩnh cũng không giấu nổi, nên chàng phải vội giơ tay ra khẽ bịt miệng Uyển Nhi. Lại nghe thấy Hà Thiết Thủ cười nói:

- Công công tuy ở trong cung đình mà biết rõ chuyện giang hồ đến thế, kể cũng hiếm có thực.

Tào Hóa Thuần cười gằn hai tiếng rồi nói:

- Chuyện trong triều đình tôi trông thấy nhiều rồi, ai mà chẳng tham đồ phú quý? Ai mà chẳng nói nhân nghĩa đạo đức? Riêng có anh em giang hồ nói một là một, nói hai là hai. Lần này tôi mưu đồ đại sự, không dám thương nghị với đại thần trong triều đình mà lại chịu dùng trọng lễ thỉnh các vị tới rút dao tương trợ là bởi nguyên do ấy đấy...

Hai người vừa nói chuyện vừa đi ra khỏi thư phòng. Núp sau kệ sách, Thừa Chí nghe hết câu chuyện, biết sự thể rất khẩn cấp, nhưng phải nên làm như thề nào chàng chưa dám quyết định hẳn...

- Ba tên gian tặc này ta nên xử sự ra sao? Tiểu muội có thể giết chúng được không?

Thừa Chí đáp:

- Được, nhưng chớ có để máu chảy lênh láng ra ngoài để người ta phát giác thì không tiện cho chúng ta tí nào.

Nói đoạn, chàng bưng đầu Sử Bính Quang lên, chỉ vào hai bên Thái Dương huyệt mà nói:

- Cô biết sử dụng thế võ “Chung cố Tề Minh” (chuông trốn cùng kêu) không?

Uyển Nhi gật đầu, Thừa Chí nói tiếp:

- Khuỷu xương ngón tay cái hướng ra ngoài. Nắm quyền như thế này. Phải rồi! Phát quyền đi! Theo lời chỉ bảo của Thừa Chí, Uyển Nhi phát quyền tức thì. Chỉ nghe “bốp” một tiếng, song quyền đồng thời đánh vào hai bên Thái Dương huyệt của Sử Bính Quang.

Tên gian tặc ấy không kêu được nửa lời, đã tắt thở ngay tức thì. Cùng sử dụng phương pháp đó, nàng tiếp tục giết cả Sử Bính Văn lẫn Lý Cương. Thù lớn vừa trả xong, nghĩ tới cha, Uyển Nhi không sao nhịn nổi, phục luôn vào vai Thừa Chí khóc.

Thừa Chí nói:

- Chúng ta phải đi theo mau, xem Hà Thiết Thủ đi đâu?

Uyển Nhi cũng một đấng nhi nữ anh hùng, đang đau đớn như vậy thấy Thừa Chí nói tới công việc chính, lập tức nín ngay và theo Thừa Chí ra khỏi thư phòng. Thấy Tào Hóa Thuần và Hà Thiết Thủ đang chia tay ở ngã ba đường phía trước mặt. Hai tên Thái giám cầm đèn lồng dẫn bọn Hà Thiết Thủ đi về phía Tây. Thừa Chí và Uyển Nhi ăn mặc y Thái giám dù có gặp người lạ cũng không sao, nên cứ thong thả xa xa theo bọn Hà Thiết Thủ, qua mấy đình viện, rồi bọn Ngũ Độc Giáo bước vào căn nhà. Thừa Chí và Uyển Nhi cùng đi theo vào, vừa vào tới cửa đã nghe thấy tiếng chửi rủa của Thanh Thanh ở căn phòng phía Đông như sau:

- Chúng bây Ngũ Độc Giáo khốn nạn thật, con Hà Thiết Thủ không biết xấu hổ tí nào, rồi tao sẽ cho chúng mày bốn cẳng hóa thành sắt.

Nghe tiếng nói của Thanh Thanh, Thừa Chí không sao nhịn nổi xông thẳng vào căn phòng đó. Thấy Thanh Thanh đang nằm trên giường, có hai tên tiểu Thái giám đang sắc thuốc hầu. Chàng liền giơ tay điểm huyệt hai tên Thái giám nọ. Lúc này Thanh Thanh mới nhận ra mừng quá kêu lên một tiếng:

- Đại ca! Thừa Chí chạy lại gần giường hỏi:

- Chú bị thương đấy à? Đã thấy đỡ chưa?

Thanh Thanh đáp:

- Em đã đỡ nhiều rồi. Nàng trông thấy Uyển Nhi đứng phía sau người yêu, liền hỏi:

- Cô cũng tới đây đấy à?

Uyển Nhi đáp:

- Vâng, vết thương của Hạ cô nương có nặng không?

Thanh Thanh chỉ dùng giọng mũi trả lời “hừ” một tiếng thôi. Nàng bỗng nói với Thừa Chí:

- Nếu con Hà Thiết Thủ vào đây, đại ca đánh nó một trận nên thân hộ em nhé?

Thừa Chí nghĩ thầm: “Chúng còn có âm mưu khác, ta hãy tạm không lộ diện thì hơn.” Nghĩ đoạn, chàng vội trả lời:

- Chú Thanh này, bây giờ tôi chưa tiện ra tay đánh nàng ta. Chú cứ dụ nàng ta trò chuyện thử hỏi xem nàng ta bắt cóc chú để trong cung này có mục đích gì?

Thanh Thanh hỏi:

- Trong cung nào thế?

Uyển Nhi nghĩ: “Thế ra nàng vẫn chưa hay nơi đây là thâm cung.” Đang lúc ấy, bỗng nghe tiếng chân người đi tới, chàng không kịp hỏi han gì nữa, vội nhét hai tên Thái giám vào trong tủ áo, thấy xung quanh không còn nơi nào có thể ẩn núp được, mà người bên ngoài đã đi tới cửa phòng rồi, đành phải kéo Uyển Nhi cùng chui vào trong gầm giường để tạm trú ẩn.

Trong lúc Thanh Thanh đang ngơ ngác thì Hà Thiết Thủ và Hà Hồng Dược đã bước vào trong phòng rồi.

Hà Thiết Thủ tủm tỉm cười nói:

- Hạ công tử đã đỡ chưa? Ủa, người hầu hạ công tử đi đâu cả rồi? Những quân ấy chỉ lười biếng không ai bằng! Thanh Thanh nói:

- Tôi bảo chúng đi ra khỏi đây đấy! Ai khiến chúng hầu hạ cơ chứ?

Hà Thiết Thủ không nổi giận, vẫn cười nói:

- Thật là tính trẻ con có khác! Nàng lại gần siêu thuốc, vội la lớn:

- Ủa, thuốc đã được rồi đây! Nàng lấy một tấm bông tơ, trắng nõn như tuyết, phủ lên trên bát bạc, rồi mới cầm siêu thuốc lên rót, bã thuốc ở cả trên tấm bông tơ, còn nước thuốc thì chảy cả vào trong bát bạc đó.

Hà Thiết Thủ cười nói:

- Thuốc này chữa trị vết thương rất linh nghiệm. Công tử cứ yên trí. Nếu trong thuốc có chất độc bát bạc này sẽ đen ngay.

Thoạt trông thấy Thừa Chí, Thanh Thanh mừng rỡ vô cùng, nhưng lại thấy mặt Uyển Nhi trong lòng khó chịu. Sau cùng nàng lại còn trông thấy hai người kéo tay nhau chui vào trong gầm giường thái độ có vẻ âu yếm lắm, càng tức giận thêm, liền chửi đổng rằng:

- Các người lén lút tưởng ta không biết hay sao?

Hà Thiết Thủ cười nói:

- Chúng tôi có cái gì lén lút cơ chứ?

Thanh Thanh quát lớn:

- Các người bắt nạt ta, bắt nạt con người mồ côi cha thế này. Quân chết yểu, đồ vô lương tâm! Thừa Chí ngạc nhiên khẽ hỏi:

- Nàng đang chửi ai thế?

Uyển Nhi là đàn bà con gái nên hiểu lòng Thanh Thanh hơn Thừa Chí, biết Thanh Thanh có vẻ nghi ngờ mình nhưng khó bề giải thích. Lúc này nghe Thanh Thanh có chửi đổng, trong lòng đau đớn vô cùng, bực mình đến nỗi chân tay run lẩy bẩy. Thừa Chí hiểu ngay nàng đang bị chửi oan, nhưng không sao lên tiếng an ủi được, chỉ có cách khẽ vỗ về an ủi thôi. Hà Thiết Thủ không hay biết tâm sự của ba người lúc bấy giờ, cứ cười nói:

- Thôi, xin công tử đừng cáu kỉnh nữa, lát nữa tôi sẽ đưa công tử về đằng nhà.

Thanh Thanh nói:

- Ai khiến cô đưa tôi về. Tôi không biết đường hay sao?

Hà Thiết Thủ cứ để mắt cười khúc khích. Mụ ăn xin già Hà Hồng Dược bỗng sầm nét mặt lại, hằn học nói:

- Tiểu tử họ Hạ kia, ngươi đã lọt vào tay chúng ta, khi nào Hà Hồng Dược này lại chịu để yên cho ngươi được lành lặn về tới đằng nhà. Cha ngươi hiện giờ ở đâu? Còn con đĩ đẻ ra ngươi bây giờ cũng ở đâu?

Thấy Hà Hồng Dược nhục mạ mẹ mình, Thanh Thanh không sao nhịn được, cầm luôn bát thuốc nóng hổi nhắm mặt mụ ăn xin ném luôn. Hà Hồng Dược tránh sang một bên, bát thuốc ném trúng tường đổ vỡ tung tóe khắp phòng. Tuy vậy, nước thuốc đã bắn vào mặt Hà Hồng Dược khá nhiều, nóng bỏng rát cả hai má. Giận quá, Hà Hồng Dược quát lớn:

- Thằng ngốc kia, mày muốn chết phải không?

Thừa Chí nằm trong gầm giường đang chăm chú xem động tĩnh bên ngoài thấy Hà Hồng Dược hai chân nhún một cái định nhảy xổ đến chỗ Thanh Thanh.

Chàng ở trong gầm giường cũng sửa soạn để đối phó. Hễ Hà Hồng Dược hạ thủ đánh Thanh Thanh là chàng tấn công hạ bộ kẻ địch ngay. Chỉ thấy một bóng trắng thoáng một cái, Hà Thiết Thủ đã nhảy vào giữa mụ ăn xin và Thanh Thanh rồi. Tiếp theo đó Hà Thiết Thủ lên tiếng nói trước:

- Thưa cô, cháu đã nhận lời tên họ Viên đưa tên tiểu tử này về rồi. Chúng ta không nên thất tín với người.

Hà Hồng Dược cười nhạt một tiếng nói:

- Để làm gì?

Hà Thiết Thủ nói:

- Bên chúng ta có rất nhiều người bị điểm huyệt, phải nhờ tên họ Viên đến giải mới khỏi được.

Trầm ngâm giây phút, Hà Hồng Dược nói:

- Thôi được, chúng ta cũng không giết chết y nhưng dù sao cũng phải bắt y nếm chút đau khổ mới được. Này, tên tiểu tử họ Hạ kia, ngươi thử coi xem mặt ta có đẹp không?

Thanh Thanh bỗng thét lớn một tiếng đầy vẻ sợ hãi kinh hoàng, chắc Hà Hồng Dược làm điệu bộ mặt xấu xí cho xấu hơn nữa, rồi đưa mặt tới gần Thanh Thanh để dọa nạt.

Hà Thiết Thủ nói:

- Cô, cô dọa nạt y làm gì?

Giọng nói của nàng có vẻ không bằng lòng. Hà Hồng Dược hừ một tiếng rồi nói:

- Phải nói tên tiểu tử này đẹp trai nên cháu mới bảo vệ cho nó như vậy.

Hà Thiết Thủ nổi giận nói:

- Cô nói gì thế?

Hà Hồng Dược nói:

- Tâm sự của các cô trẻ tuổi như thế nào tưởng cô không biết hay sao? Cô cũng sống qua đời trẻ tuổi rồi. Cô còn lạ gì! Cháu xem cái hình này sẽ thấy bộ mặt của cô hồi còn trẻ ra sao?

Nói đoạn, mụ ta móc túi lấy tấm hình ra cho Hà Thiết Thủ và Thanh Thanh xem.

Cả hai người đều kinh ngạc kêu “ủa!” một tiếng, hình như có vẻ khen ngợi nữa.

Hà Hồng Dược cười gượng một tiếng rồi nói:

- Các người lấy làm lạ lắm phải không? Hà... hà... xưa kia tôi cũng đẹp đẽ như ai chứ có phải xấu như thế này đâu?

Nói xong, mụ vứt tấm hình bằng lụa xuống đất.