Thám tử lừng danh Conan (Tập 4) - Chương 14
14. Kết thúc có hậu
Dưới bầu trời đêm, nhiều đố
msáng hiện lên ở phía xa, gần nơi có tảng đá mặt người nhỏ.
- Này! – Có cả tiếng gọi.
- A, có ai kìa?
- Chúng tôi ở đây!
- May quá!
Nhóm Conan đã ra khỏi hầm mỏ, đang đi đến nửa đường núi.
Genta thở phào nhẹ nhõm khi thấy ánh đèn cũng phải. Đường về tối thui, chỉ dựa
vào ánh đèn lờ mờ để đi đã khó lắm rồi, lại còn phải dân thêm hai kẻ xấu theo
nữa.
Mọi người đều đã gần kiệt ức.
Ánh đèn tiến lại gần.
- Mọi người ơi!
- Tiếng chị Sayuki đấy! – Mitsuhiko vẫy tay. Ánh sáng từ đèn pin của cậu lia
qua người Sayuki. Cạnh cô còn có hai người đàn ông mặt mũi nghiêm nghị mặc đồng
phục: họ là cảnh sát.
- Sayuki!
Sayuki lần theo tiếng gọi của Tadao, chạy lại trước mặt Conan:
- Mọi người có sao không?
- Bọn em vẫn ổn. Ayumi và anh Ryouzou thế nào rồi ạ?
- Em đừng lo. Ayumi khỏe hẳn rồi, còn anh Ryouzou bác sĩ nói không bị thương
nặng lắm.
Sayuki và bọn trẻ vui mừng hớn hở. Bên cạnh họ, Tadao đứng đờ đẫn. Một người
đàn ông lại gần anh. Trời mùa hè nhưng người này đóng bộ đầy đủ áo trong áo
ngoài. Ông ta lấy gì đó trong túi ra, giơ lên trước mặt:
- Tôi là cảnh sát. Lần này anh vất vả quá.
- Có gì đâu. – Tadao nhìn Kimura và Tanaka. Chúng đang bị viên cảnh sát khác
giải đi. Tadao quay lại người đàn ông trước mặt, mỉm cười đưa khẩu súng săn ra.
– Giờ tôi mới thấy nhẹ người… Đây là súng săn của bọn chúng. Tôi lo quá, không
biết phải canh chừng chúng đến bao giờ nữa.
Viên cảnh sát nhận súng, quay sang Kimura và Tanaka.
- Hai người là…
- Hì hì… - Kimura nhe răng cười.
- Mấy người quen nhau à? – Tadao ngạc nhiên.
Viên cảnh sát đanh mặt.
- Không có chuyện đó đâu. Chúng đang bị truy nã vì tội săn bắn trái phép. – Ông
quay ra hai tên kia. – Lần này các ngươi còn phạm thêm cả tội đâm người và bắt
cóc nữa hả? – Ông ta kéo tai Kimura.
- Oái, đau quá…
- Cái xác trong căn hầm dưới miếu cũng là nạn nhân của các ngươi phải không?
- Căn hầm nào? Cái xác nào?
- Đừng có giả vờ giả vịt! Các ngươi bị bắt vì tội giết ông Kubo Yasuharu! –
Viên cảnh sát còng tay Kimura lại.
- Cái gì thế hả? Đúng là bọn ta có đâm người bằng ô tô và bắt cóc một con bé
con, nhưng chưa giết ai cả!
- Đúng thế, bọn ta không giết người! – Tanaka vội vàng thanh minh.
Tadao chen vào:
- Chắc chắn hai tên này đã giết ông Yasuharu! Bằng chứng là một tên có trong
tay miếng vàng ông Yasuharu tìm được. Chúng đã giết ông ấy để cướp miếng vàng
đó!
Viên cảnh sát gật đầu:
- Được rồi… Miếng vàng đó đâu?
- Hơ… - Tadao sựng lại. Thật từ từ, anh lấy một miếng vàng trong túi ra, đưa
cho viên cảnh sát. Đó là miếng vàng anh lấy lại được từ Kimura.
- Đây có vẻ là vàng thật. Thứ này là động cơ gây án à? – Viên cảnh sát nhìn
chằm chằm lòng bàn tay.
Conan nói:
- Anh Tadao ơi, còn một miếng vàng nữa chứ ạ?
- À… Ờ… - Tadao có vẻ tiếc nuối lắm. Anh lấy miếng vàng nữa ra đưa cho cảnh
sát.
Conan mỉm cười:
- Vật chứng phải nộp hết cho cảnh sát chứ!
- Ờ… - Tadao sực nhớ ra chuyện lúc nãy. – Tóm lại, hai tên này là hung thủ giết
người! Cánh tay trái ông Yasuharu còn có vết của đạn súng săn. Chúng đã bắn ông
ấy bằng khẩu súng đó!
- Cháu có cầm theo viên đạn lấy ở chỗ ông Yasuharu đấy. – Conan đưa viên đạn
được gói trong khăn tay cho viên cảnh sát.
- Hừm… - Cảnh sát nhìn đạn trên tay rồi lại liếc Kimura và Tanaka.
Tanaka toát mồ hôi:
- Đó chỉ là loại đạn nhỏ dùng để bắn chim thôi, người trúng làm sao mà chết
được.
Viên cảnh sát cười khẩy:
- Ngươi càng nói càng lộ… Không nhìn thấy gì trong tay ta mà ngươi cũng biết
đây là loại đạn nào à?
- Thôi chết…
- Đồ ngu! – Kimura mắng.
- Xác ông Yasuharu có dấu hiệu bị đập vào đầu… - Tadao nhìn Conan, thấy cậu tỏ
vẻ đồng tình mới nói tiếp. – Chắc khi bị chúng bắn, ông Yasuharu đã ngã xuống
và chẳng may đập đầu vào đâu đó mà chết.
- Có lý đấy. – Viên cảnh sát gật đầu.
Kimura và Tanaka cùng kêu lên:
- Không phải!
- Còn gì không phải nữa, bằng chứng đã rõ rành rành rồi.
Kimura cúi đầu:
- Xin hãy để tôi… kể lại mọi chuyện…
Theo lời kể của Kimura thì…
Chuyện xảy ra vào mùa hè năm ngoái.
Kimura và Tanaka đi săn trộm. Khi đang trú mưa ở ngôi nhà dưới chân núi, chúng
gặp một ông già. Ông ta không có vẻ gì quan tâm đến hai tên này, nhưng chúng
thì tưởng ông phát hiện ra mình đi săn trộm, nên đã túm lấy cổ áo ông dọa nạt,
định bịt miệng.
Khi đó, trong người ông già rơi ra một túi bùa. Trong túi bùa, một miếng vàng
rơi ra. Hai tên kia dù không hiểu biết nhiều nhưng cũng nhận ra ngay miếng vàng
lấp lánh đó là thứ có giá trị. Chúng cướp lấy nó, chĩa súng vào ông già, tra
hỏi xem số vàng khác ở đâu.
Ông ta bỏ chạy. Chúng nổ súng cảnh cáo, nhưng ông già đã biến mất trong rừng.
Tanaka, kẻ cầm súng khi đó, nói rằng có thể ông ta bị trúng đạn vào tay, nhưng
vết thương chắc chắn không thể gây chết.
Hai tên này vội vàng xuống núi, rồi ngưng hoạt động một thời gian.
Chúng đưa miếng vàng cướp được cho người quen xem, thì biết miếng vàng có giá
trị lớn hơn chúng nghĩ nhiều. Vì thế chúng muốn lấy thêm cho bằng được.
Sau khi điều tra, chúng biết ông già kia là chủ nhà nghỉ Kubo ở làng Kurofuchi.
Ông ta tên là Kubo Yasuharu, chuyên nghiên cứu về kho báu, cũng khá nổi tiếng ở
địa phương đó. Chúng cũng biết được rằng miếng vàng của chúng chỉ là một phần
của kho báu được chôn giấu đâu đó quanh làng Kurofuchi.
Chỉ với một vài thông tin như vậy, chúng đợi đến hè năm nay để quay lại mảnh
đất Kurofuchi, quyết tâm chiếm kho báu bằng mọi giá…
Khi Kimura nói xong thì mọi người cũng về đến điểm cuối của con đường rừng. Ở
đó, mấy xe cảnh sát đỗ quanh chiếc xe đi núi của chúng, có cả xe cấp cứu túc
trực. Khung cảnh thật đông đúc.
- Chuyên cụ thể hơn về đồn hẵng nói.
- Tôi vừa kể hết mọi việc rồi đấy thôi! Tin tôi đi mà! – Kimura và Tanaka thay
nhau van nài.
Viên cảnh sát đẩy chúng vào xe, quay sang nhóm Conan:
- Mọi người cũng lên xe đi, chúng tôi sẽ đưa về đến nhà nghỉ.
- Ôi, thích quá! – Genta và Mitsuhiko reo lên. Hai đứa có vẻ khoái đi xe cảnh
sát lắm.
Tadao thở dài:
- Mọi việc kết thúc rồi…
Sayuki nói:
- Lần này mọi người đều vất vả… nhưng may là không làm sao.
- Ừ thì, coi như là một lần thám hiểm. – Tadao cười với Sayuki.
Conan nhìn anh chằm chằm.
Lúc nhóm Conan về đến làng Kurofuchi, Ayumi cùng với bác Agasa chạy ra đón
trước cửa nhà nghỉ.
Ai xuống xe đầu tiên, tiếp theo là Conan, Sayuki và Tadao. Genta và Mitsuhiko
đã ngủ quên trong xe, chắc là mệt quá. Hai viên cảnh sát nhẹ nhàng bế hai đứa
ra khỏi xe, cố gắng thật khẽ để chúng không tỉnh giấc. Cảnh sát thỉnh thoảng
cũng phải trông trẻ như thế này, thật vất vả.
Ayumi chạy lên trước, nắm lấy tay Ai, nhảy cẫng lên:
- Mừng cậu trở về an toàn! Cả Conan nữa.
- Ừ… Cậu có sao không? Tớ nghe nói cậu bị ngất…
- Tớ khỏe mà! Ai thì sao… - Ayumi nhìn vết thương trên miệng Ai. Máu đã đông
thành một cục màu đen. – Cậu bị thương rồi!
- À, cái này… - Ai dùng mu bàn tay chùi vết thương. – Không sao đâu.
- Cậu phải băng bó cẩn thận chứ! – Ayumi khoác tay bạn, kéo vào trong nhà nghỉ,
gương mặt tươi cười vì hạnh phúc. Ai đi theo cũng có vẻ nhẹ nhõm, đôi má ửng
hồng.
Tadao và Sayuki cũng đi theo. Chỉ còn Conan đứng lại cạnh bác Agasa.
- Chân bác thế nào rồi?
- Bác gần hết đau hẳn rồi. Mấy đứa hôm nay anh hùng quá nhỉ!
- Chuyện đó để sau đi. Nếu chân bác khỏi rồi thì cháu có việc muốn nhờ… - Conan
kéo bác Agasa xuống, thì thầm gì đó vào tai bác.
Gương mặt bác tiến sĩ lộ rõ vẻ quyết tâm.
Trong sân của nhà nghỉ Kubo, cây cỏ không được chăm sóc nhiều, nên mọc tua tủa
khắp nơi. Giữa đám cây, dưới ánh trăng, là hai bóng người…
Đó là Tadao và Sayuki.
Sayuki như đang lảng tránh ánh mắt của Tadao. Cô quay lưng về phía anh, nói:
- Thì ra kho báu là suối nước nóng.
Tadao giang tay, nhún vai:
- Tôi mất bao nhiêu công sức để kiếm tìm kho báu, cuối cùng lại chỉ tìm ra nước
lã!
- Có lẽ bố ở thế giới bên kia cũng buồn lắm…
- Nhưng dù sao chúng ta cũng bắt được hai tên xấu xa kia, lại giải được bí ẩn
về kho báu… Cứ coi như đây là một kết thúc có hậu đi. – Tadao bước lại gần
Sayuki, đặt tay lên vai cô. – Sayuki… Tôi sẽ về Tokyo, nếu muốn cô có thể đi
cùng…
Sayuki không trả lời, chỉ cụp mắt xuống, nói nhỏ:
- Bố dại dột quá, đuổi theo kho báu không có thật, rồi bỏ mạng dưới tay kẻ xấu…
Khi đó, có tiếng nói từ trong bóng cây.
- Liệu ông Yasuharu có bị hai tên kia giết thật không?