Dựa vào hơi ấm của em - Chương 01 phần 2
Nghĩ đến đó, Chu Lạc cũng coi như đã tìm được điểm có lợi của việc học vượt cấp, đó chính là tranh thủ vào học đại học trước khi mở rộng tuyển sinh. Khi cô tốt nghiệp, mặc dù vừa bỏ chế độ phân công công tác, nhưng những sinh viên ưu tú vẫn có thể đứng từ trên cao nhìn xuống lựa chọn các đơn vị tuyển dụng. Nếu không phải viện thiết kế này tọa lạc ở Bắc Kinh, và nếu không phải vì muốn tránh xa sự can thiệp của bố mẹ, sợ rằng dải đất bờ Nam của dòng Trường Giang đều có bàn tay của họ, thì cô chắc chắn sẽ không bao giờ chọn nơi này.
Cô gái Đồng Đan hai mươi tư tuổi, ngoài việc nhiều tuổi hơn cô hồi mới được tuyển dụng năm đó, các điều kiện khác đều tốt hơn cô nhiều. Chỉ đáng tiếc sinh ra không hợp thời, ngay cả chuyện tìm việc làm cũng phải dựa vào mối quan hệ của bố.
Đồng Đan là một cô gái trẻ rất lanh lợi, đối với vị sư phụ chỉ hơn mình vài tuổi này, cô nàng rất kính trọng, về quê ăn Tết còn mang theo rất nhiều đặc sản của quê mình lên cho Chu Lạc.
Nhưng cũng chính Đồng Đan – người bạn cùng phòng thứ sáu của Chu Lạc – lại khiến một người với bề dày kinh nghiệm ở ký túc xá tập thể tới tám năm như cô có ý định chuyển đi nơi khác. Dùng một cụm từ để hình dung cảm giác của cô, đó chính là – tự hổ thẹn không bằng người khác.
Có cô bạn cùng phòng tươi non chẳng khác gì củ cải trắng như Đồng Đan, cô được hưởng rất nhiều lợi ích. Không phải dọn dẹp vệ sinh, không phải đi lấy nước nóng, không phải đi đến nhà ăn xếp hàng lấy cơm, bất kể là việc nặng hay việc nhẹ gì, tất cả đều có người làm giúp các cô rồi. Các chàng trai tới xun xoe săn đón, khi làm việc, họ đều nhìn nhận hai người như nhau, điểm khác nhau duy nhất chỉ là ánh mắt: Ánh mắt khi nhìn Đồng Đan thì đầy vẻ tha thiết, còn ánh mắt khi nhìn cô lại biến thành vẻ cung kính.
Chu Lạc không phải là kẻ ngốc, cô biết bản thân mình chẳng qua được thơm lây mà thôi, biết rằng dù tốt xấu thế nào cô cũng được coi là lãnh đạo, cứ ở lì đây không biết ngượng, đám con trai kia sẽ khó chịu biết bao. Hơn nữa, sự vật mà bọn họ quan tâm – những câu chuyện của riêng họ, những thứ cô không hay biết – cô cũng không thể góp lời, độ tuổi của mọi người xấp xỉ nhau, hố sâu ngăn cách giữa hai thế hệ lại không phải là một cái hai cái nữa rồi.
Những người cùng thế hệ với cô, không ai còn ở lì mãi trong ký túc xá tập thể nữa. Thôi được rồi, cô chuyển nhà là xong chứ gì!
Sau khi quyết định rời ký túc xá, nhiệm vụ quan trọng đầu tiên là phải đi tìm nhà ở. Nói tới chuyện nhà ở, cô cũng cảm thấy sầu não. Mặc dù nhà nước đã bãi bỏ quy định phân chia nhà ở theo chế độ phúc lợi cho cán bộ công nhân viên, nhưng đơn vị vẫn có quỹ nhà ở chuẩn bị cho các cán bộ trẻ, bán cho họ với giá ưu đãi, coi đó là một chính sách giữ người. Nhưng chính sách đó chỉ thực hiện đối với người đã kết hôn, những nhân viên chưa kết hôn không được cân nhắc tới điều ấy. Rất nhiều người, kinh nghiệm công tác đều không bằng Chu Lạc nhưng lại được phân nhà, nguyên nhân chỉ bởi vì họ đã kết hôn.
Bạn học của cô, dù không được phân nhà ở, khi kết hôn, hai vợ chồng son xúm lại, cũng đăng ký được một căn hộ mới trước khi giá bất động sản leo thang, giờ đây, giá thị trường tăng lên gấp mấy lần chưa biết chừng.
Lần đầu tiên, Chu Lạc phát hiện ra bản thân mình sao lại bi thảm như vậy. Cũng có tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, không có nhà, cũng không thể ở lại trong ký túc xá tập thể nữa rồi. Số tiền tiết kiệm trong tay cô, có thể mua được một chiếc xe hơi hạng sang, nhưng với giá bất động sản cao chóng mặt như hiện nay, lại chẳng mua hổi một căn hộ nào ra trò.
Trước tình cảnh này, Chu Lạc biết làm thế nào đây? Chỉ còn một con đường duy nhất, đó là đi thuê nhà thôi.
Ngồi trong phòng làm việc có thể coi là rộng rãi, Chu Lạc lật giở chiếc hộp đựng danh thiếp, tìm ra một tấm, bấm điện thoại gọi theo số ghi trên danh thiếp ấy. Đó là một người bạn cùng trường thời trung học, hiện đang làm trong ngành môi giới bất động sản.
“Cậu muốn tìm nhà ở hả, muốn chung cư hay biệt thự?” Giọng nói trong trẻo của đối phương vang lên, lại mang đến cho Chu Lạc một cảm giác bối rối vừa phải. Cô trấn tĩnh một lát, thành thật nói cho bạn biết dự định của mình.
“Đùa gì chứ, đại tiểu thư họ Chu như cậu mà cũng phải đi thuê nhà hay sao?” Giọng nói của đối phương trong chốc lát đã cao lên tận quãng tám, “Không nói tới những chuyện khác, chỉ bằng việc cậu đã làm bao nhiêu năm trong một đơn vị luôn lũng đoạn thị trường cả nước, lại còn làm lãnh đạo nữa, chẳng lẽ không mua nổi một căn hộ ư?”
Thẳng thắn mà nói, Chu Lạc và người bạn cùng trường này vốn không thân thiết lắm, chỉ biết nhau qua một hội các bạn cùng trường, bởi vì đều sống tại Bắc Kinh, lại cùng là phái nữ nên mới từng liên lạc với nhau vài lần. Cô không có dự định thảo luận với đối phương về tình hình tài chính của mình, nếu quả thực không thể thực hiện được, cô sẽ không làm phiền người ta nữa.
Dù sao cũng là người làm trong ngành dịch vụ, cô bạn cùng trường đó rất nhanh chóng thu lại cảm giác kinh ngạc và ý muốn buôn chuyện của mình, ân cần nói: “Tớ sẽ lập tức cử người tìm giúp cậu, cậu cứ yên tâm, nhất định sẽ tìm được cho cậu một chỗ giá cả tốt nhất, môi trường an toàn thoải mái nhất”. Hóa ra, người bạn cùng trường đó đã làm tới chức giám đốc khu vực rồi, không còn phải đích thân thực hiện các công việc cụ thể nữa, tuy nhiên, vẫn có thể giúp cô được. Sự ân cần chu đáo của đối phương mang lại cho Chu Lạc một cảm giác ấm áp, huống hồ cô ấy lại không tiếp tục nói về vấn đề ban nãy, Chu Lạc liền yên tâm giao phó việc tìm nhà ở cho bạn.
Quả nhiên là người quen thì dễ làm việc, chưa cần tới hai ngày, Chu Lạc đã được thông báo là vừa tìm thấy một căn phòng chỉ có thể gặp mà không thể có được giành cho cô.
Cô bạn cùng trường với tư cách là giám đốc, đích thân đưa cô đi xem nhà. Sau khi nhận lọ nước hoa nhập khẩu mà Chu Lạc mang tặng, không hề tỏ ý từ chối, hào phóng cảm ơn rồi cười tít mắt nói: “Đợi chút nữa đi xem nhà, cậu sẽ thấy tặng lọ nước hoa này không uổng phí đâu”.
Quả thật là không uổng phí. Phòng ở tốt một cách đáng ngạc nhiên, là khu biệt thự gần trung tâm thành phố nhất. Trong khu nhà có núi, có sông, có suối nước nóng, môi trường còn tốt hơn cả công viên, còn có cả bể bơi, sân tennis của các hội viên cao cấp. Những người sống ở đây, Chu Lạc ngờ rằng trên trán họ toàn lấp lánh ánh vàng cả.
Chu Lạc bất đắc dĩ, tế nhị giải thích với cô bạn cùng trường rằng thu nhập của cô còn chưa cao tới mức đấy, nếu có thể trả được mức phí thuê nhà ở đây, vậy thì cô cũng đâu cần phải đi tìm thuê nhà ở.
Không ngờ, đầu cô bạn cùng trường lại lắc như trống bỏi, sau đó nói giá thuê nhà ra, khiến miệng Chu Lạc há to tới nỗi có thể nuốt gọn một quả trứng gà. Mức giá đó, mặc dù hơi cao hơn so với dự định của cô, nhưng đối với căn phòng này, chắc chỉ được coi là con số lẻ mà thôi.
Chu Lạc đã qua thời thiếu nữ mơ mộng từ lâu, cô nói thẳng: “Nói đi, phòng ở hay chủ nhà có vấn đề?”.
Cô bạn cùng trường cười, lại lắc đầu, “Làm lãnh đạo rồi khí chất quả có khác, tớ không thể chơi trò úp mở được nữa rồi. Chủ nhà và phòng ở đều không có vấn đề, chỉ có khách thuê nhà có vấn đề thôi”.
Chu Lạc tròn mắt, đưa tay chỉ vào mũi mình, “Tớ á?”.
Cô bạn cùng phòng gật đầu, “Đúng vậy, chủ nhà yêu cầu khá cao đối với người tới thuê phòng, đã nói rõ rằng người thuê phòng phải là phái nữ, độ tuổi từ hai mươi lăm trở lên, trình độ học vấn từ thạc sĩ trở lên, tướng mạo đoan trang, sinh hoạt quy củ, được giáo dục tốt, không có những sở thích xấu, tốt nhất là con gái miền Nam, tốt nhất là chưa có bạn trai. Cậu thử nói xem, khó mà tìm được người nào phù hợp với những điều kiện đó”. Mà Chu Lạc cô lại vừa hay hội tụ đủ những yếu tố ấy, cứ như là đo ni đóng giày cho cô vậy.
Chu Lạc cảm thấy tức cười, “Đúng là không dễ tìm, đây là tìm bạn đời hay cho thuê phòng?”. Thôi, một buổi sáng của ngày nghỉ đã không đi đến đâu thế này rồi, xem ra vẫn phải tiếp tục tìm phòng thôi.
Cô bạn cùng trường ngăn bước chân đang định quay đi của cô, vội nói: “Tớ có phải hạng người không tin tưởng được không? Chủ nhà là nữ, là một bà chủ lớn, là kiểu phụ nữ mạnh mẽ tháo vát, hơn nữa vẫn độc thân, chỉ có một mình chị ấy ở đây thôi”.
Chu Lạc nhướng mày, “LES?”[6]. Đây là từ mà cô học được của Đồng Đan, chợt nghĩ rằng cô bạn học cùng thời với mình chưa chắc đã biết được từ đó, liền bổ sung thêm một câu, “Cô ấy là đồng tính nữ sao?”. Nếu không, sao lại có định hướng như vậy.
[6] Les: Viết tắt của từ Lesbian, đồng tính nữ.
Cô bạn cùng trường dở khóc dở cười, tuy nhiên, vẫn tiếp tục giải thích: “Không phải, thực ra chị Mai, cũng chính là chủ nhà đó, đã từng mấy lần gặp tớ trong các giao dịch bất động sản, mọi người thường xuyên qua lại rồi thành bạn của nhau. Con người chị ấy rất tốt, chẳng qua là vì mải lo sự nghiệp mà lỡ tuổi kết hôn, bây giờ hơn bốn mươi tuổi rồi, ở Bắc Kinh lại chẳng có bà con họ hàng nào, bạn bè đều đã có gia đình riêng, bảo mẫu cũng không phải là đối tượng để nói chuyện. Lần trước, chị ấy nói với tớ là muốn tìm một người cần thuê phòng để làm bạn, sở dĩ thu một khoản tiền thuê phòng nhất định cũng là vì muốn tạo một bậc cửa tầng lớp cho người thuê phòng chứ chị ấy không thiếu mấy đồng tiền đó. Tớ đã giới thiệu cho chị ấy mấy người rồi. Cậu cũng biết đấy, phụ nữ làm đến chức vụ đó ít nhiều cũng có phần kén chọn bắt bẻ, đều không hài lòng với những người được tớ giới thiệu, tớ liền nghĩ ngay tới cậu”.
Chu Lạc trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu, gật đầu nói: “Có thể hiểu đươc”. Nhìn thấy nụ cười hân hoan của cô bạn cùng trường, lại vội vàng nói, “Tuy nhiên, tớ không đồng ý”. Trò đùa, hơn bốn mươi tuổi rồi mà vẫn chưa kết hôn, đó chẳng phải là một tấm gương tốt đẹp gì. Sở dĩ cô là cô gái muộn chồng cũng có nguyên nhân lịch sử của nó, đồng thời cũng không muốn kéo dài tình trạng này mãi. Tâm lý của cô rất bình thường, lại càng không muốn trở thành Diệt Tuyệt Sư Thái[7]!
[7] Diệt Tuyệt Sư Thái là một nhân vật hư cấu trong tiểu thuyết Ỷ thiên Đồ long ký của nhà văn Kim Dung. Nổi tiếng là người cứng nhắc, giáo điều, nặng nề định kiến.
Một tuần sau đó, Chu Lạc lại tới khu biệt thự này thêm một lần nữa, bí bách tiếp nhận sự thật. Từ tiết kiệm tới xa xỉ thì dễ, từ xa xỉ tới tiết kiệm mới khổ, cổ nhân sao lại thông minh tới như vậy chứ? Từ sau hôm đấy, cô đã đi xem nhiều phòng ở cho thuê, nếu không phải là phòng quá cũ thì là do hàng xóm xung quanh quá ầm ĩ, hoặc là cơ sở vật chất không tốt, hoặc là môi trường xung quanh quá tồi, hoặc là hội tụ đủ cả các yếu tố trên. Nói tóm lại, cô đã có tà tâm với ngôi biệt thự kia, càng có sự hiếu kỳ với chị Mai sống trong căn biệt thự đó.
Chẳng qua cũng chỉ làm bạn và nói chuyện phiếm thôi, chị Mai đó có gia sản to lớn, chắc cũng là người bản lĩnh, có thể học hỏi từ bậc tiền bối, nhất định sẽ có nhiều ích lợi. Còn việc hôn nhân đại sự, bản thân cô thường xuyên chú ý là được thôi. Có tấm gương phản diện ngay trước mặt, cũng có thể rút kinh nghiệm để không đi theo vết xe đổ!
Cũng may cô bạn cùng trường không để ý tới việc nói một đằng làm một nẻo của cô, càng không biết được những tính toán riêng trong lòng Chu Lạc, chỉ nói rằng tính cách tiểu thư của cô đã phát tác, giờ bỗng nhiên lại quay lại, lập tức nhận lời sẽ tiếp tục giúp đỡ cô.
Vào trong nhà chị Mai, Chu Lạc lại một lần nữa thầm cảm thán về sự sáng suốt của mình. Nơi đây quả thực đã đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu của cô về chỗ ở: Phòng ở kiểu phương Tây, thiết kế đơn giản, sạch sẽ mà rất đẹp; vườn hoa lại thiết kế theo lối phương Đông, không có thảm cỏ hào nhoáng bên ngoài, mấy khóm thúy trúc đung đưa trước cửa, lối đi ra cổng lớn là một con đường ngoằn ngoèo trải sỏi. Hai bên đường phủ kín những thảm rêu xanh mượt, trong sân muôn hoa đua sắc, rõ ràng không phải là một cảnh đẹp dễ bắt gặp trên phố, ngay cả bàn ghế đá cũng mang đầy nét cổ kính.
Chu Lạc biết rằng, ở một thành phố khô nóng như Bắc Kinh, muốn duy trì được một khu vườn nhỏ theo phong cách Giang Nam nho nhã thế này, cần phải tốn một khoản tiền và công sức cực lớn. Trong mắt rất nhiều người, chi bằng cứ thiết kế một thảm cỏ đơn giản theo phong cách phương Tây, tiện thể thêm vào vài cây hoa hồng đã là rực rỡ bắt mắt lắm rồi. Bối cảnh vừa nhọc công mà chẳng được ca ngợi này lại khiến Chu Lạc nảy sinh chút tình cảm tốt đẹp dành cho chị Mai, chủ nhân của ngôi biệt thự, chỉ vì tình cảm đó nên kiên quyết ở lại.
Chu Lạc rất thích vườn hoa kiểu phương Đông, nhưng lại không thích phòng ở và đồ gia dụng theo lối phương Đông. Cô cảm thấy những thứ đó quá trầm tĩnh và cũ kỹ. Nền nhà lát gạch sẽ mang cảm giác quá lạnh, đồ gia dụng trạm trổ rất khó trong việc lau chùi, dọn dẹp, chưa kể đến việc di chuyển những khối gỗ nặng trịch đó không hề dễ dàng, khi dùng cũng luôn cảm thấy khô cứng, rất không thoải mái. Nhưng mỗi lần Chu Lạc đưa ra những ý kiến đó, đều bị các bậc phụ huynh trong nhà chỉ trích cô là người dung tục lười nhác. Ngoài việc nghiến răng nghiến lợi ra, Chu Lạc cũng chẳng còn cách nào khác. Hôm nay, tới nhà của chị Mai, nhìn thấy cửa sổ bằng kính sáng choang, mở rộng tới sát đất, sàn gỗ sang trọng bóng loáng, thảm trải sàn dạng lông mềm dài màu trắng tinh, đặc biệt là chiếc sô pha lớn thoạt nhìn đã có cảm giác cực kỳ dễ chịu, tất cả khiến cô luôn muốn hét toáng lên “Oh yeah!”.
Đợi đến khi nhìn thấy chị Mai chầm chậm đi xuống lầu, Chu Lạc lập tức quyết định, cho dù giá thuê phòng có cao hơn gấp đôi, cô cũng vẫn sẽ ở đây mà không chịu rời đi.
Trong ký ức tuổi thơ của Chu Lạc, người phụ nữ đẹp nhất là Phùng Trình Trình, Bạch Tố Trinh, Trình Hoài Tú, ba người phụ nữ này thực ra là một, đó chính là đại mỹ nữ không tuổi Triệu Nhã Chi. Chị Mai này, lại có ngoại hình giống hệt với Triệu Nhã Chi.
Vốn nghe nói chị Mai là người kinh doanh, lại làm trong ngành hệ thống bảo dưỡng các tòa nhà làm việc, trong ấn tượng của Chu Lạc, đó phải là một người phụ nữ giỏi giang già dặn hùng hổ, nếu không thì cũng có dáng vẻ béo tốt trắng trẻo của các quý bà. Cô không thể ngờ rằng chị Mai trông lại dịu dàng nhỏ nhắn yếu ớt như vậy.
Nghĩ lại một chút, cũng phải là một người như chị Mai đây mới làm nổi bật khu vườn nhỏ khác biệt kia!
Chị Mai mỉm cười bước tới chào hỏi bọn họ, dặn người giúp việc rót nước dâng trà. Chu Lạc để ý thấy rằng chị ấy vẫn rất trẻ và xinh đẹp, chỉ khi lại gần nhìn kỹ một chút, mới phát hiện dấu vết của thời gian lưu lại trên khuôn mặt chị. Dưới ánh nắng chiều tà nhàn nhạt, chị Mai nhỏ nhắn yểu điệu trông như một bông hoa khô vừa vớt ra khỏi nước trong chốc lát, đẹp thì có đẹp nhưng không còn vẻ tươi sắc ngát hương nữa. Nhưng đồng thời, ông già thời gian lại như muốn bù đắp cho chị, ban tặng cho chị khí chất nho nhã và phong thái ung dung, điểm này cũng giống với Triệu Nhã Chi rồi.
Chu Lạc không kiềm chế nổi, thầm thở dài trong lòng. Suốt ngày làm bạn với nhà xưởng, máy móc, công trình thầu, cô không tự tin rằng mười mấy năm sau, bản thân cô cũng có được khí chất này, mà một người tuyệt diệu như chị Mai vẫn chưa lấy được chồng, liệu cô còn có hy vọng nữa không?