Dựa vào hơi ấm của em - Chương 02 phần 1
Chương 2: Lần gặp gỡ đầu tiên trong đời người
Đại kế hoạch tìm ý trung nhân của Chu Lạc đương nhiên không thể vứt bỏ chỉ vì chút áp lực nhỏ nhoi đó. Cô đứng trước chiếc gương lớn sáng loáng trong phòng ngủ, quan sát tỉ mỉ bản thân mình.
Vầng trán đầy đặn, mái tóc đen dày, đường chân tóc tạo thành hình chữ M tuyệt mỹ trên trán. Lông mày, lông mi đen dày thanh tú, mặc dù mắt một mí nhưng đôi mắt to và có thần, lòng trắng lòng đen rõ ràng. Mũi là bộ phận cô cảm thấy đẹp nhất trong ngũ quan trên khuôn mặt mình, sống mũi cao và thẳng, bình thường khi nhìn thẳng, sẽ không thấy lỗ mũi, là một kiểu mũi đẹp theo đúng tiêu chuẩn. Khuôn miệng dù không được nhỏ xinh nhưng đường nét lại rõ ràng, đôi môi với sắc hồng tự nhiên chứng tỏ trạng thái sức khỏe tốt của chủ nhân, bởi vì thường ngày rất hay cười nên khóe môi hơi cong lên, toát ra nét trẻ con, một nét thân thiện. Sau khi mất đi vẻ mũm mĩm, hai má cô hiện ra màu phấn hồng phơn phớt, vẫn có da có thịt, chỉ mỗi phần cằm là được thu gọn lại một cách nhanh chóng, hình thành một khuôn mặt kiều trái xoan. Mặc dù sống ở phương Bắc nhưng vóc dáng của Chu Lạc cũng không quá bé nhỏ, chiều cao của cô cũng hơn chiều cao bình quân của mọi người không ít, hai vai rộng, cánh tay thon, eo thon chân dài, là một “chiếc giá treo quần áo” thuộc loại tiêu chuẩn. Điểm duy nhất trên cơ thể cô giúp mọi người nhận ra cô là người Giang Nam, đó là làn da trắng mịn như tuyết, nhìn tổng thể, mặc dù không được thời trang như Đồng Đan, không được trang nhã như chị Mai, nhưng đại khái là cũng đủ tiêu chuẩn của một mỹ nữ - có lẽ ra phải tự tin mới đúng!
Dù sao cũng chỉ có một mình cô đang ở trong phòng, Chu Lạc nắm hai bàn tay đặt hai bên cằm, học theo cách tự cổ vũ bản thân mình trong các bộ phim hoạt hình: Cố lên! Cố lên!
Cộc cộc hai tiếng, Chu Lạc vội vàng buông hai nắm đấm xuống, quay đầu lại liền nhìn thấy chị Mai đang đứng ngoài cửa, khuôn mặt Chu Lạc lập tức đỏ lựng lên đầy vẻ nghi ngờ - Trời ạ, sao cô lại quên không đóng cửa cơ chứ? Âm thanh vừa rồi là chị Mai đã lịch sự gõ hai tiếng báo hiệu vào cánh cửa đang được mở rộng.
“À, em đang muốn so sánh một chút giữa da tay và da mặt ấy mà. Chị cũng biết đấy, đi công trường, phơi nắng nhiều, da tay lại trắng hơn cả da mặt.” Rất nhanh, Chu Lạc đã lấy lại được vẻ tự nhiên, tốt xấu gì cô cũng được coi là người đứng đầu, nếu không có chút năng lực tùy cơ ứng biến, sao có thể quản lý nổi hơn năm mươi thủ hạ già trẻ lớn bé?
“Đúng vậy, phơi nắng phơi gió rất có hại cho da. Chỗ chị có mặt nạ dưỡng trắng cũng không tồi đâu, lát nữa em có thể thử xem. Giờ chị đã hâm nóng rượu rồi, có muốn xuống dưới nhà uống một ly không?” Chị Mai dường như không có chút nghi ngờ gì, chỉ có khóe môi khẽ cong lên, ẩn giấu một nụ cười nhẹ nhàng.
Cặp lông mày của Chu Lạc hơi nhướng lên, “Rượu Hoa Điêu của quê mình?”. Buổi sáng ngày đầu tiên gặp mặt, hai người đã kinh ngạc phát hiện ra họ là đồng hương.
“Rượu của công ty Cổ Việt Long Sơn, ủ được ba mươi năm rồi đấy.”
“Oa, chị Mai, em quá yêu chị mà!” Chu Lạc không kiềm chế được nữa, lại bộc bạch tình cảm một cách sâu sắc thêm lần nữa.
Sau khi bước ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy tay vịn cầu thang bằng gỗ rắn chắc bóng loáng, Chu Lạc bị mê hoặc bởi hương thơm của rượu khiến cô tràn đầy hưng phấn, định trượt theo tay vịn cầu thang xuống lầu.
Tuy nhiên, đó cũng chỉ là kích động mà thôi, cô vẫn ngoan ngoãn đi theo chị Mai xuống từng bậc cầu thang.
Rượu là rượu ngon, mấy món ăn cũng rất tinh xảo. Bà quản gia của chị Mai cũng là người cùng quê với họ, các món ăn do bà làm đều rất đúng với khẩu vị ở địa phương. Hai người chuyện trò vui vẻ bên ly rượu, lần lượt kể cho nhau nghe về bản thân mình, sau vài hiệp như vậy, liền giống như những người bạn cũ đã quen biết nhiều năm, lời nói cũng trở nên tùy tiện thoải mái hơn.
Từ đó có thể thấy, rượu, quả đúng là chất bôi trơn trong mối quan hệ giữa người với người.
Tửu lượng của Chu Lạc được rèn luyện trong quá trình làm việc. Ban đầu, cô cương quyết không chạm tới dù chỉ một giọt rượu, đến khi đàm phán về dự án, mấy tay quan chức già đời liền bắt nạt cô gái trẻ tuổi, luôn đùa cợt với cô ở khắp mọi nơi, không chỉ chèn ép giá thiết kế, đến khi phối hợp trực tiếp còn liên tục xảy ra sự cố, cứ việc công làm theo phép công, một chút tạo điều kiện để thương lượng cũng không có.
Mãi cho đến một lần, khi cô tới đầu thầu tại một xưởng sản xuất lớn ở miền Tây, phía xưởng sản xuất rất coi trọng đoàn chuyên gia đến từ viện thiết kế của thủ đô. Tổng giám đốc và kỹ sư trưởng của xưởng sản xuất đích thân đón đoàn. Đến khi gặp mặt mới phát hiện ra người dẫn đầu đoàn chuyên gia hôm đó lại là một cô gái trẻ ranh như cô, theo sau là vài ông già bà lão lập cà lập cập. Buổi tối, khi dùng cơm chiêu đãi, mọi người đều không uống rượu, bàn tiệc vài lần xuất hiện cảm giác tẻ ngắt, hai vị lãnh đạo cao nhất gần như muốn cáo từ ra về, để lại mấy nhân viên chuyên trách tiếp đãi bọn họ.
Vì dự án này, phía viện thiết kế của Chu Lạc phải tiến hành khâu chuẩn bị rất chu đáo, mấy chuyên gia lão luyện mặc dù đã về hưu đều được mời trở lại làm việc. Họ không quản khó khăn vất vả di chuyển bằng máy bay rồi lại chuyển sang ô tô để cùng cô tới đây, thực tế là cực kỳ cố gắng rồi. Nếu cô để xảy ra bất cứ sai sót nào làm mất dự án này, khi quay về, phó viện trưởng chủ quản không xử cô tội chết mới lạ.
Chu Lạc thầm cân nhắc trong lòng, chủ động rót đầy rượu trắng vào ly của mình, đích thân tới mời rượu tổng giám đốc của xưởng sản xuất. Đó là lần đầu tiên cô uống rượu trắng, cũng là lần đầu tiên phát hiện tửu lượng của mình cũng không đến nỗi tồi. Cô dùng cách thức một đấu với ba để hạ gục đối phương, ngày hôm sau, mới sáng sớm đã bò dậy, tới trình bày kiến nghị về dự án với phong cách dõng dạc, không sai một chữ nào, giành được sự cổ vũ nhiệt liệt của cả hội trường.
Trên bàn rượu lần đó, cô đã thu hoạch được một người bạn cùng trường đại học – kỹ sư trưởng của xưởng sản xuất, một người cùng nhà – tổng giám đốc cũng mang họ Chu, còn thêm cả một hướng dẫn viên du lịch – nhân viên chuyên trách của xưởng sản xuất đã đưa đoàn của họ đi tham quan hết tất cả danh lam thắng cảnh của địa phương, đồng thời còn tặng họ vô số đặc sản của nơi đó.
Đương nhiên, điều quan trọng nhất, đó là giành được dự án đấu thầu vốn dĩ phải thuộc về bọn họ.
Từ đó về sau, Chu Lạc đã bắn tên đi thì không thể thu lại được. Cô còn trẻ, không thể làm bộ, làm ra vẻ quan cách để nói chuyện như những phần tử trí thức cũ nữa. Cô không bị ràng buộc bởi gia đình, bất cứ việc gì cần đi công tác, cần làm thêm giờ, cô nhất định phải gương mẫu đi đầu. Đầu óc cô nhanh nhạy, biết rõ bây giờ không phải là thời đại để nói chuyện giác ngộ hay cống hiến nữa, phải biết tìm mọi cách mang lại nguồn lợi ích cho nhân viên của mình. Hơn nữa, cô không thiếu tiền, không cần phải tính toán thiệt hơn.
Trước đây, khi chưa lên tới chức kỹ sư trưởng, khi còn làm công việc công nghệ thuần túy, hồi đó, tỉ lệ chi phí cho mảng thiết kế của nhân viên theo tiêu chuẩn là từ 15% tới 25%, do nhân viên thiết kế công nghệ tự quyết định. Mọi người đều chia theo con số bình quân là 20%, có người hà tiện hơn thì chia 15%. Còn Chu Lạc, mỗi lần ký đều chia 25%, lý do bởi vì mọi người đều vất vả cả.
Mấu chốt lợi ích, sự tốt xấu trong nhân duyên cũng từ đó mà ra.
Điều quan trọng hơn, đó là trí nhớ của Chu Lạc cực kỳ tốt, bản tính lại cần cù. Đặc điểm của dự án, các loại số liệu tham khảo, hồ sơ lưu trữ trước đây, đều được ghi nhớ trong đầu cô. Trên bàn tiệc, nhân lúc mọi người uống rượu đang say, cô liền dõng dạc nói chuyện, thường xuyên có thể đạt được hiệu quả làm chơi ăn thật.
Người của các chuyên ngành khác nhau đều biết, làm dự án với Chu Lạc, chi phí thiết kế nhất định sẽ ký được với tỷ lệ cao, đối phương tiếp đón nhất định chu đáo, làm tốt còn có thể nhận được tiền làm thêm ngoài giờ do phía xưởng sản xuất trả. Tất cả những điều đó đều khẳng định một việc rằng, để Chu Lạc đảm nhiệm công việc, gần như chưa từng phải chịu bất lợi.
So với một kỹ sư thiết kế công nghiệp nhỏ bé như cô, các mối quan hệ của chị Mai đều là các cơ quan chính phủ và các doanh nghiệp có quy mô lớn, kinh nghiệm giao tiếp xã hội cũng vượt xa cô, đương nhiên có nhiều cao kiến độc đáo hơn. Hai người càng trò chuyện càng hợp ý.
Chớp mắt một các, chai rượu đã nhìn thấy đáy, chị Mai đang định nhồm người đứng lên đi lấy rượu, thì Chu Lạc đưa tay ra ngăn lại, “Đồ ngon không thể dùng nhiều, lại không phải bữa tiệc xã giao, chỉ cần vui vẻ là được rồi”.
Chị Mai cười mỉm, đang định mở miệng, chuông điện thoại bỗng vang lên.
Nhân lúc chị ấy đang nói chuyện điện thoại, Chu Lạc đứng dậy, đến bên cửa sổ, bên ngoài trăng tròn hoa thắm, gió mát mơn man trên mặt, quả nhiên là trời thu dịu mát.
Chếch một góc phía cửa sổ là một cây đàn dương cầm màu trắng ngà. Chu Lạc đưa tay lên vuốt nhẹ, không thấy chút bụi nào, không biết là do công việc dọn vệ sinh được thực hiện tốt hay thường xuyên có người sử dụng nó.
“Bày ở đó cho đẹp thôi mà, nhưng hẳn là em biết chơi đàn chứ?” Hóa ra chị Mai đã kết thúc cuộc điện thoại, tiến đến bên cạnh cô giải thích.
Chu Lạc mỉm cười lắc đầu, “Hồi nhỏ chỉ học chơi bời một chút, chơi không tốt lắm, khó có thể được liệt vào hàng thanh nhã”.
Chị Mai cũng chỉ mỉm cười, chuyển sang chủ đề khác: “Có muốn đi thăm hàng xóm tốt bụng với chị không?”, thấy điệu bộ ngạc nhiên của Chu Lạc, liền giải thích tiếp, “Hàng xóm của chúng ta gọi điện sang, nói đang tổ chức một bữa tiệc ở trong nhà, hỏi chị có muốn góp vui không? Em đi không? Nếu em không đi thì chị ở nhà với em”.
Mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn thấy chị Mai đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, Chu Lạc đành trả lời: “Nếu không bất tiện, cũng không hề gì”. Thực ra, cô vốn không muốn đi, cô và chị Mai vừa mới bước qua mối quan hệ giữa hai người xa lạ, lại cùng chị ấy đi gặp một người hàng xóm xa lạ hơn nữa, đối với Chu Lạc mà nói, đó không phải là chuyện đặc biệt vui vẻ gì.
Nhưng, sống trong cùng một mái nhà, lại ăn của người ta, cô cũng không thể không thức thời, lập tức cũng đi lên lầu thay quần áo.
So với các khu biệt thự khác, tỷ lệ cư dân sống ở đây tương đối cao, nhà hàng xóm bên trái bên phải đều rực rỡ ánh đèn ấm áp, tăng thêm vẻ diễm lệ cho màn đêm.
Chỉ vài phút sau đó, hai người đã tới được địa điểm cần đến. Quy mô căn biệt thự này lớn hơn nhiều so với căn biệt thự của chị Mai, phong cách cũng hoàn toàn khác biệt, con đường trước cổng và khu vườn được bao phủ bằng một thảm cỏ đã bị mười mấy chiếc ô tô lớn bé lấp đầy, có thể dự đoán rằng số người đang có mặt trong ngôi biệt thự không hề ít.
Trước khi bước vào trong cổng, chị Mai đề nghị Chu Lạc tự nhận cô là cháu gái họ xa bên ngoại của chị ấy, gọi chị ấy là dì Mai chứ không phải là chị Mai. Chị ấy không muốn để người khác biết rằng bản thân mình không chịu đựng nổi sự cô đơn nên phải cho thuê phòng. Chu Lạc cảm thấy thật khó hiểu, cứ cho rằng nhận nhau là họ hàng, thì nhận là chị em họ xa chẳng phải cũng được hay sao? Vì cớ gì phải nhận lớn hơn cô những một thế hệ?
Nhưng, một người phụ nữ, nếu có sự tự tin, không sợ bị người khác gọi mình là người già, cũng xứng đáng được tán dương. Chu Lạc bèn thuận theo ý của chị Mai.
Chủ nhà là một người đàn ông trung niên, có cái bụng phệ thường thấy của những người đàn ông trung tuổi và có địa vị như ông ta, phía sau cặp kính gọng vàng là đôi mắt tinh anh đặc trưng của những doanh nhân. Hai người bước vào cửa, ông ta gật đầu chào Chu Lạc một cái theo phép lịch sự rồi ghé sát ngay gần chị Mai – à, không, ghé sát vào tai dì Mai khẽ nói: “Khách mời hôm nay có cả Cục trưởng của Cục A, bọn họ đang có dự án xây dựng một tòa nhà làm việc mới, đừng có nói là anh không chịu giúp em đấy nhé”.
Dì Mai khéo léo nghiêng người trành ông ta, cười nói: “Vậy thì phải cảm ơn anh đấy, em đã nghe nói tới chuyện này từ lâu, đang nghĩ xem làm thế nào để móc nối quan hệ, anh giúp em một việc lớn rồi”.
Người đàn ông trung niên cười một cách vô cùng đắc ý, “Bán anh em xa mua láng giềng gần mà, giúp đỡ lẫn nhau, à, giúp đỡ lẫn nhau”.
Dì Mai cũng cười, “Câu nói này vừa khéo quá, ngay bên cạnh đây cũng có một người họ hàng xa, là cháu gái bên ngoại của em, tên là Chu Lạc. Lạc Lạc, đây là tổng giám đốc Vương của Tập đoàn H, là nhân vật tiếng tăm lẫy lừng của Bắc Kinh này đấy”.
Chu Lạc bị đẩy lên phía trước, lập tức chào hỏi một cách tự nhiên thoải mái. Tổng giám đốc Vương lúc bấy giờ mới ngắm lại cô một lần nữa, lập tức khen ngợi: “Không tồi, không tồi. Em Mai này, quê em ở đâu nhỉ? Xem ra đúng là nơi sản sinh ra các mỹ nhân đấy!”.
Phòng khách của nhà tổng giám đốc Vương rất rộng, nội thất được trang hoàng một cách xa hoa lộng lẫy. Dì Mai dường như rất thông thuộc nơi đây, cũng gặp không ít người quen trong đám quan khách, mỗi lần chào hỏi với ai đó, đều long trọng đẩy Chu Lạc ra giới thiệu trong ánh mắt dò đoán của mọi người.
Sau vài lần như vậy, ngay cả Chu Lạc cũng nghi ngờ rằng có lẽ cô thực sự là cháu gái họ ngoại của dì Mai mất rồi. Dì Mai mở miệng giải thích, “Thật không phải với cháu, vốn dĩ muốn đưa cháu tới đây chơi một chút, không ngờ còn có chuyện quan trọng cần bàn, lát nữa e rằng sẽ phải bỏ cháu lại một mình. Những người khách ban nãy dì giới thiệu với cháu, đều là những người bạn dì quen biết, tính cách cũng không tồi, nếu cháu cảm thấy buồn tẻ, có thể tìm bọn họ nói chuyện”.
Hóa ra là như vậy, trong lòng Chu Lạc thầm cảm ơn sự chu đáo của dì Mai. Thực ra, cô cũng không nhất thiết phải như thế, bản thân chẳng qua chỉ là một người khách, nếu cô có việc, nói một câu rằng sẽ tự tìm đường về nhà cũng không có gì đáng ngại.
Tuy nhiên, người ta đã có lòng tốt sắp đặt hết cả rồi, không nhận cũng có chút gì đó áy này. Sau khi dì Mai cùng tổng giám đốc Vương rời đi, Chu Lạc bắt đầu tự mình đi tìm niềm vui.
Nhưng lúc này đây, nếu níu chân một ai đó lại rồi ra sức chuyện trò rôm rả sẽ khiến người ta cảm thấy kỳ lạ. Đã không thể nhấc chân đi lung tung, Chu Lạc nghĩ ngợi một lát, liền bước về góc phòng có đông người tụ tập nhất, ở đó có hai người bạn mà ban nãy đã được dì Mai giới thiệu, hơn nữa, độ tuổi trung bình ở đó có vẻ trẻ hơn.
“Là cô Chu, cháu gái họ ngoại của chị Mai, chị Mai là hàng xóm và cũng là đối tác làm ăn của tổng giám đốc Vương.” Một người bạn của dì Mai thấy cô đang bước tới, vội vàng giới thiệu với những người xung quanh. Chu Lạc lại nghe thấy anh ta lần lượt giới thiệu từng vị khách có mặt tại đó, nhân tiện đối chiếu luôn tên gọi và dung nhan của họ.
“Mọi người đang nói về chủ đề gì vậy, tôi không làm phiền đấy chứ?” Chu Lạc không hy vọng mình lanh chanh như một con ngốc, hoặc là làm ra vẻ cô đơn ưu tư, như vậy quá xuất chúng. Đồng thời cũng không thích trở thành mục tiêu nhìn ngắm của mọi người. Cứ đơn giản trụ qua được buổi tối hôm nay là được rồi, lần sau sẽ không cùng chị ấy ra ngoài nữa.
Một cô gái mặc áo xường xám dường như rất có hứng thú quay trở lại chủ đề ban nãy, mân mê chiếc vòng trên cổ tay, nói: “Chúng tôi đang nói về chiếc vòng ngọc này, nghe nói nó là của một quý bà thời cổ đại của Nga. Ở Nga cũng có đá ngọc phải không?”.
“Đương nhiên, ngọc của Nga còn rất nổi tiếng nữa ấy chứ. Anh thấy cái vòng đó của em có khả năng là ngọc của Nga, lại là đồ cổ, nhất định rất quý hiếm.” Một người đàn ông đeo kính nói một cách nịnh bợ.
Cô gái khẽ nghiêng đầu mỉm cười, điệu bộ rất nũng nịu, “Cũng chưa chắc đâu”. Nhưng trong lòng cô ta lại nghĩ, quý hiếm là điều chắc chắn rồi, nếu không, cô ta cũng không phải cố ý diện xường xám cho hợp với chiếc vòng đó.
Chu Lạc nghe vậy liền cảm thấy buồn cười, nhìn điệu bộ nũng nịu xấu hổ của cô ta, trong bụng thầm nghĩ, chắc đó là món quà của bạn trai tặng cho cô ta rồi. Lẽ nào người tặng quà cũng không biết rõ về món đồ đó? Dù sao cũng nhàn rỗi chẳng có chuyện gì, chi bằng nhắc nhở cô ta một chút, để tránh việc bị mất mặt.
“Ừm, thực ra thì, nếu xét về chất liệu chiếc vòng của chị, càng giống với ngọc trắng Hòa Điền ở Tân Cương.” Chiếc vòng ngọc trắng bóng mịn màng như mỡ dê, được đeo trên cổ tay trắng nõn nà của con gái, trông càng bắt mắt.
Không ngờ, cô gái đó lại không hề tỏ ra vui vẻ, “Đồ cổ của Nga, sao lại là ngọc của Tân Cương được?”.
Chu Lạc suýt nữa thì nghẹn, với cô gái đại tiểu thư này, đồ gì nhập khẩu cũng là đồ tốt à! Xem ra, bản thân cô đúng là đã nhiều chuyện rồi.
“Nha đầu ngốc nghếch, đây là một trong những bảo bối được cất kỹ dưới đáy hòm của mẹ anh, sao lại là ngọc của Nga được? Chính xác là ngọc trắng màu mỡ dê Hòa Điền, đồ trang sức từ thời Khang Hy, làm quà tặng cho Sa Hoàng của Nga, sau đó, qua nhiều biến đổi, mới quay trở về tổ quốc.” Một giọng nói xen vào, trầm ổn mà chắc chắn.
“Anh Lỗi, cuối cùng thì anh cũng ra rồi! Em sắp buồn muốn chết đây này.” Đôi mắt cô gái đó cười thành hình trăng khuyết, cười vui hớn hở chào đón người vừa nói. Không cần biết đó là loại ngọc gì, người tặng ngọc mới là người quan trọng nhất, được không!
Hóa ra, cả đám người đông như vậy chẳng qua là đang phô diễn, ai nấy đều hưởng ứng trò chuyện với cô nàng đó thật lâu về chiếc vòng tay, mọi người còn buồn tẻ chết đi được ấy chứ. Không chỉ mình Chu Lạc, mấy vị khách có mặt lúc đó đều có chút ngượng ngùng.
Có một loại người, trời sinh ra là đã hội tụ những điểm hấp dẫn. Bất luận ở nơi đâu, bất luận trong trường hợp nào, đều không thể không khiến người ta chú ý tới anh ta. Người mới đến là một người như vậy.
Vẻ bề ngoài khôi ngô tuấn tú, cơ thể cao lớn, thẳng tắp, cách ăn nói nhã nhặn, khí thế mạnh mẽ, chỉ thiếu một dải băng đeo trên người với dòng chữ: Tôi là một người đàn ông tài hoa.
Hơn nữa, người mới đến lại có khả năng giao tiếp xuất chúng, chỉ bằng vài ba câu đã an ủi được tâm trạng của mọi người, khống chế được cục diện, giải vây được cho tiểu mỹ nữ vừa có chút lỗ mãng ban nãy.
Thoáng nhìn một cái, Chu Lạc đã nhìn ngay ra người đàn ông này là một chàng rể giàu có, có địa vị, để ý kỹ hơn một chút, liền nhìn thấy đôi bàn tay bé nhỏ của tiểu mỹ nữ kia đang níu lấy tay áo anh ta, lập tức cảm thấy vô vị, sao tất cả những người đàn ông tốt đều đã có chủ rồi thế! Cô luôn không hứng thú với những người đàn ông của người khác, chuẩn bị lập tức rút lui, cô đồng ý với lời của tiểu mỹ nữ vừa rồi – nhóm này thật vô cùng tẻ nhạt.
“Quý cô đây dường như rất am hiểu về đá ngọc, con mắt quả là tinh tường. Ngọc Hòa Điền và ngọc của Nga đều chung một mạch quặng, nhìn bề ngoài rất giống nhau.” Người đàn ông tài hoa kia không hề có ý bỏ qua cho cô.
Đối phương đã chỉ mặt gọi tên, Chu Lạc đành phải dừng bước, nở một nụ cười xã giao theo đúng tiêu chuẩn, “Đâu có, đâu có, tôi còn không nhận ra đấy là đồ vật từ thời Khang Hy ấy chứ”.
Một tràng cười hảo sảng vang lên, dường như vọng lên từ tận trong lồng ngực của đối phương, sau khi Chu Lạc cảm thấy đã qua rất lâu rồi, anh ta mới nói tiếp: “Một chiếc vòng tay, không có bất kỳ hoa văn trang trí và chạm khắc nào, ai có thể nhận ra nó được chế tác từ niên đại nào? Tôi chẳng qua cũng chỉ được nghe nói thôi”.
Chu Lạc thích người dám cười lớn thành tiếng, cảm thấy ít nhất cũng chứng minh được sự lỗi lạc của người đó, lập tức mở rộng nụ cười lên cả ánh mắt.
“Tôi là Diệp Minh Lỗi, rất vui được làm quen với cô.” Đối phương chìa bàn tay đầy ý hữu nghị ra trước.
Ở căn biệt thự của dì Mai, mọi thứ đều tốt, chỉ mỗi chuyện đi làm là không thuận tiện, cho dù đi xe buýt hay taxi, đều phải đi bộ một đoạn đường dài. Cũng đúng thôi, ở được trong ngôi biệt thự như vậy, ai còn dùng xe buýt làm phương tiện đi lại chứ, những gia đình có tài xế riêng không phải là ít.
Nhưng, với thân phận của một nhân viên sáng chín giờ vào làm, chiều năm giờ tan sở, Chu Lạc vốn không có ý định thuộc về một nơi ở xa hoa lộng lẫy, giờ thì cô phải đối mặt với vấn đề khó khăn về giao thông. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ còn một lối thoát là mua xe riêng thôi.
Chu Lạc láng máng nhớ rằng tiểu sư đệ của mình đặt tạp chí xe hơi rất đều đặn, cô liền trưng cầu ý kiến của cậu ta. Không ngờ tên tiểu tử đó lại hứng khởi như chính bản thân cậu ta đi mua xe vậy, sau khi hỏi Chu Lạc về giá tiền định mua xe, liền thao thao bất tuyệt giới thiệu cho cô tới mười mấy loại xe khác nhau, đồng thời phân tích kỹ ưu nhược điểm của từng dòng xe một.
“Bà chị ơi, khi nào chị tới cửa hiệu 4S xem xe, em sẽ đi cùng chị.” Sư tỷ chưa có bạn trai, đi một mình cũng không thể trở nên quá thu hút, một cô gái một mình đi mua xe, như thế cũng thật kỳ cục, nhất định sẽ bị người ta lòe bịp.
“Sao, cậu cũng muốn mua xe hả?” Chu Lạc rõ ràng không hiểu được ý tốt của sư đệ.
Mao Đông – chính là sư đệ của Chu Lạc – vuốt vuốt mái tóc bù xù của mình, cười hì hì nói: “Bà chị ơi, chị đề cao em quá rồi đấy. Em mới lấy được một năm tiền lương thực tập, ngay cả một chiếc bánh của cái xe đó còn chưa mua nổi nữa là, chẳng qua nghĩ cho đỡ thèm thôi”.
Mua xe suy cho cùng cũng không đơn giản như mua quần áo. Chu Lạc chọn được loại xe ưng ý, đợi đến cuối tuần bèn dẫn theo Mao Đông đi mua xe.
Trả tiền, lấy xe, trang hoàng, làm thủ tục mua bảo hiểm, chạy đi chạy lại mất nửa ngày trời, xe cuối cùng mới đến được tay của chủ nhân.
Mao Đông đi vài vòng quanh chiếc xe con mới tinh, tặc lưỡi tấm tắc: “Máu của phụ nữ khi đã hăng lên thì thật đáng sợ, mười mấy vạn đồng mà có thể tiêu một cách dễ dàng như vậy, ngay cả mắt cũng không buồn chớp lấy một cái – tuy nhiên, chiếc xe này quả thật rất đẹp!”.
Chu Lạc đã mệt lử rồi, cô quẳng chìa khóa về phía cậu ta, “Hay là em lái giúp chị về nhà?”.
Mao Đông ngắm nghía chìa khóa hồi lâu, rồi hai tay lễ phép nâng chiếc chìa khóa về phía cô, ngượng ngùng cười nói: “Em đâu dám, ban nãy người ta đã chẳng phải đã nói rồi hay sao, bảo hiểm ngày mai mới có hiệu lực nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, bà chị còn không lột da em ấy chứ”.
Chu Lạc trợn mắt lên lườm cậu ta một cái rồi chui vào ngồi lên vị trí ghế lái.
Cô có bằng lái xe từ mấy năm trước, cảm giác lạ lẫm, gượng gạo đương nhiên là có rồi, nhưng kỹ thuật của mình chắc cũng không kém đến mức độ ấy chứ!
“Chậm thôi, chậm thôi, bà chị ơi, xe mới của chị vẫn đang trong thời kỳ chạy trơn, không thể đi nhanh như vậy.”
“Tăng thêm chút ga vượt qua hắn ta đi, thằng ranh kia lề mề quá, chắc chắn là mới tập lái rồi!”
“Bà chị, bên phải, chiếc xe kìa muốn vượt qua chị, chị phải giảm tốc độ trước đã.”
“Bà chị, bên trái, bên trái, tài xế của xe kia đang tức giận, dùng đèn pha để ra hiệu cho chị đấy, ban nãy chị đã chặn đường của người ta rồi.”
“Sai rồi, sai rồi, phải đi lên cửa ra rồi mới đi ra, chị không nhìn thấy biển chỉ dẫn à?”
“Lại sai rồi, ở đây không quay đầu được đâu!”
...
RẦM!
...
Rất lâu sau, Mao Đông mới gỡ hai bàn tay đang nắm chặt thành ghế của mình ra, nhìn sang Chu Lạc, phát hiện cô cũng đang nhìn mình với khuôn mặt đầy vẻ thất vọng hoang mang.
“Đâm rồi à?”
“Thật sự là đâm rồi, mà bà chị này, chị đã đâm phải chiếc Land Rover, loại này có giá những hơn một trăm vạn đấy.”
Như thể đã nhìn thấy số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại của mình đang vỗ cánh rào rào bay đi mất, Chu Lạc giận lấy sang cả cậu ta, “Bảo lái thì không lái, ngồi bên cạnh cứ lèm bà lèm bèm như mẹ chồng khó tính ấy, cậu có biết là cậu rất phiền phức không hả?”.
Mao Đông cúi đầu rụt cổ ngoan ngoãn chịu mắng. Cậu ta nổi tiếng là yêu xe như tính mạng của mình, một chiếc xe mới như thế này mà bị va quệt, cậu ta cũng đau lòng lắm chứ.
Chẳng cần phải xem xét nữa, bản thân mình đã phạm luật quay đầu xe, đâm vào xe đang đi thẳng của người ta, chắc chắn là phải hoàn toàn chịu trách nhiệm rồi. Bảo hiểm còn chưa có hiệu lực, hy vọng người ta có thể đồng ý thỏa thuận riêng với nhau. Đền tiền là chuyện nhỏ, nếu báo cảnh sát, lưu lại tiền án rồi lại mất thêm thời gian mà cũng chẳng được lợi lộc gì.
Sợ điều gì thì điều đó ắt sẽ tới, Chu Lạc vừa xuống xe, liền phát hiện đối phương đã xuống xe rồi, đang đứng quay lưng về phía cô gọi điện thoại - còn có thể làm gì được đây? Chắc chắn là gọi báo cho cảnh sát rồi!
Đắn đo hồi lâu mới bước tới gần, lại tận mắt nhìn thấy chiếc xe mới mua của mình bị đâm thủng một lỗ to tướng, còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, không nói được câu nào. Thấy đối phương chưa chào hỏi gì đã rút điện thoại ra gọi báo cảnh sát, Chu Lạc lập tức cảm thấy nộ khí công tâm, cơn tức giận khiến cô bạo gan hơn, giơ tay giật phắt chiếc điện thoại của đối phương rồi tiện tay tắt máy luôn.
Giống hệt hình tượng người anh hùng Đồng Tồn Thụy giơ cao gói thuốc nổ, Chu Lạc hiên ngang lẫm liệt giơ cao chiếc điện thoại di động lên, bộ dạng miệng hùm gan sứa bỗng chốc bị tiêu tan ngay trong giây phút đối phương quay đầu lại.
Anh chàng này, anh chàng này, sao lại đẹp trai như vậy chứ!
Đó là một gương mặt trẻ măng, rất đàn ông, tuyệt đối không thể có khả năng là người trung tính được, nhưng lại đẹp đến nỗi khiến người ta muốn vặn vẹo cổ tay thở dài. Nếu không phải vì anh chàng này đang mặc bộ quần áo lao động màu xanh lam trên người, tướng mạo đó, khí chất đó, Chu Lạc sẽ nghi ngờ rằng liệu đây có phải là một ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nào đó không.