Phàm nhân tu tiên - Chương 0154 - 0155
Chương 154: Hứa Lão Dữ Tàng
Thất
Hàn Lập thấy đại sảnh này thực sự là kỳ lạ, chính xác đây là một căn
phòng hình trụ lớn, đường kính khoảng ba mươi trượng, cao đến bốn năm trượng,
vách tường hai bên là thủy tinh có màu đỏ nhạt, trên mặt đất có một lớp cát
trắng màu bạc, làm cho người ta có cảm giác đại sảnh này rất sạch sẽ.
Nhưng nếu ngước đầu nhìn lên thì sẽ rất ngạc nhiên
phát hiện ra nóc đại sảnh lại có một cây nhũ trụ màu trắng, hơn nữa xung quanh
còn rất nhiều thạch nhũ, trông y hệt một nhũ thạch động được con người cải tạo
thành một đại sảnh.
Chung quanh đại sảnh được phân bố thành ba thông đạo,
vách bên trong hai thông đạo đầu tiên đều khắc lên văn tự cổ, thông đạo đầu
tiên khắc chữ “Khí.”, cái thứ hai thì khắc chữ “Đan.” Thông đạo cuối thì trống
không, bên vách cũng chẳng có tiêu ký gì.
Lúc này bên trong đại sảnh không có một bóng người,
Hần Lập hơi trù trừ một chút cuối cùng quyết định đi vào bên trong thông đạo
khắc chữ “Đan.”
Thông đạo này cũng không dài lắm, sau khi đi vài chục
bước là đến cuối thông đạo thì xuất hiện một căn phòng. Bên trong phòng này chỉ
có một cái bàn thật dài, ngoài ra còn một lão giả mặt đầy hồng quang đứng bên
cạnh đang cười hì hì nhìn Hàn Lập.
Phía sau mấy cái bàn là một chiếc giá được gắn lên
tường, trên chiếc giá bày la liệt các loại đỉnh lô nguyên liệu. Thậm chí có vài
loại Hàn Lập chưa bao giờ nhìn thấy.
Không đợi Hàn Lập mở mồn nói, lão giả kia đã vui vẻ
nói trước: “Vị tiểu hữu này chưa nhìn thấy bao giờ, chắc đây là lần đầu tiên
tới nơi này! Cái địa phương quỷ quái này đích thực càng ngày càng ít người đến!
Lão phu quen mặt tất cả những người hay đến đây, ngươi tuổi trẻ như vậy mà đã
tới nơi này thật sự là tốt quá!” Lão giả lắc đầu nói, trên mặt không khỏi hiện ra
vài tia quái quỷ.
Về phần Hần Lập cũng phát hiện ra Thiên nhãn thuật của
mình đối với người này vô dụng, không thể nhìn ra tu vi của đối phương, khẳng
định lão giả này ít nhất là cao thủ Trúc Cơ kỳ, hắn cũng không dám chậm trễ!
Vì vậy, vội vàng thi lễ nói: “Vãn bối ra mắt sư bá, sư
điệt đúng là lần đầu tiên đến Nhạc Lộc điện, nhất định còn phải thỉnh giáo
nhiều điều ở sư bá!” Hàn Lập cúi người thi lễ nói.
“Anh bạn nhỏ có gì không hiểu thì cứ hỏi ta. Mặt khác
ta họ Hứa, cứ gọi là Hứa bá, hoặc Hứa lão là được, cũng đừng gọi là sư bá gì
đó. Lão phu chẳng muốn nghe cái từ này!” Lão giả vội vàng cải chính, dường như
rất để ý chuyện xưng hô thì phải.
“Vậy... vãn bối xin tuân mệnh!” Hàn Lập do dự một chút
rồi đáp ứng, trong lòng cũng thấy có đôi chút cổ quái.
“Ừm, ngươi nói mục đích đến đây đi.” Lão giả họ Hứa
hài lòng nói.
“Vãn bối muốn tìm một ít sách vở liên quan đến cách
điều chế đan dược, vãn bối rất muốn nghiên cứu cách luyện đan.” Hàn Lập lời nói
rất uyển chuyển, hẳn không muốn người ta phải chú ý đến mình làm gì.
“Luyện đan, các điều chế và sách vở? Thế thì đi theo
cầu thang này mà lên.” Điều Hàn Lập lấy làm kinh ngạc chính là lão giả này
dường như không quan tâm đến mục đích của hắn, mà lập tức lấy ra một lệnh bài
sau đó vận pháp quyết. Trên mặt đất lập tức xuất hiện một thông đạo hướng lên
nóc.
Hàn Lập mừng rỡ, vội bước nhanh tới thông đạo, đang
định đi lên lầu thì vị Hứa lão kia đột nhiên lộ vẻ xảo trá.
“Trên lầu hai muốn xem sách vở, thì thu phí một linh
thạch một canh giờ, ngoài ra không được mang sách vở ra ngoài, muốn mang đi thì
phải sao chép một cái khác rồi mang đi, muốn sao chép thu phí mỗi làn mười linh
thạch.”
Không đợi Hàn Lập kịp bước chân lên lầu hai thì vị Hứa
lão sau lưng đã đọc ra điều kiện làm cho Hàn lập suýt chút nữa muốn mắng to mấy
câu.
Thu phí như thế không phải quá cao sao. Không cần phải
nói đến mười linh thạch một lần sao chép, chỉ tính đến đoạn canh giờ một linh
thạch quả thật đủ cho các đệ tử phải dừng lại từ ngoài.
Phải biết rằng, một gã đệ tử năm thứ nhất phải thông
qua các loại công tác, một năm giỏi lắm kiếm được hai ba mươi khối linh thạch
mà thôi! Chưa kể tính đến việc mỗi ngày tu luyện đều tiêu hao một số lượng linh
thạch nhất định, trên thực tế mỗi người giỏi lắm cũng chỉ còn vài khối linh
thạch.
Thật sự khó mà chống đỡ nổi kiểu thu phí này của đối
phương, tuyệt đối là bắt chẹt mà! Hàn Lập đối với lão già thái độ lập tức quay
ngược một trăm tám mươi độ, không khỏi cảm thấy lão già này đúng là loại gian
thương hình.
Hàn Lập mặc dù ánh mắt xuất hiện vài tia khác thường,
nhưng cũng không thèm nói gì thêm với lão già, mà ngược lại cũng không quay đầu
ném một khối linh thạch cho lão già, rồi đi nhanh lên lầu.
“Thú vi! Không bị tiền thu phí hù dọa cho sợ, xem ra
đây đúng là tiểu tài chủ. Ha ha, xem bộ dáng phen này có thể giàu to rồi!” Vị
Hứa bá này thấy Hàn lập hào sảng thể, không khỏi cao hứng, hai mắt như đèn pha
nhìn khỏa linh thạch trong tay, bất giác dùng sức lau vài cái, rồi lại nhìn
lại, sắc mặt đầy vẻ ham tiền không thể nghi ngờ, so với bộ dáng lúc ban đầu
khác nhau một trời một vực.
Còn Hàn Lập lúc này nén nỗi buồn bực lấy lại tâm trạng
bình tĩnh, sau đó mới cẩn thận đánh giá các vật phẩm tại lầu hai.
Trên này so với tưởng tượng hoàn toàn khác nhau, căn
bản hắn vốn nghĩ trên này sẽ có vô sớ sách vở, hoặc các loại vật phẩm, nhưng
xem ra ngược loại hoàn toàn. Căn phòng này tuy không nhỏ nhưng đồ vật trong đó
thực sự quá ít.
Phía trên có hai cái giá sách, ngoài ra còn một cái
bàn và một cái ghế, toàn bộ gia sản của căn phòng này chỉ có thế. Mà trên giá
sách cũng chỉ có hai ba chục quyển sách cũ kỹ, trên bàn lưa thưa vài trúc giản
rách nát, cùng với hai khối ngọc đồng nhìn không ra màu sắc.
“Sao lại nghèo nàn như vậy? Chẳng lẽ ta tới nhầm chỗ,
nơi đây đâu đáng gọi là tàng thư bí các của tu tiên đại phái! Rõ ràng là một
cái thư phòng rách nát của tú tài nghèo.” Hàn Lập bị cảng tượng trong phòng đả
kích không nhẹ, nếu không phải úy kị Hứa lão kia pháp lực cao cường thì chắ đã
nhẩy xuống lầu một chất vấn hắn một phen.
Hít một hơi thật sâu, sau khi lấy lại bình tĩnh Hàn
Lập tỉnh táo lại rồi đi tới giá sách phía trước tùy ý rút ra một quyển sách cẩn
thận đứng xem.
“Thiên địa ngũ hành, Ngũ tạng đối ứng, Kim Châm thứ
vị, còn có Hóa Tinh Sanh Nguyên...” Quyển sách này hắn mới đọc vài câu lập tức
thấy kinh ngạc, không khỏi chú ý đến tên sách bên ngoài.
“Hoa thị kim châm bí thuật.” Năm chữ lớn hiện ra trong
mắt Hàn Lập.
Hàn Lập sắc mặt đúng là có chút khó coi, không phải
sách này không ra gì, mà quyển sách này ghi loại bí pháp chữa bênh bằng kim
châm thế gian hiếm có, thậm chí có thể nói là khởi tử hồi sinh, kích phát tiềm
lực của người bệnh một cách kỳ diệu. Nhưng kim châm thuật và luyện đan có quan
hệ gì? Điều làm hắn căm tức hơn chính là hắn sớm được xem qua quyển sách này ở
chỗ Mặc đại phu, thậm chí có thể đọc thuộc lòng cả quyển. Đây rõ ràng là y thư
nơi thế tục mà thôi, chẳng hiểu tại sao lại xuất hiện ở chỗ này?
Liên tiếp các nghi vấn xuất hiện trong đầu Hàn Lập,
làm cho hắn cảm thấy có một chút không giải thích được. Nhưng khi nhìn lướt qua
tên của các quyển sách còn lại trên giá không khỏi cảm thấy càng thêm không
hay.
Hàn Lập vội vàng đọc sơ qua một lượt các quyển sách
trên giá, mỗi lần đọc thêm một quyển thì ánh mắt lại trở nên thâm trầm hơn một
chút. Cuối cùng khi tất cả quyển sách trên kia đều đã xem qua, ánh mắt của Hàn
Lập bây giờ như báo táp trong đêm tối vậy.
Hai mươi quyển sách kia khẳng định là không hề là
luyện đan chi thư, tuyệt đối là y thuật cứu người. Đúng là các loại y thuật
chữa trị đủ các chứng nan phương, ngoài ra còn có một quyển là tự thuật của cao
thủ dùng độc, tất cả sách vở ở đây đúng là chỉ dùng trong thế tục mà thôi.
“Một canh giờ qua rồi, một là đi xuống hai là thêm một
khối linh thạch nữa.” Hứa lão đột nhiên đứng dưới lầu lên tiếng.
Hàn Lập nghe xong không khỏi thấy khó chịu, chỉ dựa
vào đống sách vở này mà thu lịnh thạch sao? Bất quá lúc ánh mắt nhìn lên số vật
phẩm trên bàn thì ngay lập tức lấy trong người ra một khỏa linh thạch rồi ra
cầu thang đưa xuống.
“Lịnh thạch đã được thu, tiểu hữu cứ tiếp tục xem đi.
Lão phu không quấy rầy nữa!” Hứa lão dưới lầu cười hì hì nói.
Hàn Lập không thèm để ý tới lão già, bởi vì hắn rất rõ
ràng với dục vọng không che dấu của đối phương, hắn tự biết mình phải cung
kính, mà trọng yếu nhất là tự mình phải móc ra linh thạch mang đến cho lão già
kia.
Tuy nhiên Hàn Lập cũng không định tiêu phí thêm nữa,
cho nên động tác lần này hắn lật xem trúc giản, ro ràng so với vừa rồi nhanh
hơn rất nhiều, cũng chỉ xem lướt qua nội dung, chứ không hề đọc kỹ chi tiết.
Nóc nhà có một khỏa Thạc Đại nguyệt quang thạch tỏa ra
ánh sáng màu trắng nhu hòa. Hàn Lập thần sắc khẩn trương lầm nhẩm đọc bên trong
trúc giản. Sau khi đọc xong bên trong Hàn Lập trả trúc giản lại chỗ cũ thở một
hơi dài.
Lần này trúc giản này quả thật có ghi lại một số cách
điều chế đan dược, cùng cách phối xứng đan dược tâm đắc. Nhưng đáng tiếc đây
cũng chỉ có cách hướng dẫn một vài loại mà Hàn Lập thường ăn thay cơm như
“Hoàng Long Đan.” hay “Kim Tủy Hoàn.” thôi. Mà công hiệu của đám linh dược này
đối với tầng mười một của Trường Xuân công đã mất đi tác dụng hoàn toàn rồi.
Cứ như vậy, Hàn Lập còn còn hy vọng duy nhất vào hai
khối ngọc đồng, hy vọng bên trong có cái gì đó, để hắn hôm nay không đi tay
không mà về.
----- o O o
-----
Chương 155: Úc Muộn
Hàn Lập cầm lấy một quả ngọc đồng khe khẽ vung lên, lộ ra bề mặt xanh
mướt.
Hắn ngọc đồng áp vào trên trán, tâm thần chậm rãi chìm
vào trong đó, một phương pháp luyện chế đan dược đột nhiên xuất hiện trước mắt,
dĩ nhiên là phương pháp luyện chế Trúc Cơ đan mà Hàn Lập hằng mơ tưởng, từ
nguyên liệu đến quá trình ngưng luyện thành đan như thế nào đều không thiếu,
làm cho hắn vừa mừng vừa sợ.
Hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không xem các
ngọc đồng khác, mà vội vàng dụng tâm thần xem qua một lần toàn bộ nội dung.
Nhưng vừa xem lướt qua câu “phải dùng tiên thiên chân hỏa để rèn luyện mới có
thể thành đan.”, Hàn Lập ngây ngẩn cả người, có loại cảm giác hoàn toàn choáng
váng.
Tiên thiên chân hỏa là đạo gia cương hỏa mà Trúc Cơ kỳ
tu sĩ mới có, là người tu tiên sau khi Trúc Cơ trời sinh sẽ có một loại pháp
năng cơ bản. Nó sẽ làm cho tu sĩ khi luyện khí uy lực sẽ tăng vọt, thậm chí sau
này đến Kết đan kỳ, chân hỏa này sẽ biến thành tam vị chi hỏa trong truyền
thuyết, có thể đốt sạch thiên hạ vạn vật.
Nhưng loại tiên thiên chân hỏa này, thì loạiHàn Lập
làm sao có thể xuất ra! Chỉ có sau khi Trúc Cơ hắn mới có thể vận dụng được.
Nhưng nếu như Trúc Cơ mới luyện thành Trúc cơ đan, mà
luyện thành Trúc cơ đan lại không thể thiếu tiên thiên chân hỏa mà sau khi Trúc
Cơ mới có, cứ như vậy là liên kết với nhau, không cách nào hóa giải đoợc thì
làm sao mà hình thành.
Làm cho Hàn Lập buồn bực chính là loại suy nghĩ như
đâm đầu vào tường này!
Tìm tu sĩ Trúc cơ kỳ để hỗ trợ luyện đan, cái này càng
không được. Cái này chẳng khác nào là đem bí mật nói rõ cho đối phương biết,
đến lúc đó chỉ sợ rằng ngoời mà mình mời đến trợ giúp, sau khi thành sẽ tiện
tay lấy luôn cái mạng nhỏ của mình.
Hàn Lập đứng ở trước bàn tâm phiền ý loạn một hồi, mới
đem ngọc đồng này rời khỏi trán, để lại chỗ cũ. Sau đó không yên lòng lại cầm
một ngọc đồng khác, chà sát vài cái, lộ ra màu đỏ rực.
“Chuyện Trúc cơ đan, để sau này hãy tính! Trước tiên
xem thử trong đây có nội dung gì
cái đã, nói không chừng bên trong sẽ có đan dược linh diệu khác!” Hàn Lập cũng
là người quyết đoán, lập tức đem chuyện Trúc cơ đan gạt sang một bên, lại đưa
cái ngọc đồng màu đỏ lên, hy vọng có thể tìm được một sự bất ngờ nào khác.
“Định nhan đan.”, Hàn Lập tâm thần mới vừa nhập vào
bên trong, thì ba chữ này đã hiện ra trong óc. Làm cho hắn nhất thời cảm thấy
không ổn, nhưng Hàn Lập vẫn tự an ủi một phen “Cái tên mặc dù như thế, nhưng
hiệu quả của đan dược cũng không nhất định là như mình suy nghĩ, nói không
chừng còn có hiệu quả gì khác!”
Nhưng mấy câu kế tiếp, hoàn toàn đã đánh nát những hy
vọng của Hàn Lập, “có thể làm cho thanh xuân vĩnh trú, dung mạo trường tồn.”
đây là miêu tả công hiệu của đan dược này, cũng không có bất kỳ tác dụng gì
khác!
Hàn Lập giống như bị đóng đinh tại chỗ, đứng ở nơi đó
không nhúc nhích, một câu cũng không nói. Nhưng trong lòng rốt cuộc cũng không
áp chế được lửa giận, âm thầm mắng.
“Cái này rốt cuộc là tàng thư kiểu gì vậy, sao lại một
chút cách điều chế cũng không có, chỉ toàn là những thứ tào lao, lại đi cất dấu
ở đây! Cái gì mà Kim châm bí thuật, Định nhan đan gì gì đó, đối với người tu
tiên làm gì có cái tác dụng quỷ quái gì, mà lại được trang trọng cất dấu tại
chỗ này...”
Trong lúc Hàn Lập đang cảm giác được sự vô ích hão
huyền, thì cái thanh âm đáng ghét kia lại truyền tới.
“Thời gian đã hết, nếu muốn tiếp tục nữa...”
“Xuống ngay!”
Hàn Lập lần này cũng không tính sẽ cho đối phương một
khối linh thạch nữa, nên cầm lấy ngọc đồng có chứa phương pháp luyện chế Trúc
cơ đan chuẩn bị rời khỏi nơi này.
Nhưng mới vừa đi tới cửa cầu thang, hắn do dự một
chút. Cảm giác được “Định nhan đan.” kia mặc dù đối với việc trợ giúp tinh tiến
pháp lực thì không có chút ảnh hưởng nào, nhưng tựa hồ cũng có thể đem cho các
người tu tiên khác. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là, Định nhan đan này cũng không
cần đến tiên thiên chân hỏa, hắn có thể điều chế được.
Nghĩ tới đây, Hàn Lập quay đầu chạy lại cái bàn, lấy
chộp lấy ngọc đồng màu đỏ vào tay, lúc này mới bước nhanh về phía cầu thang
lầu, đi xuống lầu.
“Thế nào, hữu! Có thu hoạch gì không?” Lão giả vừa
thấy Hàn Lập xuống tới, lập tức trên mặt tươi cười hỏi, nhưng Hàn Lập nghe như
thế lại có cảm giác rất là dối trá.
“Hứa lão, trên lầu thật sự là là nơi bổn môn cất giữ
các bí phương điều chế đan dược sao? Sao lại toàn những thứ phế thải như vậy,
không phải là còn có chỗ cất dấu khác chứ?” Hàn Lập đối với câu hỏi của lão giả
cũng không để ý, ngược lại hỏi về nghi vấn từ nãy đến giờ, vẻ mặt buồn bực.
Lão giả thấy ánh mắt của Hàn Lập như thế, không khỏi
hắc hắc cười gian.
“Từ khi lão phu ở nơi này tới nay, tiểu hữu cũng không
phải là người đầu tiên có nghi vấn này. Cơ hồ người mới tới Nhạc Lộc điện, đến
lầu này xem, đều sẽ hướng tới lão phu hỏi thăm về chuyện này. Bất quá phải biết
được nguyên gốc của chuyện này...” Vị Hứa lão này cố ý nói dông dài, nhưng
trong lời nói cũng có ý làm rõ ràng việc này.
Đối phương làm ra vẻ mặt đòi tiền, thật sự làm cho Hàn
Lập không biết nói gì. Người trước mắt đây đâu phải là một tu sĩ Trúc Cơ kỳ, rõ
ràng là một gian thương ở thế tục giá lâm nơi đây, làm ra bộ dáng hút máu người
khác.
Lúc này, Hàn Lập cuối cùng hiểu rõ đối phương lúc đầu
không cho gọi là sư bá, mà xưng hô tôn lão là có dụng ý. Cái này rõ ràng là nếu
là trưởng bối sư môn, sẽ không tiện bắt chẹt, cho nên mới bày ra cái trò này.
Hàn Lập chân mày cau lại một chút, không nói hai lời,
“Bộp.” Bộp.”hai tiếng, đem hai ngọc đồng đặt ở trước bàn lão giả.
“Vãn bối nguyên là muốn đem hai ngọc đồng này phục
chế, nhưng hôm nay linh thạch tựa hồ không đủ! Nói như vậy, vãn bối cũng chỉ
tạm thời phục chế một cái, còn cái kia sẽ quay lại sau.” Hàn Lập cũng đã lăn
lôn tại thế tục khá lâu, cũng hơi phản kích một chút, để ngừa đối phương được
nước lấn tới.
“Tiểu hữu muốn phục chế cả hai?” Hứa lão mừng rỡ, mở
lớn hai mắt.
“Nguyên lúc đầu là vậy, nhưng vãn bối vẫn muốn biết
đáp án của vấn đề vừa rồi, tựa hồ cũng chưa đủ!”
“Ha ha, tiểu hữu đã sảng khoái như vầy, vấn đề vừa rồi
đương nhiên là miễn phí. Lão phu trước tiên phục chế cho tiểu hữu đã!” Lão giả
cuống quít đem hai khối ngọc đồng cầm nơi tay, rồi lấy từ trên giá ở phía sau
ra hai cái bạch ngọc đồng, vội vàng phục chế, bộ dáng sợ Hàn Lập đổi ý.
“Phục chế hoàn thành, cầm lấy đi!” Lão giả động tác
nhanh nhẹn vô cùng, trong khi Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm, đã đem ngọc đồng
phục chế xong, sau đó đưa phục chế phẩm đến trước mặt Hàn Lập. Tiếp dùn một
loại ánh mắt ngowi còn không nhanh đưa linh thạch, nhìn thẳng vào Hàn Lập.
Hàn Lập khóe miệng giật giật, muốn mở miệng nói cái gì
đó, nhưng vẫn không nói ra khỏi miệng. Sau khi hơi trầm mặc một chút, liền lấy
từ trong túi trữ vật ra hai mươi khối linh thạch cấp thấp, không nói tiếng nào
đưa cho lão giả.
Lão giả vui vẻ ra mặt tiếp nhận lấy linh thạch này,
nhất thời mừng rỡ không kịp ngậm miệng. Sau khi lão đem linh thạch kiểm qua
kiểm lại ba bốn lần, mới chú ý tới Hàn Lập vẫn đang đứng ở một bên đợi câu trả
lời của lão.
Lúc này, Hứa lão mới hai lòng đem linh thạch cất vào,
dùng một như nhìn thấy đại tài chủ một lần nữa đánh giá Hàn Lập.
“Thật làm người không thể xem tướng mạo! Tiểu hữu thân
gia có thể thâm hậu như thế, thật đúng là làm cho lão phu. Bất quá, lão phu mặc
dù yêu tài, nhưng cũng là một lời ngàn vàng. Hôm nay tiểu hữu có vấn đề gì cứ
nói ra, lão phu tuyệt đối sẽ làm cho tiểu hữu hài lòng mà về!” Lão giả sau khi
đem ánh mắt thu hồi lại, lộ ra bộ dáng trịnh trọng nghiêm nghị nói.
Hàn Lập thoáng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không
chút khách khí yêu cầu trả lời vấn đề vừa rồi.
“Thật ra đáp án rất đơn giản, đại bộ phận cách điều
chế đan dược sớm đã bị mất. Không chỉ có Hoàng Phong cốc chúng ta như thế, mà
cả mấy môn phái khác, thậm chí cả tu tiên giới đều là tình cảnh như vậy!” Lão
giả chậm rãi nói.
Hàn Lập nghe vậy giật mình, có chút khó hiểu nhìn lão
giả.
“Thật ra tiểu hữu cứ tĩnh tâm suy nghĩ một chút sẽ
hiểu rõ. Cách điều chế đan dược giá trị là gì? Đương nhiên là bởi vì có thể đem
các loại thiên tài địa bảo tương ứng hóa thành đan dược để cho người tu tiên
chúng ta dùng.”
“Nhưng tiểu hữu không có nghĩ tới, thiên tài địa bảo
trên đời này rất có hạn, hơn nữa mỗi loại cần phải có một thời gian rất dài cả
trăm năm thậm chí cả ngàn năm mới thành. Mà số lượng người tu tiên không hề
giảm bớt, thậm chí ngày càng gia tăng. Vì vậy, việc ghi lại cách điều chế cùng
các loại nguyên liệu ngày càng thưa thớt đi, thậm chí còn từ từ hoàn toàn diệt
tuyệt. Đợi đến khi người của tu tiên giới chú ý đến vấn đề nghiêm trọng này,
thì thiên tài địa bảo trên đời này sớm đã bị người ta đào bới không còn, chỉ có
một số chỗ có chút đặc thù là còn lưu lại một chút, nhưng những chỗ này cho dù
đối với người tu tiên mà nói, cũng là hung hiểm vô cùng, cực kỳ nguy hiểm.”
“Cứ như vậy, các cách điều chế hoàn toàn không còn
nguyên liệu, đã trở nên không còn giá trị, còn có ai coi trọng nữa? Lại trải
qua một đoạn thời gian dài cùng với mấy lần tu tiên giới đại kiếp, các cách
điều chế đan dược này cũng dần dần biến mất trong lịch sử, chỉ còn lại có vài
loại. Mà Trúc Cơ đan chính là một trong số ít những loại may mắn còn tồn tại.”
----- o O o
-----