Thủy Hử - Chương 48 - Phần 2

Cố Đại Tẩu vâng lời, bèn sai người nhà mua sắm thêm các đồ hoa quả, và giết thêm một con lợn để đó. Chiều hôm đó Tôn Tân dẫn hai người hảo hán về, một người chú là Trâu Uyên quê ở Lai Châu, vốn ta nhàn hán xuất thân, tính người thẳng thắn trung lương mà say đánh bạc; Võ nghệ giỏi, tính cương ngạnh không chịu dung người, đám giang hồ thường gọi là Xuất Lâm Long. Một người cháu tên là Trâu Nhuận, xấp xỉ cũng bằng gần tuổi chú, cao lớn cũng hơi giống nhau, duy có tướng lạ, là ở đằng sau ót có cái biếu lồi lên, hễ khi nào cãi cọ với ai, tính nóng lên thì giơ bướu húc vào người ta; có hôm gãy cả cây thông ở bên khe núi, ai nom thấy cũng phải kinh lạ, nhân thế người ta thường gọi là Độc Giốc Long. Bấy giờ Tôn Tân dẫn hai người đến nơi. Cố Đại Tẩu mời cả vào nhà trong ngồi chơi, rồi đem câu chuyện nói với hai người, và cùng nhau bàn chuyện mà cướp lao. Trâu Uyên nói:

- Tôi có tám chín mươi người thủ hạ, được hai mươi tên là tâm phúc rất thân, ngày mai làm xong việc này, nếu không ở đây yên, thì ta đã có chỗ kia cũng nương thân được. Chỗ này tôi định đi đã lâu, nhưng không biết hai vợ chồng bác có bằng lòng đến đó không?

Cố Đại Tẩu nói:

- Hiện nay Lương Sơn Bạc rất là hưng thịnh, Tống Công Minh hết lòng nạp sĩ chiêu hiền, mà thủ hạ ở đó lại có ba người rất thân với tôi: Một người là Báo tử Đầu Lâm Xung, một người là Hỏa Nhỡn Toan nghê Đặng Phi, và một người là Thạch Tướng Quân Thạch Dũng, đều đến đó vào đảng đã lâu. Nay cứu được hai người ấy ra, thì ta kéo nhau cả lên Lương Sơn Bạc có được không?

Cố Đại Tẩu nói:

- Cái đó rất hay, nếu ai không đi thì ta giết chết ngay, còn để làm gì?

Trâu Nhuận nói:

- Còn có điều này nữa: Khi ta cướp lao cứu được người ra, mà Đăng Châu cho quân đi đuổi, thì Bấy giờ làm thế nào?

Cố Đại Tẩu nói:

- Anh ruột nhà tôi, hiện làm Đề Hạt coi binh mã ở đây, khắp đất Đăng Châu còn ai hơn được. Mấy phen đám giặc cỏ đến thành, đều là ông ta đánh được, quanh đây ai không nghe tiếng. Ngày mau tôi sẽ mời đến đây, nói với ông ta bằng lòng là xong...

Trâu Uyên nói:

- Chỉ sợ ông ta không bằng lòng đi lạc thảo.

Tôn Tân nói:

- Được rồi tôi đã có cách.

Nói đoạn cùng chè chén với nhau, đến canh khuya mới nghỉ. Sáng hôm sau Tôn Tân sai người nhà, đem một cỗ xe vào trong dinh, mời vợ chồng Tôn Đề Hạt đi ra nói dối rằng Cố Đại Tẩu ở nhà ốm nặng, mời ra để trông nom giúp.

Cố Đại Tẩu dặn rằng:

- Vào đó nên nói là ta bị ốm rất nguy, có mấy lời chí thiết, mong gặp mặt anh chị để dặn dò, xin đến lập tức ngay cho.

Tụi người nhà vâng lời, đánh xe vào thành để đón. Khi cơm nước xong đã thấy xe Nhạc Đại Nương ngựa Tôn Đề Hạt, và mười mấy tên lính theo hầu đi đến. Tôn Đề Hạt liền vội vàng bảo cho Cố Đại Tẩu biết, Cố Đại Tẩu liền dặn kế như thế mà thi hành. Đoạn rồi Tôn Tân chạy ra đón tiếp Nhạc Đại Nương và Tôn Đề Hạt vào. Tôn Đề Hạt tên là Tôn Lập, biệt hiệu là Bệnh Uất Trì, mình cao tám thước, bắn được cung cứng, cưỡi nổi ngựa hay, tài khiến cây gươm trường, tay đeo một cái Kim chiên (Roi sắt), gióng trúc mặt hổ, bọn giặc bể xưa nay, thấy bóng là phải lánh xa kinh sợ. Bấy giờ Tôn Lập bước vào trong cửa, liền hỏi Tôn Tân:

- Em ơi! Thím nó bị đau thế nào?

Tôn Tân đáp:

- Nhà em bị đau rất nguy hiểm, xin Ca Ca vào trong nhà sẽ thưa chuyện.

Nghe đoạn Tôn Lập đi vào nhà trong, Tôn Tân sai người nhà mời đám quân hầu sang hàng rượu bên trước cửa thiết rượu, và bảo người nhà dắt ngựa vào một chỗ.

Vợ chồng Tôn Lập vào trong nhà ngồi một lát, rồi Tôn Tân nói:

- Xin mời anh chị vào phòng thăm bệnh xem...

Vợ chồng Tôn Lập đi vào trong phòng, không thấy có ai ở đó.

- Nào thím ấy đâu, nằm ở phòng nào?

Vừa hỏi dứt lời, thì Cố Đại Tẩu chạy vào, lại có Trâu Uyên, Trâu Nhuận theo sau. Tôn Lập hỏi:

- Thím đau bệnh gì thế?

Cố Đại Tẩu nói:

- Chào anh chị, em mắc về bệnh phải cứu anh em đây?

- Quái lạ! Cứu anh em nào?

- Xin bác đừng nên giả điếc. Bác ở trong thành lại không biết chuyện hai người đó hay sao? Dễ hắn là anh em với tôi, không phải là anh em với bác hẳn?

- Tôi không biết chuyện gì cả, hai người nào?

- Bác ơi! Nay sự đã cấp bách đến nơi, tôi xin thực bác nghe: Hai anh Giải Trân, Giải Bảo, bị lão Mao Thái Công ở làng cùng anh Vương Khổng Mục ở Phủ này, bầy mưu hãm hại toan giết cả hai người. Nay em đã bàn với hai tay hảo hán đây, định vào trong Phủ cướp lao để cứu hai anh em mà đi lên Lương Sơn Bạc cả. Song sợ công việc sau này phát ra, tất là phải lụy đến bác, bởi vậy em phải nói dối là bị yếu, để mời hai bác ra đây bàn đinh một thể, nếu các bác không chịu đi, thì chúng tôi cũng cứ lên Lương Sơn Bạc, bấy giờ không biết đó là đâu, tất nhiên họ cứ bắt những người nhà mà giam chấp đã, rồi khi đó lấy ai nuôi nấng khiếu oan cho các bác, chẳng hay các bác nghĩ sao?

Tôn Lập nói:

- Ta là một người quan võ ở đất Đăng Châu, lẽ nào làm việc ấy được.

Cố Đại Tẩu nói:

- Bác đã không bằng lòng, thì hôm nay quyết đấu với bác một sống một chết cho xong...

Nói đoạn rút đoản đao ra tay. Nhạc Nương thấy vậy ngây người ra, không biết nói làm sao được cả. Tôn Lập vội kêu lên rằng:

- Thím hãy thong thả, làm chi mà nóng nảy thế? Để tôi bàn định làm sao cho ổn rồi sẽ hay...

Cố Đại Tẩu nói:

- Bác có định, thì xin đưa bác gái đi ngay lập tức, rồi chúng tôi sẽ hạ thủ ngay.

- Đã đành rằng đi, nhưng cũng phải về qua thu xếp hành lí, rồi xem thế nào thì mới làm được chứ...

Cố Đại Tẩu nói:

- Nhạc Cữu trong đó đã đưa tin cho tôi rồi, nếu thuận thì một đằng cứ cướp lao, một đằng thu xếp hành lí cũng được, không chậm gì?

Tôn Lập nghe nói thở dài một tiếng mà nói:

- Các người đã định làm như thế, ta còn từ chối làm sao cho được? Nếu ở lại đây, thì chẳng qua sau này chỉ chịu tội thay cho các người ở trước mặt Quan Tư mà thôi...?

Đoạn rồi cùng nhau tụ ở đó để bàn định hành sự, trước hết cho Trâu Uyên về trại Đăng Vân Sơn, thu lấy của cải ngựa xe, cùng đem cả hai mươi tên tâm phúc đến đó, rồi sai Tôn Tân vào thành, để tìm Nhạc Hòa dò đea tin tức ước hẹn để làm và nói cho Giải Trân, Giải Bảo cùng biết. Ngày hôm sau Trâu Uyên thu xếp tài vật kim ngân, rồi dẫn hai mươi người đến tửu điếm để hội họp. Trong nhà Tôn Tân có bảy tám tên người nhà tâm phúc và mười mấy tên lính hầu của Tôn Lập, cộng tất cả bốn mươi người ở đó. Tôn Tân sai giết một con dê, con lợn ăn uống no say, rồi Cố Đại Tẩu giắt dao lưng ăn mặc giả mụ đàn bàn đưa cơm tù đi vào trước, Tôn Tân theo Tôn Lập đi sau. Trâu Uyên, Trâu Nhuận chia đám người nhà làm hai đường đi sau rốt, cùng nhau kéo tới lao thành. Hôm ấy Nhạc Hòa đương vác gậy đứng canh ở cửa lao, bỗng thấy tiếng chuông gọi giật len, liền hỏi rằng:

- Ai đó?

Cố Đại Tẩu đáp rằng:

- Tôi là người đàn bà đưa cơm tù đến đây...

Nhạc Hòa nghe nói, liền mở cửa cho Cố Đại Tẩu đi vào, rồi đóng cửa lại mà toan xuống nhà dưới. Bấy giờ Bao Tiết Cấp đứng ở sân, trông thấy liền hỏi:

- Người đàn bà nào đưa cơm vào lao kia? Không được vào đó mà thông tin tức với nhau...

Nhạc Hòa nói:

- Đó là chị Giải Trân, Giải Bảo đưa cơm nước vào cho hắn.

Bao Tiết Cấp lại quát:

- Không cho nó vào được, các anh phải cầm lấy mà đưa vào.

Nhạc Hòa bèn đỡ lấy cơm, mở cửa ngục đưa cho Giải Trân, Giải Bảo. Nhạc Hòa nói:

- Chị các bác đã vào đấy chỉ còn đợi trước sau tiếp ứng là hạ thủ thôi.

Nói đoạn liền tháo cùm ra cho Giải Trân, Giải Bảo. Chợt thấy tên lính báo rằng:

- Có Tôn Đề Hạt gọi cửa toan đi vào đây...

Bao Tiết Cấp nói:

- Ông ấy làm quan binh, vào đây có việc gì? Không mở cửa được.

Khi đó Cố Đại Tẩu đi mon men dưới sân, rồi lại thấy phía ngoài Tôn Đề Hạt gõ cửa rất hăng. Bao Tiết Cấp tức giận toan đi trở ra. Cố Đại Tẩu liền quát lên một tiếng:

- Anh em ta ở đâu?

Đoạn rồi rút hai sao sáng loáng ra tay. Bao Tiết Cấp thấy sự thể nguy bách, liền ù té để chạy. Bên kia Giải Trân, Giải Bảo ở trong lao nhảy ra, vừa gặp Bao Tiết Cấp chạy đến đó, liền vác gông đánh cho mấy cái, vỡ óc nằm quay ra đất. Cố Đại Tẩu xông pha vác dao giết luôn bốn năm tên lính canh ngục, rồi cùng nhau reo hò mà đánh phá trong lao ra. Tôn Lập, Tôn Tân đứng coi ở trước cửa lao, thấy có bốn người trong lao chui ra rồi, theo lối Phủ mà chạy mất... Bấy giờ Trâu Uyên, Trâu Nhuận chém được đầu Vương Khổng Mục mà xách cả ra đó, rồi cùng nhau hò hét ầm ầm lên mà kéo đi. BỌn đi bộ kéo trước, rồi đến Tôn Đề Hạt cưỡi ngựa cầm cung tên đàn á đi sau. Phố sá hai bên đều đóng cửa, không ai dám thò mặt ra phố. Bọn lính Phủ ở đấy, trông thấy Tôn Đề Hạt, không ai dám đến gần mà ngăn trở đường đi.

Khi kéo nhau về đến tửu điếm ngoài thành, bèn mời Nhạc Đại Vương lên xe. Cố Đại Tẩu lên ngựa, để cùng dong ruổi lên đường. Giải Trân, Giải Bảo nói với mọi người rằng:

- Còn nhà lão Mao Thái Công nếu không giết được cũng không hả lòng.. Nhân tiện ta trừ thẳng giặc gia đi một thể.

Tôn Lập nói:

- Phải lắm, Tôn Tân với Nhạc Hòa đưa xe với người đi trước chúng tôi sẽ theo sau.

Tôn Tân, Nhạc Hòa vâng lời đưa xe cộ đi trước, rồi Tôn Lập dẫn Giải Trân, Giải Bảo, Trâu Uyên, Trâu Nhuận cùng bọn người nhà thẳng đến trang viện Mao Thái Công. Bấy giờ Mao Thái Công đương cùng với Mao Trọng Nghĩa uống rượu thọ ở trang, không biết đâu mà phòng bị, các hảo hán ở đâu liền ồ át kéo đến, chém giết hai người và giết sạch cả nhà, không tha ai cả. Đoạn rồi lục lấy các đồ kim ngân tài vật dắt lâu bảy tám cỗ ngựa ở sau nhà, chọn lấy ít quần áo tốt cho Giải Trân, Giải Bảo mặc rồi đốt trang viện, mà cùng nhau lên ngựa ra đi.

Thế gian cầm lửa đốt người,

Biết đâu lửa cháy hại rồi đến thân,

Những phường gian ác tiểu nhân,

Trông gương trước đó liệu thân mà chừa!

Hay chi gian xảo lọc lừa,

Xưa nay quân tử bao giờ giết oan!

Bọn Tôn Lập kéo đi được ba mươi dặm đường, thì gặp lũ Tôn Tân đưa xe cộ đến đó, bèn cùng nhau nhập vào một bọn, mà đi lên Lương Sơn Bạc. Trong khi đi đường, lại cướp thêm được bốn năm con ngựa rất tốt, ai nấy đều có vẻ sung sướng vô hạn. Khi tới Lương Sơn Bạc, kéo nhau vào hàng rượu Thạch Dũng, Trâu Uyên chào hỏi chuyện trò rồi hỏi thăm đến Dương Lâm cùng Đặng Phi, hiện nay có ở trong trại không? Thạch Dũng nói:

- Hai người đều theo Tống Công Minh đi đánh Chúc Gia Trang, hai lần tiến binh đều thất lợi cả. Mới nay xó tin báo Dương Lâm Đặng Phi bị bắt cả, không biết sự thể ra sao? Trong thôn Chúc Gia Trang có ba người rất giỏi, lại có giáo sư Loan Đình Ngọc phụ giúp, cho nên cả hai lần cùng vào đánh mà không sao phá được.

Tôn Lập nghe nói cười rằng:

- Chúng tôi đến đây nhập đảng, chưa có gì là chút công lao, vậy xin hiến kế phá Chúc Gia Trang, để làm lễ tiến thân phỏng có được chăng?

Thạch Dũng cả mừng mà rằng:

- Ngài có kế sách gì, xin cho được biết?

Tôn Lập nói:

- Loan Đình Ngọc với tôi cùng học một thầy, võ nghệ của tôi ông ta đã biết, mà tài giỏi ông ta tôi đây đã biết. Vậy ngày nay tôi giả làm quân mã Đăng Châu, kéo sang coi giữ Vạn Châu, đi qua đó vào trong trang mà hẹn nhau giáp đánh trong ngoài, thì tất phải phá được. Kế đó các ngài nghĩ sao?

Thạch Dũng chưa kịp trả lời, thì thấy tiểu lâu la vào báo rằng:

- Có Ngô Học Cứu quân sư xuống núi, đi đến Chúc Gia Trang để cứu ứng bây giờ.

Thạch Dũng nghe nói, bảo tiểu lâu la bẩm quân sư vào hàng tiếp kiến rồi sẽ đi. Được một lát đã thấy ba anh em họ Nguyễn, cùng Lã Phương, Quách Thịnh dẫn quân mã đi đến trước cửa điếm, rồi thấy quân sư Ngô Dụng dẫn năm trăm quân mã đến sau: Thạch Dũng đón vào trong điếm, dẫn đám Tôn Lập ra chào và đem tinh ý nói cho Ngô Dụng biết. Ngô Dụng nghe nói cả mừng, mà rằng:

- Các vị hảo hán đã có lòng như thế thì xin lập tức tới Chúc Gia Trang, làm xong việc, rồi sau sẽ về sơn trại được chăng?

Tôn Lập cùng mọi người vui lòng cùng thuận cả. Ngô Dụng liền nói:

- Vậy thì tôi xin dẫn nhân mã đi trước, rồi các ngài sẽ nối gót đi ngay mới được.

Nói đoạn liền dẫn nhân mã đi đến trại Trung Quân thuật truyện cho Tống Giang nghe. Bấy giờ Tống Giang nghe rõ đầu đuôi, thì hớn hở vui mừng, bèn sai quân sĩ bày tiệc trong trại để đợi. Khi ấy Tôn Lập thấy Ngô Dụng đi trước, liền đem xe trượng cùng các người theo hấu cho nghỉ một nơi, rồi dẫn Giải Trân, Giải Bảo, Trâu Uyên, Trâu Nhuận, Tôn Tân, Cố Đại Tẩu, cùng Nhạc Hòa, cộng tất cả tám người, cùng đến sơn trại ở gần thôn Chúc Gia Trang để bái yết Tống Giang. Tống Giang tiếp chuyện cả mừng, liền thiết đãi ăn uống rất là vui vẻ. Ngô Dụng liền truyền lệnh cho mọi người, ngày thứ ba thì làm như thế... như thế... đến ngày thứ năm thì làm như thế... như thế...

Bọn Tôn Lập cùng mọi người đều lĩnh mệnh, rồi cùng nhau sắp sửa đến Chúc Gia Trang, để thi hành kế sách. Ngô Dụng lại gọi Đới Tung đến mà bảo rằng:

- Viện Trưởng khá về sơn trại gọi cho tôi bốn vị Đầu Lĩnh xuống đây, có việc cần, tất phải dụng đến mới được.

Đới Tung vâng lời, rồi bẩm với quân sư, để hỏi bốn vị Đầu Lĩnh ấy là ai?

Đời không hiếm kẻ anh tài,

Có chăng hiếm kẻ biết tài mà thôi,

Mấy ai con mắt tinh đời?

Dùng người phải biết dụng người mới ngoan,

Trong tay cầm vững cơ quan,

Việc đời vạn sự thiên đoan coi thường,

Trò đời đương lúc nhiễu nhương,

Có ai biết Ngọa Long Cương lúc này.

Lời bàn của Thánh Thán:

Sau khi tả muôn quân ngàn ngựa, chợt đâu có đoạn văn tả sự sóng nổi đất bằng này, khiến độc giả mắt không kịp nhắm. Nhạc Hòa nói: Bác có anh em, Giải Trân nói: Tôi có chị em, Nhạc Hòa nói có anh em, nói về chị gái mà ra; Giải Trân nói có chị em, nói về cha mình mà có, Nhạc Hòa nói với anh em, là con cô con cậu với nhau bỗng dưng nảy ra một phe thân thích, làm cho bút mực khác đi, không còn thảm trạng. Xưa kia đọc Sử ký thấy đoạn Hoắc Quang cùng Khứ Bệnh anh em, khen là diệu bút, nay lại đọc đến đoạn văn này. Chứ Lại nảy ra tự sách Tả Chuyện, Người Lại họ Mao nảy sinh tự Đại Tạng, thế mà nay họ Mao đầy dẫy khắp thiên hạ, thì như làm sao, chính họ ấy xét ra không tốt.