Đế Vương Họa Mi - Chương 14 phần 1

Chương 14

梦魂不到关山

Mộng Hồn Bất Đáo Quan Sơn Nan

Đông thành tiệm giác phong quang hảo, cấu trứu ba văn nghênh khách trạo.

Lục dương yên ngoại hiểu vân khinh, hồng hạnh chi đầu xuân ý nháo.

Phù sinh trưởng hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu?

Vi quân trì tửu khuyến tà dương, thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.

(东城渐觉风光好,彀皱波纹迎客棹。绿杨烟外晓云轻,红杏枝头春意闹。浮生长恨欢娱少,肯爱千金轻一笑?为君持酒劝斜阳,且向花间留晚照。)

Bất luận thời đại nào, mùa xuân luôn được mọi người yêu thích, vạn vật sinh sôi phát triển, cỏ non xanh tốt, cây cối đâm chồi, ... cảnh sắc vô cùng tươi đẹp! Xuân tình bao phủ khắp nơi, dù là hồng diệp đỏ bừng hay lục diệp xanh thẫm, tất cả đều thi nhau thay da đổi thịt, quá khứ dù thê lương, dù khốc liệt đến thế nào, chỉ cần qua đông hàn lại nở rộ xuân ấm áp xinh tươi. Tranh buông bút, qua khung cửa ngày xuân, cảnh đẹp thiện nhiên rực rỡ trước mắt nàng, Tranh mỉm cười...  “vạn vật thuận theo tự nhiên”, điều này quả thật không sai a!

Thánh Cảnh Đế nhân lúc nàng ngắm nhìn phong cảnh có chút đăm chiêu liền buông tấu chương tiến đến. Từ lúc hai người “vân khai nguyệt minh” (mây tan trăng sáng) thấu hiểu lòng nhau đến bây giờ, hắn vẫn chưa hạ lệnh thu hồi bức rèm che giữa Càn Thanh Cung và Thừa Kiền Cung, hắn không muốn rời nàng nửa bước, không phải là hắn giam lỏng nàng mà chỉ là không thể chịu đựng được một phút một giây không có nàng bên cạnh. Hắn từng bắt gặp nàng buông bút đề bài thơ “Thước Kiều Tiên”, lúc ấy hắn còn lên tiếng tán thưởng nàng thơ từ uyển lệ, tình ý thâm sâu, hắn chỉ cảm thấy “Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hựu khởi tại, triêu triêu mộ mộ” (Tình xưa nếu mãi còn yêu, hà chi sớm sớm chiều chiều bên nhau). Thật sự hoang đường! “Lưỡng tình tương duyệt”, hai người yêu nhau, có bao nhiêu thời gian đều muốn dành để nhìn thấy dung nhan người trong mộng, chỉ hận không thể đem người đó nuốt vào lòng để một bước cũng không rời. Vị tiên sinh đã viết nên những câu thơ kia... haizz... nhất định là vì không thể gặp được tình nhân mới phải viết nên những câu thơ tự an ủi nội tâm đau khổ của mình. Quả nhiên, nho không ăn được thì bảo là nho còn xanh! Thánh Cảnh Đế bước đến bên Tranh, nhìn thấy gương mặt nàng tràn đầy phấn khởi, hắn cười hỏi, “Nàng nghĩ gì mà cao hứng vậy? Luyện chữ mà cũng có thể mỉm cười thế kia!?”

Tranh ngừng cười, “Cũng không có gì, nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài nên trong lòng cảm thoải mái hơn”. Thánh Cảnh Đế nghe nàng nói như thế cũng yên tâm đôi chút. Sự kiện chấn động liên quan đến Ngân Ti Thán đã được xử lý chu toàn. Kỳ Vương nhận chỉ điều động cẩm y vệ tra xét việc này, lần theo manh mối dẫn đến Thu Lương Điện! Đức Phi vừa trông thấy Kỳ Vương phụng mệnh đến truyền chỉ, vẻ mặt nàng rất đỗi bình tĩnh, không một lời trốn tránh. Biết mình không thoát khỏi tội chết, nàng đã uống độc dược tự vẫn. Sống trên đời vốn không ai học được chữ ngờ: ban đầu khi tiến cung, Đức Phi vốn không định tranh sủng đoạt ái, chỉ mong có thể bình lặng sống hết đời. Không ngờ vận may đưa đẩy, nàng được Hoàng Thượng lâm hạnh hạ sinh hai vị hoàng tử song sinh. Nàng biết hoàng cung tranh giành ngai vị tàn khốc, phong vũ không ngừng, dù hài tử của nàng không được phép kế thừa hoàng vị nhưng ai dám cam đoan sẽ không có người mượn đao dẹp đường, tình thế buộc nàng phải “tiên hạ thủ vi cường”. Mẫu thân nàng vốn là một nữ danh y, thuở nhỏ đã truyền thụ cho nàng một chút y đạo, lại nói Hoàng Thượng một khi lâm hạnh tần phi đều ban “vô tử thang”, quý phi nương nương do mới tiến cung, thể chất lại suy nhược nên mới tránh được một kiếp. Sau sự việc tại Trưởng Khánh Cung, Thánh Cảnh Đế hạ chỉ trách vấn Thái Hậu. Sau khi nghe được nội dung chiếu chỉ, mọi hy vọng “tử bằng mẫu quý” (mẹ quý nhờ con) tan thành mây khói: bao giờ mới đến lượt hài tử nàng kế thừa ngai vị? Vậy nên, nàng ngày đêm suy nghĩ tìm đủ mọi cách liên lạc với gia quyến bên ngoài, tiếp theo mới có sự kiện “Vọng Thư Thảo”. Mặt khác, nàng an bài thích khách ám sát Kỳ Vương, nào ngờ trên lò sưởi lại xuất hiện Kim Ô Hoa mới để Tranh phát giác được âm mưu và tránh được một kiếp.

Nghe đến đây, Tranh không khỏi thở dài. Lần đầu gặp nàng gặp Đức Phi là tại Trưởng Khánh Cung, Đức Phi thần thái an nhàn cao nhã, làn thu thủy lung linh trong nắng, tại sao lại có thể... Thánh Cảnh Đế làm sao không hiểu Tranh đang suy nghĩ điều gì, hắn xuống tay quả thật đã lưu tình, cả nhà Đức Phi chỉ bị lưu đày, bằng không với tội danh này thì chỉ có khung hình phạt duy nhất: tru di cửu tộc. Hôm nay, trông thấy Tranh tâm tình thoải mái, hắn cảm thấy mình đã làm không sai.

“Đến đây”, Thánh Cảnh Đế ôm nàng vào lòng rồi tiến đến bên cạnh ngự án, hắn vươn tay mở chiếc hộp gấm, bên trong ngoại trừ một chiếc quạt còn có một mảnh giấy lụa và một chiếc túi thơm. Vừa nhìn thấy chiếc túi thơm kia Tranh liền nhận ra, chính là phần thưởng giải câu đối đêm nguyên tiêu ấy, bên trong còn có một viên kẹo rất ngon mắt mà chính tay nàng đã đặt vào. Cầm mảnh giấy lụa lên, nét chữ quen thuộc của nàng trong đêm mưa hôm ấy hiện lên rõ ràng, chính là một đoạn trong bài thơ “Ngu mỹ nhân”. Khi đó, nàng chỉ tức cảnh sinh tình, hôm nay đọc lại... nàng thẹn đỏ mặt, thái độ trở nên không được tự nhiên.

Tưởng trúc sơn thính vũ, tự thương thân thế; Kim ngã thính vũ, diệc hữu nhất phiên tư vị, (蒋竹山听雨,自伤身世;今我听雨,亦有一番滋味。). Tranh Nhi, ngày đó nàng ngắm mưa đã có cảm giác gì?”, Thánh Cảnh Đế mỉm cười nhẹ hỏi. Sắc mặt Tranh đỏ ửng, nàng đoạt lấy mảnh giấy lụa rồi dậm chân hờn dỗi, “Ngươi... ngươi không được nói bậy! Không nói một lời đã lấy mất đồ của ta, lại còn trêu đùa ta sao? Trên đây đã ghi rõ ràng rành mạch, cớ sao ngươi lại hỏi tới hỏi lui!”. Vừa nói dứt lời, điệu bộ của nàng tựa như muốn xé rách mảnh giấy lụa. Thánh Cảnh Đế vội đưa tay đoạt lại rồi cẩn thận cất vào trong hộp gấm, hắn mỉm cười, “Nhân sinh tự thị hữu tình si, thử hận bất quan phong dữ nguyệt, (人生自是有情痴,此恨不关风与月-Nhân sinh tự có tình si, hận này không liên quan cùng phong nguyệt), thơ hay như vậy, để nàng hủy đi thật đáng tiếc a!”. Tranh càng nghe càng tức, cuối cùng nàng quyết định... bỏ mặc hắn tự biên tự diễn.

Thánh Cảnh Đế thỏa mãn ôm Tranh vào lòng, hắn bắt lấy ngự bút đặt vào tay nàng, bàn tay to lớn vững chắc nâng niu ôm ấp năm ngọn búp măng, trên nền lụa trắng tinh dần hiện rõ ba chữ “Tần Tĩnh Tỉ”, ba chữ tựa rồng bay phượng múa kết hợp với nhau, Tranh say sưa nhìn, lệ khẽ dâng lên khóe mắt, nàng mỉm cười quay đầu nhìn lại, ôn nhu gọi “Tĩnh Tỉ”, Thánh Cảnh Đế thấp giọng đáp ứng, hai người nhìn nhau mỉm cười.

***

Tam nguyệt tam nhật thiên khí tân, Trường An thủy biên đa lệ nhân.

(三月三日天气新,长安水边多丽人- Mồng ba tháng ba khí trời tươi sáng, bên bờ sông Trường An lắm người đẹp)

Thời tiết tháng ba đặc biệt tươi mát, gió xuân nhè nhẹ tựa như giọt cam lộ rót xuống nhân gian, cây cỏ xanh non, so với đầu xuân lại càng đáng yêu cực kỳ. Tranh không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả trọn vẹn cái đẹp, cái thanh xuân nơi này. Năm trước, cũng thời điểm này nàng đã tiến cung, ngày đó trong lòng nàng có thê lương, có khổ sở nhưng không có cam tâm. Hôm nay nàng lại vui vẻ hân hoan, cùng không gian, cùng bối cảnh, duy chỉ có tâm tình bất đồng! Có lẽ bởi khúc mắc đã được gỡ bỏ nên tâm tình cũng thoải mái hơn, mắt nhìn cảnh vật cũng đổi khác. Thấm thoát nàng vào cung đã tròn một năm, trừ dịp dâng hương tại Từ Ân Tự và đêm hội hoa đăng tết nguyên tiêu thì nàng chưa từng bước chân ra khỏi hoàng cung. Nàng vốn không phải là khuê trung nữ tử cả ngày chỉ biết an phận thủ thường, đối với nàng mà nói, một năm nay là... đủ lắm rồi! Một năm trời quanh quẩn trong cung cùng nỗi niềm oán thán thật bất đắc dĩ a! Hôm nay khúc mắc đã được khai thông, bản tính vui vẻ sôi động trong nàng lại trở về, nhìn thấy cảnh xuân trước mắt, nàng có thể nhẫn nại sao? Vậy nên mới có thanh âm nũng nịu của Quý phi nương nương van cầu Thánh Cảnh Đế cho phép nàng xuất cung ngắm cảnh.

Tranh Nhi! Nàng là... khắc tinh của hắn... là thiên ý muốn hắn “trả giá chân tình” đây mà! Chỉ là... sự kiện tại Từ Ân Tự, lại thêm sự kiện tại đêm nguyên tiêu, nghĩ đến giờ hắn vẫn còn sợ hãi. Tranh lại có thể không lý giải được nỗi e ngại của hắn sao? Nàng không buồn, không giận, khóe miệng mỉm cười khúc khích cam đoan: nếu vẫn còn lo lắng, vậy... thêm một người nữa cũng không sao! Thánh Cảnh Đế nhìn nàng dỗi hờn cam đoan liền không khỏi vừa buồn cười vừa giận, hắn xiết mạnh nàng vào lòng, hung hăng âu yếm một phen, đợi đến khi nàng hô hấp dồn dập, vạt áo hỗn độn mới chịu buông tha. Nếu không phải lúc ấy các đại thần đang đợi triệu kiến tại Càn Thanh Cung thì hắn dễ dàng buông tha nàng vậy sao?

Mồng ba tháng ba, bầu trời sau cơn mưa phùn rực rỡ thanh tân, phong cảnh chìm trong nắng xuân dạt dào, Hoàng Đế cùng quý phi an vị trên ngự giá rời khỏi Thịnh Dương Môn tiến thẳng vào trong kinh thành.

Xuân Giang nhiều nhánh sông nhỏ chia nhiều hướng, nhánh lớn nhất nối liền thượng kinh, Dịch Đình trong hoàng cung bắt nguồn từ nhánh sông này. Do tọa lạc tại kinh thành nên mọi người gọi nhánh sông này là “Kinh Hà”. Kinh Hà tuy không gợn sóng hùng tráng như Xuân Giang nhưng lại uốn lượn hữu tình, cảnh sắc bờ hồ thập phần xinh đẹp, nước sông xanh biếc chảy dọc theo bờ dương liễu mềm mại rũ mình nên được các văn nhân nhã sĩ đặt thêm cho dòng sông một tên gọi “Bích Ngọc Giang”. Hôm nay, tiết thanh minh tháng ba, “Bích Ngọc Giang” dập dìu tài tử giai nhân, không khí hân hỉ, nam thanh nữ tú nhân cơ hội này ước hẹn tình duyên. Nhìn thấy cảnh này, ai ai cũng thập phần cao hứng. Nhân sinh trên đời, có được mấy ngày vui, sao không hưởng thụ?

Đoàn xe chậm rãi di chuyển, Tranh vén rèm che để nhìn phong cảnh hai bên đường. Dân chúng hân hoan, kinh sư phồn hoa, nhà nhà người người tràn ngập niềm vui, ... nàng rất cao hứng nên không thể kiềm nén nụ cười. Nàng lặng yên ngắm cảnh lại có người bên cạnh yên lặng ngắm nhìn nàng, trong không gian ấm áp, Thánh Cảnh Đế mỉm cười bao dung nhìn mỹ nhân, bỗng nhiên hắn không muốn bảo bối đáng yêu bị người khác nhìn thấy nên vội vươn tay ôm nàng đặt vào lòng. Tranh giật mình phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, nàng giãy dụa thoát ra rồi hết đấm lại đá, Thánh Cảnh Đế nhất quyết không buông tay. Không còn cách nào khác, nàng đành phó mặc để hắn ôm, lúc xuống xe lại bị Tình Sương Tình Tuyết cùng Cao Viễn nhìn thấy, tuy bọn họ không biểu lộ thái độ gì nhưng nàng có phải trẻ nhỏ đâu. Nhất định... nhất định bọn họ cười nàng đến rụng cả răng! Tại hắn... tại hắn... đều là tại hắn! Tranh hung hăng trừng mắt nhìn Thánh Cảnh Đế, bộ dáng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, nàng nhân tiện đá cho hắn một cú rồi lách mình nhảy xuống. Thánh Cảnh Đế tập võ từ nhỏ nên phản ứng nhanh nhẹn, sức mèo của nàng thì thấm tháp vào đâu? Hắn mỉm cười rút chân chuyển mình tránh đi, Tranh vẫn còn dựa vào khủyu tay của hắn nên cú đạp kia xem như rơi vào... khoảng không.

Tình Sương Tình Tuyết cùng Cao Viễn đều nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng đang muốn phá ra cười ha ha nhưng bên ngoài lại cố gắng nhẫn nhịu, bộ dáng bọn họ trở nên kỳ quặc vô cùng. Tranh nhìn thấy thái độ bọn họ lại càng ngượng ngùng e thẹn. Thánh Cảnh Đế vừa trừng mắt cảnh cáo bọn Cao Viễn vừa ôn nhu dụ dỗ quý phi nương nương. Mọi người tiến đến cạnh bờ Bích Ngọc Giang, dương liễu thanh thanh, mây nước lượn lờ, văng vẳng bên tai tiếng cười trong trẻo thanh thúy, hai người tay trong tay thong thả bước đi, cuộc sống nguyên lai là như thế!

Mọi người đứng bên bờ sông nhìn về phía kinh thành, trời xanh nước biếc, dương liễu buông mình... phong cảnh vô cùng tuyệt mỹ. Tiếng nói tiếng cười vang vọng, từ phía bờ sông nơi mọi người đang tụ hội chơi đùa đột nhiên náo loạn, tất cả ùn ùn di chuyển về phía đầu bờ sông. Thánh Cảnh Đế nghi hoặc trong lòng liền cho người xem xét, nguyên lai Minh Vương điện hạ dẫn khách đến bờ sông đạp thanh du ngoạn, giờ phút này bọn họ đang đứng ở đầu nguồn ngắm cảnh, dân chúng biết được nên muốn đến nhìn xem, thật ra bọn họ rất tò mò cùng ngưỡng mộ vị Uy Vũ vương gia trong truyền thuyết đã từng trục xuất địch ba ngàn dặm. Thánh Cảnh Đế nghe xong không nén được nụ cười, nếu Minh Vương không ngại cũng nên tiếp xúc với dân chúng nhiều hơn, nhân tiện thể hiện thiên gia uy nghiêm. Tranh phân phó nhóm nữ quan mang cống phẩm, hoa quả tặng cho Minh Vương đãi khách. Hôm nay tất cả vi phục xuất tuần nên Hoàng Đế chỉ mang theo Tình Sương Tình Tuyết, Tình Sương ở lại hầu hạ bên cạnh Tranh, Cao Viễn cùng Tình Tuyết một người phụng truyền thánh chỉ, một người mang theo cống phẩm tiến đến chỗ Minh Vương.

Được một lúc hai người họ trở về, hồi báo rằng Minh Vương chờ dân chúng lui hết sẽ đến tạ ơn. Tranh hoài nghi nhìn sắc mặt hai người, Cao Viễn cười tủm tỉm, Tình Tuyết xấu hổ ngượng ngùng, chỉ tiếc là hỏi lúc này cũng không tiện. Tình Tuyết luôn hoạt bát, sống động, tại sao hôm nay thái độ lại kỳ lạ đến thế? Đợi mọi người tản đi, Minh Vương tiến đến thỉnh an. Đối với vị Vương gia “hiền như bụt” này, trong lòng Tranh cũng rất tò mò. Tuy nàng nhập cung đã được một năm nhưng vẫn chưa bao giờ tiếp xúc với Kỳ Vương cùng Minh Vương. Chỉ một lần, đó là khi Trưởng Công Chúa hồi kinh, đứng trên lầu từ xa nàng nhìn thấy Minh Vương trị quân nghiêm chỉnh, bạch mã khôi giáp anh vũ uy phong, không ngờ khi nhìn gần lại là một vị Minh Vương tuổi trẻ anh tuấn, khí độ bất phàm, trong lòng nàng âm thầm tán thưởng “mỹ nam nhân”.

Minh Vương hướng Thánh Cảnh Đế cảm tạ, Tranh quan sát vị vương gia bách chiến bách thắng nơi chiến trường đang vô cùng ngượng ngùng khi tiếp xúc với nữ nhân, khuôn mặt tuấn tú đỏ sậm. Lão thiên a! Tranh buồn cười chết được, hắn thật đáng yêu! Không thể tin được, vị tướng quân anh dũng tại sa trường đang lắp bắp mãi không xong một lời tạ ơn đơn giản, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, ngọc bội đeo bên người hắn bỗng “keng” một tiếng rơi xuống đất. Tranh vội phân phó Tình Tuyết nhặt lên giúp hắn, Minh Vương đã hoảng hốt lại càng rối loạn, ngay cả ngọc bội cũng không cầm vững được... “keng”... ngọc bội lại một lần nữa rơi xuống đất. Ngọc bội đáng thương, sau một hồi rơi rớt cuối cùng đã bể nát. Nét mặt Tình Tuyết cực kỳ ngượng ngùng xấu hổ không kém.

Hôm đó, mọi người du ngoạn thỏa thích cả ngày, đến khi mặt trời khuất bóng mới hồi cung.

***

“Hôm nay bên bờ sông, tại sao Minh Vương lại thất thố như thế?”, tại Càn Thanh Cung, Thánh Cảnh Đế mặc dù tập trung xử lý chính sự nhưng vẫn không quên hỏi Cao Viễn. Sau khi hồi cung, Tranh cảm thấy trong người mệt mỏi nên đã trở lại Thừa Kiền Cung nghỉ ngơi, hắn quay về Càn Thanh Cung xử lý cho xong chính sự, sau đó mới có thể nhanh chóng trở lại Thừa Kiền Cung. Hôm nay tại Bích Ngọc Giang, Tiểu Thất đã để ngọc bội tùy thân bể nát, vị hoàng đệ này của hắn tuy ngày thường không giao du với nữ tử nhưng cũng không đến nỗi bối rối túng túng đến thế. Đôi mắt của Thánh Cảnh Đế rất lợi hại, nhìn thấy bộ dáng của vị ngự đệ này liền đoán được vài phần. Cao Viễn nghe Hoàng Đế hỏi thế, trong lòng khẽ cười thầm, hắn mang sự tình ngày hôm nay khi cùng Tình Tuyết đến gặp Minh Vương thuật lại, từng câu từng chữ không sót một vần.

Thánh Cảnh Đế mừng hơn bắt được bảo bối, hóa ra “Bất Động Minh Vương” cũng có một ngày như thế a! Hắn cùng Tranh đang đắm mình trong cảnh xuân, hắn dĩ nhiên hy vọng một ngày nào đó vị ấu đệ được hắn yêu quý từ nhỏ cũng có thể cảm thụ được cái gọi là “chân tình chốn nhân gian”, sớm ngày thành gia lập nghiệp.

“Hắn nói như vậy sao?”, Thánh Cảnh Đế hứng thú hỏi.

“Hồi bẩm Hoàng Thượng, nô tài nghe rất rõ, “Tâm hữu sở ái, bất cảm tương khi. Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều” (1). Thất Vương gia là người thành thật, không nói hai lời, ắt sẽ không sai”, Cao Viễn khom người trả lời, nếu có thể thỏa mãn sở nguyện của Vương gia, đây quả là chuyện tốt.

1- Bài thơ mở đầu chương cuối cùng này có tựa đề “Ngọc Lâu Xuân” của thượng thư Tông Tử Kinh (998-1065). Xin mượn lời của bạn Nguyễn Khắc Phi đễ bình giảng cho bài thơ này:

*Bản gốc:

玉樓春

東城漸覺風光好,

觳皺波紋迎客棹,

綠楊煙外曉寒輕,

紅杏枝頭春意鬧。

浮生長恨歡愉少,

肯愛千金輕一笑,

為君持酒勸斜陽,

且向花間留晚照。

*Bản dịch Hán Việt:

Ngọc Lâu Xuân

Đông thành tiệm giác phong quang hảo,

Hộc trứu ba văn nghinh khách trạo,

Lục dương yên ngoại hiểu hàn khinh,

Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo.

Phù sinh trường hận hoan du thiểu,

Khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu,

Vị quân trì tửu khuyến tà dương,

Thả hướng hoa gian lưu vãn chiếu.

*Bản dịch thơ:

Đông thanh quang cảnh đẹp dần theo

Sóng nước lăn tăn đón khách chèo

Liễu lạnh rủ mành sương sớm phủ

Đầu cành hồng hạnh ý xuân reo.

Người đời giận mãi ít đùa vui

Lại tiếc vàng thoi chuộc tiếng cười.

Dâng rượu cùng anh khuyên giọt nắng

Luyến hoa tia nắng cuối cùng soi.

Lang trung Trương Tiên (990-1078) rất thích bài từ theo điệu “Ngọc lâu xuân” phía trên của thượng thư Tống Tử Kinh (998-1065). Trương Tiên khen:

- Câu thơ “Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo” của thượng thư thật là thiên cổ tuyệt xướng! Chỉ có một chữ “náo” đã lột tả được hết thần thái của cảnh tượng hoa hồng hạnh giành lạ giật đẹp, trăm hoa đua tươi, chim chóc ríu rít. Không rõ lúc bấy giờ ngài đã nghĩ ra được câu thơ đó như thế nào?

Hớp một ngụm rượu, thượng thư trả lời thích thú:

- Người sống ở đời, gian khổ lập nghiệp, thời gian vui sướng chẳng được mấy lúc. Ngày hôm ấy, gặp dịp cùng bạn bè du ngoạn, chúng tôi vừa chèo thuyền vừa giỡn sóng đi đến phía đông thành Khai Phong, có hoa hồng hạnh đầy cành, có liễu dương rủ mành như khói phủ. Chúng tôi thả cửa nói cười huyên náo, uống rượu ngâm thơ giữa cảnh hoa thơm chim hót, ong bay bướm lượn. Và thế tôi đã viết nên bài từ này.

Nhiều bạn đọc Việt Nam đã rất thích hai câu thơ tả cảnh xuân đầy sức sống của nhà thơ Diệp Thích (1150-1223) đời Tống:

Xuân sắc mãn viên quan bất trú

Nhất chi hồng hạnh xuất tường lai

(Xuân sắc đầy vườn giam chẳng nổi

Một nhành hồng hạnh vượt qua tường)

Song ở Trung Quốc, khi nói đến việc dùng hoa hồng hạnh để tả cảnh xuân thì câu “Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo” của Tống Tử Kinh đã được xếp đầu bảng. Người ta đề cao đến mức đã gán câu thơ ấy với chức vụ Nhà nước của nhà thơ (Thượng thư Hồng hạnh chi đầu xuân ý náo chỉ Tống Tử Kinh, về sau gọi tắt là Thượng thư Hồng hạnh).

Nửa phần sau bài từ ít nhiều có phảng phất tình điệu bi quan, hưởng lạc, song hầu hết các nhà nghiên cứu đều nhất trí cho rằng âm hưởng chủ đạo của tác phẩm vẫn là lạc quan, lành mạnh, thấm đượm một tinh thần yêu đời, yêu thiên nhiên và cuộc sống tha thiết.

 

“Trẫm đã biết”, Thánh Cảnh Đế tiến đến trước cửa sổ rồi khoanh tay đứng nhìn ánh trăng trên cao, hắn thì thầm, “Nhược thủy tam thiên, chỉ thủ nhất biều?”.Hắn nhớ tiểu nha đầu lúc này đang say mộng tại Thừa Kiền Cung, trong lòng tựa như có một dòng suối êm ả chảy qua. Qua sự kiện Đức Phi, hắn biết nàng không nên dính dáng đến chốn hậu cung, những nữ nhân kia... đã đến lúc nên giải quyết. Chỉ là... hắn phải đợi thêm một thời gian nữa, xem như tặng nàng một lễ vật..

***

Tiết tháng tư, chốn hoàng cung nở rộ một loại hoa được xưng tụng là vương giả của các loại hoa: Mẫu Đơn.

Lạc tẫn tàn hồng thủy thổ phương,

Giai danh hoán tác bách hoa vương.

Cạnh khoa thiên hạ vô song diễm,

Độc lập nhân gian đệ nhất hương (2)

2- Khi Tranh ngắm Mẫu Đơn trong ngự hoa viên đã đọc một bài thơ “Mẫu Đơn” của Bì Nhất Hựu, bài thơ như sau:

*Bản gốc:

牡丹
落盡殘紅始吐芳,
佳名喚作百花王。
意誇天下無雙艷,
獨立人間第一香。

*Bản dịch Hán Việt:

Mẫu đơn
Lạc tận tàn hồng thủy thổ phương,
Giai danh hoán tác Bách hoa vương.
Ý khoa thiên hạ vô song diễm,
Độc lập nhân gian đệ nhất hương.

*Bản dịch thơ:

Mẫu đơn
Hoa rụng cánh tàn mới toả thơm,
Tên hay đổi lấy “Bách hoa vương”.
Khoe rằng vẻ đẹp không đâu sánh,
Đệ nhất nhân gian một thứ hương.

 

Biết bao văn nhân thi sĩ đã ca tụng loài hoa xinh đẹp này, nào là “vân tưởng xiêm y hoa tưởng dung” (xiêm áo như mây mỹ nhân như hoa), Mẫu Đơn không hổ là “vương giả của các loài hoa”, chỉ nói đến khí chất thanh cao ngạo nghễ của nó cũng đủ khiến lòng người kính nể. Mọi người thường nói “hàn mai di thế độc lập, quân tử phong nhã” lại không biết rằng Mẫu Đơn vừa cao nhã lại toát lên sức sống mạnh mẽ không loài hoa nào sánh bằng. Phú quý hoa... Phú quý hoa... quả nhiên là loài hoa cao quý, bản thân mẫu đơn đã toát lên vẻ phú quý cùng cao quý tại chốn nhân gian.

Ngự hoa viên tràn ngập Mẫu Đơn nở rộ, hồng, tím, trắng, vàng, ... Yên Nhung Tử, Nhất Phẩm Cung Trang, Cửu Ngạc Hồng, Côn Sơn Dạ Quang, Ngọc Lâu Điểm Thúy, Yên Long Tử Châu,... từng đóa từng đóa diễm lệ vô cùng! Năm trước, vì trong lòng có phiền muộn nên Tranh thực không có nhã hứng ngắm hoa, năm nay Mẫu Đơn lại nở, nàng nhất định không bỏ qua cơ hội ngắm hoa, Tranh âm thầm dẫn theo nhóm nữ quan đến ngự hoa viên ngắm Mẫu Đơn. Trước mắt... xung quanh... trăm hoa đua nở... nàng ngỡ mình đang lạc vào cõi tiên, khi các nữ quan thúc giục nàng đã đến giờ dùng cơm trưa thì Tranh vẫn còn quyến luyến không rời chân. Thái Dương ngã bóng, tại Thừa Kiền Cung, Thánh Cảnh Đế không chờ được nữa, Hoàng Đế tự mình cất bước tìm quý phi.

“Chúng ta dùng cơm ở đây đi, Mẫu Đơn đẹp quá!”, thoáng thấy thánh giá đang tiến đến đây, Tranh vội vàng khẩn cầu. Đứng trước cảnh sắc diễm lệ như vậy, nàng thật sự luyến tiếc rời đi.

Thánh Cảnh Đế tựa như tóm được cơ hội, mấy khi nha đầu này chịu hạ mình năn nỉ, hắn liếc mắt nhìn Mẫu Đơn kiều diễm, ý niệm tà ác dần hiện lên trong đầu, Hoàng Đế cười nói, “Nếu trẫm đáp ứng nàng, vậy... Tranh Nhi cũng nên đáp ứng trẫm một điều kiện mới gọi là công bình”. Lúc này, Tranh còn lòng dạ nào nghĩ nhiều như vậy, chỉ cần được ở nơi này ngắm Mẫu Đơn thì điều kiện gì nàng cũng đồng ý. Thế nên mới có chuyện ngự phòng chuyển ngự thiện đến ngự hoa viên, trên bàn ăn, Tranh không biết đến hương vị là gì, ánh mắt nàng không rời khỏi những khóm hoa Mẫu Đơn. Chưa dùng hết nửa chén cơm mà nàng đã buông đũa hô no, nói xong liền vội vã cất bước ra hoa viên. Thánh Cảnh Đế không một lời ngăn cản, hắn ung dung chậm rãi dùng bữa nhưng cũng không quên phân phó các nữ quan không được để nương nương mệt mỏi, lúc này hắn mới yên tâm trở về Càn Thanh Cung. Tình Sương Tình Tuyết cùng Cao Viễn kinh ngạc dị thường. Nếu là bình thường, những lúc nương nương có hành động như vậy thì bệ hạ sẽ bằng mọi giá giữ chặt mỹ nhân bên cạnh, nào là tranh luận hay ngâm thơ, xướng hát, thế nào mà hôm nay Hoàng Thượng lại “rộng lượng” như vậy, mặt trời mọc hướng tây chăng? Tuy cảm thấy sự tình có chút kỳ quái nhưng bọn họ cũng không dám lên tiếng nhiều lời.

Tối hôm đó, Tranh được một ngày thỏa mãn ngắm hoa mới trở lại Thừa Kiền Cung, nàng vừa đặt chân vào cửa đã trông thấy Thánh Cảnh Đế đang chờ đợi bên trong. Tranh rất kinh ngạc, ngày thường hắn luôn bận rộn chính sự, đêm nay sao lại đến sớm thế kia? Dùng xong cơm chiều, Thánh Cảnh Đế cười mà như không cười, đêm nay hắn không đọc sách hay tản bộ mà là... ôm nàng trở về tẩm phòng.

Tranh tràn ngập nghi ngờ, nàng chưa kịp lên tiếng đã thấy cửa nội điện mở rộng, hắn ôm nàng tiến thẳng vào. Nhóm nội thị, cung nữ đều lui xuống, sa rèm lay động, cạnh giường đặt thêm một chiếc bàn nhỏ, bên trên bàn bày đầy đủ các dụng cụ để vẽ tranh: ngự bút, nghiên mực,... Hắn... hắn muốn làm gì? Nếu muốn vẽ tranh, tại sao không vẽ ở thư phòng? Tranh khó hiểu nhìn về phía Thánh Cảnh Đế nhưng lại bị nụ cười và ánh mắt của hắn làm hoảng sợ.

Phu thê cùng hắn đã một năm, dù nàng ngốc thế nào cũng hiểu ý nghĩa của ánh mắt kia là gì, huống chi lại thêm nụ cười... “tà ác” đó, trong đầu Tranh chỉ nghĩ được hai chữ này, nàng vội vàng chuyển người tựa như chú nai nhỏ vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của hắn để chạy ra ngoài cửa điện. Nói thì chậm nhưng động tác của nàng cực kỳ nhanh, Thánh Cảnh Đế cũng không đuổi theo, hắn nhẹ nhàng dùng chiếc cúc áo trên người búng ra, Tranh khụy người ngã xuống, Hoàng Đế chuyển bước đến gần ôm lấy nàng đi về phía long sàn, Tranh nghiến răng căm phẫn! Lão thiên a, lần thứ ba rồi, đây là lần thứ ba nàng bị hắn điểm huyệt đạo, phen này nàng nhất định phải học cách giải huyệt cho bằng được!