Hồn ma sành điệu - Chương 09 Phần 3

Nửa tiếng sau tôi đã sắp xếp mọi thứ thành hàng lối và thu thập được cả một cái túi đựng đủ thứ hộp lọ từ đời tám hoánh nào hoặc đã dùng hết một nửa để tống khứ đi. Kế hoạch hành động của tôi đã bắt đầu đi vào guồng! Josh mà thấy cái nhà tắm thế này thì anh sẽ ấn tượng lắm đây! Tôi muốn chụp một pô và gửi qua tin nhắn cho anh. Cảm thấy hài lòng với chính mình, tôi thò đầu vào phòng ngủ, nhưng Sadie không có ở đó.

“Sadie?” tôi gọi, nhưng không thấy tiếng đáp lại. Tôi hi vọng cô ổn. Rõ ràng là thật khó khăn cho cô khi nhớ lại chuyện ông anh. Có lẽ cô cần ở một mình yên tĩnh một lát.

Tôi để túi đựng đống lọ cạnh cửa hậu để sau xử lý, rồi pha cho mình một tách trà. Việc tiếp theo trong danh sách của tôi là tìm lại cuốn sách nghệ thuật nhiếp ảnh mà anh đã nói. Hẳn nó vẫn chỉ quanh quẩn đâu đây thôi. Có lẽ dưới ghế sofa...

“Tôi tìm ra rồi!” Giọng Sadie phấn khích vang lên từ chỗ xa tít nào đó khiến tôi va đầu cái cốp vào bàn cà phê.

“Đừng có làm thế chứ!” Tôi đứng dậy với lấy tách trà. “Nghe này, Sadie tôi chỉ muốn hỏi... cô ổn chứ? Cô có muốn nói chuyện không? Tôi biết nhiều chuyện có thể không dễ dàng gì...”

“Cô nói đúng, chuyện đó chẳng dễ dàng gì,” cô nói cả quyết. “Tủ quần áo của cô quả là chẳng ra hồn.”

“Tôi không định nói về quần áo! Ý tôi là tình cảm.” Tôi nhìn cô ta với ánh mắt cảm thông. “Cô đã phải trải qua nhiều chuyện, điều đó hẳn đã tác động đến cô...”

Sadie thậm chí chẳng thèm nghe tôi nói. Hoặc nếu có thì cô ta cũng giả bộ như không. “Tôi đã tìm được cho cô một bộ đầm,” cô tuyên bố. “Lại đây xem này! Nhanh lên!”

Nếu cô không muốn nói chuyện thì đúng là cô không muốn nói chuyện. Tôi không thể ép cô được.

“Tuyệt. Vậy cô chọn cái nào?” Tôi đứng dậy và đi về phía phòng ngủ.

“Không phải ở đó.” Sadie lao tới trước mặt tôi. “Chúng ta phải đi ra ngoài! Nó ở trong cửa hiệu cơ!”

“Cửa hiệu?” Tôi ngừng lại và tròn mắt nhìn cô. “Ý cô là sao, trong cửa hàng ư?”

“Tôi buộc phải đi ra ngoài.” Sadie hếch cằm bướng bỉnh. “Tủ quần áo của cô chẳng có gì cả. Tôi chưa bao giờ thấy quần áo gì mà nhàu nhĩ bẩn thỉu như thế.”

“Chúng không nhàu nhĩ bẩn thỉu!”

“Vì thế tôi đã đi ra ngoài, và tìm thấy một bộ váy đẹp thiên thần! Cô chỉ cần mua nó thôi!”

“Ở đâu?” Tôi cố nghĩ xem cô ta có thể tđi đâu. “Cửa hiệu nào? Cô không đi tới tận trung tâm London đấy chứ?”

“Tôi sẽ chỉ cho cô xem! Nào! Lấy ví đi!”

Tôi không khỏi cảm thấy cảm động khi nghĩ Sadie đã lượn quanh hiệu H&M hoặc đâu đó cố tìm cho tôi một bộ cánh.

“Ờ, thôi được,” cuối cùng tôi nói. “Miễn là đừng có đắt khói ngùn ngụt đấy.” Tôi vớ lấy túi xách và kiểm tra xem mình đã mang theo chìa khóa chưa. “Thì đi nào. Chỉ tôi coi.”

Tôi đang nghĩ là Sadie sẽ dẫn tôi tới ga tàu điện và lôi tôi tới giao lộ Oxford hay đâu đó. Nhưng thay vì vậy cô ta lại ngoặt qua góc vào những con phố hẹp phụ mà tôi chưa khám phá bao giờ.

“Cô có chắc đúng là đường này không đây?” tôi do dự, hoang mang.

“Đúng!” Cô cố gắng lôi tôi đi. “Mau lên!”

Chúng tôi đi qua mấy dãy nhà, một cái công viên nhỏ và một trường đại học. Chẳng có gì ở đây trông giống một cái cửa hiệu. Tôi đang định bảo Sadie rằng chắc cô đã đi sai đường rồi thì cô ngoặt ở một góc và vung tay mạnh mẽ đắc thắng.

“Kia rồi!”

Chúng tôi đang đứng trước một dãy cửa hiệu bé tí tẹo. Có một quầy bán báo và một hiệu giặt khô và cuối cùng là một cửa hiệu tin hin với cái biển gỗ sơn dòng chữ “Cửa hàng thời trang Vintage”. Có một ma nơ canh ở cửa sổ mặc bộ váy xa tanh dài, đi găng tới tận khuỷu, đội mũ có mạng và ghim hoa cài khắp nơi. Bên cạnh là một đống hộp mũ cũ và cái bàn trang điểm để rất nhiều lược bàng sứ.

“Đến lúc này thì đây là cửa hiệu ngon lành nhất trong khu của cô,” Sadie nói dứt khoát. “Tôi đã tìm thấy mọí thứ chúng ta cần. Đi nào!”

Tôi chưa kịp nói gì thì cô đã biến vào trong cửa hàng. Tôi chẳng còn cách nào khác là phải đi theo cô. Cánh cửa kêu lên một tiếng “đinh” nhỏ khi tôi bước vào và một người phụ nữ trung niên mỉm cười với tôi đằng sau cái quầy hàng bé tẹo. Mái tóc nhuộm rời rạc của chị màu vàng thóc, và chị mặc một thứ trông như áo kaftan từ hồi thập niên bảy mươi in những hình tròn màu xanh lá cây, cổ đeo mấy chuỗi hạt màu hổ phách.

“Xin chào!” Chị mỉm cười nhã nhặn. “Chào mừng cô đến với cửa hiệu. Tôi là Norah. Cô đã mua đồ ở đây bao giờ chưa?”

“Chào chị.” Tôi gật đầu. “Đây là lần đầu tiên tôi tới.”

“Cô ưa thích loại quần áo hay thời đại nào cụ thể?”

“Tôi... chỉ xem qua thôi.” Tôi cười đáp lại. “Cảm ơn chị.”

Tôi không thấy Sadie đâu, thế nên tôi bắt đầu đi thơ thẩn xung quanh. Tôi chưa từng vào một cửa hàng quần áo kiểu cổ điển, nhưng tôi vẫn có thể nhận thấy ở đây cũng có một số món khá tuyệt. Một bộ váy thập niên sáu mươi màu hồng rực rỡ được trưng bày gần bộ tóc giả kiểu tổ ong. Có cả một cái giá coóc xê thắt eo và váy lót dài. Trên người ma nơ canh của thợ may là một bộ váy cưới viền đăng ten màu kem với mạng che và một bó hoa khô nhỏ xíu. Một cái hộp bằng thủy tinh đựng mấy dôi giày trượt băng bằng da màu trắng, tất cả đều đã nhăn và bợt màu vì dùng nhiều. Có những bộ sưu tập quạt, xắc tay, những thỏi son cũ...

“Cô ở đâu đấy?” Giọng sốt ruột của Sadie chọc thủng màng nhĩ tôi. “Lại đây nào!”

Cô đang vẫy tay ra hiệu từ chỗ cái giá cuối phòng. Hơi nghi ngại, tôi đi về phía cô.

“Sadie,” tôi nói nhỏ. “Tôi đồng ý là chỗ này rất tuyệt. Nhưng tôi chỉ đi uống nước bình thường thôi mà. Cô không thể nghĩ rằng...”

“Nhìn này!” Cô chỉ đắc thắng. “Hoàn hảo.”

Tôi sẽ không bao giờ để một con ma khuyên mình về thời trang một lần nào nữa.

Sadie đang chỉ vào một bộ váy flapper [2] thập niên 1920. Một chiếc váy flapper lụa màu đồng với một cái áo lửng để buông, tay áo chờm vai đính hạt và chiếc áo choàng không tay hợp bộ. Tấm thẻ cửa hàng trên váy đề “Đầm nguyên bản thập niên 1920, sản xuất tại Paris”.

[2] Một kiểu váy mà các cô gái trẻ hay mặc vào thập niên hai mươi. Nó gắn liền với kiểu tóc cắt ngắn, mũ quả chuông.

“Đẹp kinh thiên động địa nhỉ?” Cô siết chặt hai bàn tay và quay vòng, mắt sáng rực lên. “Cô bạn Bunty của tôi từng có một cái y như thế, cô biết không, có điều là màu bạc.”

“Sadie!” Tôi đã nói lại được. “Tôi không thể mặc thứ đó đến buổi ­hẹn được! Đừng có ngớ ngẩn!”

“Đương nhiên là cô có thể! Mặc thử đi!” Cô thúc giục tôi với đôi tay khẳng khiu trắng toát. Cô sẽ phải cắt ngắn tóc đi, đương nhiên rồi...”

“Tôi sẽ không cắt ngắn tóc!” tôi kinh hoàng lùi ra. “Và tôi sẽ không mặc thử!”

“Tôi cũng đã tìm được cho cô một đôi giày phù hợp.” Cô hăm hở bay vụt tới một cái giá và chỉ vào đôi giày nhảy màu đồng nhỏ nhắn. “Và cả đồ trang điểm phù hợp nữa.” Cô xoay qua chỗ cái giá thủy tinh và chỉ vào một cái hộp Bakelite cạnh cái biển nhỏ đề “Bộ trang điểm nguyên bản thập niên 1920. Cực hiếm.”

“Tôi từng có một bộ như thế này.” Cô nhìn nó một cách âu yếm. “Đây là thỏi son đẹp nhất từng được sản xuất. Tôi sẽ dạy cô cách tô son cho đúng.”

Vì Chúa.

“Tôi biết tô son đúng cách mà, cảm ơn...”

“Cô không biết,” cô cả quyết ngắt lời tôi. “Nhưng tôi sẽ dạy cô. Và chúng ta sẽ uốn tóc cho cô. Ở đây có bán một số dụng cụ mà.” Cô chỉ vào một hộp các tông cũ trong đó tôi thấy một cái máy bằng kim loại cổ lỗ, trông kỳ dị. "Trông cô sẽ tuyệt hơn rất nhiều nếu cô chịu khó một chút.” Cô lại xoay đầu. “Chỉ cần chúng ta tìm cho cô một đôi tất lửng nữa…”

“Sadie, thôi đi!” tôi rít lên. "Chắc cô điên rồi! Tôi sẽ không mặc bất cứ thứ gì như thế...”

“Tôi vẫn còn nhớ cái mùi hấp dẫn khi chuẩn bị đi dự tiệc.” Cô nhắm mắt lại trong giây lát như thể tê liệt. “Son môi và tóc đốt sém...”

“Tóc đốt sém?” tôi kêu lên the thé vì kinh hoàng. “Cô sẽ không đốt sém tóc tôi!”

“Đừng có nhặng xị!” cô nói sốt ruột. “Chỉ thinh thoảng bọn tôi mới đốt xém tóc thôi.”

“Cô xem đồ ổn chứ?” Norah xuất hiện, hổ phách kêu xủng xoẻng, và tôi giật nẩy mình vì ngạc nhiên.

“Ồ. Vâng, cám ơn chị.”

“Cô có đặc biệt thích thú với thập niên 1920 không?” Chị hất đầu về phía cái hộp thủy tinh. “Chúng tôi có một số thứ nguyên bản tuyệt diệu ở đây. Tất cả vừa mới nhập về từ một cuộc bán đấu giá mới đây.”

“Vâng.” Tôi gật đầu lịch sự. “Tôi cũng đang xem.”

“Tôi không chắc là thứ này được dùng để làm gì...” Chị nhấc một cái lọ nhỏ nạm đá quý đính trên một cái vòng tròn, “Một vật nhỏ kỳ lạ đúng không? Có lẽ là một cái mề đay?”

“Một cái vòng son [3],” Sadie nói, đảo tròn mắt. “Có phải là không còn ai biết chút gì về bất cứ thứ gì nữa không?”

[3] loại son của thập niên hai mươi, hộp son được gắn trên một cái vòng kim loại.

“Tôi nghĩ đó là một cái vòng son,” tôi không thể ngăn mình nói tự nhiên.

“À!” Norah trông có vẻ ấn tượng. “Cô đúng là một chuyên gia! Có lẽ cô biết cách sử dụng những dụng cụ uốn tóc này.” Chị lấy cái máy kỳ cục bằng kim loại ra và nhấc lên để ước lượng sức nặng một cách cẩn trọng trong bàn tay. “Tôi tin là phải làm nhiều mới thạo được với cái đồ này. Có từ trước khi tôi sinh ra, tôi e là vậy.”

“Dễ ợt,” Sadie nói vẻ khinh thị vào tai tôi. “Để tôi chỉ cho.”

Có một tiếng “đinh” ở cửa và hai cô gái bước vào, nhìn quanh “ồ” “à”. “Chỗ này hay quá,” tôi nghe thấy một trong hai cô nàng nói vậy.

“Xin lỗi.” Norah mỉm cười. “Tôi sẽ để cô tự xem. Nếu cô muốn thử món gì thì cứ báo cho tôi biết nhé.”

“Vâng.” Tôi mỉm cười với chị. “Cảm ơn chị.”

“Hãy bảo chị ta là cô muốn mặc thử bộ váy màu đồng đó!” Sadie cố gắng đẩy tôi về phía trước. “Mau lên!”

“Thôi đi!” Tôi rít khẽ khi người phụ nữ kia đã đi khỏi. “Tôi không muốn mặc thử nó!”

Sadie trông sửng sốt. “Nhưng cô phải thử chứ. Nhỡ nó không vừa thì sao.”

“Tôi không phải thử vì tôi sẽ không mặc nó!” Nỗi bực bội sôi lên trong tôi. “Thực tế đi! Đây là thế kỷ hai mốt! Tôi sẽ không dùng thứ son môi và kẹp uốn tóc cổ lỗ sĩ nào đó! Tôi sẽ không mặc một cái váy flap­per cho buổi hẹn hò! Chuyện đó đơn giản là sẽ không xảy ra!”

Sadie dường như sửng sốt đến nỗi mất một lúc không đáp lại được gì.

“Nhưng… cô đã hứa.” Cô nhìn như đóng đinh vào tôi bằng đôi mắt mở to, bị tổn thương. “Cô đã hứa tôi có thể chọn váy cho cô.”

“Tôi cứ nghĩ ý cô là quần áo bình thường!” tôi cáu tiết nói. “Quần áo thế kỷ hai mốt! Không phải thứ này!” Tôi nhấc bộ váy lên và khua khua trước mặt cô. “Nó thật dị hợm! Nó là bộ váy giả trang!”

“Nhưng nếu cô không mặc bộ váy tôi chọn thì nó sẽ chẳng phải là buổi hẹn hò của tôi nữa. Nó sẽ là buổi hẹn hò của cô!” Giọng Sadie bắt đầu vót lên; tôi có thể thấy là cô ta sẽ đẩy nó lên thành tiếng hét. “Vậy thì tôi ở nhà luôn cho xong! Cô đi một mình với anh ta đi!”

Tôi thở dài. “Nghe này, Sadie...”

“Anh ta là người đàn ông của tôi! Đây là cuộc hẹn của tôi!” Cô kêu lên dữ dội. “Của tôi! Theo quy tắc của tôi! Đây là cơ hội cuối cùng để tôi được vui vẻ một chút với một người đàn ông và cô muốn phá hoại nó bằng cách mặc một thứ trang phục tồi tàn, ghê rợn...”

“Tôi không muốn phá hoại nó...”

“Cô đã hứa sẽ làm theo cách của tôi! Cô đã hứa!”

“Đừng có hét lên với tôi!” Tôi quay đi, bịt chặt tai. “Chúa ơi!”

“Mọi chuyện ở đây ổn chứ?” Norah lại xuất hiện và nhìn tôi ngờ vực.

“Vâng!” Tôi cố trấn tĩnh lại. “Chỉ là tôi... ờ… đang nói chuyện điện thoại.”

“À!” Mặt chị giãn ra. Chị hất đầu về phía bộ váy flapper lụa màu đồng, vẫn nằm trên tay tôi. “Cô muốn thử à? Một thứ tuyệt vời. Sản xuất tại Paris. Cô đã nhìn thấy những cái cúc bằng xà cừ chưa? Chúng đẹp tuyệt.”

“Tôi... ừm...”

“Cô đã hứa rồi!” Sadie chỉ cách tôi mấy phân, cằm hếch lên, mắt tóe lửa. “Cô đã hứa! Đây là buổi hẹn của tôi! Của tôi! Của tôi!”

Cô ta giống như cái còi xe cứu hỏa kêu liên hồi. Tôi hất đầu quay đi chỗ khác, cố hết sức tỉnh táo. Tôi không có cách nào để có thể đối phó với cả một buổi tối nghe Sadie la hét với mình. Đầu tôi sẽ nổ tung ra mất.

Thẳng thắn mà nói, dù sao thì Ed Harrison cũng đã nghĩ tôi là một con tâm thần rồi. Vậy thì việc tôi xuất hiện với một bộ váy flapper cũng khác đâu?

Sadie nói đúng. Đây là buổi tối của cô. Có lẽ tôi cũng nên làm theo cách của cô.

“Thôi được rồi!” cuối cùng tôi nói, cắt ngang cái giọng khăng khăng của Sadie. “Cô đã thuyết phục được tôi. Tôi sẽ mặc thử bộ váy đó.”