Chính là yêu kẻ hám tiền - Chương 3 phần 2

“Không được sao?” Thần khí bang chủ phu nhân đột nhiên lộ ra biểu cảm đáng thương hề hề.

“Ngươi có thể đem biểu cảm này duy trì trong một khắc ta liền cho ngươi đi.”

Bất quá đếm tới tiếng thứ mười bang chủ phu nhân liền lòi bản chất.

Cuối cùng kết luận là, đại phu nhân muốn A Kim xuất chinh!

Thẩm Bái Kim cha nàng Thẩm Công Bằng giống nhau, trời sinh chính là “Hình pháp đường” Đường chủ! Con ngươi trong sáng sau thẳm như đêm tối, khuôn mặt tú lệ không mang nhiều biểu cảm, khí chất trầm định như đá, tiếng nói như nước, có thể làm cho kẻ bắt cóc kinh hồn táng đảm, so với Diêm Vương mặt cha nàng càng bí hiểm hơn.

Nàng một chút cũng không giống Hoàng Kim, nhưng nàng có thể giả mạo Hoàng Kim, bởi vì nàng có thể đem cùng một biểu cảm duy trì thật lâu, bình tĩnh tự giữ thiên tính khiến nàng không dễ bị lộ.

Càng trọng yếu hơn một chút, Chu gia không có ai biết mặt Hoàng Kim.

Hoàng gia suy sụp, tổng quản thồn đồng cùng di nương mang tài sản bỏ trốn. Hoàng lão gia khí tuyệt bỏ mình, Hoàng phu nhân mang theo Hoàng Kim về nhà mẹ để dựa vào anh trai chị dâu. Chu gia chưa lúc nào muốn giúp đỡ các nàng, càng không có ý định rước Hoàng Kim vào cửa đoàn viên, chờ lớn lên có thể viên phòng. Ở nhà cậu Hoàng Kim phải sống xem sắc mặt mọi người làm nàng trở thành một cô nương nhát gan. Mẫu thân trước khi chết đưa ra vật đính ước, kêu nàng đến Chu gia thành thân, cũng nhờ người đưa một bức thư đến Chu gia nhắc nhở hôn ước, sau đó liền chết.

Chỉ có người của Chu gia mới biết Hoàng Kim sắp tới cửa, cho nên chủ mưu phía sau chỉ có thể là người Chu gia. Vì thế Thẩm Bái Kim trà trộn vào Chu gia trang.

Mà Tống Trì bị Thẩm Bái Kim một cước đá ra Thiên Long Bang, thật mặt dày mà lấy tinh thần bất khuất một lần nữa bước vào Thiên Long bang, lúc này mới biết được Kim Kim của hắn bị ban chủ phu nhân bán đứng, mạo danh đi làm vị hôn thê của người khác. Như vậy sao được? Kim Kim là lão bà mà hắn định từ lúc nhỏ nha!

Tuy rằng hắn tuổi rất nhỏ, nhưng tính lại rất ổn định, một khi nhận định một nữ nhân sẽ không thay đổi, cho dù nàng có vị hôn phu, hắn cũng muốn đem nàng đoạt lấy!

Cho nên, hắn cũng trà trộn vào Chu gia trang. Bởi vì Tứ nương của Chu lão gia tiền nhiệm họ Tống, hắn liền mạo danh cháu trai cầu Chu gia giúp đỡ.

Ha ha ~~ Điều thứ nhất trong nguyên tắc truy thê của Tống Trì: Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên kí kẹo mè xửng (ý là bám dính).

Ngày này, thời tiết trong sáng hợp lòng người.

Ánh mặt trời buổi trưa mang mặt đất đẫm thành màu vàng óng ánh.

Hậu hoa viên Chu gia trang to như vậy đã sớm tưng bừng, liễu lục trúc thanh, oanh yến đề xướng, thật náo nhiệt.

Một đám thanh niên nam nữ ngồi ở đình hoa viên, uống rượu hoặc phẩm trà, vui chơi giải trí, thuận tiện cười một chút.

A Kim cùng Tống Trì sau khi thành thân, nguyên bản nàng vốn là cái đinh trong mắt nhóm tỷ muội, nay đám tỷ muội lại cùng nàng thân cận, bởi vì nàng không còn là sự uy hiếp của họ.

“Tuy rằng không thể trở thành thê tử của đại ca có chút đáng tiếc, bất quá, Tống thiếu gia hẳn là được đền bù mong muốn đi!” Doãn Tâm Đường thanh lệ khả nhân khuôn mặt ý cười trong suốt.

“Nhờ phúc! Nhờ phúc!” Tống Trì cười đến cảm thấy mỹ mãn, vuốt mặt kiều thê cho nàng một cái hôn má.

Nhóm khuê nữ đều đổ rút một hơi. Trước mặt mọi người thân thiết nha!

A Kim cũng là, bất quá chỉ có Tống Trì nghe được.

Ha ha ha! Tuy rằng động phòng không giống động phòng, bất quá, Tống Trì vẫn là hết sức có khả năng lợi dụng ưu việt của việc “thành thân”, ở trước mặt mọi người cùng A Kim phải có nhiều thân thiết, còn có nhiều thân thiết, mà nàng tuyệt đối không dám trở mặt, ha ha, ngươi xem, nàng vẫn là bộ dáng nàng dâu nhỏ a!

Thẩm Bái Kim buông đầu xuống, có vẻ như thẹn thùng, khẽ cắn môi dưới vô tội, kì thực đang cố nén cảm xúc muốn chửi ầm lên.

“Ta sự thuận theo của ngươi.” Một câu như có như không thổi qua A Kim bên tai.

“Ngươi muốn chết!” Nàng chung quy không nhịn được lấy công phu “truyền âm nhập mật” cảnh cáo hắn phải có đúng mực.

“Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu!” Tống Trì ngâm nga nói, không sợ chết lại hôn vào gò má nàng mồng một cái. Nếu không phải sợ A Kim thực sự nhảy dựng lên bóp chết hắn, hắn muốn nhất hôn là cặp môi thơm của nàng.

A Kim hiện tại như một con sư tử ngủ trưa, bề ngoài thoạt nhìn giống con mèo nhỏ, nhưng tùy thời có thể ăn thịt người. Nhất là Tống Trì, ngươi chờ coi!

Các cô nương che miệng cười khúc khích.

Chu Thiếu Cương trở nên cười to. “Ngươi tên viết Tống Trì, nhưng tay chân không chậm nha, nhanh như vậy liền cùng A Kim... Không, nên gọi đệ muội, như keo như sơn.”

Tống Trì hắc hắc cười nói: “Ta ái mộ Kim Kim cũng không phải một ngày hai ngày, hữu duyên kết làm vợ chồng, tự nhiên muốn ân ân ái ái, oán nữ các người không nên hâm mộ.”

Lâm Miểu Miểu sẵng giọng: “Thiếu bậy bạ! Đem chúng ta so với oán nữ, thật khó nghe.” Tống Trì tựa tiếu phi tiếu liếc nàng cùng Doãn Tâm Đường. “Ta chưa nói sai a! Trừ bỏ Chu gia tiểu thư, các ngươi tề tụ ở Chu gia trang không phải vì tranh khối thịt béo Chu Duẫn Can?”

Lời này rất trắng trợn, không ai dám cam chịu

Chúng nữ tử giận dữ. A Kim không nhịn được trừng hắn liếc mắt một cái.“ Ngươi không nói lời nào cũng không ai nghĩ ngươi câm điếc.”

“Là, là, là. Lão bà nói nhất, ta tuyệt không nói nhị.” Tống Trì nhìn chằm chằm mắt nàng cùng nhau giằng co.

A Kim lại buông xuống tầm mắt, người khác xem ra là tân nương tử e lệ, kỳ thực là trốn tránh.

Chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ lộ ra vẻ mặt cường hãn như vậy.

“Khụ! Khụ!” Chu Thiếu Cương ho nhẹ hai tiếng. “Muốn thân thiết trở về phòng thân thiết đi, đừng dọa hỏng các cô nương ở đây.”

“Không còn cách nào khác a! Bởi vì yêu nàng lâu lắm, một khi được đền bù mong muốn, liền không nhịn được muốn đem tình yêu tràn ngập biểu lộ ra.” Tống Trì khéo léo vo vo cằm A Kim, nói tất cả đều là lời tâm huyết.“ Lấy được Kim Kim, còn mong ước gì hơn! Không uổng công ta mới gặp nàng, đã đem nàng khảm trong lòng.”

A Kim cơ hồ nín thở: Tâm như nổi trống. “Xảo ngôn lệnh sắc!” Nàng tuyệt không thể động tâm. “Doãn cô nương cùng với Lâm cô nương liền so với ta mĩ hơn.”

“Tình nhân trong mắt ra Tây Thi, tâm của ta không dung được nữ nhân khác.”“Tốt lắm, tốt lắm.” Chu Thiếu Cương không chịu nổi nói: “Nam tử hán đại trượng phu chí ở bốn phương, cho dù đau thê như mạng cũng không cần nói ra miệng, người ta sẽ cười ngươi không có tiền đồ.”

“Ta cao hứng là tốt rồi, quản người khác nói như thế nào.” Tống Trì nói.

Chu Duẫn Can biểu cảm có chút không được thoải mái, giống như bị đoạt đi vật phẩm rất quý trọng. Vốn hắn cũng không để ý A Kim, thậm chí cảm thấy cưới nàng làm vợ thật sự là ủy khuất chính mình, cho nên, Chu phu nhân tác chủ đem A Kim tái giá với Tống Trì, hắn lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng là hiện tại, nàng cư nhiên thành một bảo bối của nam nhân khác! Nếu Tống Trì cũng không yêu A Kim, hắn còn có thể tâm bình khí hòa tùy tiện nói vài câu với bọn họ.

Các tiểu thư vốn nhìn A Kim hâm mộ, nàng sao tốt số như vậy, gả được cho một lang quân tuấn tú như ý a!

A Kim hiểu được Tống Trì đang thừa cơ hội ăn đậu hủ, nếu là trước kia hắn đã bị nàng đá xe ba ngàn dặm mà khóc lóc nức nở đi. Thật khó chịu nha! Nàng phải đóng vai này bao lâu? Bang chủ cùng phu nhân chưa tra ra được gì sao?

Sâu trong đôi mắt sáng, có cái nhìn bất đắc dĩ. Không phải không biết hắn luôn dùng nhu tình ý mặt nhìn nàng, ngẫu nhiên nàng cũng cảm động, rất muốn như vậy mà tiến vào lòng hắn, chính là...

Không được, mảnh tình này của hắn nàng chỉ có thể để trong lòng, mặc kệ hiện tại hay tương lai, Tống Trì vĩnh viễn là sư đệ của nàng!

Suy nghĩ trong lòng bất thình lình nhảy lên, làm nàng sợ tới mức nhíu mày, hay là nàng đối với Tống Trì không hoàn toàn vô tình?

Trong vườn phong cảnh như trước kiều diễm, ý xuân không cùng lượn lờ xung quanh đôi tân phu phụ.

Thời gian, dường như dừng lại giờ khắc đẹp đẽ này.

Nhưng là, màn này “diễn” sớm hay muộn cũng kết thúc.

Tây Viên tự là ngôi chùa lớn nhất Tô Châu, tượng phật nghiêm trang, đặc biệt năm trăm vị La Hán nhìn như thật, còn có một pho tượng quan âm điêu khắc bằng gỗ. Chu phu nhân dẫn đoàn thiếu nữ cùng đôi vợ chồng tân hôn đến Tây Viên tự tham quan.

Tống Trì không khỏi phân trần lôi kéo A Kim đi đến đình giữa hồ.

“Ngươi đã ba ngày không để ý tới ta.” Trên trán dần hiện lên vài sọc đen, “Trước kia người tức giận thế nào không không liên tục không chịu nói chuyện với ta ba ngày.”

“Ngươi xác định?” Nàng buồn bã nói: “Chúng ta không phải mỗi ngày đều thực ‘n ái’?” Là nên đối hắn lãnh lạnh lùng, miễn cho hắn “Nhập diễn” Quá sâu. “Đó là diễn trò cho người khác xem! Chỉ cần đến ‘Lãnh cung’, ngươi liền đối với ta hờ hững.”

“Sư đệ a! Ngươi không biết là diễn trò rất mệt sao? Cho nên đến ‘Lãnh cung’, ta cần hoàn toàn an tĩnh, không muốn diễn nữa, nếu không ta không thể rút ra khỏi cái vai diễn này a.”

“Làm trò! Ngươi từ nhỏ liền thích bắt người xấu, thích nhìn lão gia gia nấu rượu hoặc làm nữ bao công mặt đen, lấy ta làm tội phạm tội ác tày trời mà xử trí, dạy dỗ ta thiếu sống thiếu chết!” Tổng Trì nhìn nàng xem thường một cái. “Ngươi không rút ra được vai diễn nàng dâu nhỏ sao? Lừa quỷ, người trời sinh đã không có bộ dạng đó được!”

Làm ơn, nàng cũng có thời điểm yếu đuối sao?

“Đừng dùng ánh mắt ‘tiểu nàng dâu’ nhìn chằm chằm ta, ta có thói quen nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của ngươi.”

“Ngươi thực sự muốn ép ta bóp chết ngươi sao?” Xem hắn đem nàng hình dung thành nữ bạo quân, dường như từ nhỏ đã chịu sự ác độc của nàng mà lớn lên. “Lộ ra rồi sao?” Hắn cười một chút ái muôi. “Thế này mới đúng! Ở trước mặt ta ngươi cứ việc biểu lộ ra vẻ mặt chân thật của ngươi, không cần cố kỵ. Thế nào, có phải thấy rất hạnh phúc hay không?”

Những lời hung hăng này tiến thẳng vào tim A Kim, trong phút chốc nàng có cảm giác bị nhìn thấu vô cùng khốn quẫn.

Thế này mới đúng! Ở trước mặt ta cứ việc biểu hiện vẻ mặt chân thật của ngươi, không cần cố kỵ...tựa hồ như chính mình luôn đem tính tình thực sự của bản thân, hay lúc cảm xúc tồi tệ nhất mà bày ra lõa lồ trước mặt hắn, không sợ hắn biết tất cả nhược điểm khuyết điểm, mà ngay những điều này, đại sư huynh cũng không biết a!

Mà đại sư huynh, mới là đối tượng mà phụ thân lúc còn sống đã đính hôn cho nàng, mới là vị hôn phu thật sự của nàng!

Nghĩ đến điều này, đôi mi thanh tú không khỏi khinh nhăn mày, nội tâm giống như bị một khối đá ép tới hít thở không thông.

“Như thế nào? Ngươi có thể đem tâm sự trong lòng nói với ta thôi!” Tống Trì hướng nàng nói. “Vì sao ba ngày liên tục không để ý đến ta? Ngươi mau giải thích rõ ràng.”

Dám nói nàng là nữ bạo quân, hắn không phải là ác bá tiểu tử sao? Là tình cảm của hắn quá mức mãnh liệt khiến nàng không thể không đề phòng.

“Nói mau! Nói mau! Không cho ta một cái lý do, ta sẽ hôn ngươi nha!”

“n...” A Kim nhăn mày nghiêm túc cân nhắc. “Mấy ngày nay ta không ngừng nghĩ phải giải thích với đại sư huynh như thế nào về việc ta với ngươi thành thân, hy vọng hắn có thể tha thứ.”

Kỳ thực trước đây, nàng căn bản không nghĩ tới. “Vì sao cần hắn tha thứ?”

“Hắn là phu quân tương lai của ta a!” Nàng vĩnh viễn chỉ nhận thức sự thật.

Tống Trì biểu cảm phát lạnh, đáy mắt bắn ra kim quang sẵng giọng. “Kim Kim, ngươi phạm quy.” Hắn lạnh lẽo nói, làm cho không khí xung quanh nhất thời đông cứng lại.

Nếu không chính mắt thấy, ai có thể tin được đây là khí thế phát ra từ một thiếu niên mười tám tuổi?

Lặng im như lốc xoáy, cuốn nuốt nam cùng nữ, hơi thở trầm trọng là không khí trong đình thêm kì lạ. Hắn liếc nàng, kiên quyết không tha, nàng tránh hắn, cố ý không nói.

A Kim... Thẩm Bái Kim đáy lòng biết rõ ràng đây là một hồi chiến tranh của nàng cùng hắn, mà hắn lại là một kẻ cố chấp.

“Năm năm nay ta đã nói quá một nghìn lần, ta mới là nam nhân kết hôn cùng ngươi, tuyệt đối không phải là đại sư huynh. Trừ khi ta chết!” Thiếu niên tuấn mĩ trên gương mặt nổi lên một chút tàn nhẫn. “Ngươi hi vọng ta chết thật sao, sẽ không ngăn cản ngươi kết hôn với đại sư huynh, đúng không?”,

Sự sợ hãi dần dần trở về trong trí óc.“Ngươi muốn làm cái gì?”

“Thành toàn ngươi.” Con ngươi thâm thúy càng lúc càng lạnh như băng. “Ngươi có biết chỉ cần là yêu cầu của ngươi, ta đều đem hết khả năng thành toàn, thỏa mãn ngươi.”

“Tống Trì, ngươi không thể...” Nàng cả kinh nghiêm nghị nói.

“Vì sao không thể?” Hắn tùy hứng dữ dằn nói: “Ngươi chán ghét ta, ta làm cho mình biến mắt chẳng phải là xong hết mọi chuyện ?”

“A Trì...”

Mỗi một câu của hắn đập vào lòng nàng nặng như đá, làm nàng nhớ lại thời điểm năm năm trước ở Đại Hồ Đảo, khi cha nàng cùng sư phụ song phương tác hợp hôn nhân cho nàng và đại sư huynh, hơn nữa lại thành một sự kiện náo nhiệt, người người đều đến uống rượu chúc mừng, duy chỉ không thấy Tống Trì...

Bảo bối của sư phụ không thấy, hơn nữa ba ngày liên tiếp không thấy bóng dáng, về sau khi biết hắn rời đảo, sư phụ bắt đầu bất an...

Tống Trì từng ghé vào lỗ tai hắn giận dữ hét: “Ta không cho! Ta không cho! Kim Kim là của ta! Ta cùng ngài đề cập qua một trăm lần ta sau khi lớn lên muốn kết hôn với nàng, ngài vì sao nghĩ ta đang đùa? Ta mới là con thân sinh của ngài, ngài làm sao có thể giúp đại sư huynh tác chủ mà không giúp ta tác chủ...”

Lúc ấy, thiếu niên lệ rơi thét lên, bỏ chạy như dã thú bị thương.

Tình yêu của thiếu niên mười ba tuổi, người người đều nghĩ hắn mất mẫu thân từ nhỏ nên đem tình cảm gắn trên người sư tỷ, rất nhanh tình cảm này sẽ mau phai nhạt.

Thẳng đến một tháng sau, Tống Trì được tìm thấy, người toàn thân bị thương, nửa sống nửa chết, mới biết hắn lẻ loi một mình đấu với “m Sơn ngũ sói”-năm đại ma đầu giang hồ, nói rằng muốn trừ hại cho dân.

Việc này rõ ràng là đi chịu chết!

Chưa học nghệ lại không có kinh nghiệm đối địch, cư nhiên một mình đi đấu với hai mươi mấy tên ma đầu của “m sơn ngũ sói, không phải chịu chết thì là gì? Bất quá, bởi vì hắn một lòng muốn chết, phút cuối phát ra một kình lực ác liệt, đối thủ không phòng bị mà bị giết chết, hắn mới có khả năng lưu lại mạng nhỏ.

Tống Trì tàn nhẫn cỡ nào! Chính là với bản thân mình tàn nhẫn tuyệt đối.

Từ nay, không ai dám lớn tiếng nhắc về hôn sự của đại sư huynh cùng Kim Kim, chỉ lẳng lặng chờ năm tháng trôi qua, có thể đem chấp niệm của thiếu niên này loại bỏ mà yêu thương cô nương khác.

Không như mong muốn, Tống Trì vẫn như cũ muốn kết hôn với Kim Kim.

Thật đau đầu!