Đại minh giang hồ trạch nữ ký - Chương 08 Phần 2

Bởi vì cả đêm không ngủ nên vô cùng mệt mỏi, tôi vừa lên xe ngựa thì thiếp đi, đến khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở trên một chiếc giường rộng lớn thoải mái, trong phòng tràn ngập hương thơm dễ chịu, ngoài cửa sổ sắc trời chưa tối hẳn, bên trong phòng đã thắp nến chập chờn. Đã lâu tôi không được ở trong không gian yên tĩnh dễ chịu như này rồi, mặc dù biết rõ nơi này bất thường nhưng tôi lại không muốn rời khỏi giường.

Không biết là ai giở trò quỷ, tôi biết nhưng không hề sợ mà còn yên tâm thoải mái hưởng thụ.

Trong yên tĩnh, có người nhẹ nhàng gõ cửa, “Trang chủ, ngươi tỉnh chưa?”

Hả? Là Lam Giả Hối, tôi thấy hơi bất ngờ.

“Lam các chủ, có việc gì?”

“Mời ra ăn cơm.”

“Được rồi.” Tôi lên tiếng, “Đây là đâu?”

“Đây là trang viện của sơn trang ở Đại minh hồ.”

“Đại Minh hồ?” Tôi vừa xỏ giầy vừa hỏi, “Nói như vậy là chúng ta không đi thành Tế Nam à?”

“Vâng.” Hắn dừng lại một chút, “Chúng ta ở lại đây hai ngày rồi đi Tế Nam.”

“Vì sao?” Tôi mở cửa.

“Sở Thiên Dao muốn đích thân nghênh tiếp trang chủ.”

“A…” Tôi kinh ngạc, “Xem ra tính tình người này đúng là quỷ dị khó lường.”

“Trang chủ ăn cơm trước đi.”

Tôi dừng ở trên lầu đưa mắt nhìn xa xa thấy làn nước gợn sóng lăn tăn yên bình trong xanh, nhấp nhô, một chiếc thuyền nhỏ dập dềnh trên mặt nước, cảnh sắc đẹp và tĩnh mịch. Tâm trạng tôi rất tốt: “Lam các chủ, huynh đi mượn chiếc thuyền kia đi, cơm nước xong chúng ta đi du hồ.”

Lam Giả Hối cười nói: “Mọi thứ ở Đại Minh hồ đều thuộc sở hữu của Ngự trì sơn trang, không cần phải thuê thuyền, trang chủ muốn du hồ cứ phân phó cho bọn họ.”

Tôi choáng! Sao lại tốt như vậy chứ.

Tôi xuống lầu nhanh chóng giải quyết xong bữa cơm tối rồi lau mồm miệng vào vạt áo, bước tới bên hồ gọi một cái thuyền nhỏ, phân phó: “Đi dạo xung quanh.”

Người cầm lái ở đuôi thuyền không nói hai lời lập tức nghe theo, tôi tấm tắc, có quyền lực thật là tốt.

Lúc này sắc trời đã khá tối, mặt hồ tỏa sương mù nhàn nhạt, hai ba văn nhân chơi thuyền uống rượu, ngâm thơ, vô cùng phong lưu – đại đa số tự cho là phong lưu.

Đối với cảnh đẹp như vậy tôi đột nhiên nhớ tới câu thơ của Lưu Phượng Bảo thời Thanh triều vịnh về Đại minh hồ liền cất giọng ngâm: “Tứ diện hoa sen ba mặt liễu, nhất thành sơn sắc bán thành hồ.”

Chiếc thuyền nhỏ bỗng lắc lư làm tôi lảo đảo thiếu chút nữa thì rơi xuống hồ, tôi vội nắm lấy thành thuyền nhìn lại mới phát hiện người lái thuyền toàn thân đen tuyền, trên đầu đội mũ chùm hết mặt, còn thuyền thì vẫn loanh quanh một chỗ.

Làm gì có chuyện lái thuyền mà không ra lái thuyền, chẳng lẽ là gian tế của Quỷ cốc minh?

Tôi hoảng sợ quát lên: “Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hắn buông nhẹ tay ra đứng lên bước đến chỗ tôi, hai mái chèo rơi vào trong dòng nước.

“Ngươi là ai?” Tôi kinh hoảng lùi lại ngồi phịch xuống thuyền, trong lòng hoảng hốt, ông trời ơi, tôi không biết bơi.

Hắn bỗng dừng lại, đưa tay lột chiếc mũ chùm cùng với chiếc áo khoác đen ra, than thở:

“Thì ra chèo thuyền cũng không phải là chuyện dễ dàng.”

Tôi ngây người, miệng há hốc không nói được gì.

Đào Hoa Thiếu mặc trang phục màu trắng xám đơn giản như ánh nguyệt phất phơ bay trong gió đêm, giống như nước suối trong nguồn chảy ra, lại như ánh trăng mềm mại trong đêm xuân.

“Biểu hiện của muội như là thấy yêu quái, ta có đáng sợ như vậy không?

Ánh mắt Đào Hoa Thiếu hiện lên ý cười kéo tôi trở lại boong thuyền, nói: “Mau lại đây đi, không cần phải hành lễ lớn như vậy.”

Tôi né tránh bàn tay của anh rồi phủi phủi mông, trong lòng tự nhắc nhở mình người này rất mạnh không thể đắc tội được, nhưng vẫn ngang bướng nói: “Huynh đúng là yêu quái, tự nhiên xuất hiện muốn dọa chết tôi à.”

Đào Hoa Thiếu vẫn tươi cười ấm áp như trước: “Ta vốn định cho muội một sự vui vẻ ngạc nhiên, nhưng ngạc nhiên thì có còn vui vẻ thì không.”

Tôi hừ mũi: “Hoa ngôn xảo ngữ. Huynh chỉ có thể lừa gạt các cô gái khác, đừng hòng lừa gạt được tôi.”

“Xem ra muội đã nghe quá nhiều tin đồn trái chiều về ta rồi.” Đào Hoa Thiếu thề thốt: “Trời đất chứng giám ta chưa từng lừa gạt nữ hài tử nào, luôn luôn là nử hài tử gạt ta, lần đầu tiên ta lấy lòng một nữ hài tử thì lại có kết cục khó khăn đến như này.”

Đào Hoa Thiếu cố ý thở dài nhưng ánh mắt thì lại cười.

Tôi cũng phì cười: “Nói bậy, chẳng lẽ huynh là con giun trong bụng tôi, ngay cả việc tôi muốn du hồ cũng biết?”

Đào Hoa Thiếu thành thật trả lời: “Trong lúc muội đang ăn cơm thì ta học chèo thuyền.

Lần này đến lượt tôi giật mình: “Hả? Lẽ nào huynh có thiên lý nhĩ? Nghe nói tại Ngự trì sơn trang huynh có cơ sở ngầm?”

“Đó là một bí mật.” Đào Hoa Thiếu trừng mắt, “Chỉ cần ta muốn thì thiên hạ không có chuyện gì là ta không biết.”

Nếu là người khác kiêu ngạo trước mặt tôi như thế đảm bảo tôi đá một cước cho hắn đi sao Hỏa rồi. Tôi lui ra sau hai bước, lần thứ hai đánh giá anh.

Đào Hoa Thiếu nhìn tôi không nói gì, khóe miệng cong lên cười cười, trong nháy mắt tôi bỗng nhiên nhớ đến là tôi đã mong đợi nụ cười này của anh lâu lắm rồi.

“Cảm ơn huynh!” Tôi hơi cúi xuống cảm ơn.

“A, lạ thật đấy.” Đào Hoa Thiếu cười.

Tôi trừng mắt: “Bệnh ho của huynh đỡ chưa?”

Đào Hoa Thiếu chớp mắt: “Đương nhiên là khỏe rồi.”

Tôi bước tới đưa tay tháo chiếc khăn lam trên đầu anh xuống: “Vậy sao huynh còn mang cái này…” chưa nói xong thì tôi đã ngây người.

Mái tóc dài trắng xổ xuống.

“Tóc…tóc của huynh…” Tôi mở to mắt.

Ánh mắt của Đào Hoa Thiếu bỗng trở nên sâu thẳm.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Tôi nghèn nghẹn.

“Rõ ràng, là ta già rồi.” Đào Hoa Thiếu than.

“Bốn mươi tuổi?” Tôi bạo gan hỏi thử.

Đào Hoa Thiếu biến sắc, trừng mắt với tôi: “Ta già như vậy sao?”

“A” Tôi kêu lên, “Vậy…”

“Muội tự ý tăng lên cho ta ba tuổi đấy.” Đào Hoa Thiếu nói, vẻ mặt khẽ cười.

“Ba mươi bảy tuổi, ông trời ơi, thế này mà huynh bảo là huynh già à?” Tôi kêu lên, lại nghi ngờ anh đang đùa giỡn tôi.

Đào Hoa Thiếu lần thứ hai thở dài: “Muội không hiểu đâu, người như ta mỗi một ngày trôi qua đều có cảm giác dài như là một thế kỷ vậy.”

Tôi khiếp sợ, nếu là người khác nói những lời này thì tôi sẽ cho rằng hắn ta thuộc hạng người lập dị, trực tiếp liệt vào sổ đen cả đời không thèm gặp lại. Nhưng là lời anh nói, tôi tin.

Mất nửa buổi tôi mới bật ra một câu: “Thiên tài thường cô độc.”

Đào Hoa Thiếu bỗng bật cười khẽ: “Trên đời này rất ít người có thể khiến ta ngạc nhiên, Sơ Cuồng, ta tuyệt sẽ không buông tha cho muội.”

Những lời này của anh thật ra là muốn nhắc nhở tôi.

Tôi nghiêm mặt nói: “E rằng không được đâu, tôi nói thật cho huynh biết, tôi sắp lập gia đình rồi.”

Đào Hoa Thiếu tỉnh bơ: “Thì sao?”

“Cho nên, chúng ta không nên gặp nhau nữa.” Tôi nói, “nếu còn tiếp tục gặp nhau nhỡ tôi yêu huynh thì phiền phức to.”

Đào Hoa Thiếu ngẩn ra như đang nghe chuyện lạ: “Chẳng phải muội đã yêu ta rồi sao?”

Trước mắt tôi tối đen suýt nữa thì ngất xỉu. Người này tự tin gần như cuồng vọng, nói như vậy đã tự cho là tôi yêu anh rồi.

“Vì cái gì mà huynh cho rằng tôi đã yêu huynh rồi?”

“Vì cái gì mà muội cho rằng muội không yêu ta?” Đào Hoa Thiếu hỏi lại.

Tôi gần như bốc hỏa: “Tôi van đại ca. Ngay cả tên thật của huynh, thân thế lai lịch huynh tôi còn không biết, vì cái gì huynh tự tin như vậy?”

“Cái đó quan trọng lắm sao?”

Tôi sửng sốt, đúng vậy, cái này quan trọng lắm sao? Thế nhưng trong ý thức của tôi phàm là liên quan đến chuyện tình yêu thì những cái đó là cần phải biết, hơn nữa tình một đêm…

A, có lẽ chúng tôi nên vui vẻ tình một đêm, lưu luyến triền miên riêng cùng nhau, vẫn có thể xem là niềm vui lãng mạn, dù sao thì nhân vật chính kiêu ngạo trăm năm mới có một người như vậy không phải ai cũng may mắn gặp được. Tôi tuyệt không thể buông tha anh đơn giản như vậy được.

Tôi đã hạ quyết tâm lập tức nháy mắt với anh: “Tôi sắp gả cho một người là ma quỷ, nhưng bây giờ tôi đang tự do, chúng ta có thể…” Tôi dừng lại, liếc mắt đưa tình nhìn Đào Hoa Thiếu.

“Ma quỷ?” Đào Hoa Thiếu chau mày, “Muội nghĩ Sở Thiên Dao là ma quỷ ư?’

Anh chàng này rõ ràng là hiểu ý của tôi.

Tôi vung tay lên: “A, không nhắc đến hắn nữa. Chúng ta hãy nói đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt đi.”

Đào Hoa Thiếu gật đầu: “Hai câu thơ vừa rồi muội ngâm rất hay, rất hợp cảnh.”

Tôi thầm than trong lòng, chẳng phong tình tí nào, thật uổng công tên là Đào Hoa Thiếu. Chẳng lẽ anh hoàn toàn không hiểu phải để tôi nói thẳng ra ‘Đêm trăng bất mị nguyện tu yến hảo’.

Tôi nhích sát lại gần Đào Hoa Thiếu, đưa tay choàng qua bờ vai anh: “Không phải huynh thích tôi sao?”

Đào Hoa Thiếu ngẩn ra: “Muội lại quyến rũ ta?”

Ngất xỉu, phản ứng thật là chậm chạp, tôi mỉm cười nói: “Đừng sợ, tôi rất mạnh khỏe.”

Đào Hoa Thiếu ngẩn ra rồi lập tức bật cười ha ha: “Muội giỏi gì hơn nữa không?”

Tôi choáng. Là tôi bắt chước theo phim AV trong và ngoài nước, đã từng nghiên cứu những sản phẩm của Nhật Bản, làm gì có giỏi gì khác chứ?

Tôi cười gượng: “Bảo đảm vua chúa mất hồn. Nhưng…”

Đào Hoa Thiếu nét mặt không thay đổi, nhướng mắt lên: “Gì?”

“Huynh không bệnh tật gì đấy chứ?” Tôi dè chừng nói, mặc dù có nghe tin đồn phong thanh nhưng tốt nhất là cứ hỏi cho rõ ràng. Có người nói năm xưa đi theo anh luôn luôn có hai mỹ nữ tuyệt sắc, phong lưu thành thói rồi, nhỡ anh nhiễm phải bệnh hoa liễu thì không hay lắm. Thật tiếc là “áo mưa” lại không xuyên qua cùng mình.

Nghe vậy Đào Hoa Thiếu trợn mắt: “Rốt cuộc là muội tự mai mối cho mình hay là muốn ta đánh vào mông của muội?”

“Cả hai đều có thể!” Tôi nhún nhún vai, nếu cứ tiếp tục như này thì tôi sẽ mất hết hứng thú, cũng hơi bị tổn thương, lẽ nào tôi chẳng có chút hấp dẫn gì.

“Việc này…” Đào Hoa Thiếu bỗng nhiên đưa móng tay lên miệng cắn, trong mắt đầy vẻ bỡn cợt: “Là ta lo lắng nhỡ động tác chúng ta quá kịch liệt rơi xuống hồ thì không hay lắm. Thân thể của muội lại chưa khỏe hẳn, hay là để đến tối mai, chúng ta sẽ…”

“Ngày mai?” Tôi nhìn anh bằng nửa con mắt: “Huynh không gạt tôi chứ?”

Đào Hoa Thiếu kiềm chế không được liền phì cười: “Chỉ sợ lúc đó muội đổi ý.”

“Một lời đã định.” Tôi cao giọng, “Còn bây giờ xin hãy cập bờ, tôi phải về.”

Đào Hoa Thiếu sửng sốt: “Ta không biết chèo thuyền.”

Tôi cũng sửng sốt: “Vậy làm sao bây giờ?”

“Không phải là không có cách, nhưng…” Đào Hoa Thiếu bỗng nhiên bước tới ôm lấy tôi, dúi đầu vào hõm vai tôi, cất giọng khàn khàn nói: “Ta muốn muội ở bên ta thêm một lúc nữa.”

Trong nháy mắt cõi lòng tôi mềm đi, tình cảm dịu dàng ấm áp như ánh trăng tỏa sáng trên đỉnh đầu, lại giống như một người mỹ lệ đang đứng ở mép vực sâu tràn đầy rung động sợ hãi, từng đợt từng đợt dập dềnh như sóng nước.

Nhưng tôi thật sự không thể đáp ứng anh.

Tôi gỡ tay anh ra: “Không được. Tôi phải về.”

Đào Hoa Thiếu nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt tối sầm lại.

Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên, xấu hổ cười cười: “Tôi mót quá, tôi van huynh hãy để tôi đi giải quyết đã, cảm ơn.”

Trên mặt Đào Hoa Thiếu không tỏ thái độ gì, tôi cảm nhận được lồng ngực của anh đang rung động. Rõ ràng là anh đang cố không cười.

“Ngốc quá, sao không nói sớm.”

Đào Hoa Thiếu than nhẹ rồi ôm cả người tôi bay lên, đến khi chân tôi chạm vào mặt đất vẫn còn nghe được âm cuối tiếng thở dài của anh. Tôi quả thực không thể tin được mặt hồ rộng lớn như vậy mà anh đưa tôi vào bờ chỉ trong nháy mắt.

“Oa oa, huynh làm thế nào được vậy?” Tôi sợ hãi than.

“Muội không vội à?” Đào Hoa Thiếu trêu.

Tôi cười gượng: “Vậy ngày mai gặp.” Nói xong xoay người chạy như bay.

Đào Hoa Thiếu rốt cuộc không nén được chẳng để ý phong thái mà phá lên cười.