Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 083 - 084 - 085

Chương 083 -- Tuyệt vọng

 “Vương gia, oan cho thiếp, thiếp không nghĩ sẽ đối phó muội muội. Tuy rằng đúng là thiếp thân có ghen tị và hâm mộ thật, nhưng thiếp tuyệt đối không có gan muốn đi đối phó với nàng.” Mai Cơ vội vàng kêu oan.

“Có phải hay không cũng không còn quan trọng nữa.” Cung Tuyết Thiến thờ ơ nhìn nàng, bây giờ có truy cứu thì cũng đã muộn.

“Đúng, cũng không quan trọng.” Mộ Dung Trần đột nhiên phân phó: “Tiểu Vân tự tát miệng hai cái rồi quỳ xuống trước Mai Cơ nhận sai, thì chuyện này dừng ở đây.”

Kỳ thật hắn phân phó như vậy là có mục đích, cho dù trong lòng Mai Cơ có ghen tỵ cố ý gây phiền toái cho Tiểu Vân, nhưng dù sao nàng cũng đã theo hắn năm năm, nếu hôm nay không làm chủ cho nàng thì sau này nàng sẽ rất khó sống ở Vương phủ, cho nên bất luận là ai có lỗi, người cuối cùng gánh trách nhiệm cũng là Tiểu Vân, mục đích chính là dùng Tiểu Vân để cảnh cáo Mạnh Tâm Nghi.

Nghe được Vương gia nói như vậy, cho dù trong lòng trăm ngàn lần không muốn, Mai Cơ cũng chỉ có thể đồng ý. Dù sao cũng tốt, cuối cùng Vương gia cũng giúp nàng cứu vãn chút thể diện, không đến mức làm nàng quá khó coi.

“Dạ Vương gia, nô tỳ tuân mệnh.” Tiểu Vân vội vàng đáp, vừa muốn quỳ xuống trước mặt Mai Cơ, cánh tay bỗng chốc bị Cung Tuyết Thiến bắt lấy.

“Không được quỳ.” Nàng ra lệnh cho Tiểu Vân, bắt đầu phát cáu: “Dựa vào cái gì mà yêu cầu Tiểu Vân nhận sai.”

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi không phải rượu mời không uống, muốn uống rượu phạt đấy chứ?” Trong nháy mắt, sắc mặt Mộ Dung Trần sa sầm lạnh băng, không có người nào dám trắng trợn đứng trước mặt mọi người ngang nhiên chống lại mệnh lệnh của hắn.

“Vương gia, ta không uống rượu.” Cung Tuyết Thiến tuyệt không yếu thế, trừng mắt nhìn hắn, cơn tức này nàng nuốt không trôi.

“Tiểu thư, quên đi.” Tiểu Vân ở cạnh bên lén dùng tay kéo nàng, đáng thương nói. Sắc mặt Vương gia đã rất khó coi, nàng không muốn khiến tiểu thư vì mình mà bị xử phạt.

“Ập.” một tiếng, nàng liền quỳ trước mặt Mai Cơ: “Nô tỳ biết lỗi rồi.” Vừa giơ tay lên định tát vào mặt mình thì tay lại bị Cung Tuyết Thiến giữ chặt lần nữa.

“Tiểu Vân, ta bảo ngươi đứng dậy.” Sắc mặt của nàng cũng rất khó coi, nàng tuyệt đối sẽ không cho Tiểu Vân nhận sai.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân khó xử, nhưng tiểu thư đã nói như vậy, thì bất kể như thế nào nàng cũng sẽ đứng về phía tiểu thư, liền vâng lời đứng dậy, đứng sang một bên.

“Mạnh Tâm Nghi.” Mộ Dung Trần bước tới, âm trầm kêu tên nàng.

Mai Cơ cùng những người khác đều thức thời, không nói lời nào, các nàng thầm đắc ý trong lòng, nàng khiến Vương gia bẽ mặt trước mọi người, Vương gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho nàng, đây cũng là ý muốn của bọn họ.

Cung Tuyết Thiến ngẩng đầu lên, không sợ hãi nhìn vào hắn, nàng rốt cuộc cũng cảm nhận được cái gì gọi là “Sĩ khả sát bất khả nhục” (Kẻ sĩ thà chết chứ không chịu nhục).

Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt không hề sợ hãi cùng cổ ngạo khí ở trên người nàng khiến hắn không hiểu sao lại mềm lòng, nhìn chằm chằm nàng nói: “Bổn Vương cho nàng một cơ hội, buông Tiểu Vân ra để nó nhận sai.”

Cung Tuyết Thiến đối mặt với hắn, nàng hiểu được hắn đang cho mình một lối thoát, nhưng nàng không cần, đôi môi lạnh lùng thốt ra hai chữ: “Không buông.”

“Nàng…” Mộ Dung Trần thực sự tức giận, nàng rõ ràng không biết hối cải, vậy thì đừng trách hắn, lập tức ra lệnh: “Kéo Tiểu Vân ra, tát miệng hai mươi cái.”

“Dạ, Vương gia.” Bên cạnh có người lập tức kéo nàng ra.

“Buông ra, không được đánh Tiểu Vân.” Cung Tuyết Thiến giãy giụa, quát lên.

“Tiểu Vân, nếu ngươi không tát, Bổn Vương sẽ cho người tát tiểu thư của ngươi, ngươi tự lo liệu đi.” Mộ Dung Trần lên tiếng.

“Không, đừng tổn thương tiểu thư, nô tỳ tát đây.” Tiểu Vân giơ tay ra sức vả vào miệng mình.

“Mộ Dung Trần, ngươi khốn nạn.” Cung Tuyết Thiến chửi bới, không thể ngờ hắn lại đi uy hiếp Tiểu Vân.

Trong mắt Mai Cơ và các nàng kia lại hiện lên tia đắc ý, nàng đáng bị thế.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi đừng tưởng rằng Bổn Vương không dám giết ngươi.” Ánh mắt của Mộ Dung Trần tóe lửa, trừng nàng, chỉ sợ trên đời này chỉ có mình nàng dám chửi hắn.

“Ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi sao?” Cung Tuyết Thiến quát, nàng không sợ, nàng vốn là quỷ mà.

“Tiểu thư không cần nói nữa, để nô tỳ chịu phạt.” Tiểu Vân cuống quít ngăn cản nàng, sợ nàng còn mắng chửi nữa thì thật sự sẽ không thể giải quyết êm đẹp được.

Tiếng tát lanh lảnh vang vọng trong không khí khiến trái tim Cung Tuyết Thiến đau đớn. Chỗ này sao vô tình quá, cho dù nàng có mạnh mẽ, có hiếu thắng đến đâu, cuối cùng cũng không sánh được với quyền lực.

“Chờ một chút!” Nàng lập tức hất tay thị vệ ra, đi từng bước, lòng nàng giờ đây đã trở nên lạnh giá, ở nơi không có sự công bằng này, nàng thực sự khồng hề lưu luyến.

Thị vệ muốn ngăn cản nàng, nhưng Mộ Dung Trần nháy mắt ngầm ý bảo bọn họ lùi lại đứng sang một bên.

“Tiểu Vân, thực xin lỗi, đi theo ta cuối cùng lại khiến ngươi chịu khổ, kể từ năm năm trước cho tới bây giờ, ngươi có trách ta không?” Cung Tuyết Thiến dùng tay vuốt khuôn mặt sưng phồng của Tiểu Vân, lệ trong mắt không ngăn được mà chảy xuống. Từ trước đến nay, cho dù nàng có đi đâu thì Tiểu Vân cũng luôn đi theo nàng chịu khổ cực.

“Tiểu thư, người đang nghĩ gì vậy? Nô tỳ không trách người, nô tỳ biết tiểu thư thực sự quan tâm nô tỳ.” Tiểu Vân không biết vì sao nghe thấy nàng nói như vậy, trong lòng liền cảm thấy có chút hoang mang, rối loạn.

“Tiểu Vân, sau này hãy sống cho thật tốt nhé.” Cung Tuyết Thiến dịu dàng chúc phúc, nàng thực sự đã quá mệt mỏi, nàng một mực liều mạng kiên cường sống sót, muốn cười để đối mặt với tất cả, nhưng mà thực sự là rất khó, rất vất vả, nàng không muốn tiếp tục trả thù nữa, nàng thầm muốn rời đi trong im lặng.

“Tiểu thư, người muốn làm gì?” Cảm giác không tốt nảy sinh trong lòng Tiểu Vân càng lúc càng mãnh liệt.

“Đi tìm cha mẹ, ta rất nhớ bọn họ.” Cung Tuyết Thiến mỉm cười xoay người bỏ chạy đến bờ hồ, khồng hề nghĩ ngợi, liền nhảy xuống. “Tiểu thư, đừng.” Tiểu Vân ở phía sau kinh hoảng muốn giữ chặt nàng, nhưng vẫn chậm một bước, chỉ đụng tới vạt áo của nàng.

Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, nhìn nàng, nàng muốn tự vẫn sao?

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi làm gì vậy? Muốn chết phải không? Vậy Bổn Vương càng muốn ngươi phải sống.” Mộ Dung Trần không hề nghĩ ngợi, đã phi thân qua ôm lấy nàng đang sắp rơi xuống nước, đầu ngón chân khẽ chạm mặt nước rồi bay lên.

Chương 084 -- Trêu đùa

Nhìn thấy tiểu thư được Vương gia cứu lên, Tiểu Vân lúc này mới thở phào, lập tức ngồi bệt xuống cạnh bờ hồ.

“Mạnh Tâm Nghi, Bổn Vương muốn ngươi biết, muốn chết cũng không phải dễ dàng như vậy.” Ánh mắt Mộ Dung Trần đầy tức giận nói, nàng lại dám dùng cách tự vẫn để uy hiếp hắn.

“Ai nói ta muốn chết.” Cung Tuyết Thiến xoay đầu lại, trưng ra nụ cười chiến thắng đối với hắn, nàng sẽ không chết, nàng chỉ là muốn Mai Cơ nhìn xem ai cao tay hơn ai.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi…” Sắc mặt Mộ Dung Trần tức giận đến khó coi, biết mình bị nàng lấy ra trêu đùa nên giận dữ khẽ buông tay.

“Bùm” một tiếng, Cung Tuyết Thiến liền trơ mắt rơi tõm xuống nước, trong lòng thầm mắng tên nam nhân chết tiệt đột nhiên nói buông là buông, nhưng may mắn thay nàng sớm đã có chuẩn bị.

“Tiểu thư.” Tiểu Vân lại kinh hãi thét lên, không rõ tại sao Vương gia lại đột nhiên thả tiểu thư ra.

Thị vệ bên cạnh vừa định nhảy xuống nước đã bị Mộ Dung Trần vừa trở về đứng bên bờ ngăn cản:  “Không cần giúp nàng.” Hắn còn nhớ năm đó nàng cùng Thập Tứ đệ rơi xuống nước, sau đó lại nghe nói chính nàng đã cứu Thập Tứ đệ.

Thị vệ dừng bước, đứng cạnh bờ hồ, trên đầu Tiểu Vân đã nhanh chóng đổ đầy mồ hôi, đột nhiên nhớ đến tiểu thư biết bơi, lúc này mới hơi yên lòng.

Nhưng chờ một lúc, mặt nước lại không hề có động tĩnh gì, Mộ Dung Trần lúc này mới nhăn mặt dữ dội, đồng thời không biết vì sao trong lòng đột nhiên hơi căng thẳng.

“Vương gia, nô tỳ van cầu người, xin người cứu tiểu thư nhà nô tỳ.” Tiểu Vân cũng luống cuống quỳ trên mặt đất cầu xin.

“Các ngươi đi xuống đi.” Mộ Dung Trần lúc này mới ra lệnh để thị vệ đi xuống nước.

“Dạ, Vương gia.” Thị vệ lập tức nhảy xuống nước tìm người.

Rất nhanh liền mang Cung Tuyết Thiến cả người ướt sũng, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt nhắm chặt lên bờ.

“Tiểu thư, người tỉnh lại đi.” Tiểu Vân lao đến, dùng sức lay nàng.

Khóe môi của bọn người Mai Cơ âm thầm nhếch lên thành nụ cười. Đã chết thật rồi sao? Thật tốt quá. Nghĩ như vậy nhưng bọn họ đều cúi đầu, không muốn biếu hiện quá rõ ràng.

Mộ Dung Trần thấy nàng tựa như đang mất dần dấu hiệu của sinh mệnh, tim lại đột nhiên bị bóp chặt, giống như lúc trước mất đi Nhu Nhi vậy. Hắn đi từng bước về phía nàng, ngồi xổm xuống phân phó: “Tránh ra.”

Hắn còn nhớ năm đó nàng đã cứu Thập Tứ đệ như thế nào, cúi người xuống, trong tích tắc môi sắp chạm vào môi của nàng, Cung Tuyết Thiến đột nhiên mở to mắt: “Người muốn làm gì?”

“Ngươi đã tỉnh?” Trong lòng Mộ Dung Trần hiện lên một tia vui sướng, nhưng lời nói kế tiếp của nàng lại khiến hắn thiếu chút nữa thét lên như sấm.

“Tỉnh. Xem ra công phu nín thở của ta đã tiến bộ không ít, lại có thể nín thở trong thời gian lâu như vậy.” Cung Tuyết Thiến cố ý lẩm bẩm, tiếng nói lại không lớn lại không nhỏ, vừa đủ để hắn nghe được.

“Ngươi đang luyện nín thở?” Mộ Dung Trần thật muốn lấy tay bóp chết nàng.

“Bằng không ngươi nghĩ rằng ta làm sao? Bị chết đuối sao? Vậy đã để cho ngươi thất vọng rồi.” Cung Tuyết Thiến phảng phất nở nụ cười đắc ý, vì sao nàng lại phải chọn cái ao kia? Là bởi vì khả năng bơi lội của nàng cực kỳ tốt.

“Mạnh – Tâm – Nghi…” Mộ Dung Trần quát lớn, vẻ giận dữ trên mặt khiến những người ở xung quanh phải lùi ra đến chín mươi dặm, sợ liên lụy đến mình.

“Lỗ tai của ta bị ngươi làm điếc rồi.” Cung Tuyết Thiến vội vàng che lỗ tai, sau đó nói với Tiểu Vân:  “Tiểu Vân, đỡ ta về, ta muốn thay quần áo.”

“Dạ, tiểu thư.” Tiểu Vân vội vàng đỡ nàng dậy, đi về phía Tuyết Uyển.

Bọn người Mai Cơ nhìn nhau, bị nàng làm cho hồ đồ. Cứ như vậy là xong sao? Cũng không xử phạt Tiểu Vân? Vừa định gọi Vương gia nhưng lại thấy vẻ mặt tràn đầy lửa giận của hắn đang nhìn Cung Tuyết Thiến chằm chằm, liền phải nuốt xuống những lời định nói. Nàng cũng không dám đi trêu chọc Vương gia lúc này. Bởi Vương gia cũng không có gọi Cung Tuyết Thiến lại, điều này nói lên trong lòng Vương gia vẫn nghiêng về phía nàng, nhưng mối thù này các nàng đã ghi nhớ rồi.

Vẻ mặt bọn họ căm hận, cắn răng lui xuống.

Mộ Dung Trần phẫn nộ phất tay áo: “Mạnh Tâm Nghi, ngươi dám đùa bỡn Bổn Vương, cứ đợi đấy.”

Tuyết Uyển

“Thật thoải mái, dù sao thì nước ấm vẫn thoải mái hơn nước lạnh.” Cung Tuyết Thiến ngồi trong thùng gỗ, nhắm mắt lại nhưng trên mặt tràn đầy vẻ đắc ý. Tuy rằng nàng phải nhảy vào trong ao một lần nhưng ít nhất Tiểu Vân cũng không bị trừng phạt, không cho Mai Cơ kia cơ hội chế giễu.

“Tiểu thư, người còn nói nữa, nô tỳ sắp bị dọa chết rồi, lần sau đừng dọa nô tỳ nữa.” Tiểu Vân nói, mặc dù biết tiểu thư là vì mình, nhưng nàng tình nguyện bị đánh còn hơn là để tiểu thư xảy ra việc ngoài ý muốn.

“Nha đầu ngốc, ngươi quên là ta biết bơi sao? Sao có thể xảy ra chuyện gì được chứ.” Cung Tuyết Thiến mỉm cười.

“Tiểu thư, nhưng mà nô tỳ cũng thật bội phục người. Người lại dám trêu chọc Vương gia, lúc ấy nô tỳ bị dọa chết khiếp, sợ Vương gia sẽ trừng phạt người. Nhưng mà cũng thật kỳ quái, Vương gia rõ ràng không xử phạt tiểu thư.” Tiểu Vân vừa cảm thán vừa khó hiểu nói.

“Nói không chừng đầu óc của hắn có vấn đề.” Cung Tuyết Thiến cười vui vẻ.

“Tiểu thư…” Tiểu Vân bị dọa, thiếu chút nữa lấy tay che miệng của nàng lại.

Dáng vẻ khẩn trương của nàng chọc Cung Tuyết Thiến càng cười to hơn.

Ngồi ở trong thư phòng, Mộ Dung Trần nhìn vào tấu chương trên tay nhưng trong lòng lại nghĩ đến một màn bị nàng trêu đùa. Hắn thực sự rất tức giận, thế nhưng trong nháy mắt đó hắn lại càng lo lắng, một loại lo lắng và căng thẳng sợ mất đi nàng.

Hắn không rõ tại sao trong lòng mình lại xuất hiện cảm giác như vậy, cảm giác đó chỉ từng xuất hiện lúc hắn mất đi Liễu Nhu. Nhưng bây giờ vì sao lại xuất hiện? Chẳng lẽ hắn thích nàng? Trước mắt liền hiện lên khuôn mặt quật cường của nàng, còn có nụ cười giả dối kia nữa.

Không…sao hắn lại có thể thích nàng được? Người hắn thích vẫn luôn là Nhu Nhi. Trừ Nhu Nhi ra, sao hắn có thể thích nữ nhân khác. Tuy rằng nàng luôn có thể khiến hắn dễ dàng thỏa mãn nhưng có lẽ đêm nay hắn nên đi tìm nữ nhân khác.

Mai Cơ nhìn thấy Vương gia đột nhiên đến gian phòng của mình, liền kinh ngạc và vui mừng không thôi. Lập tức cả người trưng ra kỹ xảo quyến rũ động lòng người, lấy tay trêu đùa hắn: “Vương gia, để thiếp thân hầu hạ người thật tốt.” Đêm nay nàng nhất định sẽ làm cho Vương gia vui vẻ.

“Được.” Tay của Mộ Dung Trần liền vươn tới trước ngực nàng ta, nhưng trong mắt lại lạnh như băng khiến người khác không biết hắn đang suy nghĩ gì.

Chương 085 -- Nửa đêm lén gặp

Bên trong phòng tiếng thở gấp của Mai Cơ làm cho người nghe cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, thân hình kiều diễm của nàng thật động lòng người, hai tay không tự chủ vươn ra ôm lấy cổ Vương gia, hai chân trắng nõn thon dài kẹp lấy thân thể của hắn, động tác mờ ám đến cực điểm.

Mộ Dung Trần nhìn người trước mắt nhưng lại không có lấy một tia hứng thú, thậm chí còn có chút chán ghét. Trước mặt hắn lại hiện ra khuôn mặt ngây ngô của Mạnh Tâm Nghi, trong lòng vô cùng buồn bực, đột nhiên hắn đẩy Mai Cơ ra, rời đi.

“Vương gia...” Mai Cơ ở phía sau kêu lên, vẻ mặt sửng sốt trong nháy mắt biến thành màu trắng bệch. Vương gia không cần nàng nữa sao? Hay là nàng đã làm sai cái gì? Sao lại có thể như vậy được. Sau này bảo nàng làm sao sống yên ổn ở Vương phủ nữa.

Mộ Dung Trần ra khỏi phòng, bước chầm chậm ở trong hoa viên, từng cơn gió lạnh thổi trên mặt hắn, nhất thời khiến hắn thanh tỉnh không ít. Hắn làm sao vậy? Nữ nhân đối với hắn chẳng qua chỉ là công cụ tiết dục, từ khi nào hắn lại bị nữ nhân thao túng tâm tình. Hắn không thể cho phép chuyện như vậy xảy ra được, nhưng bước chân của hắn lại không tự chủ được đi về phía Tuyết uyển.

Cung Tuyết Thiến tựa nửa người vào bên giường, nước mắt chảy một cách lặng lẽ. Nàng rất nhớ cha mẹ, nhớ bạn bè. Năm năm rồi, mỗi một đêm khuya khi chỉ có một mình tĩnh lặng, nàng đều rất nhớ họ. Nàng biết mình rời đi cha mẹ nhất định rất thương tâm, rất khó sống. Không biết trong năm năm qua bọn họ sống ra sao? Có trở nên quá tiều tụy hay không? Nàng rất muốn đi vào trong giấc mộng của họ để nói cho họ biết nàng còn sống, còn sống rất tốt, khiến bọn họ yên tâm. Nhưng mà đó cũng chỉ có thể là giấc mộng mà thôi.

“Bảo bối, ai khiến cho nàng ủy khuất như vậy, nói cho ta biết đi.” Giọng nói tà mị đột nhiên vang lên bên tai nàng, tiếp theo đó thân mình liền rơi ngay vào trong lồng ngực của ai đó.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi vào đây bằng cách nào?” Cung Tuyết Thiến lấy tay lau nước mắt, kinh ngạc hỏi. Thị vệ của Vương phủ sẽ không đến mức lơi lỏng như vậy chứ? Có người tiến vào cũng không biết sao.

“Đương nhiên là vụng trộm vào rồi, ta cũng không thể quang minh chính đại tiến vào.” Cơ Tinh Hồn liếc mắt nhìn nàng, nàng hỏi như thế không phải rất vô nghĩa sao.

“Ta đương nhiên biết là ngươi vụng trộm vào, ta chỉ cảm thấy kỳ quái là sao ngươi lại không bị phát hiện.” Cung Tuyết Thiến tức giận nhìn hắn, hắn cố tình xuyên tạc ý của nàng, liền nhân cơ hội này rời khỏi lồng ngực của hắn.

“Bảo bối, nàng thật nhẫn tâm, người ta hao hết tâm tư tới thăm nàng, mà nàng lại trông mong ta bị người khác phát hiện, tim ta đau quá.” Trên mặt Cơ Tinh Hồn hàm chứa vẻ thống khổ, lấy tay ôm ngực nói.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi đừng giả bộ nữa, trông không thật chút nào, hơn nữa, ngươi có tim sao?” Cung Tuyết Thiến lườm hắn một cái, nhưng hành động của hắn lại khiến tâm tình của nàng tốt hơn nhiều.

“Vẫn là bảo bối hiểu ta nhất, lại có thể biết ta không có tim.” Cơ Tinh Hồn cười yêu nghiệt, lấy tay ôm bả vai của nàng.

“Cơ Tinh Hồn, ta nói cho ngươi biết, ngươi đừng gọi ta là bảo bối nữa, khiến ta thấy ớn lạnh quá.” Cung Tuyết Thiến lấy tay đẩy hắn ra.

“Lạnh sao? Vậy để ta ôm chặt thêm một chút.” Cơ Tinh Hồn cố ý làm bộ như không hiểu ý tứ của nàng, tiếp tục lấy tay ôm eo nàng.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi buông ra.” Cung Tuyết Thiến không giãy khỏi hắn được nên gào lên.

“Không buông, ta cứ không buông, khi nào ta ôm đủ thì sẽ buông.” Cơ Tinh Hồn có chút vô lại trả lời nàng.

“Tùy ngươi.” Cung Tuyết Thiến không giãy dụa nữa, lúc bình thường nàng cũng khá thông minh nhưng vẫn không thể đấu lại hắn. Đột nhiên nghĩ rằng, thật ra Mộ Dung Trần còn dễ đối phó hơn một chút.

Khóe miệng khẽ nhếch lên, tại sao nàng lại nghĩ đến hắn chứ.

“Bảo bối, nàng sống ở Vương phủ không tốt sao? Ai dám ức hiếp nàng?” Giọng điệu của Cơ Tinh Hồn mang theo quan tâm.

“Không có, là ta nhớ đến cha mẹ thôi.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu nói.

“Bảo bối, nàng cầm lấy vật này đi, có lẽ sẽ có lúc dùng đến.” Cơ Tinh Hồn lấy ra một gói nhỏ đặt vào trong ngực nàng.

“Cái gì vậy?” Cung Tuyết Thiến sửng sốt mở cái túi nhỏ ra, bên trong có mấy viên thuốc màu trắng.

“Đây là thuốc giải độc, nàng chớ xem thường nó, nó có thể giải được bách độc. Nếu nàng không phải bảo bối của ta, ta còn luyến tiếc không cho đâu. Nàng cất kỹ đi, nếu mất sẽ không còn nữa đâu.” Cơ Tinh Hồn nói.

“Cám ơn, rất cám ơn ngươi.” Một lần nữa Cung Tuyết Thiến cất thuốc vào trong ngực, chợt cảm thấy ấm áp. Tuy rằng hắn tà mị ngang ngạnh nhưng cũng không phải là một người hoàn toàn xấu.

“Bảo bối, sao lại khách khí như vậy, đừng quên sau này nàng có thể sẽ trở thành nữ nhân của ta, ta đương nhiên phải bảo vệ nàng thật tốt rồi.” Cơ Tinh Hồn lấy tay đỡ lấy nàng, vẻ mặt tà ác.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi đứng đắn một chút có được không?” Cung Tuyết Thiến cố ý nghiêm mặt nói. Thật không biết lời nào của hắn mới là thật.

“Ta thực sự rất nghiêm túc, nếu không phải vì muốn nàng trở thành nữ nhân của ta, sao ta lại có thể hào phóng như vậy.” Cơ Tinh Hồn nói xong liền nhanh chóng hôn lên mặt nàng một cái.

“Cơ Tinh Hồn…” Cung Tuyết Thiến vừa thẹn vừa giận quát.

“Bảo bối, ta ở đây, không cần kêu lớn tiếng như vậy, ta nghe được mà.” Vẻ mặt của Cơ Tinh Hồn vẫn như cũ, cười một cách quyến rũ.

“Buông.” Cung Tuyết Thiến thật sự không có biện pháp nào với hắn.

“Được. Ta buông.” Cơ Tinh Hồn hơi buông lỏng nàng ra, sau đó lại bất ngờ đặt nàng ở dưới thân.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi làm gì vậy, mau thả ta ra.” Cung Tuyết Thiến hoảng hốt nhìn hắn, trong mắt chứ đựng sợ hãi.

“Bảo bối, nàng nghĩ ta sẽ làm gì?” Ánh mắt Cơ Tinh Hồn ám muội nhìn nàng, đôi môi nàng không tô son mà đỏ hồng khiến người ta nhịn không được muốn vuốt ve, hắn không tự chủ muốn hôn lên môi nàng.

“Không thể, không thể được.” Cung Tuyết Thiến dùng sức lắc đầu, nàng không phải nữ nhân tùy tiện như vậy.

“Bảo bối, nàng đang suy nghĩ gì? Cái gì không thể vậy?” Cơ Tinh Hồn đột nhiên buông nàng ra, giọng nói ẩn chứa khó hiểu. Nhưng trong lòng lại đang tự cười thầm bản thân mình, từ khi nào hắn lại không thể kiềm chế được với một nữ nhân? Mà còn là nữ nhân của kẻ khác.

“A….” Cung Tuyết Thiến sửng sốt, trong nháy mắt sắc mặt nàng trở nên đỏ ửng, chẳng lẽ là do nàng nghĩ nhiều quá sao? Thật là mắc cỡ chết đi được.

“Bảo bối, ta phải đi rồi, nàng phải tự bảo trọng đấy.” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng, nói xong thì người cũng biến mất.

Cung Tuyết Thiến thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn xoay người thì nghe thấy tiếng cửa mở, không quay đầu lại hỏi: “Ngươi không phải phi thân đi rồi sao? Tại sao lại trở lại.”