Trúc mã thanh mai - Chương 41 + 42

Chương 41

Ngày thứ ba, Chỉ Thanh mới gọi điện báo bình an:

-Bé yêu, anh đến nơi rồi.

-Em tưởng anh đến từ hôm qua?

-Đến từ hôm qua mà.

-Đi đường thuận lợi chứ?

-Rất thuận lợi, em ở nhà khỏe không?

-Rất khỏe, người nhà cô ấy đều khỏe cả?

-Bố cô ấy vẫn ổn, nhưng mẹ cô ấy từ sau ngày đó cứ bệnh suốt.

Cô không nói gì, cũng không dám tưởng tượng nếu mình rơi vào hoàn cảnh như Lận Phong thì bố mẹ mình sẽ thế nào.

Anh nói:

-Anh rất mệt, muốn về nghỉ ngơi, thôi thế đã nhé, anh gác máy đây.

Cô nghe anh nói từ “về” mà thấy rất kỳ lạ, hỏi:

-Anh đang gọi điện ở đâu đấy?

-Ở bên ngoài.

-Có phải sợ người nhà cô ấy không vui?

-Không phải, nhà cô ấy không có điện thoại. Vùng này…rất nhỏ, gọi điện thoại không tiện.

-Vậy anh mau về nghỉ ngơi đi.

-Ừ.

Nhưng anh lại chưa gác điện thoại:

-Hôm đi tàu hỏa anh có một giấc mơ, mơ thấy em và anh ta…Doãn Vệ Quốc.

Cô giật mình, lẽ nào trực giác của anh thật sự siêu việt đến thế? Cô không nói gì, anh tiếp tục nói:

-Anh ta thấy anh không có nhà liền đến tìm em, hai người ôn lại chuyện cũ, sau đó thì…

Cô nghe câu “anh ta thấy anh không có nhà liền đến tìm em” thì biết trực giác của Chỉ Thanh cũng không phải đúng lắm, cười cười nói:

-Có phải lại cảm thấy trực giác của mình rất chính xác không?

-Ồ, cái này không phải trực giác, mà là giấc mơ

-Giấc mơ của anh có chính xác không?

-Có lúc chuẩn, có lúc không chuẩn.

Anh bỗng nhiên bật ra câu:

-Rốt cuộc hai người đã có chuyện gì? Có phải do anh ta không đợi được nữa nên đã kết hôn trước không?

Cô nghĩ một lát rồi thừa nhận:

 

-Vì anh ấy tưởng không thể tìm lại được em.

-Vậy giờ anh ấy tìm thấy em rồi, sao không ly hôn?

-Con anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh.

-Ồ! Là như vậy. Anh ta vẫn là người bố rất có trách nhiệm… đáng tiếc là đã tự đưa mình vào ngõ cụt, thảo nào khuôn mặt anh ta lộ rõ vẻ... đau khổ như vậy.

Cô cố nhớ lại chi tiết cái hôm gặp Vệ Quốc ở cổng nhà, xem nét mặt anh có lộ rõ sự đau khổ hay không, nhưng dù vắt óc cũng không thểnghĩ ra, có thể lúc đó cô quá căng thẳng, không chú ý đến sự biểu lộ của anh, cũng có thể cô không hiểu cách biểu lộ “đau khổ” rốt cuộc là thế nào.

Chỉ Thanh hỏi:

-Bệnh tim của con trai anh ta có chữa khỏi không?

-Nghe nói chữa được, phẫu thuật xong là khỏi.

-Vậy anh ta vẫn có hy vọng ly hôn.

-Vợ anh ấy không đồng ý ly hôn, nếu ly hôn sẽ đưa đứa trẻ đi chết cùng.

-Sao lại gặp phải mụ vợ vô lý như vậy? Chẳng trách nét mặt anh ấy lộ rõ vẻ tuyệt vọng như vậy.

Cô cười anh:

-Người ta thông qua nét mặt để dò đoán nội tâm, còn anh lại thông qua nội tâm để nói nhăng nói cuội nét mặt.

-Không phải nói nhăng nói cuội mà đúng là thế thật.

-Vậy lần trước gặp anh ấy, sao anh không nhận ra anh ấy đau khổ, tuyệt vọng thế?

-Sao lại không thấy? Tất nhiên là có nhận ra, chỉ có điều không nói ra thôi. Anh ta cũng rất đáng thương, vậy em dự định thế nào?

-Em? Cái gì thế nào?

-Em với chuyện của anh ấy. Trúc mã thanh mai, đã bỏ lỡ rồi, nhưng giờ gặp lại, em sẽ làm thế nào?

-Anh nói xem?

-Anh nói có tác dụng gì? Điều này phải do đích thân em nói chứ?

-Đích thân em nói cái gì?

-Ly hôn.

Cô tò mò hỏi:

-Ý anh là nếu em đưa ra đề nghị ly hôn thì anh sẽ… đồng ý?

-Nếu em đề nghị ly hôn mà anh không đồng ý thì có tác dụng gì? Anh không có con để có thể hù dọa em, lấy tính mạng anh ra để dọa em thì chắc chắn không đủ độ.

-Có phải anh muốn ly hôn với em?

-Sao anh muốn ly hôn với em?

-Vậy đừng nói những việc này nữa.

-Được, không nói nữa, anh về nghỉ ngơi đây.

Chiều hôm đó cô lại đến tìm Vệ Quốc.

Anh mở cửa, để cô vào, mời cô ngồi ở phòng khách hỏi:

-Em uống trà hay ăn dưa hấu?

-Ăn dưa hấu.

Cô rất thích ăn dưa hấu, nhưng không thích phải đội cái nắng chói chang ra chợ mua dưa hấu, đạp xe đi xa như vậy, lại phải hì hà hì hục mang lên gác, dưa hấu còn chưa đến miệng thì người đã cảm nắng rồi.

Anh vào bếp lấy dưa hấu, cắt một miếng to, mang ra phòng khách mời cô. Cô bắt bẻ:

-Miếng to như vậy làm sao ăn? Cắn một miếng thì nước chẳng vãi ra khắp nơi à?

Anh cười nói:

-Anh cố ý cắt như vậy, muốn nhìn em há to miệng cắn dưa hấu, giống như lúc nhỏ vậy.

Cô không khách khí, đón lấy miếng dưa hấu, cúi khom khom xuống ngoạm một miếng to, nước dưa hấu rớt vãi ra khắp đất, cô vội la:

-Chết rồi, bẩn hết sàn nhà anh rồi.

-Không sao, ăn xong lau đi là được

Anh ngồi đối diện cô, nhìn cô ăn dưa hấu, cô hơi ngại nói:

-Anh không ăn à?

-Anh ăn đồ lạnh bị buốt răng.

-Vậy sao anh còn mua dưa hấu?

-Biết em thích ăn.

-Anh biết em sẽ đến?

Anh cười nói:

-Lo trước thì khỏi “vạ”.

Cô cười đến nỗi miềng dưa hấu trong miệng bắn ra, cười xong lại ăn tiếp, cắn hết phần giữa miếng dưa, không e dè gì lại cắn tiếp phần bên cạnh, cô sợ cả khuôn mặt mình sẽ bị mắc kẹt trong miếng dưa hình lưỡi liềm đó nên cầm miếng dưa còn dở hỏi anh:

-Ăn còn lại từng này đã vứt đi được chưa?

-Muốn vứt thì vứt đi, giờ không như trước, phải cắn đến khi không còn chút nào chỗ đó nữa thì mới buông tay.

Anh nhận lại miếng dưa hấu trong tay cô, đi vào bếp, một lát sau đi ra, một tay cầm một miếng dưa hấu mới, tay kia cầm một cái vỏ dưa hấu đã cắn hết phần đó, mồm nhai nhồm nhoàm.

Cô hỏi:

-Anh ăn nốt miếng dưa hấu còn thừa đó?

-Ừ.

-Anh không thấy bẩn à?

-Trước đây em không ăn hết hoặc không ăn thì chẳng phải đều là anh ăn nốt sao? Có còn nhớ em ăn kẹo bạc hà không? Ăn được một nửa không ăn nữa, nói cay quá, nhè miềng kẹo dính đầy nước bọt ra rồi cho anh ăn đấy.

Cô vui vẻ cười phá lên:

-Anh đã ăn bao nhiêu nước bọt của em rồi?

Cô đón lấy miếng dưa hấu trong tay anh, lại cắn hết chỗ giữa, sau đó đưa lại cho anh.

Anh hỏi:

-Ăn miếng nữa không?

-Thôi, thôi, no chết mất.

Anh không đi lấy dưa cho cô nữa, mà đứng trước mặt cô ăn nốt miếng dưa hấu cô ăn dở. Anh hỏi:

-Giờ em không ăn hết có thể quăng cho chồng em ăn rồi?

-Anh ấy không ăn đồ em để thừa lại.

-Thật là! Sống trong hạnh phúc mà không biết là phúc.

-Ăn đồ thừa của em là phúc?

-Đối với anh mà nói là như vậy.

Anh ra nhà vệ sinh, gọi với cô:

-Đi rửa tay đi, tay đầy dưa hấu dính lắm.

Cô đi ra phòng tắm, rất hẹp, thuôn dài rộng khoảng một mét.

Anh đã rửa tay xong, dùng khăn lau khô, cô chen vào rửa tay, anh áp chặt vào tường nhường cô. Buồng tắm nhà anh không tu sửa lại, không có bồn rửa mặt, chỉ có hai cái vòi nước một thấp một cao, cái cao là để tắm, cái thấp có thể rửa chân tay và giặt quần áo.

Cô cúi xuống rửa tay, từ giữa hai chân nhìn thấy đùi anh phía sau, lông chân dính đầy nước, bết cả vào chân, giống như đám rong rêu trong con suối kia đang đổ về phía hạ lưu. Cô vươn tay ra túm mấy sợi kéo kéo.

Chân của anh theo phản xạ hất một cái, vừa đúng đá vào mông cô, anh ngại ngùng nói:

-Em vẫn nghịch ngợm như vậy!

Cô vươn thẳng người lên, quay lại, chui vào lòng anh.

Anh tựa vào tường, không thể di chuyển, nói:

-Tay anh đang ướt.

Cô kéo hai cánh tay anh vòng qua người ôm lấy eo cô.

Anh ôm chầm lấy cô, cúi đầu xuống hôn cô.

Hai người hôn nhau một hồi trong nhà tắm chật hẹp, anh buông tay ra, nói nhỏ:

- Chúng mình đừng như vậy, đừng làm cho mọi chuyện phức tạp hơn.

Anh rời khỏi phòng tắm, quay lại phòng khách ngồi xuống. Cô cũng theo anh quay lại phòng khách.

Mấy hôm tiếp theo, cô vẫn qua tìm anh, nhưng anh không có nhà. Cô biết anh đang trốn cô.

Tối hôm đó Chỉ Thanh sẽ về, cô như hẹn ra ga đón. Đợi mãi đến nửa đêm vẫn không thấy chuyến tàu của anh, sau đó nhà ga mới thông báo chuyến tàu sẽ muộn một chút, bởi vì có một đoạn đường sắt bị hỏng do lũ lụt, tàu từ Bắc về Nam đều không có cách nào qua được. Nhà ga cũng không biết chuyến tàu đó lúc nào có thể đến, nhưng theo suy đoán của cô về vị trí mà tuyến đường sắt bị hỏng thì trước sáu giờ sáng mai chưa thể đến được.

Không biết vì sao nge thấy tin này cô lại lập tức lao ra đường như điên vẫy một chiếc xa taxi, xe vừa tới nhà cô liền trả tiền, xuống xe rồi chạy thẳng đến nhà Vệ Quốc. Cửa sổ thông khí nhà anh tối om, trong phòng không có ánh đèn, không biết là đang ngủ hay là không có nhà.

Cô nín thở, nhẹ nhàng gõ cửa nhà anh.

Cứ như anh đang đợi ngay bên cạnh cửa, cô vừa gõ cửa anh liền mở cửa ra. Cô nhào vào lòng anh, thì thầm:

-Ý trời! Ý trời!

Anh bế cô vào phòng ngủ, đặt cô lên chiếc giường đơn của anh.

Cô hỏi nhỏ:

-Mấy hôm rồi anh đi đâu?

-Không đi đâu cả.

-Anh ở nhà?

-Ừ.

-Tại sao không mở cửa cho em?

-Anh sợ.

-Sợ em ăn thịt anh?

-Sợ anh ăn thịt em.

-Em không sợ anh sợ cái gì?

-Cảm thấy có lỗi với Chỉ Thanh.

-Có lỗi với tình yêu là được rồi.

-Đành phải nghĩ vậy.

-Vừa nãy anh chưa ngủ sao?

-Ngủ rồi nhưng không ngủ được.

-Tại sao?

-Vì biết em đi đón anh ta, chắc sắp về.

-Đáng nhẽ phải về từ lâu rồi.

-Cho nên anh biết em không đón được. Nghe tiếng xe bên ngoài biết em đã về.

-Đường sắt bị hỏng.

-Có lẽ là ý trời.

-Chắc chắn là ý trời.

Anh ôm cô. Anh hôn cô, hôn mặt cô, môi cô, ngực cô. Cô cũng hôn anh, gặp chỗ nào hôn chỗ đó. Hai người hôn nhau hồi lâu.

Cô cười cười, nói nhỏ:

-Mong hôm nay mình sẽ có một đứa con.

Anh yên lặng, một lát mới nói:

-Nếu thật có được đứa con thì làm thế nào?

-Không phải lo, anh ta sẽ tưởng là con của anh ta.

Anh lại im lặng.

Cô hỏi:

-Có phải anh ghen không?

-Ừ, anh biết anh không nên, anh đủ tư cách, nhưng… vẫn rất buồn.

-Vậy em sẽ không làm vậy với anh ta nữa.

-Thế sao được? Làm thế thì sẽ khiến hai vợ chồng em bất hòa?

Anh thở dài:

-Thôi, em với anh ta thế nào thì vẫn cứ thế đi, đừng lo anh nghĩ như thế nào.

-Anh ta về rồi, anh…vẫn còn muốn em đến đây với anh chứ?

-Do em quyết định.

-Anh có muốn em đến không?

-Sao lại không muốn? Nhưng anh sợ em sẽ phải chịu sức ép... tinh thần.

-Em không bị áp lực gì, chỉ sợ anh phải chịu thôi.

Anh ôm lấy cô:

-Thật sự anh muốn một mình độc chiếm em, không cho phép bất kì ai chạm vào em, nhưng anh có tư cách gì chứ? Bản thân anh cũng đã vượt quá quyền hạn của mình, đang chiếm đoạt quyền lợi của người khác.

-Chẳng có quyền lợi gì với không quyền lợi gì, cơ thể của em là của bản thân em, em muốn theo ai thì theo người đó.

Chương 42

Cô vội vàng về nhà mình trước 6h sáng.

Lúc Chỉ Thành về, cô đã ngủ rồi, trong lúc mơ mơ màng màng, nghe thấy có tiếng người mở cửa vào phòng, sau đó tiếng mở tủ lạnh. Cô biết là Chỉ Thanh, chắc đói lắm, đang tìm đồ ăn.

Cô lại ngủ thiếp đi.

Sau đó cô bị anh đánh thức, cảm thấy có cơ thể trần truồng áp sát vào cô, hình như vừa mới tắm xong, vẫn còn chưa lau khô hẳn.

Cô hỏi:

-Anh về rồi à? Em ra ga đón anh mà không đón được lại phải về.

-Đường sắt bị nước ngập nên hỏng, tàu chạy muộn chút, khiến em đi mất công.

-Không có gì.

-Nhớ anh không?

-Ừ.

-Nhớ em quá đi! Vừa rồi có phải đang mơ làm tình không?

-Ừ.

-Mơ như thế nào?

-Ờ, không nhớ rõ…

-Có phải mơ thấy chúng mình đang… làm không?

Cô không trả lời.

Mấy ngày tiếp theo, cô cảm thấy tinh thần anh Chỉ Thanh hơi sa sút, nhưng cô không biết là tại sao, có lẽ do việc tu sửa mộ cho Lận Phong đã khiến anh nghĩ lại chuyện cũ, có lẽ trực giác đã mách bảo anh về bí mật của cô và Vệ Quốc.

Cô sợ Chỉ Thanh sẽ nhắc đến giấc mơ có liên quan đến Vệ Quốc, hoặc thẳng thừng hỏi chuyện của cô với Vệ Quốc, nếu anh thực sự muốn hỏi thì cô không có đủ can đảm để nói dối, chỉ có thể nói với anh sự thật, nhưng cô rất lo anh biết được sự thật rồi thì sẽ tìm Vệ Quốc gây chuyện.

Nhưng anh không hề nhắc đến giấc mơ đó, cũng không hỏi đến chuyện cô và Vệ Quốc, mà lục tung các ngóc ngách trong nhà để tìm tài liệu ôn tập TOEFL, GRE của cô, bắt đầu học thuộc từ đơn.

Cô hỏi:

-Anh định thi TOEFL,GRE?

-Ừ.

-Sao bỗng nhiên lại muốn ra nước ngoài.

-Vẫn luôn có tư tưởng này, nhưng tiếng Anh kém quá.

-Sao giờ lại nhớ đến?

-Nghỉ hè không có việc gì, em cũng ôn lại đi.

-Em cũng chẳng có chút hứng thú nào, chỉ muốn ngủ thôi.

Cô thực sự chỉ muốn ngủ, ngày nào cũng lười nhác, nấu một nồi cháo, xào hai món thức ăn, để ăn cả ngày, ăn hết sạch sành sanh thì mới lại uể oải nấu bữa cơm.

Ngày nào cũng ăn cháo khiến cả hai thấy phát ngán. Chỉ Thanh đề nghị ra nhà hàng, cô cũng chẳng có hứng thú:

-Thôi, giờ có đến nhà hàng thì em cũng chắng thích ăn món gì cả.

 -Vậy coi như em đi cùng anh đi, anh vẫn có hứng thú với mấy món ăn ở nhà hàng.

Cô vẫn không đồng ý:

-Anh nghỉ hè không lên lớp, không có lương, chúng ta đừng vung tay quá trán, cứ đi nhà hàng suốt thế.

Sự nhiệt tình của Chỉ Thanh giảm đi một nữa, nhưng vẫn kiên trì nói:

-Anh có thể hỏi mượn tiền bố mẹ anh.

-Sao lại thế? Anh đã có gia đình rồi còn hỏi tiền bố mẹ, hơn nữa lại mang đi ăn nhà hàng, thế sao được?

Anh không nói gì nữa.

Không biết có phải Chỉ Thanh đã bị cuộc sống canh suông nước lợ làm cho sợ quá không, anh lại chủ động yêu cầu về thành phố F trước, nhưng lúc đó cô không còn muốn về thành phố F sớm nữa, bởi vì như vậy sẽ không được gặp Vệ Quốc. Cô miễn cưỡng nói:

-Giờ lại đi? Chẳng phải đã nói là tháng Tám mới đi sao?

-Em không muốn sớm gặp bố mẹ à?

-Em đã nói với họ là tháng Tám sẽ về, giờ bỗng nhiên về trước… em sợ họ chưa chuẩn bị xong.

-Chuẩn bị cái gì?

-Lắp điều hòa.

-Em gọi điện thoại hỏi xem lắp điều hòa xong chưa?

Cô đành phải gọi điện thoại, mẹ nói điều hòa lắp xong rồi.

Chỉ Thanh đắc ý nói:

-Thấy chưa, anh đã nói mà?

Cô nghĩ cho dù mình không về thành phố F thì cũng không gặp được Vệ Quốc, bởi vì Chỉ Thanh ngày nào cũng ở nhà, cô không dám sang bên nhà anh.

Vậy là cô đồng ý về thành phố F trước.

Bố mẹ thấy họ về sớm hơn thì mừng vô cùng, tiếp đón họ như đón quan trạng về làng, cho họ phòng có điều hòa. Phòng có điều hòa chính là cái phòng duy nhất vừa lắp điều hòa, còn các phòng khác vẫn dùng quạt.

Mẹ giải thích người thành phố F đều như vậy, chỉ lắp điều hòa một phòng, ăn cơm ngủ nghỉ đều ở phòng đó, bởi vì điều hòa đắt, đâu có thể một nhà mà lắp mấy cái điều hòa được? Hơn nữa điện ở thành phố F cũng rất căng thẳng, lắp nhiều điều hòa thì động một cái lại nhảy áp mất điện, chẳng bằng lắp một cái thôi.

Nhưng đôi vợ chồng trẻ sao có thể độc chiếm điều hòa được? Trước tiên họ muốn đổi phòng cho bố mẹ, bố mẹ không đồng ý, họ lại mời bố mẹ cùng ngủ ở phòng có điều hòa, nói mấy nhà lắp điều hòa cũng đều như vậy, cả nhả lớn nhỏ đều ngủ chung một phòng. Tất nhiên bố mẹ càng không đồng ý, cuối cùng hai ông bà cứ nhấn mạnh là mấy tấm thân già này không chịu nổi gió của điều hòa, và đã thuyết phục được đôi vợ chồng trẻ ở phòng có điều hòa.

Có điều hòa hay không có điều hòa là hoàn toàn khác nhau, ở thành phố G, nhà họ không có điều hòa, chỉ dùng quạt, ở nhà không quạt trần thì quạt để bàn, đều bậc nấc to nhất, vẫn nóng đến nỗi không ngủ nổi. Giờ ở phòng có điều hòa rồi, mát mẻ hơn nhiều, mặc dù điều hòa chạy hơi, như có một cái máy bay nhỏ bay vào của sổ, nhưng quen rồi cũng không cảm giác gì.

Hai ông bà già bao toàn bộ việc ăn uống, hàng ngày cứ sáng sớm đã ra ngoài mua đồ ăn sáng, mà cũng phải hỏi từ tối hôm trước xem ai muốn ăn gì, đến hôm sau cứ thế mà mua về. Có vài món ăn sáng để nguội thì không ngon, hai ông bà già vẫn cố đợi đến khi đôi vợ chồng trẻ dậy rồi mới đi mua.

Sau đó hai ông bà lại ra chợ mua rau cỏ, rau đều mua trong ngày, làm cơm cũng chỉ nấu bữa nào ăn bữa đó, không để thừa lại, nói thức ăn thừa không ngon, không có chất dinh dưỡng.

Khi Sầm Kim mới về nhà còn cùng bố mẹ đi chợ được mấy lần, nhưng lần nào cũng kêu xa quá, nóng quá, sau đó mẹ bảo cô không cần đi nữa, dù sao cũng không mua mấy thức ăn, hai ông bà đi có thể xách về được.

Cô cũng không quá ép buộc bản thân làm cô con gái hiếu thảo, bởi vì cô thật sự chẳng có hứng thú với việc đi chợ, người vốn đã lười biếng, ăn gì cũng không cảm thấy ngon, chơi gì cũng không cảm thấy vui. Cô nghĩ có thể là vì cứ nghĩ tới Vệ Quốc, không biết anh giờ như thế nào? Có phải lại đang âm thầm theo đến thành phố F hay không?

Chỉ Thanh sống rất vui vẻ ở thành phố F, được ở phòng có điều hòa, ăn thì được ăn những món ngon, lại không phải động tay vào việc gì, cứ ôm vợ ngủ đến tận mặt trời quá con sào mới dậy ăn sáng, ăn sáng xong lại đọc báo xem ti vi, hay làm vài ván cờ với bố vợ, ngủ trưa, cùng vợ đi dạo phố, sống sướng như tiên, mấy quyển sách TOEFL, GRE mang theo vẫn để trong túi du lịch chưa thèm lấy ra.

Ở thành phố F một thời gian, Sầm Kim phát hiện mình đã có thai, mồm thì vô duyên vô cớ lại tiết nước bọt. Cô nói với mẹ:

-Hai hôm nay con cứ ra nước miếng.

Mẹ nói:

-Có phải có gì rồi không?

-Con không biết nữa.

-Chắc là có bầu rồi, lúc mẹ có mang con cũng như vậy, mồm cứ ra nước miếng, mau đi bệnh viện kiểm tra đi.

Cô và Chỉ Thanh đến bệnh viện kiểm tra nước tiểu, bác sĩ nói:

-Chúc mừng, chị sắp được làm mẹ rồi!

Hai người hoan hỉ về nhà, báo tin cho bố mẹ, hai ông bà già xúc động đến nỗi rơi nước mắt:

-Kim Kim, chúc mừng con, con sắp được làm mẹ rồi! Chỉ Thanh, chúc mừng con, con sắp trở thành ông bố trẻ rồi!

Chỉ Thanh lập tức gọi điện về cho bố mẹ:

-Bố, mẹ, vợ con có bầu rồi!

Bố mẹ chồng cũng rất vui:

-Chúc mừng các con, sắp được làm bố làm mẹ rồi!

Thời gian tiếp theo, cả nhà chỉ tiếc là không thể cung phụng cô như một pho tượng sống, việc gì cũng không cho cô làm, bản thân cũng cảm thấy thiêng liêng vô cùng, mua một đống sách về mang thai sinh nở, lên dây cót học, đi sâu nghiên cứu những vấn đề đó.

Sau kỳ nghỉ hè, cô và Chỉ Thanh trở về thành phố G, đợi đến tận khi Chỉ Thanh đi làm, cô mới có cơ hội báo tin này cho Vệ Quốc:

-Em có thai rồi.

-Thật sao? Đi bệnh viện kiểm tra chưa?

-Rồi, đến bệnh viện lớn nhất ở thành phố F kiểm tra, sau khi về lại đến bệnh viện của trường kiểm tra một lần, họ đã phát cho em thẻ chăm sóc sức khỏe thời kỳ mang thai, bảo me phải định kỳ đi kiểm tra.

-Chúc mừng em.

Anh ôm lấy cô, quay mấy vòng trong phòng, sau đó đặt cô xuống, để cô ngồi, anh áp đầu vào bụng cô nghe, rất lâu vẫn không chịu buông ra.

Cô cười anh:

-Còn nhỏ lắm, đâu có nghe thấy? Chỉ nghe thấy tiếng bụng em kêu thôi?

Anh vẫn không động đậy.

Cô dùng tay nhấc đầu anh lên, phát hiện anh đang khóc:

-Sao vậy? Anh… không vui sao?

-Sao lại không vui? Là vui quá đấy. Tiểu Kim Kim trước đây giờ đã sắp làm mẹ rồi, sau này đừng làm việc nặng nữa, có việc gì cứ gọi anh.

Chỉ Thanh vẫn mỗi tuần về một lần, mấy ngày ở nhà cứ chiều chiều lại đưa cô đi dạo bộ, nói đi nhiều vận đồng nhiều có lợi, sau này dễ sinh.

Cô cũng biết đi bộ rất có ích, nhưng cô rất sợ gặp Vệ Quốc, sợ anh nhìn thấy hai người tay khoác tay nhau đi bộ thế này sẽ buồn.

Có mấy lần, gặp Vệ Quốc thật, hai bên chào hỏi nhau một cái rồi ai đi đường nấy, trong lòng cô rất buồn, mong người đi tản bộ bên cạnh mình là Vệ Quốc. Nhưng nhìn thấy điệu bộ mãn nguyện hạnh phúc vô cùng của Chỉ Thanh thì lại nghĩ nếu đi bên cạnh mình là Vệ Quốc thật, cô sợ sẽ làm Chỉ Thanh buồn.

Nếu đi bên trái là Vệ Quốc, đi bên phải là Chỉ Thanh thì hay biết mấy. Và hay nhất mang thai sinh đôi, một là của Vệ Quốc, một là của Chỉ Thanh, hay một trai một gái, thế thì tốt quá.

Cô biết ý tưởng này là thái quá, trong cuộc sống của cô không thể thực hiện được, chỉ có thể là giấc mơ bí mật của riêng cô. Nhưng có lẽ trong một tương lai nào đó của dòng sông lịch sử nhân loại, việc như vậy sẽ biến thành việc chính đáng, chỉ cần hai bên yêu nhau thì có thể sống cùng nhau, nếu hai bên không yêu nhau thì không cần sống cùng nhau, thế giới này sẽ bớt đi được rất nhiều, rất nhiều bi kịch.

Cô không biết suy nghĩ kỳ quái của mình có phải do việc mang thai gây nên không, nhưng cô biết vì mang bầu nên có rất nhiều điểm cô đã thay đổi khác với trước.

Trước đây cô là một người nhởn nhơ, rất hiếm khi ốm, cũng không sợ mắc bệnh, nhưng giờ cô trở nên tham sống sợ chết, cơ thể hơi khó chịu là cô lại sợ ảnh hưởng đến đứa bé. Cô không đi giày cao gót nữa mà đi giày đế bằng, cũng không đi xe đạp nữa mà đi bộ đến trường.

Không chỉ có vậy, cô còn trở nên rất đa sầu đa cảm, tự than thân trách phận, thay đổi như chong chóng. Trước đây, Chỉ Thanh không nấu nướng cô thấy anh rất lười, giờ Chỉ Thanh không nấu nướng cô lại nghĩ anh không yêu cô và con. Nhưng cô không nói ra, chỉ giữ trong lòng, để anh tự đi giác ngộ. Anh không giác ngộ được cô lại càng cảm thấy anh không yêu cô và con, thường xuyên khóc thảm thiết khiến anh chẳng hiểu ra làm sao.

Lúc đó, đại học G đang chiếu bộ phim truyên hình Khát vọng, trước giờ cô vốn không thích xem thể loại phim này, nhưng vào khoảng thời gian đó, cô xem rất say mê, mặt thì xem tình yêu hận thù của Lưu Huệ Phương, Tống Đại Thành, Vương Hộ Sinh nhưng trong lòng lại nghĩ đó là những tình cảm trắc trở của cô và Vệ Quốc, Chỉ Thanh. Chỉ có điều khác với phimKhát vọng là Lưu Huệ Phương vừa không yêu Tống Đại Thành, vừa không yêu Vương Hộ Sinh, Lưu Huệ Phương đối với Tống Đại Thành là cái ơn, đối với Vương Hộ Sinh là sự thông cảm, còn cô thì lại vừa yêu Vệ Quốc, vừa yêu Chỉ Thanh.

Mỗi khi bản nhạc đầu phim cất lên là cô gác bỏ hết các giáo án đang cầm trên tay và nằm ra giường xem ti vi. Cô sợ sóng ti vi sẽ ảnh hưởng đến con nên đặt ti vi ở vị trí cao hơn so với giường, còn bụng mình thì ở chỗ thấp hơn.

Mỗi khi bản nhạc cuối phim cất lên thì cô lại nhâm nha hát cùng với Lý Na:

Bao nhiêu chuyện đã qua dường như mới ngày hôm qua.

Bao nhiêu bạn bè cũ dường như vẫn đang bên ta.

Cũng trĩu nặng suy tư, tương phùng là khổ hay vui?

Hôm nay nâng chén chúc mừng, người tốt cuộc đời sẽ bình an.

Ai có thể cùng ta say, cùng ta nếm trải năm dài tháng rộng.

Cách nhau gang tấc nhưng đều là duyên phận,tình này ấm lòng nhân gian.

Cô vừa hát vừa thầm cầu mong đứa con trong bụng có một cuộc sống bình an, cầu chúc cho bố mẹ bình an, chúc cho Vệ Quốc và con trai anh có cuộc sống bình an, chúc cho mình và Chỉ Thanh sống bình an, chúc cho bố mẹ chồng bình an, chúc cho tất cả bạn bè thân thích một cuộc sống bình an.

Đến khi cô chúc được cũng kha khá rồi thì bài hát vừa vặn đến câu: Hôm nay nâng chén chúc mừng, người tốt cuộc đời sẽ bình an.

Mỗi lần hát đến câu này cô đều rơi nước mắt, bản thân cũng không biết là tại sao.