Phàm nhân tu tiên - Chương 0124 - 0125 - 0126

Chương 124: Mặc Phượng Vũ

      “Mấy vị tỷ muội của ta không cần phải uống thuốc này! Một mình tính mạng của ta còn chưa đủ sao?” Nghiêm thị sau khi uống thuốc vào, ngăn trở cử động của Nhị phu nhân Lý thị cũng muốn uống thuốc.

Hàn Lập vừa nghe Nghiêm thị nói thế, có chút sửng sốt, lộ ra chút vẻ kinh ngạc.

Nhưng lập tức sau khi trầm ngâm một chút, gật nhẹ đầu, nói: “Nếu Tứ phu nhân tỷ muội tình thâm, đã nói như vậy, Hàn Lập ta cũng không phải người bất thông tình lý! Cứ vậy đi, Nhị phu nhân các nàng không cần uống thuốc.”

Hàn Lập nói xong, đem bình thuốc từ trong tay Nghiêm thị thu trở về, một lần nữa cất vào trong lòng.

“Nếu chuyện đã xong, tại hạ trước hết cáo từ. Chờ lúc này ngày mai, tại hạ trở lại Mặc phủ lấy bức họa, sau đó trực tiếp đi Độc Bá sơn trang.”

“Vậy thì phiền công tử!” Đám người Nghiêm thị đứng dậy đưa tiễn Hàn Lập.

Hàn Lập cười nhạt, tiêu sái xoay người, rời khỏi phòng.

Hàn Lập mới vừa xuống tiểu lâu, phía sau có tiếng bước chân vội vàng truyền đến.

“Hàn sư huynh, chờ một chút, Nhị tỷ ta tìm ngươi có việc!” Thanh âm tiểu nha đầu Mặc Thải Hoàn hô to gọi nhỏ truyền tới, Hàn Lập nghe tiếng gọi này, thở dài, bất đắc dĩ xoay người lại.

Chỉ thấy tiểu yêu tinh nọ xông thẳng tới trước mặt, mà Mặc Phượng Vũ cùng Mặc Ngọc Châu đi theo sau, đang đi tới.

Mặc Thải Hoàn vài bước đuổi theo Hàn Lập, sau đó trừng lớn hai mắt, không ngừng xoay chuyển, miệng thì vẫn “mấp máy.” không ngừng, tựa hồ đang nhìn vật nuôi trongnhà!

“Được đó! Hàn sư huynh, lừa gạtlàm ta thật khổ! Không nghĩ tới, ngươi cũng là giả mạo! Lại dùng một chút đồ vật, làm cho nhà ta xoay vòng vòng cả lên.”

Hàn Lập vừa nghe, lừ mắt nhìn tiểu nha đầu, cái gì gọi là một chút đồ vật? Rõ ràng là ngươi muốn lễ vật, bản thân muốn đi!

“Tam muội, không được vô lễ, đừng gây phiền toái cho Hàn công tử.”

Hàn Lập lần đầu nghe được thanh âm của Mặc Phượng Vũ, mềm mại, hết sức ôn nhu, làm cho người ta nghe xong thật là thoải mái.

“Cái gì! Người ta không phải là trút giận thay mẹ sao, sao lại để hắn có thái độ như vậy trước mặt mẹ!” Mặc Thải Hoàn phẫn uất nói.

Hàn Lập vừa nghe, quả nhiên mình đoán, nha đầu kia thuần túy là vội tới gây rối với mình, liền không hề để ý tới tiểu yêu tinh nữa, mà quay đầu nói với Mặc Phượng Vũ:

“Nhị tiểu thư, có việc tìm tại hạ sao?”

Mặc Phượng Vũ thấy Hàn Lập nói với mình, sắc mặt khẽ đỏ lên, nhưng vẫn nhẹ giọng nói: Phượng Vũ tìm công tử chỉ là muốn biết, Oanh hương hoàn trên người Tam muội, có thật sự là do công tử tặng cho không? Công tử được gia phụ chân truyền về y thuật sao? "

Hàn Lập mới gặp gỡ Mặc Phượng Vũ, đối với người này rất có hảo cảm, hôm nay gặp lại người ngọc nói ôn nhu ngượng ngùng như thế, trong lòng không khỏi đối với cô gái này sinh ra không ít tình cảm.

Vì vậy rất hòa nhã, nói: “Nhị tiểu thư muốn biết chuyện này, Hàn mỗ tự nhiên biết sẽ trả lời.”

“Oanh hương hoàn của Thải Hoàn cô nương, đích thật là tại hạ tặng. Tại hạ cũng đích xác từ Mặc sư học không ít y thuật cùng phương thuốc, Oanh hương hoàn này mà một trong số đó. Chẳng lẻ Phượng Vũ cô nương có hứng thú?”

Hàn Lập từ khi nhìn thấy các thảo dược bên trong hậu viện Mặc phủ, đã biết nơi đây khẳng định có tồn tại một người học y thuật của Mặc đại phu, hôm nay thấy Mặc Phượng Vũ hỏi như thế, trong lòng biết hơn phân nửa người ngọc trước mắt chính là.

Quả nhiên, Hàn Lập vừa thốt lên xong, cô gái nguyên đang cực kỳ trầm tĩnh, trong mắt toát ra sự vui mừng, nói:

“Không dối gạt công tử, Phượng Vũ từ nhỏ đối với y đạo của gia phụ cảm thấy rất hứng thú, cũng đã đọc không ít y thư của gia phụ. Đáng tiếc chính là, khi gia phụ rời khỏi Mặc phủ, Phượng Vũ tuổi còn nhỏ, bởi vậy những gì học được thật sự là có hạn.”

Sau khi nói xong những lời này, Mặc Phượng Vũ có chút do dự, sau một hồi trù trừ lại tiếp tục nói:

“Cho nên Phượng Vũ có thỉnh cầu, mong rằng công tử có thể thành toàn. Các hạ có thể đem tâm đắc về y đạo của gia phụ cấp cho Phượng Vũ một phần, để cho Phượng Vũ có thể học thêm, nâng cao y thuật của bản thân.”

Sau khi nói xong, vị Nhị tiểu thư Mặc phủ trên mặt có chút đỏ bừng, hiển nhiên đối với việc bản thân thỉnh cầu như thế, rất ngượng ngùng.

Mà Hàn Lập sau khi nghe xong thỉnh cầu của người ngọc, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ, lập tức đáp ứng.

“Không thành vấn đề, ngày mai ta đến Mặc phủ, sẽ đem một ít di cảo của Mặc sư cùng các phương thuốc mang đến cho Nhị tiểu thư. Cái này nguyên lúc đầu là vật của Mặc phủ, ta vốn định giao cho Tứ phu nhân, nếu Nhị tiểu thư muốn, giao cho tiểu thư cũng giống nhau.” Hàn Lập cười một cái, nói.

“Đa tạ công tử thành toàn! Phượng Vũ rất cảm kích!” Mặc Phượng Vũ trên mặt có vẻ cảm kích.

“Nhị tỷ, tạ ơn hắn làm gì? Không nghe hắn nói sao, vật này vốn là của chúng ta, hắn đưa cho người cũng là lẽ tất nhiên.” Mặc Thải Hoàn ở một bên, nháy mắt một cái, đột nhiên ngắt lời nói.

Hàn Lập nghe xong lời của tiểu nha đầu, đưa mắt nhìn, trong lòng nói: “Nếu không phải Nhị tỷ ngươi, mỹ nữ ôn nhu động lòng người như vậy cầu ta, cái này đã rơi vào trong tay ta, còn có thể trả lại cho Mặc phủ? Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

“Tam muội đừng nói bậy, Hàn công tử có thể không chút do dự đem di vật của phụ thân giao lại cho chúng ta, đủ để nói rõ rằng công tử không có quan tâm đến.”

Có lẽ thấy Hàn Lập và Mặc Thải Hoàn muốn đối đầu, Mặc Phượng Vũ vội vàng la tiểu nha đầu một tiếng. Sau đó kéo nàng, sau khi đối với Hàn Lập nhẹ nhàng thi lễ, cáo từ trở về.

Mà từ đầu đến giờ, vị Đại tiểu thư Mặc phủ Mặc Ngọc Châu, vẫn không hề mở miệng nói một câu, sau khi thấy hai tỷ muội Mặc Phượng Vũ rời đi, nhìn thoáng qua Hàn Lập, rồi đi theo.

“Vị Mặc Đại tiểu thư này, liếc mắt nhìn mình như vậy có ý tứ gì đây? Cảm kích ta, ghét ta, hay là cả hai đều có?” Hàn Lập bị một cái liếc mắt của Mặc Ngọc Châu trước khi rời đi, làm cho có chút suy nghĩ.

Nhưng đó Hàn Lập nhún nhún vai, cũng không muốn nghĩ tới việc này, rời khỏi Mặc phủ.

Khi Hàn Lập trở lại khách sạn, Tân bang chủ Tứ bình bang Tôn Nhị cẩu, cùng một tên khác đang đợi ở ngoài phòng Hàn Lập đã lâu, đương nhiên là có Khúc Hồn ở đó.

Hàn Lập sau khi thấy Tôn Nhị cẩu, gật đầu với hắn, đẩy ra cửa vào phòng, đám người Tôn Nhị cẩu theo sát đi vào, sau đó cùng tên còn lại cung kính đứng ở hai bên.

Hàn Lập sau khi ngồi xuống, mới cẩn thận đánh giá người xa lạ đi cùng với Tôn Nhị cẩu, khoảng ba mươi tuổi, tráng hán trên mặt có thịt, có vẻ hung ác.

“Xem bộ dáng của ngươi hồng quang đầy mặt, vị trí bang chủ Tứ Bình bang này đã sãn sàng ngồi lên rồi sao!” Hàn Lập hướng về phía Tôn Nhị cẩu thản nhiên nói.

“Ngồi lên rồi! Ngồi lên rồi! Cái này cũng nhờ công tử ủng hộ, nếu không tiểu nhân làm sao có thể có ngày hôm nay!” Tôn Nhị cẩu mặt mày hớn hở vội vàng ứng tiếng nói.

“Ngươi biết là tốt rồi! Tứ Bình bang chuyện lớn nhỏ, ta sẽ không nhúng tay vào, nhưng ngươi phải dùng lực lượng của Tứ Bình bang, đem chuyện ta giao phó làm cho thỏa đáng, nếu không ta sẽ không để ý lại sẽ đổi một vị bang chủ khác.” Hàn Lập lạnh lùng nói.

Nghe nói thế, làm cho Tôn Nhị cẩu đang có chút đắc ý, lập tức rùng mình một cái, thanh tỉnh rất nhiều.

“Tại hạ đối với chuyện của công tử, tuyệt đối toàn lực ứng phó, nếu cần phải liều cái mạng này, cũng sẽ hoàn thành!” Tôn Nhị cẩu cuống quít thể hiện ra bộ dáng trung tâm.

Hàn Lập “Ừm.” một cái, cũng không hề để ý tới Tôn Nhị cẩu, mà là quay đầu nhìn về phía tên còn lại.

“Ngươi chính là người đã nghe được thần tiên nói chuyện với nhau?” Hàn Lập có chút hứng thú hỏi.

“Đúng vậy, tiểu nhân Tịch Thiết Ngưu, đích xác từng nghe được!” Tráng hán cung kính đáp.

Đừng xem người này lớn lên thô lỗ, nhưng cũng không ngu ngốc. Hắn rất rõ ràng, thanh niên trước mắt có vẻ không ra gì, mới là chỗ chống lưng cho Tôn Nhị cẩu có được địa vị Bang chủ như ngày hôm nay, bởi vậy cũng không dám chậm trễ chút nào.

Hàn Lập rất hài lòng, chỉ cần là người thông minh, vậy vấn đề cũng dể dàng hơn nhiều.

“Ngươi đem chuyện ngày ấy nhìn thấy nam nữ thần tiên, kể lại từ đầu tới đuôi cho ta một lần, nếu như làm cho ta hài lòng, ta cho ngươi làm phó của Tôn Nhị cẩu, trở thành Phó Bang chủ Tứ Bình bang!” Hàn Lập biết rõ, chỉ có trọng thưởng, mới có thể làm cho người ta làm việc cho mình tích cực, bởi vậy không chút khách khí hứa.

Tịch Thiết Ngưu nghe vậy quả nhiên mừng rỡ, kích động vội vàng tỏ vẻ hiểu rõ, nhất định làm cho Hàn Lập hài lòng.

Tôn Nhị cẩu ở một bên nghe đến đó, trong lòng đã có chút không vui, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu lộ.

Vì vậy, sau khi Tịch Thiết Ngưu hơi chút tỉnh táo lại, đem chuyện ngày ấy gặp được người tu tiên, rành mạch kể ra một lần.

Tịch Thiết Ngưu kể lại lần này, cùng với lời kể của Tôn Nhị cẩu, có rất nhiều chỗ không giống, nhưng đại ý cả quá trình cũng giống nhau, không có gì khác biệt nhiều.

“Nam nữ thần tiên nọ, có nhắc tới địa danh hoặc là thời gian nào không?” Hàn Lập sau khi nghe đối phương kể lại xong, liền hỏi ra vấn đề mà hắn quan tâm nhất.

----- o O o -----

Chương 125: An Bài

      “Thời gian? Địa điểm?”  Tịch Thiết Ngưu nghe vậy sửng sốt, tựa hồ như không có ấn tượng gì, nhưng nhìn thấy Hàn Lập trước mặt mình trịnh trọng như thế, biết rằng đây có thể là mấu chốt để mình lập công, liền cúi đầu cố gắng nhớ lại.

Khoảng nửa khắc sau...

“Nhớ rồi! Tịch thiết ngưu đột nhiên ngẩng đầu la lớn, sắc mặt hết sức vui mừng.

“Ta nhớ nữ thần tiên đó có nói qua, trước khi tham gia đại hội thần tiên, sẽ đi cùng với nam thần tiên đến một địa phương gọi là Thái Nam cốc, tựa hồ nơi đó cũng có những vị thần tiên khác.”

“Thái Nam cốc?”  Hàn Lập khẽ nhẩm lại hai lần, không có chút ấn tượng nào trong đầu, xem ra trước giờ gã chưa từng nghe qua về địa phương đó.

Hàn Lập đưa ánh mắt về phía Tôn nhị cẩu, nếu như ở đây có địa danh đó, vị địa đầu xà này chắc phải biết qua.

“Gia Nguyên thành, không có địa phương như vậy! Nếu thật sự có sơn cốc đó, ta nhất định biết rõ.”  Tôn nhị cẩu nhíu mày, đầu lắc trái lắc phải không ngừng.

“Không nhớ nhầm chứ?”  Hàn Lập lại đưa ánh mắt quay về phía Tịch thiết ngưu, khẩu khí đã có chút lạnh lẽo.

“Tuyệt đối không nhầm, nữ thần tiên đó còn nói, chỉ cần đuổi theo nửa ngày đường, là có thể chạm trán với bằng hữu của cô ta ở Thái Nam cốc.”  Tịch thiết ngưu vội vàng nhìn lên trời thề thốt.

“Nửa ngày đường!”  Nếu như là người thường đi, thì chưa có ra khỏi vùng phụ cận của Gia Nguyên thành, nhưng hai người này cưỡi chim đuổi theo, vậy thì phạm vi quá lớn rồi, nhưng chưa qua khỏi địa giới của Lam Châu mới đúng chứ. “Hàn Lập âm thầm tự đánh giá.

“Hai người có biết, cả Lam Châu này có địa phương nào gọi là Thái Nam cốc hoặc Thái Nam không?”  Thần sắc của Hàn Lập hòa hoãn lại đôi chút, hướng về hai người hỏi.

Tôn nhị cẩu và Tịch thiết ngưu hướng mắt nhìn nhau một cái, cơ hồ cùng lúc kêu lên:

“Thái Nam tự”

“Thái Nam sơn.”

“Có hai địa phương được gọi là Thái Nam?”  Hàn Lập sửng sốt, có chút đau đầu.

“Công tử! Không phải thế, chỉ là một nơi mà thôi!”  Tôn nhị cẩu cướp lời đáp.

“Thái Nam tự đó được xây dựng trên Thái Nam sơn.”  Tịch thiết ngưu cũng không chịu kém, nói theo một câu.

“Chà! Thật quá tốt, xem ra Thái Nam cốc kia chắc chắn ở nơi đó rồi.”  Hàn Lập nhẹ nhõm nói.

“Nhưng thưa công tử, bọn tôi trước giờ chưa nghe qua phụ cận Thái Nam sơn, có cái gì là Thái Nam cốc cả! Hay là nghĩ sai rồi.”  Tôn nhị cẩu nghi hoặc đề tỉnh.

Hàn Lập vừa nghe, “ Hắc hắc.”  cười một cái:”  Sai sao được, chính là địa phương này rồi!”

“Các ngươi không phải là tu tiên giả, đương nhiên không biết địa phương đó, xem chừng nơi đó hẳn có tu tiên giả sinh sống từ lâu rồi.”  Hàn Lập hưng phấn thầm nghĩ.

“Thái Nam sơn này, rốt cuộc là nằm ở đâu?”  Sau khi qua cơn hưng phấn, Hàn Lập mới nghĩ đến địa phương đó ở đâu, vẫn còn chưa biết rõ, liền thuận miệng hỏi.

“Công tử, Thái Nam sơn ở cực Nam của Lam Châu, cách Nghiễm Quý thành bốn mươi dặm.”  Tôn nhị cẩu cung kính trả lời.

“Phía nam của Lam Châu?”  Hàn Lập nhíu mày, cùng với nơi mà gã phải tới để ám sát - Độc phách sơn trang, vừa vặn là một Bắc một Nam, căn bản là không thuận tiện, xem ra chỉ còn cách chạy đi chạy lại vài chuyến.

“Tôn nhị cẩu, sau khi quay về, để Tịch thiết ngưu làm phó bang chủ Tứ bình bang. Ta biết ngươi không quá vui lòng, nhưng ta đã đáp ứng với người ta, thì nhất định phải thực hiện ời hứa.”  Hàn Lập hướng về Tôn nhị cẩu phân phó.

“Không dám, công tử nói sao, tại hạ cứ như vậy mà làm, tuyệt đối không có nửa câu oán hận!”  Tôn nhị cẩu vừa nghe, giật mình hoảng sợ, nhớ đến những lời Hàn Lập nói lúc bắt đầu, sắc mặt càng thêm trắng bệch.

“Yên tâm, ngươi có trung thành hay không, trong lòng ta có tính toán. Bình này có giải độc đan, có thể triệt để giải độc mà ngươi đang mang trong người, để cho ngươi sau này khỏi phải lo lắng ưu phiền, đây cũng là việc mà ta đã hứa với ngươi lúc đầu, ta là người đối đãi rất bình đẳng, sẽ không lừa gạt ngươi.”  Hàn Lập móc ra một bình đan dược, đưa cho Tôn nhị cẩu.

Tôn nhị cẩu thấy vậy, mừng rỡ ra mặt. “ Hủ tâm hoàn.”  trong người hắn, trước giờ khiến hắn ăn không ngon ngủ không yên, hôm nay có thể hoàn toàn giải trừ, sao không khiến hắn thấy kích động.

“Tạ ơn công tử! Tạ ơn công tử, tiểu nhân nhất định vì công tử gan óc lầy đất, chết không hối hận!”  Tôn nhị cẩu nhận chiếc bình xong, nói ra những lời hết sức thành khẩn.

Hàn Lập bất giác cũng gật gật đầu.

Gã sở dĩ có thể sảng khoái như vậy mà cấp thuốc giải độc cho Tôn nhị cẩu, chủ yếu là vì gã thấy mỗi tháng giải độc cho Tôn nhị cẩu một lần, thật sự quá là phiền phức! Hơn nữa gã phải rời Gia Nguyên thành một đoạn thời gian, đã như vậy rồi, cách tốt nhất là triệt để giải độc cho xong, đương nhiên nếu như sau này, hai người này có ý phản bội, Hàn Lập cũng tuyệt nhiên không ngại, lập tức đem hai người ra giết chết, rồi đưa người khác lên thay.

Hơn nữa tạm thời Hàn Lập đã chuẩn bị biến Tứ Bình bang thành một trong những đường lui của mình, con thỏ đào hang còn đào ba hang nữa là.

Hàn Lập biết rõ, trên thế giới này không có sự vô duyên vô cớ trung thành, cũng không có sự vô duyên vô cớ đi phản bội. Còn dùng bạo lực để khống chế đối phương, chính là thủ đoạn dễ có hiệu quả nhất, nhưng cũng là phương pháp hạ đẳng nhất, đồng thời cũng có khả năng gặp phải sự cắn trả của đối phương. Cho nên nếu như muốn cho đối phương trung thành lâu dài một chút, biện pháp ân uy chính là phương thức tốt nhất.

Cho nên Hàn Lập cấp cho đối phương giải dược, một mặt có thể khiến cho lòng trung thành của Tôn nhị cẩu được đề cao trong một thời gian dài, mặt khác trước mặt Tịch thiết ngưu cho hắn thấy được sự nhất ngôn cửu đỉnh của mình, ấn tượng với việc có công tất thưởng, có sai tất phạt, rất có lợi cho Hàn Lập trong việc khống chế lâu dài hai người.

Đoạn trên chính là phương pháp do Hàn Lập cân nhắc hồi lâu suy nghĩ ra.

Hàn Lập nhìn Tôn nhị cẩu nuốt giải dược xong, mới đột nhiên nói ra một vài câu khiến cho hắn vừa mừng vừa lo.

“Sau này ta để Khúc Hồn ở chỗ các ngươi một thời gian dài, nhưng tuyệt đối không cho ngươi dùng hắn vào việc gây chuyện thị phi, nên biết Khúc Hồn tuy rất lợi hại, nhưng kỳ nhân dị sĩ trên đời còn nhiều hơn, nói không chừng ngược lại đem đến họa sát thân cho ngươi. Ngươi phải nhớ cho kỹ!”  Hàn Lập trầm giọng nói.

“Vâng, tiểu nhân đã nhớ kỹ rồi, tuyệt đối sẽ an bài thỏa đáng cho Khúc Hồn đại nhân, công tử gia cứ yên tâm. như gà con mổ thóc, gật đầu liên tục không ngừng.

“Không phải là đã không cần Khúc Hồn cạnh mình để bảo vệ, mà bộ dáng của hắn quá thu hút sự chú ý của người khác, không thuận tiện cho việc đi xa của mình, lại phải gửi Khúc Hồn lại cho mấy người này thay gã chăm sóc!”  Hàn Lập thở dài, âm thầm cúi đầu, có chút không nỡ rời bỏ.

“Hai ngươi cũng tự bảo trọng. lui xuống ah! Gần đây cũng không cần phải tới gặp ta, ta muốn đi xa một đoạn thời gian, không biết khi nào mới quay lại.”  Hàn Lập khe khẽ vẫy tay, bảo hai người ra ngoài.

Tôn nhị cẩu và Tịch thiết ngưu nghe xong mấy lời, cung kính thối lui, trong phòng chỉ còn lại một mình Hàn Lập, đang trầm tư gì đó.

“Thái Nam cốc này, rốt cuộc tu tiên giả như thế nào? Ta tìm được rồi, có gặp gì không ổn không, có tao ngộ phải nguy hiểm gì không?”  Hàn Lập ngơ ngẩn thầm nghĩ, gã lúc này, không khỏi thần du thiên ngoại, tiến nhập vào cảnh giới vong ngã.

Nhật nguyệt như thoi đưa, thời gian trôi nhanh, chớp mắt đã qua hai tháng, trong Gia Nguyên thành lúc này, không thể tìm thấy Hàn Lập, hơn nữa sau này trải qua vô vàn tuế nguyệt, cũng không thấy xuất hiện bóng dáng của Hàn Lập.

----- o O o -----

Chương 126: Thái Nam Sơn, Thái Nam Cốc, Thiếu Niên

       Nghiễm Quý thành nằm ở cực nam của Lam Châu, thành không quá lớn, chỉ có vài chục vạn nhân khẩu, chỉ bẳng một phần năm của Đệ nhất đại thành Gia Nguyên thành, nhưng nơi này ba mặt là núi, một mặt dựa vào hồ, môi trường ưu mỹ, ngược lại chính là nơi những người giàu có lúc hưu nhàn lui về nghỉ, lại thêm nơi này sản sinh ra vài loại hoa quả đặc sản hiếm thấy, mà nơi khác không thể nhìn thấy, cho nên tiểu thành cũng hơi có chút danh khí.

Thái Nam sơn nằm cách phía tây Nghiễm Quý thành không xa, cả ngọn núi cao hơn ba nghìn mét, quanh năm bị sơn vụ bao phủ, là ngọn núi cao thứ tư ở Lam Châu. Trên đỉnh ngọn núi còn xây một ngôi chùa miếu không lớn - Thái Nam tự, do xem bói bốc que ở đây vô cùng linh nghiệm, cho nên hàng năm có không ít đại quan quý nhân không ngại gian khổ đến đây dâng hương cầu nguyện, quyên tặng rất nhiều tiền bạc, khiến cho hương hỏa nơi đây không bao giờ đứt đoạn, thanh danh ngày càng vang xa.

Còn lúc này, trong khu rừng ở dưới chân núi của Thái Nam sơn, một người đang ngồi dưới một tán một cây đại thụ cực rậm rạp, hai tay đang cầm một vật thể có ánh sáng đỏ rực, áp sát vào đan điền đang không ngừng sôi sục.

Đột nhiên thân thể của người này run lên, bực tức hừ lên một tiếng, tiếp đó ánh sáng của vật thể trong tay đại giảm, lộ ra diện mục nguyên bản của nó, là một khối thanh sắc mỹ ngọc thượng hạng. Khối ngọc đó không những tinh thuần vô cùng, hơn nữa ở sâu bên trong còn mơ hồ chảy ra vài tia hồng quang, khiến cho người nhìn thấy liền biết ngay khối ngọc đó cực kỳ giá trị, không phải là vật thường.

Người này chậm rãi cầm viên khối ngọc từ vùng bụng của mình lên, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, lộ ra khuôn mặt trông rất bình thường của một thanh niên nam tử, người đó chính là Hàn Lập, biến mất ở Gia Nguyên thành.

Hàn Lập cúi đầu, ngắm nhìn vật ở trong tay, khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ vui mừng.

Từ lúc đoạt được Noãn dương bảo ngọc đến nay, trên đường đi gã không ngừng giải trừ hàn độc trong người, kết quả là sau hơn nửa tháng, mãi tới ngày hôm nay mới hoàn toàn giải trừ sạch sẽ, thực sự không dễ dàng chút nào cả. Hơn nữa trong lúc giải độc, cảm giác đau ngứa đến tận xương tủy, càng làm cho Hàn Lập chịu nhiều đau khổ, lúc này nhớ lại trong lòng vẫn còn sợ hãi.

Nhưng Noãn dương bảo ngọc này đúng là dị bảo, nó có thể tự dung nạp linh khí của mình, khiến cho việc giải độc tăng lên nửa phần, dễ dàng đi rất nhiều. Nếu không có phát hiện này, gã sợ rằng phải mười ngày nữa, mới hoàn toàn giải trừ hàn độc trong người.

Nghĩ tới đây, Hàn Lập đem khối bảo ngọc bỏ vào trong một cái mộc hạp mang theo bên cạnh, sau đó đem nó giấu kỹ vào trong người.

Xong xuôi, Hàn Lập đứng lên, hoạt động chân tay đang có chút cứng ngắc, hồi tưởng lại kinh nghiệm của mình trong hai tháng vừa qua.

Ngày đó, Hàn Lập an bài tốt tất cả mọi việc xong, tới ngày thứ hai liền tới Mặc phủ, từ Nghiêm thị mà biết được tình báo về Độc phách sơn trang và Âu Dương Phi Thiên, sau đó cưỡi một con bảo mã do Mặc phủ cung cấp, đi đường không kể ngày đêm, cuối cùng trong vào mười ngày đã tới được Độc phách sơn trang.

Trải qua mấy ngày không ngừng dò hỏi và tiềm nhập, Hàn Lập đã tìm được một cơ hội Âu Dương Phi Thiên một mình ngắm trăng, liền thừa dịp hắn không phòng bị, xuất ra kiếm phù chém đứt đầu, đoạt lấy tính mạng của hắn.

Cả quá trình đều thuận lợi và dễ dàng, một chút khó khăn cũng không có, cơ hồ khiến Hàn Lập nghi ngờ người bị giết là kẻ khác hóa trang. Sau đó kiểm nghiệm mấy chỗ vết thương và thai ký trên người Âu Dương Phi Thiên, mới khẳng định rằng mình không giết nhầm, lúc đó Hàn Lập mới cảm khái đưa suy nghĩ của mình nhớ lại Gia Nguyên thành.

Lúc về tới Mặc phủ, giao thủ cấp của Âu Dương Phi Thiên cho Nghiêm thị kiểm nghiệm xong, Hàn Lập mới từ miệng của Nghiêm thị được biết, Âu Dương Phi Thiên khổ luyện ngạnh công đứng đầu trong giang hồ “Phách vương giáp “, toàn thân sớm đã đao thương bất nhập, ngay cả thần binh lợi khí chém sắt như chém bùn, cũng khó mà đả thương được, nên không ngờ rằng cuối cùng lại bị Hàn Lập trong nháy mắt cắt mất thủ cấp.

Lúc này Hàn Lập mới rõ, Âu Dương Phi Thiên quá nửa là coi kiếm phù của mình giống như ám khí thông thường, cho nên không tránh, mình mới dễ dàng đắc thủ như vậy.

Những chuyện còn lại thì đơn giản rồi, Nghiêm thị xác nhận thủ cấp xong, ngay lập tức lấy bảo ngọc ra, cùng Hàn Lập trao đổi giải dược. Hàn Lập lấy được bảo ngọc, cự tuyệt sự lưu giữ nhiệt tình của Nghiêm thị, không còn lòng dạ nào cùng người của Mặc phủ chén thù chén tạc, lập tức rời khỏi Gia Nguyên thành, nhắm hướng Thái Nam sơn mà tiến.

Trên đường đi, Hàn Lập vừa giải độc vừa nghĩ cách làm sao có thể quen biết và kết giao với tu tiên giả ở Thái Nam sơn.

Do không biết đối phương là tà hay chính, Hàn Lập cũng không dự định mạo hiểm tìm đến tận cửa, vạn nhất tu tiên giả ở bên trong đều là tà ma ngoại đạo, gã tự động dâng đến cửa, lại còn không bị biến thành đĩa thức ăn nuốt cho một cái mới là lạ!

Vì vậy, lúc mới đến Thái Nam sơn, Hàn Lập liền bắt đầu tìm người trong mấy thôn ở vùng phụ cận nghe ngóng ít việc li kỳ cổ quái ở Thái Nam sơn, kết quả thực khiến gã nghe ra được nhiều điều.

Nghe người dân trong thôn nói, phía Bắc Thái Nam sơn, có một sườn núi được coi là cực kì thần bí, sườn núi đó quanh năm bị mây mù nồng đậm bao phủ, có giơ tay cũng không nhìn thấy năm ngón.

Theo lý thuyết, Thái Nam sơn có mây mù là việc hết sức bình thường, nhưng nồng đậm như vậy, bốn mùa quanh năm đều có mây mù bao phủ, quả có chút bất thường.

Bởi vậy những thôn dân có chút đảm lược, từng mạo hiểm tiến vào mấy lần. Nhưng kỳ quái là, mỗi lần có người tiến vào, đều bất tri bất giác lạc phương hướng, một lúc sau lai bất tri bất giác đi ra khỏi đám mây mù, quay về điểm xuất phát ban đầu, khiến mọi người kinh ngạc không thôi.

Do sườn núi cổ quái như vậy, sau khi ra vào đều không việc gì, vì vậy càng nhiều thân dân không biết mệt mỏi xông vào trong, với ý nghĩ muốn giải khai sự việc lạ lùng này. Nhưng tựa hồ các hành động của thôn dân đã chọc giận đám mê vụ trên sường núi, cũng không biết từ bao giờ, tất cả những thôn dân đi vào trong đều không thể như trước có thể quay ra ngoài ngay lập tức, mà bị giam ở trong hai hay ba ngày, đến khi đói đến mất hết sức lực, mới có thể thoát ra ngoài đám mê vụ.

Cứ như vậy, không còn ai dám xông lên sường núi kỳ quái đó. Đến cuối cùng, thôn dân cũng coi đó là việc bình thường, ngoảnh mặt làm ngơ.

Hàn Lập biết những việc này xong, trong lòng đại hỉ.

Biết rằng sườn núi kì quái này, quá nửa chính là nơi mình cần tìm, hơn nữa chỗ đó cho dù không phải là Thái Nam cốc, cũng chắc chắn là nơi ở của tu tiên giả nào đó.

Làm Hàn Lập cao hứng nhất là, xem ra từ miệng của thôn dân kể lại, tính tình chủ nhân nơi đó tịnh không quá ác độc, tất nhiên sẽ không là dạng người vừa gặp liền xuống tay hạ sát, điều này chứng tỏ cũng có khả năng có dư địa.

Cho dù như thế, Hàn Lập vẫn không có dự định cứ vậy mà lên bái phỏng, mà cứ ẩn ở trong rừng cây, chuẩn bị đem ẩn hoạn trong người khu trừ sạch sẽ, đạt tới trạng thái tốt nhất mới đăng môn bái phỏng, vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bản thân cũng nắm chắc vài phần cơ hội đào tẩu.

Hàn Lập nghĩ tới đây, định bụng đến nhà mấy thôn dân, xin một bữa cơm, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ chính thức đi bái phỏng sườn núi quái dị kia.

Vì vậy Hàn Lập đi ra khỏi rừng, nhằm hướng tiểu thôn ở gần đó mà đi.

Vừa vào tới đầu thôn, Hàn Lập liền nhìn thấy một vị thiếu niên chừng mười lăm mười sáu tuổi, thân mặc bạch y, đang đứng ở đầu thôn cùng mấy vị thôn dân hoa chân múa tay nói điều gì đó.

Hàn Lập nao nao, lúc này ở đây xuất hiện ngoại nhân, có nhiều khả năng không phải người bình thường, liền tự nhiên dùng Thiên nhãn thuật dò xét đối phương một cái.

Vừa nhìn một lúc, trong lòng Hàn Lập liền cuồng hỉ, quả nhiên trên than của bạch y thiếu niên có bao phủ linh quang nhàn nhạt, độ sang chỉ k bản thân gã một chút mà thôi, thiếu niên này cũng là một tu tiên giả.

Thiếu niên ở phía kia, tựa hồ như cũng cảm giác được có người đang nhìn gã, hắn quay người nhìn về phía Hàn Lập, vừa nhìn Hàn Lập một cái, mặt hắn cũng lộ ra hỉ sắc, như một làn khói vội vàng chạy đến.

“Vị huynh đài này cũng tới Thái Nam cốc phải không? Tại hạ Khô Nhai sơn Vạn gia Vạn Tiểu Sơn đã gặp qua huynh đài rồi! Chúng ta cùng nhau đi bái phỏng được không?”  Thiếu niên thở hổn hển, không đợi cho hơi thở của mình ổn định, đã cấp bách hướng về Hàn Lập nói.

Lúc này Hàn Lập đã nhìn rõ tướng mạo của thiếu niên, đối phương mi thanh mục tú, da thịt trắng mềm, đúng là bộ dáng của một thế gia công tử.

“Đương nhiên có thể, bất quá ngươi có biết Thái Nam cốc ở đâu không?”  Hàn Lập nghe lời thỉnh cầu của đối phương xong, thanh sắc bất động nói.

“Hắc hắc! Ta chỉ nghe người trong nhà nói, Thái nam cốc ở phía bắc Thái Nam sơn, cửa vào quanh năm bị mê vụ khóa chặt, cụ thể ở đâu thì ta không biết, hỏi mấy vị thôn dân đó, Thái Nam cốc ở đâu? Bọn họ cũng không biết! Nhưng huynh đài chắc chắn là biết phải không?”  Thiếu niên ngượng ngùng vò vò đầu, cuối cùng lại dung ánh mắt chờ đợi nhìn Hàn Lập.

“Tiểu huynh đệ là lần đầu tiên ra khỏi nhà phải không?”  Hàn Lập nghe đối phương nói, cố nén buồn cười trong lòng, mỉm cười hỏi.

“Đại ca nhìn ra rồi! Tại hạ đúng là lần đầu đi xa nhà như vậy.”  Thiếu niên có chút thẹn thùng, gật gật đầu.

“Tốt thôi, đi cùng ta nào! Ta dẫn ngươi đi.”  Hàn Lập vốn không mười phần dám chắc, sường núi cổ quái đó là Thái Nam cốc mà mình muốn tìm, nhưng hiện tại nghe thiếu niên này nói, đã đủ mười phần chắc chắn.

“Thật tốt rồi, như vậy có thể một lần được mở rộng kiến văn rồi!”  Thiếu niên vừa nghe những lời của Hàn Lập, không nhịn được sự hưng phấn, hoan hô ầm lên.

Hàn Lập thấy thiếu niên như vậy, nhẹ nhàng mỉm cười, bản thân cũng may mắn có thể lấy được chút tin tức tình báo từ miệng đối phương, đối với tu tiên giả cũng có thêm chút hiểu biết.

“Ngươi muốn đi Thái Nam cốc để mở rộng kiến văn về cái gì?”  Hàn Lập chậm rãi dẫn thiếu niên đi về phía sường núi quái dị kia, địa phương đó sớm đã bị gã âm thầm thám sát mấy lần, gã đã cực kì nhớ đường đi.

“Cái đó thì rất nhiều, vừa muốn xem pháp thuật, bi pháp của các gia tộc và lưu phái khác, vừa muốn cùng với những người khác trao đổi những món đồ mà mình thích.”  Thiếu niên tiện miệng nói.

“Nga!”  Hàn Lập khẽ hô ứng lời. Nhưng trong lòng lại nổi lên mối nghi ngờ, tại sao nghe khẩu khí của đối phương, Thái Nam cốc chính là nơi tụ tập của tu tiên giả, lẽ nào vẫn còn đại sự nào đó chưa diễn ra?

Hàn Lập có chút lo lắng bất an.

----- o O o -----

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3