Thầy ơi em ghét thầy! - Chương 06 phần 01
Chương 6.1
Thế sự vô thường
Tôi đã từng nghĩ lái xe leo núi là một trò giải trí rất kích thích, trong quá trình ta đi lên luôn thấp thỏm bất an, thậm chí thất vọng bản thân vì sao muốn chơi trò này. Mà khi xe chạy chậm rãi lên đỉnh núi, ta còn chưa chuẩn bị tâm lí thật tốt thì đã lao xuống phía dưới một mạch.
Cảm giác mất trọng lượng rõ ràng làm cho da đầu ta tê dại, tim đập mạnh, gió lạnh bên tai thổi vù vù, vì vậy thét lên tiếng chói tai.
Đây là cảm nhận hiện tại của tôi, nếu như nói khoảnh khắc vừa vào cửa giống như xa đến đỉnh núi, vậy hiện tại, tôi đang hưởng thụ khoái cảm mất trọng lượng.
Tôi đầu nặng chân nhẹ, mắt nhìn phong thư mỏng đã mở và mấy chữ nhỏ được in đậm ở mặt trên kia, trầm mặc một hồi, sau đó ngẩng đầu nhìn trần nhà, mở to hai mắt, nói: “Đây là cái gì, anh đừng biết rõ rồi mà còn cố hỏi.”
Chu Dật bình tĩnh liếc mắt nhìn tôi nói: “Chu Đạm Đạm, vì sao?”
Tôi dừng vài giây, có chút không thể tin, hơn nữa hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh có phải đã sớm biết hay không?”
Anh bỗng nhiên cười giễu cợt: “Biết cái gì? Biết chuyện chụp ảnh chính là yêu sách em cố ý gửi về tạp chí cũng là em ngay từ đầu đã có tư tưởng gây rối?”
“Em không có!” Tôi lập tức giương mắt liếc anh, thấy anh cứ cố bày ra vẻ mặt khinh thường, lại trẻ con thêm vào một câu: “Em không có ngay từ đầu đã có tư tưởng gây rối!”
Chu Dật thờ ơ nâng tay cởi nút tay áo sơ mi, vừa hỏi tôi: “Còn nhớ rõ ngày đó ở khu Đông gặp phải người đàn ông kia không?”
“…”
Thấy tôi nghĩ không ra, hắn bất đắc dĩ nhắc nhở: “Ngày anh cõng em đó, em làm ầm lên muốn ăn KFC!”
Nghe anh vừa nói như thế, tôi thoáng nghĩ ra người đàn ông mặc âu phục giày da kia, âm hồn giống như đứng phía sau Chu Dật, còn xấu xa nguýt tôi.
Chu Dật dựa vào ghế sô pha nói: “Phong thư này chính là hắn đưa cho anh.”
Tôi ngây ra một lúc, trong nháy mắt phản ứng lại, hoá ra người đàn ông kia vì nguyên nhân như vậy nên lườm tôi. Nếu hắn có thể lấy được phong thư này, vậy có nghĩa là hắn có mối quan hệ thiên ti vạn lũ [24] nhất định với nhà xuất bản kia.
[24] ở đây là NB, có thể hiểu là khốn nạn ^^.
Tôi lạnh lùng nói: “Em nhớ là anh nói với em người đàn ông kia là nhân viên của ba anh.”
“Hắn đúng là thế.”
Tôi nhíu mày, dùng một cái nhìn hoài nghi liếc anh.
Đột nhiên, Chu Dật bật dậy, vẻ mặt âm trầm hung hăng giữ cằm tôi, khí lạnh bức người hỏi: “Chu Đạm Đạm, em dựa vào cái gì mà dùng loại ánh mắt này nhìn anh? Em không tin anh?”
Tôi ngẩng đầu, nghiêm mặt, nhìn chằm chằm vào mắt anh, hờn dỗi trong lồng ngực xoẹt đến: “Dựa vào cái gì ư?” Tôi lên giọng quãng tám, giãy dụa gạt tay anh: “Bằng việc anh cái gì cũng không nói cho tôi biết! Bằng việc anh là tổng giám đốc của Kim cương Phong Dật! Bằng việc anh là thái tử của tập đoàn Hác Phong! Bằng việc anh cấu kết với qua lại với tên Viên Trạch Khải cầm thú kia! Tôi làm thế nào để tin anh đây? Anh lấy cái gì muốn tôi tin anh hả?”
Chu Dật không kiên nhẫn ngắt lời tôi: “Những việc này nói cho em thì có ý nghĩa gì? Việc này là việc mà một cô gái từng này tuổi nên biết sao?”
Tôi kinh ngạc nhìn Chu Dật, anh lại cho rằng việc này không hề có ý nghĩa, căn bản không cần phải nói cho tôi biết?
Tôi tiến lên từng bước, lộ ra một tia cười kỳ quái, nói từng chữ từng câu: “Tôi đây nói cho anh biết việc này ý nghĩa ở đâu, hai năm trước mẹ của tôi chính là nhảy xuống từ trên mái nhà cao ốc của tập đoàn Hác Phong các người. Anh nghìn vạn lần đừng nghĩ rằng bà tự nguyện, bà là bị các người dồn ép, lúc đó có anh ở hiện trường không? Anh chắc chắn không ở đó. Lúc mẹ tôi nhảy xuống, vừa mới rơi xuống đất, đầu trực tiếp bung ra, anh nhìn thấy não người chưa? Không có nhỉ! Tôi cũng không biết ngoài đầu của bà ra rốt cuộc còn té bị thương ở đâu, dù sao dòng máu kia cũng giống như là chảy không hết, dòng máu đỏ sậm trên toàn thân bà ấy tuôn ra, ngay cửa sau của cao ốc nhà các người đấy, chắc máu này hiến cho bệnh viện cũng còn dư dả. Được rồi, mẹ của tôi khẳng định là chết ở chỗ này, lúc bà chết tuy rằng đầu nát, nhưng đôi mắt vẫn mở to. Chết không nhắm mắt, thành ngữ này, mãi cho đến ngày đó mới làm cho tôi biết rốt cuộc là có ý gì. Đã quên nói cho anh, lúc mẹ tôi bị vây xem, tôi ở ngay quán nước đối diện chờ bà đấy. Đúng, chính là chỗ anh phụ đạo cho tôi, có phải cảm thấy thế giới này rất kì diệu hay không hả?”
Nhìn gương mặt tái nhợt của Chu Dật, tôi từng bước đến gần sát: “Tôi nói quá hoảng sợ à, dĩ nhiên điều quan trọng nhất cũng đã quên nói cho anh, trước đó mẹ tôi là cửa hàng trưởng «Kim cương Phong Dật» khu Đông, bị Viên Trạch Khải hãm hại, bị tổng công ty coi thường vũ nhục, phòng ở của nhà chúng tôi bị tổng công ty thu, Viên Trạch Khải còn muốn làm cho mẹ tôi phải ngồi tù, anh xem những tháp người này của các người nhiều uy phong lắm nha, một gia đình bình thường bị các người hủy thành những mảnh nhỏ, thoả mãn tâm lí thay đổi của các người chứ? Tôi lại rất khó chịu, lúc xảy ra chuyện này, anh tổng giám đốc cao cao tại thượng này đến tột cùng là đi hả?”
Sắc mặt của Chu Dật cực kì khó coi, anh tiến lên đè vai tôi lại, gầm nhẹ với tôi: “Chu Đạm Đạm, em câm miệng cho anh, hãy ngồi xuống nghe anh nói!”
Tôi làm như không nghe thấy, gạt tay của anh đi, cười hì hì hỏi anh: “Cảm thấy rất kì diệu chứ? Đừng nóng vội nhé, kì diệu hơn còn ở phía sau, sau ngày chết của mẹ tôi vừa vặn chính là sinh nhật mười sáu tuổi của tôi, bất ngờ chứ? Anh cũng đừng cho rằng sức chịu đựng của mẹ tôi quá kém liền tuỳ tiện nhảy lầu, dù sao bà cũng là con gái độc nhất trong nhà, lúc gả cho ba tôi không lo ăn không lo mặc giống như công chúa màu hồng, còn tìm được công việc tốt, nhưng thế sự vô thường, ai mà biết được công việc nhìn như tương lai rộng mở phía trước này lại chính là thủ phạm hại chết bà chứ. Còn nữa anh cũng đừng cho rằng bà là một người mẹ không có trách nhiệm, tặng một phần máu chảy đầm đìa làm quà sinh nhật cho con gái mình. Nói thật tôi có thể hiểu được, người đang bị kích thích chuyện gì mà làm không được nhỉ, cũng sẽ không lo lắng nhiều như vậy, nhảy lầu là chuyện vài giây, ai, mẹ nó, lại nghĩ lâu như vậy ha, tối đa chỉ có thể nói tình thương của mẹ tôi không quá cao. Nhưng mà nói thật, món quà đầu tiên nhận được lúc trở thành người mười sáu tuổi chính là cả người mẹ nhuốm đầy máu, đầu vỡ tung, chết không nhắm mắt, tôi cảm thấy trình độ tình cảm của mình đã có một bước nhảy vọt về chất ở một mức độ nào đó, tuy rằng món quà này đều đi vào mộng đẹp tìm tôi mỗi đêm, làm cho tôi kinh hồn tròn một năm, trừ cái này ra, tôi cho rằng tôi vẫn bình tĩnh mà tiếp nhận rồi.”
Mắt tôi chậm chạp nhìn Chu Dật đang cúi đầu không biết suy nghĩ gì gì đó, thở dài, tiếp tục ngẩng đầu nhìn trần nhà: “Ai~, nói xong rồi, tuy rằng lời nói thừa hơi nhiều, nhưng chỉ số thông minh của anh cao như vậy chắc chắn nghe hiểu.”
Tôi còn chưa nói cho anh, những chuyện liên tiếp xảy ra sau này, có một lần tôi cảm thấy bản thân mình bị bà Quỳnh Dao nhập vào, chỉ là bên cạnh không có nam diễn viên chính nhu tình như nước mà thôi, đã biết bao lần tôi ngửa mặt lên trời huýt sáo một tiếng dài: “I am the tragedy of the world!”
Cả căn phòng yên lặng rất lâu, tôi nhìn trần nhà đến nổi cổ cũng mỏi nhừ, không thể làm gì khác hơn là cúi xuống nhìn sàn nhà, kết quả là vừa mới cúi đầu, nước mắt giống như được mở van lách cách lạch cạch rơi xuống, tôi vội vàng dùng tay áo lau lau, sau đó ngồi ngay ngắn lại, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Chu Dật cúi đầu, hơi thở nặng nề, gục đầu lên hai cánh tay chống trên đầu gối. Tôi thoáng nhìn qua, cặp lông mi dày rậm của anh có chút mệt mỏi rã rời, hình ảnh trẻ trung giờ này lại trở nên nhợt nhạt.
Một lúc lâu sau, anh rốt cuộc cũng hơi ngẩng đầu lên, nói: “Xin lỗi, lúc chuyện này xảy ra anh còn chưa về nước.”
“Hứ.”
Anh mím môi, thở dài, sau đó đè ngón tay lên huyệt Thái Dương nói: “Thế nhưng Đạm Đạm…”
Anh mở to đôi mắt phượng thường ngày đều sáng như ngôi sao nhìn tôi, giọng điệu giống như một đứa trẻ đang làm nũng: “Em không cảm thấy đối với anh như vậy rất bất công ư?”
Ngón út của tôi hơi run rẩy, không nỡ quay đầu sang một bên: “Có cái gì không công bằng, anh là giám đốc của công ty này, cho dù lúc đó anh chưa về nước, nhưng bây giờ anh về nước đã lâu như vậy, tôi không tin anh căn bản không biết việc này. Huống chi… ngày đó tôi nhìn thấy Viên Trạch Khải ở đây… Anh còn nói…”
Tôi cứng lưỡi không nói được, lại nghe thấy tiếng cười nhạt của Chu Dật ở bên cạnh: “Cô bé, phương diện này dù sao cũng liên quan đến một mạng người, sự việc đâu có đơn giản như em nghĩ.”
Ánh mắt anh mang theo cảm giác áp bức nặng nề, nói: “Chu Đạm Đạm, em rất không hiểu chuyện.”
“Em có thể lợi dụng quan hệ của chúng ta, lợi dụng những bức ảnh này để trả thù anh, em cho là có thể làm xôn xao dư luận khiến anh thân bại danh liệt, thế nhưng em cũng thấy đấy, xã hội này không phải em muốn như thế nào là được thế đó, chuyện này đã xong, không có ai biết, cũng không làm xôn xao dư luận, về phần mất công việc dạy học, anh nghĩ em cũng biết rõ, anh không kiếm sống dựa vào việc này.”
Chu Dật nói rất chậm, từng chữ rõ ràng, những câu có lý, đánh vào đầu tôi: “Thế đó Chu Đạm Đạm, cho đến cuối cùng tất cả những việc em làm căn bản là uổng công.”
Tôi á khẩu không trả lời được, nghe từng chữ như ngọc của Chu Dật, nhìn vẻ mặt bình tĩnh kia của anh, vẻ mặt trông có vẻ rất tự tin, trái tim tôi không còn cảm giác.
Đúng vậy đúng vậy, nhà bọn họ có quyền có thế, tin tức gì cũng có thể bưng bít, thử hỏi chênh lệch giữa người với người sao có thể lớn đến vậy chứ. Tin tức về mẹ tôi ngày thứ hai đã lên báo, ngày thứ ba toàn bộ thành phố đều biết.
Tôi cũng nghĩ mình có quyền làm cho tòa soạn báo ngậm miệng, mẹ tôi trước khi chết không ai hỏi th, sau khi chết lại bị những người ăn xong mùi ngon cười nói, đây là đạo lí gì chứ?
Tôi đã từng ngây thơ cho rằng, nếu chuyện này lên báo sẽ có người truy cứu trách nhiệm trong đó, nhưng tra hỏi luẩn quẩn, cũng không biết là người nào đặt ra cạm bẫy, tin tức này lại dần dần bị người ta lãng quên, đâu còn có người quan tâm, càng đừng nói đến việc gì sau khi đưa tin hoặc là truy cứu trách nhiệm.
Đây là số phận của thường dân chúng tôi.
Tôi cười khổ, trào phúng chính mình: “Là uổng công, hiện tại tôi cũng hiểu được bản thân rất ngu ngốc.”
“Thế nhưng!” Tôi dứt khoát ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu kích động: “Người chết là mẹ của tôi! Bà bị oan, bị xỉ nhục, bị coi thường, bị Viên Trạch Khải hãm hại! Lẽ nào tôi không thể làm cái gì? Cửa hàng mà mẹ tôi quản lí là chi nhánh có doanh thu buôn bán cao nhất đấy, anh có biết nơi đó có bao nhiêu phần tâm huyết của mẹ tôi không? Hiện tại thật khéo, bà qua đời, Viên Trạch Khải lên thay, sự hãnh diện cùng vinh quanh vô hạn này đều bị hắn đoạt lấy, nhưng hắn đã làm được cái gì cho cửa hàng này?”
Tôi quệt mắt, nói: “Chu Dật, thầy Chu, tôi biết tôi khờ, đối với anh chỉ có thể làm như vậy.”
Chu Dật nhẹ mở miệng, mắt híp lại: “Cô bé, em có thể nghĩ cho anh không?”
Tôi ngạc nhiên nhìn anh.
Anh nhíu mày, lấy từ trong túi áo một bao thuốc lá, rút một điếu, tay phải bật lửa. Ngọn lửa vừa bật lên, anh liền buông ra, ném điếu thuốc và bật lửa lên bàn trà.
“Em đã từng nghĩ tới anh muốn gì không?” Anh lại hỏi lại một lần nữa. “Anh không quan tâm những giáo viên khác trong trường học nhìn anh như thế nào, anh càng không quan tâm hiệu trưởng đuổi việc anh, nhưng em, Chu Đạm Đạm, từ đầu tới cuối có từng quan tâm đến cảm giác của anh không?”
Chu Dật căng hàm, một nửa gương mặt ẩn trong bóng tối. Anh đứng lên khỏi sô pha, đi tới trước người tôi, hơi ngồi xổm phía trước sô pha tôi ngồi, giơ tay lên lau đi nước mắt dính trên mặt tôi, nhẹ giọng hỏi: “Em có biết cái em lợi dụng không đơn giản là ảnh chụp của chúng ta, không đơn giản là quan hệ của chúng ta, mà là tình cảm của anh dành cho em không?”
Nhìn Chu Dật ngồi trước mặt mình đang đau khổ bất đắc dĩ, trái tim tôi giống như bị vật nặng đánh mạnh và
Anh hình như… thực sự rất thương tâm?
Anh nhìn tôi chăm chú, nói: “Chu Đạm Đạm, anh yêu em, mới có thể chọn ở bên em. Nhưng bây giờ xem ra, hình như em cũng không quan tâm.”
“Cô bé, em thích anh không?”
Hai tay tôi bấu chặt lấy sô pha, trong lòng vừa hoảng vừa loạn, dĩ nhiên ngay cả mắt anh cũng không dám nhìn.
Anh nói anh yêu tôi, nhưng anh hỏi tôi có thích anh hay không?
Anh cứng rắn chụp lấy cằm tôi: “Trả lời anh.”
Tôi nghĩ nếu như anh buông tay bây giờ, hàm răng của tôi cũng có thể run lên, tôi thực sự không biết bản thân mình lại hèn nhát như vậy, chột dạ bất an tràn ngập trong đầu tôi.
“Không.” Tôi nghe thấy thanh âm trong trẻo của chính mình quanh quẩn trong căn phòng.
Ngay lập tức, bàn tay nắm lấy tôi liền buông ra dứt khoát.
Chu Dật chậm rãi đứng lên, hai tròng mắt đen nhánh như ao tù nước đọng, không có độ ấm không có sóng lớn. Anh liếc nhanh mắt qua tôi như không có gì: “Em đi đi, chúng ta không nên gặp lại nữa.”
Tôi sửng sốt vài giây, sau đó chân tay bắt đầu luống cuống.
Anh đã châm một điếu thuốc, hờ hững ngồi lại sô pha, nhắm mắt lại.
Có lẽ là không nghe thấy động tĩnh gì nên anh trợn một mắt, không nhịn được nói: “Chu Đạm Đạm, anh không muốn nói những lời khó nghe.”
Tôi yên lặng nhìn vẻ mặt không chút thay đổi của anh, muốn nói gì đó. Nhưng mở miệng, chẳng nói được gì cả.
Căn phòng yên tĩnh đến mức khiến người ta khó thở, tôi cắn môi, giữ lại những giọt nước mắt trong mắt mình, nhỏ giọng nức nở: “Thầy Chu, em sai rồi.”
Anh lạnh lùng ngồi đó, hình như căn bản không nghe thấy.
Tôi khom người mang giày, lúc đi ra cửa tôi vẫn chịu đựng không khóc. rằng ra khỏi nơi đây, tôi và anh thực sự là trời đất từ biệt, sẽ không có cơ hội gặp mặt nữa.
Nhưng đây đều là tôi gieo gió gặt bão, không phải sao?
Tôi đã quên mình đi ra khỏi chỗ của Chu Dật như thế nào, cũng đã quên mình về đến nhà ra sao.
Con đường dài dằng dặc này hình như vĩnh viễn không bao giờ đi đến được điểm cuối, tôi không biết nét mặt của mình như thế nào, chỉ cảm thấy trên mặt tê dại, trong không khí nóng bức của mùa hè hai bàn tay lại lạnh buốt.
Có lẽ Chu Dật chính là một giấc mơ xa vời không thể với tới, rõ ràng chính tay mình đã bắt được, nhưng lại coi thường, nổi điên, tự tay đập nát giấc mơ này. Nhưng giấc mơ chỉ là giấc mơ, cuối cùng sẽ có ngày phải tỉnh lại, không phải ư?
Không có Chu Dật, thời gian vẫn qua đi, một phút vẫn là sáu mươi giây, ngày thi của tôi vào trường đại học chỉ còn cách 48 ngày.
Bảng đen phía sau phòng học được lau chùi sạch sẽ, chính giữa viết số ngày còn lại thi vào trường đại học, con số càng ngày càng nhỏ, bầu không khí trong lớp học cũng càng ngày càng khẩn trương, ngay cả lúc giữa tiết, cũng toát ra cảm giác gấp rút kì lạ. Khí thế ngất trời thường ngày trên hành lang, bây giờ yên tĩnh, ảm đạm, không có sức sống.
Tầng học này giống như toát ra khí đen ai oán, đàn em cấp dưới đều phải đi đường vòng.
Dưới bầu không khí này, tôi đã huấn luyện bản thân mình thành một cô gái kim cương chỉ biết ăn ngủ ôn tập thành công, tôi đã có thể thức dậy đúng 6:30 để đi rửa mặt sau đó đi thẳng đến phòng học, buổi tối phòng ngủ chưa tắt đèn tuyệt đối không buông quyển sách trên tay, hận không có giường trong phòng ngủ để cắm rễ.
Kiểu thái độ phấn đấu mạnh mẽ như tôi làm Lăng Linh và hai cô bạn yêu quý ở cùng phòng khiếp sợ. Bị cô gái kim cương cần cù chịu khó này của tôi lôi kéo, mắt bốn người nhanh chóng xuất hiện một vòng bọng mắt màu đen nông sâu không đồng đều.
Lăng Linh đặc biệt cảm thán: “Cậu trông còn giống tội phạm hơn là những phạm nhân hối cải chờ làm lại con người trong nhà tù ấy!”
Tôi quay đầu lại nhìn khinh thường: “Cậu thì biết cái gì, đây là tớ biến đau thương thành sức mạnh. Tớ phải đậu đại học A!
“Được! Thái độ liều sống liều chết này của cậu đậu Bắc Kinh cũng không có vấn đề gì chứ đừng nói là đại học A!”
Tôi xấu hổ che mặt: “Đáng ghét thế~”
“Đồ chập.”
Thời gian một ngày đêm trôi qua còn nhanh hơn cả xé lịch, tôi toàn tâm toàn ý chỉ đọc sách thánh hiền, những danh ngôn của những danh nhân cuối cùng trong một tháng được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho những người bên cạnh nghẹn họng nhìn trân trối.
Chính tôi cũng có chút cứng họng, tôi bùng nổ như vậy quả thực không phải là người!
Mới vừa đến tháng sáu, nhiệt độ không khí của thành phố A liền không ngừng nóng lên, cố gắng tranh thủ mang danh hiệu tốt thành phố hỏa lò số một toàn quốc.
Ngày thi vào trường đại học cũng là một ngày như vậy, bầu trời nghìn dặm không mây, mặt trời chói chang bậc nhất, vô tình làm sụp đổ các bậc phụ huynh trước cổng trường.
Đương nhiên, ngồi ở trong phòng thi tôi tự nhiên cảm thấy một cảm giác bị thiêu nóng.
Giấy kiểm tra sạch sẽ chỉnh tề, phẳng phiu đặt trên mặt bàn để thí sinh bắt đầu viết.
Cây đại thụ xanh biếc ngoài trường thi ngạo nghễ đứng sừng sững, lá xanh ùn ùn kéo đến mang đến cho người ta một cái nhìn mát rượi.
Thỉnh thoảng có tiếng ve phụ họa cho thanh âm giải bài thi soàn soạt soàn soạt, hài hòa đến bất ngờ.
Có lẽ ngày này cũng không dài dằng dặc như trong tưởng tượng của chúng tôi, lúc buông bút máy trong tay xuống, sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, tất cả phiền não đều bị ném ra sau đầu.
Các ba các mẹ lo lắng chờ đợi ở cổng trường, các phóng viên bận bịu đến nóng như lửa chỉ tay lên trời, còn có bảo vệ cố gắng duy trì trật tự trường học, cũng đáng yêu như vậy!
Tôi đang tìm bóng dáng của ba, Lăng Linh đã bổ nhào từ phía sau lên, đi theo phía sau cô nàng là Lý Đông Lâm và Đinh Trạch.
Tư tưởng của mỗi người đều tương thông cười ăn ý một tiếng, cùng nhau bật ngón tay cái.
Khiến cho tôi vui mừng chính là, chủ nhiệm lớp Từ béo của chúng tôi lại chờ chúng tôi ở cổng trường.
Đã lâu không gặp Từ béo, giáo viên Ngữ Văn tràn đầy hài hước tình cảm này, hình như gầy đi, thoạt nhìn đẹp trai, chân cũng khỏi hẳn. Vẻ tươi cười của ông tràn đầy thỏa mãn, dưới ánh nắng mặt trời hừng hực cho mỗi người chúng tôi một cái ôm!
Tôi nhìn các bạn học với những vẻ mặt khác nhau um tùm ở xung quanh thầy giáo Từ mập mạp này, nhịn không được nhớ tới Chu Dật.
Nếu như anh không đi, có lẽ sẽ là anh ở đây, chờ tôi tự tin tràn đầy ra khỏi trường thi. Sau đó cho tôi một cái ôm an tâm.
Kì thi vào trường đại học mỗi năm một lần cứ như vậy kết thúc thuận lợi.
Chia ly sắp tới, tôi và các bạn học hầu như mỗi ngày đều dính cùng một chỗ để chơi đùa.
Cho đến khi cái ngày nhận được thư thông báo đó.
Lúc nhận được thư thông báo của đại học A, ba cũng mang về một tin tức tốt.