Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 149 - 150 - 151

Chương 149 -- Dây dưa

“Mạnh Tâm Nghi, Bổn Vương cảnh cáo ngươi, tốt nhất ngươi đừng giở thủ đoạn gì ra, sau này cách xa Thập Tứ đệ và Vương tử một chút.” Sắc mặt Mộ Dung Trần trở nên âm trầm.

“Mộ Dung Trần, ta cũng cảnh cáo ngươi, ngươi không có tư cách quản ta, ta đến với ai là việc của ta, không mượn ngươi xen vào. Ta cũng nói cho ngươi biết, ta cứ muốn tiến sâu hơn với Thập Tứ Vương gia cùng Gia Lỗ Tề đấy, ta thích bọn họ, sao nào?” Cung Tuyết Thiến cố ý chọc giận hắn, hắn dựa vào đâu mà quản nàng chứ.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi thật không biết sĩ diện.” Mộ Dung Trần bóp chặt cằm nàng, trong mắt dâng lên lửa giận, nàng lại còn nói nàng thích bọn họ.

“Vậy ta cũng xin hỏi, một nữ nhân bị hưu còn có sĩ diện sao?” Cung Tuyết Thiến lạnh lùng hỏi lại hắn.

“Ngươi đang oán hận Bổn Vương sao?” Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm.

“Không, ta phải cám ơn Vương gia, bởi vì Vương gia hưu ta cho nên ta mới biết được thì ra trên đời này có nhiều nam nhân tốt như vậy, ta cũng mới phát hiện thì ra ta đây cũng rất được chào đón.” Cung Tuyết Thiến cố ý nói.

“Ngươi… ngươi thật là không biết xấu hổ.” Mộ Dung Trần thật sự bị nàng chọc giận. Nghĩ đến hôm nay Gia Lỗ Tề xem thương tích trên chân trần của nàng nhưng nàng lại không hề từ chối, hắn liền tức không chịu được, tay đột nhiên bắt lấy cánh tay nàng, dừng lực, đẩy nàng xuống giường.

“A…” Trong nháy mắt bị ngã lên giường, vết thương của nàng bị đụng vào, nỗi đau đớn lập tức khiến sắc mặt của nàng trắng bệch, trên đầu chảy đầy mồ hôi, trong mắt đong đầy nước mắt, nhưng nàng vẫn cố gắng căn chặt môi, không để mình kêu ra tiếng.

Bộ dáng vừa đau đớn vừa quật cường của nàng khiến Mộ Dung Trần nhói lòng. Vì sao nàng nhất định phải quật cường như vậy? Vì sao không thể nói chuyện hòa thuận với hắn, nhất định cứ phải chọc giận hắn. Trong lòng liền nhẹ nhàng than, lửa giận cũng giảm sút không ít, đưa tay ôm lấy nàng.

“Ngươi làm gì vậy? Buông, không cần ngươi giả vờ tốt bụng.” Cung Tuyết Thiến giãy dụa, lấy tay dùng sức đánh hắn, nước mắt cũng không ngăn được nữa mà chảy xuống.

“Ngoan, đừng náo loạn nữa.” Mộ Dung Trần ôm nàng, nhẹ giọng nói.

Cung Tuyết Thiến hơi cứng người, hắn sao lại có thể nói chuyện với nàng dịu dàng như vậy, nhưng mà bây giờ đã muộn rồi, nàng cũng không cần, vẫn giãy dụa nói: “Ngươi buông ra, ta không cần ngươi thương hại đồng tình, ta không muốn gặp lại ngươi.”

“Ưm…” Môi của nàng đột nhiên bị hắn hôn lên, nàng kinh ngạc nhìn hắn, trong khoảng thời gian ngắn đã quên phản ứng.

Mộ Dung Trần ôm chặt nàng, đắm chìm trong đôi môi ngọt ngào của nàng, muốn lấy được càng nhiều.

Lúc này Cung Tuyết Thiến mới kịp phản ứng, hắn đang làm gì vậy? Sao hắn lại có thể tiếp tục xâm phạm nàng? Nàng liều mạng muốn thoát khỏi hắn nhưng cánh tay hắn lại vững chắc giống như xích sắt, mặc cho nàng dùng sức mạnh đến đâu cũng không giãy ra được.

Thẹn quá hóa giận, ngay tại lúc ánh mắt của hắn trở nên mơ màng, nàng há mồm ra, bất ngờ cắn vào đầu lưỡi đang thăm dò vào của hắn.

“A…” Mộ Dung Trần bị đau kêu lên, rời khỏi môi nàng, nàng cả gan dám cắn hắn, tuy rằng chỉ cắn được một chút nhưng trong miệng hắn đã tràn ngập mùi máu tươi.

“Ngươi vô sỉ, buông.” Cung Tuyết Thiến tức giận nhếch lông mày lên quát.

Sắc mặt Mộ Dung Trần lập tức biến thành âm tình bất định, thân mình xích lại gần đè nàng lại: “Buông ngươi ra? Đừng hòng nghĩ đến chuyện đó.”

Tiếng nói vừa dứt, hắn liền trả thù bằng cách dùng răng cắn lên môi nàng, mặc dù không chảy máu nhưng cũng khiến môi nàng bị sưng đỏ.

Cung Tuyết Thiến bị đau cau mày, trừng mắt nhìn hắn, nhưng do sức yếu ớt nên không có cách nào.

Thân mình Mộ Dung Trần bỗng chốc nổi lên biến hóa, nàng vẫn giống như trước đây, không cần làm gì cả nhưng nháy mắt lại có thể châm lên dục vọng trong thân thể hắn.

Tay bắt đầu không an phận đưa tới trên ngực nàng.

“Đừng, đừng…” Cung Tuyết Thiến vô cùng lúng túng né tránh đôi môi hắn, kêu to lên.

Nhưng Mộ Dung Trần lại không thèm để ý, tay vẫn thăm dò vào trong ngực nàng như trước.

“Mộ Dung Trần, ngươi đê tiện, đừng quên, ngươi đã hưu ta rồi, ta không còn là nữ nhân của ngươi nữa, ngươi không thể làm như vậy.” Cung Tuyết Thiến không ngừng kêu lên.

“Hưu ngươi, nhưng ngươi đã từng là nữ nhân của Bổn Vương, đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi.” Động tác trên tay Mộ Dung Trần vẫn chưa dừng lại.

Cung Tuyết Thiến bị lộ ra cái yếm bên trong, vừa thẹn vừa giận, gấp gáp đến nỗi đầu đổ đầy mồ hôi. Đột nhiên nàng nhanh trí hô lên: “Quận chúa, người đã đến rồi.”

Nhu Nhi… thân mình Mộ Dung Trần cứng đờ, theo bản năng nhìn về phía cửa, lúc này mới biết mình bị lừa, vừa muốn phát hỏa lại thấy nàng dùng ánh mắt yếu ớt nhìn hắn nói: “Rõ ràng là ngươi thích Nhu Nhi, vì sao còn đối xử với ta như vậy? Ngươi đã hưu ta rồi, vậy cầu xin ngươi buông tha ta.”

Mộ Dung Trần nhìn nàng chằm chằm một hồi lâu rồi đột nhiên xoay người rời khỏi người nàng. Rốt cuộc hắn đang làm gì vậy? Vì sao nhìn thấy nàng liền không thể khống chế được? Nàng nói rất đúng, người hắn yêu chính là Nhu Nhi, vì sao còn muốn dây dưa nàng?

Không thèm liếc nhìn lại nàng một cái, hắn phẫn nộ xoay người rời đi. Hắn cũng không hiểu mình đang làm gì nữa? Rõ ràng đã hiểu được tất cả, nhưng lại cứ không buông nàng ra được.

Đi khỏi Mạnh phủ, hắn liền nhìn thấy Mộ Dung Phong đang đi tới từ phía đối diện.

“Hoàng huynh, sao huynh lại ở đây?” Hắn kinh ngạc hỏi, nhưng rồi nhìn thấy Mạnh phủ ở bên cạnh, trong lòng đã hiểu rõ vài phần.

“Đi, đi uống rượu cùng ta.” Mộ Dung Trần lại không nói hai lời, kéo hắn đi về phía tửu lâu.

Trong tửu lâu.

Mộ Dung Trần cứ uống từng chén từng chén một, không thèm quan tâm đến Mộ Dung Phong ở bên cạnh.

“Hoàng huynh, đừng uống nữa, mượn rượu tiêu sầu càng sầu thêm, có chuyện gì cứ nói ra, có lẽ đệ có thể giúp huynh.” Mộ Dung Phong lập tức ngăn hắn lại, nói.

“Ta không sao, ta chỉ muốn uống rượu.” Mộ Dung Trần khẽ gạt cánh tay hắn ra, dứt khoát cầm lấy bầu rượu dốc vào miệng.

Chương 150 -- Yêu ai nhiều hơn?

Thấy hoàng huynh không ngừng uống rượu, Mộ Dung Phong chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, không quản hắn nữa, để hắn phát tiết những khó chịu trong lòng.

Mộ Dung Trần lại không ngừng dùng rượu để khiến bản thân tê dại, trong đầu, hình dáng của Liễu Nhu và Mạnh Tâm Nghi không ngừng luân phiên xuất hiện, khiến hắn đau đớn không chịu được.

“Hoàng huynh, đừng uống nữa, huynh say rồi.” Mộ Dung Phong nhìn thấy bàn tay cầm chén rượu của hắn đã bắt đầu lung lay liền nhịn không được đưa tay ra giành lấy chén rượu trong tay hắn.

“Đưa ta, ta không say, ta vô cùng tỉnh táo.” Mộ Dung Trần lấy tay quơ quơ muốn giật lại chén rượu, trong lòng hắn rất tỉnh táo.

“Hoàng huynh, chẳng qua chỉ vì một nữ nhân, huynh hà tất phải biến bản thân mình thành thế này. Nếu huynh muốn thì cứ giữ cả hai nàng ở bên người, ai lại dám nói gì?” Mộ Dung Phong nhìn hắn, thật sự không rõ trong lòng hắn đang rối rắm chuyện gì? Chuyện đơn giản như vậy, lại khiến hoàng huynh luôn lạnh lùng không thể khống chế được.

“Đệ không hiểu, nếu là nữ nhân bình thường thì ta có thể ép buộc, nhưng các nàng lại không phải.” Mộ Dung Trần thống khổ ghé vào trên bàn, hắn không thể thất hứa với Nhu Nhi, hắn không thể phụ Nhu Nhi, nhưng trong lòng của hắn lại không thể khống chế được nghĩ đến một nữ nhân khác.

“Hoàng huynh, đệ không biết huynh đang khổ sở vì điều gì? Nhưng mà huynh cũng đã lựa chọn rồi, huynh chọn Liễu Nhu, nếu đã vậy huynh đừng có bất kỳ dây dưa không rõ gì với Mạnh Tâm Nghi nữa.” Mộ Dung Phong chân thành nói.

“Ngũ đệ, đệ đã nghe qua câu này chưa?” Mộ Dung Trần say, ánh mắt lờ mờ nhìn hắn hỏi.

“Câu gì?” Mộ Dung Phong sửng sốt.

“Thân bất do kỷ.” Mộ Dung Trần nói rõ, trái tim của hắn chính là thân bất do kỷ.

Ai…Mộ Dung Phong thở dài, lại hỏi: “Hoàng huynh, vậy huynh yêu Liễu Nhu nhiều hơn hay là yêu Mạnh Tâm Nghi nhiều hơn?”

“Không biết.” Mộ Dung Trần lắc đầu: “Ta yêu Liễu Nhu nhưng cũng không muốn Tâm Nghi rời đi. Đệ biết không, nhìn thấy nàng ở cùng một chỗ với Thập Tứ đệ, hay với nam nhân khác, ta sẽ ghen tỵ, ở trong tiềm thức của ta, nàng là của ta, nàng vẫn luôn là của ta.”

“Nếu đã như vậy, sao huynh còn hưu nàng?” Mộ Dung Phong nhìn hắn, đây không giống như chuyện hắn sẽ làm.

Hắn không nghe được câu trả lời, bởi Mộ Dung Trần đã gục xuống bàn ngủ say.

Mộ Dung Phong đứng dậy đỡ hắn lên, dọc theo đường đi, trong miệng hắn không ngừng gọi: “Nhu Nhi”….”Tâm Nghi.”

Ngày hôm sau, trong thành vô cùng náo nhiệt hoan nghênh Gia Lỗ Tề Vương tử đến. Cung Tuyết Thiến nhàm chán ngồi một mình trong phòng. Nàng biết hôm nay sẽ không có ai đến.

Nhìn thấy sắc trời bên ngoài dần tối, nàng cũng không hề buồn ngủ, bởi vì chân không thể cử động nên ban ngày đã ngủ rất nhiều.

“Tiểu thư, Thập Tứ Vương gia đến.” Tiểu Vân đi tới nói.

Cung Tuyết Thiến sửng sốt, đã trễ thế này, hắn còn tới thăm nàng? Nàng phân phó: “Tiểu Vân, đỡ ta dậy, mời hắn vào.”

“Dạ.” Tiểu Vân đỡ nàng dậy, mặc y phục cho nàng rồi mới đi ra ngoài.

Rất nhanh, Mộ Dung Vũ liền đi đến, trên người mang theo mùi rượu, nhìn nàng nói: “Tâm Nghi, đỡ hơn chút nào không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi, Vũ, đã trễ thế này, sao ngươi không về nghỉ ngơi mà lại còn đến thăm ta?” Cung Tuyết Thiến nói, phần tình nghĩa này của hắn khiến trong lòng nàng cảm kích.

“Yến tiệc trong hoàng cung vừa mới kết thúc, ta cũng không mệt nên đến thăm nàng một lát.” Mộ Dung Vũ nói.

“Đúng rồi, Gia Lỗ Tề Vương tử đến đây làm gì? Không phải là hòa thân chứ?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, hỏi đùa.

“Ừ, đúng rồi, chính là đến để hòa thân.” Nhưng Mộ Dung Vũ lại khẽ gật đầu.

“Lại là một cuộc hôn nhân chính trị.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu.

“Đây là sự bất đắc dĩ của người trong Hoàng tộc.” Mộ Dung Vũ thở dài, sau đó lại nói: “Nhưng mà Gia Lỗ Tề cũng không để Phụ hoàng ban hôn mà muốn tiếp xúc trước đã rồi mới tự mình quyết định.”

“Vậy cũng tốt.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, như vậy tối thiểu cũng có nền tảng tình cảm.

“Được rồi, Tâm Nghi, ta không quấy rầy nàng nghỉ ngơi nữa, nàng nghỉ ngơi cho khỏe, ta đi trước.” Mộ Dung Vũ đứng dậy nói, nhìn thấy nàng không sao, hắn mới an tâm.

“Được, Vũ, ngươi đi chậm một chút.” Cung Tuyết Thiến nói.

Trong Hoàng cung.

Mộ Dung Trần vừa định rời khỏi Hoàng cung liền nhìn thấy một thái giám vội vàng chạy tới hành lễ nói: “Vương gia, nương nương mời người.”

“Có chuyện gì sao?” Hắn lạnh lùng nói, tuy rằng Nhu Nhi đã trở lại nhưng trong lòng hắn nỗi hận đối với mẫu phi vẫn không thể tiêu tan.

“Bẩm Vương gia, nô tài không biết, nương nương chỉ bảo nô tài đến mời Vương gia, bảo là có việc muốn nói.” Công công hồi đáp.

Mộ Dung Trần suy nghĩ một lát rồi mới lên tiếng: “Đi thôi.” Đúng lúc hắn cũng có lời muốn nói.

“Mời Vương gia.” Công công làm động tác mời.

Vừa đến đại sảnh, mặc dù giọng nói của Mộ Dung Trần lạnh lùng không có chút tình cảm nhưng vẫn hành lễ: “Nhi thần tham kiến mẫu phi.”

“Trần Nhi, đứng lên đi.” Quý phi nương nương hơi kích động, tuy rằng giọng nói của hắn rất lạnh lùng, nhưng hắn đã chịu gọi bà là mẫu phi. Bà phân phó với cung nữ, thái giám bên cạnh: “Các ngươi lui xuống hết đi.”

“Dạ, Quý phi nương nương.” Cung nữ thái giám đều lui xuống.

“Có lời gì thì nói đi.” Mộ Dung Trần nhìn bà, trực tiếp hỏi.

“Trần Nhi, con cứ phải đối xử với mẫu phi như vậy sao? Con xem, không phải Liễu Nhu đã trở về sao?” Vẻ mặt của Quý phi nương nương rất bi thương, nếu không phải vì hắn thì ai lại bằng lòng thương tổn con mình chứ.

“Đúng là nàng đã trở về nhưng nàng trở về không có nghĩa là có thể xóa bỏ hết tất cả những gì bà đã làm.” Mộ Dung Trần nắm chặt tay, ánh mắt nhìn bà không có một tia ấm áp.

Sắc mặt của Quý phi nương nương có vẻ tức giận khó coi, nhưng bà cố nén sự tức giận trên mặt, ép mình dịu lại rồi nói: “Trần Nhi, hôm nay ta gọi con đến không phải là muốn nói về chuyện của nàng ta, ta là muốn hỏi về Mạnh Tâm Nghi.”

“Mạnh Tâm Nghi? Nàng có quan hệ gì với bà sao? Bà muốn hỏi gì về nàng?” Ánh mắt Mộ Dung Trần Nghi hoặc nhìn bà.

“Ta muốn hỏi con, vì sao lại hưu nàng?” Quý phi nương nương hỏi.

Chương 151 -- Mục đích

“Ta muốn hỏi con, vì sao lại hưu nàng?” Quý phi nương nương hỏi.

“Đó là chuyện của ta, không cần bà hỏi đến, còn nữa, sau này bà cũng ít hỏi chuyện của ta thôi.” Giọng điệu Mộ Dung Trần vẫn lạnh băng như trước.

“Con….” Quý phi nương nương bị hắn chọc tức, tay run lên, nhịn không được quát: “Được, con đi đi, sau này ta cũng không quản con nữa.”

Mộ Dung Trần nhìn thấy bà tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch thì thân mình hơn chần chừ, trong mắt hiện lên một tia áy náy. Nhưng nghĩ đến những hành động trước kia của bà nên vẫn vô tình xoay người rời đi.

Quý phi nương nương lập tức ngồi lên trên ghế, tay nắm chặt run run, sao hắn lại có thể không biết điều như vậy? Không thể hiểu được lòng bà?

“Nương nương, người không sao chứ?” Công công đi tới, vội vàng vỗ nhẹ sau lưng giúp bà.

“Tiểu Minh tử, sáng mai, ngươi đi tuyên quận chúa tới gặp ta.” Quý phi nương nương phân phó, đã đến lúc gặp mặt nàng ta rồi, năm năm sau mới xuất hiện, chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy.

“Dạ, nô tài tuân mệnh.” Tiểu Minh tử vội vàng đáp.

Ngày hôm sau, Liễu Nhu được công công dẫn đến cung của Quý phi.

“Ngọc Minh bái kiến Quý phi nương nương.” Giọng điệu Liễu Nhu ôn hòa, trên mặt không có một tia biểu tình, vấn an. Rốt cuộc bà ta cũng nhịn không được đến tìm nàng.

“Đứng lên đi.” Quý phi nương nương cũng lạnh lùng nói rồi đưa mắt ra hiệu, những người xung quanh liền hơi hành lễ rồi lui xuống.

Lúc này Quý phi nương nương mới dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn nàng: “Liễu Nhu, năm năm không gặp, ngươi vẫn giống như lúc trước. Nói đi, lần này trở về mục đích của ngươi là gì?”

“Nương nương đang nói gì vậy? Sao ta lại không hiểu gì cả, ta là quận chúa, lần này đến đương nhiên là để hòa thân rồi, tất cả mọi người đều biết, nương nương không biết sao?” Liễu Nhu giả vờ ngây ngốc nói, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một tia hận ý.

“Hòa thân? Liễu Nhu, ngươi không cần giả vờ, ở đây không có người khác, chúng ta là người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ngươi trở về chỉ đơn giản là vì hòa thân thôi sao? Chẳng lẽ ngươi không hận ta?”Ánh mắt sắc bén của Quý phi nương nương bắn thẳng về phía nàng. Dù sao năm năm trước chính bà đã gài bẫy ép nàng rời đi.

“Hừ.” Liễu Nhu đột nhiên cười lạnh, cũng không giả vờ nữa, lập tức đi đến bên cạnh, ngồi xuống, cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, rồi mới nhìn bà nói: “Nương nương, tốt nhất bà nên khách sáo một chút khi nói chuyện với ta, ta không còn là quả phụ Liễu Nhu không chỗ nương tựa trong miệng bà nữa đâu, bây giờ ta là quận chúa Minh Nguyệt quốc, hiện tại ta có thân phận, có quyền thế, bà nghĩ rằng ta còn sợ bà sao? Ta đương nhiên hận bà, nhưng mà, ta cũng nói cho bà biết, ta thật sự đến để hòa thân, bởi vì ta yêu Trần, nhưng mà ta cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà như vậy đâu, ta sẽ khiến bà phải trả giá thật nhiều.”

“Vậy ngươi muốn như thế nào? Giết ta? Đừng quên, dù sao nó cũng là con ta, ngươi giết ta, nó còn có thể tha thứ cho ngươi sao?” Quý phi nương nương nhìn nàng, có thách nàng cũng không có gan cùng bản lĩnh đó đâu.

“Nương nương, bà yên tâm, ta cũng không ngu ngốc như vậy đâu, dù thế nào thì bà cũng là mẫu phi của Trần, cho nên ta sẽ không để bà chết đâu, ta sẽ khiến bà… sống không bằng chết.” Nói xong câu cuối cùng, ánh mắt Liễu Nhu chợt trở nên âm lãnh đáng sợ.

“Liễu Nhu, ngươi quay trở về là để báo thù đúng không? Ta thừa nhận năm năm trước, có lẽ đã đối xử không công bằng với ngươi. Nhưng ngươi nên hiểu tình cảnh của ta lúc đó. Vì Trần, ta không thể không làm như vậy.”Quý phi nương nương nhìn nàng chằm chằm, nói.

“Vì Trần? Bà là vì quyền lợi của mình thì đúng hơn. Không sai, ta tới là để trả thù, ta vĩnh viễn cũng không thể quên được việc trước kia bà đã bức bách ta, còn có những khổ cực mà năm năm này ta đã phải chịu. May mắn là ông trời có mắt, cho ta sống lại lần nữa, nhưng mà ta vĩnh viễn đều không quên được những sỉ nhục bà đã dành cho ta.” Nghĩ đến năm năm trước, Liễu Nhu liền hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Liễu Nhu, ngươi có thể hận ta, có thể oán ta, có thể trả thù ta, nhưng ta hi vọng ngươi đừng thương tổn Trần Nhi. Nó thật sự yêu ngươi, vì ngươi, nó đã hận ta suốt năm năm.” Trong mắt Quý phi nương nương ẩn chứa nỗi đau xót, bà muốn ổn định Liễu Nhu trước rồi sau này sẽ tìm cơ hội đối phó nàng.

“Rò ràng là bà vẫn luôn thương tổn chàng, bà còn có tư cách gì mà yêu cầu ta?” Liễu Nhu mắt lạnh nhìn lên bà, nhưng trong lòng lại có một tia ấm áp bởi vì câu nói kia của bà. Trần vì nàng mà hận bà ta năm năm.

“Nhu Nhi, sao nàng lại ở đây?” Mộ Dung Trần đột nhiên xông vào, giọng điệu căn thẳng mang theo sự quan tâm nhìn nàng hỏi.

“Trần, không có việc gì, là thiếp muốn đến thăm nương nương.” Liễu Nhu ôn nhu cười nói, cất dấu vẻ lạnh băng trên khuôn mặt đi.

“Sau này không có việc gì thì ít vào cung thôi.” Mộ Dung Trần nói xong, ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn Quý phi nương nương đang ngồi ở trước mặt một cái rồi kéo tay nàng đi.

Nhìn thấy con mình rời đi tuyệt tình như vậy, Quý phi nương nương tức giận đến nỗi nước mắt tuôn trào. Đến lúc nào nó mới hiểu rõ, bà làm tất cả cũng bởi vì suy nghĩ cho nó.

“Nương nương, đừng đau lòng, một ngày nào đó Vương gia sẽ rõ thôi.” Tiểu Minh tử an ủi, nhanh chóng đưa đến một chiếc khăn lụa.

“Ta chỉ sợ, lần này Liễu Nhu trở lại không đơn giản như vậy. Hiện tại ta thật hối hận trước kia không nghe lời ngươi, diệt cỏ diệt tận gốc.” Quý phi nương nương ân hận lúc đầu đã sai lầm.

“Nương nương cứ yên tâm, nô tài nhận ra, nàng ta thích Vương gia cho nên sẽ không làm gì Vương gia đâu. Mà cho dù nàng ta muốn làm gì đi nữa thì chúng ta cũng có thể ra tay trước để dành lợi thế.” Tiểu Minh tử ở bên cạnh nói.

Quý phi nương nương khẽ gật đầu nói: “Bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thôi, hi vọng nàng ta thật lòng với Trần Nhi.”

“Nương nương, không cần suy nghĩ nhiều quá, hiện tại thân phận của nàng ta là quận chúa Minh Nguyệt quốc, cưới nàng ta đối với Vương gia mà nói là trăm lợi mà không hề có hại. Nếu nàng ta thật sự có lòng khác, chúng ta ra tay cũng không muộn.” Tiểu Minh tử đỡ bà dậy nói.

“Ừ, Tiểu Minh tử, ngươi phái người theo dõi nàng ta cùng động tĩnh của Vương phủ thật chặt.” Quý phi nương nương phân phó.

“Dạ, nương nương, nô tài sẽ làm thật tốt.” Tiểu Minh tử lĩnh mệnh nói.