Giang Nam tài nữ - Đệ nhất khuynh thành - Chương 01 - 02 - 03

CHƯƠNG 1: XUYÊN QUA

Tokyo – Nhật Bản.

Đêm tối mông lung dưới anh trăng bàn bạc, một đôi mắt ngấn lệ ưu thương nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, đôi môi run rẩy như ai oán, như tiếc thương: “Là ta đã sai rồi sao? Quê hương của ta, thần dân của ta, thật có lỗi với các người, nếu như có kiếp sau, nếu có kiếp sau…”

Asagi giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm cả trán, lại là giấc mơ đó, người con gái đó là ai? Tại sao bản thân lại cảm thấy người đó quen thuộc đến như vậy? Rốt cuộc là vì sao?

Asagi bước xuống giường, thở dài một hơi, bàn chân trong vô thức đi về phía cây đàn tranh, ngón tay thon dài vuốt nhẹ dây đàn, thanh âm trong trẻo vang lên:

“Cỏ nào vẫn biếc? Nước nào vẫn xanh?

Cố hương chìm khuất cuối chân mây,

Cố hương nơi Giang Nam…

Mưa nào nghiêng nghiêng? Cầu nào cong cong?

Mộng đẹp xuôi theo cánh buồm trắng,

Mộng đẹp về Giang Nam…

 

Chẳng biết mây khói đêm nay tự thưở nào,

Chẳng hay thụy liên chiều xuống lại ra sao…

Chỉ nguyện hóa thành vần thơ Đường Tống,

Nghìn thu kề cận người…

Chẳng biết mây khói đêm nay tự thưở nào,

Chẳng hay thụy liên chiều xuống lại ra sao…

Chỉ nguyện hóa thành áng thơ Đường Tống,

Nghìn thu ngủ yên cạnh người.

.

Cố hương nơi Giang Nam…

Mưa nào nghiêng nghiêng? Cầu nào cong cong?

Mộng đẹp xuôi theo cánh buồm trắng,

Mộng đẹp về Giang Nam..

Chẳng biết mây khói đêm nay tự thưở nào,

Chẳng hay thụy liên chiều xuống lại ra sao…

Chỉ nguyện hóa thành vần thơ Đường Tống,

Nghìn thu kề cận người.

Chỉ nguyện hóa thân làm áng thơ Đường Tống,

Nghìn thu ngủ yên cạnh người.”

{Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.}

“Asagi chan, làm sao vậy?” Ryo nghe thấy tiếng động phát ra từ phòng con gái, lập tức đá tung cửa phòng, lo lắng hỏi.

“Mama, người bạo lực quá.” Asagi nhíu mày trả lời.

 “Đừng để ý tới mama của con, có phải hay không con muốn xuyên không về cổ đại?” Papa đứng ở phía sau lên tiếng.

 “Vâng, papa quả nhiên là người tinh tế.” Asagi nghiêng đầu mỉm cười.

Mama của Asagi vừa nghe thấy hai chữ xuyên liền ba chân bốn cảng chạy tới chỗ nó ngồi, nắm lấy tay nó, đôi mắt long lanh ngấn lệ.

“Asagi chan, con yêu của ta, xuyên không nhớ kiếm siêu cấp soái ca mang về làm con rể cho ta nhá.”

 Mama xinh đẹp chớp chớp đôi mắt nhìn nó, trong lòng không ngừng nghĩ: Năm xưa mình vừa xuyên không đã làm không biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt phải động tình, haizzz nhớ lại thời huy hoàng ấy mà phát thèm.

“Vợ yêu nhé, đừng tưởng anh không biết em nghĩ gì, dẹp ngay cái mơ mộng viễn vông đấy đi, có chồng là siêu cấp soái ca, thái tử điện hạ anh minh tuấn vũ của Long Thịnh hoàng triều mà em còn chưa thỏa mãn hay sao?” Nam Phong Tử Đằng nhướng mày nói.

Nghe vậy, Asagi đưa tay lên vuốt một lọn tóc, bĩu môi nói:

“Cũng chỉ là ông lão ba bảy tuổi.”

“Này! Con với chả cái dám ăn nói như thế với cha nó, em xem e dạy con em kìa.” Nam Phong Tử Đằng tức giận nói.

“Sao anh có ý kiến gì với con của em à? Giờ chồng yêu muốn gì nào, tối nay ngủ dưới đất nhé.” Một câu nói đơn giản và ngắn gọn nhưng đủ để dọa papa nó, mỗi lần cãi nhau mama nó lại dùng cái câu tối nay ngủ dưới đất là papa của nó liền ngoan ngoãn ngồi im re không dám động đậy.

Mama dùng đôi mắt chưa toàn mũi tên nhìn papa nó rồi quăng cho một câu:

“Chồng yêu quả là thức thời. E hèm! Con yêu, năm nay con cũng mười bảy tuổi rồi, cũng đã đến lúc ta cho con xem một thứ.”

Papa của nó không biết bằng cách nào lấy ra một cái hộp gỗ được chạm khắc những hoa văn rất tinh xảo và sống động, phía trên mặt gỗ là loài hoa tử đinh hương được điêu khắc rất tinh tế, đây là loài hoa tượng trưng cho hoàng tộc, chỉ có những người mang dòng máu đế vương mới được phép sở hữu, hai bên mặt hộp gỗ tạc hai con bạch điêu đang bay lượn, đầu của chúng hướng về phía ổ khóa hình con rồng đang ngậm long châu. Bên trong chiếc hộp là một kim bài miễn tử của Long Thịnh hoàng triều, còn có miếng ngọc bội màu xanh phỉ thúy khắc hai chữ Tử Đằng đại diện cho thân phận thái tử và một miếng bạch phù khắc hai chữ Thiên Di, người nắm trong tay bạch phù này sẽ là chủ nhân của Thiên Di Cung, tổ chức sát thủ bí ẩn nhất, được lưu truyền trong nhân gian.

Papa và mama nhìn nó bằng một ánh mắt đầy trìu mến:

“Asagi chan, không cần ta nói chắc con cũng biết những thứ này quan trọng thế nào, nay ta giao lại chúng cho con, hi vọng con sẽ dùng nó một cách hữu dụng nhất.” Papa nhìn nó khẽ thở dài.

“Mình à, con bé cũng lớn rồi, cũng đến lúc cho nó về thăm quê nội, con gái lớn không thể giữ ở trong nhà mãi được, phải cho nó đi đây đi đó để kiếm chồng mang về chứ, haha.”

“Haizzzz con yêu, đừng để tâm lời mama con nói, xuyên qua rồi thì cứ đi du lịch thoải mái đừng vội đem dây buộc mình như ta ngày xưa, chỉ vì yêu mama con mà phải từ bỏ 3000 cung tần mĩ nữ, thú vui nhân gian chưa kịp hưởng.” Nam Phong Tử Đằng ai oán nói.

“Mình à, xem ra tối nay phải cho mình ngủ dưới đất rồi.” Sát khí của mama xinh đẹp bao quanh cả căn phòng, mama nó trên tay cầm một con dao nhỏ, nhìn chằm chằm vào hạ bộ của papa,, miệng khẽ nhếch lên, nghiến răng nói: “Nhóc con xem ra ta đành phải cắt đứt nhóc rồi.”

Papa nó sau khi nghe xong câu nói đó, mặt từ xanh chuyển sang trắng, từ trắng lại hóa vàng y chang con tắc kè hoa.

“Vợ yêu à, anh nói đùa thôi mà, em đừng hạ thủ chứ, không có nó làm sao anh chiều lòng em được.”

“Anh, anh, anh nói gì vậy, có Asagiđứng đó lại dám nói thế, e có phải sắc nữ đâu, không cần cái đó”Ryo xấu hổ, lớn giọng hét lên.

“Thật? Vậy mai mốt đừng đòi nhé!” Nam Phong Tử Đằng nhếch miệng đầy gian xảo.

“Anh, vô sĩ.” Ma ma nó mặt đỏ bừng trừng trừng nhìn papa.

“Thôi đi hai người, cãi nhau thì về phòng hai người rồi muốn làm gì thì làm, vấn đề chính là papa giao mấy thứ này cho con để làm gì, con có xuyên được đâu.” Asagi chỉ tay vào trong chiếc hộp, thanh âm có vẻ không vui.

“Ai bảo xuyên không được!” Nam Phong Tử Đằng cùng Ryo đồng thanh nói.

“Ồ, hai vợ chồng đồng thanh ghê, vậy thì chỉ con cách xuyên đi”Asagitay cầm quạt phe phẩy cười.

“Đừng nóng vội con yêu, cứ từ từ.” Nam Phong Tử Đằng tiến lại gần ôm nó vào lòng.

“Con là kết tinh tình yêu của chúng ta, đến thế giới đó rồi chỉ sợ con sẽ bị ủy khuất, ta không yên tâm.”

“Papa à, con gái của papa lẽ nào papa không hiểu, con là người chịu để người khác khi dễ mình sao.” Asagi nhìn papa nó mỉm cười.

“Haha, ta quên mất, võ công của con giờ hơn cả ta làm sao có thể dễ bị bắt nạt được, há há ta thiệt là tài năng khi có một đứa con như vậy.” Nam Phong Tử Đằng cười đến tận mang tai, vui vẻ nói.

Kế tiếp, Nam Phong Tử Đằng cầm hai miếng ngọc bội xếp chồng lên nhau, sao đó dùng dao rạch tay Asagi lấy máu của nó nhỏ vào hai miếng ngọc bội, Máu của Asagi vừa mới rơi xuống thì một vòng xoáy màu xanh hiện ra hư hư ảo ảo. Asagi tròn mắt hết nhìn hai người rồi lại quay sang nhìn cái xoáy. Như hiểu ý của nó, mama nó liền giải thích:

“Hai miếng ngọc bội này được làm từ phỉ thúy ngàn năm trên đỉnh Thiên Sơn, nó có ý niệm và nhận thức, năm đó là nó đã chọn ta và papa của con nên lẽ đương nhiên máu của con sẽ là vật trung gian mở ra cánh cổng thời gian.”

“Con gái, hãy nhớ, sống ở một nơi xa lạ mọi việc không thể theo ý của mình, tuyệt đối phải cẩn thận.” Nam Phong Tử Đằng cẩn thận dặn dò.

Asagi khẽ gật đầu, lại gần hôn papa và mama lần cuối rồi bước vào vòng xoáy.

CHƯƠNG 2: GIẢI ĐỐ

Ngoại ô kinh thành.

Asagi nhìn khung cảnh trước mắt, nói không ra lời. Trời ơi là trời, papa mama ơi, hai người có nhầm không vậy, con bảo là con muốn đến Giang Nam, sao giờ lại ở ngoại ô kinh thành thế này, hơn nữa vấn đề quan trọng là hiện tại nó đang mặc trang phục hiện đại, nếu cứ thế mà xuất hiện e rằng sẽ gây chú ý cho người khác mất. Một vấn đề nữa là lấy đâu ra quần áo để thay? Tiền bạc để xài?

Asagi vẻ mặt cau có, đi tới đi lui quanh một cái cây, trong lòng đang suy nghĩ làm cách nào để tồn tại ở cái thế giới xa lạ này thì bỗng đôi mắt tinh anh của nó lóe lên. Phía xa là một căn nhà nhỏ rất xơ xài, xung quanh trồng những bụi hoa hải đường rất đẹp mắt, phía trên là một cây cổ thụ cũng phải mấy chục tuổi được gia chủ dùng để phơi quần áo, đập vào mắt nó là một bộ y phục của nữ nhân tuy cũ kĩ nhưng có vẻ hợp với thân hình của nó. Asagikhông khỏi thởi dài:

“Cái thể loại gì thế này, ta đường đường là siêu cấp đại tiểu thư thế mà hôm nay lại phải đi ăn trộm quần áo, nhưng nếu vì sĩ diện mà không trộm thì ra đường thế nào cũng bị thiên hạ dòm ngó, haizzzzz sống không vì mình trời chu đất diệt, đành vậy.”

Asagi bước tới một cách nhẹ nhàng như thể sợ bị người ta phát hiện, nó vươn tay với lấy bộ quần áo rồi kiếm lấy một bụi cây chui vào đó thay đồ. Năm phút sau, một mỹ nhân thân mặc lam y xinh đẹp tuyệt trần bước ra tự bụi rậm, miệng nó không ngừng lẩm bẩm:

“Gia chủ thật xin lỗi, nếu có dịp sẽ trả lại cho ngươi sau.”

Từ ngoại ô mà đi bộ đến kinh thành mất khoảng hai canh giờ, dù sao thì khi còn nhỏ đã được huấn luyện nghiêm khắc, này đi bộ hai canh giờ có là gì đâu chứ.. Vừa mới đặt chân vào cổng thành, trong lòng nó vừa mừng lại vừa lo, mừng vì sau một chặng đường lê lết cuối cùng cũng tới được kinh thành, còn lo là nó đang đói nhưng mà lấy đâu ra tiền để ăn. Ngó nghiên nhìn xung quanh, đột nhiên đôi mắt tinh ranh lóe lên, trong lòng không ngừng gào thét: “Quả nhiên trời không phụ lòng người tốt, mình có tiền để xài rồi.”

Tình hình là Asagi nhìn thấy bên kia đường có một khách điếm đang treo bảng “Chiêu mộ nhân tài, giải mã câu đố, phần thưởng ngàn vàng”, theo như quan sát của nó thì vẫn chưa có ai giải được câu đố, mọi người cứ nối đuôi nhau vào rồi lại ra, vẻ mặt ai cũng đăm chiêu suy nghĩ, sau một hồi âm thầm quan sát, Asagi quyết định bước vào. Bên trong không khí đang rất căng thẳng, những nhân sĩ đang ngồi thành một hình tròn, mắt họ chăm chú nhìn một chậu hoa đặt ở trên bàn. Phía trên là một lão nhân râu tóc đã bạc phơ mang mình trên nụ cười đắc thắng nhìn các nhân sĩ phía dưới. Asagi trợn tròn mắt nhìn chậu hoa một hồi sau đó mới bật cười, còn tưởng câu đố nào lợi hại đến nỗi làm các sĩ tử phải nao núng, ai ngờ chỉ là đố tên của một loài hoa.

Không khí lúc này thập phần căng thằng, dù sao phần thưởng lên tới ngàn lượng vàng, ai mà không muốn thử vận may một lần, thắng thì có được tiền, thua cũng chẳng mất gì. Liếc mắt nhìn vẻ mặt của mọi người xung quanh, Asagi khẽ thở dài, quả nhiên là cổ đại, lạc hậu đến thế là cùng.

“Ta có thể tham gia giải đố không?” Asagi cất giọng hỏi.

Nghe thấy thanh âm mềm mại của nữ tử, hàng loạt nhân sĩ đồng loạt quay đầu nhìn, trong phòng vốn im ắng nay lại nhao lên vì sự xuất hiện của nó.

“Dĩ nhiên là có thể, chỉ cần có thể giải được câu đố, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo.” Lão nhân vuốt râu, tươi cười trả lời.

“Hảo, phần thưởng này chắc chắc thuộc về ta.” Nó tự tin nói.

Bắt gặp thái độ này của nó, lão nhân hơi khựng lại, thầm giọng hỏi:

“Cô nương chắc chắn mình sẽ thắng?”

“Dĩ nhiên.”

Nghe vậy, một vài sĩ tử lên tiếng bất bình:

“Không thể nào, bọn ta đã suy nghĩ nhiều ngày, lật tung hết tất cả các loại sách mà vẫn không thể tìm thấy, dựa vào một tiểu cô nương như người thì có thề biết được tên của loài hoa này sao, thật vô lí.”

Asagi nhíu mày, trong lòng thập phần khó chịu, quả nhiên là cổ đại trọng nam khinh nữ, để xem ta làm các ngươi bẻ mặt thế nào:

“Hừ! dám khinh thường ta, nữ nhân thì làm sao? Đừng quên nam nhân các ngươi chui từ bụng của nữ nhân chúng ta mà ra cả đấy, nam nhân cũng là con của đàn bà.”

Lời vừa dứt, toàn bộ sĩ tử ai nấy đều á khẩu, trợn tròn mắt, tiểu cô nương này là nữ nhi nhà ai, sao có thể ăn nói lớn mật như thế? Phía trên lầu, có một ánh mắc sắc bén không ngừng đánh giá Asagi, hắc y nhân nhếch miệng cười nhạt, lặp lại lời của nó: “Nam nhân cũng là con của đàn bà, khá khen cho một tiểu cô nương.”

Lão nhân híp lại đôi con ngươi, trong lòng không ngừng đánh giá, tiểu cô nương này y phục bần tiện nhưng khí chất thì lại không như thế, Ngũ quan sắc xảo, cử chỉ toát ra đều rất thanh nhã, chắc chắc không phải thường dân.

Cảm nhận được ánh mắt của lão, Asagi trừng mắt nhìn lại, biết mình đã thất thố, lão nhân ho nhẹ một tiếng, dịu giọng nói:

“Mời cô nương trả lời câu hỏi của lão phu.”

“Đáp án là hoa Bụi Đường.”

Lời vừa dứt, khuôn mặt của lão nhân toát lên vẽ kinh hãi, đôi mắt tinh anh giờ đây tràn ngập vè bất an, lắp bắp nói:

“Sao, sao, sao có thể... loài hoa này chỉ có ở chỗ của chủ tử, là do chính tay chủ tử trồng, cô nương làm sao có thể...”

“Gì chứ, bộ chủ của ngươi là thần thánh chắc, ở đâu lòi ra cái lí hoa do chính tay chủ ngươi trồng thì không có ở chỗ nào khác, nhà ta cũng có vậy, hừ.” Asagi bĩu môi nói.

Đám sĩ tử nghe thấy lão nhân khẳng định đấy là đáp án đúng, thái độ của bọn họ dành cho nó cũng có vài phần kính nể, một trong số đó lên tiếng hỏi:

“Vấn hỏi cô nương, nhà cô nương ở đâu? Vì sao loài hoa này lại có tên là Bụi Đường?”

“Nó có tên là Bụi Đường vì loài hoa này thường mọc ở ven đường, cho dù thời tiết có khắc nghiệt tới mức nào nó vẫn sống và ra hoa. Nhà của ta ở đâu ngươi hỏi để làm cái gì?” Asagi mắt lạnh nhìn hắn, khinh thường mà trả lời.

Mặt của vị thư sinh kia trong chốc lát trắng bệch, hắn đường đường là Thám hoa vậy mà lại bị một nữ nhân kinh thường, vô cùng mất mặt.

Lấy lại bình tĩnh, lão nhân mới nhẹ giọng nói:

“Lão phu thật sự tâm phục khẩu phục, như đã nói một ngàn lượng vàng này thuộc về cô nương.”

Bề ngoài Asagi tỏ ra bình tĩnh không thể hiện thái độ gì nhưng thực chất bên trong nó đang lăn lộn gào thét: Hớ hớ tự nhiên trời cho không một lượng vàng, lão thiên, ta yêu ông nhất trên đời.

CHƯƠNG 3: TUYỆT PHẨM SOÁI CA.

Asagi đang thả hồn suy nghĩ nên dùng số tiền này như thế nào thì bất chợt lão nhân lên tiếng phá tan mộng tưởng của nó:

“Cô nương, chủ tử của ta có lời mời.”

“Chủ tử của ngươi? Mời ta?”

“Ân, chủ tử nói muốn được diện kiến cô nương.”

“Vậy làm phiền ngươi dẫn đường.”

Asagi theo lão nhân lên lầu, hắn đưa nó vào một căn phòng tuy đơn sơ nhưng lại cho nó cảm giác thanh tao và quý phái, có lẽ một phần là do mùi trầm hương thoang thoảng lượn lờ quanh căn phòng và cũng có lẽ là do nam nhân đang ngồi trước mặt khiến căn phòng này toát lên vè trang nghiêm hiếm thấy. Hắn một thân bạch y, mái tóc đen nhánh phủ dài tới eo, đôi mắt tinh anh nhưng không kém phần ma mị, một đôi mắt đầy ma lực đủ để lôi cuốn hàng ngàn nữ nhân trong thiên hạ, sống mũi cao, đôi môi đỏ thẳm càng làm tôn lên vẻ đẹp bí ẩn đầy yêu lực của hắn. Đứng là một tuyệt phẩm soái ca. Asagi nhìn hắn đánh giá sau đó mở lời:

“Ta là người đã giải được câu đố của các hạ, chẳng hay các hạ muốn gặp ta là có chuyện gì chỉ giáo?”

“Tên của ngươi?” Nam nhân nghe vậy, lập tức nhướng mày, cao ngạo hỏi.

Lời vừa dứt, Asagi không khỏi có phần cao hứng, đủ lạnh lùng, ta thích!

“Tên ta chỉ có một chữ, Lam. Hơn nữa câu đố của ngươi có phần không công bằng với bọn họ, dù sao theo lời của lão nhân kia, loài hoa ấy chỉ mọc ở chỗ của ngươi, sao có thể đem ra đố?”

“Trên đời này vốn không có hai chữ công bằng.”

Asagi lại một lần nữa ngẩn người, khóe miệng trong vô thức co giật, tuy không muốn thừa nhận nhưng lời hắn nói quả thật không sai. Khẽ nhíu mày, nó lại tiếp tục nói:

“Còn một điều nữa, thanh âm của ngươi tuyệt đối không phải là người của Long Thịnh Hoàng Triều, cũng không biết ngươi vô tình hay hữu ý chỉ thành thật khuyên ngươi một câu, làm người chớ có tham lam bằng không trời chu đất diệt.”

Lời vừa nói ra, khuôn mặt nam nhân thoáng biến sắc nhưng rất nhanh chóng liền biến mất, thay vào đó là một thanh âm rất đỗi lạnh lùng.

“Lam cô nương, ta nghĩ cô nương đã suy nghĩ quá nhiều rồi, ta chẳng qua nghe đồn nhân sĩ của Long Thịnh Hoàng Triều rất có tài cho nên muốn thử thách bọn họ mà thôi.”

Asagi nhướng mày, thu hết biểu hiện của người trước mặt, sau đó bật cười.

“Hi vọng là thế.”

“Ta...”

Hắn định mở miệng nói một câu gì đó thì bỗng có tiếng chân dồn dập vang lên, cánh cửa căn phòng được mở ra, một nữ nhân xinh đẹp bước vào, nàng ta chạy đến nhào vào lòng của hắn.

“Gia, thiếp nhớ chàng.”

“Chẳng phải đã nói là ta đang bận hay sao, nàng không được phép vào đây.”

“Hừ, chàng nói chàng bận, vậy nàng ta là ai.? Có phải là nữ nhân mới của chàng không?” Nữ tử giương đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm hắn giọng nói khẹn ngào mang theo thập phần ủy khuất

Asagi mở to đôi mắt đánh giá nữ nhân trước mặt, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, cái miệng nhỏ nhắn kết hợp thân hình quyến rũ, nếu nàng ta mà ở thời đại của nó chắc sẽ trở thành minh tinh nổi tiếng, diễn xuất sinh động thế kia cơ mà.

“Xem ra các hạ phải bồi thường tổn thất cho vị cô nương xinh đẹp này rồi, có lẽ ta nên đi, không làm phiền hai người hàn huyên.”

“A, cô nương đi sao, thật xin lỗi, ta không cố ý làm phiền ngươi và chàng.” Nữ tử kia nghe vậy lập tức bày ra một bộ dáng khó xử, thế nhưng đôi mắt nàng ta lại tràn ngập ý cười.

Nó mỉm cười nhìn nữ nhân trước mặt trong lòng thầm rủa: Cáo già cứ thích đội lốt nai tơ, rõ ràng là cố ý thế mà cứ tỏ ra vô tội.

“Vị cô nương này, rất biết cách diễn trò a.” Asagi đưa tay lên miệng, cười duyên một cái.

“Gì chứ, diễn trò, ta ư? Ngươi, ngươi thật to gan, dám ...” Nữ tử bởi vì tức giận mà khuôn mặt trở nên đỏ ứng, toan nói gì đó nhưng đã bị nam nhân trước mặt nhanh chóng chặn lại.

“Ra ngoài!” Ngữ khí ngoan độc của nam nhân vang lên khiến Linh Nhi không khỏi giật mình, nàng biết vừa rồi đã chọc giận hắn, không còn cách nào khác đành phải hậm hực mà đi ra ngoài.

Khi bước ngang qua người Asagi, nàng ta bất bình buông ra một câu.

“Hừ, con hồ ly kia, hãy đợi đấy.”

Vừa đi được vài bước, Linh Nhi liền cảm thấy một trận đau buốt ở cổ, nhìn lại thì phát hiện chiếc cổ trắng ngần của bản thân rướm đầy máu tươi, bản thân trong vô thức sợ hãi mà hét lên.

“Aaaaaaaaaaa.”

“Hừm, hồ ly? Từ trước đến nay phàm là kẻ nào dám gọi ta như thế đều không có kết cục tốt đẹp, xem ra hôm nay ngươi chán sống rồi.” Asagi liếc mắt nhìn những giọt máu tươi đang thay nhau rỉ máu trên chiếc cổ xinh đẹp, đôi mắt ánh lên những cái nhìn hoang dã đầy kiêu ngạo.

“Gia, cứu thần thiếp...” Linh Nhi hoảng hốt, nhìn máu tươi thấm ướt xiêm y của bản thân, gương mặt trắng bệch không huyết sắc, hiện tại nàng chỉ còn một ý nghĩ trong đâu đó chính là cầu cứu hắn.

Nam tử kia trước sau như một vẫn thong dong tự tại hớp một ngụm trà, mãi một lúc sau mới lên tiếng.

“Tha cho nàng đi thôi, tờ ngân phiếu một ngàn lượng này coi như là bồi thường vì Linh Nhi đã nói những lời không hay.”

Asagi đưa tay lên vuốt cằm, sau đó tiến lại gần nhận lấy tờ ngân phiếu một ngàn lượng. tiếu như phi tiếu nói.

“Quả nhiên không hổ là hoàng đế của Vô Ngân Quốc, một câu nói của ái phi liền chi ra một ngàn lượng, không tồi.”

Dứt lời, thần sắc của nam nhân trở nên nghiêm trọng, lạnh lùng hỏi.

“Làm sao nàng biết?.”

“Có một loại người từ khi sinh ra đã mang trong mình dòng máu đế vương, dù có đi đâu, làm gì, dù cho ngoại hình có thay đổi thì cái cốt cách cao quý ấy vĩnh viễn không thể mất đi, hơn nữa chiếc nhẫn mà ngươi đang đeo là Linh chi huyết nhẫn, vật tượng trưng cho quyền lực của Vô Ngân hoàng đế.” Asagi nhướng mày trả lời, từ khi còn nhỏ, nó đã được papa dạy tất cả những điều cần thiết về thế giới cổ đại, trong đó bao gồm lịch sử hình thành của các quốc gia, Vô Ngân Quốc là một trong năm vương quốc mạnh mẽ nhất ở cổ đại, dĩ nhiên papa không thể không dạy cho nó.

“Khá khen cho một tiểu cô nương, nàng có thể nhận ra thân phận của ta chỉ bằng một cái nhìn, quả là không đơn giản.”

“Bệ hạ người quá khen rồi, ta rất đơn giản chỉ là người không đủ thông minh để che giấu mà thôi.”

Lời vừa nói ra, Asagi có chút chột dạ, dù sao nam nhân này cả người tản mác ra một loại không khí nguy hiểm, tốt nhất vẫn nên chuồn đi càng sớm càng tốt.

“Haha, ta nhớ ra mình có rất nhiều chuyện phải làm, tiền thưởng cũng đã lấy được rồi, bảo trọng a.” Asagi nói xong liền dùng khinh công từ trên cửa sổ bay xuống đất, hòa lẫn với đám đông trong kinh thành.

Vô Ngân hoàng đế nhìn bóng lưng nàng rời đi, sau đó liếc mắt nhìn lão nhân bên cạnh, thấp giọng phân phó.

“Đi điều tra.”

“Ân, vậy còn vết thương của Linh phi?”

“Tùy ngươi bài trí.” Vô Ngân hoàng đế băng lãnh trả lời

“Ân, nô tài đã hiểu.” Lão nhân cung kính trả lời

Nghe vậy, nữ tử biến sắc, thân thể bởi vì mất nhiều máu mà trở nên vô lực, yếu ớt nói.

“Gia.”

Đáp lại nàng là ánh mắt lạnh lẽo như gió mùa đông, một khắc này nàng liền biết cả đời của nàng xem như xong rồi.

P.S Chương sau thay vì gọi là Asagi ta sẽ gọi là Lam nhé, dù sao nữ chính cũng đã xuyên rồi, không dùng cách gọi hiện đại nữa. {Các bạn đang đọc truyện tại www.gacsach.com}