Tiểu thiếp vị thành niên - Chương 212 - 213 - 214

Chương 212 -- Nàng nói lấy, ta liền lấy

“Nếu như không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì không phải thiếp cũng đã muốn rời đi rồi sao?” Cung Tuyết Thiến thản nhiên hỏi lại, nàng thật sự mệt mỏi rồi.

“Không được, ta không cho phép nàng rời đi.” Mộ Dung Trần thét lớn, nắm chặt lấy vai nàng. Hắn không muốn tiếp tục làm trái ý nguyện của bản thân nữa, trải qua nhiều khó khăn như vậy, vì sao nàng còn muốn rời khỏi.

“Không cho? Chàng dựa vào đâu mà không cho?” Cung Tuyết Thiến cũng kích động đẩy hắn ra, “Nếu chàng để ta rời đi sớm một chút , nếu không phải chàng muốn tìm ta trở về thì có lẽ ta sẽ sống rất tốt, con của ta cũng sẽ rất tốt.”

Thân mình Mộ Dung Trần lập tức cứng đờ. Nàng trách hắn, nàng đang trách hắn? Đúng là nàng vẫn không thể tha thứ cho hắn.

Nhìn thấy sắc mặt của hắn lập tức trở nên ảm đạm khó nhìn, Cung Tuyết Thiến muốn giải thích, rằng nàng thật sự không trách hắn, nhưng nói đến bên miệng rồi nàng vẫn quyết định không nói ra, để cho hắn hiểu lầm cũng tốt.

“Chờ thân thể nàng đỡ hơn một chút rồi hẵng đi.” Mộ Dung Trần mang vẻ mặt đau xót, xoay người rời đi.

Khoảnh khắc nhìn thấy cửa phòng bị đóng lại, Cung Tuyết Thiến vẫn nhịn không được mà rơi lệ. Vì sao muốn chia tay cũng khó như vậy?

Một tháng vừa qua, đây là lần đầu tiên hắn không có ở trong này, nàng hơi không thích ứng được, trợn tròn mắt nhìn lên nóc nhà, hoàn toàn không hề buồn ngủ.

Cơ Tinh Hồn đột nhiên xuất hiện ở bên giường nàng, nhìn thấy khuôn mặt gầy yếu trắng bệch của nàng, nỗi đau lòng tràn đầy trong mắt.

“Cơ Tinh Hồn.” Cung Tuyết Thiến lập tức ngồi dậy.

“Bảo bối, nhìn thấy ta nàng kích động như vậy sao?” Tay Cơ Tinh Hồn nhẹ nhàng đỡ lấy nàng.

“Cơ Tinh Hồn, vì sao lại hủy dung của nàng ta?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn hỏi.

“Bảo bối, nàng còn chưa cho ta bạc, đương nhiên ta chỉ có thể hủy dung của nàng ta, không thể giết được.” Cơ Tinh Hồn yêu nghiệt nói.

“Có thể lành lại hay không?” Nàng hỏi xong, liền cảm thấy câu hỏi này của mình thật vô ích. Khuôn mặt bị hắn hủy đi, sao có thể dễ dàng lành lại như vậy chứ, nếu vậy thì hắn đã không làm rồi.

“Không thể.” Cơ Tinh Hồn khẳng định, hắn chính là vì muốn dạy cho nàng ta một bài học nên đương nhiên sẽ không để cho nàng ta khỏi hẳn.

“Vậy còn không bằng ngươi giết chết nàng ta.” Một nữ nhân bị hủy dung, nhất định là sống không bằng chết.

“Bảo bối, nàng ta dám hạ độc nàng, giết nàng ta chẳng phải quá lợi cho nàng ta sao. Sao nàng lại vẫn còn suy nghĩ cho nàng ta?” Cơ Tinh Hồn nói, hắn chính là muốn khiến nàng ta sống không bằng chết. Đây chính là cái giá nàng ta phải trả.

“Đương nhiên không phải, ta không độ lượng như vậy đâu, bất kể nói thế nào thì cũng cám ơn ngươi.” Cung Tuyết Thiến nói, lời cảm tạ này nàng hẳn nên nói.

“Như vậy là tốt rồi. Bảo bối, ta cho nàng biết, người thiện lương lúc cần thì thiện lương, còn lúc không cần mà thiện lương thì chính là ngu muội.” Cơ Tinh Hồn nói, từ trước tới nay hắn chưa bao giờ tin chuyện lấy ơn báo oán.

“Ta biết, nhưng mà đến cuối cùng dù sao cũng phải chừa lại một con đường lui cho người ta.” Cung Tuyết Thiến nói, dù sao nàng cũng có tư tưởng của người hiện đại, không thể xem chuyện sống chết đơn giản như vậy.

“Nàng nha.” Cơ Tinh Hồn bất đắc dĩ lắc đầu, biết ngay là nàng sẽ nghĩ như vậy, cho nên hắn mới không giết Liễu Nhu.

“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Đúng rồi, sao ngươi lại biết ta trúng độc? Ngươi đã tới sao?” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn hỏi.

“Vô nghĩa, ta không đến thì sao biết được, nhưng nhìn thấy Mộ Dung Trần ở đây nên ta mới đi.” Cơ Tinh Hồn trả lời.

“Đúng rồi, vết thương của ngươi đỡ chưa?” Cung Tuyết Thiến đột nhiên nhớ tới, hỏi.

“Bảo bối, rốt cuộc mới nhớ tới việc quan tâm ta.” Cơ Tinh Hồn cười yêu nghiệt.

“Nhưng trông ngươi rất khỏe mạnh, liền biết không sao rồi.” Cung Tuyết Thiến lườm hắn một cái, nàng đương nhiên quan tâm hắn, bởi hắn là bằng hữu tốt nhất của nàng.

“Được rồi, bảo bối, nhìn thấy nàng không sao là ta an tâm rồi, ta đi trước đây, nàng phải bảo trọng đấy.” Cơ Tinh Hồn nói, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Ngươi cũng vậy, bảo trọng.” Cung Tuyết Thiến nói sau lưng hắn. Nàng biết, nhất định là mỗi ngày hắn đều đến thăm nàng, bằng không hôm nay sẽ không tới đúng vào lúc Mộ Dung Trần đi khỏi. Phần ân tình này nàng nên trả lại như thế nào đây?

Những ngày tiếp theo, một mình nàng yên lặng bồi dưỡng thân thể. Tiểu Vân nói với nàng, Hoàng thượng đã chiêu cáo thiên hạ rằng công chúa sắp được gả cho Gia Lỗ Tề Vương tử, tháng sau sẽ tiễn công chúa xuất giá.

Nói đến Liễu Nhu, Tiểu Vân kể lại, hơi tức giận bất bình. Vương gia sao lại đưa ra ý kiến muốn lấy nàng ta, cùng nàng ta hòa thân. Hoàng thượng cùng người của Minh Nguyệt quốc cũng tôn trọng ý của Vương gia, mười ngày sau sẽ đại hôn.

Nhưng Cung Tuyết Thiến chỉ lẳng lặng lắng nghe. Hắn hẳn nên lấy nàng ta, bất luận là vì mục đích gì? Cho dù là chuộc tội cho Quý phi nương nương hay vì những khổ cực mà Liễu Nhu đã chịu đựng trong năm năm thì hắn đều nên lấy nàng ta.

“Tiểu thư, người có còn nghe không?” Tiểu Vân nhìn thấy vẻ mặt của nàng vẫn bình tĩnh, thật sự không biết nàng đang nghĩ gì.

“Đang nghe, đương nhiên đang nghe rồi, Vương gia muốn thành thân với quận chúa.” Cung Tuyết Thiến lặp lại một lần.

“Vậy sao người lại không phản ứng gì?” Tiểu Vân nhỏ giọng thì thầm, tiểu thư không nên có phản ứng như vậy. Không phải một tháng qua người cùng Vương gia ở chung rất ổn sao? Sao Vương gia lại đột nhiên lấy quận chúa bị hủy dung kia được?

Cửa đột nhiên bị đẩy ra, Mộ Dung Trần mang sắc mặt càng thêm tiều tụy đứng ở đó.

“Nô tỳ tham kiến Vương gia.” Tiểu Vân vội vàng hành lễ rồi lui ra ngoài.

Lúc này Mộ Dung Trần mới đi tới, nhìn nàng chằm chằm: “Hẳn là nàng đã nghe nói rằng ta muốn lấy nàng ta rồi phải không?”

“Ừ.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, dáng vẻ của hắn khiến nàng đau lòng, rất muốn nói chúc mừng nhưng lại nghẹn trong cổ họng, nàng phát hiện ra mình không nói nên lời.

“Biết vì sao ta lại lấy nàng ta không?” Mộ Dung Trần nhìn nàng hỏi.

Nhưng Cung Tuyết Thiến chỉ nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

“Bởi vì nàng, bởi vì nàng nói, ta hẳn nên lấy nàng ta, cho nên ta sẽ lấy nàng ta. Bây giờ chỉ cần nàng nói gì ta cũng đều nghe theo. Nàng muốn ta lấy, ta liền lấy, nàng muốn rời đi, ta liền cho nàng rời đi.” Ánh mắt của Mộ Dung Trần có loại ánh sáng đặc biệt.

A…Cung Tuyết Thiến sửng sốt, hắn đang giận dỗi với nàng sao? Cố ý làm như vậy sao?

Chương 213 -- Lại gặp bất trắc

 “Tâm Nghi, ta còn có một yêu cầu cuối cùng.” Mộ Dung Trần nhìn nàng nói thêm.

“Gì cơ?”

“Đợi sau khi ta thành thân hãy đi.”

“Chàng thật sự quyết định sao? Không cần miễn cưỡng bản thân.” Cung Tuyết Thiến nhìn hắn, nàng sẽ không ngốc đến nỗi tin rằng có người nam nhân nào mà lại không để ý đến dung mạo của nữ nhân, cho dù là hắn.

“Miễn cưỡng ư? Không miễn cưỡng.” Hắn vẫn luôn miễn cưỡng chính mình, miễn cưỡng chính mình không yêu nàng, miễu cưỡng chính mình hưu nàng, miễn cưỡng chính mình tha thứ cho Liễu Nhu.

“Nếu chàng thật sự quyết định như vậy thì ta sẽ không ngăn cản chàng, nhưng ta hi vọng chàng sẽ hạnh phúc.” Cung Tuyết Thiến nói. Thật ra nàng biết, cho dù hắn lấy Liễu Nhu rồi thì vẫn có thể lấy thêm nhiều nữ nhân nữa.

“Không có nàng, nàng cảm thấy ta sẽ hạnh phúc sao?” Ánh mắt Mộ Dung Trần sắc bén.

“Sẽ.” Chỉ là một chữ đơn giản nhưng lại che dấu nỗi đau đớn vô kể trong lòng nàng, “Trên đời này không có ai là không rời khỏi ai? Tựa như chàng và Liễu Nhu, năm năm trước, không phải hai người rất yêu nhau sao? Nhưng mà bây giờ thì sao? Rồi sẽ có một ngày nào đó chàng gặp được một cô gái khác, một ngày nào đó chàng sẽ quên ta.” Tuy rằng đây không phải là điều nàng mong muốn.

“Vậy còn nàng, nàng sẽ không quên ta chứ?” Mộ Dung Trần chỉ muốn biết ý nghĩ của nàng.

“Không biết.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu, nàng thật sự không biết. Có lẽ cả đời nàng đều sẽ không quên hắn, cũng có lẽ nàng sẽ tiếp tục yêu người khác. Dù sao nàng cũng không phải là thánh nhân.

“Tâm Nghi, để cho ta ôm nàng một cái, để cho ta hôn nàng một lần nữa.” Mộ Dung Trần vươn tay ra.

“Được.” Nàng lập tức nhào vào trong ngực hắn. Nàng có thể giả vờ bình tĩnh, nàng có thể giả vờ lạnh nhạt nhưng nàng không lừa được lòng mình. Nàng rất lưu luyến lồng ngực của hắn, nàng cũng rất lưu luyến hương vị trên người hắn.

Không đợi hắn áp môi tới thì nàng đã chủ động đón nhận hắn. Trong trí nhớ, hình như từ trước đến nay nàng chưa từng chủ động, vậy lần này hãy để nàng chủ động một lần. Nhẹ nhàng mút đôi môi hắn, nhẹ nhàng khiêu khích đầu lưỡi hắn, hương vị trong miệng hắn khiến nàng mê muội.

Mộ Dung Trần ôm chặt nàng, đầu lưỡi truyền đến sự mềm mại của nàng khiến thân thể hắn nháy mắt dâng lên dục vọng đã lâu không thấy. Thân thể căng thẳng, ánh mắt mơ màng khát vọng, điên cuồng bá đạo hôn môi nàng, nàng luôn dễ dàng khiến hắn không khống chế được như vậy.

“Tâm Nghi, ta muốn nàng.” Hắn thở hổn hển, ôm nàng đi về bên giường.

“Thiếp cũng muốn chàng.” Sắc mặt nàng hồng hồng, ánh mắt mê ly, giờ khắc này, nàng chỉ nghe theo tiếng nói trong lòng.

Lần này hắn thật dịu dàng, lần này bọn họ là dùng trái tim để yêu, dường như muốn giữ lại hơi thở của nhau.

Lẳng lặng tựa vào trước ngực hắn, Cung Tuyết Thiến mới biết được, nàng vốn không thể không yêu hắn. Thậm chí nàng muốn liều lĩnh giữ hắn lại. Chỉ là bọn họ còn có thể làm lại từ đầu sao?

“Nếu tất cả có thể quay lại, Bổn Vương nhất định sẽ không buông nàng ra, nhưng bây giờ Bổn Vương không miễn cưỡng nàng nữa.” Mộ Dung Trần khẽ nói trên đỉnh đầu nàng.

Vì sao bây giờ chàng lại không miễn cưỡng? Nếu chàng miễn cưỡng, có lẽ thiếp sẽ ở lại. Trong lòng Cung Tuyết Thiến thậm chí hơi trách phong độ quân tử của hắn lúc này.

Cung Tuyết Thiến cầm đồ ăn cho Tuyết lang ăn, bây giờ việc cần phải làm duy nhất mỗi ngày của nàng chính là cho Tuyết lang ăn.

“Tuyết lang lớn lên thật là đáng yêu, tiểu thư, người xem, đã trưởng thành phân nửa rồi.” Tiểu Vân ở bên cạnh nói.

“Đó là đương nhiên, tuổi thọ của sói chỉ được từ mười hai đến mười bốn năm, đương nhiên sẽ lớn cực kỳ nhanh.” Cung Tuyết Thiến nói.

“Tiểu thư, người có thấy ánh mắt của nó càng ngày càng dữ tợn không? Sau này nó thật sự sẽ không làm hại chúng ta chứ?” Tiểu Vân không xác định hỏi.

“Có thể là sẽ, dù sao thì sói cũng có dã tính.” Cung Tuyết Thiến gật đầu, điểm ấy nàng cũng không dám cam đoan.

“Vậy tiểu thư còn nuôi nó?” Khuôn mặt Tiểu Vân trở nên khổ sở.

“Chỉ cần không khơi dậy dã tính của nó, thì có lẽ nó sẽ không tấn công người đâu.” Cung Tuyết Thiến cười nói.

“Vâng.” Tiểu Vân hiển nhiên có vẻ không tình nguyện.

“Tiểu thư, người có thư.” Lý bá cầm thư trên tay đi tới nói.

“Thư? Của ta?” Cung Tuyết Thiến nghi hoặc cầm lấy, mở ra nhìn, lại là Gia Lỗ Tề Vương tử, liền thản nhiên cười.

“Chuyện gì vậy tiểu thư?” Tiểu Vân tò mò hỏi.

“Là Vương tử, hắn bảo hôm nay mời ta gặp mặt, giới thiệu cho ta quen công chúa.” Cung Tuyết Thiến nói, cũng đúng lúc nàng muốn đi chúc phúc một tiếng.

“Tiểu thư, xe ngựa còn chờ ở bên ngoài.” Lý bá nói.

“Được, vậy Tiểu Vân, chúng ta đi thôi.” Cung Tuyết Thiến nói, Gia Lỗ Tề Vương tử nghĩ thật chu đáo.

Mộ Dung Vũ đi đến Mạnh phủ, Lý bá mở cửa hành lễ: “Nô tài tham kiến Thập Tứ Vương gia.”

“Đứng lên đi, không cần đa lễ, tiểu thư nhà ông đâu?” Mộ Dung Vũ hỏi.

“Hồi bẩm Vương gia, tiểu thư đã được Gia Lỗ Tề Vương tử mời đi.” Lý bá trả lời.

“Được Gia Lỗ Tề Vương tử mời đi? Đi từ lúc nào?” Mộ Dung Vũ sửng sốt, hắn vừa mới từ Hoàng cung đến đây, không phải Vương tử vẫn đang ở bên công chúa sao?

“Hồi bẩm Vương gia, mới đi chưa được bao lâu.” Lý bá trả lời.

“Mới đi chưa được bao lâu?” Trong lòng Mộ Dung Vũ đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, sắc mặt lo lắng bất an hỏi: “Ông khẳng định vừa mới đi không lâu sao?”

“Nô tài khẳng định.” Lý bá không biết Vương gia đang căng thẳng chuyện gì?

“Không xong.” Mộ Dung Vũ quát to một tiếng, nếu vừa mới đi không lâu thì làm sao có thể là do Gia Lỗ Tề Vương tử mời đi được. Chẳng lẽ lại là Liễu Nhu?

“Vương gia làm sao vậy?” Sắc mặt Lý bá cũng hơi thay đổi.

“Lý bá, ông hãy nhanh chóng báo cho Tam Vương gia biết, ta phái người đuổi theo trước.” Mộ Dung Vũ phân phó xong liền xoay người rời đi.

Lý bá sửng sốt một hồi mới phát giác chuyện rất khẩn cấp. Chẳng lẽ lại xảy ra chuyện gì? Không dám chậm trễ liền đi về phía phủ tam Vương gia thông báo.

Chương 214 -- Sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi

 “Vương gia, quản gia Mạnh phủ cần kiến.” Một thị vệ canh tại cửa thư phòng bẩm báo.

Lý bá? Mộ Dung Trần sửng sốt, phân phó: “Để ông ta vào.”

“Vương gia, cứu tiểu thư nhà nô tài.” Lý bá vừa bước vào liền quỳ trên mặt đất.

Tâm Nghi xảy ra chuyện sao? Mộ Dung Trần lập tức đứng dậy: “Sao lại thế? Nói rõ ràng xem.”

“Hồi bẩm Vương gia, vào sáng hôm nay, đột nhiên có một chiếc xe ngựa đến phủ, bảo nô tài giao cho tiểu thư một phong thư. Sau khi đọc thư, tiểu thư nói là Gia Lỗ Tề Vương tử muốn gặp người, giới thiệu công chúa cho người quen biết. Tiểu thư liền đem theo Tiểu Vân ra ngoài. Không lâu sau thì Thập Tứ Vương gia tới tìm, nghe thấy tiểu thư đi ra ngoài liền lập tức nói không xong, bảo nô tài đến báo với Vương gia.” Lý bá cố gắng nói ngắn gọn.

“Cái gì?” Mộ Dung Trần cũng biến sắc. Hắn và Thập Tứ đệ cùng nhau trở về từ Hoàng cung, Gia Lỗ Tề rõ ràng ở trong Hoàng cung, sao lại mời nàng được? Chẳng lẽ lại là Liễu Nhu?

“Người đâu?” Mộ Dung Trần lập tức hô.

“Vương gia có gì phân phó?” Một thị vệ đi tới.

“Lập tức đem theo người, đuổi theo bốn cổng Đông Nam Tây Bắc cho Bổn Vương, nhất định phải tìm được Mạnh Tâm Nghi an toàn, nếu không đem đầu đến gặp Bổn Vương.” Mộ Dung Trần ra lệnh.

“Dạ, Vương gia.” Thị vệ lĩnh mệnh đi.

Mộ Dung Trần lại chạy nhanh ra khỏi thư phòng, không nói hai lời liền cưỡi ngựa phi về phía phủ quận chúa.

“Nô tài tham kiến Vương gia.” Quản gia phủ quận chúa hành lễ.

“Quận chúa nhà ngươi đâu?” Mộ Dung Trần không nói hai lời liền hỏi.

“Ở trong phòng.” Quản gia ngẩn ra trả lời, không biết vì sao sắc mặt Vương gia lại khó coi như vậy.

Mộ Dung Trần không để ý đến ông ta, trực tiếp đi về phía phòng, Rầm một tiếng đá văng cửa, liền nhìn thấy một người đang nằm trên giường đưa lưng về phía hắn. Hắn nhanh chóng bước đến, lôi nàng ta từ trên giường dậy, liền nhìn thấy một nữ tử cả người run rẩy.

“Vương gia tha mạng, Vương gia tha mạng.” Nàng ta lập tức quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ.

“Nói, quận chúa nhà ngươi đâu?” Sắc mặt Mộ Dung Trần chứa cơn thịnh nộ âm độc, tay dùng sức bóp chặt nàng ta.

“Nô tỳ không biết, quận chúa chỉ bảo nô tỳ ở đây.” Nữ tử hoảng sợ cả người run rẩy, nước mắt chảy ròng ròng.

Mọi việc không cần nói cũng đã rõ ràng. Mộ Dung Trần lập tức đẩy nàng ta ra, vội vàng xông ra bên ngoài. Tâm Nghi, nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì. Liễu Nhu, lần này Bổn Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi.

Hắn vừa ra khỏi phủ quận chúa thì có một thị vệ nghênh đón nói: “Vương gia, Thập Tứ Vương gia bảo ty chức nói cho Vương gia biết, xe ngựa của Mạnh tiểu thư ra ngoài từ cửa Bắc, Thập Tứ vương gia đã đuổi theo rồi.”

“Được, Bổn Vương liền đuổi theo.” Mộ Dung Trần không hề chần chừ, lên ngựa phi vội đi.

Cung Tuyết Thiến cùng Tiểu Vân ngồi ở trong xe ngựa, càng đi càng cảm thấy không bình thường. Sao bên ngoài lại im ắng như vậy, hồ nghi xốc màn xe lên mới kinh ngạc phát hiện, thì ra bọn họ đã ra khỏi thành.

“Dừng xe, mau dừng xe.” Nàng hô lên, muốn lao ra.

Nhưng mà người ở phía ngoài lại giống như không nghe được, ngược lại càng tăng tốc khiến nàng té ngã trên xe ngựa.

Xe ngựa xóc nảy kịch liệt.

“Tiểu thư, làm sao đây?” Tiểu Vân cố gắng đỡ nàng dậy, thất kinh hỏi.

“Tiểu Vân, đợi lát nữa nếu như có cơ hội thì ngươi cứ chạy đi, không cần lo cho ta.” Cung Tuyết Thiến đã cảm giác được điềm xấu, đối phương hẳn là nhằm vào nàng. Rốt cuộc thì Liễu Nhu vẫn không buông tha nàng.

“Tiểu thư, sao nô tỳ có thể bỏ lại người được.” Tiểu Vân khóc, thật sự nghiêm trọng như vậy sao?

Xe ngựa đột nhiên dừng lại, đầu của các nàng lập tức đụng phải khung xe, đau đến lức phải lấy tay che đầu.

“Tiểu thư, người không sao chứ?” Tiểu Vân nhìn nàng hỏi.

“Không sao.” Cung Tuyết Thiến lắc đầu.

Màn xe lập tức bị xốc lên, Liễu Nhu mang mạng che mặt, ánh mắt lộ vẻ hung ác nói: “Còn chưa lăn xuống dưới, chẳng lẽ còn chờ bổn quận chúa đến mời sao?”

“Không cần.” Cung Tuyết Thiến thản nhiên nói, kéo Tiểu Vân nhảy xuống xe ngựa, lúc này mới phát hiện mình đang đứng ở trên một đỉnh núi.

“Bình tĩnh như vậy, ngươi không sợ sao?” Liễu Nhu nhìn thấy trong mắt nàng không có một tia kinh hoảng liền càng phẫn nộ.

“Không có gì phải sợ cả? Hơn nữa nếu sợ thì ngươi sẽ bỏ qua sao? Vẫn là nên bớt nói nhảm đi. Nói đi, ngươi mời ta tới làm gì?” Cung Tuyết Thiến không sợ hãi, không hoảng hốt nhìn nàng ta nói.

“Ngươi đoán không ra ta mời ngươi tới làm gì sao?” Liễu Nhu cười lạnh.

“Muốn ta chết sao? Nhưng mà ta chết rồi, ngươi cho là ngươi còn có thể gả cho hắn sao?” Sao Cung Tuyết Thiến lại không đoán được nàng ta muốn làm gì? Đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng mà nàng thật không rõ, chẳng lẽ nàng ta không muốn gả cho Mộ Dung Trần sao?

“Ngươi nghĩ rằng bộ dạng của ta đã thành người không ra người quỷ không ra quỷ rồi còn có thể gả cho hắn sao? Hắn cũng không phải thật lòng muốn lấy ta, gả cho một người không yêu mình có ý nghĩa gì chứ? Không ngại nói thật cho ngươi biết, ta sớm đã muốn chết,  nhưng mà ngươi chưa chết, ta có chết cũng không cam lòng, cho nên ta muốn ngươi cùng chết với ta. Như vậy mới sảng khoái không phải sao?” Liễu Nhu cười điên cuồng.

“Ngươi điên rồi.”

“Phải, ta điên rồi, ta chính là bị các ngươi bức điên. Muốn trách thì trách ngươi, Mạnh Tâm Nghi, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nhưng mà ngươi không cần sợ, ta sẽ đi cùng ngươi.” Liễu Nhu hung hăng ác độc đi từng bước tới gần nàng.

“Ngươi tránh ra, ta không cho phép ngươi hại tiểu thư nhà ta.” Tiểu Vân tuy rằng sợ hãi nhưng vẫn không chùn bước chắn trước mặt nàng.

“Tiểu Vân, tránh ra.” Cung Tuyết Thiến đẩy Tiểu Vân ra. Cho dù chết, nàng cũng không muốn hại đến tính mạng của Tiểu Vân.

“Ngươi thật thức thời.” Liễu Nhu lạnh lùng trào phúng nói.

“Muốn chém muốn giết, muốn lóc thịt gì, ngươi cứ ra tay đi.” Nàng nhắm mắt lại chờ đợi, nếu chạy không thoát, vậy cũng chỉ có cách thản nhiên chấp nhận.

“Mạnh Tâm Nghi, ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ để ngươi chết dễ dàng như vậy sao?” Liễu Nhu lại cười âm hiểm.

“Ngươi muốn làm gì?” Cung Tuyết Thiến lập tức mở to mắt, cảnh giác nhìn nàng ta.