Đại minh giang hồ trạch nữ ký - Chương 29 Phần 3 (Hết)

Hai mắt Phong Tịnh Ly lóe sáng, cất cao giọng: “Sở tiên sinh lại đùa giỡn ta phải không? Các ngươi tiến vào Nam Kinh vẫn chưa quá ba ngày, sao bảo tàng bỗng nhiên ở Tế Nam được chứ?”

Đào Hoa Thiếu mỉm cười: “Phong cô nương không nên vội vàng tức giận, người đũa giỡn với ngươi chính là Lâm Vãn Từ. Cô ta giả bộ hiến tặng bảo tàng cho thái tử, khiêu khích ngươi phái người tới giết Sơ Cuồng. Trên thực tế, cô ta đã bảo Lam Giả Hối lén đem bảo tàng đi…”

Ngữ khí Phong Tịnh Ly nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

Đào Hoa Thiếu nói: “Phong cô nương, chúng ta đặt ra giả thiết. Nếu ngươi và ta có ước định, lúc này, hẳn ngươi đang tham gia vận chuyển bảo tàng trên đường đi đến kinh thành, còn ta đang ở Nam Kinh, sẽ phát hiện bảo tàng không cánh mà bay, Lâm Vãn Từ tất nhiên sẽ thoái thác hoàn toàn, cô ta đã dám làm như thế, tất nhiên cũng có kế hoạch phá hỏng toàn bộ…Còn Phong cô nương thì sao? Ngươi đem hơn mười rương đá hiến cho thái tử, ngươi đoán xem hắn sẽ có thái độ gì…”

Phong Tịnh Ly nét mặt không lộ thái độ gì nhưng trong ánh mắt lại toát lên sự kinh hãi.

Đào Hoa Thiếu cười cười, rồi nói tiếp: “Thật ra, tối hôm qua Phong cô nương ngăn cản thuộc hạ mở chiếc rương ra, đã biểu hiện cô nương tin tưởng chúng ta, hiện giờ Phong cô nương chỉ cần tiếp tục tin tưởng ta, yên tâm tới Tế Nam, tất sẽ không phải thất vọng…”

‘Tối qua là tối qua.” Phong Tịnh Ly rốt cuộc mở miệng nói: “Tối hôm qua Sở tiên sinh cần sự giúp đỡ của ta để che mắt Lâm Vãn Từ, giờ Sở tiên sinh cần ta làm gì? Ta dựa vào đâu để có thể tin tưởng ngươi?”

“Phong cô nương nói như thế!” Đào Hoa Thiếu thay đổi: “Ngươi lúc này đã không còn lựa chọn, giờ bảo tàng đã không còn nằm trong tay ta nữa, ngươi chỉ phải đến Tế Namđể chờ. Ta đã lệnh cho Phượng Minh đi xử lý rồi, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ chắc đã đến Tế Namrồi…”

“Hả?” Tôi khẽ kêu lên một tiếng, nghĩ thầm:Không phải Phượng Minh mang thư tới cho Lôi Du Nhạc hay sao?

Đào Hoa Thiếu biết trong lòng tôi đang nghĩ gì, nghiêng đầu cười với tôi, giải thích: “Vì bảo tàng đó, Ngự trì sơn trang đã phái ra nhiều cao thủ. Chỉ dựa vào Phượng Minh và Hoằng Ngọc không thể đối phó được họ, cũng không thể mang đồ vật đi được, cho nên, cần phải có sự hỗ trợ của Lôi Du Nhạc…Hai mươi năm rồi, võ công của nàng ta cũng đã có nhiều tiến bộ, không đến mức làm ta thất vọng, huống chi nàng ta lớn lên trong tiêu cục, vậy bảo tàng đó giao cho nàng ta là quá hợp lý…”

Tôi hiểu ra: “Huynh thực sự là hồ ly ngàn năm, không đúng, hồ ly ngàn năm cũng không lợi hại bằng huynh, lúc đó huynh đã biết rồi nhưng vẫn giấu muội…”

Đào Hoa Thiếu ngắt lời tôi: “Sai, khi đó ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ có một loại dự cảm mơ hồ, tiếc nuối nhất là, dự cảm của ta lại trở thành sự thật.”

Anh khẽ bật cười khổ.

Phong Tịnh Ly im lặng một lúc, cuối cùng gật đầu nói: “Được, chúng ta gặp nhau tại Tế Nam.”

Cô ta nói xong xoay người lên ngựa, phóng đi.

Một cơn gió mạnh thổi qua mang theo một làn hương trong veo. Đào Hoa Thiếu nhìn hoa cải dầu vàng rực rỡ trên cánh đồng ruộng xa xa, bỗng nhiên nảy sinh cảm thán: “Sơ Cuồng, ta già rồi.”

Tôi giật mình nhìn anh: “Làm sao vậy?”

Anh không trả lời, mắt vẫn nhìn cánh đồng ruộng, một lát sau mới nói: “Kiêu ngạo cùng với tự ti là hai mặt tương đồng. Ta già rồi, Sơ Cuồng. Già làm ta tự ti, muội có hiểu không?”

Tôi kinh hãi không nói được lời nào, kinh ngạc ngó anh, trong lòng đầy chua xót lẫn yêu thương.

“Mỗi một người đều sẽ già đi, thời gian ngay trước mặt, tất cả mọi người đều bình đẳng.”

“Ta sinh quân vị lão, quân sinh ta dĩ lão.”

Đào Hoa Thiếu chậm rãi ngâm, cúi đầu thấp xuống đưa tay vuốt ve mặt tôi, tôi không khống chế được nước mắt tuôn trào ra như mưa.

“Các ngươi làm sao vậy?” Đỗ Đỗ Điểu chẳng biết trở về từ bao giờ, tay ôm một bó hoa cải dầu, nhìn tôi, rồi lại ngó sang Đào Hoa Thiếu, vẻ mặt hiếu kỳ hỏi: “Sở tiên sinh, Dung cô nương sao lại khóc vậy?”

“Người lớn nói chuyện, trẻ con đừng xen vào.” Cả hai chúng tôi không hẹn mà cùng quát lên.

***

Lúc đến Tế Namthì đã là đêm khuya, Phượng Minh vẻ mặt phơi phới tới đón chúng tôi, nửa tháng không gặp, anh ta càng lúc càng cởi mở dễ hòa nhập, bây giờ và trước đó khác biệt nhau hoàn toàn.

Thì ra ngày ấy Phượng Minh và Hoằng Ngọc rời khỏi chúng tôi là anh ta đi thăm dò hành tung đoàn xe ngựa và đám người của Lam Giả Hối. Hoằng Ngọc thì mang thư của Đào Hoa Thiếu lên núi Nga mi gặp Lôi Du Nhạc. Lôi Du Nhạc xem thư xong thì hạ sơn, đến tiêu cục chọn hơn mười vị tiêu sư đến tụ họp với Phượng Minh. Đôi bên nhân mã cùng nhau giao đấu một trận ác chiến, Lôi Du Nhạc cướp được bảo tàng, giao cho Phượng Minh đi đường thủy lén vận chuyển tới Tế Nam, còn cô ấy lại cùng với mấy vị tiêu sư tự mình áp mấy xe đá đi đường bộ lên Nga Mi, lôi kéo tầm mắt của đối phương.

Đỗ Đỗ Điểu nghe nói Hoằng Ngọc và Lôi Du Nhạc cùng nhau lên núi Nga Mi thì mừng rỡ khôn xiết, cuối cùng đã không còn ai quản thúc cậu ta nữa.

Ban đêm, tôi hỏi Đào Hoa Thiếu: “Huynh đã quyết định đem bảo tàng giao cho Phong Tịnh Ly à?”

Đào Hoa Thiếu không đáp, hỏi ngược lại tôi: “Muội có cách gì hay hơn không?”

Hai tay tôi xỏe ra, bĩu môi nói: “Huynh biết là muội là đầu gỗ mà, làm gì có cách gì chứ.”

Đào Hoa Thiếu tỏ vẻ khổ não, nhíu chặt mày: “Vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì lại thất tín với Hán Vương, hoặc không thì lại thất tín với Phong Tịnh Ly…”

Tôi vỗ tay vào nhau, la lên: “Vậy thì chia bảo tàng ra làm hai phần, một phần giao cho Hán Vương, phần còn lại giao cho Phong Tịnh Ly, như vậy sẽ không thất tín với cả hai.”

Đào Hoa Thiếu trầm tư một lúc, vẻ mặt giãn ra, cười nói: “Vậy cứ theo ý của muội mà làm.”

Tôi lập tức có cảm giác bị lừa, tức giận nói: “Tự huynh không nghĩ đi, còn hỏi muội làm gì?”

Anh cười rất lâu, trên chọc nói: “Loại biện pháp nông cạn dễ dàng này chính là sở trường đặc biệt của muội, không hỏi muội thì hỏi ai?”

Tôi nhấc chân đá anh dưới bàn: “Huynh cứ nói thẳng ra là muội ngốc đi, cần gì cứ phải vòng vo.”

Chân của anh linh hoạt lạ thường, tôi không những đá trúng mục tiêu, ngược lại còn bị mục tiêu chặn lại. Một đường vuốt ve bò dần lên trên, đang trong thời khắc quan trọng thì Phong Tịnh Ly tới, thật sự là làm hỏng cảnh đẹp mà.

Phượng Minh từ lúc được Đào Hoa Thiếu phân phó, đem bảo tàng chia làm hai phần, một phần mang đến phủ Hán Vương, một phần khác chờ cô ta đến lấy. Cũng may số lượng bảo tàng đó cũng khá lớn, Phong Tịnh Ly không hề nghi ngờ gì, đợi đến khi đuổi được cô ta đi rồi thì trời cũng đã sáng.

Đại khái là vì đang mùa hè, buổi tối quá ngắn, ngày quá dài mà tôi luôn thấy buồn ngủ, vừa lên xe ngựa đã ngủ, đến lúc nghỉ trọ vào buổi trưa mới biết xe ngựa chạy theo hướng lên núi Nga Mi ở Tứ Xuyên.

Đỗ Đỗ Điểu dọc đường mặt buồn thiu thỉu không muốn quay về, Phượng Minh thì lại rất hoan hỉ vui sướng, hai người hình thành hai thái cực khác nhau. Tôi không khỏi thấy kỳ lạ, liền hỏi: “Phượng Minh, huynh vui gì vậy?”

“Đẹp mà.” Anh ta khí khái đáp.

“Cái gì đẹp?” Chẳng lẽ anh ta đã nhìn trúng Hoằng Ngọc rồi.

“Núi Nga Mi đó, nghe nói đẹp lắm.”

Tôi cứng họng, Đào Hoa Thiếu phá lên cười.

Tôi nói: “Huynh thật không biết xấu hổ còn cười à, nhìn huynh là biết đã ngược đãi anh ta thành bộ dạng gì rồi. Thật sự là một anh chàng đáng thương.”

Tôi quay sang Phượng Minh, dịu dàng an ủi: “Đừng lo lắng, chúng ta sẽ ở lại Nga Mi mấy ngày để huynh tha hồ thưởng ngoạn, tội nghiệp huynh quá.”

Phượng Minh không để ý tới tôi chỉ cúi đầu ăn.

Đào Hoa Thiếu cười nửa miệng nhìn tôi, cầm chén trà lên thưởng thức.

Tôi không chịu được, gõ gõ bàn nói: “Huynh nói gì đi chứ.”

Phượng Minh đang cắm đầu vào bát ngẩng lên, nhưng mắt lại buông xuống ngay, nói một hơi: “Phu nhân, ta không nói chuyện với ngươi là vì giữ sức khỏe của ngươi, bằng không chỉ sợ đêm nay muốn nói mà không nói được nhiều.”

Đào Hoa Thiếu nghe vậy suýt chút nữa thì phun trà ra, cười to không ngừng.

Tôi nhất thời không có phản ứng, sau đó hiểu được, xấu hổ đến mức hận không tìm được lỗ nẻ nào mà chui vào. Trong nháy mắt, tôi vô cùng nhớ đến bộ dạng ít nói ngày trước của anh ta.

Lần này xuất hành thật sự là không còn lo lắng gì nữa, toàn thân tinh thần được thả lỏng, nguyên nhân vì thời tiết quá nóng, vì vậy mà dọc đường đi có chút chậm chập, đi được hơn mười ngày, ngay cả hoàng thái tử cũng đã đăng cơ, Ngự trì sơn trang tuyển chọn được tân trang chủ, chúng tôi cũng không tiến vào khu vực Tứ Xuyên.

Có người nói tân trang chủ của Ngự trì sơn trang là Yến Phù Phong, tôi đối với ấn tượng về anh ta không sai chút nào, toàn bộ Ngự trì sơn trang chỉ có anh ta gần như là người quang minh lỗi lạc nhất. Tôi vốn lo lắng Lâm Vãn Từ bị mất bảo tàng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhưng Đào Hoa Thiếu tự tin tràn đầy nói rằng sẽ không có phiền phức gì, bởi vì Lâm Vãn Từ là một người thông minh.

Haizz, những người thông minh mà nói chuyện thì tôi chẳng hiểu gì hết, cũng lười để hiểu, tôi chỉ quan tâm đến việc mình nằm trong thùng xe rộng rãi dễ chịu, ăn hoa quả.

Như vậy lại qua một ngày, buổi tối tôi có chút khó chịu, buồn nôn. Đào Hoa Thiếu cười nửa miệng nói không phải là đau dạ dày chứ? Tôi còn đang ngơ ngác thì đã bị anh đưa ra y quán để bắt bệnh. Cuối cùng xác định đúng là mang thai, anh vui sướng như một đứa trẻ, hận không thể khiến cho bảo bối của tôi lớn thật nhanh. Cả đêm chỉ vuốt ve bụng tôi, tôi bị anh làm cho không ngủ được, lại còn đem chuyện ngày đó trên khoang thuyền nhắc lại một lần nữa. Còn nói rất nhiều lời buồn nôn khác, ở đây không tiện nói ra cho các vị biết.

Buổi tối hôm nào đó, tôi bị bắt ép lên giường nằm từ rất sớm, nhưng đợi nửa ngày cũng không thấy anh có động tĩnh gì, tôi đứng lên ra xem, thấy anh đang cầm một quyển sách lật dưới đèn xem.

Tôi ngạc nhiên nói: “Xem sách gì mà say mê thế?”

Đào Hoa Thiếu cũng không ngẩng đầu lên, nói: ‘Sách y.”

Tôi cười: “Sách y có gì hay chứ, muội còn tưởng huynh đang xem bí kíp võ công gì?”

“Đây là cuốn “Kim quỹ yếu lược’”

“Nói về cái gì?”

“Về nữ nhân mang thai…”

“Trời ơi…” Tôi than thở.

* Lời người dịch:

Truyện đã hoàn rồi nhé. HE cho tất cả mọi người. Tóm lại là mình cảm thấy: Thẩm Thương My viết truyện rất độc đáo, nhiều lần tưởng đã kết thúc truyện nhưng vẫn chưa kết thúc, kết cấu truyện chặt chẽ, diễn giải tình huống hợp lý, tình yêu của nhân vật chính khiến mình cảm động không ngớt, bị day dứt theo, may mà là HE, nếu là SE thì toi cho mình. Tính cách hai nhân vật chính quá tuyệt, cả nam lẫn nữ. Nội dung truyện không bị nhàm chán. Các nhân vật phụ cũng rất hay, mình chỉ tiếc anh Phong Đình Tạ chết quá sớm. Tiếc cho Lâm Thiếu Từ không có được hạnh phúc. Tiếc cho Trầm Túy Thiên chẳng dám nói yêu Dung Sơ Cuồng. Nhân vật Lâm Vãn Từ cũng quá xuất sắc.

Còn một chương ngoại truyện nữa, mình sẽ sớm post lên luôn sau khi dịch xong. Chương ngoại truyện này nói về Lôi Du Nhạc.

Một chặng đường đối với mình là khá dài, mình liên tục và liên tục dịch, cứ có thời gian rỗi là mình ngồi dịch, nhiều lúc rất thèm ngủ nhưng vẫn dịch, nhiều lúc đi công tác còn mang laptop theo chủ yếu để dịch truyện. Tuy nhiên trong quá trình dịch truyện vẫn còn nhiều sai sót, có nhiều chỗ dịch chưa chuẩn, chưa sát ý, lủng củng…nói tóm lại là rất nhiều sai sót, mong mọi người thông cảm. Và mình cám ơn những lời commen đã động viên, ủng hộ mình. Thanks tất cả mọi người.

Phù, nhẽ nhõm rồi, nghỉ ngơi chút thôi!

Ngoại truyện: Lôi Du Nhạc

Lôi Du Nhạc ngồi ở trong sân, cúi xuống xem tờ giấy, biểu hiện của nàng vô cùng chăm chú kèm phiền muộn. Trên đỉnh Nga mi gió thét gào thổi qua khu rừng, hàng ngàn chiếc lá rơi rụng xuống cuồn cuộn tạo thành một âm thanh rất lớn từ sau núi rất xa truyền tới, từng trận lại từng trận, âm thanh này bình thường nghe rất mạnh mẽ, nhưng lúc này tâm trạng của nàng ngẩn ngơ, lại nghe âm thanh đó chợt xa chợt gần, hình như là tiếng ca của Lương Băng ngày xưa.

Nhưng trong lòng nàng biết rõ ràng, đó không phải là tiếng ca của Lương Băng. Lương Băng đã qua đời nhiều năm rồi, muội ấy là một người luôn u buồn, thân thể lại yếu nhược, lại không quen với khí hậu trên núi Nga mi, nàng đã từng yêu cầu muội ấy xuống ở dưới chân núi, nhưng nói thế nào muội ấy cũng không đồng ý. Muội ấy nói trên núi thanh tĩnh, muội ấy thích sống ở trên núi, thực ra, là muội ấy chán ghét trần thế. Cứ như vậy một thời gian, hồi ức ở trong muội ấy chỉ có sự thống khổ kèm với sự lăng nhục. Trên thế gian tất cả những vui sướng không bao giờ trường cửu, chỉ có hồi ức đau khổ day dứt mới có thể khiến người ta nhiều lần nhắc tới, không thể nào quên được.

Lương Băng không thể quên, cho nên, muội ấy chưa bao giờ vui vẻ.

Vậy còn Lôi Du Nhạc thì sao?

Nàng đứng lên, hướng về đám mây mù vấn vít trên ngọn núi, tờ giấy trong tay vang lên tiếng phần phật, nàng giơ tay muốn buông tờ giấy ra, nhưng tay giơ lên giữa không trung lại dừng lại, rốt cuộc không thể. Trên đời này có rất nhiều việc không thể buông tay.

Lôi Du Nhạc chậm rãi buông cánh tay xuống, trên cánh tay truyền đến một cơn đau nhức nhối.

Trên cánh tay nàng có rất nhiều vết thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Đến lúc người đó nếu lên núi Nga Mi, khẳng định sẽ không nhìn thấy cánh tay nàng quấn miếng vải trắng. Nàng cũng không muốn cho người đó thấy, hai mươi năm rồi, nàng đã tạo thành thói quen cho mình.

Nàng nghe người ta nói, con người tuổi càng nhiều thì ký ức càng mơ hồ.

Nhưng, nàng lại không phải như thế, nàng đã ba mươi tám tuổi rồi, không biết vì sao, ký ức của nàng trái lại càng ngày càng rõ nét, Chuyện của hai mươi năm trước cảm thấy giống như mới xảy ra ngày hôm qua, rõ nét đến mức làm nàng hoảng sợ.

Mãi cho tới ngày hôm nay, nàng vẫn nhớ rõ ngày nào đó, gió trên núi Nga Mi ôn hòa và dữ dằn. Chúng từ xa thổi tới, phần phật qua khu rừng dày đặc lướt qua núi Nga mi, mang đến sự tươi mát của lá cây cùng với mùi vị thối rữa của lá rụng, mây mù dày đặc bao vây dãy núi ở giữa, biến đổi kỳ ảo thành những hình thủ kỳ lạ. Lúc đầu nhìn như rồng, sau nữa lại như hổ, nhìn kỹ lại rất giống nhiều rồng hổ, mơ hồ còn có tiếng kêu của loài thú, nhưng, lúc nàng chăm chú nhìn thật kỹ thì nó lại không có hình dạng gì cả, căn bản như nó không hề có sự biến đổi nào…

Sau đó, nàng nhìn thấy một luồng ánh sáng mỹ lệ từ giữa núi non phá mây mù ra ngoài, hai màu xanh đỏ dưới sự phụ trợ của đám mây mù trắng trông như tiên nhân đang bay lượn. Trong lúc ấy, nàng thật sự tưởng lòng thành của mình đã cảm động đến trời xanh, nhưng ngày lập tức nàng biết là không phải. Nàng nghe có tiếng kiếm khí ngân vang, nàng nhìn thấy chưởng môn phái Nga Mi trong áo đạo sĩ ẩn hiện giữa đám sương mù trắng, đạo bào đen trắng xen lẫn nhau tung bay trong gió núi, linh hoạt như bươm bướm, lại giãy dụa như bướm.

Mây trắng dập dềnh trôi giạt, núi rừng chập chờn, mọi cảnh vật thiên nhiên như đang nhỏ bé đi, lại càng làm nổi bật lên một sự yên tĩnh, sự yên tĩnh đến vô cùng.

Một phi y thiếu niên đứng trong sự tĩnh lặng đó, xoay người lại, mỉm cười, nụ cười đó rạng rỡ như nắng hè.

Dáng vẻ tươi cười này ghi dấu trong cuộc đời nàng, cùng nàng đi qua một đoạn thời gian năm tháng. Sau này nàng lại biết, người đó cũng không phải là một nam tử hay cười. Vì vậy, dáng vẻ tươi cười này đối với nàng càng trở nên trân quý. Võ công của nàng cũng được người đó truyền thụ mới có thể báo thù rửa hận, nàng đã từng hơn một lần cho rằng thứ tình cảm kỳ lạ này là vì do ân tình mà có, càng như vậy, lại càng có lý do để khắc cốt ghi tâm.

Nếu như nói rằng, có rất nhiều thứ đã qua rồi thì hãy quên đi, nhưng trong mắt nàng luôn có bóng dáng mờ ảo của năm mười tám tuổi đó.

Lôi Du Nhạc là như vậy đó, ký ức của nàng vẫn dừng lại ở năm mười tám tuổi.

Nhưng, giờ đã khác biệt rồi. Lá thư này đã kéo nàng trở về hiện thực.

Người đó, huynh ấy đã quay lại.

Nếu nói rằng đến giờ nàng vẫn không biết tên của người đó, nhất định sẽ không ai tin.

Mỗi ngày họ ở cùng nhau không nhiều, ngoại trừ những lúc truyền thụ võ công ra, huynh ấy nói chuyện rất ít. Phần nhiều thời gian người đó chỉ ngẩng đầu ngắm trăng sáng hoặc chăm chú nhìn mặt nước, dáng vẻ vô cùng trầm mặc ưu tư.

Áo bào phi y chiếu xuống mặt nước gờn gợn, giống như một cây thủy tiên tịch mịch cô đơn.

Nàng một lòng theo người đó từ Nga Mi tới Thanh Thành, lại đi đến các đại phái ở Trung Nguyên, nàng tận mắt chứng kiến những vị tiền bối cao nhân giang hồ cùng với chưởng môn các phái đều thua ở dưới kiếm của người đó.

Nhưng, người đó chưa bao giờ vui vẻ.

Người đó hầu như vô địch thiên hạ, nhưng giữa hàng lông mày của người đó luôn toát lên sự phiền muộn, mờ mịt.

Người đó giống như tất cả thiếu niên du hiệp giang hồ dễ khiến cho các nữ nhân mê muội nhớ nhung, nàng cũng đã tìm cách tiếp cận người đó, Lương Băng cũng vậy. Tuy các nàng không ai nói gì, nhưng ánh mắt thì không lừa được người khác.

Nhưng người đó luôn luôn tỏ ra trầm tĩnh lạnh nhạt, thản nhiên, dường như biết hết, lại dường như không biết.

Có đôi khi, ký ức là thứ khiến người ta hao tổn tinh thần. Nhất là loại ký ức không thể nắm bắt được, sợ hãi sẽ mất đi ký ức đó.

Cho nên, Lôi Du Nhạc dùng năm tháng thời gian rất dài để quên, nhưng, nàng không thể nào quên được.

Tồn tại trong ý niệm của nàng, đã vô số lần tưởng tượng là sẽ có một ngày nào đó họ gặp lại nhau. Nàng tưởng tượng lúc đó sẽ như nào? Người đó hẳn là đã cưới vợ rồi? Thê tử của người đó sẽ là một người như nào?

Đáp án của những vấn đề này, nàng rất nhanh sẽ biết.

Đêm nay, ngay đêm nay, người đó cùng phu nhân của mình sẽ cùng nhau lên núi Nga Mi.

---Toàn Văn Hoàn---

Thực hiện bởi

nhóm Biên tập viên Gác Sách:

sienna – Kú đốm – Lana Benet

(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)