Dạ khúc - Chương 39 - 41

Chương 39 - Ốm

Gia Tú tắt máy tính, rồi co chân lên lọt thỏm vào trong chiếc ghế sau bàn làm việc. Hai tay vòng ôm lấy đầu gối, nàng thả lỏng, để bản hòa tấu ngọt dịu như mật ong mới chiết ve vuốt thân người.

Ánh mắt Gia Tú lả lướt qua những cuốn sách bọc da sang trọng nằm ngay ngắn trên kệ, qua những bức tượng sứ tinh xảo và cầu kỳ, qua những mẫu đèn pha lê nhỏ xinh treo vung vãi khắp các bức tường. Mắt nàng dừng lại ở chiếc khung hình bạc nơi góc bàn: nụ cười sáng ngời của Gia Tĩnh, nụ cười rạng rỡ của chính nàng.

Gia Tú với tay nhấc tấm hình, ôm vào lòng. Nụ cười của Gia Tĩnh sưởi ấm nàng. Những khối áp lực đè nén đôi vai nàng bé bỏng vỡ lốp bốp như bong bóng xà phòng. Nàng khẽ so đo: những chàng trai của nàng chẳng ai thật sự đặt nàng làm trung tâm cuộc sống. Bách và Duy Thức, họ làm vài điều cho nàng, nhưng sâu xa cũng vì chính bản thân họ. Người duy nhất yêu thương trọn vẹn con người nàng, chẳng mảy may quan tâm việc nàng là ai và sẽ trở thành người như thế nào chỉ một mình Gia Tĩnh.

Tiếc rằng… Nếu Duy Thức và Nhã Lan… Nếu… - Gia Tú cắn chặt môi, gằn mình lại, trước khi những hối tiếc và căm phẫn nhuộm tâm thần nàng héo hon.

Gia Tú ngắm nghía chiếc khung hình đài các: một con rồng năm móng đang uốn lượn qua những bông hoa hồng. Đây là món quà sinh nhật cho Gia Tĩnh trước ngày nàng du học. Chính nàng đã vẽ kiểu, giám sát thợ thủ công tỉ mẩn đẽo gọt từng cái vẩy rồng, từng cánh hoa. Nàng đã hoan hỉ vô ngần, khi Gia Tĩnh lồng vào đấy hình hai anh em, đặt lên bàn làm việc ngày ngày nhìn ngắm – "Mình được trân quý như một báu vật!"

Lớp kính pha lê mỏng tang ngăn đầu ngón tay Gia Tú với tấm hình bỗng thật chướng. Muốn những tế bào đầy nhựa sống của mình được chạm vào hình anh trai, nàng nhẹ nhàng rút tấm hình khỏi chiếc khung bạc. Bỗng toàn thân nàng ớn lạnh. Một luồng điện tê buốt miết dọc sống lưng, liếm láp gáy, rồi rứt rứt chân tóc nàng. Lỗ chân lông khắp da nàng nhất loạt co lại. Não nàng xoay vòng vòng như bỏng ngô trong máy. Nàng co quắp trên ghế và lịm dần đi…

Đôi bàn chân nàng đang bước đi. Trên thảm lá mùa thu vàng rộm, lạo xạo, lạo xạo… Trên những viên gạch rát bỏng của lề đường Bangkok một chiều oi ả… Trên nền đá lạnh toát của vũ trường, với những vệt đèn bảy màu quét qua quét lại… Trên những phiến đá ẩm ướt được xếp ngang một hồ nước để tạo thành lối đi. Đang e dè di chuyển từ phiến đá này sang phiến đá khác, nàng bỗng hụt tõm xuống làn nước lạnh buốt…

Nóng. Ẩm. Rít. Khó chịu. Gia Tú cảm nhận một giọt mồ hôi rịn ra khỏi trán và lần mò chảy xuống thái dương. Có thứ gì đó bông bông và mềm mại chạm vào trán nàng. Mát lạnh. Vầng trán nóng rát của nàng liền dễ chịu. Ấm áp. Một bàn tay đang ôm nhẹ trán nàng.

Nhịp tim Gia Tú từ tốn lại. Cái cảm giác hụt hẫng và lo sợ - như cảm giác của một đứa trẻ gặp nạn mà không thấy cha mẹ đâu – dần bốc hơi khỏi người nàng. Tấm chăn được kéo nhẹ xuống ngang hông cho thân thể nàng thoát nhiệt. Nàng nhận thức một nhịp thở điềm tĩnh và đều đặn ở bên mình. Giấc mơ về đôi bàn chân đang bước đi bị quẹt vèo khỏi tâm trí, nàng chìm dần vào giấc ngủ êm đềm.

Nhiều ngày trôi qua. Gia Tú lúc sốt hừng hực, lúc mê mê tỉnh tỉnh, lúc lử lả không đủ sức hé mắt nhìn. Nhưng đêm đêm, nàng luôn nhận thức được một nhịp thở điềm tĩnh và đều đặn bên mình. Đêm đêm, nếu chợt thức giấc ngủ cùng cảm giác yên bình tuyệt đối.

Một tia sáng hiền hòa và hồng hào khẽ lay mi mắt Gia Tú. Nàng nhăn mắt lại, quay người, kéo chăn cao lên ngang mặt.

- Nếu nàng đã có những động tác dứt khoát để trốn nắng, nghĩa là cơn ốm đã hết.

Gia Tú nằm im. Cảm giác này là thật – trong cơ thể nàng không sót lại tàn dư nào của cơn uể oải, nhức mỏi hôm qua. Cảm giác này là thật – giọng nói cứng và sắc như kim cương của Duy Thức vừa đập vào màng nhĩ nàng, rất gần.

Tung mạnh chăn và ngồi dậy, Gia Tú cảm thấy rất tuyệt. Nàng như một cái chai chứa đầy nước cất, tinh khiết và trong suốt vô đối. Nàng đưa tay vuốt ngược mớ tóc lòa xòa trước mặt ra phía sau, hướng về Duy Thức một nụ cười tươi tắn vừa phải – giống như độ rực rỡ của một đóa hồng chưa tung xòe hết các cánh. Mắt nàng hấp háy vui thích, khi thấy Duy Thức nhíu mày nhìn mình đầy hồ nghi, phỏng đoán.

- Nhưng đêm qua… - Gia Tú xoáy sâu vào mắt Duy Thức – Anh…

Gia Tú bỏ lửng câu nói, mắt vẫn dán vào Duy Thức, miệng hé ra như muốn nói điều gì mà không tìm ra được câu chữ phù hợp. Sau một lúc, nàng mím chặt môi, quăng cho Duy Thức một tia chán ghét rùi lại nằm xuống, kéo chăn trùm qua đầu và trốn sâu trong ấy. Nàng nghe tiếng chân Duy Thức xa dần và cánh cửa khép nhẹ một tiếng "cạch".

 

Chương 40 - Ngọc

Suốt chặng đường từ tiệc chiêu đãi của một vị đại sứ về hoàng cung, Gia Tú im lặng ngóng ra ngoài cửa sổ, như đã bị màn đêm bắt mất linh hồn. Những đường nét trên mặt nàng đồng thanh rằng cho-tôi-được-yên-tĩnh và Duy Thức tôn trọng mong muốn ấy.

Ngồi đối diện với Gia Tú trong chiếc xe bít bùng, Duy Thức giải trí bằng việc ngắm nàng: làn môi đỏ rực, đầm dạ hội lụa đỏ thướt tha, đôi giày cao gót cũng mang sắc đỏ kiêu kỳ. Một nữ nhân hoàng tộc gần như hoàn hảo, chỉ còn chút ít chuệch choạc trong thần thái - ở nàng tỏa sáng chất gợi cảm và quyền quý, chỉ những ai thật tinh ý mới nhận ra được sự tôi-đang-gồng-mình tồn tại ngấm ngầm.

Xe về đến hoàng cung. Sau khi chào tiễn Gia Tú, Duy Thức dợm quay trở xe để về nhà, bỗng bàn tay nàng chộp lấy cổ tay anh, không mạnh nhưng đủ tha thiết cho một lời năn nỉ:

- Khoan về, theo ta một lúc. – Gia Tú thầm thì, từ chối nhìn thẳng vào Duy Thức. Nét mặt nàng là một món trộn cảm xúc.

Tung tẩy đôi giày đỏ trên tay, Gia Tú nhẹ nhàng nhón từng bước chân trần vòng quanh hồ bơi – nơi hơn một năm về trước, trong cơn bí tỉ vì thất tình, nàng đã gọi Duy Thức ra làm bạn rượu. Duy Thức yên lặng bước sau nàng một quãng ngắn. Bỗng nhiên nàng ngồi bệt xuống, co gối trước ngực. Tay nàng vòng ôm lấy chân, cằm tựa trên đầu gối, ánh mắt buồn bã và mệt mỏi nhìn xuống làn nước xanh ngọc đang sóng sánh trong ánh đèn vàng.

Duy Thức bước chậm đến bên nàng, khẽ khàng khoanh chân ngồi xuống. Màn đêm im lặng bao trùm lấy hai người một lúc lâu. Gió đêm mỗi lúc một buốt. Nàng khẽ run lên, siết chặt vòng tay quanh gối. Duy Thức cởi áo vét ra, khoác lên người nàng. Nàng chẳng nhúc nhích, chỉ chớp mắt một cái, không biết thay lời cảm ơn hay câu "Được rồi, ta ấm rồi!"

- Ta có thể thoái vị không? – Gia Tú nói như phả một luồng hơi nhẹ vào không khí, ánh mắt vẫn nhìn vô định xuống đáy hồ bơi.

- Cũng tốt, nếu nàng không thể cố nữa. – Duy Thức nói bằng một giọng ấm áp và chân thành.

- Nếu không cưới một Nữ Hoàng… - Gia Tú quay sang nhìn Duy Thức đầy ngạc nhiên - … anh làm sao có thể nắm quyền lực tối cao? – Nàng kết thúc bằng một cái nhếch mép mỉa mai.

- Không chỉ mình Nữ Hoàng biết mệt. – Đến lượt Duy Thức nhìn vô định xuống đáy hồ bơi, trong khi Gia Tú chằm chằm nhìn anh – Nàng chỉ đứng đầu, không phải người duy nhất trị vì. Xưa nay chưa từng có vị vua nào lèo lái quốc gia một mình. Quyền lực và sự mệt mỏi san đều.

Ánh mắt bỡn cợt mà Gia Tú dành cho Duy Thức chợt tắt lịm. Nàng quay mặt sang hướng khác, ngó quanh khung cảnh hồ bơi, ngước lên bầu trời đen kịt, rồi cuối cùng lại gửi gắm ánh mắt xuống làn nước xanh ngọc đang lấp lánh những ánh đèn vàng. Những lời của Duy Thức vừa gỡ thẳng thắn một phần bòng bong trong tâm trạng của nàng: nàng luôn phải đối với phận sự và công việc của Nữ Hoàng bằng tâm lý "phải". Vì thế nàng luôn áp lực, mệt mỏi, chán ghét cuộc sống. Nàng hành hạ những người xung quanh nhằm giải tỏa bức bối, nên khắp hoàng cung ai cũng e sợ nàng. Ánh mắt họ nơm nớp như thỏ đứng trước chó sói càng cô lập nàng nơi chính mình ăn, mình ngủ.

Suốt những năm tháng nàng ngồi trên ngai vàng, chỉ Duy Thức dám và luôn hiện diện đĩnh đạc bên nàng. Vì nàng luôn xem sự tận tụy của anh là hiển nhiên – vì anh đam mê quyền lực – nên chưa một lần nghĩ thấu suốt những điều anh làm. Nhiều, rất nhiều lần nàng hủy các cuộc họp, từ chối tiếp khách cao cấp, thay đổi mệnh lệnh vào phút cuối mà chẳng cần một lý do, nhưng lần nào anh cũng dàn xếp ổn thỏa. Hình ảnh nàng luôn xinh đẹp, tài năng trong mắt công chúng chính là sản phẩm của anh.

Suốt những năm tháng nàng ngồi trên ngai vàng, đâu chỉ mình nàng mệt mỏi.

Lòng Gia Tú như một thảm cỏ đang tĩnh lặng và những phát hiện vừa rồi là cơn gió mơn man thôi cho những ngọn cỏ lay động. Nàng khẽ rùng mình, mím chặt môi. Cảm giác hoảng hốt đột ngột phủ chụp thân thể. Nàng nghe tiếng mình thầm thì trong tâm can: "Duy Thức đang cố gắng lèo lái suy nghĩ và cảm xúc của mi. Anh ta lúc nào cũng có mưu đồ. Mi ghét anh ta, mi ghét anh ta, mi ghét anh ta!"

- Anh cũng muốn từ bỏ? – Gia Tú bâng quơ mở lời để làm tan bầu không khí yên ắng lạ kỳ giữa nàng và Duy Thức.

- Không. Tôi đam mê quyền lực. Bất cứ chuyện gì cũng không thể ảnh hưởng đến đam mê ấy. – Duy Thức tặng Gia Tú một cái nhìn biết tuốt đầy cao ngạo – cuộc sống của nàng chán và mệt vì nàng không đam mê gì hết.

- Vậy ta thoái vị được rồi! Ha ha ha… - Gia Tú cứ cười lớn, nhưng tiếng cười của nàng cứ trơn tuột bắn vào không khí.

- Nàng là cô gái có trái tim bằng ngọc. Đừng để thế giới quyền lực vấy bẩn tâm tình mình. – Duy Thức trở lại âm điệu đầy ấm áp và chân thành.

- Trái tim bằng ngọc? – Gia Tú cao giọng đầy tò mò. Nàng nhìn mãi vào Duy Thức, mong chờ anh nói tiếp.

Biết Gia Tú đang trân trân nhìn mình, đang nóng lòng chờ đợi được nghe nốt câu chuyện, nhưng Duy Thức vờ như không để ý. Anh cứ thả ánh mắt mình tung tăng bơi lội dưới làn nước màu xanh ngọc. Chuyện xưa cũ hiện về trong anh…

***

Lâu lắm rồi, khi Gia Tú chỉ mới khoảng 9, 10 tuổi, Duy Thức đã tháp tùng Gia Tĩnh sang Bangkok nghỉ hè với nàng.

Vào một buổi tối, cả ba bày kế trốn cận vệ ra ngoài chơi, mua sắm ở các chợ lề đường, nếm thử các món hàng rong. Khi ngang qua những người ăn xin trên đường phố, nàng luôn dừng lại cho ít tiền. Cứ như thế vài lần, khi nàng lại sắp bỏ vài đồng bạc vào nón một đứa trẻ ăn xin, Gia Tĩnh liền kéo tay nàng ngăn lại:

- Em đâu thể cho hết tất cả ăn xin trên thế giới. Nếu muốn giúp, hãy gửi tiền vào các quỹ tình thương để họ học một nghề tự nuôi thân. Cuộc sống không tiến lên chỉ một người làm mà nuôi cả trăm người.

Gia Tú đã gật gù ra chiều thấu hiểu, nắm chặt những đồng bạc vừa định cho đi trong lòng bàn tay, rồi bước theo Gia Tĩnh. Nhưng chỉ được một đoạn, nàng đột ngột quay đầu chạy lại, bỏ nắm tiền vào nón đứa trẻ ăn xin.

- Nếu không làm thế, đêm nay em bứt rứt không ngủ được mất! – Gia Tú trả lời cái nhìn không vừa ý của Gia Tĩnh, cùng một nụ cười cầu tài trẻ thơ.

***

Đấy là hình ảnh xinh đẹp duy nhất của Gia Tú ngày thơ bé mà Duy Thức cất giữ trong trí nhớ. Những hình ảnh còn lại chỉ khiến anh thấy chướng – một nàng công chúa thích trốn cung lang thang, nốc rượu say bí tỉ trong những bữa tiệc hoàng gia, và căm ghét không giấu diếm những bài học nghi lễ, thuật đối nhân xử thế. Với anh, công chúa Gia Tú là ung nhọt của hoàng thất, nhưng Gia Tĩnh lại cứ luôn tìm cách gán ghép nàng cho anh…

- Vì sao anh lại cười? – Gia Tú nhìn nụ cười nhẹ nhàng trên môi Duy Thức đầy khó hiểu.

- Tôi đang nghĩ xem nàng sẽ làm gì để nuôi thân sau khi thoái vị. – Duy Thức giấu nhanh cái sững người khi nhận ra mình đang không làm chủ bản thân trước mặt Gia Tú.

- Anh yên tâm, nghỉ ngơi một chút cơn mệt mỏi sẽ qua. Ta sẽ không từ bỏ những gì mình đã chọn.

- Nàng có thể bơi. Làn nước mát sẽ khiến tâm tình nàng được thư thái. – Duy Thức vừa nói vừa đứng lên, rồi đưa tay về phía Gia Tú để nàng lấy điểm tựa mà đứng dậy.

- Ta không phải con cá cảnh mà bơi cho anh xem. Mà… - Gia Tú ngập ngừng, nhìn Duy Thức tinh quái – Có khi bơi cũng là một ý hay!

Nói rồi, Gia Tú đưa tay toan chạm vào người Duy Thức để đẩy xuống hồ. Nhanh như cắt, anh chộp lấy tay nàng, trả lại cho nàng một ánh mắt đắc thắng. Nàng đưa tay còn lại lên bấu chặt lấy cánh tay anh, rồi nàng buông mình ùm xuống hồ bơi, kéo theo anh.

Chương 41 - Cưới

Duy Thức miệt mài từ sáng sớm bên bàn giấy. Đến khi đầu óc anh có thể giãn ra khỏi những chồng văn bản, đồng hồ đã điểm qua giờ ăn trưa khá lâu. Không đói, anh quyết định thả bộ một vòng tìm sự thư thái.

Đứng trên hành lang lộ thiên bên hông Đại Điện, nhìn ngắm một phần hoa viên óng ánh trong nắng chiều hồng tươi, Duy Thức tận hưởng cái khoan khoái mà cây lá xanh mướt mát đang rót vào lòng mình. Chỉ có cỏ cây và đất trời mới đủ năng lực cho anh cảm giác khoáng đạt, dễ chịu này. Bởi chúng giàu tình cảm nhưng vô lý trí. Ở trước những gì nảy mầm từ đất, sinh ra từ trời, anh không cần che đậy bản thân. Dù những suy toan của anh có trái lề thói thế nào, bà mẹ thiên nhiên vẫn luôn đón nhận với sự lặng lẽ, bảo mật tuyệt đối.

Duy Thức khẽ gõ ngón tay lên thành lan can gỗ theo nhịp một bản hòa tấu cổ điển "Tạch, tạch, tạch…" Bỗng ngón tay anh cứng đờ lại, cảm giác ớn lạnh miết dọc sống lưng, khi nhận ra nhịp gõ từ lúc nào đã chuyển sang giai điệu sầu muộn yêu thích của Gia Tú. Anh đứng bất động, chờ cơn choáng nhẹ trong lòng lắng xuống.

- Mời Ngài theo chúng tôi, có lệnh của Nữ Hoàng. – Hai cận vệ của Gia Tú lên tiếng phía sau lưng Duy Thức.

Sau chặng bay dài, Duy Thức được đưa đến dinh thự mùa hè của hoàng gia tại một thành phố biển mơ mộng, khi bóng chiều đã nhá nhem mấy mảng trời. Xây theo kiến trúc cổ Pháp, dinh thự phủ đều trong một sắc trắng trang nhã và đài các. Cổng chính, mọi cánh cửa, các bức tường lớn đều gắn huy hiệu hoàng gia. Các tay vịn hành lang, tay vịn cầu thang, các chậu hoa, cột chống đều được trang trí bằng ruy băng bằng lụa tím sẫm cao quý. Lối đi từ cổng chính ngang qua vườn rồi vào trong nhà được thắp sáng bằng nến thơm, lung linh màu lãng mạn.

Khi cánh cửa dẫn vào bên trong dinh thự mở ra, dội vào tai Duy Thức là tiếng nhạc điện tử ầm ầm xình xình rất mốt. Mất một giây sau anh mới nhận ra Gia Tú đang ngồi trên chiếc sô-pha ngay giữa phòng khách lớn, nhịp chân nhún nhảy theo điệu nhạc. Nàng yêu kiều trong chiếc đầm trắng muốt, đính đầy pha lê lóng lánh, dài chấm gót và phồng xòe như một cây nấm. Mái tóc nàng uốn gợn, thả hờ hững trước ngực, phần tóc mai gài một con bướm nạm ngọc. Nàng hay hay lạ lạ, có chất kiêu sa của một nữ hoàng gia mẫu mực, có chất hồn nhiên của một cô bé. Và nàng mỉm cười rất tươi, ánh mắt thích thú trước Duy-Thức-đang-đứng-yên-như-phỗng.

Duy Thức bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đối diện Gia Tú, ngắm nàng thêm một lượt từ đầu xuống chân.

- Đôi giày của nàng rất đẹp! – Nhìn vào đôi giày cao gót màu trắng nạm kín pha lê của Gia Tú, Duy Thức thật sự khen. Những viên pha lê được cẩn theo cách đặc biệt để từng viên có độ nghiêng khác nhau, tạo thành những hình vân xoắn ốc rải khắp thân giày. Và đôi giày ấy hoàn mỹ trên bàn chân thon thả, trắng nõn của Gia Tú.

- Một đôi giày vừa vặn! – Gia Tú khẽ nhấc chân lên một chút, đung đưa hai bàn chân lên xuống trong không khí. Nàng cười mãn nguyện, ánh mắt thỏa mãn xoáy nhìn đôi giày diễm lệ của mình.

- Chắc chắn nàng đưa tôi đến đây không chỉ để khoe giày mới. – Duy Thức nhíu mày nhìn Gia Tú nghi hoặc – Trang phục của nàng…

- Như một cô dâu! – Ánh mắt Gia Tú khoái trá và nụ cười nàng tinh quái.

Duy Thức không nói gì, chỉ trả lại cho Gia Tú một cái nhìn trêu đùa và chờ đợi. Anh nhận ra sự khác biệt trong mình: nàng lại đặt anh vào thế đã rồi, nhưng anh chẳng thấy khó chịu như lần cùng nàng ăn tối với Bách và Nhã Lan. Anh chấp nhận chuyện có những lúc mình không đọc được suy tính của Gia Tú. Nhưng dù nàng quyết định, hành động bất ngờ thế nào, cuối cùng anh vẫn sẽ có cách để lái mọi thứ theo ý mình. Nàng cho anh sự yên tâm: nàng mạnh mẽ, lạc quan hơn Gia Tĩnh rất nhiều. Nàng sẽ chẳng bao giờ đủ tàn nhẫn và kiên quyết để hất tung mọi thứ, tìm đến ngõ cụt như một cách giải quyết vấn đề.

- Tối nay là lễ cưới của ta, ít nhất anh cũng nên bỏ cái vẻ mặt kiêu ngạo kia đi! – Gia Tú trách móc, giọng có nét hờn vì bị phật ý.

- Chẳng phải đám cưới đã được định vào tháng ba năm sau sao?

- Đấy là màn trình diễn của hoàng gia trước công chúng, không phải lễ cưới của ta. – Gia Tú nói nhanh trong một nhịp thở chán chường, rồi nàng tóm lấy ly rượu trên bàn, nốc cạn. – Ta không thể làm chủ lễ cưới hoàng gia, không thể chọn chồng cho chính mình, cũng chẳng muốn nổi loạn phản kháng. Ta đành thỏa hiệp. Ta làm Nữ Hoàng, ta cưới anh, nhưng ít nhất vẫn có quyền cho mình hưởng thụ chút ít. – Gia Tú cười tươi và sáng như một đứa trẻ vừa giành phần thắng trong trò chơi trốn tìm – Một lễ cưới theo ý ta!

- Vậy nên nàng mới cho bật thứ âm nhạc này ở đây. – Duy Thức khẽ nhăn mặt, cố ý trêu ngươi Gia Tú.

- Chú rể ạ, tâm trạng ta hôm nay rất tốt và anh chẳng có cách gì phá hủy được nó đâu. – Vừa nói, Gia Tú vừa kéo tay Duy Thức đứng dậy, bước ra bàn tiệc đã được bày biện tươm tất ngoài vườn.

Duy Thức ăn không nhiều. Chỉ có Gia Tú nhai nuốt không ngừng, rất ngon miệng. Anh thú vị trước cái cách nàng hau háu đĩa thức ăn của mình, cách nàng nhắm mắt tận hưởng ly rượu hảo hạng, cách nàng điệu đàng đưa ngón tay chùi quẹt nước sốt dính nơi vành môi. Anh khẽ cười, đưa mắt quan sát một lượt bàn ăn. Anh chợt nhận ra tất cả đều là những món mà Gia Tĩnh ưa thích.