Thủy Hử - Chương 45 - Phần 1

Hồi 45

Núi Thúy Bình, Dương Hùng giết vợ;

Điếm Chúc Gia, Thạch Tú đốt nhà.

Khi đó mấy người ở phố xá túm lấy Vương Công cùng đem vào phủ quỳ xuống kêu với Tri Phủ rằng:

- Sáng ngày chúng tôi ra nghe tiếng kêu, vội chạy ra phố xem, thì thấy lão này đánh đổ cháo lên trên hai cái xác chết, một cái xác hoà thượng, một cái xác đầu đà, toàn thị trần truồng hết cả, và có con dao vất ở bên cạnh đầu đà, xin đến trình quan biết.

Vương Công kêu rằng:

- Việc đó chúng tôi không biết đầu đuôi thế nào. Sáng ngày dậy sớm, đi với thằng bé gánh hàng đem ra chợ bán, bỗng tới đó bị vấp ngã, máu me dính bết ra người, bấy giờ mới biết có hai xác chết. Chúng tôi thấy thế lấy làm kinh sợ, kêu la ầm ĩ cho phố xá đổ ra, rồi kéo đến để trình quan lớn. Xin ngài lượng cả xét cho...

Quan Phủ nghe nói, liền sai nha lại dẫn tụi Vương Công cùng người hàng phố đến đó để khám nghiệm sự tình. Khi chúng khám xong, về bẩm với Tri Phủ rằng:

- Nhà sư bị giết đó là hoà thượng Bùi Như Hải ở chùa Báo ân, còn người đầu đà, tức tên là Hồ Đạo ở đằng sau chùa. Nhà sư ấy không mặc một thứ vải lụa nào, trong mình có đến ba bốn nhát dao đâm. Hồ Đạo thì có để một con dao hành hung lên cổ, chỉ có một nhát thương rất nặng. Việc này chắc là Hồ Đạo cầm dao đâm giết nhà sư, rồi sợ tội vạ đến thân mà lại tự tử chết nốt.

Tri Phủ cho đòi chư tăng ở chùa đó đến để tra hỏi, đều không ai biết đầu đuôi ra sao cả.

Bấy giờ Khổng Mục bảo với Tri Phủ rằng:

- Cứ xét về hiện tình thế này, chắc là hai bên làm việc gì phi pháp, rồi tranh nhau mà lôi thôi sinh sự, không hề gì động đến Vương Công, vậy tha cho Vương Công trở về với hàng phố, để sau này có việc chi sẽ đòi hỏi đến. Còn hai cái xác kia, giao cho chùa Báo Aân phải đem quan quách để chôn đi một nơi rồi lập án cho là hai bên giết hại lẫn nhau, thế là công chính...

Tri Phủ khen là phải liền y lời, truyền cho theo đó thi hành.

Được ít bữa có kẻ hiếu sự ở gần phố đó, đặt ra câu hát cho trẻ con hát rằng:

Nực cười hoà thượng chùa Báo An,

Cũng là túc trái tiền nhân,

Lứa đôi thiện nam dỗ tín nữ,

Mong cho vui sướng lấy thân,

Ngờ đâu Cực Lạc Quan Âm vừa tiếp dẫn,

Bỗng đâu Huyết bồn Địa ngục đã sa chân!

Than ơi! Chữ Không, Sắc quả nhân không nhớ,

Kiếp hoá sinh kia tớ theo thầy!

Ví chăng xum họp rồng mây,

Thì chi đến nỗi đường giây máu tình?

Tưởng rằng: Chỉ có bà Mục Liên dẫn mẹ đến trời xanh;

Nào ai hay, sư hổ mang lại hoá kiếp bởi cô mình mình ơi!

Lại có mấy anh hiếu sự nữa, nghe mấy câu hát ấy, thì cũng tức tối trong lòng, mà đặt luôn một khúc "Lâm Giang Tiên" cho trẻ hát:

"Sắc giới phá tan,

Dao oan kề cổ,

Tiên nhân hậu quả,

Thực rõ từng ly."

Sinh thì diện mục gớm ghê,

Áo quần trút sách dao kề một bên.

Sư cụ đêm nay tròn quả phúc,

Đêm qua sư bác vẫn như điên.

Đầu đà cũng quyết cùng nhau chết,

Cửa Phật khen ai khéo nặng nguyền..."

Đàn bà trẻ con thấy hai câu hát ấy, thì truyền tụng luôn mồm, làm cho phố xá ai ai cũng biết. Chị chàng kia thấy vậy, trong bụng càng lấy làm cay đắng xót xa, mà không dám hé miệng nói một câu gì vào đó. Về phần Dương Hùng ở phủ Kế Châu khi đó, nghe thấy câu chuyện như thế, thì đoán chắc là Thạch Tú làm ra, liền tự ăn năn hối hận trong lòng rồi quay ra vơ vẫn đi tìm Thạch Tú, để hỏi xem đoan đích ra sao? Chàng vừa đi đến phía trước cầu, đã thấy có tiếng người đằng sau họi lên rằng:

- Ca Ca đi đâu đấy?

Dương Hùng nghe gọi quay lại thấy Thạch Tú liền nói.

- Kìa hiền đệ, tôi đương tính đi tìm hiền đệ đây.

Thạch Tú nói:

- Ca Ca hãy đến chỗ này, tôi nói chuyện đã.

Nói đoạn dẫn Dương Hùng vào một hàng cơm, đến một chỗ phòng con để nói chuyện với nhau. Thạch Tú bảo Dương Hùng rằng:

- Ca Ca, tôi nói có sai đâu?

Dương Hùng nói:

- Thôi, xin hiền đệ tha lỗi cho tôi. Vì hôm đó tôi say rượu nói liền, bị đứa gian phụ dò biết ý tứ, rồi nói xấu hiền đệ lắm câu không ra gì cả. Nay tôi tìm đến để xin lỗi với hiền đệ đây...

- Ca Ca ơi! Tôi dẫu là một đứa vô tài, song đầu đội trời, chân đạp đất, không khi nào làm càn bao giờ? Tôi chỉ sợ sau này lỡ Ca Ca lại trúng kế, nên đến tìm để bảo rõ cho Ca Ca biết, hiện có tang tích đây kia, tôi xin lấy Ca Ca xem.

Nói đoạn đem cả quần áo của hai người đã giết mà đưa cho Dương Hùng xem. Dương Hùng xem xong bầng bầng nổi giận mà rằng:

- Để hôm nay về cắt đầu con dâm phụ kia, thì mới hả lòng được.

Thạch Tú cười rằng:

- Anh lại thế rồi... Anh là một người làm việc quan, không biết pháp luật hay sao? Bây giờ không bắt được quả tang thì giết người ta thế nào được? Ngộ lỡ ra tôi nói xằng, thì có phải giết oan người ta không?

- Thế thì có thôi được hay sao?

- Bây giờ anh phải nghe tôi, mới có thể làm một anh con trai ở đời được...

- Thế nào hiền đệ cứ nói tôi nghe?

- Gần núi cửa đông đây có toà núi Thúy Bình Sơn, rất là tĩnh mịch, đến mai Ca Ca nói dối là đi lễ, rồi dắt tẩu tẩu và đứa thị nữ lên đó một thể. Đoạn rồi tôi đón ở đó, để ba mặt một lời đối chứng minh bạch, rồi Ca Ca sẽ làm giấy cho người ta về, thế là công bằng hơn cả.

- Hiền đệ bất tất phải thế, tôi biết rằng hiền đệ là người thủy chung, không khi nào có thế mà ngại. Cái đó toàn là con khốn nạn nó nói liều nói lĩnh ra cả.

- Đành vậy, nhưng tôi muốn cho Ca Ca biết rõ đầu đuôi, thì tôi mới hả.

- Hiền đệ đã định vậy, thì rất là có lý, sáng mai tôi xin dẫn nó đến đó, hiền đệ chớ sai lời mới được.

Thạch Tú cười mà đáp rằng:

- Nếu ngày mai tôi không đến đó, thì những lời nói của tôi là vất đi cả. Xin Ca Ca cứ y ước cho.

Nói đoạn Dương Hùng từ biệt Thạch Tú mà đi về trong phủ. Chiều hôm đó Dương Hùng về nhà vẫn cứ ung dung điềm đạm như mọi ngày, không có điều chi là ý khác. Sáng hôm sau chàng dậy sớm nói với vợ rằng:

- Đêm qua tôi nằm mê, thấy thần về báo mông, nói rằng: "Khi trước có hứa làm lễ, mà sao đến nay không đi trả lễ. Nguyên trước tôi có hứa đến lễ Nhạc miếu ngoài cửa đông, song lâu nay bận rộn chưa sao trả lễ được, vậy ngày nay tôi muốn cùng nàng ra để trả lễ một thể".

Chị chàng kia đáp rằng:

- Tiết Cấp đi một mình có được không? Cần gì phải tôi đi nữa?

- Ngày trước tôi có hứa lễ, chính là ngày thành thân với nhau, vậy ngày nay phải cùng đi với nhau mới được.

- Nếu vậy ta cùng ăn cơm chay sớm, rồi tắm rửa mà đi một thể.

- Để tôi mua vàng hương với thuê xe, nàng ở nhà tắm rửa trước, rồi bảo thị nhí sắp sửa đợi tôi về là đi.

Nói đoạn đứng dậy đi ra hàng cơm tìm Thạch Tú hẹn rằng:

- Hôm nay cứ ăn cơm xong là tới đó cả.

Thạch Tú nói:

- Khi đến lưng chừng núi. Ca Ca nên cho đỗ kiệu xuống, rồi mấy người đi bộ lên núi, tôi sẽ chờ một chỗ vắng vẻ trên đó, chớ cho người lạ đi vào mới được.

Dương Hùng nhận lời, quay ra đi mua vàng hương thuê kiệu rồi trở về ăn cơm. Khi ăn cơm xong sắp sửa rồi lên kiệu, kiệu phu đã chực ở ngoài cửa.

Dương Hùng trở vào nói với Phan Công rằng:

- Xin trượng nhân trông nom nhà giúp, chúng con đi lễ một lát sẽ về.

Phan Công nói rằng:

- Tiếp Cấp đi lễ, nên mau mau trở về, kẻo lão mong đợi.

Nói đoạn chị chàng lên kiệu, rồi Dương Hùng cùng thị nữ đi bộ theo sau. Khi ra đến ngoài cửa đông. Dương Hùng dặn lũ phu kiệu khiêng kiệu lên núi Thúy Bình Sơn, rồi sẽ cho thêm tiền. Nguyên Thúy Bình Sơn ở ngoài cửa đông Kế Châu, ước chừng hơn hai mươi dặm; trên đó toàn thị tha ma mộ địa, cỏ mọc xanh um, cành dương trắng xoá, không hề có chùa chiền nhà cửa ở trên. Bấy giờ phu kiệu khiêng kiệu đến lưng chừng núi. Dương Hùng liền bảo hạ kiệu xuống, rồi rút then mở bức rèm giục chị chàng đi ra.

Chị Chàng hỏi:

- Đây là chỗ nào?

 Dương Hùng đáp:

- Hãy cứ xuống sẽ biết.

Nói đoạn quay ra dặn bọn phu kiệu rằng:

- Các ngươi đợi ở đây, một lát ta cho tiền uống rượu, bất tất phải lên trên ấy.

Đám kiệu phu vâng lời, đứng đợi ở đó, Dương Hùng dẫn chị chàng kia, cùng thị nữ đi lên trên núi. Khi tới chỗ vắng vẻ, thấy Thạch Tú đã đứng đợi ở đó, chị chàng kia liền hỏi Dương Hùng rằng:

- Sao đi lễ lại không mang vàng hương lên đây?

Dương Hùng nói:

- Tôi cho người đem lên trước rồi.

Nói đoạn, liền dẫn chị chàng kia đến một nơi cổ mộ rất là hoàng tịch. Tới đó Thạch Tú bỏ khăn gói dao gậy xuống chỗ gốc cây, rồi chấp tay vái chị chàng kia mà rằng:

- Xin chào tẩu tẩu.

Chị chàng kia cũng vội vàng hỏi:

- Sao thúc thúc cũng ở đây?

Nàng vừa hỏi vừa giật mình kinh sợ, không biết tại sao?

Thạch Tú đáp rằng:

- Tôi đợi tẩu tẩu ở đây đã lâu.

Đoạn rồi Dương Hùng quay lại hỏi chị chàng rằng:

- Bữa trước nàng nói với ta những chuyện thúc thúc làm xằng như thế nào? Hôm nay vắng vẻ nàng thuật lại rõ ràng cho ta nghe một lượt?

Chị chàng tái người đi mà đáp rằng:

- Việc đã qua rồi, còn nhắc lại làm chi nữa?

Thạch Tú trừng mắt hỏi:

- Tẩu tẩu nói thế nào?

- Thúc thúc việc gì đến đó, còn nói nữa làm chi...?

Thạch Tú cười nhạt, rồi giở khăn gói lấy quần áo của Bùi Như Hải và Hồ Đạo ra, ném xuống đất mà hỏi rằng:

- Có biết quần áo nào đây không?

Chị chàng kia trông thấy, lại đỏ bầng mặt lên, mà không nói được câu gì nữa. Thạch Tú cầm dao lưng ra tay, bảo với Dương Hùng rằng:

- Việc này chỉ hỏi con thị nữ sẽ biết.

Dương Hùng liền nắm đầu con thị nữ bắt quỳ xuống trước mặt quát lên hỏi rằng:

- Con khốn nạn này, những việc thông gian ở chùa... hẹn ước đốt hương như thế nào... cùng là đầu đà gõ mõ... thế nào, muốn sống nói thực cho ta nghe.

Nếu sai một câu nào là ta cắt cổ băm nhừ ngay lập tức. Thị nhi run rẩy kêu rằng:

- Bẩm ngài, việc không can thiệp gì đến tôi, ngài tha cho tôi xin kể ngài nghe.

Nói đoạn liền đem chuyện từ khi đến chùa lễ Phật, vào phòng xem răng Phật, đuổi thị nữ xuống nhà dưới, rồi đến ngày thứ ba có đầu đà đến xin kêu, sai lấy tiền đồng ra cho, rồi sau đợi Tiết Cấp đi vắng là thắp hương ra hiệu, và sáng dậy có người gõ mõ đánh thức thế nào... cho đến lúc thưởng cho mấy thứ nữ trang, bắt phải nói với Tiết Cấp là Thạch Tú đùa bỡn ghẹo thế nào... Nhất nhất thuật cho Dương Hùng, Thạch Tú cùng nghe... Thạch Tú nghe đến đó, bèn hỏi Dương Hùng rằng:

- Ca Ca đã biết chưa? Những lời đó không phải là tiểu đệ xui nó được... Xin Ca Ca hỏi lại tẩu tẩu xem?

Dương Hùng lại nắm tay chị chàng kia, kéo lại mà quát lên rằng:

- Đồ súc sinh này, con kia có đã thú thực cả rồi, ngươi có chối được nữa không? Mau mau nói thực ra, kẻo không sống được bây giờ...

Chị chàng kia năn nỉ kêu rằng:

- Việc đó thực là tôi không phải, xin chàng nghĩ tình vợ chồng khi trước mà tha tội cho tôi?

Thạch Tú bảo với Dương Hùng rằng:

- Ca Ca không thể hàm hồ thế được, phải hỏi cho rõ đầu đuôi ra sao?

Dương Hùng lại quát lên rằng:

- Thế nào phải nói cho ta nghe?

Chị chàng lại phải đem đầu đuôi từ khi hai năm gặp gỡ đã có tư tình, bái kế Phan Công làm can gia, đến khi làm lễ ở nhà đôi bên cười cợt, bị Thạch Tú biết lại phải im đi, khi ra thắp hương ngoài đàn, đổi bên lại đến gần rèm chuyện hẹn nhau ra lễ ngoài chùa, khi ra lễ chùa, đánh lừa lên xem răng Phật, toan tính lâu dài cùng nhau, khi xui làm phản gián để đuổi Thạch Tú đi, khi yêu cầu để đem thị nhi ra cho hẹn cùng khi hẹn hò đi lại luôn luôn thế nào... thế nào... lại thuật hết một lượt nữa.

Thạch Tú nói:

- Còn khi nói với Ca Ca, tôi đùa bỡn thế nào nữa?

- Hôm đó Ca Ca say rượu về, mắng tôi mấy câu rất là đáng sợ, tôi đoán chắc là thúc thúc đã biết chuyện mà nói cho Ca Ca hay, vả chăng trước đó mấy hôm đã có người xui tôi làm cách đó, nhân thế tôi mới dụng kế để phản gián đôi bên, nhưng xin thú thực là thúc thúc không có chút gì như thế.

Thạch Tú nói với Dương Hùng rằng:

- Bây giờ thế đã ba mặt một lời rồi, còn cách xử trí thề nào xin tuỳ nhân huynh định liệu?

Dương Hùng nói:

- Hiền đệ hãy tháo hết nữ trang trên đầu, cởi hết áo xiêm hắn ra, để tôi sẽ có cách xử trí.

Thạch Tú vâng lời, tháo hết đồ trang sức, và lột áo chị chàng kia ra, Dương Hùng bèn cắt hai đoạn dải lưng buộc chị chàng vào gốc cây ở đó. Thạch Tú lại lột hết khăn áo của đứa thị nữ, và mọi đồ trang sức đưa cho Dương Hùng và nói rằng:

- Ca Ca nên nghĩ, những hạng người khốn nạn ấy, còn để làm gì nữa? Giẫy cỏ phải nhổ gốc mới được.

Dương Hùng nói:

- Đưa dao đây, tôi xử cho mới thích.

Thị nữ thấy nguy bách đến nơi, vừa mới toan kêu lên, thì bị Dương Hùng chém một nhát đứt ngay ra làm hai đoạn. Chị ả bị trói ở gốc cây thấy vậy kêu lên rằng:

- Thúc thúc can giúp một tí.

Thạch Tú cười mà đáp rằng:

- Cái này có phải tự tôi đâu?