Đế Vương Họa Mi - Chương 03 phần 2
Trưởng Công Chúa khẽ gật gật đầu, “Làm phiền ngươi”
“Nô tài không dám. Công chúa, thỉnh”, Cao Viễn đi phía trước dẫn đường đưa Trưởng Công Chúa đến Dưỡng Tâm Điện, nhóm thị nữ cẩn thận đi theo phía sau.
Xa xa đã nhìn thấy Dưỡng Tâm Điện uy nghi yên tĩnh. Trưởng Công Chúa lại nhớ đến ngày rời khỏi kinh thành. Lúc mình ra đi, hoàng đệ chỉ mới mười lăm tuổi vừa được sắc phong thái tử, vẫn còn chưa lập gia đình. Khi gặp lại thì hoàng đệ năm xưa đã trở thành Hoàng Đế, còn có một vị công chúa cùng hai vị hoàng tử. Tiểu Ngũ, Tiểu Thất cũng đã trưởng thành trở thành nam nhi đỉnh thiên lập địa. Phụ hoàng nếu nhìn thấy cảnh này hẳn cũng sẽ mỉm cười nơi cửu tuyền. Lại nghĩ bản thân mình tại biên cương mười năm khổ sở, thủ lĩnh ngoại tộc hai năm trước đã qua đời, vốn nghĩ chính mình chỉ có thể tại nơi hoang dã kia sống cả đời, không có cơ hội trở về cố hương. Nào ngờ hoàng đệ sử dụng binh đao đại sự đến trao đổi tự do của nàng. Trong lòng Trưởng công chúa lại ấm áp một tia hy vọng. Ngày hồi kinh, Hoàng Đế hạ chỉ sắc phong nàng là Bình Khang Đoan Thuận Trưởng Công Chúa, hưởng bổng lộc thân vương. Tại lễ sắc phong, nàng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ khi đến tông miếu bái lạy bài vị tổ tông, quỳ gối trước bức họa của phụ hoàng nàng mới òa khóc.
Mẫu hậu tính tình lạnh nhạt, lúc phụ hoàng còn sống người luôn có ý niệm tranh sủng. Sau khi phụ hoàng băng hà thì toàn bộ tâm trí đều đặt vào quyền lực. Tỷ đệ bốn người bọn họ cùng mẫu thân quả thật không có nhiều tình cảm. Mấy năm trước, Hoàng Đế nghiêm trị các thế tộc, trong đó mẫu hậu cũng có vài phần liên quan. Chỉ là... mẫu thân mười tháng mang thai, Hoàng Đế đành tuân theo hiếu đạo cung phụng Thái Hậu tại Trưởng Khánh Cung, ngày đêm vấn an. Mắt thấy đã đến Dưỡng Tâm Điện, Trưởng công chúa đứng bên ngoài điện để thị vệ quỳ xuống hành lễ, Cao Viễn đưa nàng tiến vào Thiên Điện, Hoàng Đế đích thân nghênh đón. Nàng vừa nhìn qua đã thấy trong điện còn một vị thần tử.
“Bệ hạ thánh an”, Trưởng Công Chúa cúi người hành lễ lại bị Thánh Cảnh Đế đỡ dậy, “Về sau nếu không cần thiết thì hoàng tỷ không cần hành lễ. Đây là Thái Phó của trẫm, Thượng Thư Trương Tể”
“Trưởng Công Chúa thiên tuế”, Trương Tể hành lễ, Trưởng Công Chúa mỉm cười ban lệnh bình thân. Sau khi mọi người đã an tọa, Thánh Cảnh Đế liền lên tiếng, “Hoàng tỷ tại biên cương mười năm chưa từng nhìn thấy phong cảnh hiện tại ở kinh thành. Nhân lúc trẫm mở ân khoa, cũng nên đến xem thế nào. Ngày mai mọi người sẽ thay đổi thường phục đến Bác Nhã Lâu của Hiền hoàng thúc, thế nào?”
Trưởng Công Chúa nghe xong liền hiểu được Thánh Cảnh Đế biết nàng đang nhớ phụ hoàng, sợ nàng ưu tư thành tật nên mới đưa ra đề nghị như vậy. Trưởng công chúa cảm động nói, “Bệ hạ đã có nhã hứng thì ta cũng tuân theo”, Trương Tể cũng nói lớn, “Thần tuân chỉ”. Đêm đó mọi người trở về chuẩn bị để ngày mai khởi giá. Thánh Cảnh Đế vốn chỉ muốn dẫn hoàng tỷ đi đâu đó để khuây khỏa, nhưng buổi tối hôm đó mọi người không ai dự đoán được ngày mai sẽ gặp gỡ một nhân vật...
Vầng trăng cao cao tỏa sáng phía chân trời, ánh trăng đêm nay tại Liễu phủ cùng Hoàng Cung đều sáng ngời như nhau. Tranh đang say sưa trong giấc ngủ, nàng không ngờ ngày mai lại chính là ngày vận mệnh của mình biến chuyển. Trưởng Công Chúa lại không ngờ chính mình sẽ gặp được một người bằng hữu. Thánh Cảnh Đế càng không dự đoán được chỉ tơ hồng trong tay Nguyệt Lão đã buộc vào tay mình. Ngày mai... trời cao sẽ sắp đặt vận mệnh của hắn, sẽ cho hắn biết mùi vị của tương tư là thế nào. Tất cả đều là thiên ý...
Vì ngày hôm sau phải khởi giá đến Bác Nhã Lâu nên Trưởng Công Chúa đêm đó không hồi phủ mà ở lại Trưởng Xuân Cung. Từ sáng sớm, nàng đã đến Trưởng Khánh Cung thỉnh an Thái hậu. Tiết Thái hậu cùng nữ nhi cũng không thân thiết lắm nên chỉ miễn cưỡng nói vài câu lấy lệ. Sau khi Trưởng Công Chúa rời khỏi Trưởng Khánh Cung, trên đường đi lại nghe được tiếng tranh cãi của hai cung nữ. Nàng phân phó nội thị dẫn hai cung nữ tới hỏi chuyện, cuối cùng lại phát hiện một chuyện rất đáng giận.
Thánh Cảnh Đế có một công chúa và hai hoàng tử. Trưởng nữ tên gọi Mai Anh đã được bảy tuổi, vẫn chưa được phong tước vị, mọi người trong cung đều xưng hô nàng là Đại công chúa. Vì mẫu thân sinh khó mà qua đời nên được Thái Hậu đưa đến Trưởng Khánh Cung nuôi dưỡng. Nhưng Thái Hậu chưa tự mình nuôi dưỡng tiểu hài tử bao giờ nên ý định nuôi dưỡng Mai Anh chỉ là nhất thời mà thôi. Sau một thời gian, Thái Hậu cảm thấy nuôi dưỡng tiểu hài tử quả thật vất vả nên bỏ mặc một bên. Tiểu công chúa đáng thương không có mẫu thân, Thái Hậu lại không quan tâm nên mọi người trong cung bắt đầu khi dễ nàng. Hôm nay hai cung nữ kia đến nhận quần áo vật phẩm của nàng, nhìn thấy nữ quan phân chia không đồng đều nên phát sinh tranh cãi.
Trưởng công chúa ăn điểm tâm tại Trưởng Xuân Cung, sau đó nội thị đến tuyên chỉ thỉnh công chúa khởi giá. Trưởng Công Chúa thay y phục rồi đi đến Chính Dương Môn. Một lát sau, Thánh Cảnh Đế mặc thường phục ngồi trên lưng ngựa tiến đến, hôm nay Hoàng Đế chỉ dẫn theo Cao Viễn, Trương Tể cùng Long Kỵ Úy thống lĩnh Thượng Quan Phong. Đến trước xe ngựa bình thường, Hoàng Đế cùng Trưởng công chúa lên xe, tùy tùng cưỡi ngựa hộ giá bên ngoài. Trong xe, Trưởng công chúa luôn nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng mang sự tình của Mai Anh nói ra, “Bệ hạ, nếu quốc sự đã nhiều việc như vậy thì chi bằng để Đại công chúa đến Trưởng Xuân Cung của ta. Ta cũng có thể thay Hoàng Thượng chăm sóc nàng. Ta cũng sẽ ra lệnh nội thị ở Trưởng Xuân Cung và các cung khác không được ủy khuất Đại công chúa”
Thánh Cảnh Đế nhíu mày rồi nói, “Nếu đã như thế... vậy cứ theo ý của hoàng tỷ”. Trưởng công chúa thừa biết hoàng đệ sinh tại gia đình đế vương, từ nhỏ đã nhìn thấy cảnh cung đình tranh đấu, hắc ám phong ba nên đã biến hắn trở thành người lãnh tình tàn khốc, nhưng không ngờ trừ chính mình cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Thất, hắn... ngay cả thân sinh cốt nhục của chính mình cũng không quan tâm. Nàng biết phần tính tình này đã hình thành, vốn không thể thay đổi nên chỉ khẽ thở dài một tiếng.
Ân khoa đại khảo còn chưa bắt đầu nhưng Bác Nhã Lâu đã tập trung đông đúc các thư sinh tú tài. Bác Nhã Lâu cũng không phải là nơi mà ai cũng có thể đi vào, chỉ có những người thật sự có tài mới có thể đến Bác Nhã Lâu tranh luận. Xe ngựa dừng lại trước cổng Bác Nhã Lâu, Thánh Cảnh Đế giúp đỡ hoàng tỷ xuống xe. Cao Viễn, Trương Tể, Thượng Quan Phong đi theo ở phía sau. Nhìn nhóm học tử tại Bác Nhã Lâu hoặc đang tranh luận hoặc cầm sách trên tay, Hoàng Đế mở miệng cười nói, “Hiền thúc, Bác Nhã Lâu hai năm nay càng ngày càng náo nhiệt! Tỷ tỷ, đi vào thôi”. Thời đại này cũng không thể gọi là thông thoáng lắm, mặc dù nữ tử có thể xuất môn ra ngoài nhưng cũng khó tránh được dị nghị. Nha hoàn thì không nhắc tới, các thiên kim tiểu thư mỗi khi xuất hiện trước đám đông đều phải che mặt. Trưởng Công Chúa dùng khăn che mặt giấu đi dung nhan của chính mình rồi cùng mọi người tiến vào trong Bác Nhã Lâu.
Trương Tể là đại thần triều đình được Hoàng Đế trọng dụng, đợi Thánh Cảnh Đế cùng Trưởng Công Chúa đã ngồi xuống mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh. Cao Viễn cùng Thượng Quan Phong mỗi người ngồi một bên. Tuy nói trong ngoài Bác Nhã Lâu đã được Long Kỵ Úy cùng ngự lâm quân mặc thường phục lẫn trong đám người bảo hộ nhưng cũng phải thận trọng. Hoàng Đế thường phục vi hành, nếu có chuyện gì xảy ra chính là kinh động đến đại sự của đế quốc. Bọn họ tuy quần áo bình thường nhưng khí chất phong độ trời sinh không thể che giấu, vừa vào đến Bác Nhã Lâu đã tập trung sự chú ý của mọi người. Tuy nhiên, Bác Nhã Lâu bình thường cũng có quý nhân đến nên sau khi nhìn thấy bọn họ ngồi xuống thì mọi người lại quay trở lại công việc của chính mình. Chưởng quầy là người trong phủ Hiền Thân Vương, mắt nhìn người rất tinh tường, vừa thấy mấy người bọn họ ngồi xuống đã tiến lên mời trà.
Sĩ tử xung quanh đàm luận học vấn, thi văn, cũng có người bình luận quốc sự. Thánh Cảnh Đế tuy thủ đoạn tàn nhẫn nhưng cũng không ngăn cấm mọi người bình luận quốc sách. Về điểm này, Thánh Cảnh Đế rất được nhóm sĩ tử hoan nghênh. Trương Tể yên lặng lắng nghe trong chốc lát liền mỉm cười nhìn Hoàng Đế nói, “Chủ tử, xem ra năm nay ân khoa mở ra rất đúng thời điểm, ta xem trong mấy sĩ tử này có vài người rất được”
Thánh Cảnh Đế không nói gì mà chỉ mỉm cười, bàn tay khẽ nâng tách trà, hắn lên tiếng hỏi Trưởng công chúa, “Tỷ tỷ, người nghĩ thế nào?”
Trưởng Công Chúa khẽ mỉm cười, “Ta cũng nhận ra vài người nói chuyện rất có lý lẽ”. Thánh Cảnh Đế vừa định mở miệng nói gì đó thì lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng đang tiến vào. Giương mắt nhìn lại, tại phía thang lầu có hai nữ tử đang đi đến.
Mọi người trong lâu đều xoay người nhìn lại, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc lẫn tán thưởng. Không nói đến vẻ ngoài vô cùng tú lệ của hai nữ tử kia, điều khiến lòng người tán thưởng chính là trang phục thanh nhã, thần thái an nhàn, ánh mắt lộ vẻ thản nhiên tú nhã của các nàng. Ở nơi này có nhiều ánh mắt nam nhân đang nhìn mình chăm chú nhưng các nàng vẫn không lộ vẻ khiếp sợ, phong thái không nhanh không chậm, cao nhã mà yên tĩnh. Phong tư khí độ như vậy, ngay cả mệnh phụ thiên kim trong triều cũng không có được, nhìn thấy các nàng không che mặt như vậy, chẳng lẽ... đây chỉ là thị nữ. Người nhận ra điều này liền không khỏi giật mình.
“Xin mang trà đến”, Tình Sương cùng Tình Tuyết nhìn thấy nơi này vẫn còn một bàn trống liền thầm nhủ may mắn, chỉ cần đến trễ một chút thì cô nương khẳng định sẽ không tìm được chỗ ngồi. Hai người thản nhiên ngồi xuống ghế, lại nói Bác Nhã Lâu là nơi tập trung tú sĩ có lễ nghĩa, nhìn thấy hai cô nương ngồi đấy cũng thành thật tuân theo lễ nghĩa mà không tiến đến gần, bọn họ tiếp tục đàm luận vấn đề mình quan tâm.
“Cũng không biết là danh môn thế gia nhà ai lại có thể dạy dỗ được thị nữ như thế”, Trưởng công chúa hạ giọng tán thưởng sau khăn che mặt.
“Đúng vậy, so với phong cách cao quý thế này, tiểu nữ của ta cũng còn kém xa”, Trương Tể cũng tấm tắc khen ngợi.
Bọn họ khen ngợi vài câu liền bị đề tài đàm luận của nhóm sĩ tử bên cạnh hấp dẫn. Một lát sau, hai nữ tử kia đột ngột đứng dậy, bọn họ hướng về phía thang lầu gọi một tiếng “Công tử”. Mọi người tiếp tục bỏ dở bàn luận mà xoay đầu lại nhìn, thị nữ đã như thế thì thật tò mò không biết phong thái của chủ nhân sẽ như thế nào.
Xuân sơn như tiếu, mi mục như họa
(春山如笑,眉目如画)
Thánh Cảnh Đế ngẩn ngơ nhìn thân ảnh đang tiến vào, tâm trí nhất thời liên tưởng những từ này, trong thời gian ngắn thật sự không tìm thấy từ nào thích hợp hơn để hình dung. Người nọ nhàn nhã mỉm cười đi đến chỗ hai thị nữ, bộ dáng tiêu sái phiêu lệ, văn nhã ôn hòa. Lúc trước đọc sách thường nghe người xưa dùng cụm từ “Phiên phiên trọc thế giai công tử” miêu tả tài tử giai nhân, ngày đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười, con người sống tại hồng trần dĩ nhiên không thể không có khí chất phàm tục, lại còn có người không bị danh lợi tiền tài quy lụy sao? Hôm nay vừa thấy, hắn ngỡ như người này vừa từ trong sách bước ra. Cũng khó trách người nọ lại có được hai thị nữ tốt như thế, người như vậy phải có thị nữ như thế hầu hạ, đúng là vô cùng tương xứng.
“Sao công tử lại đến trễ vậy?”, Tình Tuyết nhìn Tranh mà nhẹ nhàng nén giận.
“A! Những chiếc mặt nạ đó thủ công tinh xảo, ta mãi nhìn ngắm nên không chú ý thời gian. Lúc về chúng ta cũng nên mua vài chiếc để làm quà tặng tỷ muội ở nhà”, Tranh nghiêng đầu mỉm cười rồi ngồi xuống ghế.
“Công tử đi lâu như vậy hẳn cũng đã khát nước, hãy uống trà đi!”, Tình Sương đưa đến một tách trà, Tranh lên tiếng cảm ơn rồi vừa thổi trà vừa tinh tế chiêm ngưỡng cách bày trí cùng nhóm tài tử trong Bác Nhã Lâu. Nhóm tài tử này mỗi người đều tư văn hữu lễ, nàng thầm nghĩ Bác Nhã Lâu quả nhiên là một nơi phong nhã. Trong lúc vô tình, Tranh đột nhiên đối diện một đôi mắt đen thâm sâu vô cùng uy nghiêm, trong lòng nàng cả kinh vội vàng đem tầm mắt chuyển sang nơi khác. Phát hiện đôi mắt tựa tuần lộc khiếp sợ né tránh mình, Hoàng Đế mỉm cười. Phong thái như vậy, hắn càng nhìn càng tán thưởng, người này thật sự không nhận ra là một tiểu thiếu niên hay là nữ cải nam trang?
Tranh không nói gì, mắt không nhìn xung quanh, nàng cầm tách trà trên tay yên lặng lắng nghe nhóm tài tử tranh luận. Lúc này mọi người trong lâu đã lấy lại tinh thần, một thư sinh bộ dáng cao lớn cất tiếng nói.
“Đế quốc nhiều năm nay bị dị tộc xâm lấn, hiện tại đương kim thánh thượng đã trục xuất man tộc ra khỏi biên cương ba ngàn dặm, lại đưa quân đóng trụ biên quan, vậy nên hiện tại việc quan trọng trước mắt chính là lũ lụt ở Xuân Giang!”
“Xuân Giang mỗi quý đều có lũ lụt dâng cao, hơn nữa lại thuộc hạ du của quận Thanh Hải. Tuy nói hiện tại Thanh Hải Tiết Độ Sứ là người có năng lực nhưng cũng chỉ có thể giảm bớt một phần nào nỗi khổ của dân chúng!”
“Lũ lụt ở Xuân Giang nếu không ngăn phòng được thì hàng năm ruộng đất của dân chúng đều mất hết. Lại nói, chống đỡ thiên tai luôn là gánh nặng của quốc khố. Theo đó, quốc khố hằng năm chỉ có thể cân bằng thu chi, không thể tích trữ. Cũng bởi vì lũ lụt ở Xuân Giang mà quốc khố do tiên đế cùng đương kim thánh thượng tích trữ nhiều năm chỉ có thể cùng dị tộc đánh một trận. Nhưng nếu chiến tranh lại xảy ra thì phải làm sao đây?”
Nghe xong những lời này, tất cả mọi người đều đồng ý nhưng Tranh chỉ khẽ mỉm cười.
“Công tử, ngài có ý tưởng gì sao?”, Tình Tuyết tò mò mở miệng hỏi. Cô nương mỗi khi cùng các nàng nói chuyện, hoặc cùng ba tỉ muội thảo luận thi từ ca khúc, mỗi câu mỗi chữ đều hàm ẩn ý tứ, chỉ là cô nương chưa bao giờ đàm luận quốc sự. Hôm nay nhìn thấy vẻ mặt cô nương thế này, thật không biết nàng lại có ý tưởng gì nữa.
“Vị nhân huynh này nói có đạo lý nhưng cũng không hoàn toàn đúng”, Tranh nhẹ nhàng nói, “Khi nào hồi phủ ta sẽ nói cho các ngươi nghe”. Tranh nói xong liền nâng tách trà đợi nghe vị thư sinh kia nói tiếp. Ở bàn bên này, nhóm người của Thánh Cảnh Đế cũng nghe được lời của nàng. Hoàng Đế nhìn Cao Viễn đang ngồi bên cạnh rồi đưa ánh mắt. Cao Viễn hiểu ý liền đứng dậy đi về phía chỗ ngồi của Tranh.
Bị Cao Viễn mời bằng khẩu khí không cho phép tự tuyệt, Tranh than khổ không thôi. Những nhân sĩ có mặt tại nơi này mặc dù Tranh không biết nhiều lắm, nhưng nàng cũng nhận ra bàn bên kia “không phú tức quý”. Chỉ là một người hầu mà đã sở hữu khí độ như thế, trong lễ nghĩa có ngạo khí, Tranh cũng biết là mình không thể chối từ. Nghĩ tới nghĩ lui, nói cho cùng nàng cũng không thể để Liễu gia gặp phiền toái nên đành đứng dậy bước qua bàn bên kia. Ở đây có nhiều người... chắc hẳn sẽ không phát sinh sự tình gì. Nghĩ thế nên nàng để lại Tình Sương Tình Tuyết ở nơi này, một mình đi theo Cao Viễn đến chào mọi người.
“Không biết các vị nhân huynh gọi tại hạ đến đây là có điều chi chỉ giáo?”, cử chỉ của nàng đường hoàng hào phóng, hoàn toàn không mang theo thái độ rụt rè của nữ tử nên trong lòng mọi người càng thêm nghi hoặc. Trương Tể lên tiếng, “Vị tiểu huynh đệ này, xin mời ngồi. Là chủ nhân nhà ta muốn được nghe tiểu huynh đệ đàm luận. Ngươi nói vị thư sinh kia không hoàn toàn đúng là có ý tứ gì, thỉnh tiểu huynh đệ chỉ giáo, xin lắng nghe cao kiến”
“Hai chữ “cao kiến” tại hạ không dám nhận, chỉ là tại hạ có cách nhìn khác, cũng không khẳng định đúng hay sai, nói ra thật hổ thẹn”, Tranh do dự, tại địa phương này không phải muốn nói gì là nói, phải làm sao bây giờ? Nói hay là không nói?
“Đúng hay sai là tại lòng người, không sao cả”, Hoàng Đế mở miệng, khí độ cao quý, trong ngữ khí ẩn chứa uy nghiêm khiến Tranh chấn động. Những người ngồi đây khí độ bất phàm, có lẽ cũng không phải là kẻ xấu, nếu thật sự là người đại phú quý thì nói cho bọn họ không chừng có thể tạo phúc cho vạn dân.
“Nếu vậy thì ta đây đành bêu xấu”, Tranh xếp quạt rồi nhẹ nhàng nói, “Vị huynh đệ kia nói đúng một phần, lũ lụt ở Xuân Giang quả thật phiền toái nhưng lại không phải là phiền toái lớn nhất. Lũ lụt tuy phiền toái nhưng không phải là không thể giải quyết”
“Vậy theo công tử, vấn đề khó khăn nhất là gì?”, Trưởng công chúa ngồi một bên không khống chế được lòng hiếu kỳ, bất chấp nam nữ khác biệt mà mở miệng hỏi chuyện. Tranh chỉ mỉm cười nhưng không nói, nàng dùng đầu ngón tay chấm vào tách trà rồi viết lên bàn một chữ: Phiên
“Phiên? Chẳng lẽ là Vũ gia ở phía Nam?”, Trưởng công chúa kinh ngạc. Vũ gia là khai quốc công thần, đối với Thái Tổ hoàng đế có ân cứu mạng, Phiên Vương là vị vương gia ngoại họ duy nhất trong triều. Tại đế quốc này, nói về tài phú thì Phiên Vương đứng nhất nhưng những năm gần đây cực kỳ an phận, cống nạp đều đặn, hàng năm đều vào triều, vì đế quốc trấn thủ biên cương phía na, tại sao lại gọi là phiền toái lớn nhất?
“Ngươi nhìn thấy điều gì?”, thanh âm của Thánh Cảnh Đế trầm xuống.
“Ta nghĩ... đối với đương kim thánh thượng mà nói, vấn đề quan trọng quan trọng hơn hết không phải là tình hình lũ lụt ở Xuân Giang. Thiên tai tuy đáng lo nhưng những năm gần đây triều đình thu thuế rất ít, dân chúng hưng vượng, lượng mưa lại không nhiều lắm, Xuân Giang dù phát sinh thiên tai thì tổn thất của dân chúng cũng sẽ không lớn. Vô luận thế nào, trước mắt Hoàng Đế chỉ cần tập trung hoàng quyền. Phiên Vương dù có công lao hiển hách thế nào thì chung quy vẫn không phải là huyết mạch hoàng tộc, chưa kể đến quốc tính, việc đặt một vương gia khác họ ở nơi này chính là ẩn tàng nguy cơ lớn nhất. Không biết các vị nhân huynh đã nghe qua câu này chưa?”
“Câu gì?”, Trương Tể vội vàng hỏi.
“Trời cao hoàng đế xa”, Tranh thẳng thắn nói ra.
“Vũ gia vài năm nay đều an phận thủ thường, cho đến bây giờ vẫn chưa làm điều gì quá phận thì làm sao có thể phát sinh sự tình như vậy?”, Trưởng Công Chúa bị những lời này làm kinh sợ nên vội vàng hỏi lại.
Tranh khẽ thở dài một hơi, “Chính là bởi vì rất an phận nên mới phiền toái a! Phương Nam tài nguyên phong phú, sản lượng cống nạp hằng năm đối với bọn họ mà nói thật không đáng nhắc tới, theo đó, nếu bọn họ cứ tích trữ dần nhiều năm như vậy... con số lớn thế nào sẽ không thể tưởng tượng được. Nếu Vũ gia thật sự quy thuận triều đình, ta dám nói, mười trận thiên tai ở Xuân Giang cũng không cần phải sợ.”