Dạ khúc - Chương 16 - 20
Chương 16 - 66
Mặt hồ phẳng lặng và xanh đều một màu
ngọc bích, như viên cẩm thạch vĩ đại nằm hiên ngang giữa đất trời. Những đóa
hoa muôn sắc điểm xuyết li ti diễm lệ vào tòa cảnh quan yêu kiều. Gió du dương
trong khúc hoan ca của riêng mình. Ánh dương vàng sẫm của buổi hoàng hôn chạm khẽ
xuống mặt đất, nhưng chẳng đủ sức đượm nét u muộn vào không gian. Phảng phất
tiếng chim rả rích. Thoang thoảng tiếng bướm vỗ cánh…
Đứng bên hồ, Duy Thức lướt mắt trên
mặt nước, mở rộng hồn đón nhận cảm giác êm ái mà thiên nhiên ban tặng.
- Quái vật của hồ bắt mất hồn anh
rồi!
Duy Thức quay lại, thấy Nhã Lan đang
ngồi trên chiếc ghế gỗ sau mình. Cô đội một chiếc nón vành tròn to rộng, đeo
kính kín che nửa khuôn mặt.
- Quanh đây đã được bảo vệ nghiêm
ngặt, không có tay săn ảnh đâu. Hãy gỡ kính ra, cho anh được nhìn trọn vẹn
khuôn mặt em.
- Ừ nhỉ, em quên là nếu bị bắt gặp,
anh còn chịu nhiều phiền toái hơn em. Hôn phu của Nữ Hoàng!
Nhã Lan gỡ kính ra, phe phẩy trên
tay. Cô tựa mình vào thành ghế, đầu hơi nghiêng, ánh mắt lãng đãng ve vuốt
khung cảnh tuyệt mỹ trước mặt. Duy Thức nhìn cô, lòng vẹn nguyên nỗi cảm động
của lần đầu tiên gặp gỡ. Nỗi cảm động của bất cứ nam nhân nào khi đối diện một
tiên nữ giáng trần. Làn da trắng bóng không tì vết, tưởng được quét sáp. Đôi
mắt to, tinh khiết và lung linh như đôi giọt sương sớm. Chiếc mũi cao thon nuột
nà, thanh tú như túi mật treo. Làn môi trái tim rõ nét trong lớp son đỏ mịn
màng và đắt giá. Chiếc cằm không nhọn, không tròn, gọn gàng hoàn hảo… Nhã Lan
chợt đưa mắt nhìn thẳng vào Duy Thức. Anh nhìn thẳng vào mắt cô đáp trả. Nhiều
giây trôi qua, cô quay mặt sang hướng khác và anh lại phóng tầm mắt vào mặt hồ
thu phẳng lặng.
Duy Thức bước đến gần mép hồ. Một lát
sau, Nhã Lan đến vòng tay ôm quanh người anh từ phía sau, tựa đầu vào vai anh.
Anh hít mạnh, nâng lồng ngực cao lên, có ý muốn đẩy ra nhưng cô đã ghì lại,
siết chặt vòng tay, giọng thiết tha và mềm mại:
- Để yên thế này, một lúc thôi.
Nhã Lan nhắm mắt, áp mặt vào làn áo
Duy Thức, tận hưởng mùi nước hoa sắc lạnh của anh. Cô đếm số nhịp tim anh đập:
66 lần/phút. Một nhịp tim bình thường. Cô buông tay, bước lên ngang hàng anh,
đối diện với hồ nước tĩnh lặng.
- Tiền em đã nhận đủ, cớ gì anh còn
muốn gặp mặt? Em phải ký chứng nhận gì sao?
- Các ngôi sao ký cả chứng nhận cho
chuyện đời tư của mình ư?
- Nếu tiền có thể trả cho bất cứ thứ
gì, thì giấy tờ cũng có thể chứng cho bất cứ điều gì.
- Em còn có thể yêu Bách được thêm
bao lâu?
- Đến khi anh còn có thể trả đủ.
Nhã Lan quay sang nhìn Duy Thức bằng
ánh mắt sắc cạnh. Anh không thể đọc được nét mặt cô. Hoặc cô nén tâm tình mình
quá giỏi. Hoặc cô thật chẳng đang cảm nhận gì, những lời cô rất đơn giản và rõ
ràng: đến khi nào anh còn trả tiền, cô sẽ còn tiếp tục đóng vai người yêu Bách.
***
Bốn năm trước.
Duy Thức sãi bước trên thảm cỏ xanh
rì tiến đến chiếc ghế gỗ trên bờ hồ thơ mộng. Ngồi tựa hẳn vai vào thành ghế,
anh thu gom khung cảnh mượt mà cùng mặt nước hồ thu phẳng lặng vào tầm mắt.
Trời trong vắt. Gió mơn man. Hương thơm tinh khiết của hoa cỏ. Tiếng những
chiếc lá rời cành đậu trên đất.
Gỡ giày ra để những bước chân không
gây lạo xạo, Nhã Lan khẽ khàng từng bước trên thảm cỏ xanh rì đến bên Duy Thức.
Cô dịu dàng vòng đôi tay thanh mảnh choàng ôm ngang vai anh từ phía sau. Cô hôn
nhanh lên má anh, rồi tựa cằm trên vai anh, áp làn má mát mịn vào má anh. Cả
hai yên lặng tận hưởng đất trời duyên dáng.
Trời sập tối. Nhã Lan nép sát bên Duy
Thức trên chiếc ghế gỗ, thi thoảng cô dụi dụi đầu vào ngực anh, mắt nhắm nghiền
mắt hít hà mùi nước hoa sắc lạnh của anh. Anh luồn tay vào tóc cô, khẽ vuốt.
- Chúng ta còn phải bí mật gặp nhau
đến khi nào? – Nhã Lan thỏ thẻ.
- …
- Nếu người ấy phát hiện ra thì sao?
- Chúng ta sẽ luôn khéo léo.
- Nếu người ấy muốn cưới em thì sao?
- …
- Anh có yêu em không?
- …
- Anh có yêu em không? – Giọng Nhã
Lan run run.
- Người ấy yêu em.
- Anh có yêu em không? – Nhã Lan thả
trôi một giọt nước mắt.
- …
Trong tíc tắc, tất cả tinh thần Nhã
Lan rút nhanh khỏi cơ thể. Cô thậm chí còn không đủ sức để buông Duy Thức ra,
cứ áp mặt vào lòng anh mà khóc. Cô biết mình ngu, đang cố gắng tìm chút an ủi
từ chính người làm mình đau. Cô biết mình ngu, nhưng không dừng được. Rúc trong
lòng anh, cô nhận ra tình yêu đáng sợ đến thế nào.
Vẫn khóc, Nhã Lan khẽ di chuyển đầu
mình để tai áp vào ngực trái Duy Thức. Cô thầm đếm nhịp tim anh: 66 lần/phút.
Một nhịp tim bình thường.
Chương 17 - Buông
Thời gian nhỏ từng giọt, từng giọt
trong lúc Duy Thức cùng Nhã Lan ngắm mặt nước hồ thu bình lặng. Thi thoảng, cô
quay sang, nhìn gương mặt anh cứng và sắc. Thi thoảng, anh quay sang, đếm từng
đường nét trên gương mặt cô – mắt, mũi, miệng, cằm…
- Vì sao anh để Bách nghe những lời
Nữ Hoàng muốn nói với em?
- Nữ Hoàng muốn dạy dỗ em để thay thế
nàng ta yêu Bách. Nhưng anh không trả tiền cho em làm chuyện bao đồng. Anh chỉ
muốn nàng ấy trút hết tâm tư, mà chuyên tâm ngồi trên ngai vàng. – Duy Thức khẽ
nhếch mép – Còn Bách, sau khi nghe những lời cảm động đấy mà tiến lên, thì anh
xem như làm được việc thiện.
- Những suy tính của anh luôn phức
tạp và nhẫn tâm. – Nhã Lan lãnh đạm – Bách đã sáng tác trở lại.
Ánh chiều chập choạng dần. Duy Thức
nhìn theo hình bóng Nhã Lan thướt tha dần xa. Cô là người duy nhất trên thế
giới này anh có thể ban cho chút lòng tin. Bởi cô yêu anh. Cô là người duy nhất
trên thế giới này anh có thể nói thật một phần tâm tư. Bởi cô yêu anh. Cô là
người duy nhất trên thế giới này đôi lần khiến anh động lòng. Bởi cô quá yêu
anh.
Bóng Nhã Lan khuất hẳn. Duy Thức rút
điện thoại ra, bấm số cô:
- Em có thể rời khỏi Bách.
- Tại sao? – Nhã Lan đã linh tính
đúng, Duy Thức gọi cô ra không đơn thuần chỉ vì "đã lâu không gặp".
Anh có mệnh lệnh mới cho cô.
- Rời bỏ Bách ngay bây giờ nếu em
muốn.
- Em cũng cần có một người bên cạnh
mình, Duy Thức ạ! – Nhã Lan rất hiếm khi gọi tên anh. Nói rồi, cô dập máy.
Ngồi trong taxi, Nhã Lan nhìn mãi vào
bên trong Học viện Nghệ Thuật, nơi 5 năm trước, cô gặp Duy Thức trong một
chương trình nghệ thuật. 5 năm trước, cô nhận ra trái tim là vật bướng bỉnh
nhất cơ thể con người. Bao lần cô muốn hướng nó đến với một người khác tốt với
cô và quyền thế hơn anh, nhưng cô vẫn yêu anh. Bao chuyện xảy ra, bao năm trôi
qua, cô khẳng định trái tim là vật bướng bỉnh nhất cơ thể con người.
Tình yêu… Nếu vì nhận ra trái tim
trót mê mệt một người thâm ác và nham hiểm, một người ưa thích những hành động
trái đạo, một người không dành cho mình, mà chất yêu thương dễ dàng bay biến,
thì trên thế gian làm gì phảng phất những giọt nước mắt vì yêu, vương vấn những
mối thẫn thờ vì tình. – Đây có lẽ là điều duy nhất tồn tại dưới ánh dương mà
Nhã Lan thông suốt. Bao chuyện xảy ra, bao năm trôi qua, từng lớp đẹp đẽ ngụy trang
quanh Duy Thức đã bóc ra trần trụi trước mắt cô, nhưng trái tim cô vẫn đập vì
anh và cho anh.
Nhã Lan ghét phải khóc. Nhưng dạo gần
đây, cô thường xuyên ướt sũng trong nước mắt. Như lúc này.
Nhận ra ánh mắt ái ngại của ông tài
xế qua kính chiếu hậu, Nhã Lan nhanh tay vừa quẹt vừa xoa đều nước mắt quanh má
và cho xe chạy tiếp. Ngoái nhìn cánh cổng học viện nhỏ bé dần, cô hít mạnh môt
hơi… Bách đã bước đi tiếp. Nữ Hoàng đã bước đi tiếp. Duy Thức chưa bao giờ dừng
lại. Đã đến lúc cô bước đi tiếp.
Chương 18 - 100%
"Hi! Chào mừng các bạn đến với
chương trình 100% Ngôi Sao!" – VJ Phương Linh nhoẻn cười
tươi rói, chờ tiếng vỗ tay mào đầu chấm dứt – "Hôm nay khách mời của
chương trình là cặp đôi trong mơ, cặp đôi thần tiên, cặp đôi nóng sốt nhất hiện nay:
ca sĩ thần tượng Gin và nữ diễn viên Nhã Lan."
Gin và Nhã Lan khoác tay nhau bước ra
sân khấu, rồi an vị trên bộ sa-lông đỏ, sẵn sàng để Phương Linh moi móc chuyện
đời tư. 100% Ngôi Sao là chương trình truyền hình trực tiếp
thị phi siêu cấp, chuyên mời các ngôi sao đến chia sẻ chuyện thầm kín, cốt yếu
nhằm giải khát tính tò mò không bao giờ dứt của fan. Các tiên đồng
ngọc nữ của làng giải trí một mặt e dè 100% Ngôi Sao, một mặt tìm
mọi cách xuất hiện như bảo chứng cho độ nóng tên tuổi mình.
Từ ngày Gin và Nhã Lan công khai hẹn
hò, dân săn tin ngấm ngầm chạy đua trở thành người đầu tiên được mở khóa câu
chuyện của đôi tình nhân thần tượng. Nhưng trước mọi chiêu năn nỉ và dụ dỗ, Gin
đều lắc đầu. Nên, khi quản lý của Gin gọi điện thông báo cặp đôi muốn được xuất
hiện trong 100% Ngôi Sao, Phương Linh mừng hơn bắt được vàng.
Trong trường quay, Phương Linh rạng
rỡ hơn cả hai nhân vật chính: buổi phát sóng này chắc chắn sẽ thành cột mốc mới
trong sự nghiệp của cô.
- Điều mà khán giả và cả Phương Linh
tò mò nhất… - Ánh mắt rạng rỡ của cô lướt qua Gin và Nhã Lan, dừng lại trước
ống kính - … là hai người đã bắt đầu yêu nhau như thế nào?
- Chúng tôi xuất phát từ tình bạn. –
Nhã Lan tặng cho khán giả một nụ cười dịu ngọt, rồi liếc mắt tình tứ sang phía
Gin, rất đúng kiểu một cô gái mới yêu – Tôi gặp và kết bạn với Tonic trong một
hoạt động tình nguyện. Sau đó, ở hậu trường liveshow của nhóm Xtreme, Tonic đã
giới thiệu tôi với Gin.
- Liveshow đầu tiên của nhóm Xtreme
là ba tháng trước. – Nét mặt Phương Linh nửa ma mãnh, nửa dè bỉu "đúng là
tình showbiz nhanh như chớp!" – Vậy cả hai mất bao lâu để nhận ra mình yêu
nhau?
Nhã Lan ngước nhìn Gin, cười ngượng
nghịu:
- Ba tuâ…
- Một đêm! – Gin nhanh chóng cướp lời
Nhã Lan.
Cả Phương Linh và Nhã Lan đều tròn
mắt nhìn Gin. Anh vờ như không chú ý đến biểu hiện ấy, nhấp một ngụm nước, hơi
ngửa người ra tựa hờ lưng ghế và từ tốn:
- Chuyện của chúng tôi khá
"phim", nhưng câu chuyện tình cảm nào cũng có điều đặc biệt. – Gin
cười tươi, tỏ vẻ lưỡng lự như đang tìm kiếm câu chữ thích hợp. Một màn nhẩn nha
nhử mồi khán giả mà anh quá rành – Tôi khẳng định cô ấy là người mình cần, chỉ
sau một đêm.
- Khoan nào! Chuyện của hai người
không phải bắt đầu từ tình một đêm đấy chứ? – Phương Linh chẳng giấu diếm sự
phấn khích tột độ trong giọng nói và niềm hau háu trong mắt.
- À không! – Gin cười lớn, anh nắm
lấy bàn tay Nhã Lan, trao cho cô nụ cười hiền hòa yên-tâm-em-yêu-có-anh-ở-đây –
Hôm ấy gặp chuyện buồn, tôi trốn vào quán rượu, một mình uống say. Còn Nhã Lan
đến chơi với bạn. Cô ấy đã cho tôi vay rất nhiều thời gian để tâm tình, rồi tôi
say đến không biết gì cả. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trên sô-pha nhà Nhã Lan,
biết là mình đã được chăm sóc cả đêm. Tôi ngỏ lời ngay ngày hôm sau.
- Gin say khướt và buồn bã như con
mèo. Cô gái nào trong hoàn cảnh ấy mà không động lòng, nhất là con mèo lại xinh
trai thế này! – Nhã Lan bẹo nhẹ vào má Gin – Tôi đã đưa anh ấy về nhà mình. Cơ
hội trời cho để anh ấy biết tôi yêu anh ấy nhiều thế nào. – Cô phối hợp nhịp
nhàng, duyên dáng ngả đầu vào vai anh thật nhanh, dáng điệu một cô gái đang yêu
nũng nịu và e lệ. Mắt hai người lồng vào nhau.
- Phải chăng tình yêu mới này đã gợi
cảm hứng cho anh sáng tác bài hát thể hiện trong lễ đính hôn của Nữ Hoàng?
- Bài hát ấy… - Gin nói chậm, không
phải để câu khán giả, mà anh thật sự chưa biết nên giải thích thế nào – Bài hát
ấy… được lấy cảm hứng… từ hai người đã xa. Hai người bạn. Một chuyện tình độc
đáo và lãng mạn, và rất đặc biệt.
Gin nhìn Nhã Lan trìu mến: tương lai
tuy chưa thật rõ ràng nhưng anh hứa sẽ làm tất cả để đền bù cho tình ý của cô.
Nhã Lan nhìn Gin. Chúm môi cười điệu
đàng. Lòng cô hiếu kỳ: cô đang diễn, anh cũng đang diễn, nhưng liệu anh có biết
rằng cô đang diễn?
Ở đầu bên kia thành phố, trong phòng
đọc sách của Nữ Hoàng, trước màn hình tivi, trên sô-pha, Duy Thức và Gia Tú
đang cùng xem chương trình 100% Ngôi Sao.
Gia Tú ban đầu ôm chiếc gối nhung
trước ngực, vòng tay nàng siết càng lúc càng chặt. Toàn thân nàng lạnh ngắt và
mặt tím lại. Đến một lần, khi máy quay lia thẳng, cận cảnh vào ánh mắt tình tứ
Bách dành cho Nhã Lan, nàng hít thở rõ một cái, nửa nén nửa xả cơn khó chịu ra
khỏi người và rời phòng. Cánh cửa sập lại một tiếng choáng váng.
Duy Thức không quan tâm đến phản ứng
của Gia Tú, vẫn ngồi yên lặng trong phòng mà quan sát Nhã Lan rạng ngời trên
tivi. Càng lúc, cảm nhận về một điều rất không đúng càng rõ nét trong anh. Cô
càng sáng ngời và sống động, anh càng bất an và nghi hồ.
Chương 19 - Lật
Mắt Nhã Lan êm đềm nhìn ngắm Gin hát
kết thúc chương trình 100% Ngôi Sao, nhưng cô không thật sự lắng
nghe. Tâm trí cô bồng bềnh: cuộc sống rõ khéo bày trò ú tim. Cô đâu ngờ sẽ có
ngày mình tâm tình chuyện riêng tư trước hàng vạn con mắt khán giả. Cô đâu ngờ
bản thân còn sức đón nhận thêm một chàng trai bước vào cuộc đời mình, sau những
chuyện quá khứ nặng nề và mệt nhoài...
Một sáng cuối tuần. Mặt Trời đã trải
vàng một góc căn phòng, lấm lem trên mép giường, nhưng Nhã Lan vẫn vùi sâu
trong chăn. Người cô mỏi nhừ, đầu ong ong sau một đêm tiệc tùng quay cuồng, ăn
mừng phim đóng máy. Bỗng mùi bánh mì nướng xộc vào mũi cô thơm lừng. Cô cười
khẩy, đoán chừng lại có anh tình-nhân-ỡm-ờ nào muốn gây cảm động bằng một bữa
sáng bất ngờ. Cô quấn chăn quanh người thay áo khoác, lẹp xẹp đôi dép bông mon
men xuống bếp.
Đứng nép sau mép cửa, ngắm Duy Thức
thuần thục nướng bánh, chiên thịt và xay sinh tố, Nhã Lan nếm vị của món trộn
cảm xúc. Ngỡ ngàng và lạ lẫm. Vui mừng và sảng khoái. Tò mò và mơ màng. Nghi
hoặc và đề phòng. Phải đến khi giọng nói ấm mà lạnh quen thuộc của Duy Thức cất
lên, cô mới chắc rằng mình không đang mộng du mà gặp ảo ảnh.
- Chào em buổi sáng! - Duy Thức nói,
tay vẫn thoăn thoắt rót sinh tố bơ vào hai chiếc ly thủy tinh.
"Anh có con mắt sau gáy!" -
Nhã Lan thót người, lầm bầm với chính mình. Từ lúc cô bắt đầu lén lút sau cửa
quan sát Duy Thức, anh vẫn luôn quay lưng lại phía cô.
Ngồi thu mình trên ghế, Nhã Lan cuộn
chăn chặt thêm quanh thân mình và chờ đợi. Duy Thức không phải một trong rất
nhiều những anh tình-nhân-ỡm-ờ luôn muốn làm cô cảm động bằng một bữa sáng bất
ngờ. Việc anh làm, luôn có nguyên nhân. Cô chờ đợi cái sự thật được nấu nướng
cùng những món ngon lành này.
- Em đang có tất cả bao nhiêu chàng
trai? - Vừa cắn miếng bánh mì đầu tiên, Duy Thức đã vào thẳng vấn đề.
- Nhiều, mà cũng không có. - Nhã Lan
cười thầm cái ý nghĩ "trời đánh tránh miếng ăn, nhưng Duy Thức đánh thì
chẳng chừa miếng nào".
Duy Thức nhìn vô định ra khoảng không
ngoài cửa sổ, ánh mắt cứng rắn và đĩnh đạc, nhưng Nhã Lan cảm được những tia
đắc ý trốn chui trốn nhủi trong ấy. Anh quá thông thuộc tim gan cô: nhiều -
cô có thể bị tin đồn, thậm chí qua đêm với một danh sách dài các chàng trai,
nhưng không có - khi trái tim còn đập vì anh và cho anh, cô
chưa thể chính thức đón nhận ai khác vào cuộc đời mình.
Nhã Lan từ tốn uống hết ly bơ, trì
hoãn cuộc nói chuyện. Cô điềm nhiên cắm cúi ăn, hết nhón miếng bánh mì lại với
tay lấy lọ mứt cam. Duy Thức đã thôi giả vờ ngắm mây nhìn trời, ánh mắt đang lì
lợm bám theo từng cử động của cô.
Trong yên lặng, Nhã Lan cố gắng tận
hưởng bữa ăn đầm ấm hiếm hoi này. Nhưng cảm xúc khó mà ngụy tạo. Lòng cô nhanh
chóng rối vò trong mê cung những câu hỏi, những giả định. Cô vắt óc đoán dụng
tâm của Duy Thức. Lần gần nhất hai người liên lạc là bảy tháng trước, khi anh
trả lời một tin nhắn thăm hỏi của cô. Lần gần nhất cô gặp anh là hơn hai năm
trước, trong một dạ hội. Suốt từng ấy thời gian, suốt từng ấy khoảng cách, anh
đột nhiên lại muốn biết về chuyện tình ái của cô. Ghen? Dầu sống trong ảo tưởng
vô thực nhất, cô vẫn không dám mơ đến điều này. Thăm hỏi thông thường? Cô đã
mất vị trí trong cuộc sống của anh đủ lâu để có chỗ cho phép tắc xã giao.
Nhã Lan cảm thấy mệt, đầu căng ra vì
những đoán già đoán non. Cô thua cuộc. Con người của Duy Thức, vĩnh viễn cô
chẳng đủ sức để ước lượng. Cô nhìn anh, đánh bài ngửa:
- Lần này anh cần em làm gì?
- Yêu. - Ánh mắt Duy Thức có nét
sướng rơn đầy thỏa mãn, như vừa tìm ra đối thủ xứng tầm để cùng chơi trò đấu
trí - Em quen biết Gin của nhóm Xtreme chứ?
- Anh sẽ trả cho em bao nhiêu? - Nhã
Lan tự dưng có một cảm giác rất kỳ dị. Giây phút này như đã từng xảy ra trong
quá khứ và bây giờ quay trở lại, để cô trải nghiệm thêm lần nữa.
Chương 20 - Âm u
Gia Tú nằm bẹp trên giường trong căn
phòng đen đặc, vui vầy cùng những khối bóng tối sắc cạnh.
Nàng yêu thích bóng tối vì nó sở hữu
năng lực thắp sáng kỳ diệu: bóng tối soi rọi thấu suốt những lớp bí mật được
gói ghém kín kẽ nhất. Ngày còn là một công chúa nhỏ, những đêm trốn ngủ lần mò
khắp ngóc ngách hoàng cung, nàng đã nghe, đã thấy các bí mật từ bé mọn nhất đến
tày đình nhất của chốn cao sang này.
Nàng đam mê bóng tối vì nó sở hữu
năng lực thắp sáng kỳ diệu: bóng tối soi rọi thấu suốt từng ngã rẽ tâm trí và
trái tim, là môi trường lý tưởng để một người nhận ra mình là ai và mình muốn
gì. Nàng không tin tưởng những cuộc gặp gỡ, chuyện trò dưới ánh sáng. Con người
dễ bị lóa mắt vì ánh dương mà trở nên mù mờ trước những tâm địa, âm mưu đang
hiển hiện. Con người dễ chìm đắm vào vạn vật tuyệt mỹ trước mắt, mà quên mất
rằng thế giới nội tâm mới là kỳ quan diễm lệ đáng chiêm ngưỡng nhất.
Gia Tú nằm bẹp trên giường, ủ ấp tấm
thân bằng bóng tối. Nàng mơ hồ trông đợi bóng tối tỏa ra luồng ánh sáng màu
nhiệm soi tỏ dụng tâm của mình...
Nàng đã quyết định sẽ trao Bách cho
người khác với một nụ cười, rằng từ nay sẽ tự tôi luyện để có thể nhìn anh trên
báo chí, trên tivi như nhìn một con rối. Nhưng nàng thất bại đau đớn ngay thử
thách đầu tiên. Nàng phát rồ thật sự, ném vỡ bất cứ thứ gì tóm được trong tay,
sau khi xem buổi phỏng vấn của Bách và Nhã Lan. Nàng phát đau thật sự. Cả đêm
qua nàng chập chờn trong mộng mị. Những kỷ niệm, giả tưởng, suy luận, uất ức vo
tròn vào giấc ngủ. Bao nhiêu lần nàng giật mình tỉnh dậy, thảng thốt không biết
mình đang ở điểm nào của thời gian, của không gian.
"Xoẹt!" - Duy Thức kéo tấm
màn cửa sổ gần giường Gia Tú nhất sang hai bên. Theo thói quen, nàng nhanh tay
bụm mắt lại, cáu tiết:
- Anh làm cái quái gì ở đây? Ta không
khỏe!
- Sự quý phái của nàng đâu mất rồi?
- Không dành cho anh!
- Nữ Hoàng, xin hãy mở mắt ra. Thời
tiết hôm nay rất biết phục tùng. Không hề có ánh sáng, chỉ toàn mây mù u ám, y
hệt tâm trạng nàng.
Gia Tú quay người về phía cửa sổ. Bầu
trời đậm đặc mây. Một buổi sáng mùa thu quái đản. Duy Thức đã kéo hết tất cả
màn cửa sổ ra, nhưng căn phòng chẳng sáng sủa hơn bao nhiêu.
- Trong tình cảm nàng khá đần độn.
Còn yêu Bách tha thiết, nàng nghĩ mình chịu được cảnh anh ta tình tứ với người
khác sao?
- Tội phỉ báng Nữ Hoàng sẽ khiến anh
mọt gông.
- Nàng sẽ chẳng làm gì người thân
thiết nhất ở hoàng cung này đâu.
Gia Tú kéo chăn che kín đầu, nằm yên
vờ như đã ngủ lại.
Im lặng là lảng tránh. Nhũng lời tự
tin của Duy Thức không sai. Trong cái lồng son này, người duy nhất nàng có thể
cười, khóc, nói, chỉ có mình anh. Cảm xúc của nàng, tâm trạng của nàng bấu víu
vào anh để tìm cân bằng.
- Tôi không giải thích nổi vì sao
nàng lại ép mình xem cái chương trình ấy? - Đứng bên cửa sổ, Duy Thức nhướn mày
nhìn Gia Tú.
- Rèn luyện bản thân. Bách là điểm
yếu ta cần gạt bỏ để nhanh chóng trở thành một người vững vàng. - Gia Tú vẫn
nằm yên trong chăn.
- Người vững vàng không lạnh lùng và
vô cảm.
- Người vững vàng không có điểm yếu.
- Có. Nhưng phải biết che giấu và
kiềm chế.
- Điểm yếu của anh là gì? - Gia Tú
tung chăn ra, nhìn Duy Thức đầy thăm dò.
Duy Thức cười bí ẩn. Anh tiến tới
chiếc giường, cúi sát xuống mặt Gia Tú. Nàng mở to mắt nhìn anh, hoảng hốt mà
thách thức. Khi hai người chỉ còn cách nhau bởi một nụ hôn, Duy Thức thì thầm:
- Là nàng. - Anh hôn nhẹ lên trán Gia
Tú rồi đứng thẳng dậy - Nhanh chóng lên nào, Nữ Hoàng. Máy bay sẽ khởi hành
trong hai giờ nữa.
- Đi đâu?
- Bangkok.