Đế Vương Họa Mi - Chương 03 phần 1

Chương 03

霁月风光耀玉

Tễ Nguyệt Phong Quang Diệu Ngọc Đường

“Nguyên lai đây chính là nghi thức hoàng gia sao? Hôm nay nhìn thấy quả nhiên được mở rộng tầm mắt!”, Tranh cảm khái nhìn cảnh tượng phía trước. Sự kiện hoành tráng thế này nàng đã từng đọc qua trong sách, nhưng hôm nay tận mắt nhìn thấy mới thực sự rung động, quả thật không gì sánh bằng. Đột nhiên một kỵ mã từ hướng hoàng cung phóng đến, những kỵ sĩ khác lập tức chỉnh trang y giáp, tay cầm bảo kiếm, phi thân xuống ngựa rồi đứng thẳng nghiêm trang.

“Bọn họ đang làm gì vậy?”, Tranh xoay đầu hỏi Trường Trữ đang ngồi bên cạnh.

“Hôm nay Kì Vương phụng chỉ nghênh đón Công Chúa, chính là Ngũ hoàng tử năm xưa. Thị vệ kia chính là thống lĩnh hộ vệ quân của Kì Vương. Một khi thị vệ đã phi ngựa đến đây tức là Kì Vương sắp sửa mang thánh chỉ từ trong cung đi ra”, Trường Trữ vừa theo dõi buổi lễ vừa tinh tế giải thích cho Tranh. Quả nhiên không sai, chỉ một lát sau bọn họ đã nghe được tiếng vó ngựa truyền đến, xa xa nhìn lại có thể thấy được một thân ảnh mặc cẩm tú y bào đang chậm rãi tiến đến.

Phượng trượng, tráp sứ, ngọc ấn, kim trâm, lụa đỏ cùng đội kèn trống tấu khúc Ngũ Long dẫn đầu, phía sau là ô tứ quý, dù lọng đính lông công, kì thương, mộc tín, hài đỏ, trâm cài dàn đều hai bên trái phải, đoàn người nghiêm chỉnh tiến tới. Kì Vương cưỡi bạch mã, thần thái anh tuấn đi giữa đại đội hộ vệ quân. Dân chúng hai bên nhìn thấy Vương gia giá lâm đã quỳ xuống từ sớm, Tranh cùng ba vị tỷ muội mở to mắt, không thể bỏ qua cơ hội hiếm thấy này a! Tại cửa thành, ba ngàn cẩm y vệ nhanh chóng xuống ngựa quỳ bái, bá quan văn võ cùng mệnh phụ phu nhân đồng loạt hành lễ, Kì Vương xuống ngựa, đội nghi thức tản ra, các giai cấp bắt đầu tiến lùi theo nghi lễ.

Một lát sau, mười thị vệ từ ngoài thành phi ngựa đến báo rằng Công Chúa cùng Minh vương đang tiến gần cổng thành. Bốn người trên lầu tinh thần rung lên, mọi con mắt đều tập trung nhìn xuống dưới. Đi phía trước là hai ngàn kỵ quân, từ giáp trụ đến ngựa cưỡi đều đồng loạt một màu đen, cờ xí tung bay, thương cùng kiếm giương thẳng vô cùng uy nghiêm. Bầu không khí bỗng chốc bị trấn áp bởi sát khí hừng hực đến từ chiến trường, không ai dám gây ra bất kì tiếng động nào. Tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân đều nhịp nện xuống mặt đất rầm rập khiến lòng người bất giác xao động. Trường Hỉ thở dài, “Nghe nói Minh Vương trị quân cực nghiêm, bách chiến bách thắng, hôm nay gặp được kỵ quân mới thấy lời đồn quả nhiên không sai!”. Từ trên tửu lâu nhìn lại, hai ngàn binh sĩ nhanh chóng dạt sang hai bên, Minh Vương mặc áo giáp trắng cưỡi bạch mã tiến thẳng tới. Sau khi nghi thức nhập thành vừa xong, loan xa từ từ tiến lên, mọi người đều biết: Công Chúa giá lâm!

Cờ lọng hai bên, đoàn cung nữ bê khay ngọc như ý và trân châu chia thành hai hàng trái phải, loan xa của Công Chúa ngừng lại, phía trước Kì Vương đã sớm tiến lên nghênh đón, mọi người đồng loạt quỳ xuống, cách xa thế này không thể nghe được bọn họ nói những gì nhưng có thể nhìn ra Kì Vương đang kích động vô cùng. Các vị triều thần văn võ đồng loạt tiến lên vài bước, tay cầm quan lệnh quỳ xuống. Các mệnh phụ phu nhân tay cầm ngọc như ý khom người, “CÔNG CHÚA THIÊN TUẾ”, thanh âm ầm ầm vang vọng cửa thành. Lễ nghênh đón hoàn tất, loan giá khởi hành, bá quan văn võ cùng mệnh phụ phu nhân đi theo loan xa thẳng tiến hoàng cung, kỵ quân lui xuống, thay vào đó là ba ngàn cẩm y vệ trấn thủ. Buổi lễ thật uy nghi, thật dọa người a!

***

Công Chúa hồi hương đã được vài ngày, Liễu phủ hiện tại cũng đã bình thường trở lại. Tranh vẫn ở lại Phong Vũ Viên mỗi ngày đọc sách, viết chữ, vẽ hoa, có thời gian nhàn rỗi thì theo Trường Trữ học thêu thùa. Tại thời hiện đại, Tranh chưa bao giờ làm qua những dạng “nữ công gia chánh” thế này nhưng thủ thuật thêu thùa của nàng cũng không kém phần tinh xảo, đó là nhờ công phu khâu vá miệng vết thương đã được nàng luyện đến “lôi hỏa thuần thanh”, vậy nên Tranh theo Trường Trữ học thêu thùa rất nhanh, qua được vài tháng, nàng lại bắt đầu cảm thấy nhàm chán cực kỳ. Tranh vốn không thuộc nhóm tiểu thư khuê các cả ngày nhốt mình trong chốn thâm khuê, bảo nàng ngắm cảnh xem hoa hết ngày này sang ngày khác, chuyện này dĩ nhiên là... không thể a! Nhưng Liễu phủ dù sao là danh gia vọng tộc, nàng làm sao có thể mở miệng nói với chủ nhân rằng mình muốn đi ra ngoài! Trường Đình làm sao không nhận ra Tranh đang phiền não, biết nàng thích đọc sách liền nói, “Trong thư phòng của phụ thân có rất nhiều sách, bình thường người vẫn nghiên cứu kinh thư tại Quốc Tử Giám, nếu ngươi không có việc gì làm thì cứ nói với tổ mẫu cùng mẫu thân một tiếng rồi đến đó tìm sách mà đọc, xem như có chuyện làm để giết thời gian”. Tranh vừa nghe xong liền đến gặp Thái phu nhân xin phép, Thái phu nhân cũng là nữ nhân thông minh phóng khoáng nên nhanh chóng đáp ứng thỉnh cầu của Tranh. Vậy nên, Tranh hướng thư phòng của Liễu lão gia mà... thẳng tiến!

Liễu tiên sinh không tham gia vào chốn quan trường nhưng lại cực kỳ có hứng thú đối với kinh thư học vấn. Mỗi ngày Tranh đều đến thư phòng đọc sách, nhìn thấy trên mỗi trang sách Liễu tiên sinh đều có ghi chú lại những vấn đề hết sức tinh tế, sự kính nể của nàng đối với tài học của vị chủ nhân Liễu phủ này lại càng tăng thêm vài phần. Phong cách thi từ của Liễu tiên sinh vô cùng tao nhã, linh khí kết hợp hài hòa với tài hoa.

Ngày hôm đó khi Tranh đến thư phòng đã nhìn thấy trên thư án có chút hỗn độn, những trang giấy trắng vẫn còn lưu lại vài câu thành ngữ khuyến học, nét chữ có chút vướng bận, tùy tiện, có thể nhìn ra tâm tình người viết đang phiền loạn không thôi. Chẳng lẽ chủ nhân có chuyện phiền não không thể giải quyết được? Tranh âm thầm ghi nhớ, sau đó nàng tìm vài quyển sách rồi rời khỏi thư phòng. Khi ghé ngang qua phòng của Thái phu nhân, Tranh đã thấy Liễu phu nhân, hai vị Thiếu phu nhân cùng ba tỷ muội Liễu gia đang ngồi cùng một chỗ nói nói cười cười.

“Sao hôm nay ngươi lại đến trễ như vậy?”, Liễu phu nhân nhìn thấy Tranh liền lên tiếng hỏi.

“Cũng không có gì, mọi người đang nói chuyện gì mà có vẻ rất vui?”, Tranh nhìn thấy trên mặt người nào cũng mang theo nét cười nên tò mò mở miệng hỏi.

“Cũng không phải chuyện gì tốt... nhưng lại rất buồn cười!”, Trường Đình cười nói.

“Tranh Nhi cũng không phải người ngoài, các ngươi đem việc này nói với nàng đi!”, Thái phu nhân hưng trí cao giọng nói.

Vậy là mọi người bắt đầu đem đầu đuôi câu chuyện kể cho Tranh nghe một lần. Lại nói, Liễu tiên sinh chính là môn sinh xuất thân từ Quốc Tử Giám, ông có một vị đồng học tên là Trương Tể, hai người đều sở hữu học vấn xuất chúng. Liễu tiên sinh thiên về kinh nho chi đạo, trì thế sách luận, nhất tuần quy định. Trương Tể cũng là một nhân vật có tài, tinh thông kim cổ. Hai người tại Quốc Tử Giám luôn phát sinh tranh luận, về sau đều là Thái Phó của Hoàng Đế. Hiện tại Liễu tiên sinh đứng đầu Quốc Tử Giám, Trương Tể cũng là trọng thần đương triều, là người luôn cận kề bên cạnh Hoàng Đế. Hai người nhiều năm ra vào chạm mặt, một khi đã phát sinh tranh luận thì người nào cũng không chịu thua, quyết đấu đến đỏ mặt tía tai mới thôi. Lần này Hoàng Đế nhân việc Minh Vương đại thắng ngoại tộc cùng sự kiện công chúa hồi kinh nên đã hạ chỉ mở khoa cử, Liễu tiên sinh cùng Trương Tể đồng thời làm chủ khảo. Hoàng Đế lệnh cho hai người bọn họ đề xuất một tổng lệnh để ban bố khắp thiên hạ, nội dung của tổng lệnh chính là bày tỏ chủ trương xem trọng nhân tài của Hoàng gia. Liễu tiên sinh cùng Trương Tể nhân cơ hội này lại nảy sinh tranh cãi, đến bây giờ vẫn bất phân thắng bại.

“Phụ thân tranh đấu cùng Trương bá bá nhiều năm như vậy nhưng vẫn chưa một lần thắng. Tuy nhiên, phụ thân là một người quật cường, càng tranh đấu càng hăng hái. Hiện tại chúng ta vừa nghe nói hai người bọn họ lại bắt đầu tranh đấu nên đánh cược xem ai sẽ là người chiến thắng lần này. Ngươi cũng đoán thử xem”, bộ dáng của Trường Đình giống như bắt buộc Tranh phải đưa ra quyết định.

Tranh suy đi nghĩ lại một hồi mới lên tiếng, “Không thành vấn đề, ta đã có câu trả lời, ta cam đoan lệnh tôn sẽ thắng”

“Ngươi nghĩ vậy thật tốt, chỉ là phụ thân của ta lần nào cũng cam bái hạ phong a!”, Trường Hỉ ngồi bên cạnh cười nói.

“Không cần suy nghĩ nữa, ta cam đoan lệnh tôn sẽ thắng”, Tranh mỉm cười thản nhiên.

“Được! Một khi đã Tranh Nhi đã sảng khoái như vậy thì ta đây cũng đánh cược! Ta sẽ mang hết toàn bộ ngân lượng của mình ra cược Trương bá bá thắng!”, Trường Hỉ nghe Tranh nói thế liền hào khí ngất trời, sảng khoái đem toàn bộ tài sản ra đánh cược.

“Được lắm, ta cũng vậy!”, Trường Đình cũng tiến đến đặt cược, mọi người bị hai tỷ muội này kích động liền mang hết tài sản của mình ra “góp vui”, tất cả bọn họ đều không tin Liễu tiên sinh có thể vùng lên giành chiến thắng lần này. Tranh âm thầm cười trộm, hiện tại nếu muốn khuyên mọi người thu hồi “tài sản” cũng là chuyện không thể a! Xem ra, vụ cá cược này thật sự không thể bỏ qua nha!

Mấy ngày sau, Liễu tiên sinh từ Quốc Tử Giám trở về nhà, lúc đến thư phòng liền phát hiện trên thư án có một mảnh vải trắng, nét chữ trên đó thật tao nhã nhưng không kém phần trang trọng hoa mĩ, Liễu tiên sinh đọc qua một lần: Thiên Tử Trọng Anh Hào.

Thiên tử trọng anh hào

Văn chương giáo nhĩ tào

Vạn ban giai hạ phẩm

Duy hữu độc thư cao

(天子重英豪,文章教尔曹。万般皆下品,唯有读书高)

Bài thơ này có thể lưu truyền trăm ngàn năm dĩ nhiên đã trải qua vô số lần đúc kết trình độ học vấn của các đại tài tử, thời gian là thứ tốt nhất để kiểm nghiệm, một câu này viết ra, Trương bá bá dù có vắt hết óc cũng chỉ sợ uổng công phí sức. Xem ra lần này mình nhất định sẽ thắng cược oanh liệt. Chẳng qua thắng thì sao, chính mình phân ưu cho Hoàng Đế cùng chủ nhân của Liễu phủ, nhưng hiện tại biết tìm ai phân ưu cùng mình?

Tranh cầm quyển sách trên tay nhưng tâm trí lại không tập trung lên trang sách, nàng tự hỏi không biết mình làm vậy có khả năng dẫn đến phát sinh việc gì sau này không.

“Tình Sương, ngươi nhìn xem, cô nương vài ngày nay làm sao vậy? Thường xuyên thất thần, vừa đọc sách vừa mỉm cười, thật quái lạ! Ngươi nói xem có khi nào cô nương bị ám không?”, Tình Tuyết mang nước tiến vào, trông thấy bộ dáng của Tranh như vậy liền không khỏi lo lắng mà lên tiếng hỏi.

“Đừng nói lung tung! Ám cái gì, ta thấy cô nương vẫn bình thường!”, Tình Sương vừa nói vừa lắc đầu. Tranh nghe hai nàng thị nữ của mình nói những lời này liền bật cười, “Các ngươi nói cũng đúng, ta đây thật sự đang bị ám, chính là bị ngân lượng ám đó nha!”

Ba người đang nói nói cười cười thì trông thấy nữ quản gia tiến đến, nàng đứng trước cửa hành lễ rồi nói, “Cô nương! Lão gia thỉnh cô nương đến thư phòng có chút việc”

Ba người liếc mắt nhìn nhau, Tranh khẳng định là vì chuyện kia, nàng tiện thể phân phó Tình Sương Tình Tuyết giúp mình sửa sang lại xiêm y rồi hướng thẳng đến thư phòng.

“Tiên sinh!”, Tranh đến trước thư phòng liền bắt gặp Liễu tiên sinh đang ngồi sau thư án, nàng cúi đầu hành lễ.

“Cô nương, xin mời ngồi!”, nha hoàn mang trà đến rồi nhanh chóng lui xuống, Liễu tiên sinh cũng không nói quanh co mà trực tiếp hỏi thẳng vấn đề, “Mấy ngày trước... mảnh vải trắng trong thư phòng của ta có phải là của cô nương?”

“Đúng vậy. Ngày ấy ta nhìn thấy trên bàn giấy bút hỗn độn liền nghĩ tiên sinh hẳn có chuyện phiền não trong lòng. Dù sao ta cũng tá túc ở nơi này nên dĩ nhiên muốn giúp tiên sinh phân ưu. Về việc tự ý ra vào thư phòng ta cũng đã thưa qua Thái phu nhân cùng phu nhân, nếu tiên sinh bắt tội ta xin nhận”, Tranh chậm rãi đứng dậy rồi cúi đầu thật sâu.

“Không phải! Cô nương đã ra tay cứu chữa cho gia mẫu, lại còn thay ta giải quyết một khó khăn không nhỏ, ta làm sao lại bắt tội cô nương? Hôm nay thỉnh cô nương đến đây là vì có chuyện khác”

“Xin Tiên sinh cứ nói”

“Lúc nhận được thư của Công Tôn tiên sinh, trong thư có nói cô nương tài học tuyệt thế, không thể đối đãi như nữ tử tầm thường. Lúc đó, ta còn tưởng Công tôn tiên sinh nói quá, một nữ tử khuê các lại nhỏ tuổi như cô nương thì làm sao có thể sở hữu tuyệt thế chi học? Hôm nay xem ra quả nhiên Công Tôn tiên sinh nói không sai, chỉ trách ta đã xem nhẹ cô nương. Nhìn thấy cô nương trí tuệ thông minh như vậy, chỉ là thân nữ nhi nên khó trách mai một tài năng, thật đáng tiếc. Liễu phủ tuy có chút quy định nhưng ta thấy cũng không có vấn đề gì. Từ hôm nay trở đi, cô nương có thể tự do xuất nhập Liễu phủ, chỉ cần không để xảy ra việc gì đáng tiếc là được”, Liễu tiên sinh thở dài nói.

Tranh nghe được vô cùng mừng rỡ, “Đa tạ tiên sinh! Nếu ta xuất môn nhất định sẽ mang theo thị nữ, lại cải nam trang, nếu có người hỏi xin tiên sinh nói rằng ta là họ hàng từ xa đến bái phỏng, như vậy sẽ không để lại phiền toái cho Liễu phủ”

Hai người rời khỏi thư phòng, Tranh cáo từ trở về Phong Vũ Viên. Liễu tiên sinh đến thỉnh an Thái phu nhân. Tranh không ngờ lần đánh cược này lại có được thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, dọc đường đi nàng rất cao hứng, thậm chí còn muốn nhảy nhót tung tăng.

Về phần Liễu tiên sinh vừa đi đến phòng Thái phu thân vừa không khỏi nhớ đến sự tình sáng hôm nay tại Càn Thanh Cung.

Sau khi bãi triều, Thánh Cảnh Đế đã gặp riêng Liễu tiên sinh cùng Trương Tể tại Càn Thanh Cung để tiếp tục bàn luận về tổng lệnh chiêu mộ nhân tài. Từ lúc phát hiện dòng chữ kia trong thư phòng, Liễu tiên sinh đã một đêm khổ não suy nghĩ nhưng cũng không tìm thấy ý tưởng nào tốt hơn, vậy nên đành phải trình lên thánh thượng năm chữ của Tranh. Đối diện với uy nghiêm của Thánh Cảnh Đế, Liễu tiên sinh thật sự không dám ngẩng đầu, đứng trước điện mà trong lòng thấp thỏm bất an. Vị Hoàng Đế này tâm trí thâm sâu khó lường, thần tử dâng tấu đáp lời đều phải thật cẩn thận. Lúc ấy trong Càn Thanh Cung vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thanh âm lẩm nhẩm thật khẽ của Hoàng Đế. Liễu tiên sinh tim đập như trống dồn, cuối cùng nghe được Hoàng ĐẾ tán thưởng một tiếng, “Tốt!”, rồi cười lớn, “Trương khanh, lần này ngươi thua rồi!”

Trương Tể cũng không phục, chỉ là sau khi xem năm chữ trên mảnh vải kia thì thần sắc liền chuyển sang kinh ngạc tán thưởng. Thánh Cảnh Đế ban chiếu chỉ đem năm chữ đó trở thành hoàng lệnh. Đợi Trương Tể rời khỏi Càn Thanh Cung, Hoàng Đế lại gọi Liễu tiên sinh đến chỉ để hỏi một câu duy nhất, “Đây là ai viết?”

Liễu tiên sinh là Thái Phó của Thánh Cảnh Đế, dĩ nhiên biết Thánh Cảnh Đế cơ trí tinh thông nhưng lại không nghĩ rằng ngài mẫn tuệ sâu sắc như thế. Hơn nữa, bản tính Liễu tiên sinh trước giờ làm người thành thật cẩn thận, ngay cả Trương Tể cũng không có hoài nghi, vậy mà không ngờ bị Hoàng Đế chỉ hỏi một câu đã làm lộ tất cả huyền cơ trong đó. Liễu tiên sinh không khỏi đổ một thân mồ hôi lạnh. Hắn không dám giấu diếm mà đem nỗi khổ của chính mình nói ra một lần, chính là phát hiện dòng chữ kia tại thư phòng, có điều không nói chủ nhân của nó là ai. Hoàng Đế cũng biết phẩm tính của Liễu tiên sinh nên không truy cứu thêm, còn nói rằng việc này chỉ có quân thần hai người biết được, nhất định không được truyền ra ngoài để Trương Tể biết được. Mảnh vải trắng kia được lưu lại, lại nói thánh ý chẳng biết nông sâu, thiên uy khó lường. Sau khi Liễu tiên sinh hồi phủ liền đến thẳng thư phòng tra vấn gia nhân, được biết thư phòng chỉ có Tranh cô nương thường xuyên đến đọc sách. Liễu tiên sinh nhớ lại nội dung bức thư của Công Tôn cốc chủ, lúc này mới ngẩn người phát hiện ra Liễu phủ có một bậc tài nữ.

Liễu tiên sinh đánh bại Trương Tể, tin tức này khiến Liễu phủ chấn động, người trong triều cũng ồn ào huyên náo không kém, sự thật thế nào thì cũng chỉ có quân thần hai người và Tranh biết được. Về phần Tranh, nàng đang ngồi tại Phong Vũ Viên đếm số bạc thu thắng cược, với số bạc này nàng dự định làm thêm vài bộ nam trang, sau đó sẽ dẫn theo Tình Sương cùng Tình Tuyết ra ngoài du ngoạn, nhìn xem kinh thành phồn hoa thế nào.

“Lần này thực sự là phụ thân thắng sao! Sao lại thế này? Bình thường ngâm thơ đối chữ, nghĩ lệnh tả từ, phụ thân vĩnh viễn không theo kịp Trương gia bá bá nha, tại sao lần này lại thắng chứ?”, Trường Đình cùng Trường Hỉ trăm tư không thể lý giải được mà mang toàn bộ tài sản của mình “cống nộp” cho Tranh. Trường Trữ tâm tư linh xảo ngồi một bên, nàng vừa nâng chén trà vừa lạnh lùng liếc sang Tranh, “Ta cũng nghĩ như vậy, chỉ là không biết trong này có người giở trò quỷ!”, Trường Đình Trường Hỉ hoài nghi nhìn Tranh, Tranh nghiêng đầu bình thản, “Các ngươi nhìn ta làm gì? Lúc cá cược hùng hổ lắm mà, hiện tại các ngươi đã thua nên số bạc này ta tuyệt đối không trả lại đâu”.

“Nghe chưa, nghe chưa, nàng ta nói như vậy có ý gì! Không lẽ ngươi thừa nhận bên trong giở trò quỷ?”, Trường Đình nheo mắt uy hiếp tiến đến trước mặt Tranh.

“Ta không nói gì nha!”, Tranh tinh quái nhoẻn miệng cười, “Lệnh tôn đã cho phép ta tùy tiện xuất phủ, sau này ta muốn dẫn Tình Sương cùng Tình Tuyết đi du ngoạn, các ngươi muốn mua gì chỉ cần nói một tiếng, ta nhất định sẽ mang vể cho các ngươi. Phải rồi, kinh thành này có nơi nào ta đến được không?”

“Cái này... ”, Trường Trữ trầm ngâm một chút, “Dù sao đây cũng là một dịp tốt, ngươi đến Bác Nhã Lâu đi”

“Bác Nhã Lâu?”

“Đúng vậy, Bác Nhã Lâu được hoàng thúc của đương kim thánh thượng Hiền Thân Vương khai lập. Vị thân vương này rất tôn sư trọng đạo, bác học đa tài, Bác Nhã Lâu là nơi để tài tử của các thế gia tại kinh thành thường ngày đến kết giao, đàm luận. Hiện tại cũng sắp sửa mở khoa thi, nơi này có rất nhiều nhân tài, ngươi đến đó không chỉ có thể nghe mọi người đàm luận lại còn đảm bảo an toàn”

“Được rồi, sau này sẽ đến Bác Nhã Lâu một chuyến”

***

Cửu trùng cung thành khuyết, thiên thượng đế vương gia

(九重宫城阙,天上帝王家)

Lúc này bên trong kinh thành cảnh xuân tươi đẹp. Bình Khang Trưởng công chúa vừa được sắc phong đang đứng trên lầu cao nhìn ngắm kinh thành. Nàng nhớ rõ ngày đó phụ hoàng vẫn còn trên nhân thế, người thường mang nàng đến trên Ngũ Phượng Lâu để xem cảnh xuân tại kinh thành. Mười lăm năm gặp lại, cảnh cũ vẫn còn nhưng người đã mất, yên liễu vẫn như trước nhưng người xưa cùng xem yên liễu đã không còn. Suy tư như thế, trong lòng nàng không khỏi buồn bã. Thị nữ tiến lên cẩn thận choàng áo khoác lên đôi vai gầy yếu nhưng kiên cường của nàng, “Trưởng công chúa, thỉnh người xuống lầu. Trên lầu gió rất lạnh, nếu người nhiễm phong hàn thì nô tì thật đáng tội chết”. Trưởng công chúa phục hồi tinh thần, nàng nhẹ nhàng gật đầu rồi rời khỏi Ngũ Phượng Lâu.

Vừa mới xuống lầu, Trưởng công chúa đã nhìn thấy thị vệ của Hoàng Đế là nội thị Cao Viễn nghênh tiếp, “Bệ hạ có chỉ, thỉnh Trưởng Công Chúa đến Dưỡng Tâm Điện. Mới vừa rồi nô tài nhìn thấy Trưởng Công Chúa ở trên lầu nên không dám quấy rầy. Công chúa, xin mời”