Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 043 - 044 - 045 - 046 - 047

Chương 043 – Không muốn làm bằng hữu với ngươi

Một màn yêu hận tình thù đã kết thúc viên mãn như vậy, thật may mắn là tất cả đều vui vẻ. Thực ra, Cung Tuyết Thiến biết, tuy rằng nàng ta đồng ý lấy nam tử kia nhưng nhất thời trong lòng rất khó quên đi người mình từng yêu sâu đậm. Muốn quên hoàn toàn phải cần rất nhiều thời gian.

Chưởng quầy đi tới, nhìn thấy nơi đây một đống hỗn độn, thật sự rất đau lòng, không biết phải làm sao? Nhưng cũng không dám đắc tội với môn chủ Độc môn Cơ Tinh Hồn nổi danh giang hồ.

“Đây xem như là bồi thường cho hôm nay.” Ai ngờ hắn lại đột nhiên ném ra một xấp ngân phiếu rất dày.

“Cám ơn môn chủ, cám ơn môn chủ.” Chưởng quầy mừng rỡ cám ơn.

Khách khứa lần lượt rời đi, lúc này Cung Tuyết Thiến mới nói với Tiểu Vân: “Chúng ta cũng đi thôi.”

Vừa mới bước chân thì chợt nghe hắn gọi lại từ phía sau: “Tiểu thư, xin dừng bước.”

“Còn có chuyện gì sao?” Cung Tuyết Thiến quay người lại.

“Ta muốn cảm tạ tiểu thư hôm nay đã ra tay tương trợ, chi bằng ta mời nàng ăn cơm.” Không biết vì sao, Cơ Tinh Hồn đề nghị. Hắn đột nhiên rất muốn tìm hiểu nàng, sau vẻ bề ngoài bình thường có thể nào là một người khác thường hay không?

“Không cần. Thật ra là ta làm điều thừa, cho dù không có sự nhắc nhở của ta, chỉ sợ ngươi cũng đã sớm biết trong chén rượu kia có độc.” Cung Tuyết Thiến tự giễu nói. Bây giờ, nàng mới hiểu được mình thật sự đã xen vào việc của người khác.

“Tiểu thư quả nhiên băng tuyết thông minh. Chúng ta hãy làm bằng hữu đi.” Cơ Tinh Hồn cũng không phủ nhận, lại nói tiếp. Hắn nghĩ sẽ không ai cự tuyệt làm bằng hữu với hắn.

“Thật xin lỗi, ta không muốn làm bằng hữu với ngươi.” Cung Tuyết Thiến thật lễ phép cự tuyệt. Nàng không muốn liên quan đến những gì thị phi, nhất là nam nhân giống hắn, nữ tử vừa rồi chính là một ví dụ điển hình.

“Cái gì?” Cơ Tinh Hồn thật sự sửng sốt, nàng nói cái gì? Không muốn làm bằng hữu với hắn?

“Ha ha ha ha.” Hắn đột nhiên cười ha hả, nói: “Nàng nên biết trên đời này có bao nhiêu người vì muốn làm bằng hữu của ta mà phải vắt hết óc, nàng lại cự tuyệt.” Ngữ khí kia giống như nói nàng không biết tốt xấu.

“Đó là do trong lòng bọn họ có mưu đồ với ngươi, nhưng ta lại không có. Hơn nữa bằng hữu là phải thật tâm kết giao mới là bằng hữu chân chính, chứ không phải vì lợi dụng nhau mới kết giao. Thực xin lỗi, ta không tiếp được.” Cung Tuyết Thiến ảm đạm cười, nói xong liền xoay người bước đi.

Bằng hữu thật tâm kết giao? Cơ Tinh Hồn sửng sốt, trên đời này có loại bằng hữu như vậy sao? Dù sao hắn vẫn chưa gặp qua, thoáng chốc liền ngăn cản ở trước mặt nàng: “Nếu không có mưu đồ, vậy có thể làm bằng hữu được không?”

“Việc này làm sao có thể dùng được hay không được để hình dung? Hơn nữa, ta cũng không muốn làm bằng hữu với ngươi. Tránh ra, ta phải về nhà.” Cung Tuyết Thiến cười khẽ, cự tuyệt lần nữa. Ai biết được, đúng lúc này, một trận gió lạnh lại đột nhiên từ ngoài cửa sổ thổi vào.

Làm cho tóc nàng che ở trên mặt nháy mắt bay lên, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn đẹp đẽ cùng nụ cười thản nhiên.

Cơ Tinh Hồn nhìn thấy có chút ngây người. Mỹ nữ hắn từng gặp rất nhiều nhưng nữ tử thanh thuần không nhiễm bụi trần, đẹp tựa búp bê giống nàng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Khóe môi nhếch lên một nụ cười tà mị. Nàng trốn không thoát khỏi hắn đâu.

Chương 044 – Ta đã xuất giá

Cung Tuyết Thiến không muốn để ý tới hắn, xoay người liền kéo theo Tiểu Vân rời đi. Đột nhiên, thân thể lại không động đậy được, đứng ở đó.

“Vẫn chưa có ai dám cự tuyệt lời mời của ta, trừ phi là người chết.” Trên mặt Cơ Tinh Hồn mang theo nụ cười yêu nghiệt, ánh mắt lại lạnh như băng, không có một tia ấm áp. Bình thường, hay nghe người ta nịnh hót nên hiện tại cảm thấy rất khó chịu.

“Vậy sao? Ta đây rất muốn làm người đầu tiên sống sót.” Cung Tuyết Thiến bất chấp nói. Thua người nhưng không thể thua khí thế, huống chi nàng hoàn toàn không biết hắn là ai. Vậy sao phải sợ?

“Vậy sao? Trên đời này chỉ có một người cự tuyệt lời mời của ta mà còn sống, đó chính là phu nhân của ta, nàng có thể không chịu bất kỳ hạn chế nào. Nếu nàng muốn sống, chỉ có duy nhất một lựa chọn.” Ánh mắt Cơ Tinh Hồn lộ ra một nụ cười đầy tính toán.

“Phu nhân? Quả là một lựa chọn không tồi. Nhưng thật không phải, ta đã xuất giá.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên cười nói.

“Xuất giá?” Cơ Tình Hồn sửng sốt nhìn xem trên đầu nàng không có búi tóc, cười tà ác, nói: “Nói dối sẽ bị trừng phạt càng nghiêm trọng.”

“Nói dối?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn không rõ, nàng nói dối sao? Tuy rằng nàng cùng Vương gia không phải phu thê thực sự nhưng rốt cuộc cũng là xuất giá.

 “Tiểu thư, người không có búi tóc. Nữ tử đã thành thân sẽ không thả tóc xuống.” Tiểu Vân ở một bên giải thích.

Cung Tuyết Thiến lúc này mới hiểu được. Hóa ra vì mình dùng tóc che mặt nên khiến hắn hoài nghi, ảm đạm cười nói: “Giải thích đơn giản, bởi vì ta không thích kiểu tóc kia.”

“Nàng có thể không thích kiểu tóc kia, nhưng chẳng lẽ cũng không để ý đến cái đầu của nàng sao?” Mắt Cơ Tinh Hồn híp lại.

“Ngươi có ý gì?” Cung Tuyết Thiến ngẩn người nhìn hắn, có gì nghiêm trọng sao?

“Tiểu thư, nếu nữ tử thành thân không búi tóc, sẽ mất hết ý nghĩa của việc thành thân. Nếu có người truy cứu, sẽ mang tội không tuân thủ chuẩn mực đạo đức, bị phạt nặng.” Tiểu Vân ở một bên lại nói.

“Cái gì? Sao lại có quy định như vậy, thật quá đáng.” Cung Tuyết Thiến tức giận, bất bình nói.

“Ngươi đã biết hậu quả nghiêm trọng chưa?” Cơ Tinh Hồn rất vừa lòng với biểu tình của nàng.

“Tùy ngươi nói sao thì nói, ta thật sự đã xuất giá.” Cung Tuyết Thiến vẻ không quan tâm, nói.

“Gả cho ai?” Ánh mắt Cơ Tinh Hồn nheo lại, chỉ cần nàng nói, hắn sẽ tra ra được.

“Tại sao ta lại phải nói cho ngươi? Không phải ngươi rất có bản lĩnh sao? Sao không tự mình thăm dò?” Khóe môi Cung Tuyết Thiến chứa ý cười.

“Nàng đang cố làm ra vẻ huyền bí sao? Nàng có tin chỉ một ngày ta liền có thể tra ra nàng là ai?” Cơ Tinh Hồn nói, cho dù là hoàng cung đại viện hắn cũng có thể tra ra. Trên đời này, không có chuyện gì mà hắn không thể điều tra được.

“Tin, ta đương nhiên tin. Ngươi đã có bản lĩnh như vậy thì hãy thả ta đi, chính mình đi điều tra.” Cung Tuyết Thiến nhân cơ hội nói.

“Được.” Cơ Tinh Hồn vừa dứt lời, liền dùng tay giải huyệt đạo trên người nàng. Đây chính là cơ hội nàng cho hắn.

Huyệt đạo của Cung Tuyết Thiến vừa được giải, nàng liền xoay người kéo theo Tiểu Vân rời đi.

“Tiểu thư, hay là chúng ta quay về Vương phủ đi.” Tiểu Vân dường như đang sợ hãi.

“Được, chúng ta trở về.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, tự do đang ở phía trước, nàng sẽ không bao giờ đến đây nữa. Mỗi lần đến đều xảy ra việc ngoài ý muốn.

Cơ Tinh Hồn lặng lẽ theo sau các nàng, nhìn thấy các nàng đi vào Trần Vương phủ, hơi nhíu mày. Chẳng lẽ nàng thật sự là nữ nhân của Vương gia? Trong lòng đột nhiên có cảm giác tiếc hận.

Tay tùy tiện vung lên, liền bắn lên một pháo hiệu. Một người dáng vẻ như thuộc hạ lập tức chắp tay trước mặt: “Môn chủ có gì phân phó?”

“Người đi tra xem Trần Vương gia có bao nhiêu tiểu thiếp rồi trở về bẩm báo cho ta. Nhớ kỹ phải tra rõ ràng cả họ tên.” Cơ Tinh Hồn phân phó.

“Vâng, môn chủ, thuộc hạ lập tức đi làm.” Nam nhân vừa chắp tay, thân mình thoắt cái biến mất trước mặt hắn.

Chương 045 – Rời khỏi Vương phủ

Một tháng sau.

Cung Tuyết Thiến rời giường từ rất sớm, sai Tiểu Vân thu dọn hết thảy mọi thứ. Hôm nay sẽ rời đi rồi, tâm tình thật sự có chút kích động.

 “Tiểu thư, đều thu dọn xong rồi.” Tiểu Vân sửa sang lại thật tốt mới nói.

“Ừ, Tiểu Vân, ngươi đi xem xem lúc nào Vương gia mới trở về?” Cung Tuyết Thiến phân phó, có sự cho phép của hắn, nàng mới có thể rời đi, là hoàn toàn rời đi.

“Tiểu thư, vậy người đợi một lát, nô tỳ lập tức đi ngay.” Tiểu Vân nói xong liền lui ra ngoài.

Lúc này, Cung Tuyết Thiến mới nhìn hết thảy những thứ quen thuộc trong phòng. Thật sự phải rời khỏi rồi, đột nhiên nàng lại cảm thấy có chút luyến tiếc. Dù sao chúng cũng đã làm bạn với nàng năm năm.

“Tiểu thư, tiểu thư, Vương gia trở về rồi.” Tiểu Vân thở hổn hển chạy về báo.

“Được, vậy ta đến gặp hắn.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, tựa như không có lấy một chút lo lắng.

Trong đại sảnh

“Thiếp thân tham kiến Vương gia.” Cung Tuyết Thiến vừa vào cửa đã hành lễ.

“Ngươi là ai?” Mộ Dung Trần có chút sững sờ, mày hơi nhíu lại. Trước mắt là một nữ tử thân hình nhỏ nhắn đang cúi đầu, nhưng tại sao hắn lại không có một chút ấn tượng?

“Mạnh Tâm Nghi.” Cung Tuyết Thiến chủ động nói ra tên của mình.

“Là ngươi.” Lúc này Mộ Dung Trần mới nhớ lại, vài năm qua đi, hắn gần như đã quên nàng, không ngờ nàng đã lớn như vậy khiến cho hắn không thể nhận ra. Hơn nữa năm năm trôi qua, những chuyện của năm năm trước hắn đã không còn so đo. Dù sao lúc ấy nàng vẫn còn quá nhỏ. Nghĩ đến đây, hắn dùng giọng điệu thản nhiên hỏi: “Có việc gì không?”

“Có, ta đến là để từ biệt Vương gia.” Cung Tuyết Thiến nói, len lén quan sát hắn một chút. Trên khuôn mặt của hắn hoàn toàn không có một chút dấu vết của năm tháng, ngược lại càng thêm vẻ chín chắn và chững chạc.

“Từ biệt? Ngươi có ý gì?” Mộ Dung Trần sửng sốt, không kịp phản ứng.

“Không biết Vương gia có còn nhớ những lời đã từng nói trước kia, chờ sau khi ta trưởng thành, nếu ta thay đổi chủ ý, người sẽ thả ta đi. Cho nên bây giờ ta đến chào từ biệt.” Cung Tuyết Thiến nói thẳng.

“Ngươi vì chuyện này nên mới đến tìm ta sao?” Mộ Dung Trần nhíu mày, không ngờ thời gian trôi nhanh như vậy, nàng đã trưởng thành rồi.

“Vâng, Vương gia, thiếp thân biết Vương gia nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời giữ lời, nhất định sẽ thả ta đi. Nhưng mà, cho dù sắp phải rời đi, ta cũng muốn nói với Vương gia một tiếng, đa tạ người mấy năm nay đã chiếu cố.”Cung Tuyết Thiến giọng điệu thành khẩn nói. Tuy rằng trong lòng không hề nghĩ như vậy,  nhưng đây là phương pháp phủ đầu, để cho hắn không có cơ hội đổi ý.

“Trưởng thành rồi, cũng hiểu chuyện hơn. Được, Bổn Vương cho phép ngươi rời đi.” Mộ Dung Trần nói. Những chuyện của quá khứ đều đã qua đi, hắn cũng không muốn tiếp tục so đo với một đứa bé.

“Đa tạ Vương gia.” Trên mặt của Cung Tuyết Thiến lộ vẻ vui mừng, không ngờ hắn lại không hề làm khó nàng, một lời liền đáp ứng. Có lẽ trải qua năm năm, theo dòng thời gian, hắn đã sớm quên đi những hành vi lúc trước của nàng.

“Có cần Bổn Vương phái người đưa ngươi về Mạnh phủ không?” Mộ Dung Trần đột nhiên hỏi, như vậy, coi như cũng có thể ăn nói với ân sư.

“Không cần, ta tự mình đi.” Cung Tuyết Thiến không thể chờ đợi thêm, đã nhanh chóng đi ra cửa.

Đi đến đại sảnh, nàng thật sự vui mừng muốn hét lên, nàng tự do rồi, thật sự tự do rồi. Từ nay về sau, nàng có thể sống thật vui vẻ, thanh lâu, sòng bạc, giang hồ, nàng đều có thể đến dạo chơi.

Chương 046 -- Quay về Mạnh phủ

Mạnh phủ.

“Tiểu thư, người chờ nô tỳ đi gõ cửa.” Tiểu Vân mang theo tay nải, nói.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu. Tuy rằng phủ đệ này không thể sánh bằng Vương phủ, nhưng cũng có thể xem là quý phủ. Thật ra, quay về Mạnh gia, trong lòng nàng cũng không quá xúc động, dù sao nơi này cũng không phải nhà nàng, nàng cũng không phải là Mạnh Tâm Nghi.

Nghe thấy có người đập cửa, két một tiếng, cửa liền mở ra, một thanh âm già nua vang lên: “Ai vậy?”

“Lý bá, chúng ta trở về rồi.” Tiểu Vân nhìn thấy một cụ già tóc bạc hơn sáu mươi tuổi đang đi đến, giọng điệu nghẹn ngào kêu.

“Ngươi là?” Lý bá hơi nheo mắt lại, nhìn thấy hai cô gái đang đứng ở cửa, đột nhiên hai mắt sáng ngời, hô lên đầy kích động: “Tiểu thư, Tiểu Vân, là hai người sao? Hai người đã quay lại.”

“Lý bá, mấy năm nay ông vất vả rồi.” Cung Tuyết Thiến tiến lên phía trước, thật lòng nói. Nàng đã từng nghe Tiểu Vân nói qua, Lý bá là quản gia của Mạnh phủ, luôn trung thành và tận tâm. Trước khi lâm chung, lão gia đã đặc biệt giao cả nhà  này cho ông trông nom.

“Tiểu thư, người đang nói gì vậy? Mau, mau vào đây, đừng đứng ở ngoài cửa nữa.” Trong mắt Lý bá chứa đầy lệ, bảo các nàng đi vào.

Cung Tuyết Thiến bước vào, mới phát hiện, nơi này lớn hơn so với tưởng tượng của nàng, rất sạch sẽ, không có lấy một chút dáng vẻ hoang vắng, ngược lại thật gọn gàng ngăn nắp. Tuy rằng nàng không có ký ức về nơi này nhưng nàng có thể nhìn ra Lý bá thật sự rất tận tâm tận sức.

“Tiểu thư, năm năm rồi, lão nô cũng không nhận ra người nữa.” Lý bá vẫn nhìn nàng, giọng điệu thật sự kích động, rốt cuộc tiểu thư của lão thật sự trưởng thành rồi.

“Lý bá, sau này, mỗi ngày ông đều nhìn thấy ta, đừng chê ta phiền là tốt rồi.” Cung Tuyết Thiến khẽ cười nói, không muốn không khí tiếp tục nặng nề như vậy.

“Lão nô nào dám, lão chỉ sợ tiểu thư không quan tâm lão thôi.” Lý bá lo sợ nói. Hắn thật sự lo lắng, dù sao hắn cũng đã già không còn dùng được nữa.

“Không đâu, Lý bá, ông yên tâm. Ông và Tiểu Vân đều là người thân của ta. Sao ta lại không cần ông được. Ta còn muốn phụng dưỡng ông lúc về già, trông nom hương hỏa cho ông nữa.” Cung Tuyết Thiến nói, từ trong sâu thẳm, nàng thực sự tôn kính người đã dốc hết cả đời mình chỉ vì sự gửi gắm của người khác như vậy.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân và Lý bá đều nhìn nàng cảm động.

“Được rồi, Tiểu Vân, Lý bá, đêm nay chúng ta ăn bữa cơm đoàn viên, để chúc mừng một chút.” Cung Tuyết Thiến đề nghị, không muốn làm bọn họ đa sầu đa cảm nữa.

“Được, việc này để nô tỳ chuẩn bị.” Tiểu Vân nói.

“Lão nô đi giúp cô.” Trên mặt Lý bá vẫn nở nụ cười.

Nhìn thấy bọn họ đi về phía phòng bếp, một mình Cung Tuyết Thiến nhẹ bước ra sân, muốn làm quen một chút. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa truyền từ bên ngoài truyền vào, nàng đi qua, vừa mở cửa vừa hỏi: “Ai?”

“Tâm Nghi, là ta.” Ngoài cửa là một mỹ công tử, trong tay cầm một chiếc quạt, trên mặt mang theo nụ cười ôn nhu.

“Là ngươi, Thập Tứ Vương gia.” Cung Tuyết Thiến kinh ngạc kêu lên, tuy rằng đã hai năm không gặp nhưng nàng vừa liếc mắt liền nhận ra hắn. Nhưng mà tại sao hắn lại đến đây? Tại sao lại biết nàng đã trở về?

“Không mời ta vào ngồi một chút sao?” Mộ Dung Vũ cười nói, cũng không cần cho phép mà tự mình tiến vào.

Chương 047 -- Lễ hội hoa đào 1

Ngồi ở ghế đá trong hoa viên, Cung Tuyết Thiến lúc này mới hỏi: “Làm sao ngươi biết ta rời vương phủ về nhà?” Tốc độ này cũng quá nhanh, mới chỉ chân trước chân sau rời đi. Chẳng lẽ hắn trước giờ vẫn đều chú ý đến mình?

“Kỳ thật ta vẫn hỏi thăm tin tức của nàng, hôm nay tới vương phủ nghe được hạ nhân bàn tán, nói hoàng huynh đồng ý chịu thả nàng rời đi, ta liền tới đây xem nàng có cần giúp đỡ gì hay không?” Trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo chút ngượng ngùng nhưng cũng pha lẫn chút kỳ vọng, thản nhiên thừa nhận. Nàng không còn là tiểu thiếp của hoàng huynh, vậy có phải hắn còn có cơ hội hay không?

“Cám ơn ngươi, nơi này tất cả đều tốt, không có gì cần giúp cả!” Cung Tuyết Thiến nói, thật ra trong lòng vẫn có chút cảm động, đã nhiều năm trôi qua hắn vẫn còn giữ được tình ý như vậy quả là khó khăn thật.

“Vậy khi nào nàng cần giúp gì, cứ nói, ta nhất định sẽ giúp nàng.” Mộ Dung Vũ nói một cách chân thành.

“Ta sẽ nói.” Cung Tuyết Thiến gật gật đầu, nhưng nàng biết chính mình sẽ không đi cầu hắn giúp.

“Tâm Nghi, ngày mốt là đến lễ hoa đào mỗi năm nở một lần, ta muốn mời nàng cùng đi ngắm hoa với ta có được không?” Tận sâu trong ánh mắt Mộ Dung Vũ ánh lên vẻ chờ đợi.

Lễ hoa đào, trước mắt Cung Tuyết Thiến lập tức hiện ra một mảng rừng đào lớn màu hồng, những đóa hoa rơi xuống như một cơn mưa hoa thật đẹp, nghĩ đến cảnh tưởng quá đẹp nên nàng không hề nghĩ ngợi mà mở miệng đáp: “Được.”

“Nàng đồng ý rồi.” Ánh mắt Mộ Dung Vũ hiện lên tia vui mừng đặc biệt ngoài ý muốn.

“Ừ, ta đồng ý rồi.” Cung Tuyết Thiến gật gật đầu, nàng thích nhất hoa đào, đặc biệt còn là một mảnh rừng toàn hoa đào mà chính nàng thật sự chỉ được thấy qua trong mộng.

“Vậy được, sáng ngày mốt ta sẽ tới tìm nàng, ta xin cáo từ trước.” Mộ Dung Vũ dường như sợ nàng đổi ý nên liền đứng dậy rời đi.

“Vương gia, để ta tiễn ngươi.” Cung Tuyết Thiến đứng dậy nói, không hiểu tại sao hắn lại vội vã như vậy?

Vẫn đi ra cửa, Mộ Dung Vũ đột nhiên quay đầu nhìn thấy nàng đến: “Nàng có thể gọi ta là Mộ Dung hoặc là Vũ.” Nói xong, sắc mặt còn có chút hơi ửng hồng, không đợi nàng trả lời liền xoay người rời đi.

Khóe môi Cung Tuyết Thiến hơi nhếch lên thành một nụ cười tươi, hắn đúng thật là hay ngại ngùng mà.

“Thì ra tiểu thư ở trong này, chả trách nô tì không tìm thấy người.” Tiểu Vân ở phía sau nàng nói, sau đó nghi ngờ hỏi: “Có người đến đây à? Nếu không thì tại sao tiểu thư lại đứng ở cửa.”

“Ừm, Thập Tứ Vương Gia đã đến đây.” Cung Tuyết Thiến gật gật đầu.

Thập Tứ Vương gia? Tiểu Vân sửng sốt, sau đó lại tươi cười nói: “Tiểu thư, tốc độ của Vương gia cũng nhanh thật, quả thật là có tâm ý nha, tiểu thư mới vừa rời đi mà hắn đã biết, nhất định là hắn luôn thầm chú ý đến tiểu thư, mà thật ra lo lắng cho tiểu thư như vậy thì hắn có hơi sai phải không? Tiểu thư tốt xấu gì thì cũng là Tam Vương phi mà.”

“Ngươi muốn nghĩ cái gì? Chuyện đâu có gì, thật vất vả ta mới ra khỏi nhà giam, không nghĩ cứ ở lì trong nhà thì đúng lúc hắn đến, mời ta ngày mốt đi xem lễ hoa đào.” Cung Tuyết Thiến buồn cười liếc Tiểu Vân một cái, đúng là cô nàng này nghĩ sâu xa thật.

“Cái gì? Tiểu thư đồng ý đi xem lễ hoa đào rồi sao?” Sắc mặt Tiểu Vân hoảng hốt, vội vàng hỏinàng.

“Đồng ý rồi, làm sao vậy?” Cung Tuyết Thiến nhìn thấy sắc mặt Tiểu Vân đột nhiên nghiêm túc, bỗng nhiên trong lòng có chút bất ngờ, chẳng lẽ về phương diện này nàng còn không biết chuyện gì nữa hay sao?