Đại minh giang hồ trạch nữ ký - Chương 05 Phần 1

Chương 5

“Các người đang làm gì vậy?” Đột nhiên có tiếng người hét lên.

Tôi ngẩng lên, thì ra là Phong Đình Tạ đã trở lại. Tôi thấy anh ta đang nổi cáu, đẹp trai thì có đẹp trai nhưng cả ngày cứng nhắc, chẳng nhiệt tình chút nào, ai rảnh rỗi ngày nào cũng muốn đối mặt với một bức tượng đâu chứ?

Tôi càng ôm chặt cánh tay của Đào Hoa Thiếu, “Huynh không có mắt nhìn à? Chúng tôi đang sưởi ấm lẫn nhau.”

Phong Đình Tạ tức giận thật sự, lấy tay kéo tôi lại, nổi giận đùng đùng nói: “Ngươi cũng đừng quên, là ngươi đi lấy chồng đấy.”

“Cám ơn đã nhắc nhở!” Tôi vùng thoát ra, cười nhạt nói: “Nếu tôi nhớ không lầm, tôi cũng không phải gả cho huynh.”

Anh ta làm như đang bắt kẻ thông dâm trên giường không bằng, coi tôi chẳng ra gì.

Sắc mặt Phong Đình Tạ bỗng nhiên tái nhợt, nhếch môi không nói lời nào.

Tôi quay đầu lại bảo Đào Hoa Thiếu cùng lên xe ngựa.

Xe ngựa khá xóc, tôi cảm thấy rất buồn ngủ, mí mắt rất nặng không mở ra được.

Khi tôi tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái. Tôi dụi mắt, phát hiện mình không ở trong xe ngựa, mà là ở trong một căn phòng. Tôi vén chăn lên, suýt nữa thì kêu to, bởi vì trên người tôi có một cánh tay, rõ ràng không phải là tay tôi.

“Muội dậy rồi.” Đào Hoa Thiếu ngồi dậy, giọng nói sàn sạt, nghe càng khàn hơn.

“Quan hệ của chúng ta có đến mức phải ngủ cùng giường không?” Tôi nheo mắt nhìn Đào Hoa Thiếu, “Nếu huynh không đưa ra một lời giải thích hợp lý, tôi sẽ một cước đá huynh bay xuống đất.”

Đào Hoa Thiếu cười: “Ta tự xuống còn hơn.”

Tôi giận: “Chiếm tiện nghi rồi còn muốn bỏ đi à?”

“Trời! Không biết là ai chiếm tiện nghi ai?” Đào Hoa Thiếu cười nói: “Muội cảm thấy thế nào?”

Tôi bẻ cổ, vận động một chút, lập tức cảm thấy toàn thân đau nhức, nghĩ thầm không ổn rồi.

“Huynh đã làm gì tôi rồi?”

“Đương nhiên là làm.” Đào Hoa Thiếu trả lời rất tự nhiên.

“Cái gì?” Tôi chỉ vào Đào Hoa Thiếu, giận giữ nói: “Tôi coi huynh là bạn, huynh lại làm ra chuyện táng tận lượng tâm, thiếu đạo đức như thế. Huynh là tên vô sõ, đê tiện, hạ lưu…”

“Ta chỉ giúp muội trục hàn khí  mà thôi, sao lại bảo là đê tiện hạ lưu?”

“Thật vậy sao?”

Đào Hoa Thiếu hỏi lại: “Vậy muội nghĩ ta làm gì?”

“À? Ta biết rồi.” Biểu hiện của Đào Hoa Thiếu như bừng tỉnh ngộ, trong lời nói có tiếng cười: “Muội nghĩ ta làm chuyện kia với muội à?”

“Câm miệng.” Tôi quát.

“Ngươi nói cái gì?” Đào Hoa Thiếu quát khẽ, thái độ bỗng trở nên lạnh tanh, ánh mắt giống như lưỡi dao sáng loáng, một sự nghiêm túc khó hiểu.

Tôi giật mình, rùng mình một cái.

Đào Hoa Thiếu nhìn tôi một lúc, sắc mặt dịu đi, nói: “Để ta đi sắc thuốc đã.”

Tôi nhìn theo bóng dáng của Đào Hoa Thiếu, cõi lòng vẫn thấy sờ sợ. Một người sao lại có lúc khác nhau hoàn toàn như vậy? Thay đổi bất thường. Nếu nói là giả bộ, vậy thì hành động của anh ta cũng quá giống, ngay cả Lương Triều Vỹ cũng chưa chắc đã bằng. Nhưng anh ta lại hoàn toàn không giống giả vờ, nhất là tình huống lúc nãy, giống như là anh ta là bậc vương giả cao cao tại thượng quen được người khác tôn sùng, chắc không dám nghĩ có người lại nói với anh ta hai chữ: Câm miệng.

Tôi biết, khí thế kia không phải ra vẻ. Tôi biết…

Sắc trời đã sáng, không khí tươi mát. Tôi đi ra ngoài phòng đã thấy Phong Đình Tạ ở đó.

Phong Đình Tạ mặt đen sì, như là đang tìm tôi, hất đầu hỏi: “Đại phu mà ngươi mời đến đâu rồi?”

“Đi sắc thuốc rồi, sao vậy?”

“Tối hôm qua hắn không ngủ ở phòng của mình.” Phong Đình Tạ nói xong, hai mắt trợn trừng nhìn tôi.

“Tối qua hắn ngủ cùng tôi.”

Phong Đình Tạ khó tin nhìn tôi, rất lâu mới nói: “Dung cô nương, rốt cuộc ngươi có biết Sở Thiên Dao là loại người gì không? Nếu hắn phát hiện ra chuyện này, đừng nói là tính mạng ngươi khó bảo toàn, chỉ e ngay cả Ngự trì sơn trang…”

“Hắn chỉ chữa bệnh cho tôi mà thôi.” Tôi cắt ngang.

“Chỉ chữa bệnh?” Phong Đình Tạ nghi ngờ cao giọng lên.

Tôi tức giận nói: “Huynh không tin thì thôi, tối mai cũng đến đây cùng nhau ngủ đi.”

Phong Đình Tạ chán nản, nói: “Dung cô nương, ngươi khiến ta quá kinh ngạc.”

Tôi quay anh ta: “Huynh không phải là người duy nhất nói câu này với tôi, tôi coi như là khen ngợi.”

“À đúng rồi, đây là đâu?”

“Đây là trấn Thanh. Chúng ta phải lập tức đi ngay. Ngươi xuống dưới ăn chút gì đi.”

Khách nhân trong khách điếm không nhiều lắm, trên bàn chỉ có cháo và bánh mỳ. Tình trạng vệ sinh của khách điếm thật không dám khen tặng. Tôi không ăn uống gì, đi vào hậu viện tìm Đào Hoa Thiếu trong nhà bếp.

Trong hậu viện rất lộn xộn, Đào Hoa Thiếu ngồi xổm cạnh một cái bếp và cái nồi đất, tay thì luống cuống quạt bếp, khói bay mù mịt, nồi thuốc sôi réo rắt, từng đợt hơi bốc lên lượn lờ trên đỉnh đầu anh ta, nhìn gương mặt nghiêng nghiêng ám đầy muội đen ấy, giữa trán nhăn lại, vẻ mặt bướng bỉnh, rõ ràng là không rành lắm đối với việc đun thuốc kiểu này.

Không biết vì sao trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác khó tả. Người đàn ông này tôi vốn không quen biết gì nhiều, ngay cả tên thật cũng không thèm nói ra, nhưng lại tự nguyện ngồi ở một góc dơ bẩn và lộn xộn này để sắc thuốc cho tôi uống.

Đào Hoa Thiếu đột nhiên nghiêng đầu liếc nhìn tôi, cười nhạo nói: “Cảm động à?”

Tôi ăn ngay nói thật:” “Có chút chút.”

Đào Hoa Thiếu trừng mắt với tôi, giả vờ giận giữ nói: “Đây là lần đầu tiên ta sắc thuốc.”

Tôi bước đến đưa tay lau vết tro đen trên mặt Đào Hoa Thiếu, cười nói: “Nhìn là biết.”

Đào Hoa Thiếu theo bản năng né tránh, kinh ngạc nhìn tôi, năm ngón tay tôi rơi ở giữa chừng, tôi hơi xấu hổ, ngủ cùng giường là vì chữa bệnh, nhưng động tác vừa rồi của tôi lại quá thân mật.

Đào Hoa Thiếu bỗng cười, ánh mắt trong trẻo: “Thuốc được rồi.”

Nói xong đổ thuốc vào bát đưa cho tôi rồi đi về phòng rửa mặt mũi. Tôi vào phòng khách ngồi xuống chỗ của mình, đợi cho thuốc đã nguội liền uống một hơi hết luôn.

Phong Đình Tạ đang ăn bánh mỳ, nói: “Chỉ uống thuốc không thôi là không được, ăn chút cơm đi.”

Tôi nhíu mày hỏi: “Huynh vẫn nuốt trôi được à?”

Phong Đình Tạ không ngẩng mặt lên, nói: “Nếu ngươi đã trải qua sự đói khát, sẽ biết trên đời này không có gì là không thể ăn được.”

Tôi sửng sốt, nghe ý anh ta có vẻ như anh ta đã nếm trải qua rất nhiều cực khổ.

“Hắn nói đúng đấy.” Đào Hoa Thiếu xuất hiện đúng lúc, cầm một bánh mỳ bỏ vào bát của tôi, cũng không quên mở mồm ra lệnh: “Ăn hết đi.”

Phong Đình Tạ giật mình nhìn Đào Hoa Thiếu, hình như không ngờ lại có người cùng nhận thức giống mình.

Tôi cầm bánh mỳ lên cắn một miếng, mắt thì ngắm nhìn hai người đàn ông trước mặt. Nói về tướng mạo, không thể nghi ngờ Phong Đình Tạ đẹp trai hơn Đào Hoa Thiếu. Nhưng trên người Đào Hoa Thiếu lại có một khí chất đặc biệt, núi thái sơn có sập xuống thì mặt cũng không đổi sắc, có thể cho người khác sự yên bình và an toàn, giống như bất kể thiên hạ có xảy ra chuyện lớn gì, chỉ cần có anh ta rồi thì mọi chuyện sẽ như không. So sánh hai người với nhau, tôi đương nhiên thích người thứ hai hơn. Đó là những gì mà người trẻ tuổi không có, kinh nghiệm được tích lũy và mài giũa trải qua nhiều năm tháng mới có thể hình thành được bản lĩnh thong dong, bình tĩnh, không hề có sự thù địch nào, mà rất ôn hòa như ngọc.

Tôi đang mải mê nghĩ ngợi, chợt thấy hai người họ cùng nhau nhìn tôi chằm chằm.

Đào Hoa Thiếu gõ nhẹ lên bát, giả vờ tức giận nói: “Nghĩ cái gì vậy? Chúng ta đang đợi muội, ăn nhanh lên.”

Tôi cười gượng, vội vàng giải quyết nhanh chiếc bánh mỳ, “Đi thôi.”

Liên tiếp mấy này liền, mỗi khi tôi tỉnh lại đều phát hiện trên giường mình có người. Dù sao anh ta cũng chẳng làm gì mình nên bỏ qua, chỉ coi là công cụ làm ấm giường thôi. Phong Đình Tạ vẫn tỏ thái độ chống đối, nhưng bởi vì cơ thể tôi quả thật có chút khởi sắc, cho nên anh ta cũng không làm gì cả.

Duy nhất có một việc làm tôi thấy vô cùng kỳ lạ, đó chính là y thuật của Đào Hoa Thiếu.

Ngày nào tôi và anh ta cũng ngủ cùng giường, nhưng tôi không biết anh ta chữa bệnh cho tôi bằng cách nào, đơn thuốc bị anh ta dày vò cũng là của Lê thần y. Mỗi đêm sau khi tôi uống thuốc xong thì rất buồn ngủ. Khi mở mắt ra thì thấy anh ta nằm bên cạnh mình, hình như phương pháp chữa bệnh của anh ta chính là ôm tôi ngủ. Nhưng điều ngạc nhiên chính là cơ thể của tôi đã khá lên rất nhiều, chân tay ấm áp hơn, ăn uống tốt hơn, sức lực cũng khá hơn so với trước kia rất nhiều.

Sáng sớm hôm nay khi tôi tỉnh dậy, Đào Hoa Thiếu đang ngủ rất say. Tôi nín thở nhìn anh, bỗng nhiên phát hiện anh có rất nhiều nếp nhăn, thần sắc già hơn.

Tôi lo lắng, còn cảm thấy đau lòng.

Một ý nghĩ trong đầu làm tôi hoảng sợ. Tôi tuy hơi mơ hồ việc mình xuyên qua đến triều Minh nhưng đầu óc tôi vẫn tỉnh táo. Tên thật của anh, thân thế lai lịch, tuổi tác là những điều cơ bản nhất về anh mà tôi không hề biết gì cả, khẳng định anh không phải là thư sinh, cũng không phải là thầy thuốc, càng không phải là Lôi Phong thích hay giúp người làm niềm vui, anh không phải là một người đơn giản. Tôi không biết mục đích giúp tôi thật sự của Đào Hoa Thiếu là gì? Nhưng không phải tôi cũng thường xuyên lợi dụng anh sao? Làm sao Đào Hoa Thiếu lại nói thật được chứ? Tục ngữ nói, động gì cũng được nhưng đừng động tình. Chẳng phải tôi đã động tình rồi hay sao?

Tôi tự cười giễu mình.

“Mới sáng sớm mà đã cười ngây ngô gì thế?”

Đào Hoa Thiếu không biết đã tỉnh từ lúc nào, mắt mở to nhìn tôi. Ánh mắt thâm thúy như biển rộng, trong ánh mắt lại có một đường sắc như dao, làm người khác khiếp đảm.

Tôi đưa tay sờ sờ mặt anh, “Lạ thật, đột nhiên huynh có nhiều nếp nhăn.”

Đào Hoa Thiếu biến sắc, rồi bình tĩnh nhìn tôi không nói gì. Tôi sợ nhất là thấy Đào Hoa Thiếu như vậy, tay run run trượt xuống. Đào Hoa Thiếu thuận thế cầm lấy, ánh mắt chuyển sang dịu dàng, thở dài nói: “Ta già rồi.’

Đây là lần thứ hai Đào Hoa Thiếu nói mình già, tôi rất muốn hỏi anh bao nhiêu tuổi, nhưng tôi không dám. Không biết vì sao tôi đột nhiên trở nên thận trọng mà đứng lên, sợ đắc tội với Đào Hoa Thiếu.

Ánh mắt của Đào Hoa Thiếu dường như nhìn thấu lòng tôi, bỗng nhiên mỉm cười nói: “Ta làm muội sợ phải không?”

Tôi lắc đầu.

Đào Hoa Thiếu đưa tay vuốt tóc tôi, dịu dàng nói: “Rất nhiều năm rồi, ta không thấy dễ chịu như bây giờ.”

Đầu óc tôi mông lùng, không biết vì sao Đào Hoa Thiếu lại nói những lời này với tôi.

Đào Hoa Thiếu tiếp tục nói: “Cho nên, muội hãy sống thật tốt…” Đào Hoa Thiếu dừng lại, giọng nói trầm xuống, chậm rãi nói: “Bởi vì, ta không tính sẽ buông tha muội.”

Ý gì vậy? Trong lời nói hôm nay của Đào Hoa Thiếu toàn là những điều khó hiểu.

Chưa nói xong thì bên ngoài có tiếng đập cửa, Phong Đình Ta bên ngoài hét: “Thuốc đã xong rồi, các người còn muốn ngủ đến bao giờ hả?”

Trong giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng.

Tôi lập tức nhảy xuống giường mặc quần áo. Vị Phong thiếu hiệp này tuy rằng không phải dạng người hay lải nhải, nhưng ánh mắt quá sắc bén, bị anh ta nhìn thấy chẳng khác gì bị dao kề lên cổ, mất mạng ngay lập tức.

Đêm hôm đó, chúng tôi tiến vào địa giới vùng Sơn Đông, nghỉ ở một trấn nhỏ. Thôn trấn không lớn, nhưng cũng khá náo nhiệt, tôi ăn uống xong chân lại ngứa ngáy, chỉ muốn chuồn ra ngoài một vòng nhưng lại sợ hai người kia phản đối, cho nên cơm nước xong tôi lên giường sớm giả vờ ngủ, chờ thời cơ sẽ ra ngoài.

Ai ngờ rõ ràng là giả vờ ngủ mà lại ngủ thật. Đến khi tôi tỉnh dậy thì ánh trắng đã sáng tỏ rọi vào trong phòng, bên ngoài không có mảy may đèn đóm gì, xa xa có tiếng chó sủa, đêm càng yên tĩnh hơn.

Tôi mở cửa đi ra ngoài, vừa ra đến cửa sổ, chợt nghe có tiếng một cô gái.

“Ngài không nên làm vậy.”

“Đây là lời ngươi nên nói hay sao?”

Giọng nói của Đào Hoa Thiếu không hề ấm áp chút nào, thậm chí âm sắc không hề thay đổi, ngữ khí này tôi chưa từng gặp, một cảm giác quái dị không nói nên lời.

Bên trong yên lặng.

Tôi áp sát vào vách tường, không dám thở mạnh.

“Đúng vậy, là ta nhiều chuyện, nhưng…” Giọng nói của cô gái bỗng nhiên nghẹn ngào, ‘Nhưng ta không hiểu…Ngài vì nàng ta như vậy…Thật sự là đáng sao? Chỉ cần ngài nói một câu, là ta có thể…”

Đào Hoa Thiếu lạnh lùng cắt ngang: “Ngươi chỉ cần tự lo cho mình tốt là được.”

Tôi không nén được thò tay chọc xuyên qua song cửa sổ, ngón tay vừa chạm vào song cửa liền bị hơi lạnh thẩm thấu vào tận xương tủy, cả cánh tay lạnh như băng, tôi kêu lên một tiếng, lùi ra sau hai bước.

Đúng lúc cửa mở.

“Muộn rồi, tìm ta có việc gì?”

Tôi đẩy Đào Hoa Thiếu ra rồi chạy vào trong, chỉ thấy trong phòng chăn đệm hỗn loạn trên giường, một thùng nước tắm đang bốc hơi, không hề thấy nửa bóng người.

Đào Hoa Thiếu uể oải nói: “Tìm gì vậy?”

Tôi quay đầu lại trừng mắt nhìn Đào Hoa Thiếu, lúc này mới phát hiện ra anh chỉ mặc quần, còn nửa người trên thì chẳng mặc gì.

Tôi lập tức hụt hơi, “Các người vừa mới làm gì?”

Đào Hoa Thiếu cười: “Ta đang chuẩn bị tắm, muội muốn cùng ta tắm sao?”

Hai mắt tôi bốc hỏa: “Cô ta đâu?”

“Ai?”

“Còn giả vờ, rõ ràng tôi nghe có tiếng phụ nữ trong này.”

Đào Hoa Thiếu mặt không biến sắc, thản nhiên nói: “Ngươi nghe lầm rồi.”

“Đừng mơ gạt tôi.”

Hai mắt Đào Hoa Thiếu sâu thẳm nhìn tôi, bỗng nhiên cười khẽ: “Cho dù trong phòng ta có nữ nhân cũng rất bình thường, ngươi tức giận cái gì?”

Tôi giận giữ nói: “Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ trong một phòng, còn dám nói là bình thường à?”

Vẻ mặt Đào Hoa Thiếu vô tội: “Ta với muội còn cùng ôm nhau ngủ triền miên cũng có xảy ra chuyện gì đâu.’

Tôi cứng họng.

Đào Hoa Thiếu nhìn tôi, cười hì hì: “Nước mau lạnh, rốt cuộc ngươi có muốn tắm cùng ta không?”

“Vô sỉ!” Tôi mắng rồi hầm hầm đi ra ngoài.

Đào Hoa Thiếu phá lên cười rất to sau lưng tôi, giống như chưa từng vui sướng như vậy.

Sáng sớm hôm sau, tôi phá lệ dậy thật sớm, tự mình bưng chậu nước rửa mặt đến hầu hạ Đào Hoa Thiếu. Tôi nghĩ anh ta nhất định sẽ phải cảm ơn tôi, cũng sẽ giải thích chuyện tối qua, nhưng rõ ràng anh ta lại chẳng nói gì, chỉ vô tư hưởng thụ sự phục vụ của tôi. Khi tôi nói bóng gió, Đào Hoa Thiếu làm như không hiểu gì, làm như tối hôm qua việc tôi nghe giọng nói của phụ nữ trong phòng anh ta là ảo giác của tôi, tôi hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Lại trải qua một đêm cân nhắc lợi và hại, tôi quyết định tha thứ cho Đào Hoa Thiếu, chỉ cần anh nói hai câu dịu dàng dễ nghe với tôi, hoặc có giải thích một chút thôi cũng được. Dù sao, tôi còn muốn sử dụng Đào Hoa Thiếu để thực thi kế hoạch chạy trốn của mình, tạm thời không nên làm bế tắc quan hệ của hai người. Huống chi tôi cũng không phải là vợ của anh ta, cho dù anh ta có rước kỹ nữ về, cũng là sinh lý bình thường mà thôi, tuy rằng nghe đối thoại của họ cho thấy, cô gái kia hình như bị anh ta lạnh nhạt lâu ngày rồi.

Bạn thấy không, tôi đã thông hiểu anh ta như thế, còn anh ta lại áp dụng với tôi  nguyên tắc “nói dối nhưng đánh chết cũng không nhận”. Được lắm, hiện giờ anh không nói, một ngày nào đó sẽ phải lòi đuôi ra.

Mũi của Phong Đình Tạ còn linh hơn cả mũi chó, hắn lập tức cảm thấy có cái gì đó không bình thường. Hắn nhịn đến trưa, cuối cùng không nhịn được, hỏi: “Hai người làm sao vậy?’

Tôi cầm đũa khẽ gõ hai cái, cười nhạt nói: “Nhận không ra, huynh đúng là bà tám.”

“Bà tám?”

Cậu bé này có vẻ mặt thật thuần khiết, rõ ràng là chưa từng nghe thấy câu này bao giờ.

Tôi bỗng nhiên hiếu kỳ, không biết trên đường đi Phong Đình Tạ có nửa đêm ra ngoài không? Thấy anh ta cũng chừng hơn hai mươi tuổi, đang thời điểm hoocmon tràn trề.

“Tiểu Tạ, tôi hỏi huynh một chuyện, hãy thành thật trả lời tôi.”