Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 188 - 189 - 190

Chương 188 -- Hoài nghi

“A…” Cung Tuyết Thiến cực kỳ hoảng sợ, trơ mắt nhìn Tuyết Lang sắp rơi xuống đất.

Nhưng Gia Lỗ Tề lại nhanh tay nhanh mắt thoáng cái đã tiếp được nó: “Vật nhỏ, may mắn là mày không sao, bằng không chủ nhân của mày sẽ thương tâm.”

“Không rớt xuống là tốt rồi.” Cung Tuyết Thiến cũng thở phào: “Tiểu Vân, ngươi quá căng thẳng rồi, cho dù nó là sói nhưng ngươi xem nó mới bao nhiêu tuổi, sẽ ăn thịt người sao?”

“Tiểu thư, nô tỳ nghe nói là sói nên bị dọa sợ, thật xin lỗi.” Tiểu Vân ngượng ngùng xin lỗi.

“Không sao, dù sao sau này Tuyết Lang cũng sẽ sống cùng ta, sau này ngươi sẽ không sợ nữa.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Cái gì? Tiểu thư, người muốn nuôi nó?” Tiểu Vân không thể tin được, dùng ngón tay chỉ vào con sói nhỏ trắng như tuyết, nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ đến việc phải sống cùng một chỗ với sói, da đầu nàng liền run lên.

“Phải nha, ta muốn nuôi nó.” Cung Tuyết Thiến nhìn thấy bộ dáng dè dặt sợ hãi của Tiểu Vân liền cảm thấy buồn cười.

“Tiểu thư, có thể không nuôi được không?” Tiểu Vân cầu xin nói. Sói? Vừa nghe đến chữ này nàng liền sợ hãi.

“Không thể.” Cung Tuyết Thiến lập tức cự tuyệt, nhưng thấy bộ dạng thất vọng của Tiểu Vân liền nói thêm: “Yên tâm, đợi chúng ta nuôi nó lớn rồi ngươi sẽ thích nó thôi.”

Tiểu Vân không nói tiếp nữa, nhưng nhìn thấy Tuyết Lang trong tay Gia Lỗ Tề Vương tử, trong lòng liền run rẩy sợ hãi.

Gia Lỗ Tề Vương tử nhìn ra sự sợ hãi của nàng liền cố ý trêu đùa, đưa Tuyết Lang đến trước mặt nàng nói: “Không bằng bây giờ ngươi ôm nó, bồi dưỡng chút cảm tình.”

Tiểu Vân lập tức nhảy ra thật xa, rời đi như trốn, nói: “Nô tỳ chợt nhớ ra phòng bếp còn đang sắc thuốc, nô tỳ đi xem đã xong chưa?”

“Ha ha ha….” Phía sau truyền đến tiếng cười lớn của Gia Lỗ Tề cùng Cung Tuyết Thiến. Nàng dùng tay đùa nghịch Tuyết Lang.

Nhưng Mộ Dung Trần lại mang theo sắc mặt âm trầm xuất hiện ở cửa.

“Vương gia, sao sắc mặt lại khó coi như vậy?” Gia Lỗ Tề hỏi trước.

“Gia Lỗ Tề Vương tử, có thể mời ngài rời đi một lát không? Ta có lời muốn nói riêng với nàng.” Mộ Dung Trần dùng sắc mặt nghiêm túc nói.

Gia Lỗ Tề thấy hắn nghiêm túc như vậy, lúc này mới nói: “Được rồi, vậy Tâm Nghi, ta đi trước, hôm khác lại đến thăm nàng.”

“Ừ, được, nhưng mà người đừng quên để Tuyết Lang lại, giao cho Lý bá.” Cung Tuyết Thiến cố ý dặn dò.

“Được.” Gia Lỗ Tề gật đầu, lúc này mới rời đi.

“Vương gia, có việc gì cứ nói đi.” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, không biết tại sao sắc mặt của hắn lại nặng trĩu như vậy.

Nhưng Mộ Dung Trần lại chỉ nhìn nàng chằm chằm, không biết làm thế nào để mở miệng hỏi nàng, lại trầm mặc một lúc rồi mới hỏi: “Nàng ở am ni cô bị ám sát hai lần, là Cơ Tinh Hồn cứu nàng?”

Ơ…Cung Tuyết Thiến sửng sốt: “Sao ngươi lại biết?” Chẳng lẽ là Cơ Tinh Hồn nói? Không thể nào.

Sắc mặt của Mộ Dung Trần càng thêm âm trầm vài phần, nghe giọng điệu của nàng thì rõ ràng đúng là có việc này. Chẳng lẽ thật sự là Nhu Nhi? Hắn lảo đảo lui về phía sau từng bước một.

Không…không đâu.

“Ngươi làm sao vậy?” Cung Tuyết Thiến hỏi, đây là lần đầu tiên nàng thấy bộ dáng khổ sở như vậy của hắn.

“Tâm Nghi, nói với Bổn Vương, nàng có biết ai muốn ám sát nàng không?” Mộ Dung Trần kích động lấy tay nắm lấy bả vai nàng, nhưng lại đụng vào vết thương của nàng.

“Đau.” Cung Tuyết Thiến khẽ kêu lên.

“Thật xin lỗi, nói cho ta biết, nàng có biết hay không?” Mộ Dung Trần lập tức buông nàng ra. Hắn chỉ muốn biết có phải Nhu Nhi hay không?

“Ta không biết, nhưng mà mỗi lần ám sát ta, trên người hắc y nhân đều mang theo một túi hương. Cơ Tinh Hồn nói đó là thảo dược đặc biệt của Minh Nguyệt quốc, là một tập tục, người trong nhà sẽ làm một túi hương cho người đi xa, chúc bọn họ bình an.” Nếu hắn đã biết mà hoài nghi rồi thì Cung Tuyết Thiến cũng không muốn lừa dối hắn, thành thật nói.

Người của Minh Nguyệt quốc? Thân mình Mộ Dung Trần chấn động. Không, hắn vẫn không tin, lập tức phủ nhận: “Không, không phải là Nhu Nhi.”

Cung Tuyết Thiến thấy hắn bảo vệ Liễu Nhu như vậy, khóe môi liền mang theo một nụ cười ảm đạm, nói: “Ngươi hiểu lầm rồi, ta cũng không nói là quận chúa làm, ta cũng tin rằng không phải là nàng ta.”

“Vậy sao? Tâm Nghi, nàng cũng cảm giác không phải là nàng ấy, đúng hay không?” Mộ Dung Trần tán thành nói, hắn cũng không có cách nào thuyết phục bản thân mình đó là Nhu Nhi.

“Phải, ta tin.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật dầu, thật ra là nàng đang bán tín bán nghi, nhưng nàng vẫn quyết định tin tưởng cảm giác của mình.

“Tâm Nghi, nàng yên tâm, Bổn Vương sẽ điều tra rõ ràng, sẽ đòi lại công bằng cho nàng, tìm lại trong sạch cho Nhu Nhi.” Mộ Dung Trần khẳng định nói.

“Được.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng đương nhiên cũng hi vọng biết là ai làm? Đột nhiên nàng nhìn hắn hỏi: “Nếu thật sự là Nhu Nhi thì ngươi sẽ làm thế nào?”

“Cái gì?” Mộ Dung Trần ngẩn ra.

“Không có gì. Ta hơi mệt rồi, muốn ngủ.” Cung Tuyết Thiến che giấu, nói.

“Được, vậy nàng nghỉ ngơi cho tốt, Bổn Vương sẽ không quấy rầy nàng nữa.” Mộ Dung Trần vươn tay đỡ nàng nằm lên giường.

“Đúng rồi, Vương gia, chuyện lúc nãy là ai nói với ngươi?” Cung Tuyết Thiến lại nghĩ tới hỏi.

“Nàng hãy ngủ thật ngon, Bổn Vương đi đây.” Mộ Dung Trần không trả lời nàng, giúp nàng đắp kín chăn rồi xoay người rời đi. Chuyện này hắn sẽ làm rõ ràng.

Mới ra khỏi Mạnh phủ liền nhìn thấy Liễu Nhu đang cầm mấy thứ đồ trong tay đi đến.

“Nhu Nhi, nàng đang đi đâu vậy?” Mộ Dung Trần nhìn nàng hỏi, nhưng mà trong ánh mắt đó có thêm vài phần dò xét. Hắn không muốn hoài nghi, nhưng lại không nhịn được hoài nghi.

“Trần, thiếp muốn đến thăm Tâm Nghi.” Liễu Nhu dịu dàng nói, nhưng trong lòng lại hận muốn chết. Hẳn là hắn vừa mới đi ra từ Mạnh phủ.

“Thôi đi, nàng ấy ngủ rồi, vẫn là đừng nên quấy rầy nàng ấy, quay về Vương phủ cùng ta.” Mộ Dung Trần cũng không muốn giấu diếm nàng, nắm chặt tay nàng nói.

“Vâng, được.” Liễu Nhu rất hiền thục đáp, cùng hắn chậm rãi đi về phía Vương phủ. Không biết vì sao nhưng nàng cứ có cảm giác hôm nay hắn hơi là lạ, nhưng lại không nói ra được lạ ở chỗ nào.

“Nhu Nhi, nói với Bổn Vương, năm năm này nàng đã sống ra sao?” Mộ Dung Trần nhìn nàng, đột nhiên hỏi. Nàng đã từng kể qua vào lần gặp đầu tiên nhưng sau này nàng cũng không nói nữa, mà hắn cũng chưa từng hỏi.

Chương 189 -- Thật sự là nàng ta

Ơ….Liễu Nhu sửng sốt, sao hắn lại nghĩ đến việc hỏi nàng chuyện này, liền nhìn hắn nói: “Trần, làm sao vậy? Không phải thiếp đã nói qua cho chàng rồi sao? Thiếp vẫn luôn ở tại phủ thái tử.”

“Nhu Nhi, ta là muốn hỏi, năm năm này nàng sống có khổ cực hay không?” Mộ Dung Trần ôm nàng nói.

“Bởi vì nhớ đến chàng cho nên không khổ cực.” Liễu Nhu hơi cảm động nói, những ngày tháng đó sao lại không khổ cực được. Những khổ cực nàng đã trải qua, chỉ có nàng mới rõ.

“Sau này sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa.” Mộ Dung Trần nhìn thấy trong ánh mắt của nàng lướt qua một tia không được tự nhiên. Tuy rằng hắn cố gắng muốn khiến mình tin tưởng nàng nhưng đáy lòng lại có một tiếng nói bảo hắn hoài nghi.

“Trần, cám ơn chàng.” Liễu Nhu xích thân mình lại sát hắn, nhưng không biết vì sao trong lòng lại đột nhiên dâng lên một tia bất an.

Đêm khuya.

Bóng dáng Cơ Tinh Hồn lại xuất hiện trong phòng Cung Tuyết Thiến: “Bảo bối, vết thương thế nào rồi? Có đỡ hơn nhiều không?”

“Ừ, đỡ hơn nhiều, không đau nữa, thuốc của ngươi quả nhiên hữu hiệu.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Bảo bối, nàng đoán ra ai muốn giết nàng không?” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng chằm chằm hỏi, hắn không tin rằng trong lòng nàng không hoài nghi.

“Ta cũng không phải là thần tiên, sao ta có thể biết được.” Cung Tuyết Thiến nói đùa, thật ra thì không có chứng cứ, nàng cũng không dám suy đoán lung tung.

“Vậy ta nói thẳng cho nàng biết vậy, là quận chúa Minh Nguyệt quốc, còn về phần tại sao, nàng không cần ta nói chứ?” Cơ Tinh Hồn thấy nàng cố ý giả ngốc, dứt khoát nói rõ.

Thật sự là nàng ta? Cung Tuyết Thiến nhìn hắn chằm chằm, nàng tin rằng nếu không có chứng cứ thì Cơ Tinh Hồn sẽ không nói với nàng như vậy.

“Bây giờ nàng biết rồi, nàng muốn làm sao đây? Ta thay nàng giết nàng ta.” Cơ Tinh Hồn nói, dù sao giết nàng ta đối với hắn mà nói thật là dễ như trở bàn tay.

“Không cần.” Cung Tuyết Thiến vội vàng ngăn cản.

“Vì sao? Nàng ta cũng đã muốn lấy mạng của nàng mà nàng vẫn còn không muốn giết nàng ta, đầu óc của nàng có phải bị bệnh không?” Cơ Tinh Hồn nhìn nàng, có phải nàng đã quá mức thiện lương không?

“Cơ Tinh Hồn, ta không bệnh, ngươi cũng nói rồi mà. Nàng ta là quận chúa Minh Nguyệt quốc, nếu nàng ta bị giết thì liên lụy sẽ rất lớn.” Cung Tuyết Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, nói.

“Từ lúc nào mà nàng lại quan tâm đến triều chính đại sự. Nói cho cùng, nàng là sợ Mộ Dung Trần bị liên lụy hoặc là đau lòng có phải không?” Cơ Tinh Hồn liếc mắt một cái liền nhìn thấy tâm tư của nàng.

“Tùy ngươi nói thế nào cũng được, dù sao chuyện này không cần ngươi quan tâm. Hơn nữa trải qua lần này, ta nghĩ nàng ta cũng sẽ kiềm chế lại, có lẽ sẽ không muốn giết ta nữa, dù sao ta cũng đã rời khỏi Mộ Dung Trần, cũng sẽ đi rất xa.” Cung Tuyết Thiến nói, tỏ vẻ không có gì quan trọng.

“Nàng viện nhiều lý do như vậy, chẳng qua chính là vì trong lòng nàng còn có Mộ Dung Trần, tất cả đều suy nghĩ cho hắn thôi. Nhưng mà ai sẽ suy nghĩ cho nàng đây?” Trong lòng Cơ Tinh Hồn hơi tức giận.

“Không phải còn có ngươi sao? Không phải ngươi vẫn luôn suy nghĩ cho ta sao?” Cung Tuyết Thiến khẽ cười nói.

“Ta đã cố hết sức không lấy lòng rồi, quên đi, ai bảo ta gặp phải nàng.” Cơ Tinh Hồn lại khôi phục nụ cười yêu nghiệt. Thật ra hắn đã sớm nghĩ tới, với tính cách của nàng, nhất định sẽ không đồng ý để hắn đi giết quận chúa.

“Phỏng chừng là tổ tiên ngươi thiếu nợ ta, bằng không sao ta có thể có số mệnh tốt như vậy, có thể làm bằng hữu với Cơ Tinh Hồn.” Cung Tuyết Thiến nói đùa, ở cùng một chỗ với hắn chính là nhẹ nhàng như vậy.

“Nàng cũng biết là mình tốt số sao? Không bằng gả cho ta đi.” Cơ Tinh Hồn nửa thật nửa giả nói.

“Cơ Tinh Hồn, không bằng ngươi gả cho ta đi.” Cung Tuyết Thiến cũng có ý muốn trêu chọc hắn.

“Có gì khác sao?” Cơ Tinh Hồn nheo mắt hỏi.

“Đương nhiên, nếu ngươi gả cho ta thì lỡ sau này ta lại gặp được một mỹ nam tử, ta còn có thể lấy. Dựa vào cái gì mà các ngươi có thể tam thê tứ thiếp, ta cũng muốn tam phu lục thiếp.” Cung Tuyết Thiến không phục nói.

“Ta thì không sao cả, nhưng mà ta muốn biết, tam phu lục thiếp, nàng “ăn” hết được sao?” Cơ Tinh Hồn mờ ám nhìn nàng.

“Ai cần ngươi lo.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cung Tuyết Thiến vẫn hơi đỏ, trừng mắt liếc hắn một cái.

“Được rồi, bảo bối, ta còn có việc, đi trước đây. Nhưng mà nếu như nàng thay đổi chủ ý, muốn giết nàng ta thì ta tùy thời đều có thể giúp.” Cơ Tinh Hồn nói.

“Ừ, ta biết rồi.” Cung Tuyết Thiến khẽ gật đầu. Nàng thật không biết mình có tài đức gì mà có thể có được sự giúp đỡ thật lòng như vậy của hắn?

Một mình lẳng lặng nằm ở trên giường, nghĩ tới những lời Cơ Tinh Hồn vừa nói. Thật ra nàng đã có cảm giác là Liễu Nhu làm, nhưng nàng không muốn tin tưởng mà thôi. Lại không nghĩ rằng thật sự là nàng ta. Lòng người quả thật hiểm ác. Nàng cũng đã rời khỏi Vương phủ rồi, vậy mà Liễu Nhu vẫn không buông tha nàng, muốn giết nàng diệt hậu họa.

Một nữ tử nhìn có vẻ dịu dàng yếu ớt, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thiện lương nhưng lại có một trái tim tà ác như vậy. Thật không biết nếu Mộ Dung Trần biết được bộ mặt thật của nàng ta thì sẽ ra sao? Vừa nghĩ tới hắn, trái tim vẫn không tránh khỏi đau đớn. Mặc dù đã rời khỏi hắn nhưng nàng vẫn hy vọng hắn hạnh phúc, cũng hy vọng Liễu Nhu sẽ dừng tay, không nên bức bách nàng, bằng không nàng cũng sẽ không để Liễu Nhu tùy ý ức hiếp mình như vậy.

Vương phủ.

Mộ Dung Trần không hề buồn ngủ, vẫn luôn ngồi ở trong thư phòng ngẩn người. Trong đầu toàn nghĩ đến Nhu Nhi, năm năm trước cùng năm năm sau. Càng không thể tưởng tượng nổi nàng sẽ ám sát Mạnh Tâm Nghi, có phải là thật không? Hắn muốn đi tìm chân tướng nhưng rồi lại sợ biết được chân tướng.

“Đêm hôm khuya khoắt Vương gia không ngủ được, ngồi ở trong thư phòng, chẳng lẽ là cố ý đợi ta?” Bóng dáng của Cơ Tinh Hồn lập tức bay xuống trước mặt hắn.

“Ngươi nói đúng, Cơ Tinh Hồn, đúng là Bổn Vương đang đợi ngươi.” Mộ Dung Trần nhìn hắn, vốn muốn tìm hắn nhưng không ngờ hắn lại tự đưa mình tới cửa.

“Vậy chúng ta thật là tâm linh tương thông. Nói đi, Vương gia, ngươi có chuyện gì?” Cơ Tinh Hồn nghênh ngang ngồi vào bên cạnh.

Chương 190 -- Thẳng thắn thành khẩn

“Trước tiên Bổn Vương cám ơn ngươi, hai lần đó đã cứu Tâm Nghi.” Mộ Dung Trần nhìn hắn nói, không thèm quan tâm chút nào đến sự vô lễ của hắn.

“Ngươi nói sai rồi, Tâm Nghi đã không còn bất kỳ quan hệ gì với ngươi nữa, ngươi không có tư cách thay nàng cám ơn ta.” Cơ Tinh Hồn không chút lưu tình phản bác hắn.

Nhưng Mộ Dung Trần lại không tức giận, trên mặt mang theo vẻ tươi cười nói: “Sao lại không có được? Nàng từng là nữ nhân của Bổn Vương, cho dù đã hưu nàng nhưng Bổn Vương vẫn là tiền phu của nàng, quan hệ này còn chưa đủ sao?” Mộ Dung Trần cố ý chọc giận hắn.

Đôi mắt tà mị của Cơ Tinh Hồn nhìn hắn chằm chằm, lời nói này đủ để đả kích hắn, nhưng Cơ Tinh Hồn hắn không phải là người bình thường, liền cười ha hả nói: “Không sao cả, nhưng mà nàng lập tức sẽ là nương tử của ta.”

Nhưng Mộ Dung Trần lại chỉ nhấc chén trà bên cạnh lên, khóe môi mang theo nụ cười nhạt, nhấp một ngụm trà rồi mới nói: “Cơ Tinh Hồn, không cần cố ý chọc giận Bổn Vương, Bổn Vương hiểu nàng hơn ngươi, nàng chắn chắn sẽ không gả cho ngươi.”

“Vậy ngươi cứ chờ mà xem. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Ngươi nói trước đi, tìm ta có việc gì?” Cơ Tinh Hồn liền chuyển đề tài.

“Nói cho Bổn Vương biết, ám sát Mạnh Tâm Nghi có phải là Liễu Nhu hay không?” Mộ Dung Trần nhìn hắn chằm chằm, hỏi từng chữ một.

“Ha ha, Vương gia hỏi ta, ta làm sao biết được, chính ngươi không biết tự đi điều tra sao?” Cơ Tinh Hồn cười yêu nghiệt.

“Cơ Tinh Hồn, không cần đùa cợt nữa, Bổn Vương biết, dựa vào bản lĩnh của ngươi sao ngươi lại không biết được. Đúng là Bổn Vương có thể đi điều tra, nhưng Bổn Vương lại không muốn tra, Bổn Vương tin tưởng lời ngươi nói.” Mộ Dung Trần nói.

“Vương gia, không cần nói lời dễ nghe như vậy, không phải ngươi không muốn tra mà là ngươi không dám tra, nhưng lại muốn biết chân tướng.” Cơ Tinh Hồn trào phúng nhìn hắn.

“Cơ Tinh Hồn, ngươi đã biết rồi, vậy nói cho Bổn Vương đi.” Mộ Dung Trần cũng không phủ nhận, biết hắn thông minh như vậy, cũng biết không thể gạt được hắn nên cũng không cần giấu diếm làm gì.

“Vậy Vương gia nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chân tướng cũng giống như ngươi nghĩ, kẻ chủ mưu phía sau chính là Liễu Nhu.” Nếu Mộ Dung Trần muốn biết, hắn cũng không giấu diếm, trực tiếp nói. Dù sao thì đó cũng là mục đích mà hắn đến đây.

Là nàng, thật sự là nàng? Nắm tay của Mộ Dung Trần nắm chặt lại. Tại sao có thể như vậy, vì sao nàng phải làm như vậy?

“Có phải rất giật mình hay không? Vương gia, thật ra ta tới cũng là muốn cảnh cáo ngươi, tốt nhất bảo nàng ta đừng tiếp tục thương tổn Tâm Nghi nữa. Nếu không, ta nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ cho nàng ta. Mạnh Tâm Nghi cũng là một đứa ngốc, đã rời khỏi ngươi rồi, nhưng trong lòng vẫn còn suy nghĩ cho ngươi. Mấy lần đều suýt nữa là đánh mất tính mạng nhưng vẫn không chịu để ta giết chết nữ nhân kia. Cho nên, Vương gia, tốt nhất ngươi nên trông chừng nàng ta cho tốt, nếu không, lần sau ta sẽ không lưu tình đâu.” Cơ Tinh Hồn lạnh lùng cảnh cáo.

“Nàng ấy cũng biết rồi?” Mộ Dung Trần sửng sốt, cười khổ một tiếng, nàng thông minh như vậy, sao lại không biết được.

“Vương gia, thật ra ta vẫn luôn không rõ, rốt cuộc thì ngươi yêu Liễu Nhu điểm ở nào ? Nữ nhân tốt như Mạnh Tâm Nghi mà ngươi cũng có thể bỏ qua. Thân là nam nhân, ta thật sự cảm thấy đáng tiếc cho ngươi. Nhưng mà cũng cám ơn ngươi đã cho ta cơ hội tranh thủ.” Cơ Tinh Hồn cố ý nói, thật ra hắn hiểu rất rõ tâm tư của nàng, trong lòng nàng vẫn luôn là Mộ Dung Trần.

“Chính ta cũng không hiểu.” Mộ Dung Trần chua xót nói.

“Được rồi, Vương gia, ta đã nói hết lời cần nói rồi, vậy cáo từ trước.” Cơ Tinh Hồn nói xong, mũi chân nhón một cái rời đi.

Mộ Dung Trần vẫn ngồi ở đó. Hắn không rõ, thật sự không rõ vì sao Nhu Nhi phải làm như vậy? Hắn đã đồng ý cũng đã hứa hẹn với nàng, nhưng mà bây giờ nên làm gì đây? Hắn nên lấy thái độ gì để đối mặt với Liễu Nhu? Lúc không biết chân tướng thì liều mạng muốn biết, hiện tại đã biết rồi thì lại đột nhiên không biết nên kết thúc như thế nào. Hắn cũng không có cách nào để thản nhiên đối mặt với Liễu Nhu được nữa, nhưng mà hắn nên đi chất vấn sao? Coi như hỏi, nếu nàng không thừa nhận thì hắn nên làm gì đây? Nếu thừa nhận thì hắn lại nên làm gì?

“Tả hữu vi nan” (Thế khó xử), một quyền liền hung hăng đánh xuống mặt bàn.

Cung Tuyết Thiến suy nghĩ cả đêm, nàng quyết định nói chuyện một lần công bằng với Liễu Nhu. Tuy rằng nàng không muốn Cơ Tinh Hồn đi giết Liễu Nhu nhưng mà tính mạng của bản thân cũng rất quý trọng. Cách tốt nhất chính là nói rõ ràng, nói cho nàng ta biết, nàng không muốn phá hoại gì cả.

Sáng sớm, nếm qua điểm tâm, uống xong thuốc, Cung Tuyết Thiến liền phân phó Tiểu Vân đi mời quận chúa đến chơi.

Ai ngờ quận chúa vẫn chưa tới thì Mộ Dung Vũ đã tới trước: “Tâm Nghi, nàng bảo Tiểu Vân đi mời quận chúa có việc gì sao? Có phải rất buồn nên muốn tìm người trò chuyện hay không?”

“Phải nha, có lẽ do các ngươi đều là nam nhân nên không thể nói cho các ngươi nghe, chỉ có thể tìm một nữ nhân bầu bạn, lúc này không thể tìm được người thứ hai ngoài quận chúa.” Cung Tuyết Thiến bịa chuyện lừa hắn.

“Vậy đợi nàng ấy đến đây, hai người cứ vui vẻ mà nói chuyện, có việc gì cần ta giúp đỡ thì cứ nói.” Trên mặt Mộ Dung Vũ mang theo nụ cười.

“Vũ, cám ơn ngươi.” Cung Tuyết Thiến nói, nàng chưa nói cho hắn biết chân tướng mọi việc. Dù sao biết chuyện này cũng không phải là điều tốt cho hắn, vậy nàng cần gì phải lắm miệng.

“Đúng rồi, nghe nói Gia Lỗ Tề Vương tử tặng cho nàng một con sói nhỏ, ở đâu rồi? Ta đi xem.” Mộ Dung Vũ nói, trong lòng cũng rất hiếu kỳ.

“Ở trong sân ấy, Lý bá nuôi nha. Đi, ta dẫn ngươi đi xem.” Vừa nhắc tới Tuyết Lang, ánh mắt Cung Tuyết Thiến liền trở nên hưng phấn.

“Tâm Nghi, nàng thật là một người đặc biệt, những nữ tử khác nghe nói đến sói đều sợ muốn chết chứ đừng nói đến nuôi.” Mộ Dung Vũ mỉm cười nói.

“Ta không giống vói bọn họ, ta thích sói, sói trắng.” Cung Tuyết Thiến nói, rồi vội vàng chỉ vào Tuyết Lang màu trắng đang ở trong lồng sắt.

“Nhìn thế này cũng rất đáng yêu, chẳng trách người khác vừa tặng cho Gia Lỗ Tề Vương tử, ngài ấy liền nhanh chóng mang đến cho nàng xem.” Mộ Dung Vũ nói, tiếng nói vừa dứt thì Tiểu Vân đã đi đến, bẩm báo: “Tiểu thư, quận chúa đến rồi.”