Chính là yêu kẻ hám tiền - Chương 5 phần 1

Chương 5

Chu gia trang giăng đèn kết hoa, pháo nổ tưng bừng, người đến người đi nối liền không dứt, quả thực so qua tân niên còn náo nhiệt gấp bội, bởi vì, hôm nay là ngày Chu Duẫn Can Chu đại thiếu gia nghênh đón Doãn Tâm Đường vào cửa!

Chú rể tân nương đang bái thiên địa, mà Chu phu nhân ngồi ở vị trí trang chủ phu nhân kia đã bị không khí hân hoan này làm choáng váng.

Hai mươi năm! Rốt cục đợi đến một ngày này, thật không dễ dàng a!

Lâm Miểu Miểu vết thương trên mặt còn chưa đóng vảy, Chu Duẫn Can đã khẩn cấp cùng người khác bái đường. Nhị nương cho dù trong lòng có vạn lần không cam nhưng cũng đành chịu, có thể làm gì chứ? Nam nhân quả thật không đáng tin.

Vì Chu gia mấy ngày qua liên tiếp gặp xui xẻo nên Chu phu nhân đề nghị nhanh chóng làm việc vui, coi như xung hỉ, Chu lão gia rất vui vẻ mà đáp ứng.

“Phu thê giao bái...”

Đúng lúc hai người chuẩn bị giao bái thì một bước chân nhanh chóng xong vào đại sảnh hô lớn...

“Chờ một chút! Không được bái! Không được bái!” Một bộ khoái (quan nha) kích động tiến vào hỉ đường, toàn bộ đại sảnh từ náo nhiệt trở nên im lặng quỷ dị, mọi người đều tập trung vào vị khách này bao gồm cả đôi tân nhân.

Chu lão gia đánh vỡ cục diện bế tắc cười ha ha, “Nguyên lai là tri phủ Viên đại nhân cùng tổng bộ đầu giá lâm, thật khiến cho gia trang hân hạnh.”

Viên đại nhân cũng khách sáo một phen, dù sao đối phương là một đại tài chủ, khuôn mặt thủy chung tươi cười, nhưng nên nói thì vẫn phải nói: Hôm nay là ngày mừng của Chu gia trang, bản quan không nên đến làm mất vui, nhưng Chu lão gia, việc này liên quan đến hôn sự của đại công tử Chu Duẫn Can, bản quan không thể ngăn cản cuộc nhân duyên chân long giả phượng này.”

“Chân long giả phượng?” Chu lão gia không hiểu, “Lời đại nhân có ý gì?”

“Sáng hôm nay có một cô nương đến quan phủ cáo quan, tố cáo Chu Duẫn Can hủy hôn, cưới người khác.” Viên đại nhân êm tai nói.

“Này này này... Thật sự là buồn cười! Là ai? Là ai cáo quan?” Chu lão gia giận dữ.

“Hoàng Kim cô nương.” Viên đại nhân cũng không nghĩ tới có người sẽ cáo loại việc này, thật kì lạ.

Chu lão gia không hiểu ra sao, nhìn A Kim đứng ở góc, sau đó lại nhìn Viên đại nhân. Không cần phải nói, không chỉ hắn mà mỗi người ở Chu gia trang đều cảm thấy kinh ngạc.

Chu phu nhân trừng mắt nhìn A Kim trách tội nói:“A Kim, việc này ngươi thật không đúng, ngươi đã tái giá với Tống Trì, thế nào...”

“Lão gia, phu nhân, cáo quan không phải ta.” A Kim chậm rãi trả lời.

“Vậy là ai?” Chu lão gia nhăn mặt tò mò hỏi. Viên đại nhân lớn tiếng nói: “Đem mọi người tiến vào!”

Hai bộ đầu đi ra đại sảnh, mang theo vài người.

“Đại nhân, đây là...” Thấy vậy, Chu lão gia cũng không khỏi lo lắng.

“Chu lão gia, có người cáo quan, vốn phải mời lệnh công tử ra công đường, bất quá bản quan biết hôm nay là ngày vui của quí phủ, để tránh điều tiếng liền ngoại lệ tới tận cửa điều tra.” Viên đại nhân giải thích, nhìn những người mới vào quát hỏi “Ai là người cáo quan?” Một thôn cô trang điểm nhàn nhạt, có thói quen cúi đầu hướng lên phía trước một bước.

“Dân nữ Hoàng Kim.” Thanh âm tinh tế, cúi đầu, không cẩn thận nghe còn tưởng rằng muỗi kêu.

“Nâng đầu ngươi lên cho Chu lão gia xem.”

Thôn cô do dự một lúc lâu, mới đưa đầu nâng lên, đúng là xinh đẹp, vô cùng xinh đẹp.

Chu Duẫn Can nhất thời thất thần. “Ngươi là Hoàng Kim?” Nếu đem nàng trang điểm lên chắc chắn sẽ làm người khác giật mình.

Doãn Tâm Đường đã nhấc khoan voan đỏ lên, hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm thôn cô.

“Xin đợi chút, Viên đại nhân, trên đời này nào có hai cái Hoàng Kim?” Chu phu nhân chỉ vào A Kim ở trong phủ, trong đầu xẹt qua chút bất an. “Nàng...cũng kêu Hoàng Kim a! Hai tháng trước...đã mang theo bạch ngọc hoàn đến...” Chu phu nhân lúc này mới nghĩ đến, sau khi A Kim cùng Tống Trì thành thân, đã quên mang bạch ngọc hoàn thu về.

Tầm mắt mọi người đều nhìn đến A Kim. Hay là Chu gia rất có tiền, ngay cả con dâu cũng là song bào thai?

A Kim ngẩng đầu, không còn thần thái sợ hãi rụt rè như thường ngày mà thật kiêu ngạo thư thái đi đến bên cạnh Hoàng Kim, lấy ra bạch ngọc hoàn mang lại trên tay trái của Hoàng Kim, chậm rãi giải thích. “Ta vốn không phải Hoàng Kim, mà họ Thẩm tên Bái Kim, là đường chủ hình pháp đường của Thiên Long bang Thẩm Bái Kim!”

Nghe vậy mọi người đều ồ lên, không thể tin được, Thiên Long bang – Đại bang phái đệ nhất Giang Bắc nha! Là đại thương gia cũng như Chu phủ, tiền bạc chủ yếu là từ bảo tiêu hộ tống mà có, mặc dù không gia nhập giang hồ, nhưng tin tức rất linh thông, đắc tội với Thiên Long bang, Chu gia đừng nghĩ muốn làm ăn tại Giang Bắc.

“Sự tình là thế này, mùa đông năm trước, bang chủ phu nhân mang Hoàng Kim cô nương trọng thương trở về...” Đôi mắt đẹp đảo qua toàn đại sảnh, Thẩm Bái Kim ôn hòa kể thuật lại toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối, mắt trầm tĩnh nhưng có sức thiêu đốt, sống mũi thẳng không như các cô nương bình thường, mười phần cá tính.

Thời gian qua mọi người sao có thể nghĩ nàng là một nàng dâu nhỏ? Tất cả đều mù mắt sao?

Nữ nhân thực đáng sợ nha! Có thể ngụy trang đến loại trình độ này?

Nghe xong chân tướng, Chu lão gia lại có chút không rõ. “Ngươi nói là Hoàng Kim trên đường đến Chu gia bị tập kích thiếu nữa chết oan uổng, cho nên ngươi mới giả mạo vào Chu gia điều tra chân tướng. Vấn đề là chúng ta căn bản không nhận được thư tín của Hoàng phu nhân, không hay biết Hoàng Kim sẽ đến, có thể nào phái người giết nàng? Việc này thật không hợp lí! Ta cũng không phản đối Duẫn Can cưới Hoàng Kim, cần gì phải muốn nàng ta chết? Nếu muốn từ hôn, lấy quyền thế của Chu gia không phải không làm được, không nhất thiết làm ra chuyện ngu xuẩn này!”

“Nói như vậy, Chu lão gia không phản đối đại công tử cưới một cô nương gia cảnh sa sút như Hoàng Kim làm vợ?”

“Nơi này nhiều bạn bè thân hữu như vậy, có ai nghe ta oán trách nàng dâu này không môn đăng hộ đối sao? Doãn Đường Tâm bái đường với Chu Duẫn Can hôm nay không phải cũng là mồ côi không cha không mẹ sao?”

Hết giọng người này đến người khác nổi lên, chứng minh Chu lão gia không có ngại bần yêu phú.

“Cái này đúng rồi. Chu lão gia giàu có một phương, không cần phải kiếm đồ cưới của nàng dâu, có thể là có người muốn nghĩa nữ hay chất nữ lên làm thiếu phu nhân nên mới tìm kế sách giết Hoàng Kim cô nương.” Thẩm Bái Kim không khéo mở lời, thực tự nhiên hướng đến Chu phu nhân cùng Nhị nương, lúc này đã mặt thất sắc.

“Oan uổng kia...”

“Chúng ta sao có thể độc ác như vậy, chúng ta đều là trói gà không chặt...”

Thẩm Bái Kim hoàn toàn thờ ơ, dùng ngữ khí nhẹ nhành nói: “Bình thường khi có thư tín quan trọng người gác cổng sẽ chuyển giao cho lão gia hoặc phu nhân, mà Chu lão gia vừa rồi đã khẳng định không nhận được thư tín của Hoàng phu nhân, nhưng bản bang có tìm được người đưa tin năm đó, chứng minh có thư tín đến Chu gia, như vậy trừ bỏ Chu lão gia, người có khả năng nhận thư nhất chính là Chu phu nhân.”

Nghe vậy, Chu lão gia hoang mang chuyển hướng phu nhân, “Phu nhân, ngươi...”

“Lão gia, ngươi đừng nghe nàng nói bậy!” Chu phu nhân bình tĩnh phản bác nói: “Ta ước gì Duẫn Can sớm ngày thành thân, vì Chu gia chúng ta mà sinh con đẻ cái. Ta có lí do gì không chấp nhận Hoàng Kim? Vì Doãn Tâm Đường thích Duẫn Can sao? Thật nực cười, ngay từ đầu ta đã nói chỉ cần Duẫn Can nguyện ý, Tâm Đường có thể làm thiếp, cũng không nhất định muốn nàng làm thiếu phu nhân a!”

“Không sai, không sai.” Chu lão gia liên tục vuốt cằm.

Thẩm Bái Kim nhếch khẽ mi. “Đây chính là điểm lợi hại nhất của Chu phu nhân, mặt ngoài không muốn tranh, nhưng lại âm thầm làm rất nhiều thứ, đầu tiên đặt bẫy Hoàng Kim giả mạo là ta, lấy đi hôn ước này, tiếp theo lại làm Lâm Miểu Miểu người Chu Duẫn Can yêu nhất bị hủy dung. Tất cả mọi chuyên đều diễn ra theo đúng tâm nguyện của ngươi, Doãn Tâm Đường thành tân nương của Chu Duẫn Can.”

“Nói bậy! Nói bậy! Ngươi đây là lấy kết quả làm nguyên nhân, ý định oan uổng ta!” Chu phu nhân chịu kích thích nói:“Ngươi bị người khác đặt bẫy đâu liên quan tới ta? Lâm Miểu Miểu bị hủy dung càng không liên quan tới ta, nàng ta là bị Uông di nương liên lụy...Việc này không phải ngươi không biết? Vì sao muốn đổ oan cho ta? Ta thích Doãn Tâm Đường cho nên nhận nàng làm nghĩa nữ, nhưng không điên đến nỗi vì nàng mà tổn thương người khác.”

“Có lí, có lí.” Có người lên tiếng ủng hộ Chu phu nhân vốn có hình tượng tốt này.

Doãn Tâm Đường lấy mũ phượng xuống, rưng rưng nói: “Hoàng Kim cô nương đã đến đây, ta tự nguyện lui làm tiểu thiếp, mời không cần khó xử nghĩa mẫu ta, ta thề nàng chưa làm việc xấu bao giờ.”

“Nàng đương nhiên không có làm, bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, nàng có thể làm cái gì?” Thẩm Bái Kim hơi hơi mỉm cười, Thanh Thanh trong giọng nói tràn ngập khinh miệt, “Nàng chỉ cần hạ mệnh lệnh, sai sử người khác làm.”

“Trời ơi!” Chu phu nhân che mặt kêu rên, vô cùng đau đớn nói: “Ta cả đời này trong trắng thuần khiết, tuân thủ nghiêm ngặt khuê huấn, ở nhà tòng phụ, xuất giá tòng phu, cũng không dám đi sai bước nhầm một bước,... Hôm nay... Ngày mừng của con ta, một cái sét đánh vào đầu thế này, ta làm sao chối cãi.”

Đoàn người thấy Chu phu nhân khóc như thế, không khỏi có chút căm tức Thẩm Bái Kim.

Chu lão gia một bên trấn an phu nhân, một bên nén giận nói: “A Kim... Không, Thẩm đường chủ, quý bang muốn giúp đỡ Hoàng Kim không thành vấn đề, nhưng không thể vu oan bừa bãi cho phu nhân ta, nàng không có lí do làm vậy.”

“Không lí do? Mẫu thân vì con mình thì không có chuyện gì không thể làm.” Nàng hừ khẽ một tiếng, lời tiếp theo sẽ làm cho mọi người kinh ngạc.

“Tâm Đường chính là nghĩa nữ mà ta mới nhận hai năm gần đây.”

“Chính là nghĩa nữ?” Thẩm Bái Kim lạnh lùng lợi hại quát: “Không đúng, Doãn Tâm Đường con ruột của Chu phu nhân! Trước khi nàng tiến gả Chu gia đã từng châu dị ám kết mà sinh một nữ nhi. Nhà mẹ đẻ nàng đưa nữ nhi sang nơi khác nuôi nấng, sau đó đến Chu gia yêu cầu thực hiện hôn ước, gả vào làm kế mẫu của Chu Duẫn Can.”

Đáp án ngoài ý muốn, mọi người đều chấn động, vừa mờ mịt vừa nghi hoặc, tầm mắt gắt gao trói chặt Chu phu nhân cùng Doãn Tâm Đường.

Lúc này, Tống Trì đem một bà lão đưa đến: “Đây là bà đỡ năm đó, ngươi đại khái không biết mặt nàng, nhưng nàng với vị Trần tiểu thư như ngươi nhớ rất rõ ràng.”

Bà đỡ nói: “Đại tiểu thư năm đó quả thật sinh hạ một nữ nhi, ta không nói dối... Đứa bé kia trong bắp đùi có một bớt đồng tiền nhỏ màu đỏ.”

Chu phu nhân ngồi ở ghế tựa, ngây ra như phỗng. Nàng nhiều năm khổ tâm huyết, lại bị hủy hoại trong chốc lát.

Mọi người không đành lòng nhìn mặt nàng, nhưng kính ý cũng không còn lại chút nào.

Thẩm Bái Kim đi đến trước mặt nàng thở dài nói:“Chu phu nhân, giả sử ngươi không có sai người giết hại Hoàng Kim, không khéo bị bản bang phu nhân cứu, như vậy, bí mật của ngươi vĩnh viễn không bị vạch trần. Cho dù ta trà trộn vào Chu gia, bắt đầu hoài nghi quan hệ của ngươi và Doãn Tâm Đường, ta cũng không muốn vạch trần việc này, chỉ cần ngươi chịu dừng tay. Ta cố tình tha cho ngươi một đường, nhưng tình thương của người mẹ thật đáng sợ, ngươi lại phạm thêm sai lầm, ngay cả Lâm Miểu Miểu vô tội ngươi cũng không tha, so với vết thương mà nàng phải gánh chịu, vạch trần bí mật của ngươi không tính là gì cả.”

Chu phu nhân hữu khí vô lực hỏi: “Ta có chỗ nào làm cho ngươi hoài nghi? Cho tới nay, ta đều là Chu phu nhân hoàn mỹ.”

“Đây chính là điểm khiến ta hoài nghi ngươi, Chu phu nhân.” Thẩm Bái Kim cười lạnh. “Ta đối với sự tích vĩ đại của ngươi không quá cảm động ngược lại nảy sinh nghi vấn. Khi biết được ngươi từng vì Chu Duẫn Can sinh bệnh nặng mà hướng với ông trời tình nguyện cả đời không sinh dưỡng, chỉ cần Chu Duẫn Can khỏi bệnh. Toàn bộ mọi người đều bị cảm động, bởi vì ngươi là nữ nhân trên đời hiếm thấy. Nhưng ta cũng là nữ nhân, ta tự hỏi bản thân mình sẽ không làm được như thế, trừ phi ta không thể sinh.”

Bà đỡ một bên thở dài liên tục, “Đại tiểu thư khi sinh bị rong huyết, tuy rằng giữ được tính mạng nhưng không thể sinh con nữa, may mắn Chu lão gia đã có con nối dõi, bằng không thật là nghiệp chướng.”