Tuổi xuân của em, tòa thành của anh - Chương 18 - Phần 2

Đến bây giờ anh mới hiểu, thì ra đây mới thật sự là tình yêu - không cần cố ý nhắc mình phải chịu trách nhiệm với cô, vì suy nghĩ muốn mang lại hạnh phúc cho cô đã thấm sâu vào từng giọt máu trong cơ thể.

Thực ra thì Trác Yến không hề đòi Giang Sơn phải ở lại với cô. Đối với mối tình bất ngờ này, tuy hai người đã xảy ra chuyện đó, nhưng kỳ thực cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để yêu đương, mà vẫn luôn dừng ở trạng thái hoang mang mơ hồ.

Về sau nghe nói gia đình Giang Sơn cũng lời ra tiếng vào khi anh ở lại, cô cũng từng khuyến khích anh về. Nhưng Giang Sơn không chịu, anh sợ cô bị kẻ khác cướp mất.

Cô có phần buồn cười, cũng thấy cảm động.

Không ngờ khi cô bị người ta đá, trên thế gian này vẫn còn có người trân trọng cô đến thế.

Cô làm gì có sức quyến rũ lớn như vậy? Có lúc ngay cả chính cô cũng có phần không hiểu, tại sao trên thế giới này lại có người xem cô như bảo bối đến vậy.

Khi cô nhập học thì Giang Sơn thuận lợi tìm được một công việc có mức đãi ngộ rất tốt.

Không còn áp lực về mặt tiền bạc, Giang Sơn đề xuất một số ý kiến về chuyện nhà ở, anh muốn thuê một căn chung cư rộng rãi thoải mái, để Trác Yến dọn ra khỏi trường, sống chung với anh.

Về chuyện này, Trác Yến và anh đã nảy sinh bất đồng khá lớn, hai người có dạo cãi nhau dữ dội.

Trác Yến cho rằng chuyện lần đó chỉ là sự cố sau khi say rượu, từ nhỏ cha mẹ đã bảo rằng con gái chưa kết hôn thì tuyệt đối không thể “làm bậy” với bạn trai.

Cô rất phản đối hành vi tình dục trước hôn nhân, cô nói với Giang Sơn: “Trước kia là do bọn mình đều uống say, nên chẳng ai đủ lý trí để kiểm soát bản thân. Nhưng bây giờ thì khác, chúng ta đều tỉnh táo, chúng ta tuyệt đối không thể để chuyện đó xảy ra nữa! Nếu không… mẹ em mà biết sẽ đánh gãy chân em mất…”. Nói đến đây, gương mặt cô lộ vẻ buồn bã.

Giang Sơn biết cô thật sự để tâm đến chuyện đó, thấy cô buồn, anh cũng bất giác mềm lòng.

“Giang Sơn, anh có thể chấp nhận em một việc không? Nếu… nếu anh coi trọng em, trước khi chúng ta kết hôn thì đừng nhắc đến chuyện này, được không?… Lần đầu tiên đã đánh mất một cách hồ đồ như vậy rồi, trong lòng em thấy rất buồn, em muốn lần thứ hai có thể trong sạch, giữ lại toàn bộ cho đêm động phòng, đến lúc đó, chúng ta lại… được không?”.

Thấy gò má đỏ bừng và đôi mắt đầy mong đợi của cô, ý chí kiên định của Giang Sơn cứ mềm ra từng chút một.

Anh lại lĩnh ngộ được thế nào mới là tình yêu chân thực.

Cho dù ham muốn mãnh liệt đến mấy, nhưng chỉ vì cô nói “không” thì anh nhất định sẽ không cưỡng ép cô.

Anh ôm Trác Yến vào lòng, trịnh trọng hứa với cô:

“Văn Tĩnh, em nói gì anh cũng nhận lời hết! Anh sẽ yêu thương em, trân trọng em suốt đời! Vì anh yêu em!”.

Trác Yến vùi mặt vào lồng ngực anh, lặng lẽ thở dài.

Có một người yêu cô thương cô như vậy, hơn nữa người này và cô quan hệ xưa nay đã không bình thường, cô còn có thể không mãn nguyện được ư?

Đưa tay lên ôm lại anh.

Thầm nhủ lòng, đã đến lúc buông bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý cho vai diễn bạn gái anh rồi.

Lần đầu Trác Yến tỉnh táo hôn Giang Sơn, trong lòng cô cứ có một cảm giác kỳ quặc khó tả.

Cảm giác khi môi lưỡi quấn lấy nhau, khiến cô cảm thấy quen thuộc lạ lùng.

Nghĩ mãi, cô mới hiểu cảm giác đó là gì - giống như… như đang ăn thạch hoa quả…

Ký ức bị niêm phong trong tích tắc ập đến bất ngờ như thủy triều…

Cô nhớ đã từng có một đêm, cô và chàng trai ấy sau khi uống say, anh cũng từng đút cho cô ăn “thạch hoa quả”.

Hôm sau, cô nhắn tin xin lỗi anh vì đã làm phiền khi say rượu; Cô nhớ anh nói rằng không sao, sau đó anh hỏi cô có nhớ chuyện tối qua không.

Cô đáp: Không nhớ nữa, mọi việc đều không nhớ nổi.

Bây giờ cuối cùng cô cũng biết lúc đó vì sao thái độ của Trương Nhất Địch với cô lại đột nhiên trở nên lạnh nhạt.

Thì ra đêm hôm trước họ đã hôn nhau, nhưng đến ngày hôm sau, cô lại viện cớ say rượu mà quên sạch sẽ.

Nhớ lại chuyện trước kia, Trác Yến lại lặng lẽ thở dài.

Anh chưa bao giờ chủ động nhắc nhở cô, rằng giữa họ đã từng xảy ra chuyện hôn nhau.

Anh lúc nào cũng chôn giấu trong lòng, không cho cô biết, cũng không nhắc cô.

Đến khi cô nhận ra, ngoài việc rung động sâu sắc và ngạc nhiên tiếc nuối, chuyện gì cũng không kịp làm nữa.

Anh lúc nào cũng thế. Anh luôn khiến cô cảm thấy cô lại nợ anh thêm lần nữa.

Từ khi trở thành người yêu của Giang Sơn, Trác Yến cảm thấy có những chuyện mà sau khi ở bên nhau trở nên không tự nhiên, thoải mái bằng khi làm bạn với anh.

Trước kia, cho dù cô nói chuyện cười đùa với cậu bạn nào trong lớp, anh cũng không can thiệp vào.

Nhưng bây giờ cho dù là cô nghe điện thoại của đàn anh khóa trên, anh cũng sẽ hỏi đến cùng, xác định rằng là đàn anh chứ không phải bạn trai nào khác, anh mới chịu thôi.

Ban đầu Trác Yến không tỏ ý kiến hay thái độ gì. Cho dù hơi thấy kỳ cục nhưng cô cũng giấu cảm xúc trong lòng, không nói ra.

Cô ngỡ Giang Sơn nhiều nhất cũng chỉ đa nghi mà hỏi thế thôi.

Nhưng về sau, cô nhận ra Giang Sơn càng lúc càng quá đáng.

Thậm chí có hai lần, cô vô tình nhìn thấy anh đang lén lút kiểm tra di động của cô, một lần anh đang xem trộm email của cô.

Trác Yến nghĩ, cho dù là người yêu với nhau, có một số chuyện không nên che giấu nhau, nhưng cũng không đến nỗi phải công khai tất cả như thế - anh thực sự xem cô như một người gian tà không đáng tin, lúc nào cũng đề phòng, sợ hãi.

Trác Yến không nhịn được nữa, lại có lần phát hiện ra Giang Sơn đang xem trộm email của cô, cô không còn giả vờ không biết, mà đã hỏi thẳng anh rốt cuộc tại sao anh làm thế.

Cô rất giận, rất đau lòng, hỏi Giang Sơn: “Nếu ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất mà anh cũng không có thì giữa chúng ta có thể đi được bao xa chứ?”.

Sợ cô nói câu tiếp theo sẽ là chia tay, Giang Sơn hoảng hốt ôm cô vào lòng, bất chấp cô vùng vẫy chống cự, anh ôm ghì lấy cô trước ngực.

Trong giọng anh có sự hoảng sợ và suy sụp mà gần như chính anh cũng không nhận ra, lảm nhảm giải thích với cô: “Xin lỗi Văn Tĩnh! Xin em hãy tha thứ cho anh! Anh hứa sau này sẽ không thế nữa, được không? Đừng bao giờ nhắc hai chữ chia tay, xin em đấy! Anh… không thể nào chấp nhận em nói như thế với anh! Anh làm thế này, thật sự, là vì anh quá yêu em, anh quá sợ mất em!”.

Trác Yến dần dần yên lặng trong lòng anh.

Còn làm sao được? Khi anh nói với cô rằng mọi điều đều chỉ vì anh yêu cô, thì cô làm sao có thể tiếp tục cứng cỏi với anh?

Cô dựa đầu vào ngực anh, đưa tay ôm lấy anh.

“Vậy anh nhận lời em là sau này đừng thế nữa, được không? Hai chúng ta, nếu bây giờ đã bắt đầu không tin tưởng nhau, thế thì sau này còn lâu dài thế nào được?”. Cô vuột ra khỏi lòng anh, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh, khẩn thiết nói: “Giang Sơn, anh nhìn đây này, em chính là em! Em vẫn là em! Em lúc nào cũng là Trác Yến trước kia, không thay đổi! Tại sao anh lại nghi ngờ em? Chẳng lẽ trong lòng anh, em đã biến thành một người biết lừa gạt kẻ khác, khiến anh không có cảm giác an toàn hay sao?”.

Giang Sơn nhìn cô, mày nhíu chặt, trong mắt như lấp loáng nước.

Anh lại ôm chặt cô vào lòng, ấn đầu cô vào ngực, cúi xuống kề sát tai cô, khàn giọng nói: “Xin lỗi Văn Tĩnh! Anh thật sự quá quan tâm đến em! Anh lúc nào cũng lo sẽ có người cướp em khỏi anh! Anh rất sợ! Anh thật sự xin lỗi em!”.

Trác Yến thở dài.

Cô vòng tay ra sau lưng anh, vuốt ve dịu dàng.

Giờ phút này, trong lòng cô đầy ắp sự thương xót với Giang Sơn.

Một quãng thời gian dài sau đó, cô không còn phát hiện thấy Giang Sơn tra tìm đồ đạc của cô nữa.

Cô tưởng giữa hai người không còn nảy sinh mâu thuẫn gì nữa.

Thế nhưng khi cô sắp buông hết mọi cảnh giác, cô lại thấy Giang Sơn cư xử kỳ quặc, đồng thời quá đáng nhất là, lúc cô không để ý, anh lại lén lút bắt nạt Bánh Bao Đậu Đỏ.

Cô trở nên rất thất vọng.

Anh chỉ nói hay mà thôi, từ đầu chí cuối anh chưa hề tin tưởng cô, luôn nghi ngờ rằng cô vẫn thầm thương trộm nhớ Trương Nhất Địch.

Cô định nói với anh rằng chi bằng hai người nên xa nhau, bình tĩnh lại một quãng thời gian. Nhưng mỗi lần cô chỉ nói câu mở đầu là anh sẽ bất chấp tất cả để ôm chặt cô, không ngừng xin lỗi, không ngừng nhận lỗi, không ngừng hứa hẹn rằng sau này nhất định sẽ không phạm lỗi nữa, sau đó nói với cô bằng giọng buồn bã và khàn khàn khiến cô không thể cứng cỏi được, rằng anh chỉ là quá yêu cô.

Đối mặt với Giang Sơn như thế, cô luôn không thể quyết tâm nói câu chia tay.

Cô quá biết, nỗi cay đắng và hụt hẫng khi bị người khác xem là chuyện thường tình mà không mấy để tâm sau khi dốc hết tấm chân tình, quá biết nỗi đau khi tâm ý bị kẻ khác ném ra sau lưng.

Thế nên khi có người trân trọng yêu quý cô như vậy, cô thực sự không cách nào làm ngơ trước tấm chân tình đó được.

Thế là không biết bao lần, họ cãi nhau liên tục chỉ vì một vấn đề, nhưng cho dù cãi to mấy cũng không chia tay được, sau đó lại liên tục làm lành.

Cô cứ nghĩ đi nghĩ lại rằng: Lần này nhất định phải ngửa bài với anh, hai người phải chia tay một thời gian để bình tĩnh lại; nhưng khi anh cứ xin lỗi và hứa hẹn mãi, khi anh hết lần này đến lần khác rút gan rút ruột nói “anh yêu em”, rốt cuộc cô vẫn không thể quyết tâm đi đến bước cuối cùng, mỗi lần như vậy cô đều bất lực thỏa hiệp rồi lại thỏa hiệp trong vòng tay anh.

Những ngày cãi cọ làm hòa khiến cô cảm thấy rất mệt mỏi, cô thấy sinh mệnh của mình sắp cạn kiệt trong những tiếng cãi nhau vô hạn rồi.

Về sau cô nghĩ, liệu có phải vấn đề xuất phát từ Bánh Bao Đậu Đỏ? Liệu có phải nhìn thấy nó sẽ khiến anh bất giác nghĩ đến Trương Nhất Địch, nên anh mới trở nên không yên tâm với cô như thế?

Vậy có khi nào cô đem cho Bánh Bao Đậu Đỏ đi thì giữa họ sẽ không còn cãi vã?

Nghĩ như vậy nên cô đưa Bánh Bao Đậu Đỏ đến chỗ Lộ Dương cách đó mấy con phố để nhờ bạn nuôi hộ.

Nhưng một tuần sau Lộ Dương đã gọi điện thảm thiết cho cô: “Bà cô Văn Tĩnh ơi, tớ xin cậu cứ mang con nhím tổ tông này về đi! Nó suốt ngày buồn bã u sầu ở đây, nằm trong giỏ bất động, đút cho nó ăn nó cũng không thèm, đôi mắt to như hạt gạo lúc nhìn tớ lại còn như sắp chảy nước mắt ấy, buồn bã kinh khủng! Bà cô Văn Tĩnh ơi, tớ xin cậu tha cho tớ đi, con nhím ấy căn bản không chịu theo tớ đâu!”.

Trác Yến bó tay, đành đón Bánh Bao Đậu Đỏ về.

Khi đón về, nó gầy đi rất nhiều, trông thấy cô liền vui vẻ xoay vòng vòng trong giỏ.

Thấy bộ dạng sung sướng được về nhà của nó, một nỗi buồn và chua xót khó tả dấy lên trong lòng cô.

Nhìn Bánh Bao Đậu Đỏ, cô hạ quyết tâm trong lòng: Sau này không bao giờ đưa nó cho người khác nữa!

Có lẽ trước kia, cô nuôi nó là vì Trương Nhất Địch.

Nhưng bây giờ, sau khi đã ở bên nhau lâu rồi, sau khi nó chia sẻ những tâm sự và vui buồn sướng khổ vụn vặt của cô, con nhím nhỏ này đã dung hòa vào cuộc sống của cô, trở thành một phần trong sinh mệnh cô.

Cô không thể nhẫn tâm đưa nó cho người khác, không bao giờ.

Cô thử nói với Giang Sơn để anh hiểu, cô nuôi Bánh Bao Đậu Đỏ không phải là vì nhớ nhung chàng trai ấy, mà là không nỡ xa rời chính nó.

Nhưng tiếc rằng Giang Sơn dường như không chấp nhận cách giải thích đó của cô.

Anh vẫn cố chấp đối xử tệ với Bánh Bao Đậu Đỏ, không bao giờ cho nó ăn, không bao giờ tỏ ra vui vẻ với nó. Thậm chí về sau Bánh Bao Đậu Đỏ hễ nhìn thấy anh là ra sức trốn vào tận góc sâu, run lẩy bẩy mãi.

Nhìn dáng vẻ nhỏ bé đáng thương đó của nó, Trác Yến thấy buồn vô cùng.

Thực sự cô không hiểu, cô có thể không thắc mắc chuyện ban đầu tại sao anh theo đuổi Ngô Song, rồi về sau tại sao lại tham lam chuyển sang yêu thương cô; nhưng anh lại cứ lấn cấn về chuyện cô và Trương Nhất Địch.

Anh và Ngô Song dù sao vẫn từng ở bên nhau; nhưng cô và Trương Nhất Địch thì sao? Giữa họ, từ đầu đến cuối đều là lướt qua nhau, không kịp nảy sinh bất kỳ chuyện gì.

Thế nên cô thật sự không hiểu, Giang Sơn rốt cuộc đang sợ hãi điều gì.

Có lúc cô rất muốn hỏi anh, trí thông minh hơn người xưa kia của anh đi đâu rồi? Chẳng lẽ anh không hiểu, con người có lúc đi đến cực đoan đều là do những điều vô thức chèn ép - cô thật sự muốn hét to để nhắc anh: Mai sau nếu có ngày giữa cô và Trương Nhất Địch nảy sinh ra chuyện gì đó, đó cũng hoàn toàn là do anh đã bức cô thành ra như vậy.

Thế nhưng dù sao đó cũng là những lời dễ gây tổn thương. Nên suy nghĩ đó sau khi lóe lên trong đầu, cô đã hoàn toàn dập tắt nó.

Sắp đến cuối tuần, Giang Sơn bỗng nhận được điện thoại của nhà.

Bà Giang khóc không thành tiếng báo con trai biết một tin xấu - công ty của ông Giang gặp nguy hiểm, vì ông mệt mỏi quá độ mà bị trúng gió, bây giờ đang hôn mê trong bệnh viện.

Bà Giang còn khóc lóc trách móc Giang Sơn trong điện thoại: “Đều tại con hết, nếu ban đầu con tốt nghiệp xong về nhà giúp bố con thì bố con có mệt đến mức này không? Vì một đứa con gái mà cả gia đình cũng không cần! Mẹ thấy lần này tính mạng bố con sắp nguy hiểm rồi, nửa đời sau của con có thanh thản được không?”.

Giang Sơn bị bà mắng đến độ đầu óc rối bời, nhất thời cũng không hiểu bản thân có sai lầm hay không.

Cúp điện thoại rồi, anh lập tức thu dọn hành lý.

Trác Yến thấy sắc mặt anh thay đổi nhưng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì nên bước đến hỏi: “Sao vậy Giang Sơn? Hoảng hốt thu dọn đồ đạc như thế, đã xảy ra chuyện gì rồi ư? Anh sắp đi công tác à?”.

Nghĩ đến cha đang nằm trên giường bệnh hôn mê chưa tỉnh, Giang Sơn lúc này vừa thấy tự trách lại vừa phiền muộn. Lúc này nghe giọng Trác Yến, anh gần như nóng nảy quát lại một câu: “Hỏi hỏi hỏi, có cái gì mà hỏi! Sao em hỏi nhiều thế! Những gì anh hỏi em đều nghiêm túc trả lời hay chưa?”.

Trác Yến bàng hoàng, mọi lời nói đều nghẹn trong cổ họng, không phát ra được tiếng nào.

Thấy cô ngẩn ngơ đứng đó với dáng vẻ bị tổn thương, trong đầu Giang Sơn như nổ vang một tiếng - mọi thứ có liên quan gì đến cô đâu? Mọi quyết định đều do một mình anh, không phải sao? Sao bây giờ lại nổi giận với cô?

Nhìn vẻ mặt như muốn khóc song lại cố gắng kiềm chế của cô, anh thấy rất thương xót.

Trên thế gian này, nguyện vọng anh muốn đạt nhất chính là mang đến hạnh phúc cho cô.

Nhưng vì sao bây giờ trong vô thức, lúc nào anh cũng nóng nảy quát tháo to tiếng với cô?

Là do quá yêu cô chăng?

Lúc trước khi ở cạnh Ngô Song, cho dù bị cô ta khóc làm phiền đến mấy, anh vẫn có thể nhẫn nhịn.

Nhưng bây giờ ở cạnh Trác Yến, anh chẳng bao giờ kiểm soát tốt cơn nóng giận của mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, anh cảm thấy do bản thân đã quá quan tâm đến cô.

Vì không thích Ngô Song sâu đậm, nên mọi nhẫn nại đối với cô ta ở một mức độ nào đó, thực ra chính là một dạng cân bằng.

Nhưng với Trác Yến, anh thật lòng yêu thương cô, nên mọi yêu cầu đối với cô cũng gần như là hà khắc, anh không thích cô trò chuyện vui vẻ với những gã con trai khác, cũng không thích những tên ấy nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng, càng không thích cô nuôi con nhím của người mà anh đề phòng nhất.

Anh không chỉ một lần hỏi nguyên nhân vì sao cô không thể bỏ rơi con nhím xấu xí kia, cô lúc nào cũng không chịu trả lời thẳng, chỉ nói con nhím đó bây giờ đã không còn là vật sở hữu của Trương Nhất Địch, mà đã hoàn toàn thuộc về cô.

Anh không hài lòng cũng không thể hiểu câu trả lời của cô. Nhưng cô kiên trì đòi nuôi con nhím, thế thì ngoài việc anh che giấu sự không vui trong lòng ra, còn có thể làm gì cô đây?

Dù sao, anh cũng yêu cô đến thế.

Nhìn Trác Yến gắng sức kìm nước mắt, anh mềm lòng, bước đến ôm cô vào, thở dài xin lỗi: “Xin lỗi Văn Tĩnh, xin lỗi! Anh không cố ý! Em đừng buồn, nếu cảm thấy trong lòng không vui thì cứ đánh anh đi! Lúc nãy mẹ anh gọi, nói bố anh bị trúng gió, bây giờ vẫn đang hôn mê, anh phải về nhà ngay!”.

Trác Yến nghe anh nói thế thì mọi tủi thân ấm ức đều biến mất. Cô nói ngay: “Nếu anh thu xếp xong rồi thì đợi em, bây giờ em về trường xin nghỉ, thay quần áo rồi em về cùng anh!”.

Nói xong cô lập tức quay lưng định đi.

Giang Sơn kéo cô lại.

Anh nhìn vào mắt cô, ánh mắt lộ ra vẻ xúc động.

“Văn Tĩnh! Em…”.

Trác Yến biết anh định nói gì nên ngắt lời: “Đừng nói nhiều nữa! Lúc này em phải ở bên anh!”. Cô nắm chặt tay anh, nhìn anh và chân thành nói: “Giang Sơn, chúng ta chẳng phải đã quyết định sẽ ở bên nhau hay sao? Nên anh định đi đâu, em sẽ đi theo anh đến đó! Anh gặp khó khăn, em sẽ cùng anh đối mặt với nó! Em không sợ khó khăn vất vả, em chỉ sợ chúng ta cứ cãi nhau vô lý thôi!”.

Giang Sơn kéo cô vào lòng, ôm chặt: “Văn Tĩnh! Xin lỗi! Sau này anh sẽ không bao giờ nổi giận với em nữa! Không bao giờ!”.

Trác Yến về cùng Giang Sơn.

Bà Giang nhìn thấy cô, tỏ ra không vui vẻ gì.

Trác Yến biết bà đang oán trách cô, cho rằng cô bắt con trai bà ở lại thành phố không về nhà vì cô.

Dù sao ông Giang vẫn đang trong cơn hôn mê, dù sao bà Giang cũng là bề trên, nên cho dù trong lòng rất tủi thân nhưng Trác Yến vẫn lặng lẽ chịu đựng mọi thứ.

Bây giờ chẳng phải lúc minh oan cho mình, lúc này cô vẫn còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm.

Cô phải khích lệ Giang Sơn, để anh lấy hết can đảm mạnh mẽ chèo chống công ty đang rối loạn, khích lệ anh dù bất cứ tình huống nào cũng phải lạc quan cố gắng, bảo anh rằng ông Giang nhất định sẽ tỉnh lại, bảo anh rằng bà Giang nhất định sẽ cải thiện cách nhìn với cô, bảo anh rằng công ty nhất định sẽ khởi sắc.

Cô lúc nào cũng ở cạnh anh mà không hề than vãn, cho dù đối mặt với áp lực nặng nề bà Giang mang đến, cô vẫn không nhắc chữ nào, ngày ngày nở nụ cười tươi rạng rỡ như ánh mặt trời để lên tinh thần cho Giang Sơn.

Cuối cùng, mấy ngày sau, bệnh viện mang đến tin vui.

Ông Giang đã tỉnh lại.

Mấy ngày sau nữa, ông Giang đã khỏe lại cứ nằng nặc đòi ra viện.

Tuy khi ông nói, khóe môi sẽ không kiểm soát được mà rơi nước bọt, nhưng bà Giang đã sung sướng đến mức muốn khóc.

Trác Yến luôn ở cạnh bên Giang Sơn, cổ vũ tinh thần cho anh.

Sự dựa dẫm của Giang Sơn với cô mỗi lúc một nhiều. Hôm cô về trường để viết cho kịp luận văn, anh giống như người mất hồn, dù làm gì cũng vụng về sai sót, lơ đãng không chú tâm.

Bà Giang nhìn thấy hết bộ dạng hồn xiêu phách lạc của con trai, cũng nhìn thấy hết không sót một hành động nào của Trác Yến trong quãng thời gian đó.

Cuối cùng bà thở dài bất lực.

Tuy ấn tượng ban đầu về cô gái đó không tốt, nhưng mấy hôm đó biểu hiện đúng mực và sự quan tâm thật lòng của cô gái ấy với con trai bà đã khiến thành kiến của bà dần dần thay đổi, thiện cảm bắt đầu tăng lên.

Đến khi Trác Yến từ trường quay trở lại, cuối cùng bà đã nở nụ cười đầu tiên với cô.

Kỳ nghỉ hơn tháng chớp mắt đã trôi qua.

Sắp đến học kỳ mới, nguy cơ của nhà họ Giang cuối cùng đã được hóa giải.

Tuy cực kỳ không nỡ rời xa Trác Yến, nhưng Giang Sơn cũng biết rằng giai đoạn khó khăn đã qua, anh không thể tiếp tục kéo Trác Yến chậm lại khóa học được, đành buông cho cô về trường.

Anh cũng biết mình không thể về thành phố A ở bên cô nữa.

Anh phải ở nhà trông nom công ti, bắt buộc phải nghĩ cách làm cho tâm huyết cả đời của cha anh trở nên phát triển hơn nữa.

Tuy mọi đạo lý anh đều hiểu, nhưng lúc đưa Trác Yến ra sân bay, anh vẫn thấy đau buồn vô cùng mà không thể kiểm soát được.

Lúc cô sắp lên máy bay, anh cứ ôm chặt lấy cô thật lâu, dù thế nào cũng không muốn buông tay.

Ban đầu Trác Yến để mặc anh, muốn ôm thì cứ để anh ôm vậy.

Nhưng sau đó thấy thời gian máy bay cất cánh mỗi lúc một gần, nếu không lên máy bay sẽ không kịp, cô đành hạ quyết tâm gỡ tay anh ra: “Giang Sơn, anh đừng thế mà! Hai ta có phải là sinh ly tử biệt đâu, anh thấy đó, từ đây đến thành phố A đã có đường bay thẳng rồi, sau này nếu muốn gặp nhau thì mấy chục phút là đến, tiện lắm! Anh mau cười lên, đừng bĩu môi thế nữa, bọn mình cộng lại số tuổi cũng nửa đời người rồi, mà anh còn học cách bĩu môi của trẻ con nữa! Sắp làm em cười anh rồi này!”.

Giang Sơn lưu luyến buông tay.

Nhưng lúc Trác Yến quay người định đi thì anh lại túm lấy cô, kéo nhanh vào lòng.

“Văn Tĩnh!”. Anh mặc kệ Trác Yến kêu lên, đập vào tay anh, anh chỉ nhìn cô đắm đuối, buột miệng nói ra lời từ đáy lòng: “Văn Tĩnh, khi em tốt nghiệp xong thì đến đây ngay, lấy anh, được không?”.

Anh cuống quýt đợi cô trả lời.

Trác Yến nhìn anh chăm chú, như đang đánh giá xem lời anh nói rốt cuộc là một phút bồng bột, hay là đã suy nghĩ lâu lắm rồi.

Một lúc sau, cuối cùng cô gật đầu: “Vâng!”.

Trên máy bay, khi đang mơ màng ngủ, Trác Yến nghĩ với một vẻ hoang mang thoáng qua rằng: Thực ra, có còn gì để do dự nữa đâu?

Anh một lòng một dạ với cô, cô cũng nên chuyên tâm với anh, thế nên có gì để mà do dự chứ…

Hai người bắt đầu cuộc sống ở hai nơi khác nhau.

Ban đầu cứ mỗi cuối tuần, hoặc là Trác Yến đáp máy bay đi thăm Giang Sơn, hoặc là Giang Sơn bay đến thăm cô.

Về sau dần dần Trác Yến cũng bận rộn làm luận văn, Giang Sơn cũng vì phát triển quy mô công ty nên hiếm khi rảnh rỗi.

Thế là khoảng cách thời gian hai người gặp nhau, bất giác lại càng lúc càng dài.

Sau đó mấy lần đi thăm Giang Sơn, Trác Yến ngầm cảm thấy bên anh đã có thêm một cô gái xinh đẹp kiều diễm.

Giang Sơn nói rằng cô ta là thư ký anh mới tuyển, trong giọng nói cũng cố ý tỏ ra khen ngợi: “Đừng thấy cô gái này ít tuổi mà xem thường, rất giỏi đấy!”.

Trác Yến nghĩ anh rất muốn nhìn thấy cô ghen.

Cô cảm thấy cô gái kia không đơn giản.

Cô bình thường vốn khờ khạo, nhưng đối với cô gái viết rõ rành rành ý đồ trên mặt thế kia, cô biết rằng cô ta đang che giấu một âm mưu với Giang Sơn - cho dù bạn gái chính thức là cô có ở đây hay không, thì cô ta cũng không kiêng dè gì; khi cô ta nhìn Giang Sơn, ánh mắt lúc nào cũng trở nên cực kì dịu dàng nhu mì, bên trong chứa đầy sự chờ đợi và quyến rũ, đợi đối phương sớm muộn gì cũng cảm nhận được tình cảm của cô ta.

Có lần Giang Sơn lại cố ý khen thư ký của anh có bản lĩnh, Trác Yến cuối cùng đã không kìm được.

Cô tỏ ra không quan tâm lắm, hỏi anh: “Anh cứ khen cô ta vừa giỏi lại trẻ trung xinh đẹp, chắc anh sẽ không thay lòng đổi dạ đó chứ?”.

Giang Sơn lập tức cười rất rạng rỡ, bao nhiêu chiêu thức bấy lâu nay đem ra vận dụng cuối cùng đã thu được kết quả.

Anh kéo cô vào lòng, kề sát tai cô thì thầm: “Sao thế được? Cô em ngốc nghếch! Chẳng lẽ em không biết, trái tim của anh Giang đây đã bị em trói chặt từ lâu rồi sao?”. Hôn cô đắm đuối một lúc sau, lại cười một cách đắc ý: “Nói thật, lúc đầu trong hơn một trăm người đến ứng tuyển, anh chọn người như thế làm thư ký cũng chọn đúng thật! Người có thể khiến em lo lắng, khiến em ghen tuông cũng đúng là khó tìm!”. Nói đến đây, anh nhẹ nhàng mút môi cô, lặng lẽ thở dài một tiếng: “Văn Tĩnh, trước kia anh cứ nghĩ em sẽ chẳng bao giờ ghen với anh!”.

Trác Yến lườm anh, tức tối đấm vào ngực anh:

“Phải rồi! Em biết anh vẫn cảm thấy thực ra anh đang yêu một thằng con trai chứ gì?”.