Hồng lâu mộng - Chương 112 - Phần 1

Chương 112: Hồi thứ một trăm mười hai

Sống đầy oan nghiệt, Diệu Ngọc bị giặc cướp đi

Chết vì hiềm thù, dì Triệu sa xuống âm phủ

Phượng Thư bảo trói bọn đàn bà canh đêm giao cho quan doanh tra hỏi, chúng qùy lạy xin tha tội.

Lâm Chí Hiếu cùng Giả Vân nói:

- Ông lớn sai chúng ta coi nhà, sự là may, bây giờ sinh chuyện, trên dưới đều có lỗi, ai cứu được các người. Nói đến chuyện con nuôi Chu Thụy thì ngay từ bà lớn cho đến những người bên trong bên ngoài đều có liên can cả.

Phượng Thư thở hổn hển nói:

- Đó là do số mệnh xui nên nói với chúng nó làm gì? Đem chúng nó đi là xong. Còn những đồ đạc bị mất thì anh trình với quan doanh. Đồ đạc của cụ, chờ hỏi các bà mới biết. Để chúng tôi mời ông lớn về rồi sẽ lập tờ khai đưa tới. Trong nha

môn quan văn, cũng trình báo như thế.

Bọn Lâm Chí Hiếu và Giả Vân vâng lời đi ra.

Tích Xuân không nói gì, chỉ khóc than:

- Những việc như thế này, xưa nay tôi chưa từng nghe, làm sao lại nhè vào hai đứa chúng ta; sau này chú và thím về, tôi còn mặt mũi nào nữa. Đem nhà cửa giao phó cho chúng mình. Bây giờ xảy ra tình cảnh này còn tưởng sống nữa hay sao?

Phượng Thư nói:

- Có phải chúng mình muốn như thế đâu. Hiện còn có bọn canh đêm ở đó chứ.

Tích Xuân nói.

- Chị còn có thể nói được. Vả lại chị còn ốm, chứ tôi thì chẳng nói được gì. Thật là chị Cả tôi làm hại tôi! Chị ấy xúi giục tôi coi nhà. Giờ đây thể diện của tôi thật chẳng còn gì.

Nói xong, cô ta lại khóc lóc thảm thiết.

Phượng Thư nói:

- Cô đừng nghĩ như thế. Nếu nói mất thể diện thì hai đứa mình cũng đều như nhau. Nếu cô nghĩ lẩn thẩn như thế, tôi lại càng không thể chịu nổi.

Hai người đang nói, bỗng nghe ngoài sân có người kêu rầm lên:

- Tôi nói bọn sư vãi kia là không chơi với họ được. Ở nhà họ Chân chúng tôi xưa nay nhất thiết không cho họ đến cửa. Không ngờ ở đây lại khác. Hôm trước quan tài cụ bà vừa đưa ra thì một ni cô nào đó trong am, cố chết đòi vào cho được. Tôi quát nạt không cho vào, bọn bà già ở cửa hông còn mắng tôi, lạy lục mời ni cô ấy vào. Cái cửa hông ấy lúc mở lúc đóng, không biết để làm gì. Tôi không yên tâm không dám ngủ. Đến canh tư, chợt nghe ở đấy kêu ầm lên. Tôi tới gọi cửa thì lại không mở. Tôi nghe tiếng kêu gấp quá, hèn đập cửa mà vào. Thấy sân nhà phía tây có người đứng đấy, tôi liền chạy lại đánh chết nó. Bây giờ tôi mới biết là nhà cô Tư. Ni cô kia chính ở nhà ấy. Hôm nay trời chưa sáng nó đã chuồn mất, không phải ni cô ấy đã dẫn kẻ cướp vào là gì?

Bọn Bình Nhi nghe xong đều nói:

- Đứa nào mà vô phép vô tắc thế. Cô và mợ đều ở đây, lại dám ở ngoài kêu gào bậy bạ!

Phượng Thư nói:

- Các chị chừng cũng nghe nó nói đến phủ Chân. Thôi, lại cái thằng đáng ghét mà nhà họ Chân tiến cử đến đây thôi.

Tích Xuân nghe rõ ràng, trong lòng lại càng khó chịu.

Phượng Thư liền hỏi Tích Xuân:

- Thằng kia nói ni cô nào? Ni cô nào mà lại ở bên nhà cô thế?

Tích Xuân liền nói rõ câu chuyện Diệu Ngọc đến thăm, và cô ta giữ lại đánh cờ và thức đêm. Phượng Thư nói:

- Té ra là cô ấy à? Cô ấy đời nào lại thế! Việc ấy nhất định là không có. Nhưng nếu cho cái thằng đáng ghét ấy rêu rao lộ chuyện ra, ông Hai biết được thì cũng không hay.

Tích Xuân càng nghĩ càng sợ, đứng dậy định đi. Phượng Thư tuy ngồi không nổi, nhưng sợ Tích Xuân sợ hãi, sinh chuyện không hay, đành phải bảo cô ta khoan đi và nói:

- Hãy xem cho họ thu xếp những đồ còn lại, sai người canh giữ, chúng mình mới đi được.

Bình Nhi nói:

- Chúng ta không nên thu xếp, phải chờ người trong nha môn đến tra xét xong mới tiện. Chúng ta chỉ nên trông nom mà thôi. Nhưng không biết đã có người đi báo với ông lớn chưa?

Phượng Thư nói:

- Chị sai một bà già đi hỏi xem.

Một chốc người kia về nói:

- Ông Lâm Chí Hiếu thì không thể đi được, vì người nhà còn phải chờ các quan đến khám, còn người khác thì sợ, nói không rõ ràng, nên cậu hai Vân đã đi rồi.

Phượng Thư gật đầu rồi buồn bực ngồi cạnh Tích Xuân.

Bọn cướp kia nguyên là do Hà Tam rủ đến cướp được một số vàng bạc của báu, chuyển ra rồi không thấy đuổi theo, chúng biết đều là hạng người vô dụng, nên định qua nhà bên tây lấy nữa. Chúng ở ngoài cửa sổ trông vào, thấy dưới đèn có hai người con gái đẹp. Một cô gái và một ni cô. Bọn cướp sinh lòng bất lương, không kể gì tính mệnh, định đạp cửa mà vào. Thấy Bao Dũng đuổi, chúng mới mang của cải chạy, nhưng không thấy Hà Tam. Bọn chúng trốn ở nhà chủ chứa, đến ngày sau đó dò la tin tức biết Hà Tam đã bị đánh chết. Người nhà họ đã trình báo với các nha môn văn võ, chúng thấy không thể trốn tránh ở đây được nữa. Bàn nhau tìm cách nhập bọn với đám giặc lớn ở ven biển. Nếu chậm trễ, khi giấy truy nã đưa ra, thì sẽ không thể nào lọt khỏi các nơi quan ải. Trong bọn chúng, có một tên rất to gan, nói:

- Chúng mình đi thì đi. Nhưng tôi không tài nào bỏ được người ni cô kia. Nó đẹp quá! Không biết là con chim non ở am nào đấy?

Một người nói:

- Ái chà? Tôi nhớ ra rồi? Chắc là ni cô ở am Lũng Thúy nào đó trong vườn nhà họ Giả. Năm trước có tin đồn cô ta dan díu với cậu Hai Bảo nào đó trong nhà họ. Sau đó, chẳng biết vì sao lại mắc bệnh tương tư, mời thầy uống thuốc. Nhất định là cô ấy rồi?

Người kia nghe xong, nói:

- Chúng mình hôm nay hãy trốn tránh một ngày. Bảo anh cả đem tiền sắm sửa một ít hàng hóa, ngày mai lúc chuông sáng đánh, chúng mình lần lượt ra khỏi cửa quan, các anh chờ tôi ở cái bãi cách ngoài cửa quan hai mươi dặm.

Bọn giặc bàn xong, chia của, rồi phân tán mỗi người đi mỗi nơi. Bọn Giả Chính đưa quan tài đến chùa làm lễ xong. Bà con bạn hữu ra về. Giả Chính ở gian nhà ngoài giữ linh. Bọn Hình phu nhân và Vương phu nhân thì ở nhà trong, suốt đêm khóc lóc.

Đến ngày thứ hai, lại bày lễ cúng bái. Đang lúc dọn cơm thì thấy Giả Vân đi vào. đến khấu đầu trước bàn thờ Giả mẫu, rồi vội vàng đến trước mặt Giả Chính, quỳ xuống, hỏi thăm sức khỏe, thở hổn hển, trình lại đầu đuôi việc mất cướp tối qua, đồ

đạt của cụ bà ở nhà trên đều mất hết. Bao Dũng đuổi theo đánh chết một tên, đã đi trình báo với các nha môn văn võ. Giả Chính nghe nói, ngẩn người ra. Bọn Hình phu nhân và Vương phu nhân ở trong nhà nghe vậy đều khiếp sợ mất vía, không nói gì cả, chỉ biết khóc lóc.

Sau một hồi. Giả Chính hỏi:

- Đơn kê khai mất trộm như thế nào?

- Người ở nhà đều không biết mất những gì nên vẫn chưa khai.

- Thế thì còn khá, nhà mình mới bị soát nhà, nếu khai ra những vật quý thì lại mang tội. Gọi cháu Liễn mau.

Lúc đó, Giả Liễn còn dẫn bọn Bảo Ngọc đi lễ ở nơi khác.

Giả Chính sai người chạy theo tìm về.

Giả Liễn nghe nói điên tiết lên, trông thấy Giả Vân anh ta cũng không kể gì Giả Chính ở đó, liền mắng cho hắn một trận thậm tệ:

- Đồ khốn nạn vô dụng? Tao đem giao cho mày một việc quan trọng như thế,

bảo mày đốc xuất người nhà canh tuần đêm hôm. Mày là người chết rồi hay sao. Thế mà còn vác mặt đến báo tin.

Nói xong, anh ta nhắm vào mặt Giả Vân nhổ toẹt một cái. Giả Vân đứng yên, không dám nói lại một lời. Giả Chính nói:

- Cháu mắng nó cũng vô ích.

Giả Liễn vội quỳ xuống thưa:

- Việc ấy bây giờ làm thế nào?

Giả Chính nói:

- Cũng chẳng có cách gì, chỉ còn báo quan để tầm nã kẻ cướp. Có điều là chúng ta chưa hề động đến đồ đạc của bà để lại. Cháu nói cần bạc, nhưng ta nghĩ bà mới chết được mấy ngày, ai nở động đến bạc của người. Ta vẫn tưởng rằng, khi xong việc, tính toán sổ sách, sẽ trả cho người ta, còn nữa thì sẽ tậu một ít ruộng ở đây và xây phần mộ Phương Nam. Tất cả các thứ đều chưa biết là bao nhiêu. Bây giờ các nha môn văn võ đòi kê đơn mất trộm. Nếu khai ra một số đồ vật quý giá thì sợ không tiện. Nếu khai vàng bạc là bao nhiêu, áo quần là bao nhiêu, thì lại không có số mục rõ ràng, khai man không thể được. Buồn cười cho cháu, nay lại như người mất hồn, không biết lo liệu gì cả.

- Cháu quỳ ở đấy làm gì?

Giả Liễn cũng không dám trả lời, đành phải đứng dậy đi. Giả Chính hỏi:

- Cháu đi đâu thế?

Giả Liễn trở lại thưa:

- Cháu đi về nhà lo liệu đâu đó rồi sẽ lại.

Giả Chính “hừ” một tiếng. Giả Liễn cúi đầu xuống, Giả Chính nói:

- Cháu vào thưa với mẹ cháu gọi một vài đứa a hoàn của bà cùng về, rồi bảo chúng nó nhớ lại cho kỹ mà khai.

Giả Liễn trong bụng biết rõ ràng là đồ đạc Giả mẫu đều do Uyên Ương trông nom, nay chị ta chết rồi còn biết hỏi ai. Dầu có hỏi bọn Trân Châu thì làm gì chúng nhớ được rành mạch. Nhưng anh ta không dám cãi. Vội vàng vâng dạ rồi quay vào nhà trong. Hình phu nhân và Vương phu nhân oán trách một hồi, rồi bảo Giả Liễn đi mau về hỏi những người coi nhà:

- Rồi đây họ còn mặt mũi nào mà trông thấy chúng ta?

Giả Liễn đành phải vâng lời đi ra, một mặt sai người sắm xe sửa soạn đưa bọn Hổ Phách vào thành; còn mình thì cưỡi lừa cùng mấy đứa hầu trai phi nhanh về nhà. Giả Vân cũng không dám thưa lại với Giả Chính, lẻn chuồn ra cưỡi ngựa chạy theo

Giả Liễn. Giả Liễn về đến nhà, Lâm Chí Hiếu hỏi thăm sức khỏe rồi đi theo vào trong. Giả Liễn vào nhà trên của Giả mẫu, gặp bọn Phượng Thư, Tích Xuân ở đấy, trong lòng tức giận, nhưng không tiện nói ra, liền hỏi Lâm Chí Hiếu:

- Người ở nha môn đã đến khám chưa?

Lâm Chí Hiếu tự biết có lỗi, liền quỳ xuống trả lời:

- Nha môn văn võ đều đến khám cả các dấu vết vào ra và xác chết.

Giả Liễn giật mình. hỏi:

- Lại khám xác chết nào?

Lâm Chí Hiếu liền thưa lại việc Bao Dũng đánh chết một tên đồ đảng của giặc, giống như con nuôi Chu Thụy.

Giả Liễn nói:

- Gọi thằng Vân tới đây.

Giả Vân đi vào, quỳ xuống nghe chỉ bảo.

Giả Liễn nói:

- Lúc mày gặp ông lớn, sao không thưa việc con nuôi Chu Thụy theo bọn cướp bị Bao Dũng đánh chết?

- Người canh đêm nói giống như nó, cháu sợ không đúng nên không dám thưa.

- Đồ ngu? Nếu mày nói thì ta đã đem Chu Thụy về nhận, có phải là biết rõ ngay không?

Lâm Chí Hiếu nói:

- Bây giờ người ở nha môn đem xác chết đặt ở cửa chợ để gọi người nhận rồi.

Giả Liễn nói:

- Lại càng lẩn thẩn nốt! Đời nào có người đi ăn cướp, bị người ta đánh chết, lại đòi đền mạng bao giờ?

Lâm Chí Hiếu nói:

- Không cần người ta nhận, tôi cũng nhận ngay được là nó.

Giả Liễn nghe xong nghĩ ngợi và nói:

- Phải đấy? Ta nhớ năm nọ anh Trân định đánh con Chu Thụy, phải nó đấy không

Lâm Chí Hiếu nói?

- Chính nó đánh nhau với Bào Nhị, cậu cũng thấy đấy.

Giả Liễn nghe nói tức giận, định đánh bọn canh đêm.