Phàm nhân tu tiên - Chương 0152 - 0153
Chương 152: Lưỡng Niên Hậu
Linh thạch bậc trung Hàn Lập lần đầu tiên nhìn thấy. Một khối linh thạch
hỏa thuộc tính hồng quang lập lòe, một khối linh thạch khác thuộc tính thổ có
màu vàng sậm, đều là linh thạch bậc trung thường hay thấy nhất.
Những linh thạch này xem ra hoàn toàn khác với linh
thạch cấp thấp sắc thái thuộc tính chỉ nhàn nhạt, độ sáng bóng của chúng không
cần phải nói sự khác biệt, chính là sóng linh lực cường đại ở bên trong chúng,
cũng sẽ không phát sinh ra điều gì làm người ta xáo trộn.
Mà ba món pháp khí kia cũng không tệ, cũng phải là do
cao thủ Trúc cơ kỳ luyện chế ra, so với mấy thứ mà Hàn Lập thấy ở Thái Nam hội
thì khác nhau rất nhiều.
Một chiếc nhẫn nhìn như bằng tinh cương chế thành, khi
thi pháp khu động liền có thể tự động bay ra khóa địch, có khả năng tự nhiên
biến hóa to nhỏ trong phạm vi nhất định. Hàn Lập nhất thời hưng phấn, đem pháp
lực toàn thân rót vào, kết quả chiếc nhẫn kia tản ra hoàng quang nhàn nhạt, mở
rộng tới mức có thể bao trọn cả căn nhà hắn đang ở, làm Hàn Lập không khỏi kinh
ngạc.
Một món đồ khác là một ngọn cờ nhỏ hình tam giác màu
đen, pháp khí này sử dụng rất đơn giản. Chỉ cần rót linh lực vào bên trong, sau
đó vung lên, thì khu vực xung quanh sẽ huyễn hóa ra tầng tầng hắc vụ, che mắt
khỏi sự công kích của kẻ địch, có khả năng che dấu tung tích bản thân, là pháp
khí phòng ngự khá tốt.
Hai món pháp khí này đều là thượng phẩm bên ngoài khó
gặp, nhưng ngay từ đầu làm cho Hàn Lập hoan hỉ chính là món pháp khí Hoàng Đồng
bình, có khả năng cất giữ vật phẩm mà không để cho linh lực phát tán ra ngoài.
Cầm cái bình pháp khí này lên tay, Hàn Lập liền lập
tức nghĩ tới phương pháp có thể cất giữ được lục dịch thần bí mà hắn suy nghĩ
lâu nay chưa ra.
Phải biết rằng, từ khi Hàn Lập biết sự tồn tại của
linh lực, hắn đã sớm hoài nghi cái bình nhỏ kia, hằng đêm vẫn hấp nạp ngưng kết
chính là linh khí tự nhiên trong thiên địa, chỉ là lâu nay hắn không có điều
kiện chứng thực, cho nên ý tưng này cũng chỉ có thể chôn s trong lòng mà thôi.
Hôm nay Hoàng Bình pháp khí xuất hiện, làm cho hắn có
phương pháp có thể chứng thực suy nghĩ này. Vì thế, hắn đêm đó liền đem lục
dịch ngưng kết được kia bỏ vào trong Hoàng Đồng bình, để xem thử pháp khí này
có thể giữ lại lục dịch hay không.
Nhưng kêt quả cuối cùng, vẫn làm cho hắn thất vọng.
Hoàng Đồng bình kia cũng chỉ có thể bảo tồn được lục
dịch một thời gian, cùng lắm là chỉ được một ngày, quá thời hạn này lục dịch
kia lập tức biến mất vô ảnh vô tung. Như vậy xem ra, chất lỏng này thực không
chỉ đơn giản là thiên địa linh khí ngưng tụ, khẳng định còn có nhiều điều phức
tạp khác bên trong.
Sau khi hoàn thành thí nghiệm này Hàn Lập cũng hiểu
rất rõ, vấn đề này trong giai đoạn hiện tại hắn không thể dể dàng giải đáp
được. Vì thế, hắn rõ ràng không thể phí tâm vào vấn đề này nữa, mà để sau hãy
tính, thuận theo tự nhiên. Dù sao cái bình này công dụng hiện tại, cũng đã giúp
cho Hàn Lập rất nhiều rồi.
Hàn Lập sau khi cởi bỏ được khúc mắc, lại bắt đầu lợi
dụng công hiệu của lục dịch, chế xuất ra thêm một lô “Hoàng long đan.” cùng
“Kim tủy hoàn.” nữa, chuẩn bị trước khi đan dược này có công hiệu giảm đi, thì
tìm hiểu trong cốc xem có phương pháp điều chế đan dược nào khác linh diệu hơn
không.
Chẳng qua Hàn Lập rất rõ ràng, chuyện này không thể
gấp rút được.
Bởi vì làm một gã đệ tử mới nhập môn, hắn lại đi hỏi
cái vấn đề điều chế đan dược lớn như vậy, còn không phải là nói rõ cho người
khác biết, ở đây có cái gì hay sao! Không thể khiến cho người khác hoài nghi
cùng suy đoán, từ đó mà rước lấy họa sát thân!
Cho nên Hàn Lập chuẩn bị tiềm tu vài năm tại dược viên
này, đợi khi hoàn toàn thăm dò rõ hết sự tình trong bổn môn, bản thân cũng đã
trở thành “ma cũ” tại Hoàng Phong cốc, sau khi không còn khiến cho người khác
chú ý nữa, thì mới thực hiện vấn đề đó.
Cho nên mỗi khi tới kỳ Hàn Lập phải giao dược liệu,
hắn cũng không có gì lo lắng. Có sự trợ giúp của lục dịch, có loại dược thảo
nào mà hắn không thể trong một đêm khiến nó phát triển đâu, tất cả đều chỉ là
chuyện nhỏ. Hắn đã chuẩn bị để ở tại dược viên này trong thời gian dài, nghĩ
rằng vị Mã sư bá kia sẽ không có ý kiến gì.
Vì thế, Hàn Lập mỗi ngày đều thực hiện công việc của
mình rất có quy luật.
Ban ngày sau khi xem xong những ghi chép của lão nhân,
hắn lại bắt đầu không ngừng tới gặp vị truyền công sư huynh Ngô Phong kia, ở đó
học không ít sơ cấp pháp thuật cùng khẩu quyết sử dụng, sau đó trở về lại dược
viên tự mình nghiên cứu lĩnh ngộ.
Hơn nữa Hàn Lập mỗi ngày đem “Hoàng long đan.” cùng
“Kim tủy hoàn.” như là đường đậu mà dùng, dựa theo ý tưởng của Hàn Lập, một khi
về mặt chất lượng không được, thì hắn có thể dùng số lượng để bù đắp! Số đan dược
này hiện quả tích tiểu thành đại, cũng sẽ có hiệu quả như nhau.
Cứ như vậy, thời gian như thoi đưa! Bất tri bất giác,
Hàn Lập gia nhập Hoàng Phong cốc thuộc thất đại tiên phái, đã hơn hai năm.
Trong hai năm này, đã xảy ra khá nhiều chuyện. Không
lâu sau khi Hàn Lập tiềm tu, lại có một cuộc sơn môn mở cửa chiêu mộ mười năm
một lần, từ trong các gia tộc tu tiên lớn nhỏ, lại có hơn một ngàn thiếu niên
từ tất cả các thuộc tính, bái nhập làm môn hạ Hoàng Phong cốc. Thậm chí trong
đó còn xuất hiện hai huynh đệ sinh đôi thuộc tính “Dị linh căn.”, hơn nữa từ dị
linh căn, lấy lực phá hoại mà trở thành “Lôi linh căn.”
Hai huynh đệ này xuất hiện, hoàn toàn hấp dẫn các ánh
mắt cao cấp của cốc. Thậm chí ngay cả một vị trưởng lão Kết đan kỳ bế quan đã
lâu, cũng vì thế mà phá lệ xuất quan một chuyến, sau khi quan sát căn cốt của
hai người, công khai nói rõ: chỉ cần hai người này có thể Trúc Cơ thành công,
lão sẽ thu bọn họ thành môn hạ, tự mình chỉ dạy hai huynh đệ này.
Lời này vừa ra, tự nhiên là dập tắt sự mong mỏi của
các sư huynh đệ khác. Nhưng ngoại trừ hai huynh đệ này ra, trong hàng đệ tử
cũng xuất hiện vài nhân vật thiên tài tư chất bất phàm.
Ví dụ như, một thiếu niên Lý Tính thuộc một gia tộc
nhỏ, thế nhưng mới mười một tuổi, công pháp sơ sở đã luyện đến đỉnh điểm của
tầng thứ chín, mà vẫn chưa từng phục dùng đan dược gì, có thể gọi là tiến bộ
thần tốc, tựa hồ có chút không thua kém gì người có dị linh căn.
Một đồng tử khác chỉ mới bảy tám tuổi, lại càng thêm
đặc biệt, hắn chẳng những là trực hệ huyết mạch tu tiên đại tộc vương gia, mà
còn có “Huyền Âm chi nhãn.” trời sinh, có thể tu luyện “Sất mục thần quang” sớm
đã thất truyền mấy trăm năm, có thể khắc chế âm hồn quỷ quái trong thiên hạ.
Đương nhiên ngoại trừ hai người này ra, còn có một số
lớn nhân tài kiệt xuất khác. So với các đệ tử thu nhập vào lần trước, lần này
có thể nói là một mùa thu hoạch lớn, làm cho Chung Chưởng môn vui cười mấy ngày
không dứt. Thậm chí còn có một lần nghĩ đến, có phải là trời cao mở mắt, có ý
đồ để cho Hoàng Phong cốc vượt lên trên các phía khác!
Nhưng từ ngoài cốc ngoại đã truyền đến, “Yếm Nguyệt
tông” có thực lực cực mạnh trong thất đại phái trong hàng đệ tử mới thu vào,
phát hiện một tiểu cô nương có “Thiên linh căn.”, thì vị Chung đại chưởng môn
đang hùng tâm tráng chỉ bừng bừng, mới im lặng hồi lâu không nói nên lời.
Nhưng mặc kệ nói như thế nào, số đệ tử mới này hoàn
toàn thu hút ánh mắt trên dưới của Hoàng Phong cốc. Ngay cả các đệ tử đệ tử cấp
thấp nhập môn sớm hơn, cũng mỗi ngày đều nghị luận về vị sư đệ thiên tài này,
hôm nay công pháp cơ sở lại tiến bộ nhiều ít, hoặc là lại làm ra hành động kinh
người gì!
Vì thế dưới hào quang chói mắt của các vì sao mới này,
vị đệ tử phải cần có Thăng tiên lệnh mới được nhập môn như Hàn Lập, hoàn toàn
bị Chung chưởng môn cùng các quản sự trong cốc có thể nói là hoàn toàn quên
mất.
Hơn nữa Hàn Lập cả ngày cũng chỉ ở trong dược viên,
cũng ít khi ra ngoài gặp người khác, cho nên số người biết đến hắn ít đến đáng
thương, có lẽ chỉ có vị truyền công sư huynh Ngô Phong kia cùng Vu chấp sự Bách
cơ đường thì ngẫu nhiên mới nhớ tới Hàn Lập. Dù sao đối với hai người này, khi
thỉnh giáo công pháp cùng mỗi tháng nhận linh thạch, thì mới thấy mặt hắn.
Mặc kệ người khác xem mình như thế nào, Hàn Lập đối
với việc ẩn cư tu hành trước mắt phi thường vừaà vị lão nhân mỗi kỳ đến thu lấy
số dược liệu nhất định, đối với hắn rất vừa lòng! Dù sao trông Hàn Lập như vậy,
mỗi lần đều có thể giao đủ số vật phẩm quy định, hơn nữa không cần có thêm đệ
tử quản lý vườn, hắn làm sao còn có thể tìm được?
Vì thế lão nhân giữ lại vị kỳ tài quản lý vườn Hàn Lập
này, mỗi lần thưởng linh thạch cho hắn càng ngày càng nhiều, mức trước đây là
mỗi tháng hai khối linh thạc cấp thấp, cho đến hôm nay mỗi tháng là năm khối.
Làm cho Hàn Lập trở thành người có thu nhập cao nhất trong hàng đệ tử cấp thấp,
phải biết rằng bình quân thu nhập của các đệ tử bình thường khác, cũng chỉ có
mỗi tháng ba khối linh thạch mà thôi. Điều này làm cho Hàn Lập đối với vị Mã sư
bá này hảo cảm càng tăng thêm không ít.
Còn vị Diệp đại đường chủ đổi ý nuốt hết hơn phân nửa
vật phẩm của hắn, nghe nói cháu của hắn sau khi phục dùng Trúc Cơ đan không có
khả năng Trúc Cơ thành công, bất đắc dĩ dừng lại tại đỉnh điểm của Luyện khí
kỳ, làm cho hắn ảo não không ít. Mà Hàn Lập sau khi nghe nói việc này, thầm
cười hắc hắc, cảm thấy tâm tình lập tức sảng khoái đi rất nhiều.
Mặt khác, dưới sự hỗ trợ của vô số đan dược, Trường
xuân công của Hàn Lập rốt cục liên tiếp đột phá hai tầng, tiến vào cảnh giới
tầng mười một, làm cho hắn đạt tới trình độ trung đẳng trong số đệ tử cấp thấp
trong cốc. Mà lúc này “Hoàng long đan.” cùng “Kim tủy hoàn.” cũng hoàn toàn mất
đi công hiệu, cho dù uống nhiều cách mấy đi nữa, một chút hiệu quả cũng không
có!
Kể từ đó, Hàn Lập liền không thể không đem kế hoạch
trước đó, chuẩn bị tìm hiểu về các loại đan dược khác.
May mắn chính là, trong cốc lúc này không có người nào
đối với vô danh tiểu tốt như hắn mà cảm thấy hứng thú, cho nên chỉ cần ăn nói
cẩn thận một chút, hành vi hành động của hắn sẽ không khiến cho người nào khác
chú ý.
----- o O o
-----
Chương 153: Nhạc Lộc Điện
Hàn Lập đứng tại một thạch đài trên sườn núi Vu Quân sơn, mà ở cuối cái
đài rộng hơn mời trượng đó, có một cái động phủ hoàn toàn được trận pháp che
dấu - “Nhạc Lộc điện.”
“Nhạc Lộc điện.” này chính là nơi cất dấu các bộ sách,
phương pháp điều chế cùng với các mật thuật liên quan đến việc luyện chế đan
dược, pháp khí của Hoàng Phong cốc, cũng là nơi cung cấp các loại công cụ phụ
trợ luyện đan, luyện khí cùng một vài nguyên liệu thường dùng, có thể nói là
một trong những nơi quan trọng nhất của sơn môn. Bởi vậy nơi này chẳng những
cấm chế rất nhiều, trận pháp tầng tầng bao phủ, lại thường xuyên có hơn trăm đệ
tử tuần tra đề phòng ở phụ cận, để ngừa ngoại địch xâm lấn. Thậm chí còn có
người nói rằng, có một vị sư thúc tổ Kết đan kỳ cũng ở trong điện điện nay
quanh năm bế quan tọa trấn, để tránh các đại cao thủ khác xâm nhập nơi đây.
Hàn Lập sau khi đã thu thập hết tất cả các tư liệu
liên quan hết vào đầu, thì thản nhiên bước về phía trước.
Hắn mới vừa tới noiư này, đã cảm thấy cảnh giác từ một
nơi bí mật gần đó đánh giá hắn mấy lần, nhưng có thể do thấy Hàn Lập pháp lực
tầm thường, cho nên rất nhanh thu liễm lại. Nhưng cho dù như thế, cũng làm cho
Hàn Lập thầm giật mình.
Những người này nếu có thể làm cho hắn không cách nào
cảm ứng được vị trí, điều này đã nói lên đối phương hoặc là có pháp khí ẩn dấu
thân hình cực tốt, hoặc là pháp lực hơn xa hắn, đều là đệ tử tinh anh từ tầng
mười hai trở lên. Điều này làm cho Hàn Lập không thể không càng thêm cẩn thận!
Sau khi tiến lên vài bước, hắn ngừng lại. Sau đó thấp
giọng niệm vài câu khẩu quyết, rồi đưa tay lên, một đạo hồng quang từ trong tay
hắn bay ra, đập vào phía trước có vẻ như trống không.
Kết quả sau khi một trận không gian xao động xảy ra,
trước mặt đột nhiên xuất hiện một bức tường ánh sáng lóe hồng quang, ngay sau
đó có hai đệ tử mặc đồ đỏ cũng xuất hiện phía sau bức tường ánh sáng.
“Là ngươi phá cấm pháp?”
Một gã hồng y đệ tử lạnh lùng nói.
“Tại hạ Hàn Lập, là...”
“Chúng ta không quan tâm ngươi là ai? Nếu chưa đạt đến
Trúc Cơ kỳ, vậy khẳng định là có người đảm bảo, đưa tín vật của người bảo đảm
ra đi!” Tên đệ tử này không nhịn được cắt ngang lời Hàn Lập giải thích.
Hàn Lập nghe thấy người này nói cũng không chút khách
khí, cũng không tức giận, thần sắc tự nhiên từ trong áo lấy ra một cái ngọc
phù, sau đó quăng ra trên mặt đất trước mặt.
Lúc này, người hồng y đệ tử lạnh lùng đưa tay điểm lên
trên bức tường ánh sáng một cái, một cái lỗ nhỏ xuất hiện.
Mà một gã hồng y đệ tử khác chưa từng mở miệng, đưa
tay nhẹ nhàng vẫy một cái, kết quả ngọc phù của Hàn Lập giống như là có cánh,
tự động thông qua cái lỗ nhỏ trên bức tường ánh sáng mà bay vào tay hắn.
“Mã sư huynh là người đảm bảo cho ngươi?” Vừa xem
miếng ngọc phù người hồng y có chút kinh ngạc mở miệng nói.
“Đích thật là Mã sư bá đã cấp cho tại hạ tín vật này.”
Hàn Lập thành thật hồi đáp. Nhưng trong lòng lại thấy hoảng sợ, hai gã hồng y
này tuổi chưa cao, mà đã là Trúc cơ kỳ cao thủ, điều này làm cho hắn kinh hãi
không nhỏ!
Phải biết rằng tại tu tiên phái, không phải lấy nhập
môn sớm hay muộn để nói về tư cách, mà đều là xem cảnh giới nông sâu đến đâu mà
phân thân phận. Dù sao con đường tu tiên thì ai cũng có thể trở thành thầy!
“Là vị Mã sư huynh cả ngày si mê luyện đan sao?” Vị
hồng y đệ tử ở bên cạnh, cũng cảm thấy ngạc nhiên.
“Cũng không phải là không thể, hắn có thể đảm bảo cho
người này? Thật khiến cho người ta giật mình! Ngươi không phải là thân truyền
đệ tử hoặc là con cháu gì của hắn đấy chứ?” Người hồng y sau khi cầm ngọc phù
xác nhận mấy lần, nổi lên chút ít hiếu kỳ.
“Không phải, vãn bối chỉ là thay thế cho Mã sư bá
trông coi dược viên mà thôi, nhưng vì cái tín vật này, đệ tử cũng đã phải đáp
ứng trông coi miễn phí dược viên một năm!” Hàn Lập lúc này không dám chậm trễ,
vội vàng cung kính đáp, nhưng trên mặt cũng thể hiện ra bộ dáng cười khổ.
Những lời này của hắn nói là hết sức chính xác.
Nhưng thật ra ngay từ đầu, Hàn Lập khi có chủ ý về
cách điều chế, liền nghĩ ay đến vị Mã sư bá này. Bởi vì lão đầu này có nhiều
dược thảo như vậy, khẳng định là đối với luyện đan rất thích nghiên cứu, cách
điều chế đan dược trong tay nhất định là không thiếu! Cho nên Hàn Lập mấy tháng
trước, thừa dịp lúc lão đầu tới nhận dược liệu, đã làm như vô tình thoáng hỏi
một câu.
Kết quả làm cho Hàn Lập mắt choáng váng chính là, lão
đầu vừa nghe nói thế, lập tức lắc đầu quầy quậy, nói cái gì cũng không đồng ý.
Dựa theo vị Mã sư bá này nói, cách điều chế trong tay hắn đều là do vị đại sư
luyện đan như hắn kinh nghiệm qua vô số lần thất bại mới có được, làm sao có
thể tùy tiện đưa cho người khác, chuyện này tuyệt đối là không thể!
Nhưng khi Hàn Lập cố gắng giải thích, hắn chỉ cần tìm
hiểu cách điều chế nguyên thủy chưa bị thay đổi, thì lão đầu trợn mắt, không
kiên nhẫn dứt khoát bảo Hàn Lập tự đi tới Nhạc Lộc điện mà tìm, cần gì phải làm
phiền hắn như vậy! Cứ như vậy, Hàn Lập không thể làm gì khác hơn là lấy một năm
tiền lương, đổi lấy tín vật bảo đảm của lão đầu, mới có chuyến đi đến Nhạc Lộc
điện hôm nay.
“Ha ha! Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng Mã sư
huynh đột nhiên sửa lại tính tình!” Hai gã hồng y sau khi nghe nói nhìn nhau
cười, vị cầm trong tay ngọc phù vừa cười hì hì vừa nói.
“Được rồi, ngươi vào đi!”
Hai gã hồng y đồng thời đánh ra một đạo pháp quyết lên
trên vách, kết quả trên vách mở ra một thông đạo, vừa đủ để cho một người đi
vào.
Hàn Lập thấy vậy không chút chần chờ, lập tức thân
hình chợt lóe, người đã tiến vào bên trong.
Bất quá tình hình phía sau bức vách, làm cho hắn rất
là kinh ngạc.
Do ở bên ngoài vị bức vách ánh sáng màu đỏ ngăn cản,
cho nên Hàn Lập nhìn không rõ cảnh tượng bên trong, nhưng hiện giờ sau khi tiến
vào, trước mắt xuất hiện một cái vách núi, ngoại trừ có một cái trận pháp nho
nhỏ ra, thì cái gì cũng không có! Làm cho Hàn Lập buồn bực vô cùng.
“Ngọc phù này cầm lại đi, sau này mỗi lần tới đây vẫn
phải kiểm tra theo lệ, đây là quy củ nơi này.” Sau khi thu hồi pháp quyết ở
trên quách, người kiểm tra tín vật đưa ngọc phù trả lại cho Hàn Lập.
“Đa tạ hai vị sư thúc!” Hàn Lập thu lại ánh mắt đánh
giá chung quanh, tận lực làm ra vẻ cung kính hữu lễ, hy vọng lưu lại ấn tượng
tốt cho hai người này, dù sao sau này cũng phải thường lui tới nới đây.
“Ừm, theo ta đến đây!”
Hiển nhiên tâm tư của Hàn Lập cũng không uổng phí, hai
người thần sắc ôn hòa đi không ít. Dù sao người có thể tới nơi này, đại bộ phận
đều là đệ tử ngang hàng với họ, tự nhiên sẽ không đa lễ giống như Hàn Lập, làm
cho hai người bọn hắn đối với Hàn Lập có không ít hảo cảm.
“Bất quá, Hàn sư điệt! Ngươi sao lại muốn đến Nhạc Lộc
điện này chứ! Phải biết rằng, bất luận khai lô luyện đan hay là khai đỉnh luyện
khí, đều ít nhất là phải tới Trúc Cơ kỳ thì mới được, hiện tại cũng còn quá
sớm!” Một gã hồng y tùy ý hỏi, lúc này bọn họ đang dẫn Hàn Lập đi hướng tới
trận pháp hình tròn.
“Vãn bối chỉ là từ chỗ Mã sư bá nghe thấy rất nhiều
chuyện về luyện đan, hơn nữa trông coi dược viên cũng có không ít nguyên liệu,
cho nên muốn đây tìm vận khí, xem thử có cách điều chế nào thích hợp, luyện một
chút đan dược tinh tiến công lực, dù sao tư chất của sư điệt thật sự không tốt,
cho nên cần có sự hỗ trợ của ngoại lực.” Hàn Lập nội dung trả lời nửa thật nửa
giả, cố ý đi chậm hơn nửa bước so với hai người.
“Như vậy sao! Bất quá sư điệt hy vọng cũng không phải
quá lớn, sau khi đi vào đây ngươi sẽ rõ ràng ý tứ của ta.” Một vị khác lắc nhẹ
đầu, cũng không xem trọng mục đích chuyến đi này của Hàn Lập.
Lúc này ba người đã đi tới trước trận pháp hình tròn,
sau đó một vị hồng y ra dấu bảo Hàn Lập đứng ở giữa trận pháp, mà hai người hắn
phân biệt đứng ở hai bên trái phải của trận pháp.
“Vốn muốn sử dụng Truyền tống trận, phải thu một khối
linh thạch cấp thấp, bất quá chúng ta xem ra sư điệt cũng là lần đầu tiên đến,
cho nên lần này miễn thu. Nhưng lần sau, sẽ hoàn toàn sự vào quy củ.” Một người
cười nói.
Mới vừa nói xong, hai người rất thuần thục phân biệt
hướng trên trận pháp đánh ra một đạo hồng quang, sau đó mấy khối linh thạch vây
quanh tòa trận pháp sáng lên.
Không đợi Hàn Lập nói lợi tạ ơn tới hai người, đột
nhiên cảm giác được một trận thiên toàn địa chuyển, cảnh vật chung quanh cũng
mơ hồ hẳn đi. Tiếp theo trước mắt tia sáng chợt lóe, Hàn Lập đã đi tới một đại
sảnh xa lạ, dưới chân cũng đang đứng trên một tòa Truyền tống trận giống như
vừa rồi như đúc.
Đây là Truyền tống trận hay nghe nói tới, thật sự là
kỳ diệu! Hàn Lập trong lòng sợ hãi than không thôi, sau khi đợi người đưa mình
tới đây biến mất, mới đánh giá đại sảnh chung quanh.
----- o O o
-----