Phàm nhân tu tiên - Chương 0159 - 0160 - 0161
Chương 159: Thiên Địa Linh Dược
Hàn Lập
sau khi đã định chủ ý, thì bỏ ngọc đồng này xuống, cầm cái kia lên.
“Định nhan đan.” chế tác thì đơn giản hơn Trúc Cơ đan
nhiều, không cần dùng chân hỏa để luyện chế, nguyên liệu dược liệu cũng dể tìm,
đều là loại thường thấy.
Điều duy nhất làm cho hắn ngạc nhiên chính là, các
dược liệu này dược tính đều phải ngoài ngàn năm, mới có thể làm ra Định nhan
đan, cái này cũng khó trách chưa bao giờ nghe nói qua đan dược này. Dù sao đối
với người tu tiên linh thảo ngàn năm, còn không không phải bảo bối hay sao, làm
sao mà lãng phí chế tạo ra Định nhan đan không có chút tác dụng gì đối với tu
vi, cái này cũng chẳng trách tại tu tiên giới chẳng mấy người biết về Định nhan
đan.
Bất quá cái này đối với Hàn Lập mà nói căn bản không
phải vấn đề gì, chỉ là thơi gian lâu hơn một chút mà thôi. Bởi vậy hắn quyết
định, để đối phó về chuyện Trúc Cơ đan sau này, thì thử luyện chế một lô Định
nhan đan để xem cách điều chế có chính xác hay không, có thể làm cho dung nhan
của người ta thủy chung duy trì như tại thời điểm uống đan dược vào hay không.
Mà sáu bảy ngày sau đo khi lão đầu tới Bách dược viên
lấy thuốc, Hàn Lập cũng không có che dấu, mà trực tiếp hỏi về chuyện ba loại kỳ
dược trên.
“Ngọc tủy chi, Tử hầu thoại, Thiên linh quả?” Lão đầu
chớp chớp mắt, hai con mắt nheo lại thành một đường.
“Hắc hắc! Xem ra sư điệt đã tìm hiểu cách điều chế
Trúc Cơ đan, cho nên mới hỏi thăm về ba loại chủ dược này! Bất quá, sư điệt!
Chẳng lẻ ngươi vẫn thật muốn tự mình luyện đan sao?” Vị Mã sư bá này liếm liếm
môi, dùng một loại ánh mắt ngươi thật không biết trời cao đất rộng mà nhìn Hàn
Lập.
“Đương nhiên là không phải, không nhắc tới ba loại chủ
dược vãn bối vẫn không hề hay biết, mà ngay cả mấy loại phụ dược mấy trăm năm,
vãn bối làm sao tìm ra ở nơi này chứ? Trong vườn nhất cũng chỉ có một cây Hóa
long thảo trăm năm mà thôi! Dưới tình huống đó, sư điệt làm sao mà nghĩ đến
việc luyện đan?” Hàn Lập làm sao mà có thể nói thật, chỉ lựa lời mà ứng phó.
“Nếu không định luyện đan, ngươi hỏi về ba loại kỳ
dược để làm gì? Lão phu rất vội,
cũng không rảnh để chuyện trò với ngươi!” Lão đầu nghiêm mặt, không quan tâm
nói thẳng.
Đối với tính tình cổ quái của vị Mã sư bá này, Hàn Lập
sớm đã đoán trước, cho nên cũng không gấp rút, ngược lại cười nói:
“Vãn bối chỉ là thấy ba loại chủ dược này, tên rất là
kỳ lạ, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghe người ta nói tới hình dáng cùng dược tính
của nó, cho nên rất lấy làm kỳ, thuận miệng hỏi mà thôi. Mà càng khó hiểu hơn
chính là, trong dược viên của sư bá sao lại một gốc của ba loại kỳ dược này
cũng không có. Phải biết rằng loại dược phẩm trân quý như vậy, theo tính của sư
bá, hẳn là cũng phải nghĩ tới gây giống mà trồng trong vườn mới đúng, chẳng lẻ
những kỳ dược này rất khó trồng, ngay cả sư bá cũng không thể nuôi sống được?”
“Nói bậy, chẳng lẻ ngươi hoài nghi kỹ thuật của sư bá
hay sao? Trong dược viên sở dĩ không có những loại đó, căn bản là không quan hệ
đến kỹ thuật của Mã mỗ, mà là chúng nó đều là thiên địa linh khí biến ảo nên,
là loại trời sinh mà tự lớn lên, ở đâu mà đi tìm được mầm mống? Hơn nữa cho dù
tìm được, cũng bởi vì nơi mà chúng nó sinh trưởng vô cùng kỳ lạ, trong điều
kiện bình thường không thể nào sinh trưởng được, cho dù cố công cũng là vô
dụng, nếu không ngươi nghĩ rằng ta sẽ bỏ qua cho chúng sao?” Lão đầu bị Hàn Lập
khích, không khỏi tức giận nói.
“Không có hạt giống? Điều này sao có thể!” Hàn Lập
không khỏi ngạc nhiên nói.
“Hừ, sao lại không thể? Phải biết rằng loại này bên
ngoài cơ hồ đã tuyệt tích, nhưng đối với người tu tiên có tác dụng lớn như vậy,
nếu có thể nuôi trồng, các đại tiên phái chẳng phải đã sớm làm rồi sao, làm sao
có thể để Trúc Cơ đan cứ mỗi năm lại giảm bớt như vậy?” Lão đầu trợn mắt liếc
nhìn Hàn Lập, bực tức nói.
Hàn Lập bị đối phương nói một hồi, làm cho đáy lòng lạnh
lẻo. Lục dịch có hiệu quả thúc dục sinh trưởng, nhưng nếu ngay cả mầm móng cơ
bản nhất cũng không có, vậy làm sao mà sinh trưởng được? Chẳng lẽ không có cách
nào sao!
“Nếu không có chuyện gì, ta đi trước! Hai tháng sau ta
lại tới lấy thuốc.” Vị Mã sư bá này không lưu ý đến vẻ mặt khác thường của Hàn
Lập, xoay người chuẩn bị rời đi.
“Nhưng cứ mỗi mười năm là có thể có chủ dược xuất ra
một lô Trúc Cơ đan, là từ đâu mà có, nếu như theo lời sư bá nói, chúng nó sinh
trưởng trong hoàn cảnh kỳ lạ như vậy, thì làm sao mà biết được địa điểm sinh
trưởng cố định!” Hàn Lập trong đầu chợt suy nghĩ xẹt qua, lại nghĩ tới vấn đề
khác, nếu không có hạt giống, thì chẳng phải là vẫn có cây con sao! Vậy thì vẫn
có thể nuôi dưỡng cho sinh trưởng được, vì vậy vội vàng hỏi tới.
“Xem ra sự tò mò của ngươi thật đúng là không nhỏ! Bất
quá, ta khuyên ngươi dẹp bỏ cái ý nghĩ đó đi! Đi đến những nơi quỷ quái đó để tìm ba loại kỳ dược, cái đó cùng với tự
sát cũng không kém là bao nhiêu.” Lão đầu đi cũng không quay đầu lại, sau khi
lạnh lùng nói một câu như vậy, cũng không để ý tới mà bay đi.
Mà Hàn Lập bị bỏ lại đó ngơ ngác đứng tại chỗ, hồi lâu
cũng không nhúc nhích một chút.
“Ba loại kỳ dược này, ta nhất định phải tìm được! Cho
dù không nói cho ta biết, ta cũng không biết hỏi thăm từ người khác sao?” Hàn
Lập ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, chậm rãi lẩm bẩm.
Hàn Lập ở tại Hoàng Phong cốc cũng đã hai năm, ngoại
trừ vị Mã sư bá này ra, những người khác mà hắn biết cũng chỉ có Vu chấp sự và
Truyền công đệ tử Ngô Phong.
Vu chấp sự này lòng người quá thâm trầm, hơn nữa phi
thường vì lợi, Hàn Lập cũng không thích có giao du với người này, cho nên người
đầu tiên hắn tìm đến là vị Ngô Phong sư huynh kia. Nếu như từ nơi này mà không
tìm được đầu mối gì, thì cũng chỉ có cách đến Nhạc Lộc điện tìm lão giả tham
tài kia một chuyến, nói vậy hắn khẳng định là sẽ biết, bất quá cũng chỉ sợ là
tránh không được hao tài!
Khi Hàn Lập đi tới Truyền công các dành cho các đệ tử
cấp tháp, Ngô Phong vừa lúc đang giảng giải một số pháp thuật cấp thấp cho vài
tên thiếu niên. Sau khi nhìn thấy Hàn Lập, chỉ khẽ có ý chào một chút, rồi vẫn
tiếp tục công việc của mình.
Hàn Lập đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn biết
đối phương chỉ là đang chú tâm với trách nhiệm của mình, cũng không phải đối
với hắn như thế.
Nhắc tới vị Ngô sư huynh này, Hàn Lập thật có vài phần
kính nể. Mặc dù vị truyền công sư huynh này sau khi dùng Trúc Cơ đan, vẫn chỉ
dừng lại ở đỉnh điểm của Luyện khí kỳ, không thể tiến vào Trúc Cơ kỳ, nhưng
lĩnh ngộ đối với pháp thuật cấp thấp, thật sự là xuất thần nhập hóa, từ một suy
ba, làm cho Hàn Lập than thở không thôi, cũng từ người này mà thu được lợi ích
không nhỏ.
Nếu như chỉ là như thế, Hàn Lập cũng chỉ bất quá chỉ
để tâm đến mà thôi, cũng sẽ không kính trọng như thế. Làm cho hắn kinh ngạc
chính là, vị Ngô sư huynh này khi tiếp nhận chức trách truyền công, đối với các
sư huynh đệ đến đây thỉnh giáo pháp thuật, tất cả đều tận tâm truyền thụ những
gì mà mình lĩnh hội được, tựa hồ không có chút tàng tư nào, điều này cũng thật
làm cho Hàn Lập giật mình không nhỏ.
Nói thật, ngay từ đầu Hàn Lập căn bản cũng không tin
đối phương là người có phẩm chất như thế, còn tưởng rằng lại đụng phải một tên
ngụy quân tử điển hình, chỉ là công phu biểu hiện đặc biệt tốt mà thôi, bởi vậy
đối với người này cũng không lạnh không nhạt, kính nhi viễn chi.
Nhưng sau khi chân chính tiếp xúc hơn một năm, Hàn Lập
từ cách người này đối xử với người ngoài, mới chính thức xác nhận đối phương
không phải làm bộ, mà là thật tâm trợ giúp sư huynh đệ. Điều này làm cho Hàn
Lập thực sự không biết nói gì.
Hắn mặc dù đối với cách làm của Ngô sư huynh cũng
không biết nói gì, nhưng đối với nhân phẩm như vậy, quả thật không thể chê
trách chỗ nào được. Bởi vậy cũng để tâm làm quen, hôm nay mặc dù cũng chưa tới
bước chi giao, nhưng so với các đệ tử bình thường quan hệ cũng tốt hơn rất
nhiều.
Bởi vậy, cũng ở một bên kiên nhẫn đợi.
Vị Ngô sư huynh này giảng giải thật.”Hỏa xà thuật.” sơ
cấp bậc trung mà nói đi nói lại với hai người thật lâu, đồng thời làm thử mấy
lần, để cho mấy người nọ có thể hiểu rõ.
Nói tới, ngũ hành pháp thuật của Hàn Lập, ngoại trừ
mấy cái bắt đầu, các pháp thuật khác cũng chưa từng học qua, hai năm qua bất
quá cũng chỉ là đem tất cả xâu chuỗi lại với nhau mà thôi!
Điều này làm cho Hàn Lập đối với tư chất của bản thân
hoàn toàn thất vọng, đối với Trúc Cơ đan càng thêm cần thiết.
Mấy vị thiếu niên nọ rốt cục đã thỉnh giáo xong, cáo
từ rời khỏi phòng, Ngô Phong lúc này mới hướng tới Hàn Lập mà cười hỏi:
“Hàn sư đệ, đã lâu không tới nơi này! Có phải quyết
định bắt đầu học pháp thuật bậc trung rồi không?”
Hàn Lập nghe vậy cười khổ một chút, không có tinh thần
nói:
“Sư huynh cũng không phải không biết tư chất của ta,
học tập pháp thuật sưo cấp bậc thấp đã hao phí thời gian hai năm, còn học tới
pháp thuật bậc trung, chẳng phải cũng phải mất bảy tám năm mới có thành tựu
sao, ta thấy cứ từ từ mà tính!”
Ngô Phong nghe xong, thì cau mày lại có chút trách cứ
nói:
“Sư đệ sao lại có thể chán nản như thế! Phải biết rằng
tư chất kém một chút, nhưng cần cù có thể bổ khuyết, chỉ cần khổ tâm tu hành,
cũng có thể có thành tích tốt.”
----- o O o
-----
Chương 160: Huyết Cấm Thí Luyện
Hàn Lập
nghe xong biết đối phương xuất phát từ thiện ý mà khuyên bảo, không thể làm gì
khác hơn là bất đắc dĩ đáp đại vài tiếng, sau một hồi nói chuyện, rốt cục mở miệng
hỏi đến việc chủ dược của Trúc Cơ đan.
“Hàn sư đệ muốn biết xuất xứ của các linh dược như
Ngọc tủy?” Ngô Phong kinh ngạc hỏi.
“Đúng vậy, sư huynh đã ở tại bổn môn nhiều năm như
vậy, hẳn là biết được nhiều việc!” Hàn Lập rất kỳ vọng hỏi.
Ngô Phong nghe vậy, sau một hồi trầm ngâm, mới nói:
“Biết thì đương nhiên là biết, nhưng ta khuyên sư đệ
hãy bỏ cái suy nghĩ đó đi! Nơi đó chẳng những nguy hiểm vô cùng, hơn nữa bình
thường căn bản là không cách nào tới gần, chỉ tại thời gian đặc biệt, địa điểm
đặc biệt mới có thể được trưởng bối sư môn trợ giúp mà tiến vào bên trong.”
Mới đầu nghe đối phương nói biết được, Hàn Lập trong
lòng vui mừng, nhưng những lời sau đó làm cho hắn lấy làm kinh hãi, vội vàng
hỏi tới.
Mấy loại linh dược này, trước đây trong tu tiên giới
vốn đã rất thưa thớt, những địa phương bình thường căn bản là không thấy tăm
tích. Hiện tại chỗ duy nhất còn có thể tìm được chúng, cũng chỉ có cấm địa.
Nếu có thể bị người tu tiên gọi là cấm địa, chỗ này
đương nhiên đều là cực độ nguy hiểm, phổ biến đều là những nơi hẻo lánh có hoàn
cảnh ác liệt. Có một số là sào huyệt của yêu ma, phải một đường chém giết mới
có thể tới được, cũng có nơi tồn tại một số thượng cổ cấm pháp, phải cố sức phá
cấm, mới có hy vọng tiến vào bên trong.
Mà Hoàng Phong cốc tu tiên phái tại Việt quốc, chủ
dược Trúc Cơ đan của những năm qua chính là xuất phát từ một cấm địa đó đó bị
phong chúc thuộc tính cổ cấm phong bế.
Cấm pháp nơi đó phi thường lợi hại, vốn lúc đầu với
lực lượng của tu tiên phái bọn họ không có hy vọng mở ra. Nhưng sau không biết
như thế nào lại bị người phát hiện, cấm pháp này cứ mỗi thời gian năm năm sẽ có
năm ngày suy yếu, trong lúc này nếu có vài người tu sĩ Kết đan kỳ đồng loạt làm
phép mạnh mẽ phá cấm, có thể tạm thời mở ra một thông lộ, nhưng số lượng người
đi vào cũng hạn chế.
Nhưng lúc ấy khi thông lộ xuất hiện, các người tu tiên
đều cố gắng đi vào, thì một việc ngoài ý muốn xuất hiện.
Những người tu tiên đạt Trúc Cơ đều bị một tầng cấm
chế cổ quái chắn ở bên ngoài, mà người Luyện khí kỳ lại không hề trở ngại tiến
vào bên trong, có thể thu thập được một số lượng lớn linh dược đem trở ra.
Phát hiện này lập tức chấn động cả tu tiên giới Việt
quốc, vì vậy bảy đại tu tiên phái cứ mỗi năm năm, lại phái một nhóm đệ tử dưới
Trúc cơ kỳ tiến vào cấm địa, để thu thập linh dược, đương nhiên chủ dược Trúc
Cơ đan là quan trọng nhất.
Lúc đầu, các đệ tử tu tiên phái còn có thể thu nhặt
không ai phạm ai, đều tự làm việc, đối với các đệ tử này mà nói, thực sự là
chuyện tốt. Nhưng theo năm tháng không ngừng thu thập lục soát, linh dược bên
trong cấm địa dần dần rất thưa thớt, các môn phái vì thế mà bắt đầu tranh chấp
nhau, những va chạm lớn dần dần bắt đầu phát sinh. Tới mấy trăm năm trước, thậm
chí có đệ tử vì tranh đấu mà mất mạng.
Đã động chạm đến nhân mạng, làm cho các đại phái đều
hoàn toàn lộ mặt, dứt khoát là cá lớn nuốt cá bé, thiên địa bất nhân, cổ võ môn
hạ đệ tử đi cướp đoạt của người khác, làm cho cấm địa nhuộm máu.
Kể từ đó, linh dược từ từ giảm bớt, mà tranh đoạt
trong cấm địa càng ngày càng kịch liệt, càng tanh máu.
Tới gần trăm năm trước, bởi vì chém giết quá thảm
khốc, đệ tử có thể từ trong cấm địa còn sống đi ra ba phần chỉ còn một, làm cho
tinh nhuệ trong hàng đệ tử cấp thấp của các môn phái tổn thất không ít! Càng
làm cho các đệ tử các phái gọi đi tới cấm địa là “Huyết cấm thí luyện.”, đều
bắt đầu tránh né không đi, thậm chí có lần xuất hiện một lần xấu hổ là không
một người nào nguyện ý đi vào.
Về phần cưỡng ép bắt đi, đương nhiên là càng không
được.
Bởi vì nếu đệ tử không thật tâm muốn tiến vào cấm địa
tìm thuốc, hắn sẽ làm qua loa cho xong việc, tám chín phần mười là sẽ tìm một
chỗ để trốn, đợi thời gian đến sẽ bình yên đi ra.
Chuyện như vậy không phải là chưa từng xuất hiện qua,
làm cho thượng tầng trong phái của bọn họ tức giận thất khiếu bốc khói, nhưng cũng
không thể tránh được. Dù sao người ta vốn không muốn đi, là ngươi bắt người ta
đi vào chỗ nguy hiểm, thì làm sao có thể chỉ trích cái gì!
Vì vậy, tại Việt quốc các phái đối với linh dược càng
thêm cần, nhưng đệ tử tự nguyện mạo hiểm cũng không có mấy, các môn phái cũng
bắt đầu dùng trọng thưởng để chiêu mộ đệ tử đi vào cấm địa, có thể từ trong cấm
địa đem linh dược ra thì trọng thưởng càng hậu hĩnh.
Các môn phái khác không nói, chỉ nói tới bản thân
Hoàng Phong cốc!
Từ mấy lần đầu, trong môn phái đã quy định rõ, chỉ cần
đệ tử tham gia báo danh, sẽ được ban thưởng một khối linh thạch bậc trung cùng
một món linh khí để cổ vũ.
Nhưng thật có thể từ trong cấm địa thật có thể đem
được linh dược ra, trong môn phái sẽ tùy theo số lượng và chất lượng mà trọng
tưởng! Từ linh thạch đến pháp khí, linh đan cái gì cần có đều có, thậm chí còn
có thể thưởng Trúc Cơ đan cực kỳ quý hiếm của bổn môn, cái này đủ để làm cho
các đệ tử cấp thấp liều mạng.
Trọng thưởng như vậy, quả nhiên đã tạo nên một lần báo
danh mãnh liệt trong tu tiên phái, nhưng tình hình như vậy cũng chỉ bất quá duy
trì trong hai ba lần ngắn ngủn, rồi lại hoàn toàn ít ỏi trở lại.
Thực tế tanh máu làm cho chúng đệ tử thanh tỉnh ra, có
trọng thưởng cũng không có mạng mà hưởng!
Bởi vì dưới sự kích thích của trọng thưởng, có thể
sinh tồn trong sự tranh đoạt tại cấm địa ba phần chỉ còn một, nhưng được trọng
thưởng sau khi có thể ra khỏi Huyết cấm thí luyện thì một phần bốn cũng không
tới, trong số đệ tử còn sống, có thể được linh dược thì càng ít hơn nữa, đại bộ
phận ngoại trừ một thân trọng thương ra, căn bản là không có thu hoạch gì, chứ
đừng nói gì đến chuyện được Trúc Cơ đan.
Mà Hàn Lập chính là ở dưới tình hình đó, hướng tới Ngô
Phong mà hỏi về xuất xứ của linh dược.
Sau khi nghe xong những lời đối phương nói, Hàn Lập
trong lòng chỉ có sự buồn bực!
Không nghĩ tới, thu thập dược liệu lại phải đi tới cấm
địa gì đó, phải cùng với các đệ tử môn phái khác mà tiến hành chém giết, phải
thắng đến cuối cùng mới có thể thoát thân đi ra. Hơn nữa tỉ lệ may mắn còn sinh
tồn là thấp đến kinh người, chỉ có chưa tới một phần bốn số nhân tài là có thể
ra khỏi “Huyết cấm thí luyện.” này.
Sự nguy hiểm là quá lớn! Hắn cũng không phải là cao
thủ gì, trong hàng đệ tử cấp thấp tại Hoàng Phong cốc, cũng chỉ xếp hạng trung
đẳng mà thôi.
Cho nên không có pháp lực cao thâm, cũng không nắm giữ
pháp thuật cực mạnh, chỉ dựa vào vài mốn pháp khí coi như không tệ này thì
chẳng phải là đầu óc có vấn đề sao.
Cho nên dù thế nào, thì Hàn Lập cũng sẽ không cho rằng
mình có thể trở thành người trong số một phần tư còn sống sót đó.
Vì vậy dưới sự tức giận, hắn không khỏi hỏi Ngô Phong:
Tại sao các tiên phái không thể ước thúc đệ tử cùng phân chia linh dược công
bằng? Phải biết rằng dù sao cũng là cùng luyện chế Trúc Cơ đan, vậy cần gì phải
trở mặt kết oán cừu như vậy?
Kết quả Ngô Phong nghe xong, lập tức cười khổ hồi đáp:
“Sư đệ không biết, cho dù cùng luyện chế Trúc Cơ đan,
nhưng khi phân phối đan dược thì lại phân chia có các phái như thế nào đây.
Dưới tình hình này, có thể nào ngăn cản được các môn phái liều mạng tranh đoạt
linh dược được đây?”
Hàn Lập nghe xong hồi lâu không nói gì.
Cuối cùng, hắn tâm sự đầy mình, sau khi hỏi biết
“Huyết cấm thí luyện.” nửa năm sau, thì sau khi Ngô sư huynh dặn dò đã rời khỏi
Truyền công các, về lại Bách dược viên.
Trong mấy ngày kế tiếp, Hàn Lập cả ngày cũng chỉ nghĩ
tới việc này, phân tích lợi hại cùng hung hiểm trong đó, cố gắng để cho bản
thân đưa ựa chọn sáng suốt.
Rất hiển nhiên tại Việt quốc này, ngoại trừ tại cấm
địa này, thì cũng không còn nơi nào có thể tìm được ba loại linh dược này, nếu
không thì thất đại tiên phái cũng không cần cứ mỗi năm năm lại một lần đổ máu,
để cho bản thân tự mình yếu đi.
Hàn Lập nếu như không muốn mạo hiểm, thì cũng chỉ có
hy vọng tại Việt quốc ngoại trừ chỗ này thì còn có thể có nơi khác tìm được
linh dược, nếu không Trúc Cơ đã hoàn toàn vô vọng, trăm năm sau cũng sẽ trở
thành một đống xương trắng. Bất quá cẩn thận nghĩ lại, đối với việc đi tìm linh
dược càng thêm mong manh vô cùng, căn bản một chút hy vọng cũng không có.
Nhưng nếu như thật tham gia “Huyết cấm thí luyện.”,
bốn phần thì hết ba phần tử vong tỷ lệ quả thật quá lớn! Khả năng hắn mất mạng
cũng là cao vô cùng! Cái này quả thật làm cho Hàn Lập thực sự là khó nghĩ!
----- o O o
-----
Chương 161: Phường Thị
Trải
qua mấy đêm mất ngủ, Hàn Lập đối với việc bảo vệ bản thân nhưng từ bỏ con đường
tiên đạo cùng mạo hiểm để Trúc Cơ thành công, cũng dần dần có xu hướng nghiêng
về lựa chọn sau, dù sao hắn cũng không cam lòng cứ như thế này cả đời!
Nhưng hắn trời sinh tính cẩn thận, trước khi quyết tâm
vẫn đến Nhạc Lộc điện một chuyến. Từ miệng lão giả tham tài nọ, một lần nữa xác
nhận sự việc ngoài cấm địa ra không còn nơi nào có thiên địa linh dược cùng với
sự thảm thiết của Huyết sắc thí luyện là sự thật, điều này làm cho hắn hoàn
toàn từ bỏ hy vọng vào sự may mắn.
Nếu đã hiểu rõ căn bản không có đường lui, Hàn Lập rốt
hạ quyết tâm phải đánh cuộc tham gia Huyết cấm thí luyện một phen. Không phải
thành công tìm được linh dược để Trúc Cơ thành công, thì sẽ bỏ mình tại nơi
đây!
Sau khi đã xác định rõ ràng cửa ải sinh tử này, Hàn
Lập nửa năm sau đó bắt đầu chuẩn bị để đi vào cấm địa. Hắn muốn trong khoảng
thời gian ngắn này, làm cho thực lực bản thân cao hơn một tầng, để cho cơ hội
sinh tồn cao hơn một chút.
Trường Xuân công tầng mười một không có đan dược phụ
trợ, đúng là không có khả năng đột phá. Nếu muốn tăng cường thực lực, hắn có
chủ ý tăng cường thêm vài loại pháp thuật mới cùng với phù lục, pháp khí có uy
lực mạnh.
Pháp thuật mới hoàn hảo mà nói, Ngô sư huynh sẽ không
cự tuyệt truyền thụ. Bất quá bằng với tư chất của hắn, chỉ với nửa năm như vậy
cũng chỉ học thêm được hai loại sơ cấp pháp thuật bậc thấp, hoặc miễn cưỡng nắm
giữ một loại pháp thuật sơ cấp bậc trung, về phần pháp thuật bậc cao thì đó là
chuyện cũng không nên nghĩ tới. Bởi vậy cách để tăng thực lực lên nhanh nhất,
chính là phù lục cùng pháp khí.
Nhắc tới pháp khí, Hàn Lập hôm nay thật cũng có một
chút. Nhưng trong đó có tác dụng lớn, ngoại trừ đích viên hoàn cùng tiểu kỳ do
vị Diệp sư thúc kia cấp cho, cũng chỉ có hai món thu hoạch được trên người của
hai người áo vàng đuổi giết hắn nhưng cũng chưa từng sử dụng qua, nhưng chỉ có
trường đao hóa dây thừng, cùng với hồ lô phun ra cầu lửa là có thể tự động công
kích.
Về phần Liệt Dương kiếm Lãnh Nguyệt đao nhận khi nhập
môn, cũng chỉ là đao kiếm pháp
khí cấp thấp nhất có mang theo chút lửa cùng hàn khí công kích, căn bản không
cách nào đem ra dùng được.
Mà tại phù lục, Hàn Lập vốn lúc đầu rất là thiếu.
Nhưng may mắn vị Diệp sư thúc kia cũng cho hắn khá nhiều, nhưng ngoại trừ về số
lượng ra thì chất lượng cũng là một vấn đề, thật đúng là chỉ có hơn mười lá phù
lục sơ cấp bậc trung cùng hai phù lục bậc cao, làm cho hắn cũng lo lắng không
ít.
Mặt khác Hàn Lập cho đến nay vẫn chưa hiểu rõ được cái
phù lục có vẽ hình thanh kiếm nhỏ. Cái này được người áo vàng bị hắn chém chết
gọi là phù bảo gì đó, hẳn là vật phẩm có lai lịch rất lớn. Chỉ là đây là tang
vật, hắn cũng không dám để cho người khác biết phù lục này, chỉ là âm thầm để
tâm đối với hai chữ phù bảo, tìm cơ hội thích hợp, thì hỏi thăm người khác.
Đương nhiên đối với “Huyết cấm thí luyện.” mà nói,
những vật như vậy khẳng đinh là không thể thiếu, cho nên Hàn Lập lên kế hoạch
rời sơn môn một chuyến, đến phường thị ở sơn mạch phụ cận, để tìm mua một ít
pháp khí cùng phù lục cao cấp.
Bất quá, không có một lượng lớn linh thạch làm hậu
thuẫn, thì khẳng định là khong thể mua bán như ý được.
Mặc dù linh thạch này, hiện tại đối với Hàn Lập thì
cũng có thể bỏ ra được, nhưng ngày sau đối với việc đi đến cấm địa, linh thạch
này cũng là vật trọng yếu để bảo vệ tính mạng, nên hắn không muốn phí phạm.
Hàn Lập nghĩ đi nghĩ lại, quyết định đem đi một số
dược thảo trân quý ngàn năm, dùng để đổi lấy linh thạch hoặc là giao dịch.
Nhưng thật ra điều phối Định nhan đan, hẳn là một lựa
chọn tốt, giá trị nói không chừng còn lớn hơn nữa, nhưng dược liệu cần thiết để
điều chế ra thật sự là nhiều, cũng không đủ thời gian để điều chế, cho nên cũng
chỉ có thể trực tiếp đem dược liệu đi đổi mà thôi.
Nhưng vì không muốn để cho những người khác trong phái
biết, Hàn Lập cũng chỉ là âm thầm quyết định chỉ bán cho người bên ngoài, quyết
không giao dịch với người trong phái, để tránh không gây ra những sự chú ý bất
lợi không cần thiết.
Vì vậy, Hàn Lập trong lòng đã có chủ trương, bắt đầu
vào việc.
Hắn trước tiên từ Ngô Phong, trong số cáo pháp thuật
sơ cấp bậc trung chọn ra “Liễm khí thuật.” thực dụng nhất. Đây là một loại pháp
thuật phụ trợ bậc trung hoàn toàn kháng lại Thiên nhãn thuật, chỉ cần sau khi
thi triển thuật này sẽ không bị đối phương dùng mắt thường thấy được, cũng hoàn
toàn có thể thu liễm linh khí của bản thân, với mục đích ẩn thân.
Đương nhiên, pháp thuật này đối với tu sĩ Trúc Cơ kỳ
khẳng định không có tác dụng gì, nhưng lại là một thủ đoạn đối phó với người tu
tiên Luyện khí kỳ, có thể nói là thực dung hơn Ẩn nặc thuật nhiều.
Bất quá Hàn Lập sở dĩ không chọn pháp thuật công kích
hay phòng ngự gì khác, tất cả đều là do hắn rút ra từ thực chiến của bản thân
mà đưa ra quyết định.
Bởi vì lần trước chém giết với người tu tiên, khiến
cho hắn phát hiện, người tu tiên khi chiến đấu có thể có cơ hội chính thức niệm
quyết thi triển pháp bậc trung thực sự là quá ít, mà các loại pháp thuật bậc
thấp cùng với pháp khí, phù lục có thời gian làm phép ngắn nhất lại là thủ đoạn
có thể nhanh chóng triển khai thế công hoặc phòng ngự nhất, cho nên muốn khi
tranh đấu sử dụng pháp thuật bậc trung, dùng phù lục là tương đối thực tế nhất.
Đương nhiên, nếu có đồng bọn giúp để tranh thủ thời gian làm phép, thì đó lại
là chuyện khác.
Hàn Lập đối với kỹ thuật cùng khẩu quyết tu luyện, sau
khi từ Ngô Phong đã hỏi rõ ràng chi tiết, thì bắt đầu toàn tâm luyện tập. Bất
quá pháp thuật bậc trung Liễm khí thuật này tuyệt đối là hoàn toàn khác với các
pháp thuật phụ trợ như “Ngự phong quyết.” Ẩn nặc thuật.”trước đây, tu luyện nó
hết sức khó khăn, xem ra trong nửa năm có thể hoàn toàn nắm giữ được thuật này
cũng là một sự khiêu chiến không nhỏ.
Cứ như vậy, Hàn Lập ban ngày khổ tu “Liễm khí thuật.”,
ban đêm dùng lục dịch chuyên tâm nuôi dưỡng các loại linh thảo. Hơn nữa vì
phòng ngừa vị Mã sư bá kia phát hiện các thảo dược này, hắn đợi sau khi kỳ đối
phương đã tới lấy thuốc mới tiến hành nuôi dưỡng, lúc này thuốc trong vườn cũng
rất ít. Dù sao thảo dược ngàn năm, mùi hương tỏa ra cũng rất khác biệt.
Nhưng may mắn chính là, vị Mã sư bá mỗi khi đến thu
dược liệu cũng không có ở lâu, mỗi lần đều là vội vã đến rồi lại vội vã đi, tựa
hồ thủy chung lúc nào cũng vội vã, cũng không biết rốt cuộc là vội vã là vì cái
gì?
Đối phương đang làm những gì, Hàn Lập cũng không có
hứng thú biết, đối với hắn mà nói Mã sư bá có thể cứ vội vã đi như vậy là tốt
nhất, như vậy mới không can thiệp vào việc của hắn, để cho hắn hoàn thành đại
kế của bản thân.
Khi Hàn Lập đã sơ bộ nắm được “Liễm khí thuật.”, thì
đã hơn bốn tháng.
Mà hắn rốt cục đã nuôi dưỡng được linh dược hai ngàn
năm, tin tưởng đối với tu tiên giới hiện tại linh dược trăm năm còn khó kiếm,
thì bọn chúng sẽ mang đến cho phường thị của Hoàng Phong cốc một sự ngạc nhiên
nho nhỏ.
Hàn Lập báo với Vu chấp sự có chút quen biết của Bách
ky đường, để xin lênh bài được phép ra ngoài sơn môn.
Đệ tử của Hoàng phong cốc thật ra hàng năm đều có thể
có cơ hội một lần ra ngoài một lần, chỉ là người tu tiên ai cũng không muốn
lãng phí thời gian để ra ngoài, cho nên đệ tử chính thức xin ra ngoài cũng
không có mấy.
Nói đến Hàn Lập sau khi ra khỏi cấm chế đại trận của
sơn môn, thì lập tức thẳng hướng Đông Bắc mà bay thẳng đến phường thị.
Nói đến, phường thị của Hoàng Phong cốc cũng có danh
tiếng, có thể sánh bằng không ít phường thị hưng vượng của các môn phái khác.
Đó là bởi vì Thái Nhạc sơn vị trí tại Kiến châu phía
bắc diện rất gần Nguyên Vũ quốc, hơn nữa tu tiên giới của Nguyên Vũ quốc cùng
tu tiên giới Việt quốc cũng không có đối địch, cho nên tại phường thị của Hoàng
Phong cốc vẫn thường xuyên xuất hiện người tu tiên của Nguyên Vũ quốc tới đây
giao dịch vật phẩm, làm cho nơi này có rất nhiều vật phẩm đặc thù mà Việt quốc
không có. Cái này cũng không thể không nói là một sự hấp dẫn, làm cho rất nhiều
tán tu cùng người của gia tộc tu tiên nghe danh mà đến.
Phường thị này ở phía Đông BThái Nhạc sơn, cho nên Hàn
Lập bay khá lâu mới tới được.
Sau lúc hạ xuống tại phụ cận, Hàn Lập cũng không có
lập tức đi tới, mà thay một cái áo màu xám, rồi đem cất dấu hết tất cả những
vật phẩm có thể nhận ra là người của Hoàng Phong cốc, làm cho hắn thoạt nhìn
chỉ là một người tu tiên bình thường, lúc này mới đi vào phường thị.
Dựa theo thường quy của tu tiên giới, trong vòng năm
dặm tại phường thị người tu tiên không được bay trên bầu trời, cho nên Hàn Lập
trên đường đi cũng gặp không ít người cũng đang vội vã đi tới, trong đó có mấy
người trang phục rất kỳ lạ, làm cho Hàn Lập không khỏi hoài nghi bọn họ chính
là người tu tiên của Nguyên Vũ quốc. Như thế xem ra, phường thị này nhân khí
thật đúng là không tệ.
Hàn Lập trong lòng còn đang suy tư, thì đã đến trước
lối vào của phường thị.
----- o O o
-----