Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 170 - 171 - 172

Chương 170 -- Ám sát

“Đệ nghĩ là ta muốn giết bọn chúng sao? Nếu quả thật đúng như lời nữ nhân kia nói, rằng bà ta đã thả các nàng ra thì đệ nói thử xem, nếu Mạnh Tâm Nghi nghe thấy tin tức bọn họ bị chém sẽ như thế nào?” Mộ Dung Trần hỏi lại hắn.

“Nàng nhất định sẽ trở về.” Mộ Dung Vũ không hề nghĩ ngợi đáp, cũng lập tức hiểu ra. Đúng vậy, nếu làm như vậy, các nàng há lại không chủ động trở về.

“Chúng ta đuổi, các nàng trốn, như vậy không biết đến khi nào mới tìm thấy họ, huống chi trên người họ không có bạc, không biết phải sống như thế nào?” Trong mắt Mộ Dung Trần ẩn chứa vẻ lo lắng.

“Vẫn là hoàng huynh suy nghĩ chu đáo.” Mộ Dung Vũ gật đầu nói, như vậy nàng cũng đỡ phải ở bên ngoài chịu khổ cực, thật không biết mấy ngày nay nàng sống như thế nào?

Cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân đang ngủ trong thiền phòng sơ sài. Nàng cũng đang nghĩ, dù sao thì sống ở chỗ này cũng không phải cách, nàng nên đi đâu đây?

Một bóng người đột nhiên nhảy vào từ cửa sổ, ánh kiếm trong tay chợt lóe lên, đâm thẳng về phía ngực của nàng.

Thậm chí nàng còn không kịp hỏi một tiếng hắn là ai? Chỉ có thể trơ mắt nhìn thanh kiếm sắp đâm vào lồng ngực của mình.

Keng, một thanh bảo kiếm khác lập tức ngăn cản thanh kiếm kia đâm tới.

“Tiểu thư, làm sao vậy?” Tiểu Vân lập tức giật mình tỉnh lại, nhìn thấy tình cảnh trước mắt, vẫn còn mơ mơ màng màng không hiểu.

“Tiểu Vân, đừng nói nữa.” Cung Tuyết Thiến nhẹ giọng nói.

“Giết một nữ nhân không biết võ công, tay không tấc sắt thì coi là bản lĩnh gì chứ? Có lẽ là làm tay sai cho người khác?” Giọng nói yêu nghiệt mang theo lãnh khốc vang lên.

Cơ Tinh Hồn? Cung Tuyết Thiến vừa nhìn thấy hắn, trong mắt liền lộ ra vẻ kinh ngạc cùng vui mừng. Sao hắn lại đến đây? Sao hắn lại biết nàng ở đây?

“Bớt nói nhảm đi, thức thời thì tránh ra.” Hắc y nhân dùng kiếm chỉ vào Cơ Tinh Hồn.

“Vẫn chưa có người nào dám nói với ta như vậy, nói, ngươi là ai? “Vì sao muốn giết nàng?” Ánh mắt Cơ Tinh Hồn lạnh lùng, cả người lập tức toát ra sát khí.

“Không thể trả lời, ngươi đã không tránh ra, vậy cũng đừng trách ta.” Hắc y nhân còn chưa dứt lời liền đâm kiếm về phía hắn.

Khóe môi Cơ Tinh Hồn mang theo nụ cười lạnh, trên mặt không có chút vẻ bối rối nào, kiếm trong tay không ngừng thay đổi chiêu thức.

Xẹt, bả vai hắc y nhân liền bị trúng một kiếm, nhất thời máu tươi chảy ròng ròng. Dường như hắc y nhân biết mình không phải là đối thủ của người vừa tới, tung ra hư chiêu rồi thân mình liền nhanh nhạy thoát ra ngoài.

Nhưng Cơ Tinh Hồn lại không đuổi theo, quay đầu lại nhìn nàng cười đùa nói: “Bảo bối, có bị dọa sợ hay không? Xem ra ta tới cũng thật đúng lúc, bằng không sẽ không gặp được bảo bối nữa rồi. Nói đi, bảo bối phải cám ơn ta thế nào đây?”

“Cám ơn thế nào ư? Đương nhiên dùng miệng cám ơn rồi.” Cung Tuyết Thiến đứng dậy, xuống giường nói. Nhưng ngược lại trong lòng lại thật sự rất cám ơn hắn, nếu không phải nhờ hắn thì chỉ sợ nàng đã chết không có chỗ chôn rồi.

“Tốt lắm, đến đây, dùng miệng cám ơn đi.” Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt xích mặt đến trước mặt nàng.

Tiểu Vân đứng ở bên cạnh, cúi đầu giả vờ không nghe thấy.

“Cơ Tinh Hồn.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt liếc hắn một cái rồi mới hỏi: “Sao ngươi lại biết ta ở đây?”

“Bảo bối, nàng cũng quá coi thường ta rồi, chỉ cần là chuyện ta muốn biết thì không quá ba ngày nhất định sẽ biết. Nhưng mà chuyện ta thấy hứng thú hơn chính là sao nàng lại đột nhiên chạy trốn?” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng hỏi, kỳ thật là hắn đến thăm nàng, thấy nàng biến mất mới phái người đi thăm dò.

“Không phải ngươi rất có bản lĩnh sao? Đoán không được sao?” Cung Tuyết Thiến hỏi lại hắn.

“Bảo bối, đúng là ta có bản lĩnh, nhưng ta cũng không phải thần, nhưng mà ta cũng đoán được chút ít, khẳng định là nàng đang trốn tránh điều gì đó? Là điều gì? Nàng nói cho ta biết đi.” Cơ Tinh Hồn lập tức ôm lấy eo nàng.

“Bởi vì ta muốn rời khỏi nơi này, sống cuộc sống mà mình muốn.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Nàng muốn sống một cuộc sống như thế nào?” Cơ Tinh Hồn nheo mắt nhìn nàng, tựa hồ đang suy nghĩ lời nàng nói là thật hay giả?

“Cuộc sống có ăn có uống, bình thản một chút.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Cuộc sống bây giờ của nàng không bình thản sao?” Cơ Tinh Hồn nhíu mày hỏi.

“Ngươi cảm thấy ta bình thản sao?” Cung Tuyết Thiến lườm hắn một cái, hắn đã biết rõ còn cố hỏi.

“Bảo bối, nếu nàng thật sự muốn trốn thì tại sao lại không tìm ta giúp? Ta có thể đưa nàng đi, mà cam đoan người khác không thể tìm thấy.” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng, nhíu mày nói.

Đúng rồi, sao nàng lại không nghĩ tới nhỉ? Thật là vô tích sự. Nhưng mà tình huống lúc đó không cho phép nàng tìm hắn, có điều, bây giờ cũng không muộn, nghĩ vậy nàng mới nói: “Vậy ngươi giúp ta rời khỏi kinh thành đi.”

“Đương nhiên được, nhưng mà nàng muốn đi đâu?” Cơ Tinh Hồn hỏi.

“Tùy tiện, chỉ cần rời xa kinh thành là được.” Cung Tuyết Thiến đáp, dù sao nàng cũng có bản lĩnh để tự lực cánh sinh.

“Được, vậy ta đi chuẩn bị một chút, sau khi trời tối sẽ tới đón nàng.” Cơ Tinh Hồn nói.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, có sự giúp đỡ của hắn thì sẽ tiện hơn nhiều, nàng không cần lo lắng gì nữa rồi.

“Đúng rồi, hắc y nhân vừa rồi là ai? Nàng nhận ra không?” Lúc này Cơ Tinh Hồn mới nghĩ đến, hỏi.

“Không biết.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu, nàng nghĩ không ra mình đã đắc tội với ai? Tại sao lại có người muốn giết nàng?

“Vậy nàng cẩn thận một chút, ta sẽ phái người đến gần đây bảo vệ nàng.” Cơ Tinh Hồn nói, không tiếp tục hỏi nữa.

“Cám ơn ngươi.” Cung Tuyết Thiến đột nhiên cảm thấy, nếu không quen biết hắn thì nàng sẽ ra sao?

“Bảo bối, có phải cảm thấy ta rất tốt hay không? Có muốn thay đổi chủ ý, gả cho ta không?” Cơ Tinh Hồn lại yêu nghiệt nói.

“Có thể cân nhắc, vậy ngươi hãy tiếp tục cố gắng, cố gắng làm ta cảm động đi.” Cung Tuyết Thiến cũng cố ý nói.

“Vẫn chưa làm nàng cảm động được sao? Để ta xem xem, trái tim của nàng có phải là sắt đá hay không?” Cơ Tinh Hồn nói xong liền muốn dùng tay sờ.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi đi chết đi.” Cung Tuyết Thiến nổi giận, đấm về phía hắn một đấm.

“Ha ha…” Cơ Tinh Hồn cười lớn rồi lập tức bay ra ngoài cửa sổ. “Bảo bối, tự mình bảo trọng, ta đi trước.”

Chương 171 -- Xử trảm

“Người thật sự muốn hắn đưa chúng ta đi sao?” Chờ sau khi Cơ Tinh Hồn rời đi, Tiểu Vân mới hỏi, nhìn thế nào đi nữa thì nàng vẫn thấy Cơ Tinh Hồn không giống người tốt.

“Ừ, nếu không để hắn giúp đỡ chúng ta thì ngươi thấy chúng có thể rời đi được không?” Cung Tuyết Thiến hỏi lại nàng, đừng nói là còn có người truy tìm các nàng, mà cho dù không có ai thì đi ra ngoài vẫn rất khó, thói đời hiểm ác mà.

“Không thể.” Tiểu Vân rất khẳng định lắc đầu, hơn nữa nàng cũng không muốn cùng tiểu thư trốn tránh trong hoảng hốt lo sợ nữa.

“Vậy không phải là được rồi sao?” Cung Tuyết Thiến nói, đột nhiên nghĩ đến Lý bá, lúc này mới lại dặn dò: “Tiểu Vân, ngày mai ngươi cải trang rồi đi xem thử Lý bá thế nào rồi?” Nếu Lý bá vẫn tốt, nàng cũng sẽ không có vướng bận gì nữa.

“Dạ, tiểu thư.” Tiểu Vân khẽ gật đầu.

Trong đêm tối, một hắc y nhân bay vào phủ quận chúa.

“Quận chúa, thuộc hạ làm việc bất lực, xin quận chúa trừng phạt.” Hắc y nhân dùng tay ôm bả vai bị thương, quỳ một gối ở đó xin được trị tội.

“Ngươi bị thương?” Liễu Nhu nhìn thấy bả vai chảy máu của hắn liền sửng sốt: “Mạnh Tâm Nghi biết võ công sao?”

“Không phải, lúc thuộc hạ đến ám sát, đột nhiên có một kẻ xông vào cứu nàng ta, người kia võ công phi phàm, hơn nữa mỗi một chiêu đều mang theo sát khí, thuộc hạ không phải là đối thủ của hắn.” Lúc này hắc y nhân mới bẩm báo.

Có người cứu nàng ta? Liễu Nhu sửng sốt, nàng tin hẳn không phải là Mộ Dung Trần hay những Vương gia kia, bởi vì bọn họ vốn không biết Mạnh Tâm Nghi đang ở am ni cô. Sở dĩ nàng biết là do vẫn còn giữ lại được những kinh nghiệm chạy trốn của năm năm trước. Nàng đã cố ý cho người canh giữ ở cổng thành nên mới biết chỗ dừng chân của bọn họ. Nhưng mà nàng cũng đã điều tra qua, những ni cô ở nơi đó cũng không biết võ công. Rốt cuộc là ai đã cứu Mạnh Tâm Nghi? Còn có người âm thầm bảo vệ nàng ta sao?

“Được rồi, ngươi lui xuống nghỉ ngơi đi.” Nàng phân phó.

“Dạ, quận chúa, thuộc hạ cáo lui.” Hắc y nhân nói xong liền lui ra ngoài.

Liễu Nhu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn lại, thật ra nàng không muốn thương tổn Mạnh Tâm Nghi, nhưng mà không thể không làm như vậy. Nàng không thể để Trần yêu người khác, nếu là như vậy thì năm năm nàng khoan dung và nhẫn nại được coi là gì chứ?

Sáng sớm tinh mơ, cáo thị xử trảm sau ba ngày đã được dán khắp trên phố chợ, mọi người đều đang đọc và bàn luận.

Tiểu Vân giả dạng làm ni cô, chậm rãi đi qua Mạnh phủ, vừa lúc nhìn thấy Lý bá mở cửa. Thấy ông không sao, lúc này Tiểu Vân mới yên tâm trở về. Đi đến trên chợ, nhìn thấy mọi người đang vây quanh cáo thị, nàng liền tò mò đi tới nhìn xem, lại nhìn thấy ba bức họa ở dưới cáo thị. Đại nương cùng Bảo Nhi? Trong lòng liền hoảng hốt, vội vàng hỏi người bên cạnh: “Đây là cáo thị gì vậy?”

“Cáo thị nói một nhà ba người này trộm châu báu cùng ngân phiếu của Vương phủ, nên ba ngày sau sẽ bị xử trảm.” Một người đàn ông đáp lời.

Cái gì? Xử trảm? Tiểu Vân lộ ra sắc mặt khiếp sợ. Tên nam nhân kia đúng là nên chết, nhưng mà đại nương cùng Bảo Nhi đã cứu các nàng. Nàng không tiếp tục chần chừ nữa, vội vàng đi về phía am ni cô.

“Tiểu thư.” Vừa vào cửa Tiểu Vân liền lo lắng gọi.

“Tiểu Vân, có chuyện gì mà lo lắng như vậy? Chẳng lẽ Lý bá xảy ra chuyện gì sao?” Cung Tuyết Thiến thấy Tiểu Vân đầu đầy mồ hôi, sắc mặt lo lắng liền hơi ngẩn ra hỏi, bọn họ làm khó Lý bá sao?

“Không, không phải Lý bá.” Tiểu Vân dùng sức lắc đầu, thở hổn hển.

“Không phải Lý bá, vậy thì là ai mà lại khiến ngươi lo lắng như vậy?” Cung Tuyết Thiến thở phào, không phải Lý bá là tốt rồi.

“Tiểu thư, là đại nương và Bảo Nhi.” Tiểu Vân nói một hơi.

“Đại nương và Bảo Nhi?” Cung Tuyết Thiến cũng sửng sốt: “Ngươi đã gặp bọn họ sao, bọn họ làm sao?”

“Tiểu thư, lúc nãy nô tỳ đi qua chợ, thấy ở chợ dán cáo thị, nói bọn họ trộm châu báu và ngân phiếu, ba ngày sau xử trảm.” Lúc này Tiểu Vân mới nói rõ ràng.

“Cái gì?” Cung Tuyết Thiến cũng kinh hoảng, nhưng nàng cũng lập tức hiểu ra, nhất định là có người đã tìm đến nơi đó, thấy bọn họ cầm châu báu và ngân phiếu của nàng cho nên mới muốn xử tử bọn họ. Nhưng mà cứ coi như nam nhân kia đáng chết nhưng đại nương và Bảo Nhi là vô tội, mà đại nương cũng đã thả các nàng ra.

“Tiểu thư, làm sao đây?” Tiểu Vân nhìn tiểu thư, nàng cũng không muốn đại nương cùng Bảo Nhi phải chết.

“Để ta nghĩ xem.” Cung Tuyết Thiến nói, làm sao đây? Cách tốt nhất đương nhiên chính là nàng xuất hiện giải thích rõ mọi chuyện, nhưng mà nếu như vậy thì chẳng phải là nàng chui đầu vào lưới, sau này không thể rời đi nữa hay sao?

“Tiểu thư, người nghĩ ra cách chưa?” Tiểu Vân ở bên cạnh thấy nàng không nói lời nào liền hơi sốt ruột hỏi.

“Cách duy nhất chính là chúng ta trở về giải thích rõ mọi chuyện.” Cung Tuyết Thiến lộ ra sắc mặt hơi nặng nề. Trở về rồi sẽ không còn cơ hội rời đi nữa.

“Trở về?” Lúc này Tiểu Vân mới hiểu được tiểu thư đang vướng bận điều gì. Nàng không muốn trở về.

“Tiểu Vân, đợi thêm hai ngày nữa, nói không chừng bọn họ sẽ thay đổi chủ ý, đến lúc vạn bất đắc dĩ chúng ta mới đứng ra.” Cung Tuyết Thiến nói, thật ra nàng cũng đang nghĩ đến một khả năng, đó chính là bọn họ muốn lợi dụng đại nương và Bảo Nhi ép nàng xuất hiện.

“Dạ, nhưng mà không phải người đã quyết định ngày mai rời đi cùng Cơ Tinh Hồn sao?” Tiểu Vân lại hỏi.

“Chỉ có thể trì hoãn thời gian lại thôi.” Cung Tuyết Thiến nói, dù sao thì tính mạng của đại nương và Bảo Nhi cũng quan trọng hơn tự do của nàng.

Trong Vương phủ.

“Hoàng huynh, nếu ba ngày sau mà Tâm Nghi vẫn chưa trở về hoặc là nàng chưa trở về kịp, huynh thật sự sẽ giết bọn họ sao?” Mộ Dung Vũ nhìn hắn hỏi.

“Phải.” Mộ Dung Trần để lộ sắc mặt không chút thay đổi nói.

Ơ… Mộ Dung Vũ sửng sốt.

“Bọn chúng có chết cũng đáng.” Mộ Dung Trần hung hăng nói, nghĩ đến bộ dáng Mạnh Tâm Nghi bị bọn họ trói, hắn liền không thể tha thứ cho bọn họ.

Thấy thái độ của hoàng huynh kiên quyết như vậy, Mộ Dung Vũ không nói tiếp nữa, thật ra hắn tin rằng nếu Mạnh Tâm Nghi biết được tin này thì nhất định sẽ nhanh chóng trở về.

Chương 172 -- Yêu cả hai

Liễu Nhu bưng trà đi đến thư phòng, liền nhìn thấy Mộ Dung Trần đang ngồi ở đó suy nghĩ sâu xa, sắc mặt thoáng chốc cứng ngắc, nhưng sau đó lại nở một nụ cười tươi đi vào, đặt trà ở trước mặt hắn, dịu dàng an ủi: “Lại đang nghĩ đến chuyện của Tâm Nghi sao? Yên tâm, nàng ấy ‘cát nhân tự hữu thiên tướng’ (người tốt tất sẽ được trời giúp đỡ), nhất định sẽ bình an vô sự.”

“Nhu Nhi, thật xin lỗi, mấy ngày nay ta vẫn luôn bận rộn nên lạnh nhạt với nàng.” Mộ Dung Trần lập tức ôm nàng vào trong ngực, trong lòng rất áy náy với nàng.

“Trần, đợi Tâm Nghi trở về, chàng đón nàng ấy về đi, thiếp có thể cùng nàng không phân biệt lớn bé, cùng ở bên cạnh chàng.” Liễu Nhu đột nhiên nhìn hắn nói.

“Nhu Nhi, sao nàng lại nghĩ như vậy? Ta đã nói rồi, ta không muốn đón nàng ấy về, ta tìm nàng ấy là bởi vì….” Mộ Dung Trần vừa muốn giải thích thì đã bị nàng dùng tay che miệng.

“Trần, không cần giải thích, cũng không nên gạt bản thân mình nữa, thiếp có thể hiểu được lòng chàng, trong lòng chàng có nàng ấy, bằng không chàng sẽ không thống khổ như vậy.” Lúc Liễu Nhu nói ra những lời đó, ở sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một mảnh đau đớn.

“Nhu Nhi, nàng không trách ta sao? Không hận ta phản bội tình cảm của nàng sao?” Mộ Dung Trần không muốn tiếp tục giấu diếm, cũng không muốn tiếp tục kìm nén tình cảm ở trong lòng nữa, hắn muốn nói cho Nhu Nhi nghe.

“Nếu trách cùng hận có thể khiến chàng không yêu, vậy thì thiếp sẽ, nhưng nếu không thể thay đổi được gì thì thiếp chỉ có thể tiếp nhận, tất cả chỉ là bởi vì thiếp yêu chàng, cho nên thiếp không thể để chàng thống khổ, buộc bản thân mình yêu những gì mà chàng yêu.” Liễu Nhu khéo hiểu lòng người nói, thật ra là nàng đang thử, thử xem rốt cuộc hắn yêu nàng hay yêu Mạnh Tâm Nghi. Hắn có đồng ý làm như vậy không?

“Nhưng mà Nhu Nhi, ta không thể phụ nàng, phụ lời thề lúc đầu ta dành cho nàng.” Mộ Dung Trần ôm chặt lấy nàng, vì sao nàng phải tốt như vậy? Như vậy sẽ chỉ khiến hắn thêm áy náy.

Thân thể Liễu Nhu cứng đờ. Hắn nói hắn không thể phụ lời thề của hắn dành cho nàng? Hóa ra hắn làm vậy không phải vì yêu nàng, mà là vì lời thề với nàng? Phát hiện này thật sự khiến nàng tuyệt vọng.

Cố nén đau lòng, giọng nói mang theo ưu thương vô hạn nói: “Trần, thiếp biết, năm năm trôi qua sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Tình cảm của con người cũng vậy, nếu muốn trách thì thiếp chỉ có thể trách chính mình, nếu không phải thiếp rời khỏi chàng năm năm thì có lẽ chàng cũng sẽ không yêu người khác.”

“Nhu Nhi, trong lòng ta vẫn luôn yêu nàng, nhưng rồi nàng ấy xuất hiện, ta không tự chủ được bị nàng ấy hấp dẫn. Nhưng mà sau đó nàng lại trở về, ta biết, ta không thể buông nàng ra, nhưng trong lòng cũng không có cách nào buông nàng ấy ra. Nàng hiểu không? Trái tim ta luôn bị dày vò, ta không muốn thương tổn nàng, cũng không muốn thương tổn nàng ấy. Nhưng trong lúc vô tình lại thương tổn cả hai người các nàng.” Mộ Dung Trần cũng thống khổ nói.

Rốt cuộc hắn cũng thừa nhận rồi, hắn yêu Mạnh Tâm Nghi. Liễu Nhu chỉ cảm thấy một trận hàn khí dâng lên từ lòng bàn chân, nháy mắt khiến trái tim nàng hoàn toàn lạnh băng, trong khóe mắt trào ra một luồng nhiệt, nàng cố nén lại, giọng nói khẽ run hỏi: “Trần, chàng có thể không cần vướng bận nữa, chàng có thể cùng lúc có được hai người bọn thiếp, không phải sao?” Nhưng nàng lại nghe được tiếng cõi lòng mình đang tan nát.

“Nhu Nhi, đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh (một lời nói nặng tựa chín đỉnh), ta đã nói rồi, kiếp này lấy nàng, sẽ không nạp thiếp. Hơn nữa Tâm Nghi cũng không phải nữ nhân bình thường, nàng ấy đã từng nói, nếu ta muốn lấy nàng thì hãy thả nàng ấy ra.” Mộ Dung Trần không biết, vì sao một chuyện bình thường, vui vẻ như tề nhân chi phúc (ý chỉ cuộc sống giàu sang, phú quý, nhiều thê thiếp), đến chỗ hắn lại trở nên khó khăn như vậy.

Liễu Nhu lộ ra ánh mắt u oán (oán hận thầm kín) nhìn hắn, nếu như nói bây giờ điều duy nhất còn khiến nàng vui mừng là gì? Thì đó chính là hắn còn nhớ lời hứa hẹn xưa kia. Nhưng nàng biết, trái tim đã mất thì hứa hẹn còn có ích gì. Thứ nàng cần không phải là một lời hứa hẹn mà là một người đàn ông yêu mình.

“Trần, lời hứa hẹn kia là từ năm năm trước, nhưng trong vòng năm năm đã xảy ra rất nhiều chuyện. Nàng ấy đã là người của chàng, cho nên, chàng không tính là làm trái lời thề. Chỉ cần Tâm Nghi đồng ý, thiếp bằng lòng cùng nàng ấy cùng nhau hầu hạ chàng.” Nàng lại ép buộc bản thân nói ra những lời trái lương tâm.

“Nàng ấy sẽ không đồng ý.” Mộ Dung Trần nói, rồi lại lập tức đổi đề tài: “Được rồi Nhu Nhi, việc này không cần nàng quan tâm nữa. Có lẽ là ta quá tham lam, thật ra đã có nàng ở bên cạnh rồi, ta còn yêu cầu gì nữa chứ.”

“Trần, vậy chàng làm việc đi, thiếp đi trước.” Liễu Nhu đứng dậy nói, nàng sợ nếu mình còn tiếp tục ở lại thì sẽ không che giấu được tâm tình của mình nữa.

“Ừ, được.” Mộ Dung Trần khẽ gật đầu, buông nàng ra.

Liễu Nhu xoay người rời đi, vội vã chạy vài bước, ghé vào một cây lớn, ngón tay bấu chặt lấy thân cây. Vì sao nàng phải thử? Hắn thừa nhận rồi, hắn yêu nàng ta. Nàng phải tiếp nhận như thế nào đây? Làm sao để khiến mình đừng để ý?

Mặt lập tức biến thành hung ác. Mạnh Tâm Nghi, đừng trách ta, muốn trách thì hãy trách chính mình đi, ngươi không nên khiến hắn yêu ngươi.

Ánh mắt liền lóe lên hàn quang, quay người đi về phía Vương phủ.

Am ni cô.

Cung Tuyết Thiến đang ngồi ở đó sững sỡ, Cơ Tinh Hồn liền đến trước mặt nàng, yêu nghiệt lấy tay ôm eo nàng nói: “Bảo bối, chuẩn bị xong chưa? Bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể đi.”

“Cơ Tinh Hồn, ta vẫn chưa thể đi.” Lúc này Cung Tuyết Thiến mới nói.

“Còn chuyện gì sao?” Cơ Tinh Hồn nheo mắt, hắn nhìn ra, không phải là nàng không muốn rời đi.

“Ngươi đã xem cáo thị chưa?” Cung Tuyết Thiến hỏi.

“Thấy rồi, bọn họ có liên quan gì với nàng sao?” Cơ Tinh Hồn không rõ hỏi.

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu, lúc này mới kể lại một lần chuyện mình gặp được Bảo Nhi, bị bọn họ cướp bạc, bị bức hôn rồi sau đó lại được đại nương cứu cho hắn nghe.

“Bọn chúng dám trói nàng, bức hôn, đúng là chết chưa hết tội.” Cơ Tinh Hồn lộ ra sắc mặt lạnh như băng nói, không có một tia đồng cảm. Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ không lưu tình, nhất định sẽ khiến bọn chúng đầu lìa khỏi xác.

“Nhưng mà đại nương có tấm lòng thiện lương, Bảo Nhi vẫn còn là một đứa trẻ, bọn họ không nên bị chết.” Cung Tuyết Thiến lập tức phản bác hắn.

“Nàng muốn cứu bọn họ, nhưng lại không muốn lộ diện sao?” Cơ Tinh Hồn liếc mắt một cái liền nhìn ra tâm tư của nàng.